CHƯƠNG 6
Vài hôm sau.
Bác sĩ nội trú "nụ cười toả nắng" (tạm gọi là bác sĩ Kang) chính thức xin vào nhóm trực đêm cùng Soo-bin và... không hề giấu giếm ý định theo đuổi.
Ảnh mua trà sữa cho cô, giúp cô lấy tài liệu, thậm chí còn mang chăn tới phòng nghỉ cho cô khi cô ngủ gục sau ca mổ.
Mọi người trong viện râm ran:
"Ê, bác Kang hình như thích tiền bối Soo-bin á."
"Còn trưởng khoa Yoo biết chưa ta? Nhìn mặt là biết không vui rồi đó..."
Một hôm sau ca mổ, Yeon-seok bước vào phòng y tá để lấy hồ sơ.
Thấy Soo-bin đang đứng cạnh bác sĩ Kang.
Ảnh đang... giúp cô lấy thứ gì đó dính trên vai áo.
Không chạm gì nhiều, nhưng cái không khí "thân mật hơn mức cần thiết" đó...
không lọt khỏi radar của một người đàn ông đang thích cô.
Yeon-seok siết chặt tay, mặt lạnh như tiền, nhìn đúng 3 giây rồi xoay người đi không nói một lời.
Chiều hôm đó, anh gọi cô vào phòng trưởng khoa.
"Có chuyện gì vậy?" – Cô hỏi.
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:
"Tôi nghĩ... từ giờ cô không cần tham gia nhóm trực cùng bác Kang nữa."
"Lý do gì?" – Cô nhíu mày.
"Tránh rắc rối."
"Anh đang lấy quyền trưởng khoa ra để... ghen hả?" – Cô hỏi thẳng, giọng nửa cười nửa khiêu khích.
Anh im lặng.
"Anh định thế này bao lâu nữa? Ghen thì nói ghen. Đừng lấy lý do công việc để cấm tôi tiếp xúc với người khác."
Yeon-seok bước tới gần, mắt không rời cô:
"Tôi không ghen. Tôi chỉ không thích nhìn người mình... quan tâm bị người khác tán tỉnh lộ liễu như vậy."
Cô sững người.
"Với lại..." – Anh cúi sát, thì thầm –
"...tôi đã đến trước rồi, em quên à?"
anh nói xong rồi rời đi
Một buổi tối tại quán ăn quen gần bệnh viện.
Bác sĩ trong khoa tổ chức tiệc nhỏ mừng ca phẫu thuật thành công. Không khí rôm rả, ai cũng có đôi có cặp ngồi cạnh nhau. Soo-bin ngồi kế Yeon-seok — tất nhiên, mọi người đều tưởng hai người là một đôi thật sự.
Có người bắt đầu trêu:
"Hai người yêu nhau rồi thì công khai đi, cứ giả bộ hoài ai tin nữa~"
"Nhìn ánh mắt anh Yeon-seok là biết mê Soo-bin chết mê chết mệt rồi!"
Yeon-seok... chỉ mỉm cười. Không phủ nhận.
Còn Soo-bin — lúc này không hiểu sao tâm trạng cực kỳ rối bời.
Ánh mắt mọi người, sự quan tâm quá mức của anh gần đây, cả những lúc anh ghen... đều khiến cô thấy nghẹt thở.
Cô đứng dậy, ra ngoài hít thở.
Yeon-seok đi theo, vừa ra khỏi cửa, anh hỏi:
"Cô khó chịu à? Sao ra ngoài đột ngột vậy?"
Soo-bin quay lại, ánh mắt lạnh:
"Tôi thấy... chuyện này đi hơi xa rồi."
"Chuyện gì?"
"Chuyện giả vờ hẹn hò."
Yeon-seok sững lại.
Cô tiếp lời:
"Tôi nghĩ... anh đang nhầm lẫn. Chúng ta chỉ là... đóng vai trước mặt mẹ anh. Ngoài ra chẳng có gì hết."
Không gian lặng ngắt.
Anh siết chặt tay. Mắt nhìn cô, đầy nỗi buồn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Vậy những lúc tôi quan tâm, cô nghĩ là gì?"
"Là anh tốt bụng. Là anh nhập vai giỏi. Vậy thôi."
"Còn tôi..." – Giọng anh trầm xuống –
"...không hề diễn."
Soo-bin khựng lại. Nhưng cô không nói gì. Chỉ im lặng quay đi.
Yeon-seok đứng đó, một mình, trong màn đêm bắt đầu se lạnh.
Lòng anh, còn lạnh hơn.
Tối hôm đó, cô không ngủ được.
Anh thì... biến mất khỏi tầm mắt cô suốt mấy ngày liền.
Không còn tin nhắn hỏi han. Không còn ánh mắt dõi theo.
Ngay cả khi chạm mặt trong bệnh viện, anh cũng chỉ gật đầu nhẹ, đúng nghĩa "đồng nghiệp."
Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng...
Cô mới là người thấy trống rỗng.
Lúc này đây, chính cô bắt đầu hoảng.
Mấy ngày sau buổi tiệc.
Yoo Yeon-seok né Soo-bin như né virus cấp tính.
Ca nào cũng không đăng ký trùng cô, có cuộc họp nào có mặt cô là anh tìm cách rời đi trước.
Đồng nghiệp trong khoa bắt đầu bàn tán:
"Ủa? Hai người kia chia tay hả?"
"Mới thấy mặn nồng mà nay lạnh như Bắc Cực..."
"Soo-bin có vẻ buồn lắm á, mà trưởng khoa Yoo thì né trắng trợn luôn..."
Một cô y tá lỡ miệng nói ngay trong căng-tin, mà mẹ anh – viện trưởng – lại tình cờ đi ngang qua.
Mẹ anh ngạc nhiên, liền gọi anh lên văn phòng:
"Hai đứa có chuyện gì vậy? Hôm trước mẹ còn tưởng là sắp về ra mắt con dâu rồi cơ mà..."
Yeon-seok nhìn mẹ một lúc thật lâu.
Rồi anh thở hắt ra, mím môi, cười buồn:
"Mẹ à...
Tụi con chưa từng quen nhau.
Tụi con chỉ đang diễn... vì mẹ vui vẻ quá nên con không muốn làm mẹ thất vọng."
Mẹ anh chết lặng.
"Thế... con thích côon bé ấy thật không?"
Anh cười nhẹ, mắt long lanh:
"Không thích thì làm sao con đau như vầy được."
Đúng lúc đó... Soo-bin bước vào cửa, đứng sững lại, nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Cô không nói gì.
Chỉ đứng đó, như bị rút cạn cả máu trong tim.
Mẹ anh cũng thấy cô, thoáng ngại ngùng, rồi bước lại gần:
"Soo-bin à, bác xin lỗi vì đã để Yeon-seok làm phiền cháu thời gian qua.
Chuyện giả vờ hẹn hò... nếu khiến cháu thấy khó xử, bác thành thật xin lỗi."
Cô gật đầu thật nhẹ, như cái máy.
Không ai thấy được, bàn tay cô đang siết chặt.
Và mắt cô — đang đỏ hoe.
Tối đó, cô một mình ngồi trong phòng trực, tay lật lại tin nhắn cũ.
Từ những lời hỏi han nhẹ nhàng
Tới những dòng quan tâm ấm áp
Tới những lần anh gọi cô "cô bé lạnh lùng nhưng dễ thương."
Giờ, chỉ còn im lặng.
Một khoảng trống nơi trái tim mà cô không biết đã bị lấp đầy từ khi nào.
Chỉ biết... khi mất rồi, mới thấy không chịu nổi.
Sau buổi đối thoại đó, Soo-bin cố gắng... tránh mặt Yeon-seok.
Ngược lại, anh cũng chẳng buồn tiếp cận nữa. Cứ như... cả hai là người dưng.
Cho tới một hôm, bệnh viện tổ chức chuỗi hội thảo y khoa giao lưu giữa các khoa. Và đương nhiên — người chịu trách nhiệm chính là... Yeon-seok và Soo-bin.
Định mệnh chưa bao giờ biết đùa 😌
Ngay từ buổi họp đầu tiên:
Soo-bin: "Tôi nghĩ phần trình bày nên chia đều cho các bên. Anh đừng có ôm hết như lần trước."
Yeon-seok (mắt lạnh như nước đá): "Tôi ôm hay không liên quan gì đến cô à?"
Soo-bin: "Có. Vì tôi không muốn làm việc với người chỉ biết tự làm theo ý mình."
Yeon-seok: "Tốt. Vậy đừng làm việc với tôi."
Càng cãi nhau, càng dính lấy nhau.**
Trong buổi chuẩn bị hội thảo, Soo-bin bị trượt chân khi bước xuống bục —
Người đỡ cô chính là... Yeon-seok.
Khoảnh khắc tay chạm tay, mắt chạm mắt — cả hai đứng hình.
Anh vội buông ra như thể sợ mình sẽ yếu lòng.
Còn cô thì... quay mặt đi, nhưng tim đập như trống làng.
Tối muộn sau buổi tổng duyệt, Soo-bin về muộn, mưa tầm tã.
Cô không mang dù, đang tính đội mưa thì—
Một chiếc ô giơ lên từ phía sau.
Giọng anh:
"Đi đứng cũng chẳng lo cho bản thân. Về trễ, không đem ô, còn định ướt như chuột lột à?"
Cô quay lại, định từ chối, nhưng rồi lại bước đi dưới ô cùng anh.
Không ai nói gì. Nhưng hai tim đều đang lặng lẽ đập loạn.
Hai người trực chung – Bão đổ, bệnh viện mất điện tạm thời
Hôm đó trời mưa như trút nước, điện trong khu trực cấp cứu chập chờn.
Yeon-seok và Soo-bin là hai người trực chính.
Bệnh nhân thì tạm ổn, còn lại chỉ là chờ ca trực kết thúc.
Cả hai ngồi ở phòng y tá, không ai nói với ai tiếng nào. Không khí... căng như dây đàn.
Bỗng "ẦM!"
Sét đánh trúng trạm điện. Toàn bộ đèn phụ trợ vụt tắt.
Chỉ còn ánh sáng le lói từ đèn pin cầm tay.
Soo-bin lầm bầm:
"Chết tiệt, tối thui vầy thì làm ăn gì..."
Yeon-seok đưa đèn cho cô:
"Cầm lấy. Cô sợ bóng tối mà."
Cô giật mình, trừng mắt:
"Ai nói tôi sợ?"
"Tôi nhớ mà. Lần đầu trực đêm, cô run rẩy không dám bước vào nhà xác. Tôi đứng kế bên nửa tiếng."
"Đó là lần đầu! Giờ tôi quen rồi, khỏi cần anh lo!"
"Tốt. Vậy thì khỏi phải cảm ơn."
"Cảm ơn gì? Anh nghĩ tôi là ai? Bạn gái anh chắc?!"
"Không. Là người tôi từng thích."
Lặng 3 giây.
Cả hai cùng ngớ người.
Yeon-seok sực nhận ra mình buột miệng.
Còn Soo-bin... tim nó đập cái "thình" rõ to.
"Anh... từng?" – Cô hỏi, giọng nhỏ xíu.
Anh quay đi, nén một tiếng thở dài:
"Phải. Nhưng cô rõ ràng nói... chẳng là gì với nhau. Vậy nên tôi cũng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com