Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44

Một ngày đẹp trời – tại nhà ba mẹ Soobin

Soobin vừa ngồi xuống ăn trái cây, chưa kịp gắp miếng nào thì bị bà mẹ vợ – phu nhân Đại tướng nhìn bằng ánh mắt đầy sát thương:

"Hai đứa cưới cũng lâu rồi ha, ba con hồi nãy nói... sao trong nhà vẫn im ru vậy?"

Soobin (há hốc): "Ủa... tụi con về mà?"

Mẹ cô (khoanh tay): "Mẹ nói tiếng động... của trẻ con đó."

Yeon-seok ngồi bên, tay đang lột quýt cho vợ, không ngẩng đầu chỉ lạnh lùng buông:

"Dạ, con chưa chịu."

Ba vợ (quăng cờ, bỏ cuộc):

"Thằng này lì hơn cả mẹ nó..."

bên nhà nội – Ba mẹ Yeon-seok

Tối đó vừa ăn cơm xong thì Ba Yeon-seok – viện trưởng khoa sản huyền thoại đặt đũa xuống, nhìn con trai đầy ẩn ý:

"Trưởng khoa Ahn, bác sĩ nội trú năm nào từng mổ lấy thai trong 4 phút 12 giây, giờ vẫn chưa chịu đỡ đẻ cho vợ à?"

Soobin đang uống nước suýt phun luôn: "Ba ơi... đỡ ai ạ??"

Mẹ chồng (dịu dàng nhưng ánh mắt như laser):
"Mẹ nghĩ con bé Soobin sẽ hợp nuôi con gái. Mắt nó đẹp, môi chúm chím, giống Soobin á."

Yeon-seok (vẫn ăn cơm, không biểu cảm):

"Tụi con chưa tính. Giờ vợ con còn ham ngủ với ham ăn lắm " 

Soobin: "YAH!!"

Về nhà tối hôm đó

Soobin nằm vắt tay lên trán, nghiêng sang nhìn chồng:

"Nè... anh không thích con nít hả?"

Yeon-seok bỏ điện thoại xuống, lẳng lặng kéo chăn cho cô rồi đáp đúng kiểu lạnh lùng mà ngầu lòi:

"Anh không thích... chia vợ cho ai hết."

Soobin đỏ mặt, tim đập cái "thịch":

"Thế... sau này có con rồi thì sao?"

Anh quay sang nhìn cô, giọng trầm hẳn xuống:

"Sau này thì khác. Lúc đó... em là mẹ nó, nhưng vẫn là vợ anh."

"Vợ anh trước, mẹ nó sau."

💥💥💥 Soobin đắp chăn kín đầu, úp mặt vô gối gào thầm:

"Cái đồ badboy lãng mạn hại tim!"

Một đêm nọ, trong phòng ngủ nhà trưởng khoa lạnh lùng...

Soobin đang nằm xem TikTok, tay cầm điện thoại lướt lướt, tự dưng ghé sát lại anh, giọng nhỏ nhẹ:

"Nè, anh coi nè, bé này mới 5 tháng mà cười đáng yêu dễ sợ... anh nhìn nè, cái má nó y chang anh luôn á."
(còn cố tình zoom kỹ vô cái má bánh bao thiệt)

Yeon-seok liếc qua đúng 1 giây.
"... Ờ."

Cô bật cười, lăn qua gối đầu lên tay anh.

"Ờ gì mà ờ? Không thấy đáng yêu hả?"

"Ừ. Nhưng cái này nhìn giống má em hơn."
(rồi véo nhẹ má Soobin 1 cái mà vẫn giữ gương mặt lạnh tanh đó)

Soobin giả vờ giận, quay lưng lại.

"Thôi khỏi, em nhắc chuyện em bé là mặt anh đơ liền. Bộ anh ghét con nít lắm hả?"

Yeon-seok vẫn nằm im. Một lúc sau, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên eo cô, kéo lại gần hơn.

"...Không ghét."

"Vậy mà mỗi lần nói đến là anh né."

"...Tại chưa tới lúc."

Soobin nghe câu đó tim khựng lại một nhịp. Anh không né tránh. Anh chỉ... đang suy nghĩ thôi. Vậy là cô không nói nữa, chỉ tựa đầu vào ngực anh, thì thầm:

"Vậy khi nào tới lúc... báo em trước một ngày nha. Em còn chuẩn bị dưỡng da cho đẹp."

Yeon-seok bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ tóc vợ, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn trần nhà lại sáng lên một cách khác thường. Có lẽ, "tự giác" không còn xa nữa đâu...

"Trưởng khoa lạnh lùng và loạt hành động 'tự giác' gây lú"

Soobin vừa tính lấy hộp sữa tươi thì Yeon-seok đã lấy trước... nhưng lại lấy loại sữa bà bầu.

"Ủa? Anh lấy lộn rồi nè."
"Không."
"Không gì? Em đâu có bầu?"
"Thì lấy sẵn."

Cô đứng đơ. Anh tỉnh bơ bỏ vào giỏ.

Cuối tuần, đi trung tâm mua sắm

Soobin loay hoay chọn đồ skincare, quay sang thì thấy anh đang đứng trước quầy quần áo sơ sinh, tay cầm một cái body suit in hình con khủng long ngắm nghía.

"Anh làm gì đó?"
"Nhìn thôi."
"Mua cho ai?"
"không biết"
(quăng 1 câu khó hiểu rồi đi tỉnh queo)

Trong phòng ngủ

Một đêm nọ, Soobin định leo lên giường nằm mà thấy Yeon-seok đang ngồi... search Google.

"Phụ nữ cần ăn gì trước khi mang thai để khoẻ."

Anh thấy cô nhìn, liền... gập laptop lại, xoay người, nói tỉnh rụi:

"Lướt nhầm."

Soobin chỉ biết trợn mắt:

"Cái nhầm của anh dài dữ ha?"

 Trong bếp

Soobin mở tủ lạnh định lấy nước, thấy có hẳn 1 bịch to rau củ hữu cơ, trái cây, hạt các loại, thực phẩm bổ sung đủ thứ mà... cô không hề mua.

"Ủa cái này là gì?"
"Để đó."
"Ai ăn?"
"Em."

Soobin lúc này: 🫠 "Ủa là sao? Sao tự nhiên anh chăm sức khoẻ em dữ vậy?"

Yeon-seok:

"...Chỉ là thấy dạo này em hay mệt thôi."
(rồi tiếp tục cắt trái cây mà không ngước lên)

Cuộc họp hội đồng

Một bác sĩ lớn tuổi trong hội đồng cười nói đùa:

"Trưởng khoa Ahn, anh mà có con chắc tụi nhỏ ngoan lắm, giống anh là lạnh lùng nhưng thông minh."

Mọi người cười rôm rả. Yeon-seok không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi... không phản bác gì hết.

Cả hội đồng: "Ủa bình thường sẽ phản đối mà, nay im là sao?!"

Soobin lúc này:

"Ờ ờ ờ... cái gì đang xảy ra vậy trời?"

Mắt thì không rời anh, trong đầu chạy 7749 giả thuyết nhưng vẫn chưa dám chắc...

Tối muộn, cả hai cùng nằm đọc sách

Soobin cười tủm tỉm, liếc sang chồng đang gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà như đang suy tư chuyện y học.

Soobin: "Nè... Anh có bao giờ tưởng tượng chuyện có con chưa?"
Yeon-seok (không quay sang): "Rồi."

Soobin (giả bộ tỉnh bơ): "Ừm... tưởng tượng như nào?"

Yeon-seok (quay đầu nhìn thẳng): "Em nằm viện. Anh ngồi canh ngoài phòng sinh. Xong bác sĩ bế đứa nhỏ ra bảo: 'Chúc mừng, là bản sao của bố nó.'"

Soobin suýt phun nước.

Soobin: "Ủa rồi sao không tưởng tượng lúc em sinh anh vô cầm tay em?"
Yeon-seok: "Anh biết tính em mà. Em không cho anh vô đâu, sợ anh thấy em xấu lúc đó."

Soobin: "Thì biết vậy... nhưng anh phải xin vô chớ!"

Yeon-seok (nhếch môi): "Chờ em có bầu đi rồi xin vô."

Soobin: "Ơ kìa—"

Yeon-seok: "Không phải em test anh hả? Tự khai rồi đó."

(liếc qua, hôn trán phát rồi nằm tỉnh bơ đọc tiếp)

Chiều cuối tuần – cả hai đi siêu thị

Soobin đẩy xe hàng, đi ngang khu đồ trẻ em. Cô dừng lại, tay cầm một cái body suit cho bé sơ sinh, màu trắng in hình con thỏ con gấu các kiểu, rồi quay sang hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội:

Soobin: "Ê... cái này dễ thương hén?"

Yeon-seok: (đang bấm điện thoại ngẩng lên) "Ừ."

Soobin: "Mua về cất trước được không? Dễ thương quá à..."

Yeon-seok: (ngó cô rồi gật gật) "Lấy thêm vài cái luôn đi. Cỡ sơ sinh, rồi 3 tháng, 6 tháng."

Soobin: "...Ủa?"

Yeon-seok: (đẩy xe đi trước, lạnh lùng mà tỉnh bơ) "Em test gì kỳ vậy. Lấy lẹ đi còn đi mua khăn tắm."

Soobin đứng hình trong ba giây. Mặt vừa đỏ vừa cười ngu, còn hơi sượng vì ổng bắt bài quá lẹ.

Tối hôm đó – tại nhà

Cả hai đang gấp đồ sau khi giặt. Soobin cầm cái body suit hồi nãy lên ngắm ngắm rồi hỏi nhỏ:

Soobin: "Anh định khi nào thì..."

Yeon-seok: (nhướng mày) "Khi nào em thôi test."

Soobin: "Thì em chỉ... muốn chắc là anh không nói chơi thôi."

Yeon-seok: (lạnh tanh) "Anh mà nói chơi là em có thai giả à?"

(quăng áo lên vai cô rồi hôn một cái lên trán)

"Tự giác thiệt, nhưng em đừng test kiểu đó nữa. Động lòng trước mặt em mệt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com