Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54


Đêm đó – sau khi dỗ Ji-hoon ngủ

Soobin mở cửa phòng làm việc, định dọn bàn thì thấy Yeon-seok đang ngồi trước laptop, ánh sáng hắt lên gương mặt đã lộ quầng mắt rõ mồn một. Mớ giấy rách được anh cẩn thận ép phẳng lại, từng nét vẽ nguệch ngoạc được anh dán băng keo trong, cẩn thận như sửa bài thi tốt nghiệp vậy.

Soobin bước vào, ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng:

"Anh giận em luôn hả?"

Anh không quay lại, chỉ lặng lẽ nói:

"Anh không giận. Anh chỉ mệt. Và... sợ không đủ thời gian để vừa làm tốt công việc, vừa làm ba tử tế."

Soobin khựng người. Một lúc sau, cô chống cằm lên bàn, nhìn anh sửa từng tờ giấy, rồi bật cười nhẹ:

"Thì ra ba Ji-hoon cũng biết sợ..."

Anh dừng tay, nghiêng đầu nhìn cô, rồi đưa cho cô một tờ giấy vẽ bằng bút highlight – con khủng long màu hồng đang cõng hình que nhỏ viết chữ nguệch ngoạc "Ba đừng đi làm nhiều, con buồn."

Anh nói nhỏ, nửa như tự lẩm bẩm:

"Anh không nỡ vứt nó."

Sáng hôm sau – Giờ ăn sáng

Ji-hoon thức dậy, dụi mắt bước xuống cầu thang. Trên ghế sofa, con robot bị gãy tay hôm qua đã được sửa lại, đặt cẩn thận bên cạnh một mảnh giấy nhỏ với chữ ba nó viết:

"Robot đã sửa xong. Ba vẫn phải đi làm,
Nhưng cuối tuần ba là của con. – Ba."

Ji-hoon đọc xong, ôm con robot, cười toe.
Soobin đứng từ xa nhìn, cười mỉm. Cô bấm máy, gửi tin nhắn cho chồng:

"Cảm ơn ba của Ji-hoon. Vẫn lạnh lùng, nhưng mềm tim."

Tối chủ nhật – Sau bữa cơm

Ji-hoon đang ngồi trong phòng khách chơi trò bác sĩ, cậu bé giả vờ tiêm cho gấu bông thì ba bước xuống từ phòng làm việc. Trên tay anh là bảng điểm và sổ liên lạc vừa được gửi online.

Yeon-seok bước tới trước mặt con, giọng trầm trầm:

"Ji-hoon. Ba hỏi một lần: con chép bài bạn, có đúng không?"

Ji-hoon khựng lại. Mắt tròn xoe nhìn lên, môi mím chặt. Soobin từ bếp bước ra, chưa hiểu chuyện, thì thấy con cúi đầu lí nhí:

"Dạ... con sợ sai... con sợ bị điểm kém..."

Yeon-seok vẫn không đổi sắc mặt:

"Sai thì học lại. Nhưng gian lận thì không chấp nhận được. Từ lần sau – ba sẽ không nói hai lần."

Anh xoay người định đi lên, nhưng Soobin ngăn lại, giọng có phần gay gắt:

"Anh nghiêm với con quá rồi đó. Nó mới lớp Một thôi. Ai mà không từng chép bài bạn, có cần nghiêm đến mức này không?"

Yeon-seok dừng lại, ánh mắt anh hơi tối.
Anh nhìn cô – ánh mắt lạnh hơn cả điều hòa set -5 độ:

"Không cần phải bênh. Nó là con anh – không phải bệnh nhân cần được dỗ."

Soobin sững người.

Anh bỏ lên phòng, không nói thêm gì. Ji-hoon ôm lấy chân mẹ, nước mắt lưng tròng, còn Soobin đứng đó... tức đến run người.

Đêm đó – Phòng ngủ hóa Bắc Cực

Soobin vào phòng, thấy chồng đang ngồi trước laptop như mọi khi, nhưng không còn nhìn cô. Cô đặt ly trà nóng xuống bàn, cố làm giọng dịu lại:

"Em chỉ... lo con bị tổn thương. Anh cũng đừng quá nghiêm khắc."

Yeon-seok không quay lại, giọng trầm:

"Tổn thương vì bị rầy một lần... hay tổn thương khi lớn lên không biết đúng sai?"

Soobin im lặng. Lần đầu tiên, cô cảm thấy Yeon-seok không chỉ lạnh – mà là cô độc trong sự nghiêm khắc của chính mình.

Sáng hôm sau

Ji-hoon dậy sớm, thẫn thờ nhìn bàn học trống không. Nhưng khi mở tủ, cậu bé thấy một quyển vở mới toanh – bên trong là đề bài được viết lại kèm lời nhắn bằng nét chữ quen thuộc:

"Bài này – ba chấm.
Không chép bạn – ba sẽ thưởng.
Giữ lời hứa. – Ba."

Cậu bé ôm quyển vở chạy xuống khoe mẹ, mắt lấp lánh.
Soobin nhìn thấy, thở phào. Cô nhắn cho chồng đúng một tin:

"Anh có thể nghiêm, nhưng anh vẫn là người ba đáng tự hào nhất. Cảm ơn vì không quên mềm lòng."

Chiều tan ca 

Cánh cửa vừa mở, Ji-hoon đã lao ra như tên bắn:

"Baaaaa! Con được 10 điểm Toán nè!! Cô giáo còn dán sticker hình con gấu luôn đó!"

Yeon-seok cúi xuống, tay xách cặp mà mặt thì sáng như đèn pin, xoa đầu con một cái cực ngầu:

"Ừm. Giỏi."

Anh rút trong túi ra một chiếc bánh gấu nâu nhỏ xinh, kèm theo một hộp lego mini:

"Thưởng. Lên phòng chơi, lát mẹ lên dán sticker thêm cho."

Ji-hoon vui sướng chạy vù lên lầu, để lại Yeon-seok bước chậm vào nhà. Anh tháo áo blouse, treo lên mắc, rồi... bước lại ôm eo Soobin từ phía sau, gục đầu lên vai vợ.

Soobin đang cắt trái cây trong bếp giật nhẹ:

"Ủa? Gì vậy trời, ai mới mắng con xong hôm bữa lạnh như băng giờ ôm ôm là sao đây hả "

Yeon-seok giọng trầm, khàn nhẹ vì mệt:

"Mệt. Không phải kiểu bác sĩ mổ xuyên đêm, mà là kiểu... hết pin, chỉ muốn ôm vợ 5 phút."

Soobin cố nín cười, gõ nhẹ lên tay chồng:

"Rồi ai cho ôm? Anh lạnh lùng với vợ hoài mà giờ đòi ngọt ngào?"

Yeon-seok rì rầm sau gáy cô, hơi thở ấm nóng:

"Người ta có điểm cao được bánh... Anh về đúng giờ, cũng nên có gì đó chứ?"

Soobin quay lại, nhướng mày:

"Ví dụ?"

Yeon-seok nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc như đang đọc bệnh án:

"Ví dụ... một miếng xoài. Một nụ hôn. Và được gối đầu ngủ 15 phút."

Soobin phì cười, dúi trái xoài vào tay anh rồi hôn nhẹ lên má:

"Vậy thôi á? Nay dễ nuôi bất ngờ luôn á, bác sĩ Ahn."

Anh ngậm miếng xoài, lười biếng kéo vợ vào sofa, dụi đầu vào đùi cô như cún con:

"Mai mắng con tiếp... Hôm nay cho ba nhõng nhẽo chút."

Tối thứ Sáu

Sau khi được ba phát quà, Ji-hoon hí hửng ôm bánh gấu leo lên phòng chơi lego. Nhưng... mới được vài phút, thằng nhỏ bỗng lén lút ló đầu khỏi cửa phòng, ngó xuống nhà.

Cảnh tượng trước mắt làm Ji-hoon trợn tròn mắt:

Ba – người vừa mắng mình vì xé hồ sơ, nay đang... nằm gối đầu lên đùi mẹ!
Tay còn quàng ngang eo mẹ nữa!
Mặt thì không phải ba bình thường lạnh lạnh nghiêm nghiêm... mà là ba đang cười????

Ji-hoon thì thầm:

"Ủa? Ủa vậy là sao? Sao ba đổi vai rồi???"

Thằng nhỏ nhanh trí chạy xuống tầng dưới, bấm số gọi cho... bà nội.

📞

"Bà nội ơi... Con thấy ba kỳ lắm..."
"Gì kỳ?"
"Ba con... nằm gối đầu lên đùi mẹ con, ôm eo nữa... giống con lúc sợ ma á bà..."
"Ơ... Ủa??"
"Rồi còn đòi mẹ hôn với đút xoài nữa đó..."

Nhà bà nội – 5 phút sau

Bà nội vừa uống ngụm trà vừa mở cam nhà con trai lên xem, nhìn thấy đúng lúc Yeon-seok đang dụi đầu vào đùi vợ, còn rì rầm kiểu:

"Vợ ơi, vợ cười đi, anh mệt xíu thôi, cho anh sạc pin..."

Bà đặt ly trà xuống bàn, lấy tay che mặt:

"Cái ông trời con này... Chăm vợ là một chuyện, mà cái kiểu... mè nheo như học sinh cấp 2 này là sao trời ơi."

Ngoại (đang chơi bài kế bên):

"Cái này là di truyền đó. Ba nó hồi xưa cũng vậy đó bà nhớ không?"

Không khí lãng mạn đang lên tới đỉnh điểm. Yeon-seok vừa tắm xong, tóc còn ướt, người chỉ quấn khăn ngang hông, đang... nằm dài giường như con mèo lười. Soobin ngồi lên bụng chồng, tay nghịch nghịch ngực anh.

Cô cười khúc khích:

"Ủa sao dạo này bụng săn quá vậy nè? Có lén tập gym đúng hông?"

Yeon-seok (nheo mắt nhìn vợ, giọng trầm trầm sát tai):

"Không tập. Là do phải gồng chịu đựng em mỗi ngày nên cơ bụng tự lên thôi."

Soobin đỏ mặt định phản công thì...

Cạch!
Cửa phòng mở tung ra.

Và đứng đó—không ai khác ngoài Ji-hoon, với bộ đồ ngủ hình khủng long, tay ôm gấu bông, đôi mắt to tròn nhìn ba mẹ.

Thằng nhỏ gãi đầu hỏi:

"Appa bị sao vậy? Sao không mặc áo? Umma ngồi lên bụng appa làm gì vậy? Ba mẹ chơi siêu nhân hở?" 😳

Hai vợ chồng: 🧍🏻‍♂️🧍🏻‍♀️
Không ai nói được tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com