Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Amaryllis

Người ta đồn ở ngục Kecrops phía tây có nhánh hoa cúc dại nở rộ. Mấy gã khướt rượu kháo nhau rằng, đấy thôi, ngay đấy thôi, chìa khóa của cai ngục, rồi gã sẽ cắp được nàng ngay. Amaryllis, hay em vốn chẳng có tên. Amaryllis, hay để che đi thân phận thấp hèn này. Amaryllis, có chăng đốm sáng giữa ngục tối? Amaryllis, không xin đừng gọi. Sao lên, đêm đến. Rước đuốc! Mau! Nữ chúa đến, nàng đến đón em. Bọn hợm hĩnh rống lên, giọng khản đặc, dù thế chúng vẫn cố hét. Tiếng hét, tiếng chửi rủa, tiếng cửa ngục rung lắc, tất cả in sâu vào kí ức em.
Nàng đặt lên vầng trán em cái chạm môi phớt.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Eirene, rất vui được gặp tiểu thư.

Trăng trên mặt suối, gió lay hàng lau, môi em khẽ rung vì tình.

- Amaryllis, đừng gọi. Thay vào đó, Yerim.

- Vâng, Yerim, thưa quý cô của tôi hỡi, giờ ta về nhà.

_._._._._._._._._

Phác đường hàm, tay nàng lướt qua bờ vai trần. Ngắm em say giấc là thú vui tiêu khiển của nàng, khi đấy nàng mới có thể nghịch mái tóc này.

- Quý cô hỡi, mặt trời đã quá đỉnh đầu tự lâu và tôi không thể rời giường nếu em vẫn còn trong vòng tay.

Em cọ người, nheo mắt vì lời bông đùa. Nữ chúa của em rỗi cả ngày và hẳn nhiên nàng có thể quấn em cả ngày nếu muốn. Thì thầm bên tai, nàng trưng ra dáng vẻ lả lơi nhất khi tựa vào lồng ngực em. Jesus, nàng ắt hẳn đâu cần làm thế. Dù nàng chỉ đứng đấy thôi, trước mặt em, thế thôi là em đã ngây ngất vì men tình rồi. Hôn phớt cánh môi hồng, nàng rời khỏi giường và quay lại ngay sau với đĩa thức ăn. Yerim khó ăn hay do em chẳng hợp khẩu vị với vùng đất này, ấy thế nàng vẫn chiều chuộng em với tất cả xa hoa vốn có. Bánh sừng trâu cùng sữa bò tươi cho bữa sáng, nữ chúa yêu chiều người tình của mình đến từng bữa ăn. Cọ mũi, nàng hôn lên cổ em, bảo em thôi có lo lắng về dạ vũ tối nay.

- Em ơi chớ có phiền muộn. Dẫu ta ở đây, ngay xứ người, thì những ả tóc vàng môi thẫm ấy nào có bằng em.

Mèo nhỏ của nữ chúa, trân quý của nữ chúa, tất cả đều là em. Và vì em bên cạnh nàng, em khoác lên mình cái vẻ đạo mạo kiểu cách của giới lắm tiền dù em nào có muốn. Đàn hạc và thưởng trà là những thứ nhỏ nhặt em biết. Và trong những buổi hoan lạc, em được kề bên nàng dạo quanh nghe lắm lời xa hoa, đôi lúc em lại giở ngón nghề đàn ca. Em bên đàn hạc. Em ơi chớ có làm nàng thêm say tình.

Và giờ đây em đâm ra lườm nguýt nàng, em còn gì lạ lời ngon ngọt ấy. Dù thế nào, ít nhất em sẽ không trở thành kẻ dị biệt trong dạ vũ. Đăng-ten, chẽn ngực, tất chân rồi lại váy xếp tầng, em tỉ mẫn lựa chọn. Nàng chống tay nằm dài trên đệm bông cười si mê, em của nàng trong nắng mai, tiên cảnh này mấy ai thấy? Nghĩ bụng, nàng viết thư khẩn nhờ bề tôi chuyển về quê nhà. Chốc ngày nữa khi cuộc thương thảo này kết thúc, em và nàng lại quay về quê nhà. Dấu yêu ơi lời thề thốt đi đến đất nước em dăm ngày nữa có nhẽ ta phải dời lại ngày đã trù định. Chỉ khi chính thức thành đôi, làm nghi lễ tại quê nhà, ta mới vơi chút lo âu 'nhỡ một mai có người cắp em đi mất'. Ta mong em ngủ thật say khi cánh buồm giương trong đêm, nán lại Athens ít hôm, dấu yêu ơi chớ có dỗi hờn. Rồi về sau ta có thể huênh hoang với lũ quý tộc đàng điếm kia rằng em là của ta, chỉ mình ta thôi, ta yêu em và em cũng thế. Ôi, có Zeus toàn năng biết lũ người kia khốn khổ đến dường nào. Chúng kiếm chút tình yêu qua những thân xác khô cằn, hoan ái thâu đêm, nàng Aphrodite nào có nhòm ngó đến chúng.

Nàng thôi độc thoại mà chậm rãi bước đến bên em. Vén tóc, nàng buộc hờ tóc em, lấy lọ nước hoa của lão bà Dea tặng thoa vào gáy em. Yêu chiều hôn lên vành tai, nàng thỏ thẻ:

- Dấu yêu của ta. Em có thấy chăng món quà thần linh ban ngự trên tay ta? 'Quả táo vàng' độc nhất ta dành cho em. Lễ vật gắn kết đôi ta ngay trước mắt, liệu em có nhận lời?

- Ôi Eirene hỡi, em đã đồng thuận nhận lấy từ khi ta gặp nhau.

-perlas-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com