2.
•Title: Oti's Thought
•Summary:
Lang và Din dẹp bỏ hết mớ rắc rối, nút thắt trong lòng nhau rồi cứ thế thành đôi
Pur và Bay quay về quĩ đạo ban đầu, yên bình bên nhau sau muôn vàn gióng gió
Thế còn Oti? Cậu sẽ như thế nào sau bao nhiêu chuyện trước đó?
★
•Đối với các Char nhỏ tuổi, Mưa dùng từ "cậu", Char lớn tuổi hơn thì "anh". Nhưng không có nghĩa là liên quan đến việc top bot nhé!
•Vẫn là AU Aftermath, sau những mớ hỗn độn kia nên mong những bạn phi hành gia đến từ tương lai đừng vào đây ném đá nhe, truyện không nhận gạch đá nhưng góp ý thì có nè✨
•Giờ thì vào truyện nhé, Mưa chúc bồ có thời gian đọc truyện vui vẻ<33
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hai người các cậu tới đây để thăm tôi hay là để cho tôi nhìn cảnh yêu đương của hai người vậy?" - Oti cau mày, khó chịu ra mặt. Cậu tưởng họ đến đây hỏi thăm cậu.
Lang và Din vội buông tay nhau ra, tránh ánh nhìn viên đạn của Oti nhìn họ. Lang đâu có ý đó, chỉ là thói quen nhỏ sau khi yêu thôi, khi yêu ai chẳng thay đổi?
"À ừm... È hèm! Cậu dạo này thế nào rồi Oti? Mọi chuyện ổn chứ?" - Lang nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi thăm về chuyện đời sống.
Oti giãn cơ mặt, thở dài một tiếng. Cậu đứng nép vào một bên cửa, ra hiệu mời hai người vào.
"Vào nhà trước đi đã, đứng đây nói chuyện không tiện lắm đâu"
Lang và Din đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai mỉm cười, vội cất giày bước vào trong nhà.
.
.
.
"Bay vẫn chưa tới à?" - Ngồi gọn gàng trên chiếc sofa, Din ngó nghiêng xung quanh tìm bạn. Cả bọn hẹn nhau gặp mặt tại nhà Oti bàn về số thứ, mà chuyện chính là để tổ chức tiệc tùng vui chơi.
"Tôi tưởng cậu và Bay sẽ đến cùng nhau, nhưng xem ra không phải rồi nhỉ?" - Oti nhoẻn miệng cười, nhìn sang cậu rồi liếc mắt sang Lang khiến Din ngại đỏ mặt. Cậu nhấp miệng uống ngụm trà, nhẹ giọng đáp. - "Chắc sẽ tới trễ 1 chút, anh ấy vừa nhắn bảo có xíu chuyện".
"Vậy chắc ta bàn chuyện trước cũng không sao đâu nhỉ?" - Lang hào hứng lên tiếng, chắc hẳn trong đầu đã nghĩ ra muôn vàn các kế hoạch cho chuyến đi chơi nhóm lần này.
"Họ tới sớm thôi, chờ họ một chút rồi bàn luôn một thể cho tiện" - Oti ngồi bắt chéo chân, ngả người ra sau tựa lưng vào thành ghế, cậu nhâm nhi tách trà, hưởng thụ khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này, vì sự nhộn nhịp sắp đến rồi, chẳng lâu đâu.
.
Căn nhà của Oti vẫn thế, to rộng và đầy đủ tiện nghi. Căn nhà dư sức cho hai người ở, nhưng mỗi tội chỉ có 1 phòng ngủ trong nhà.
Chú mèo nhà Oti nuôi nhẹ nhàng bước đến bên chủ từ đâu đó. Chú ta nhảy lên người cậu, ngả người nằm ngủ tiếp cho người chủ vuốt ve.
Dường như đã quá quen với việc này, Oti không chút phản ứng, thuận theo tự nhiên mà vuốt ve chú mèo nhỏ.
Oti là một người yêu mèo, cậu thích động vật, nhưng tụi mèo yên tĩnh vẫn tốt hơn cún con và chó lớn.
.
Khoảng thời gian yên bình đã hết, tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức mèo nhỏ dậy, nhảy xuống người Oti rồi đi vào góc khuất.
"Bọn tôi tới rồi! Mọi người có đó chứ?" - Giọng Bay vang đều đều phía ngoài cửa, tiếng đập đã dừng, sau bao nhiêu lần rút kinh nghiệm, cá chắc Bay sẽ không đá phanh cánh cửa kia đi đâu.
Nghe thấy tiếng gọi, Oti nhanh chóng đứng dậy, phủi lông mèo dính trên quần áo rồi bước ra ngoài mở cửa đón khách.
Bay phía bên ngoài cười tươi, theo phía sau còn có thêm ba người. Việc này nằm ngoài dự tính của Oti.
"Chào cậu! Khoẻ không? Dù có hơi đột xuất nhưng tôi có rủ thêm Sac và Leen đi cùng, chắc vẫn ổn nhỉ?"
"Lẽ ra anh nên thông báo cho tôi biết sớm hơn mới phải..." - Oti ngán ngẩm thở dài, Bay vẫn luôn vô tư vô lại như thế, nhưng dù sao thì như thế mới đúng là Bay mà họ quen.
"Chào nhé, lại gặp cậu rồi" - Sac đứng phía sau cười hiền, chắc hẳn anh cũng thấy khó xử khi đột nhiên lại làm phiền nhóm người khác như thế.
"Bay vừa mới gọi điện rủ bọn tôi mới nãy thôi nên chắc có hơi đột xuất, nhưng mong bọn tôi không khiến mọi người mất vui" - Leen lịch sự chào hỏi, cô nhẹ mỉm cười, xem như lời xin lỗi cho sự đột xuất của hai chị em cô.
"Xin lỗi vì sự tự tiện của tôi nhưng càng đông càng vui mà nhỉ?" - Bay gãi đầu, ngượng ngùng hết sức, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, biện hộ cho bản thân.
Oti lặng người suy nghĩ trong đầu gì đó một lúc, rồi cũng mời họ vào trong nhà, dù có phần bất lực nhưng cậu cũng không thể làm gì khác, lỡ rủ người ta rồi bây giờ đuổi về cũng kì lắm chứ.
.
.
.
"Din!!"
"Bay!!"
Cặp bạn thân nhanh chóng tới ôm chào nhau, hỏi thăm nhau về nhiều thứ, bỏ quên bồ đằng sau nhìn họ nói chuyện.
Pur lựa một chỗ rồi ngồi yên vị trí, cậu quan sát xung quanh, rồi nhìn về hướng của Bay.
Nếu bàn về cặp đôi gặp nhiều thử thách và sóng gió khó khăn nhất thì chắc chắn là Bay và Pur sẽ đứng đầu cuộc bàn luận.
Pur tự hỏi không biết họ đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, nhưng thật may vì bây giờ mọi chuyện đã ổn.
Về phần cặp đôi Lang và Din, ai cũng biết họ là cặp gặp nhiều thứ rối rắm nhất, và có dính líu đến cả Oti nữa. Giờ vẫn còn nhiều khúc mắc về họ, nhưng bây giờ thì cả hai đang hạnh phúc rồi, nên cứ mặc những chuyện cũ trước kia đi.
.
Oti nhìn hai cặp đôi trong nhà mình, không giấu nổi vẻ ngán ngẩm.
Cậu không biết từ khi nào mà nhà cậu đã trở nên đông đúc thế này, chắc có lẽ từ sau khi cậu tự lao thân vào mớ rắc rối của Pur và Bay.
Đôi khi, Oti vẫn thấy hối hận vì quyết định đó của mình, nhưng bây giờ mọi chuyện ổn cả rồi, nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều về nó nữa.
-
"Hình như lần cuối chúng ta gặp cũng cách đây hơn 1 tháng rồi nhỉ?" - Sac lên tiếng bắt chuyện, kéo Oti ra khỏi những mớ bòng bong trong đầu.
"Hình như là thế... Chắc cậu đây vẫn khoẻ nhỉ"
"Tất nhiên rồi, là một bác sĩ, chúng tôi phải giữ kĩ sức khoẻ của mình để làm minh chứng cho bệnh nhân tin tưởng rồi, vậy cậu dạo gần đây vẫn khoẻ chứ?" - Sac đưa tay lên ngực, thể hiện sự chân thành thông qua hành động và lời nói. Oti có thể thấy sự nhiệt huyết của Sac đối với ngành nghề bác sĩ trong ánh mắt anh.
"Tôi vẫn khoẻ, cảm ơn vì lời hỏi thăm" - cậu nhoẻn miệng cười. - "Hai người ngồi tạm ở ghế sofa nhé, tôi đi chuẩn bị ít trà cho mọi người"
Oti mở cửa, bước ra ngoài để lên lầu lấy nước. Để lại 6 con người kia trong căn phòng dưới lầu.
Oti không ngại cô đơn hay độc thân đến già, và có lẽ sẽ chẳng có thứ gì thay đổi được suy nghĩ của cậu.
Sắp tới chắc hẳn vẫn còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra dài dài, dù Oti không biết đó là gì, nhưng cậu vẫn sẽ đón nhận chúng một cách tự tin nhất. Dù sao, bây giờ bên cạnh cậu cũng đã có thêm những người bạn tốt kề vai sát cánh sau những chuyện trước kia. Chắc sẽ chẳng sao đâu... Có lẽ thế.
.
.
.
_06/02/2023 . 1:00 AM_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com