Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62


Sáng hôm sau.

Căn nhà còn yên ắng, nắng mới chỉ vừa le lói chiếu vào khung cửa sổ. Trong phòng ngủ master, Soobin vẫn còn rúc trong chăn, Yeon-seok thì mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ướt.

Bất ngờ... tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên.

"Appa... Umma..." – tiếng Ji-hoon nỉ non.

Yeon-seok mở cửa, và thấy thằng con mình đứng trước cửa, tay ôm khủng long bông, đầu tóc rối tung, mắt thì long lanh ngân ngấn nước.

– "Con thức sớm vậy?"

Ji-hoon hít một hơi thật sâu, mở màn bằng giọng thều thào như vừa khóc suốt đêm:
– "Con xin lỗi vì hôm qua con hư... con phá... con làm ba mẹ giận... con biết lỗi rồi..."

Nói xong, thằng nhỏ thả cái bù nhìn khủng long xuống đất, quỳ một chân như hiệp sĩ, tay đặt lên ngực trái:
– "Con hứa... sẽ ngoan ngoãn, sẽ không trèo lên ghế, không vẽ áo ba nữa, không ăn bánh rồi giấu rác dưới gối..."

Soobin ló đầu ra khỏi chăn, tròn mắt nhìn:
– "Ủa con giấu rác dưới gối hả???"

Ji-hoon "tạch" luôn vì tự khai. Nhưng nó nhanh chóng rưng rưng nước mắt, bật chiêu cuối:
– "Tại vì con nhớ appa quá... Con tưởng ba đi công tác nữa... con sợ ba không thương con nữa..."

Soobin: "..."
Yeon-seok: "..."

Mẹ nó là y tá – biết bệnh nhân giả đau. Ba nó là bác sĩ – biết ai giả khóc. Nhưng nhìn mặt thằng nhỏ lúc này thì... diễn sâu quá cũng đành chịu thua.

Yeon-seok ngồi xổm xuống, vỗ vai con một cái, giọng vẫn lạnh mà đầy sát thương cảm xúc:
– "Làm sai phải bị phạt. Nhưng biết nhận lỗi là tốt. Tha."

Ji-hoon nhào vô ôm cổ ba mình, mè nheo:
– "Vậy tối nay con ngủ chung với ba mẹ nhaaaaaa~"

Soobin xoa đầu con, cười cười:
– "Tối nay phải ngoan, không leo lên người ba, không vạch áo ba ra hỏi cục này cục kia nữa đó nghe chưa!"

Ji-hoon ngây thơ chớp chớp mắt:
– "Tại con thấy umma hay rờ cục đó nên con tưởng được..."

Yeon-seok: "..."
Soobin: "..."

Tạm thời tha. Nhưng tối nay thì... nằm ở đâu còn phải xét.

Sáng thứ Hai đầu tuần, Soobin vừa dắt Ji-hoon đến cổng trường xong chưa kịp quay xe thì đã thấy cô giáo chủ nhiệm chạy ra gọi lại.

"Chị ơi, chị ơi... Ji-hoon hôm nay có phụ huynh họp gấp nha, đầu giờ chiều được không ạ?"

Soobin cau mày, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Trưa đó, vừa đến lớp học, cô đã thấy Yeon-seok – vừa trực về – đứng khoanh tay lạnh lùng trước cửa lớp, ánh mắt như muốn xuyên thủng vách tường.

Cô giáo vừa thấy ba mẹ Ji-hoon là lập tức mời vào, mở laptop lên chiếu bản tin... camera lớp học.

Và rồi màn hình hiện ra cảnh tượng không thể nào ngờ được—Ji-hoon trèo lên bàn giáo viên, cầm micro phát biểu với cả lớp:

"Tớ tuyên bố giờ chơi bắt đầu! Ai không chịu chơi là thua cuộc nha! Appa tớ nói thua là phải chịu phạt đó!"

Rồi thì lũ nhỏ cả lớp la hét nhảy múa như đi dự concert. Có đứa còn đang gấp máy bay ném lung tung. Có đứa trèo lên tủ sách. Có đứa... đang bôi bơ vào tóc bạn kế bên???

Soobin hoảng hồn: – "Trời đất ơi, Ji-hoon ơi là Ji-hoon!"

Yeon-seok vẫn không nói gì. Chỉ lạnh tanh đứng dậy, cúi chào giáo viên rồi nhìn sang con trai: – "Về."

Ji-hoon run lên từng đợt. Ngồi sau xe, cậu bé ôm cặp rụt rè lí nhí: – "Appa ơi... con... chỉ muốn lớp đỡ buồn ngủ thôi..."

Soobin nhìn thấy mà cũng hết hồn, nhưng nhìn mặt Yeon-seok lúc này thì thôi khỏi dám xin giùm. Về đến nhà, vừa mở cửa, Yeon-seok thả ba lô xuống ghế rồi ra lệnh: – "Lên phòng. Đứng đó. Không được nằm, không được chơi."

Ji-hoon nước mắt rưng rưng, ngoái lại cầu cứu umma, nhưng Soobin chỉ biết nín thinh, khẽ thở dài.

Tối hôm đó.

Sau bữa cơm, không ai nói câu nào. Soobin ngồi xếp đồ bên sofa, lén nhìn con trai đang ngồi gục đầu ở góc nhà, hai tay ôm gối, mặt thộn ra như sắp đi thi Hoa hậu mà bị bắt... cạo đầu.

Còn Yeon-seok thì ngồi bên bàn làm việc, tay lật tài liệu, nhưng ánh mắt đã nhìn trúng cái roi tre treo ngay cửa tủ.

Anh đứng dậy. Cả nhà lập tức rơi vào trạng thái đóng băng.

– "Ji-hoon. Lại đây."
Giọng anh trầm hẳn. Không lớn, không gắt. Nhưng lạnh đến mức Soobin cũng phải... rùng mình nhẹ.

Ji-hoon lấm lét bước lại, chân chưa kịp đứng yên đã nước mắt ròng ròng: – "Con xin lỗi appa... con hứa con không bao giờ... trèo lên bàn giáo viên nữa... hic..."

Yeon-seok không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy roi, rồi chỉ xuống đất: – "Cúi người xuống."

Soobin từ phía sau bật dậy một cái, miệng định nói "Anh à—", nhưng bị ánh mắt Yeon-seok liếc nhẹ qua... Im liền.

Cái "chát" vang lên—chỉ một roi. Ji-hoon giật mình, nước mắt như suối. Nhưng lạ cái, papa đánh rất nhẹ, vừa đủ đau để nhớ, chứ không hề ác ý. Đánh xong, anh quăng roi lên bàn.

– "Nhớ lấy. Ba không muốn phải dùng cái này lần thứ hai."
– "Dạ... dạaaaaa..." – Ji-hoon gật như gà mổ thóc, mặt mếu hết cả lên.

Yeon-seok thở dài, bước ra ngoài ban công. Soobin thì... lập tức chạy lại ôm con, dỗ dành: – "Thôi nín nào... umma thương... mà nè, lần sau không được phá nữa nghe chưa..."

Ji-hoon sụt sịt: – "Umma ơi... appa... appa giận con ghê lắm rồi phải không..."

Soobin cũng rưng rưng: – "Không có. Ba con chỉ sợ con hư thôi... nên mới nghiêm khắc vậy. Appa đánh 1 cái... đau lòng lắm đó..."

Phía ngoài ban công, Yeon-seok dựa vào lan can, rút một điếu thuốc định châm lửa, nhưng nghĩ tới vợ  hôi lại cất vô túi.

Chưa đầy 5 phút sau, Ji-hoon rón rén mở cửa ra, bước lại gần ba.

– "Appa..."

Anh quay lại nhìn.

– "Con xin lỗi..." – rồi thằng nhỏ đưa tay... móc trong túi ra kẹo dẻo hình trái tim. – "Con để dành nè..."

Yeon-seok nhìn cục kẹo một chút rồi... thở ra, cúi xuống bế thằng nhỏ lên: – "Lần sau còn vậy nữa, ba không tha đâu."

– "Dạaaaaa con hứaaaa..." – Ji-hoon ôm cổ ba, mặt vừa cười vừa khóc.

Soobin từ phía sau nhìn thấy mà... tim mềm nhũn, vừa xót con vừa xót chồng

Đêm hôm đó.

Ji-hoon sau khi được tha tội, được ba cho ôm ngủ một lát rồi... bị bế về phòng riêng lại. Lần này là tự nguyện nằm một mình, không mè nheo nữa. Vẫn còn sợ cái "chát" ban chiều lắm.

Soobin thì vừa tắm xong, quấn tóc bằng khăn, bước vào phòng ngủ thấy chồng đang ngồi dựa đầu giường đọc sách y khoa mà mặt lạnh như băng Nam Cực. Cơ mặt căng, không nói một lời. Bảo là đang đọc sách chứ thực chất... mắt ảnh cứ dính hoài một chỗ.

Soobin rón rén lại gần, leo nhẹ lên giường, tay vòng ra sau cổ anh: – "Ông xã nè..."

Anh nhíu mày, không quay lại: – "Gì."

– "Nè... em biết hôm nay anh khó xử... vừa giận con, vừa không nỡ đánh... nhưng mà anh làm đúng rồi. Con phải sợ cái sai của mình, chứ không nó hư mất."

Anh im lặng. Lật sang trang mới mà không đọc chữ nào.

Soobin tiếp tục dụ: – "Appa Ji-hoon nghiêm khắc nhìn cực phẩm ghê luôn á. Đúng kiểu papa lạnh lùng mà con nít phải kính sợ luôn á~"

Yeon-seok thở ra một tiếng, chưa lung lay.

Soobin liền trườn người, nằm ngang ra gối anh, ngẩng đầu nhìn lên: – "Anh nè..."

Anh hạ sách xuống, nhìn xuống cô.

– "Nói thiệt nhen, lúc nãy thấy anh đánh mà tim em đau lắm. Tưởng đâu... tối nay em phải dỗ hai đứa, ai dè giờ chỉ còn dỗ anh thôi."

Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh: – "Anh không cần dỗ."

Soobin bặm môi, cười gian: – "Không cần dỗ thì... chắc cần được hôn hả?"

Vừa dứt câu là cô ngẩng đầu lên... hôn ngay cằm anh một cái "chụt!" rõ kêu. Rồi thêm cái nữa lên má. Rồi rướn người ngồi hẳn lên người anh, mắt long lanh:

– "Thôi mà chồng đẹp... đừng giận nữa... về phòng ôm con nãy giờ mà lạnh tanh như gối đá luôn á... để tối nay em ôm anh ấm hơn nha..."

Yeon-seok cuối cùng cũng bật cười nhẹ. Một tay anh luồn ra sau gáy cô, kéo xuống sát ngực mình, giọng khàn:

– "Muốn ôm hả?"

– "Dạaa~"

– "Vậy đừng hòng ngủ sớm."

– "Ế khoan—"

Không kịp phản ứng, anh đã xoay người, đè cô xuống gối, tay khóa gọn hai tay cô lại trên đỉnh đầu, môi áp sát: – "Dỗ chồng kiểu này... chịu hậu quả đi."

Soobin méo miệng: – "Ủa... dỗ chồng chứ có rủ chồng đâu trời..."

Mà thôi, chồng hết giận là mừng rồi 😭❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com