CHƯƠNG 53
Ngày đầu tiên, Ji-hoon như "idol nhí", vừa vào lớp là tụi nhỏ bu lại như ong vỡ tổ. Thế là chưa gì, con trai đã bị "ghép đôi" với bé Hana – con gái của phó giám đốc bệnh viện. Hai đứa dính nhau như sam, đi đâu cũng nắm tay.
Cô giáo kể lại một cảnh khiến Soobin muốn xỉu vì ngại:
"Bạn Hana hôm nay khóc, Ji-hoon đã lấy khăn tay lau nước mắt rồi nói: 'Đừng khóc, ba bảo con phải dỗ mẹ như ba dỗ mẹ con á'."
Còn đâu cậu nhóc vừa hôm nào còn oe oe bú sữa 😭
Một hôm Yeon-seok đến đón sớm, tình cờ thấy Ji-hoon bị bạn trai khác của Hana "giật tay", thằng bé đứng chắn trước mặt bạn gái, mặt nghiêm túc như... phiên bản mini của ba mình:
"Đừng đụng bạn gái tui. Tui mách ba tui là trưởng khoa á."
Yeon-seok đứng kế bên, bấm bụng cười không nổi tiếng nào. Dắt con ra xe, anh chỉ nói một câu lạnh lùng:
"Con gái nhà người ta mà cũng không biết giữ, sau này đừng để mẹ con thấy."
Cứ tưởng là lạnh lùng vậy thôi, ai ngờ hôm Soobin đi mổ cấp cứu một ca nặng về trễ, Yeon-seok đã bế Ji-hoon ngủ gục ngoài ghế sofa, áo còn mặc chưa kịp thay, tay vẫn cầm bình sữa. Anh mở mắt thấy vợ về chỉ nói đúng một câu khàn giọng:
"Mai em đừng đi trễ quá, thằng bé cứ ngồi chờ mẹ hoài."
" em biết rồi "
Thấy vậy thôi chứ ba Ji-hoon không dễ chơi đâu nha. Ở bệnh viện thì nghiêm khắc chuẩn mực, ai lơ là là "ăn đá lạnh" ngay. Về nhà thì cũng khó tính nốt. Đồ chơi phải xếp đúng chỗ, sách truyện phải để theo màu, thằng nhỏ lỡ nghịch nước là bị ba lườm cái mà im re khỏi khóc.
Mẹ Ji-hoon thì hay bênh:
"Nó mới 3 tuổi mà anh dạy như chuẩn quân đội..."
Yeon-seok không phản bác, chỉ nhìn con trai đang lén lau tay lên rèm cửa mà lạnh lùng nói:
"3 tuổi thì cũng biết tay ba."
Do công việc căng như dây đàn, Yeon-seok liên tục phẫu thuật, hội họp, kiểm tra phòng mổ... Thành ra suốt 1 tháng nay, anh không đưa Ji-hoon đi học được lần nào.
Thằng bé mỗi sáng cứ hỏi:
"Hôm nay ba có chở Ji-hoon đi học không?"
Soobin đau lòng, đành nói dối:
"Ba đi cứu người, Ji-hoon ngoan chờ tuần sau nha."
Nhưng tuần sau lại thành "tuần sau nữa". Ji-hoon không mè nheo, chỉ lặng lẽ ôm balo đi học với mẹ, lâu lâu quay lại nhìn cửa
Đến khi Yeon-seok vô tình nghe cô giáo nói:
"Dạo này Ji-hoon hay ngồi một mình, bảo không thích chơi với các bạn vì nhớ ba."
Ảnh không nói gì, chỉ cúi đầu cảm ơn cô giáo. Tối đó, anh về nhà sớm hơn mọi ngày, không làm thêm, không họp đêm.
Sáng hôm sau, Ji-hoon vừa dậy đã thấy ba chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, cặp đi học, áo khoác ủi sẵn.
Yeon-seok lạnh lùng nói:
"Lên xe. Hôm nay ba đưa con đi học."
Ji-hoon ngồi sau xe mà cứ ôm ba chặt cứng, mặt dính vô lưng ba cười ngoác tới mang tai. Cô giáo gặp hai ba con thì chỉ biết cười:
"Ji-hoon, nay mặt sáng rỡ ghê ha?"
Soobin đứng từ xa nhìn cảnh đó, trong lòng chỉ biết thầm cười:
"Khó tính cỡ nào chứ với con vẫn là ông ba siêu nhân."
có thương rồi thì phải có nghiêm khắc chứ
1 thời gian sau, tối hom đó sau khi làm về
Mới bước vô cửa, ảnh đã lạnh lùng treo áo khoác, rửa tay, không nói không rằng kêu:
"Ji-hoon, ra đây."
Thằng nhỏ lật đật chạy ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Yeon-seok ngồi xuống ngang tầm mắt con, giọng trầm, mắt lạnh như đang nói với một bác sĩ trẻ phạm sai lầm:
"Con đánh bạn?"
Ji-hoon lí nhí cúi đầu:
"...Dạ."
Không hỏi thêm, không cho giải thích. Ba chỉ thẳng:
"Sai. Không bao giờ được đánh bạn. Lần sau còn tái phạm, ba phạt."
Soobin đang cho đồ vô máy giặt, nghe mà tức sôi máu. Cô bỏ đồ, chạy ra chắn trước mặt con:
"Anh làm cái gì vậy?con Nó còn nhỏ mà anh làm như đang mắng bác sĩ thực tập!"
Yeon-seok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến phát bực:
"Sai là sai."
Soobin cau mày, chất vấn liền:
"Anh có hỏi con nó vì sao không? Hay chỉ cần cô giáo méc là về mắng liền? Lỡ bạn kia ăn hiếp con trước thì sao?"
Không khí bắt đầu lạnh còn hơn máy điều hòa, Yeon-seok đứng dậy, im lặng quay đi. Ji-hoon bắt đầu mếu máo.
Sau đó là màn "lạnh lùng điển hình": Không xin lỗi – nhưng tự đi điều tra
Đêm đó, Soobin dỗ con ngủ xong thì thấy anh ngồi ở phòng làm việc, cắm cúi xem lại tin nhắn từ cô giáo, cả video từ camera lớp học. Mặt trầm ngâm, tay khoanh lại như chuẩn bị họp hội đồng kỷ luật.
Sáng hôm sau, cô giáo nhận được tin nhắn từ Yeon-seok:
"Tôi muốn hẹn gặp để làm rõ chuyện hôm qua. Có vẻ không đơn giản như tôi nghĩ."
Hóa ra...
Bạn trong lớp giật đồ chơi của Ji-hoon, còn xô bạn ấy ngã, Ji-hoon tức quá mới đánh lại. Camera ghi rõ rành rành. Yeon-seok không nói gì, chỉ gửi clip về cho Soobin. Không có chữ nào xin lỗi – chỉ có file đính kèm tên là truth_final.mp4.
Soobin coi xong mà tức cười:
"Ờ, không xin lỗi nhưng gửi clip về kiểu 'anh đã điều tra, em coi đi'. Đúng kiểu ông này thiệt."
Tối đó
Yeon-seok bế Ji-hoon đặt lên đùi, giọng thấp đi:
"Ba sai vì không hỏi con trước. Ba xin lỗi. Nhưng con cũng không được đánh bạn. Hiểu không?"
Thằng nhỏ vòng tay ôm cổ ba, gật đầu.
Soobin đứng từ xa nhìn cảnh đó, chỉ khẽ lắc đầu:
"Cái ông ba này... thương thì thương cho trót, nghiêm thì cũng cho đúng..."
Sáng Chủ Nhật – Sau ca trực đêm
Yeon-seok vừa về nhà, mắt trũng sâu, áo blouse cởi quăng lên ghế. Soobin đang ở bếp, mặc áo thun rộng và tạp dề, lúi húi chiên trứng, vừa lén liếc đồng hồ chờ chồng về để ăn sáng chung.
Anh lên phòng thay đồ, định rửa mặt xong lăn ra ngủ một giấc thì...
📄 "Rạc... rạc..."
Góc bàn làm việc: hồ sơ nghiên cứu của anh bị xé đôi, gấp nếp tùm lum.
Bút highlight thì vẽ hình khủng long màu hồng.
Còn tờ giấy cuối còn dòng chữ nguệch ngoạc:
"Ba đừng đi làm nhiều. Con buồn."
Anh đứng đó, mắt lạnh như băng, gương mặt không một biểu cảm. Nhưng tay thì nắm chặt.
5 phút sau: Giọng trầm vang khắp nhà
"Ji-hoon. Xuống đây."
Soobin vừa rót sữa vừa quay lại:
"Gì vậy anh?"
"Kêu con xuống."
Thằng nhỏ lò dò từ trên lầu đi xuống, mặc bộ đồ siêu nhân, còn xách theo con robot.
"Ba kêu con?"
Yeon-seok đưa tập hồ sơ ra, nghiêng đầu hỏi:
"Cái này ai làm?"
Ji-hoon lí nhí:
"Dạ... con. Tại con buồn, con muốn ba đừng đi hoài..."
Yeon-seok vẫn nhìn thẳng:
"Vậy là được quyền phá đồ?"
Soobin từ bếp chạy ra, thấy tình hình căng thẳng liền chen vô:
"Thôi, từ từ.con Nó còn nhỏ mà..."
Nhưng Yeon-seok không nhượng bộ.
Anh ngồi xuống, giọng trầm nhưng không lớn tiếng:
"Con giận, con buồn, ba hiểu. Nhưng làm sai thì vẫn là sai. Dù là ba hay ai, không được làm sai."
Ji-hoon bắt đầu khóc, miệng mếu:
"Con xin lỗi... con không cố ý... Ba đi hoài à..."
Soobin ôm con vào lòng, không nhịn được, mắng anh:
"Anh cũng đâu phải không biết nó nhớ anh tới mức nào. Cả tuần mới gặp ba có một lần, nói chuyện còn chưa được bao lâu mà đã mắng con rồi?"
Yeon-seok im lặng. Một lúc sau, anh chỉ nói:
"Ba đi ngủ."
Rồi lặng lẽ quay lên phòng, để lại Ji-hoon vừa lau nước mắt, vừa rúc trong lòng mẹ.
Soobin thì giận không thèm đưa đồ ăn sáng cho anh nữa.
Trước lúc ba Yeon-seok đi lên phòng
Soobin vẫn đang ôm Ji-hoon, thằng nhỏ thút thít trong lòng mẹ, mắt đỏ hoe còn tay thì cứ níu áo mẹ không chịu buông. Ba Yeon-seok đứng đó, tập hồ sơ bị vẽ bậy vẫn cầm trong tay, mấy tờ giấy lấm lem màu cam màu xanh nổi bật giữa nền chữ đậm đặc của công trình anh viết suốt 3 đêm liền không ngủ.
Soobin cố nhẹ nhàng:
"Thì... con nó đâu có biết mấy cái đó là quan trọng. Nó chỉ vẽ để nhắn cho ba thôi mà."
Yeon-seok nhìn cô, giọng thấp đi nhưng vẫn lạnh:
"Anh không trách chuyệncon nó vẽ. Nhưng cái này..." anh giơ lên
"...là hồ sơ bệnh án cần nộp cho hội đồng thứ Hai. anh thức ba đêm liền để làm xong."
Soobin hơi khựng lại. Ji-hoon thì vẫn rấm rứt, miệng lí nhí:
"Con... con không biết... Con chỉ buồn... Con nhớ ba..."
Yeon-seok không nói nữa. Anh quay đi, bỏ lại một câu:
anh đi ngủi. Anh không ăn sáng."
Rồi bước lên lầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com