CHƯƠNG 57
Ji-hoon: tối đó ôm gối, mắt ngấn lệ đi về phòng mình, miệng lẩm bẩm "vì em bé... vì em bé..."
Soobin: "Anh thấy chưa! Tội nghiệp chưa!"
Yeon-seok: ngồi xoa vai vợ, thở dài
"Tội hay không mai em nói chuyện với ba mẹ em đi. Ổng xúi đó."
Đêm hôm đó – tại phòng riêng của Ji-hoon
Thằng nhỏ ngồi giữa giường, gác tay lên gối, nghiêm túc nhìn ra cửa như thể đang tham gia nhiệm vụ đặc biệt. Tấm bảng ghi tay "KHÔNG ĐƯỢC VÀO – ĐANG TẠO EM BÉ" được dán ngay cửa phòng nó.
Ji-hoon (lẩm bẩm): "Vì em bé... vì em bé... Ji-hoon phải mạnh mẽ... không làm phiền ba mẹ..."
Phòng ngủ chính – 11h đêm
Soobin: ôm chồng, rúc trong ngực, lí nhí cười
"Ủa chồng em nay vừa dạy con vừa dọa con luôn hả?"
Yeon-seok (vẫn lạnh tanh, nhắm mắt):
"Dạy nhanh, hiệu quả cao. Anh mệt rồi, ngủ đi."
2 giờ sáng – cửa phòng mở khẽ...
Tiếng chân nhỏ lạch cạch... Ji-hoon rón rén bước vào phòng, ôm gối nhỏ, tóc rối bù, mặt mếu:
"Appa... umma... con cố gắng lắm rồi... nhưng gối con không ấm như appa... giường con không thơm như umma... con nhớ ba mẹ quáaa..." 😭
Soobin: xót tận tim "Thôi được rồi ngủ với ba mẹ bữa nay thôi nha con..."
BUT! ✋
Yeon-seok mở mắt, mắt vẫn cay ngủ nhưng giọng chuẩn trưởng khoa:
"Không. Đã thỏa thuận rồi. Nếu tối nay con vào đây, em bé sẽ biến mất."
Ji-hoon: 😱 "KHÔNGGG!!"
Thằng nhỏ hoảng hồn, chạy ngược về phòng như tên bắn.
Sáng hôm sau
Ji-hoon mặt mày thâm xì vì mất ngủ, lết ra ăn sáng.
Yeon-seok – áo sơ mi trắng, tóc vuốt ngược, ngồi đọc báo, nhếch môi lạnh lùng:
"Tốt. Giữ phong độ đó thêm vài tháng nữa. Em bé sắp tới rồi."
Soobin: đập bàn cười gập người
"Anh đừng làm vậy con nó tưởng thiệt đó!!!"
Tối hôm sau – phòng riêng của Ji-hoon
Sau cú "phũ không hồi kết" đêm qua, tối nay Ji-hoon chính thức giận appa. Thằng nhỏ ngồi xếp bằng giữa giường, tay khoanh lại, môi trề ra một tấc. Ánh đèn ngủ cam cam hắt vào gương mặt đầy u uất của một đứa trẻ 5 tuổi không được ôm ngủ giữa ba mẹ.
Ji-hoon (lí nhí, nước mắt rưng rưng):
"Appa không thương con nữa... Appa chỉ thích umma thôi... huhu... con không cần em bé nữa... con chỉ cần ngủ chung với umma thôi màaa..."
Phòng ngủ ba mẹ – Soobin đang skincare chuẩn bị ngủ
Rầm rầm rầm!
Cửa phòng mở cái rầm, Ji-hoon nhảy bổ vô, ôm chặt lấy chân mẹ, mặt mếu máo:
"Ummaaaa... con ghét appa lắm... cho con ngủ với umma điiii... umma bỏ appa ngủ với con nhaaaa..."
Soobin ngồi xuống ôm con, vỗ vỗ lưng, xót thấy rõ:
"Ừa ừa... nín đi cục vàng của mẹ... nhưng không được ghét appa i~"
Đúng lúc đó, nhân vật chính lạnh lùng bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, cởi trần như thường lệ, lau lau đầu bằng khăn, vừa đi vừa lườm nhẹ cặp mẹ con đang rù rì.
Yeon-seok:
"Soobin. Không nhớ ai nói sẽ để ba dạy con tính kỷ luật hả?"
Soobin: vẫn ôm con, chống chế yếu ớt:
"Thì... thì con mới có 6 tuổi à..."
Ji-hoon thấy appa nói lạnh như đá vậy, càng tủi thân, ôm mẹ khóc rống lên:
"Huhuhuhu appa chán ghét huhu con không cần ngủ nữa đâu con ra ghế sofa nằm luôn đó!!"
5 phút sau – ghế sofa phòng khách
Ji-hoon cuộn mình như bánh bao trong cái chăn to tổ bố, mặt quay vô tường, thút thít liên tục.
📍 5 phút sau nữa – một cái bóng cao lớn bước tới
Yeon-seok nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con, đắp lại chăn, đặt tay lên đầu con trai, giọng trầm nhưng vẫn lạnh:
"Khóc nữa mai sưng mắt không đi chơi được đâu."
Ji-hoon lí nhí trong chăn:
"Appa... ghét con thiệt hả..."
Yeon-seok:
"Ừ. Ghét lắm. Ghét tới mức phải dỗ con nín mới ngủ được."
Nói xong, ảnh nhẹ tay bế thằng nhỏ về phòng, không quên lườm Soobin 1 cái kiểu "xem đi, em làm nó khóc đó" rồi đặt con nằm giữa hai người, đắp chăn ngay ngắn, xong quay sang vợ thì thầm:
"Nay cho nó ngủ chung, mai đuổi. Quy tắc vẫn là quy tắc."
Ji-hoon nằm giữa, lí nhí cười hí hửng rồi thì thầm trong bụng:
"Thì ra... khóc chút là được rồi. Dễ ẹc." 😏
Sáng hôm sau – trong khi appa đang chuẩn bị đi làm
Ji-hoon lăn qua lăn lại giữa hai người, sau một đêm được "ân xá", sáng nay cười toe toét như vừa thắng giải đặc biệt. Vừa thấy ba thay áo sơ mi, là nhóc chạy tới bám lấy ống quần anh, miệng liên tục nịnh:
"Appa đẹp trai nhất nhà! Appa làm bác sĩ giỏi nhất! Appa ơi... hôm nay con muốn đi chơi với appaaaaa~"
Yeon-seok liếc con 1 cái, tay chỉnh lại cà vạt, mắt vẫn lạnh tanh nhưng môi khẽ nhếch:
"Mới tối qua khóc như mưa, giờ biết nịnh rồi?"
Ji-hoon: "Thì tại con nhớ appa quá màaaa~"
Soobin đứng kế bên, khoanh tay, nhìn hai cha con mà cười như được mùa
"Hình như có người mới lạnh lùng được 1 hôm đã tan chảy rồi đó nha~"
Yeon-seok: liếc nhẹ vợ 1 phát
"Không nói nhiều. Lấy áo cho con đi. Tranh thủ chở đi chơi trước khi ba vào ca chiều."
Một tiếng sau – tại khu vui chơi gần bệnh viện
Cảnh tượng khiến bao nhiêu người không tin nổi mắt mình:
Trưởng khoa lạnh như băng Yeon-seok đang đeo ba lô hoạt hình Doraemon, tay bế Ji-hoon, miệng mua vé tàu lửa mini, mặt không biểu cảm nhưng rõ ràng đang chiều con hết cỡ.
Mấy cô y tá đi ngang qua mà suýt té:
"Ủaaaaa trời đất quỷ thần ơi... trưởng khoa mà cũng đi tàu lửa mini á hả..."
"Ê ê nhìn ảnh cõng nhóc Ji-hoon kìa... trời ơi cái vibe này sao giống bố trẻ đẹp trai ở quán cà phê Hàn Quốc quá vậy!!"
"Đúng kiểu trai lạnh lùng nhưng đội vợ con lên đầu luôn nha!!!"
Trong khi đó, nhân vật chính thì đang ngồi gác chân trong cabin tàu mini, một tay ôm Ji-hoon, một tay khoác hờ lên lan can, mắt đeo kính râm mà mặt vẫn nghiêm nghị như đang họp giao ban cấp cứu.
Ji-hoon: "Appa ơi! Cái này vui ghê á! Mai mình đi nữa nha!"
Yeon-seok: "Không. Chỉ khi nào ngoan mới được đi tiếp."
Ji-hoon (gật đầu lia lịa): "Con hứa! Con sẽ ngoan! Con sẽ không xé hồ sơ nữa đâu!"
Soobin ngồi đợi hai cha con ở quán cà phê bên cạnh, nhấp ngụm trà, nhìn thấy cảnh đó qua cửa kính mà cười ngất. Đúng kiểu "trưởng khoa ai cũng sợ" mà về nhà lại thành "nô lệ tình yêu" của một đứa nhỏ và một bà bầu 3 năm trước 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com