Tóc em
Chị thở dài thườn thượt khi ủi đồng phục cho em. Đồ đây này còn người thì mất tăm nơi đâu chẳng biết, chị giận ghê gớm. Chẳng phải chị nhỏ nhen đến mức đấy đâu nhưng là vì đã độ hơn tuần rồi mà chị chưa gặp em, nói đúng hơn là chưa thật sự gặp lần nào. Cái bảng lịch trình đặc nghẹt làm chị chỉ có thể thấy bóng lưng nhỏ của em vùi mình dưới lớp chăn dày. Nay vừa được hôm trống lịch trình thì con rùa kia lại chạy mất làm chị Bae buồn héo úa.
Nói đi cũng phải nói lại, bé con của chị chưa bao giờ hành xử kiểu thế bao giờ. Bé con của chị là đứa đi đâu cũng sẽ lú đầu vào phòng chị nói một tiếng, rộn hơn chút sẽ dán tờ note nho nhỏ lên cửa phòng chị, bất quá thì cũng phải nhắn cái tin, ngoan thế đấy cơ, hôm nay chẳng giống bé con của mọi ngày chút nào. Điều đó làm chị cảm thấy ngồ ngộ. Tì mạnh bàn ủi, chị Bae lầm bầm.
"Kim Yerim, cô về đây thì chết với tôi"
Tầm đến giờ cơm trưa mà chị vẫn chưa nghe tiếng lục đục trong bếp của con sóc chuột nhà chị, chị Bae bèn nổi cơn xấu tính túm cả 3 đứa đang nằm phè phỡn trong phòng ra nấu ăn cho chị. Cho chị. Cho chị. Ừ chính xác là cho chị đấy vì chẳng có ai muốn ăn cơm nhà đâu.
"Thôi hay là mình đặt đồ ăn bên ngoài cho lẹ nha chị" - Bé Gà lười nhác cất lời khi còn đang dặt dẹo trên giường.
"Không, đi xuống nấu cơm ngay"
Lời chị Bae là thánh chỉ, ngoài trừ bé Gà thì hai đứa kia nào dám hó hé gì, lạng quạng là bị ăn bụp ngay. Cái bà chị già của bọn nó ấy mà, khó chiều ghê gớm.
Đến khi hai đứa đang lui cui nấu cơm dưới bếp thì Wendy mới ngộ được nguyên do làm chị già xấu tính nãy giờ. Bà già đang thèm thịt. Chính xác là thèm thịt người, bằng chứng là cái tay vẫn cứ vỗ bồm bộp mông cô nãy giờ đây.
"Chị..."
"Sao?"
"Em đang nấu ăn trời ạ"
"Ừa thì tiếp tục đi, chị đang xem đây"
Wendy lực bất tòng tâm cũng chẳng buồn nói thêm, khẽ thở dài một tiếng. Chị già vỗ mãi cũng chán nên quay sang Gấu con mà ngắt nhéo bắp tay.
"Ái ui chị à đau đấy"
"Chẳng có tí thịt nào cả, không đã tí nào"
Chị Bae nói xong liền ngoảnh mặt đi ra sofa ngồi.
"Em chẳng hiểu sao mà suốt ngày chị có thể làm thế với Yerim mà con bé chẳng kêu la lần nào" - Gấu con xoa mạnh bắp tay mà buông lời oán trách.
"Ừa nhiều khi nhìn em nó mặc áo ba lỗ, thấy cả chi chít dấu đỏ bên bắp tay, tui đã cứ ngỡ em nó vừa bị S xong"
Chị Bae với cái vành tai đỏ ửng xông phi vào bếp đánh đứa vừa phát ngôn mấy phát cho hả giận. Miệng chị lầm bầm " S cái gì chứ, Yerim còn chưa đến tuổi trưởng thành, nếu..."
À thôi bỏ chữ nếu đi, vì chị Bae cứ nếu một cái thì bả vai Wendy lại ăn một đòn.
"Chị ơi TvT"
Khi đã cơm canh no nê chị già lại rút về phòng mình, bình thường việc đó sẽ làm 94line cảm thấy chán muốn chết nhưng hôm nay lại là điềm tốt,chí ít là không bị ăn đập nữa. Chị Bae vào phòng cũng chẳng biết làm gì, vật vờ cả lúc rồi cũng chịu ngủ trưa. Cuộn mình sát góc giường chờ em về.
"Em về rồi"
Bé con vừa về nhà sau năm tiếng đồng hồ. Em mệt lả cả người đi nhưng vẫn còn sung sức lắm, em chạy đến phòng khách, luồn ra phía sau sofa, ôm chặt cả ba chị.
"Vừa về đấy hả Ye..."
Chị Bae đang ngủ yên thì bị tiếng ồn bên ngoài làm nháo cho tỉnh dậy. Chị biết rằng bé con đã về chứ nhưng chị đang giận nên không ra ngoài đấy đâu. Chị cứ ở lỳ mãi trong phòng như thế cho đến khi em mở cửa bước vào. Khe khẽ trèo lên nằm cạnh chị.
"Chị ơi em về rồi"
Bé con theo thói quen liền vùi mặt vào hõm cổ chị, tay siết quanh eo mảnh.
Dù chị Bae có đang giận cỡ nào thì chị cũng thấy có gì đó ngồ ngộ, khác so với mọi ngày. Ấy là vì sau gáy chị chẳng còn cảm giác ngứa râm ran do tóc em nữa, chị trở người quay lại.
Chị Bae thất thần cả ngày, còn chẳng buồn mắng hai đứa út quậy phá. Chị lại vùi đầu vào gối và thở dài, chị đang giận em lắm lắm, nhưng vì đấy là em nên chị chẳng làm gì được, tức quá chị cũng chỉ có thể nháo em một chút. Chị Bae tựa người bên thành cửa, lén lút ngắm em từ xa. Em chị hôm nay khác quá, em vừa cắt phăng đi mái tóc dài, chỉ còn trên vai một tẹo. Điều đó làm chị lo lắng vì nhìn em trông trưởng thành quá. Ừm nói sao nhỉ, ra vẻ một quý cô hơn nhiều, không còn như bé con ngày nào của chị nữa. Chị Bae lại nghĩ thừa nữa, chị ắt phải biết là chỉ còn vài tháng nữa thôi là em lại bước sang tuổi mới. Con số 20 tròn trĩnh, đánh dấu ngày em trưởng thành.
Chị Bae biết hết, chị Bae biết tất nhưng chị mãi muốn em là em, là bé con mười hai tuổi ngày nào của chị. Tóc em ngắn đi mất rồi, điều đó làm chị tưởng chừng như con đường mấy gã kia đến với em cũng ngắn hơn, và chị luôn cục cằn với cái ý nghĩ đó. Chẳng tốt chút nào. Chị Bae biết rằng bé con còn đang trong giai đoạn dậy thì nên nhiều khi em bộc phát lắm, ấy là chị chưa bao giờ nghĩ tới việc em sẽ đi cắt tóc như thế này. Chị tiếc ơi là tiếc, giận ơi là giận mà cũng lo ơi là lo. Chị giận, chị lo ra sao chị đã nói như trên rồi, nhưng cái vấn đề to bự ở đây là vì chị tiếc. Chị tiếc rằng sau này chị không còn có thể lén lút đứng sau em mà hít hà hương tóc hay mỗi đêm em sang phòng tâm sự ,chị cũng chẳng còn cái mà nghịch mà đùa.
Chị Bae nghĩ lung cả ngày, thoắt cái đã đến chiều tối. Đám nhóc rủ chị đi ăn mẻ thịt nướng, chị lắc đầu bảo không, không chị ở nhà được rồi. Và thế rồi chị Bae cứ ở nhà thôi, ở nhà, một mình, với bịch snack, và cái TV, thôi thì cũng quên sầu chút chút. Trong tủ lạnh còn hẳn cả lô Soju, lúc nãy chị Bae cũng có nghía qua nhưng nghĩ đến cảnh đám nhóc về lại thấy mình say tí bỉ rồi nói năng nhăng cuội thì không nên tí nào, chị Bae đành nhắm mắt bỏ qua. Chị lừ đừ coi phim, từ từ chìm vào cõi mộng.
Bé con về nhà sớm nhất, em chỉ ăn một lúc thôi rồi tạm biệt các chị. Em về nhà, mở cửa nhẹ thôi, chắc là chị đang ngủ, đấy em đoán trúng phóc mà. Dù cho là em có gắng sức khẽ khàng mức nào nữa thì chị vẫn tỉnh giấc vì tiếng động vụn vặt. Em đã đặt tay lên cái nắm cửa phòng em rồi nhưng qua kẽ mắt lại thấy chị trở người, em vòng lại phòng khách.
"Chị ơi"
"Chị giận em à?"
"Không"
" Nói thế mà bảo không giận là sao?"
Yeri trêu chị, cù lét chị mấy phát, làm cho hàng chân mày kia giãn ra mới thôi. Rồi chị Bae cũng bớt giận, chị nói
"Vì sao lại cắt tóc hở em? Vì buồn? thất tình? Hay là vì gã?"
Em giận dỗi đánh chị
"Không nha, chị nói trật lất hết rồi"
Chị cau mày, nhăn mặt, nghĩ mãi vẫn không ra. " Thế là gì?"
"Là vì chị, để chị không xem em là con nít nữa"
"Nhưng mà..."
"Để em có thể đường hoàng bảo vệ chị khỏi mấy gã sói kia"
"Được không chị"
Chị Bae không nói gì, chạy tít vào phòng chị, đập giường đập gối mãi xong mới dám lấy điện thoại bắn cho em cái tin.
"Ừ"
-------------------------------------
Vì bé con cắt tóc xinh quá trời nên tớ mới lọ mọ viết chap này đây TvT kỉ niệm ngày bé con cắt tóc 🎉🎉🎉
-springs-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com