Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Yoo Yeon Seok ngồi trong xe, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, tiếng chuông cứ reo liên tục nhưng không có ai bắt máy. Mỗi giây trôi qua, tim anh lại đập nhanh hơn. Tại sao cô ấy không nghe máy?

Sau khi chuông reo sáu lần, hộp thư thoại tự động kết nối. Anh lập tức tắt máy, cố phớt lờ đi cảm giác trống rỗng đang bao trùm lấy mình. Anh nhanh chóng gọi lại, ngón tay khẽ run khi nhấn vào tên cô trong danh bạ. Chuông điện thoại lại reo nhưng vẫn không có ai trả lời.

Năm hồi chuông, rồi sáu hồi chuông. Điều này không giống cô chút nào. Thường thì cô sẽ bắt máy ngay lập tức sau vài hồi chuông đầu tiên, nhất là sau khi đã hoàn thành công việc. Anh cố trấn an bản thân rằng không có chuyện gì cả, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực lại phơi bày nỗi lo âu thật sự.

Hít một hơi thật sâu, anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạc vào con phố tối mờ, như thể câu trả lời sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Nhưng tất cả những gì anh có thể nghe thấy chỉ là tiếng rung của điện thoại di động, như một lời nhắc nhở về sự im lặng của đầu dây bên kia.

Soo Bin bắt đầu trở nên nặng nề và khó khăn với quyết định trong lòng.

Tại sao đột nhiên cô lại dựng lên bức tường ngăn cách giữa họ? Có lẽ, trong thâm tâm, cô tự nhủ rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ bản thân, để giữ một chút quyền kiểm soát trong tình huống này. Nhưng khi từng giây phút trôi qua, quyết tâm ấy dường như cũng bắt đầu lung lay.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này còn mạnh mẽ hơn trước. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng mở khoá màn hình.

"Tại sao em không nghe máy?"

Tin nhắn của Yoo Yeon Seok rất ngắn gọn và rõ ràng, nhưng lại như một tảng đá nặng nề rơi xuống trái tim cô.

Ngực cô thắt lại, ánh mắt dừng trên những dòng chữ đó. Trong đầu cô vang lên giọng nói của anh, dịu dàng và quan tâm giống như mọi lần anh luôn gọi điện đúng giờ để hỏi thăm cô. Nhưng lần này, giọng điệu ấy dường như có gì khác lạ. Anh ấy có vẻ bối rối, thậm chí là tổn thương? Hoặc cũng có thể... cô hi vọng là vậy.

Cô khó khăn nuốt khan, ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại.

Cô muốn trả lời anh, muốn xua tan bầu không khí căng thẳng này, muốn nói với anh rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng cô không làm được. Ít nhất là bây giờ, cô chưa thể làm được.

_________

Cô nhắm chặt mắt, luôn có điều gì đó thôi thúc cô nhấc máy, cô khao khát được nghe giọng nói ấm áp của anh. Nhưng cô không thể. Vì lợi ích của cả hai, cô phải giữ khoảng cách với anh, cô không thể để bản thân sa lầy hơn vào một mối quan hệ mà ngay cả cô cũng không chắc chắn liệu nó có tồn tại hay không.

Ngón tay cô cứ lơ lửng trên nút từ chối, nhưng cô do dự, cảm nhận được sức nặng đang đè lên trái tim mình.

Cùng lúc đó, Yeon Seok đang ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Anh đã gọi đi gọi lại nhiều lần, mỗi lần như vật lại càng thêm tuyệt vọng và rối bời hơn. Nhưng cô vẫn không hề bắt máy.

Tâm trí anh hỗn loạn như một mớ bòng bong, nỗi thất vọng dâng lên như một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Anh cần một lời giải thích. Tại sao cô ấy lại không nghe cuộc gọi của anh? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

Anh nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau tại phim trường. Mọi thứ khi ấy đều là sự chân thành và ý nghĩa. Nụ cười của cô ấy luôn làm anh cảm thấy bình yên đến lạ thường. Nhưng giờ đây, sau cuộc phỏng vấn đó, mọi thứ dường như đã không còn như trước.

Anh đã sai sao? Anh đã hiểu sai mối quan hệ giữa họ rồi sao? Phải chăng mọi thứ thật sự chỉ là một vở kịch như lời anh đã nói với tất cả mọi người trong cuộc phỏng vấn? Hay anh đã để cảm xúc che mờ đi lí trí, khiến anh không nhìn rõ những điều thật sự đang diễn ra?

Soobin nhắm mắt lại, tiếng chuông điện thoại di động vẫn cứ vang vọng trong tâm trí cô. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu, thất thần đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định nhấc máy, ngón tay run rẩy chạm vào màn hình.

"... Alo?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia thật dịu dàng, dù thận trọng nhưng ẩn chứa một sự căng thẳng mà cô vẫn có thể cảm nhận rõ.

"Soobin... em có ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com