Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34(H+)


Soobin lần này chơi lớn đăng tấm ảnh được chụp lén sáng sớm—anh Yeon-seok mới ngủ dậy, tóc rối nhẹ, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, áo thì chưa mặc, chỉ quấn cái chăn ngang hông kiểu lười biếng sexy đó nha...

Anh ngồi trên giường, một tay chống cằm, một tay cầm ly cà phê Soobin mới pha, ánh nắng buổi sáng rọi xuyên qua màn cửa làm nổi bật cơ ngực và xương quai xanh đầy mê hoặc.
Tựa đề ảnh: "Cà phê sáng... và chồng tôi 🫶"

Cmt dưới ảnh là:
— "Cho em địa chỉ, em tới rước ảnh đi ké sáng mai luôn được không chị 😭"
— "Báo công an đi chị, chồng chị làm em mất máu quá 😭😭😭"
— "Chị chụp thêm góc nghiêng nữa được không ạ, để tụi em làm hình nền đt!!!"

Soobin trả lời:
— "Hổng biết nữa, thấy đẹp nên đăng thôi á 😇"
(Lòng thì cười như con mèo ú dụ được cả đàn cá)

Mà anh Yeon-seok biết chứ, ảnh thấy hình rồi, chỉ liếc nhẹ rồi nhả đúng một câu lạnh tanh:
— "Tấm sau chụp cho đàng hoàng, góc kia không thấy rõ cơ bụng."

ngày hôm sau Soobin chơi lớn up hẳn video được chồng cưng lên str kkk

Video bắt đầu bằng cảnh Yeon-seok đang ngồi bệt giữa sân vườn nhà ngoại, cởi trần, tóc hơi rối, mặt đỏ phừng phừng vì rượu nhưng vẫn giữ nguyên nét điềm đạm đẹp trai chết người.

Anh đang lột tôm và gỡ thịt cua rất nghiêm túc như đang làm một ca mổ phức tạp. Vài đứa em họ xung quanh hú hét:
— "Anh ơi, lột cho em miếng đi!"
Anh không trả lời, lẳng lặng cầm nguyên cái chén đầy tôm và cua đi thẳng vào nhà.

Camera chuyển cảnh nhẹ cái là thấy Soobin đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt Tiktok, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh trưởng khoa nhà mình ngồi xuống sát bên, đưa chén lên đút thẳng vô miệng vợ.

Giọng say ngà ngà mà vẫn đầy từ tính:
— "Ăn đi. Vợ người ta không ai đói trong nhà này hết."

Soobin cười khúc khích, ăn một miếng xong liền quay camera về phía anh.
Anh thì vẫn cởi trần, vẫn ngầu, nhưng... ngồi kế vợ, vừa đút đồ ăn vừa tựa đầu lên vai cô mà lim dim như mèo con.

Cắt cảnh cuối, Soobin thêm caption:
"Đẹp trai, biết nấu ăn, đút vợ ăn, lại còn cởi trần. Hỏi sao tui không đăng cho cả thế giới biết?"
🤭💥💥💥

🔥 Bình luận dưới video:
— "Người ta uống rượu hay uống mật ong mà ngọt dữ vậy???"
— "Ủa chị ơi, chồng chị bản nào vậy chị?? Có bản phát hành đại trà không chị?"
— "Cởi trần mà đút vợ ăn. Trời ơi cái sự sỉ nhục này nó thấm vô tim em luôn á 😭😭"

Anh Yeon-seok sau đó chỉ lướt video, nhếch môi cười cười, để lại một bình luận lạnh lùng dưới video vợ:
"Tối nay đút lại. Lần này đừng quay nữa."

Sau khi video "chồng cởi trần đút tôm cua" của Soobin được đăng lên, cả cái khoa Ngoại Tổng quát + vài khoa lân cận + chị em ngành y toàn viện đều kéo vào bình luận. Tầm 600 comment trong vòng vài tiếng, toàn bộ đều là:

— "Trời đất ơi cái gì vậy chị Soobin???"
— "Cởi trần đút vợ ăn mà còn đẹp trai là sao?????"
— "Cái bình luận 'Tối nay đút lại, đừng quay nữa' là sao vậy bác sĩ ơiiiiii"
— "Ý là... đút gì dạ anh Yeon-seok???? 🤡"
— "Chị Soobin ơi... xác nhận coi ảnh đút gì chưa???"

Soobin ban đầu còn để chế độ "thả haha" từng bình luận, đến khi thấy anh Yeon-seok cũng ngồi kế bên, điện thoại trong tay, lặng lẽ lướt qua từng comment, mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi.
Rồi... anh bình luận thêm:

"Ai tò mò quá thì tối nhớ che mắt lại."

ÔI TRỜI CẢ KHOA GỤC NGÃ.
Soobin cạn lời. Gục luôn.
Chị chỉ biết đăng story có nền đen chữ trắng:
"Tối nay tui không biết mình ăn gì nhưng chắc chắn là no."

Và tối đó...

Soobin đi ngang qua phòng khách thì thấy chồng đã chuẩn bị:
• Áo sơ mi đen, cài nút đúng 3 cái (từ dưới lên)
• Đèn dịu dịu màu vàng ấm
• Một dĩa đồ ăn đơn giản: tôm nướng + salad + rượu vang
• Nhạc jazz nhẹ nhàng trong nền
Ảnh chỉ ngồi đó, bắt chéo chân, nhìn cô lạnh lùng ra hiệu:

— "Lại đây. Tối nay anh đút em ăn."

Soobin nhíu mày:
— "Cái gì? Anh nói thật hả?"
Yeon-seok vẫn không nói thêm gì.
Chỉ gắp miếng tôm, đưa tận miệng cô.
Mắt thì vẫn nhìn, lạnh như băng nhưng... ánh nhìn chứa toàn "lửa".

Soobin ăn một miếng, chưa kịp nuốt:

Bình thường anh đâu có lãng mạn vầy..."
— "Chưa xong đâu. Mới chỉ là khai vị."

Và rồi...
Bữa tối trôi qua như một thước phim điện ảnh, chỉ có tiếng dĩa va nhẹ vào nhau, tiếng nhạc vang lên, và... ánh mắt người đàn ông cởi trần đút tôm hôm nào — nay vẫn lạnh lùng, nhưng là để đốt cháy tâm trí vợ.

Đút gì thì không biết.
Chỉ biết... sáng hôm sau Soobin đi không vững, mà vẫn phải tự giả vờ cười trừ khi y tá hỏi:
— "Chị Soobin, bị đau lưng hả?"
— "Ờ... ờ... đau cổ... do... gối thôi..."

Còn anh Yeon-seok thì sao?
Vẫn lạnh lùng.
Vẫn đẹp trai.
Vẫn mặc áo blouse trắng, đi thẳng vào phòng mổ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ để lại một vết hôn mờ mờ ngay cổ vợ, đủ để mấy bà đồng nghiệp chết ngất tập hai.

NHỚ LẠI CẢNH ĐÚT TỐI HÔM ĐÓ NHEN KKK

Soobin nằm dài trên ghế sofa sau khi được đút từ món khai vị tới món tráng miệng. Tưởng đâu là xong. Ai ngờ, Yeon-seok vẫn chưa tha. Ảnh gắp một quả nho từ dĩa, ngồi sát xuống bên cạnh cô. Mặt vẫn lạnh như nước đá chảy từ núi cao xuống.

— "Ngon không?"
Soobin gật gật đầu, mắt lim dim như con mèo được vuốt ve.
— "Ngon... mà sao anh làm lạ vậy? Không lẽ... anh thật sự bị mất trí khi đi công tác?"

Yeon-seok liếc cô một cái, thảy quả nho vô miệng cô như thảy bánh thưởng cho mèo, đoạn đáp tỉnh queo:

— "Ừ. Mất trí 1 tháng. Giờ hồi phục rồi, bắt đầu thu lãi."

Chưa kịp hiểu "thu lãi" là gì, Soobin đã thấy ảnh kéo nhẹ tay mình, bế thốc lên kiểu công chúa luôn. Cô hét khẽ một tiếng rồi đấm anh:
— "Anh đang làm gì đó, đừng nói là—"

— "Muộn rồi. Em ăn no, giờ tới anh."

Anh đặt cô xuống giường như người ta đặt một món hàng quý, rồi... nhẹ nhàng trèo lên, quỳ giữa hai chân cô, vẫn mặc áo sơ mi đen hờ hững. Ngón tay anh kéo vạt áo cô lên một chút, để lộ phần eo mềm mại.

Anh khẽ cúi đầu, hôn lên bụng cô, mắt không rời gương mặt đang đỏ như gấc của Soobin:
— "Giờ anh đút... tình cảm. Em ăn vô, nhớ đừng trả lại."

Soobin lắp bắp:
— "Không phải anh nói chỉ đút bữa tối thôi sao..."

cô vừa dứt lời anh ngồi dậy đi vào phòng tắm cô tưởng đâu là thoát nạn rồi ai dè 15 phút sau 

Căn phòng tắt hết đèn, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu lên làn da trắng mịn của Soobin. Cô đang ngồi co chân giữa giường, tóc xõa, mặc mỗi chiếc áo sơ mi của Yeon-seok. Dài hơn gối một chút, che không hết, hở cũng vừa đủ.

Yeon-seok bước ra từ phòng tắm, người vẫn ướt lấm tấm, khăn lông vắt hờ trên cổ, áo phông đen mỏng dính ôm lấy thân hình khiến người ta muốn... phạm pháp. Vừa thấy vợ, mắt anh dừng lại đúng ba giây.

— "Em mặc cái gì vậy?"

Soobin cười cười, kéo chân lên giường ngồi ôm gối, giọng ngọt hơn cả sữa đặc: — "Áo anh. Mềm với thơm. Em mượn đỡ... để chờ được đút tiếp."

Anh không nói, chỉ liếc nhìn cô từ đầu đến chân — không vội, không gấp, ánh mắt đủ để đốt cháy cả căn phòng. Rồi anh bước đến, trèo lên giường, ngồi đối diện với cô.

— "Đút tiếp, hả?" – anh lặp lại, giọng trầm khàn.

Soobin nuốt nước bọt cái ực. Không ngờ người ta hỏi vậy mà mặt vẫn lạnh tanh như nước đá bỏ tủ đông, tay thì đã từ từ nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ để cô rướn người về phía trước.

Anh không bế, không vồ vập. Chỉ cúi sát, môi lướt dọc theo đường quai hàm cô, đến tận cổ.

— "Bữa tối hồi nãy còn thiếu món tráng miệng."

Cô thở gấp: — "... Là món gì?"

Yeon-seok đưa tay lên cởi từng nút áo sơ mi của chính mình đang được vợ mặc. Vẫn không nói gì. Cứ thế, từng nút một được mở ra. Gió máy lạnh lùa vào khiến da cô nổi da gà — không phải vì lạnh.

— "Anh tự làm, tự đút. Không cần em đụng tay." – anh ghé sát tai thì thầm, môi chạm nhẹ dái tai cô.

Rồi, như một đầu bếp Michelin, anh cẩn thận "nếm" từng chút một từ cổ, vai đến ngực. Không hấp tấp, không hỗn loạn. Cách Yeon-seok "đút" cũng giống như cách anh cầm dao mổ — từng đường nét chính xác, bình tĩnh, cực kỳ lạnh lùng... mà khiến người ta run rẩy.

Soobin siết chặt tay vào ga giường: — "A... anh... đừng có... nhìn em kiểu đó..."

Anh vẫn nhìn. Lạnh lùng. Không nhăn mày cũng chẳng cười môi, chỉ rì rầm: — "Em muốn anh đút kiểu dịu dàng hay kiểu khiến em quên cả tên mình?"

Soobin chỉ kịp há miệng chưa kịp trả lời, thì anh đã cúi xuống, "mời" cô ăn món tráng miệng đặc biệt theo đúng nghĩa đen. Lúc ấy, ngoài tiếng máy lạnh và nhịp thở dồn dập, không còn âm thanh nào khác... ngoại trừ tiếng cô gọi khẽ tên anh, run lên từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com