Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32


Sáng sớm tại bệnh viện – phòng nghỉ nhân viên khoa Ngoại tổng quát

Vừa bước vô phòng, Soobin chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị cả hội nhân viên vây kín. Cô còn tưởng mình lỡ làm sai y lệnh gì cơ, ai ngờ...

"Unni ơi, cái ảnh tối qua unni up... là thật hả??"

"Trời ơi! Ảnh cởi trần rửa bát đó đó đó!!"

"Sao anh trưởng khoa có body dữ vậy trời!! Mà nụ cười đó... trời đất quỷ thần ơi tui sống không nổi nữa đâu á—"

Soobin ngồi im, giả vờ uống nước nhưng miệng thì cười không ngậm lại được.

"Ờ thì... ảnh chỉ đang làm việc nhà thôi mà, có gì đâu..."

"CHỈ?? Chị nói vậy là xúc phạm chị em tụi em đó nha!! Chồng chị thôi mà đẹp dữ vậy trời!"

"Chị nói thiệt đi, tối qua ai rửa bát ai rửa người??"

Soobin đỏ bừng mặt, giả bộ ho khan:

"Tụi em coi chừng chị méc ảnh bây giờ nha..."

Trong khi đó tại văn phòng trưởng khoa

Yeon-seok hôm nay bất ngờ có lịch đón tiếp một người rất đặc biệt – người thầy đã dìu dắt ảnh từ khi còn là bác sĩ thực tập. Ngay khi thấy thầy, Yeon-seok—vốn luôn trưng bản mặt "trưởng khoa băng giá" mỗi ngày—bỗng nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ.

"Thầy vẫn khỏe chứ ạ? Thầy về nước bao lâu rồi? Sao không báo trước để tụi con chuẩn bị đón tiếp!"

"Haha, nhìn con cười riết thầy không quen nữa đó. Trước giờ con có bao giờ cười với ai ngoài vợ đâu!"

Mấy cô y tá đi ngang văn phòng anh, nghe tiếng cười vọng ra liền sững người:

"Ủa... ai đang nói chuyện với anh Yeon-seok đó?"

"Ủa rồi sao ảnh... CƯỜI vậy trời? Tui tưởng cơ mặt của ảnh không có khả năng giãn cơ cười đó giờ chớ???"

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong giờ nghỉ trưa, tấm ảnh "chồng nhà người ta cởi trần rửa bát" được lén lút chuyền tay nhau. Một bác sĩ trẻ trong khoa thốt lên:

"Thôi rồi, coi như đỉnh cao của chồng nhà người ta là đây... Mà chị Soobin đăng công khai luôn hả? Chị tính cho ai sống??"

Tối về nhà – Soobin liếc anh đang đọc hồ sơ y tế, vẫn gương mặt lạnh ngắt như mọi khi

"Sáng nay em bị hội chị em chất vấn cả buổi á."

"Ừ." – Vẫn không rời mắt khỏi tài liệu.

"Tại cái ảnh anh cởi trần rửa bát đó. Ai biểu anh body quá trời..."

Yeon-seok ngẩng lên nhìn cô, giọng lạnh tanh:

"Còn muốn chụp nữa không?"

Soobin: "Ơ... hả?"

"Nếu muốn, lần sau để anh tháo luôn khăn tạp dề."

"..."

"Để cho đủ bộ, đừng thiếu sót. Khoa em còn ai chưa xỉu không?"

Sáng sớm – tin nhắn mới từ Soobin: "Chào buổi sáng 🥱💋"
Đi kèm là... TẤM ẢNH MÀ CẢ KHOA SAU ĐÓ ĐÃ GỌI LÀ "KHỦNG BỐ SÁNG THỨ HAI"

💦 Anh trưởng khoa Ahn Yeon-seok, tóc còn ướt rũ rượi, vài sợi dính vào trán, chiếc khăn trắng tinh chỉ quấn ngang hông, làn da còn lấm tấm nước, ánh mắt mơ màng nhìn vào camera như thể mới bị vợ "đánh thức bằng nụ hôn".

Cảnh tượng: tại phòng nghỉ khoa Ngoại Tổng quát

"CHỊ!!! Chị Soobin ơi chị ơi chị tha cho tụi em đi 😭😭😭"

"Ai cho chị đăng cái ảnh này? Cái gì mà tóc ướt, khăn quấn, ánh mắt gợi cảm chào ngày mới vậy???"

"Không sống nổi rồi... ảnh bình thường lạnh lùng bao nhiêu thì cái ảnh này hủy diệt bấy nhiêu..."

"Còn mấy nhỏ ở khoa khác nó bảo: cần gì người yêu, cần có trưởng khoa Ahn như ảnh là được rồi..."

Soobin ngồi uống cà phê, giở giọng lạnh lạnh "chảnh chảnh":

"Ờ thì ảnh là chồng em, em muốn đăng thì em đăng thôi. Em đâu có ép mọi người xem đâu."

"Huhu chị đừng dằn mặt nữa em lạy chị á—"

Cùng lúc đó tại bệnh viện – anh trưởng khoa xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra

Tóc vẫn vuốt gọn gàng, gương mặt không biểu cảm, vừa bước vào phòng họp sáng sớm đã nghe lén tiếng rì rầm:

"Sáng nay ổng quấn khăn thiệt đó hả?"

"Chắc tại chị Soobin dậy sớm kêu chồng rửa mặt, mà ai ngờ chụp hình luôn..."

"Ủa chứ không phải ổng cố tình tạo dáng cho vợ chụp hả? Nhìn ánh mắt muốn xỉu luôn á..."

Yeon-seok liếc sơ, chẳng nói gì, nhưng khi về phòng làm việc liền mở điện thoại, bấm nhắn cho vợ một dòng đúng chất lạnh lùng-chất-chơi:

"Xóa ảnh đi. Đủ rồi. Em còn giữ cái ảnh hôm anh cạo râu, không mặc áo đúng không?"

Soobin đọc xong mém phun nước:

"Ủa trời ơi... bị bắt bài rồi sao trời..."

Tối về nhà – Soobin làm bộ vô tội:

"Hội em nó đòi xem nữa đó. Em đăng cái ảnh lúc anh ôm mèo được không?"

"Không."

"Anh à... một tấm thôi..."

Yeon-seok ngồi đọc tài liệu, giọng trầm trầm:

"Muốn hình mới thì qua đây."

Soobin: "Hả? Chụp luôn hả?"

"Không. Qua đây rồi anh tự chụp. Em cầm máy."

Soobin còn chưa hiểu, ảnh kéo nhẹ khăn quấn quanh người:

"Em muốn chụp tấm nào?"

"....."

"Sao đỏ mặt rồi? Mới sáng còn đăng khoe chồng gấp 10 lần zoom."

Đêm trước – tại nhà:

Yeon-seok, khăn trắng còn vắt quanh hông, vừa tắm xong, người ướt át, cơ bụng 6 múi căng mướt, tay cầm dao cạo râu, ánh mắt lướt qua gương rồi nhìn sang vợ đang ngồi vắt chân xem điện thoại, búng nhẹ một câu:

"Còn gan thì chụp tấm này mà đăng."

Soobin ngước lên, mắt long lanh như vớ được vàng:

"Chụp thiệt nha? Coi chừng em đó nha???"

Yeon-seok nhún vai, giọng trầm trầm, ngầu banh xác:

"Chụp đi. Hiện tại trên người anh không có tấm vải nào hết. Mà em dám thì cứ đăng."

Soobin: 🤡💥 CHƠI LUÔN!!!

📸 Tách Tách – Một tấm ảnh đang cạo râu, trần như nhộng, ánh sáng phòng tắm hắt vào lồng ngực rộng cùng với con mèo béo ú nằm trong tay anh như phụ kiện sống đắt giá nhất hành tinh.

Sáng hôm sau – Story Instagram của Soobin:
"Good morning ☕️💋 #HusbandThings #JustCạoRâuThings"

Kèm theo ảnh:
Trưởng khoa Ahn Yeon-seok
cởi trần
tay ôm mèo
tay cạo râu
ánh mắt lười biếng nhìn camera kiểu: "Ờ. Là tôi đó. Làm gì tôi?"

Tại bệnh viện – KHỦNG BỐ THỊ GIÁC MỘT LẦN NỮA:

"CHỊ ƠIIIIIII EM MỚI VỪA THẤY CÁI GÌ VẬY CHỊ ƠIIII—"

"Trưởng khoa tụi em hồi đó là lạnh lùng đỉnh cao... giờ là... huhu... full HD trần như nhộng luôn rồi..."

"Cái mèo nằm trong tay ảnh còn được cưng hơn bạn trai em đó trời..."

"Ủa mà cái tư thế cạo râu đó... làm sao mà vừa đẹp trai, vừa đe dọa visual giới tính người ta dữ vậy???"

Soobin hôm nay mặt tỉnh bơ, tay cầm coffee vừa đi vừa thở ra nhẹ tênh:

"Ủa chứ sáng ảnh nói 'muốn chụp thì chụp', là em chụp thôi... Đâu có sai ha?"

Mọi người: "CHỊ ƠI TỤI EM CHỈ MUỐN SỐNG THÔI CHỊ ĐỪNG NHƯ VẬY MÀA 😭😭😭"

Cùng lúc – tại phòng trưởng khoa

Yeon-seok nhìn điện thoại, thấy thông báo 823 lượt chia sẻ story trong vòng chưa đầy 2 tiếng.
Anh lặng lẽ nhấn nút gọi vợ. Gương mặt không đổi sắc, chỉ nói đúng một câu:

"Hôm nay về nhà. Có chuyện cần nói."

Soobin: "Gì vậy? Có chuyện gì hả anh?"

Yeon-seok nhìn thẳng camera, ánh mắt sắc bén hơn dao mổ:

"Em đăng luôn tấm anh đang quấn khăn lúc lau tóc đi cho đủ bộ. Đằng nào anh cũng bị 'phơi bày' rồi."

Chiều hôm đó – Soobin về tới nhà:

Chưa kịp tháo giày thì bị bế thẳng lên vai.

"ỦA ỦA ANH GÌ VẬY—"

Yeon-seok bế vợ lên, ném thẳng lên giường, giọng lạnh lùng mà nguy hiểm:

"Thử xem ai gan hơn. Em dám đăng, anh dám làm."

Soobin: "Huhu em lạy luôn mà sao nay anh ghê vậy á—"

Trò chơi "vợ đăng – chồng xử" đã bước sang level mới.
Hội đồng nghiệp từ nay chắc không ai dám hỏi Soobin:

"Sao chị lấy được chồng đẹp vậy?"
Vì... ảnh ĐẸP LÀM ƠN – ĐẸP GÂY SÁT THƯƠNG THỊ GIÁC LUÔN ĐÓ TRỜI ƠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com