Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hơi thở của cô như nghẹn lại nơi cổ họng. Đúng là giọng của anh. Giọng nói mà cô đã quen thuộc đến mức gần như trở thành một phần trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, nó lại trở nên thật xa lạ. Chỉ trong một thời gian ngắn, khoảng cách giữa họ dường như đã xa vời đến thế.

"Em ổn mà", cô đáp lại, nhưng giọng nói lại không thể che giấu được sự bối rối và những cảm xúc hỗn loạn bên trong.

"Soobin..." Giọng anh trở nên gấp gáp, tràn đầy nỗi nghi hoặc mà lo lắng. "Tại sao em không nghe điện thoại? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô không biết phải trả lời thế nào. Ngay cả bản thân cô còn không hiểu được cảm xúc của mình thì làm sao có thể giải thích cho anh hiểu. Làm sao cô có thể nói với anh rằng cô không chỉ đơn thuần là phân định ranh giới, mà đó còn là cách để bảo vệ trái tim cô?

"Em... em không biết." Cuối cùng, cô chỉ có thể nói nhỏ, đến mức gần như không thể nghe được. "Em chỉ cần một chút thời gian thôi."

Lời nói của cô như một mũi tên xuyên thấu trái tim đau nhói của Yeon Seok. Thời gian? Đó là ý gì? Anh chưa bao giờ nghe thấy giọng nói ấy xa cách đến thế. Giọng nói của cô, vốn là bản nhạc du dương, giờ đây lại trở nên buồn tênh, để lại khoảng trống lạnh lẽo trong trái tim mà chính anh cũng không thể lí giải nổi.

"Anh xin lỗi." Anh khẽ nói, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không chắc mình đang xin lỗi vì điều gì - vì anh đã làm sai điều gì đó, hay vì sự hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí anh và cô. "Anh chỉ là... anh không hiểu."

Soobin không trả lời ngay. Yeon Seok có thể cảm nhận được sự lưỡng lự của cô qua điện thoại, điều này chỉ càng khiến cảm giác nghẹt thở trong lòng ngực anh trở nên nặng nề hơn.

Anh cần biết chuyện gì đã xảy ra. Anh không thể chịu đựng sự im lặng này thêm nữa.

Soobin cắn nhẹ môi, khoảng lặng kéo dài giữa hai người khiến không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Cô có thể cảm nhận được sự bối rối và lo lắng của Yeon Seok, nhưng cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Những điều cô định nói dường như chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn.

"Em không biết phải nói gì." Cuối cùng, cô thẳng thắn thừa nhận, ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của mình. "Chỉ là... em cảm thấy mọi thứ đã thay đổi. Và em... em vẫn chưa hiểu điều đó có ý nghĩa là gì."

______________

Yeon Seok im lặng một lúc. Cô gần như có thể cảm nhận được anh đang cố hiểu những gì cô nói, cố gắng lí giải chuyện gì đã xảy ra giữa họ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nhưng anh cũng hoang mang chẳng khác gì cô. Dường như lúc này, anh không còn là người đội trưởng tự tin, dẫn dắt mọi người trên phim trường mà cô ấy từng ngưỡng mộ nữa rồi.

"Là vì cuộc phỏng vấn vừa rồi sao?" Giọng anh khàn khàn, cố gắng tìm ra điểm mấu chốt. "Có phải anh đã nói gì không nên nói không?"

Trái tim Soobin thắt lại. Cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Cuộc phỏng vấn đó đã thay đổi mọi thứ, nhưng cô không thể nói với anh điều đó. Cô không thể thừa nhận rằng khi nghe anh vô tình buông ra một câu nói bình thường, có thứ gì đó trong lòng cô đã vỡ vụn. Cô đã tự nhủ rằng đó chỉ là để tạo hiệu ứng cho phim, chỉ là diễn xuất. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

"Không phải." Cô nhanh chóng trả lời - có lẽ là quá nhanh.

"Không phải vì chuyện đó. Chỉ là... em không biết phải giải thích thế nào, Yeon Seok oppa. Em cần một chút không gian riêng."

Hơi thở của anh như khựng lại. Anh đã từng nghe những lời như thế này trước đây, nhưng chưa bao giờ nghe từ cô. Chưa bao giờ nghe từ một người từng gần gũi với anh đến vậy. Cô gái ấy luôn ở bên cạnh anh, luôn mỉm cười với anh và cùng anh cười đùa. Ít nhất là trong kí ức của anh, cô là một người bạn rất thân.

P/s: anh cứ bạn thân hoài đi rồi mất ráng chịu =)))))

"Anh không hiểu." Giọng anh trầm xuống. "Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã trở thành cái gì rồi?" 

Soobin nhắm mắt lại, cảm nhận sức nặng trong lời nói của anh đang đè lên cô. Cô không biết phải giải thích thế nào. Làm sao cô có thể nói với anh rằng cô đang dần đánh mất chính mình vì anh, trong những vai diễn mà họ đóng cùng nhau, trong những khoảnh khắc họ từng bên cạnh nhau. Cô cần phải rời đi, trước khi hoàn toàn lạc lối.

"Em chỉ... cần thời gian để suy nghĩ." Giọng cô run rẩy. "Em không muốn làm tổn thương anh, nhưng em cần thời gian để bình tâm lại."

Mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tim, theo từng âm tiết mà đâm sâu đến tận xương tủy. Cô muốn nói nhiều hơn nữa, muốn kể cho anh nghe tất cả những điều hỗn loạn đang diễn ra trong lòng mình, nhưng cô không thể. Ít nhất là bây giờ chưa thể. Cô chưa sẵn sàng.

Yeon Seok im lặng rất lâu, sự căng thẳng giữa họ dường như ngày càng lớn, đến mức Soobin có thể cảm nhận một cách rõ ràng. 

"Anh hiểu rồi." Cuối cùng, anh cất lời, dù câu nói ấy không thể khiến cô thấy an ủi đi chút nào. "Nhưng xin em đừng gạt anh ra khỏi cuộc sống của em, được không? Anh vẫn ở đây. Và anh sẽ luôn ở đây."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com