Chương 10 (Hoàn)
"Anh Yeonseok! Cô Soobin!" Một tay săn ảnh hét lên. "Hai người thật sự đang hẹn hò sao? Mối quan hệ giữa hai người là gì?"
Soobin đứng sững lại, tim đập thình thịch. Yeonseok nhanh chóng kéo cô lại gần, che chắn cho cô và khẽ nói: "Đừng để ý đến họ."
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Những bức ảnh đã được chụp lại. Bí mật của họ đã bị lộ.
Soobin ngẩng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng xen lẫn nụ cười bất lực. "Có vẻ như bí mật của chúng ta không thể giấu nổi nữa rồi."
Khóe miệng Yeonseok khẽ nhếch lên, dù tình thế khá khó xử, anh vẫn nở một nụ cười tinh nghịch. "Có vẻ là vậy. Nhưng em biết không? Anh chẳng quan tâm. Họ muốn chụp thì cứ để họ chụp."
Soobin ngạc nhiên nhìn anh. "Anh không quan tâm thật sao?"
"Không quan tâm." anh kiên định nói, nhìn thẳng vào mắt cô. "Cứ để họ thấy điều gì là thật."
Dù xung quanh là ánh đèn flash chói lóa và âm thanh hỗn loạn, trái tim cô lại tràn ngập cảm giác ấm áp.
Trong khoảnh khắc đó, trước hàng trăm ánh mắt dõi theo, họ trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi nhưng tràn đầy cảm xúc - dịu dàng, sâu lắng và chân thành.
Ngay cả khi tách nhau ra, nụ cười của họ còn rạng rỡ hơn bất kì bức ảnh nào mà paparazzi có thể chụp được.
Vài tuần sau khi buổi hẹn hò bí mật bị bắt gắp, cuộc sống của họ nhanh chóng bị cuốn vào cơn lốc của dư luận. Các phóng viên không ngừng bám đuôi ở mọi nơi, người hâm mộ thì phân tích từng động thái của họ, và cả những đồn đoán về tương lai của cả hai lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Đối mặt với tất cả những ồn ào đó, Yeonseok và Soobin không phủ nhận cũng không thừa nhận. Sự im lặng của họ không phải là trốn tránh, mà là một sự lựa chọn. Họ muốn giữ tình yêu này trong thế giới của riêng mình, tránh xa những áp lực của dư luận ngoài kia.
Bởi họ tin rằng, tình yêu không cần sự công nhận của người khác, chỉ có hai người yêu nhau sâu sắc mới có tư cách định nghĩa giá trị của nó.
Đối với họ, hành trình này là câu chuyện của riêng hai người - một câu chuyện được viết từ những phút giây vụng trộm và những lời hứa thì thầm, chứ không phải là những dòng tin tức hàng đầu hay những giả thuyết của người hâm mộ.
Vì vậy, họ tiếp tục sống cuộc sống của mình, chọn những phút giây yên bình bên cạnh nhau hơn là những thứ gây xôn xạo, trân trọng đối phương hơn là đáp ứng kì vọng của công chúng.
Nhưng đêm nay thì khác. Đây là dịp kỉ niệm một năm ngày ra mắt bộ phim "Khi điện thoại đổ chuông", tác phẩm đã đưa họ đến bên nhau. Đài truyền hình đã tổ chức một sự kiện hồi tưởng đặc biệt, các diễn viên chính được mời lên sân khấu, chia sẻ về những tác động của bộ phim đối với cuộc sống của họ.
Soobin đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy dạ hội của mình, tay nhẹ nhàng vuốt phẳng chiếc váy, nét mặt có chút lo lắng. Điều khiến cô lo lắng không phải là ống kính hay những câu hỏi, mà là ý nghĩa sâu sắc mà bộ phim này mang lại.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Giọng nói của Yeonseok cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh đứng ở cửa, mặc một bộ vest lịch lãm, vẫn là chàng tài tử khiến bao khán giả mê mẩn trên màn ảnh, nhưng tối nay, ánh mắt anh chỉ dành riêng cho cô.
Cô khẽ mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay anh. "Em đã chuẩn bị tốt nhất có thể rồi."
Sự kiện này rất long trọng và hoành tráng, nhằm tôn vinh giá trị sâu sắc của bộ phim. Những đoạn cắt từ các cảnh quay quan trọng được chiếu trên màn hình lớn, cùng với bản nhạc nền du dương, đưa khán giả trở lại với những cung bậc cảm xúc sâu sắc của các nhân vật. Dưới khán đài, người hâm mộ reo hò, hoài niệm về những khoảnh khắc đầy cảm xúc.
Đến lượt họ phát biểu, Soobin cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Yeonseok nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, an ủi cô. Cả hai cùng bước lên sân khấu.
"Bộ phim 'Khi điện thoại đổ chuông' đã dạy cho chúng tôi rất nhiều điều" Yeonseok mở lời, giọng nói trầm ấm và chân thành.
"Đây không chỉ là một câu chuyện về tình yêu, mà còn nói về ý nghĩa của sự thấu hiểu, về nỗi đau khi con người ta không dám thành thật vì sợ hãi, và về sự chữa lành khi cả hai dũng cảm mở lòng."
Soobin gật đầu, ánh mắt lướt qua khán giả bên dưới trước khi dừng lại ở Yeonseok. "Khi quay bộ phim này, em không nhận ra câu chuyện trong đó lại có thể đồng điệu với cuộc sống của mình đến vậy. Có đôi lúc, em cảm giác như mình đang sống trong kịch bản... lặp lại những sai lầm giống như nhân vật. Nhưng sau đó em nhận ra rằng, tình yêu thật sự cần phải có sự dũng cảm. Nó cần chúng ta phải thành thật với người khác, và quan trọng hơn, là phải thành thật với chính mình.
Cả khán phòng im lặng, mọi người chăm chú lắng nghe từng lời của họ.
Yeonseok nhìn Soobin, nụ cười dịu dàng ánh lên trong mắt. "Với chúng tôi, câu chuyện này không kết thúc khi máy quay dừng lại. Nó chỉ vừa mới bắt đầu."
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng, cảm xúc dâng trào khắp cả hội trường.
Sau sự kiện, họ nắm tay nhau, bước đi dưới ánh đèn đường dịu dàng. Thế giới xung quanh dường như mờ nhạt dần, chỉ còn lại họ, bình yên trong không gian riêng của hai người.
"Thật thú vị." Soobin phá vỡ sự im lặng. "Trước đây, em từng nghĩ chúng ta rất giống với các nhân vật trong phim. Nhưng giờ em nhận ra, chúng ta thật sự rất khác."
"Khác ở đâu?" Yeonseok hỏi, ngón tay anh khẽ vẽ những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay cô.
"Họ đã để nỗi sợ kiểm soát quá lâu", cô nói. "Còn chúng ta thì không. Ít nhất là, chúng ta đã không để nỗi sợ hoàn toàn kiểm soát. Chúng ta đã tìm thấy nhau trước khi quá muộn."
Yeonseok dừng bước, quay lại đối diện với cô. Ánh mắt anh sâu thẳm và kiên định, khiến trái tim Soobin thổn thức vì xúc động. "Soobin, chúng ta không chỉ tìm thấy nhau. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên một thế giới cho riêng mình. Và anh không bao giờ muốn mất đi tất cả những điều này."
Nước mắt lăn dài trên má cô, giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại: "Anh sẽ không bao giờ mất đi em đâu."
(Hết)
_____________________________
P/s:
💗 Dù hoàn chính truyện nm fic này còn 2 chương ngoại truyện nữa mới chính thức end =))))))))) Maybe sẽ có điều mn mong chờ :>> Dù trong tết sẽ hơi bận nên không edit nhanh được nhưng mà tui sẽ tranh thủ edit trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🙆
🌟 Mai tui sẽ up chiếc oneshot của bố mẹ siêu dưỡng thê tui mới kiếm được và edit xong lên FB và Wattpad cho mn hít nha =)))
💫 Happy New Year 2025 🎇🧨 Chúc mn năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com