Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Two: Vì hạnh phúc của người thôi...

"Uhm, cô cứ tự nhiên nhé!"

Wendy quay lại với công việc lau dọn những kệ sách bám bụi kia. Nàng trông không có chút gì gọi là phiền phức khi phải một mình dọn dẹp hết nơi đây. Katie tần ngần hồi lâu nữa, trước khi quyết định lén giơ máy ảnh bấm vài phát về phía Wendy.

"Cô Kim, chẳng hay cô bao nhiêu tuổi? Trông cô trẻ thật. Dân ở đây đa số là những người trung niên và các cụ già, rất ít có những cô gái trẻ như cô... Mà cô chỉ đến đây du lịch hay là định cư luôn?"

Katie có chút khó hiểu, cô và Wendy chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao nàng ta lại muốn biết nhiều về cô đến vậy? Đối với hai người mới gặp nhau thì hỏi như thế không phải đã là quá nhiều rồi hay sao?

"Tôi vừa tròn 20, đấy là tuổi đời. Còn tuổi nghề thì chỉ mới vài tháng thôi..." - Katie ngừng lại vì cô nghe thấy tiếng phì cười của Wendy. Nàng từ kệ sách đối diện đưa đôi mắt đang cười nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm màu trời.

"Sao cô lại chọn trở thành một ký giả?" - Wendy hỏi, nàng tạm ngưng lau dọn. Có vẻ như nàng bắt đầu có hứng thú với việc trò chuyện với cô gái người Anh kia rồi.

"Tôi không chọn nó, là nó đã chọn tôi. Thứ tôi chọn là viết sách như một nhà văn thực thụ nhưng rồi cuối cùng thì..." - Katie ngậm ngùi.

"Đôi khi thứ ta muốn lại khác hẳn với thứ ta cần, nhỉ? Cô vẫn được viết lách nhưng là với tư cách của một ký giả. Cô không thể muốn viết gì thì viết mà phải bám sát thực tế, tìm kiếm những chủ đề thời sự đang được nhiều người quan tâm, đúng chứ?"

Wendy rời nơi nàng đứng, tiến đến gần hơn với nữ ký giả kia, nàng nhận thấy nét bối rối cùng chút trốn tránh từ phía cô gái ấy. Katie đúng là đang bị Wendy nàng làm cho lúng túng, từ thần thái trên khuôn mặt đẹp rạng ngời đến cử chỉ vô cùng ân cần và chút trầm ấm ở giọng nói của nàng cũng đã dư sức khiến cho Katie mất vài giây xao xuyến.

Wendy vươn tay vuốt lên mái tóc vương vài sợi tơ nhện của Katie để làm sạch lại nó, rồi nàng nở nụ cười như thấu hiểu từng ngõ ngách nội tâm của cô gái đối diện.

Katie chỉ còn biết im lặng vì tất cả những gì Wendy nàng nói đều không sai. Nhưng cô không thể để cho bản thân trở nên lúng túng khó coi trước mặt cô nàng quản lí thư viện như này mãi được, cô nghĩ cô nên tìm một quyển sách để đọc giết thời gian ngay bây giờ. Thực sự thì Wendy đã vô tình gây cho Katie cảm giác thiếu tự tin hẳn, không hiểu sao nữa. Ở Wendy có sức lôi cuốn vô cùng hoàn hảo mà người đối diện khó lòng cưỡng lại được, ánh mắt dịu dàng đằm thắm của nàng, cử chỉ ân cần thanh thoát, chất giọng trầm ấm như nắng chiều đổ ngoài kia. Katie tự hỏi chính mình, liệu nàng ta có đơn giản chỉ là một quản lý của cái thư viện cũ kỹ này hay là còn một cái nghề nào đó khác, chẳng hạn như: luật sư hay bác sĩ tâm lý? Uhm, nhưng có vẻ như Wendy quá đỗi xinh đẹp và tinh tế để chỉ là một con người bình thường thôi nhỉ? Katie thoáng chốc nghĩ thế.

"À, xin lỗi nếu như tôi có những câu hỏi làm cô khó xử nhé." - Wendy vẫn cái phong thái từ tốn chuẩn mực, nàng mỉm cười dịu dàng rồi rời khỏi hàng kệ sách đối diện với Katie để tiếp tục công việc đang dang dở.

Katie cất máy ảnh vào chiếc túi đeo chéo bên hông, bắt đầu công cuộc chọn sách để đọc. Cô chậm rãi đi dọc theo hàng kệ sách đầu tiên, điểm qua một lượt từng tựa sách đã được ghi rõ ràng trên gáy. Rồi cô trông thấy một cái tên quen thuộc, cái tên mà cô cũng đang định tìm kiếm mà ôn lại tuổi thơ một thời. Một quyển sách gắn liền với thời ấu thơ của cô: To kill a Mockingbird.

Giết con chim nhại, đây rồi!

Katie không suy nghĩ thêm, liền với tay đến lấy ngay quyển sách ấy. Nhưng khi cô vừa chạm vào quyển sách thì ở phía đối diện bên kia dường như cũng có một lực tác động lên quyển sách theo chiều hướng ngược lại với cô.

"Sao thế này?"

Một giọng nữ êm êm nhưng tông giọng có hơi nâng cao một cách ngạc nhiên vọng qua từ phía đối diện. Katie nghe lục phủ ngũ tạng như rệu rã, giọng nói rất quen! Tuy nhiên cô vẫn không chịu buông quyển sách ra và cái người phía bên kia cũng thế, chết tiệt!

"Xin lỗi! Nhưng tôi đã trông thấy nó trước mà!" - cô gái bên kia đưa đôi con ngươi đỏ hoe ngấn nước nhìn vào cô thông qua kẽ hở của mấy quyển sách. Chỉ vì một quyển sách thôi, sao cô ấy lại khóc? Katie tự hỏi dù lòng cô cũng đinh ninh được câu trả lời.

"KHÔNG ĐỜI NÀO!! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÃ THẤY TRƯỚC!!" - Katie bất chợt như không kìm chế được cảm xúc, cô nhanh tay chộp lấy một quyển sách dày cộm khác rồi ném thẳng vào mặt cô gái đối diện kia buộc lòng cô ấy phải buông tay khỏi quyển sách yêu thích của cô. Katie biết làm thế là sai, là thô lỗ lắm nhưng cô ép bản thân phải làm thế. Vì ai bảo cô gái kia lại là Irene Bae làm gì!! Ai bảo chị ta lại xuất hiện ở đây, mẹ kiếp!!

Giành được quyển sách, Katie ngay lập tức lao về phía bàn đọc, khư khư giữ lấy như báu vật.

Phải để lại ấn tượng xấu! Phải như thế!

Em xin lỗi, Irene...

Trong khi đó thì cô gái vừa bị ăn một quyển từ điển dày cộm vào mặt kia thì đang ôm một bên gò má nhăn nhó khổ sở. Cái va chạm mạnh của quyển sách dày thực sự khiến cô bị choáng mất mấy giây, tại sao lại có con người cộc cằn như cô gái Châu Âu kia ở đây vậy?? Người Châu Âu chả phải rất nhã nhặn hiền hoà trong lần đầu gặp mặt hay sao?

"Cô à, cô không sao chứ??" - tiếng Wendy hỏi thăm cô gái xui xẻo họ Bae kia. Uhm, cũng đỡ mất mặt cho Katie khi mà Wendy không hề nhìn thấy cái cảnh cô đã phi quyển từ điển dày gang tay vào mặt người đó.

"Tôi ổn. À, cho tôi hỏi thư viện còn bất kỳ quyển Giết con chim nhại nào khác không? Tôi đang rất cần nó, cô làm ơn..." - Irene khập khiễng khó khăn bước đi quanh mấy kệ sách mà lục tìm. Katie ngồi đó không có mù mà không trông thấy chị ta đáng thương như nào trong cái dáng đi tưởng như có thể ngã khuỵu bất kỳ lúc nào, với bộ quần áo sờn màu cũ kỹ, chiếc quần bò rách gối, áo sơ mi denim vá lưng, cả đôi boot da bám đầy bùn đất bốc mùi phân cừu nồng nặc kia nữa. Vậy mà cô nàng có tên Wendy kia không thấy phiền sao nhỉ? Katie tự hỏi. Nhưng ngẫm lại, nếu cô là Wendy... cô cũng sẽ không phiền, không một chút nào, thậm chí cô còn có thể ôm lấy Irene mà vỗ về thật lâu thật lâu nữa là khác.

Nhưng điều khiến Katie nhói lòng nhất ở Irene lúc này chính là... đôi bàn tay đeo găng của chị ấy.

"Có vẻ như ở đây chỉ còn mỗi hai quyển thôi. Một là quyển mà mấy đứa trẻ đằng này đang xem, hai là..." - Wendy lóng ngóng về phía Katie đang ngồi giả vờ chăm chú đọc sách. "Cô Kim, xin lỗi, có phải cô đang đọc quyển..." - nàng lên tiếng ngần ngại hỏi.

"Giết con chim nhại. Đúng vậy." - Katie đáp nhanh lời Wendy. Nghe xong, nàng liền quay về phía Irene mà áy náy:

"Thật xin lỗi, chỉ có hai quyển nhưng đều có người đọc cả rồi. Xin hỏi... cô thật sự cần nó sao?? Tôi trông cô có vẻ khẩn thiết quá..." - Wendy thương cảm ngay cho Irene, nàng cũng thật lòng muốn biết tại sao Irene lại cần quyển sách đó đến khổ sở như này.

"Thú thật, có một cô bé láng giềng của tôi vừa qua đời. Trước khi mất em ấy đã từng nói với tôi rằng điều em ấy muốn làm nhất chính là cùng tôi đọc hết quyển sách đó. Giờ em ấy mất rồi... tôi muốn tặng cho em món quà sau cuối, tang lễ của con bé đang diễn ra tại nhà thờ... Dù tôi không có đủ tư cách đến gặp em ấy nhưng, tất cả là lỗi của tôi kể cả việc em ấy phải ra đi một cách oan ức như vậy. Giá mà tôi cương quyết hơn, giá mà..." - Irene ôm mặt nấc lên, cô loạng choạng đứng tựa lưng vào bờ tường ẩm mốc rêu phong để không phải sụp đổ ngay lúc này. Katie cúi gằm mặt vào quyển sách, bụng dạ cứ bồn chồn không yên. Cô nên làm gì bây giờ đây?

"Là bạn Anne ạ? Bạn ấy đã bị tàu hoả cán chết trong lúc mải mê nhặt nhưng viên sỏi màu tím trên đường ray..." - cậu nhóc mũm mĩm béo tròn buồn bã gấp nhẹ quyển sách đang đọc dở cùng em trai lại, lễ phép ngắt ngang cơn nức nở thống thiết của Irene. "Và chị chính là cô gái có đôi bàn tay của Chúa Trời?? Em không có ý gì đâu, nhưng nếu em là chị em sẽ chạy ngay đến nhà thờ và đặt quyển sách này vào linh cữu của bạn ấy. Chị có thể cầm sách của em và ngay lập tức làm điều đó, nếu như... chị váy xanh kia cho phép..." - cậu nhóc rụt rè đảo mắt về phía Wendy - người quản thư viện.

"Nếu chị không cho phép thì chẳng khác nào... Giết con chim nhại cả, nhóc ạ..." - Wendy cười thánh thiện, trong mắt nàng dường như chất chứa cả một miền đại dương xanh thẳm, sóng sánh những nước. Nàng ngay lập tức nhận lấy quyển sách từ cậu bé tốt bụng kia, cầm lấy đôi bàn tay run rẩy của Irene rồi dúi quyển sách vào. "Nhanh lên nào, mau đến nhà thờ gửi tặng cho cô bé ấy quyển sách này. Nguyện vọng cuối cùng của cô bé, chúng ta không nên làm em ấy thất vọng."

Irene lã chã nước mắt trong niềm cảm kích. Cô vội vã cúi gập người trước Wendy, trước cậu bé hiểu chuyện kia và kể cả Katie, thay cho lời biết ơn rồi chạy thật nhanh về hướng nhà thờ duy nhất trong thị trấn.

Katie ngồi bất động, đến nhìn theo bóng lưng Irene cô còn không dám. Tất cả những chuyện này đều không hề giống như lần ấy, nó khác hẳn. Và cô mong nó cũng sẽ kết thúc theo cách êm đẹp nhất có thể. Cô đã tự thề rằng sẽ không để bản thân dính dáng gì đến việc của Irene, nhất định không, mà cô chỉ ở đây để chờ ngày phán xét của Tử Thần thôi.

"Có một thứ không bao giờ khuất phục trước số đông, đó chính là lương tâm của mỗi con người."

Lẩm nhẩm đọc vài dòng trong quyển Giết con chim nhại, Katie chợt thấy cay cay nơi khoé mắt, sóng mũi cũng tự dưng nhức nhối nghẽn lại, cái cảm giác đè nén nỗi đau này thật không dễ chịu chút nào. Lẽ ra cô nên đưa quyển sách cho Irene, lẽ ra cô nên làm theo lời trái tim mách bảo, tại sao cô nỡ làm thế với chị ấy?? Irene đã đủ đau đớn lắm rồi, cớ gì cô lại còn đối xử với chị ấy tàn nhẫn đến vậy??

Katie miết chặt ngón tay trên những trang sách úa màu, môi mím lại cố gắng giải quyết mối xung đột mãnh liệt giữa lí trí và con tim. Cô quả thực không có sự lựa chọn nào, cô không thể để bản thân trở thành một thứ gì đó để Irene nhớ đến như một điều tốt đẹp, cô không thể để chị ấy chạm vào mình. Chạm, ở đây là chạm vào trái tim, vào tâm hồn và cả nỗi niềm riêng của cô. Cô không thể để chị ấy làm thế được!!

Có ai hiểu cho Katie cô chứ?? Tự cô phải chiến đấu với bản thân mình, tự giày xéo mình, tự quật ngã con tim tràn trề tình yêu bằng lí trí sáng suốt nhưng lại sắc bén và cứng nhắc vô cùng. Vì để cứu Irene thì cho dù có phải giết chết một phần con người trong cô, cô cũng xin cam tâm tình nguyện. Miễn là Irene sẽ thật mạnh mẽ mà tiếp tục sống.

- Katie... Không... Không... Không thể nào... Em... không được... em không thể bỏ chị mà đi như thế!! Katie đừng mà... AI ĐÓ LÀM ƠN ĐI!! LÀM ƠN CỨU SỐNG EM ẤY!! Katie... chị xin lỗi, chị xin lỗi!!!

"Chị ơi sao chị lại khóc vậy?"

Katie bừng tỉnh giữa hiện tại, trước mặt cô chính là anh em cậu nhóc tốt bụng lúc nãy đã nhường cho Irene quyển sách, chúng nó đang nhìn cô kiểu vô cùng tò mò và khó hiểu.

Katie đưa tay lên lau vội nước mắt rồi mỉm cười lắc đầu. Chỉ là hình ảnh Irene gào khóc vật vã trước cái xác của chính cô tự dưng bỗng đâu ập về trong đầu. Cô không muốn nhìn chị ấy phải đau đớn vì mất mát thêm bất kỳ một ai nữa, cô càng không thể chứng kiến cảnh chị ấy lần thứ hai khổ sở vì cái chết của mình, cô không thể. Đó là lí do mà cô đã van xin Tử Thần và Chúa Quỷ cho cô một ân huệ sau cùng để cô có thể quay trở lại khoảnh khắc lần đầu bước chân vào thị trấn xinh đẹp này mà sửa chữa hết những "sai lầm", mà với cô, cái "sai lầm" lớn nhất chính là... yêu Irene Bae.

Thế nên, cô thà rằng cứ hành xử như một con khốn với chị ta, để giữa chị ta và cô không thể nảy sinh bất kỳ tình cảm nào, để khi định mệnh đến, dù cô có chết đi thì chị ta cũng không phải dằn vặt đau khổ và rồi lại tìm đến Cây Thắt Cổ...

Tất cả những gì Katie làm lúc nãy dù có xấu xa phũ phàng với Irene như nào cũng đều rất xứng đáng. Cô chỉ đơn giản muốn chị phải sống thật hạnh phúc, kể cả khi chị không hề biết đến sự tồn tại của cô.

"Chị khóc vì hối hận đúng không? Lúc nãy chị đã thô lỗ giành quyển sách này với chị gái tội nghiệp kia, chị còn thẳng tay ném quyển từ điển dày cộm vào mặt chị ấy nữa. Lúc nãy bọn em đã nhìn thấy hết rồi. Chị thật xấu xa!!" - cậu nhóc mũm mĩm thông thái kia tỏ ra vô cùng thất vọng rồi cùng em trai rời khỏi thư viện.

Nhìn xem, chỉ vì hạnh phúc an yên của Irene Bae mà Katie cô đã phải đánh đổi cả nhân cách trong mắt người khác như nào kìa!

Lũ trẻ nói đúng. Cô xấu xa lắm.

Wendy đứng nép người bên chiếc kệ sách sát trong cùng, nàng đã lén dõi theo cô gái ký giả kia từ lâu, nhất cử nhất động của cô hầu như nàng đều rõ. Tất nhiên là kể cả việc cô đã cư xử không phải phép với Irene. Nhưng nàng hiểu, cô có lí do riêng của mình cho việc đó, mà lũ trẻ nọ dù có lương thiện nhưng cũng không thể nào suy xét sự việc một cách thấu tình đạt lý được. Trẻ con thường tin ngay vào những gì chúng tận mắt chứng kiến và dĩ nhiên chúng không ngại nói lên quan điểm của mình, tuy chúng không biết nói dối nhưng điều đó không có nghĩa điều chúng nói luôn là sự thật.

Wendy lặng lẽ xé đi một tờ lịch từ quyển lịch 30 trang giấy tượng trưng cho 30 ngày còn lại của Katie trong chuyến đi "làm lại định mệnh" này, chuyến đi sinh tử không phải cho cô, mà là cho người cô yêu, Irene Bae. Wendy bằng tất cả lòng cảm kích, nàng ôm chặt tờ lịch quý giá ấy vào lòng mặc cho nó đang dần tự hoá thành tro trên tay nàng. Mỗi ngày còn lại của Katie, đối với Wendy nàng đều vô cùng trân quý, nàng chỉ mong cô hãy sử dụng nó thật ý nghĩa và thật hạnh phúc...

"Một anh chàng bị bạn trêu là yếu đuối vì bạn thấy anh ta đang khóc; mẹ anh ấy vừa mất. Cô bé bị bạn chê là béo; cô bé đã bỏ đói bản thân mỗi ngày. Thằng nhóc vừa bị bạn xô ngã ở lớp hôm nay; nó thường xuyên bị ngược đãi ở nhà. Cái gã ẻo lả mà bạn miệt thị là đồng tính bệnh hoạn; anh ta đã cố tự sát nhiều lần. Chắc cô biết đoạn trích dẫn này nhỉ, Katie? Uhm, tôi chỉ muốn nói là thiên hạ luôn nghĩ họ hiểu ta, nhưng đoán xem... họ chả hiểu thậm chí chỉ là một phần tư những gì ta đã đi qua... Cho nên, cô đừng để những lời nói của đám trẻ kia làm cho dằn vặt nhé."

"Cảm ơn cô, Wendy."

"Oh không, tôi đâu phải đang cố tỏ ra tường tận sự việc để mà đứng về phía cô đâu chứ, đừng cảm ơn tôi. Chỉ là tự nhiên lòng tôi đã sẵn như thế, chắc cô không biết, nhưng tôi chẳng vào giờ tin vào những gì mình nghe thấy đâu, và tôi cũng chỉ tin một nửa những gì mình nhìn thấy thôi. Tôi không thể vội vã kết luận bất kỳ chuyện gì cả..."

Wendy dùng nụ cười tươi sáng lạc quan mà bước đến bên Katie, nàng kéo ghế ngồi đối diện cô, thực sự nàng luôn khiến lòng cô nhẹ nhõm theo cách nào đó rất diệu kỳ, cái cách mà nàng nói, cách nàng mỉm cười trìu mến và cả cái cách mà nàng để cho đôi mắt xanh màu hy vọng kia chiếm trọn hồn cô, đã khiến cho giông tố trong cô bỗng chốc hoá nên hoá dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Wendy..."

Katie nghẹn ngào, đôi mắt ngập nước đong đầy đau thương nơi cô giờ đây lại trở nên long lanh giảo hoạt, một nét mặt tràn trề an tâm của những con người cuối cùng cũng tìm được sự cảm thông thấu hiểu. Katie cô chỉ cần có thế thôi.

"Mày còn chạy nổi à?? Này!!! Mau đánh chết nó!! Bằng không thì tống cổ nó ra khỏi cái thị trấn bình yên này!! Nó còn dám bén mảng đến nhà thờ đòi đưa tiễn con bé cơ đấy!! Mẹ kiếp, quân giết người!! Chết đi cho thiên hạ thái bình!!"

Hai cô gái bên trong thư viện nghe thấy tiếng quát tháo ồn ào ngoài đường làng thì liền khẩn trương bước ra. Và rồi cả hai cô gái đều trông thấy chiếc bóng xiêu vẹo méo mó của Irene đổ dài ngược hướng mặt trời lặn đằng chân trời phía Tây kia. Irene đang nhằm thẳng thư viện mà gắng sức lao đến để rồi cuối cùng cô ngã gục dưới chân Wendy và Katie, dù đã cố gượng đứng lên nhưng cô lại lần nữa đổ gục xuống. Toàn thân cô lấm lem bùn đất, mái tóc đen dài rũ rượi bám đầy cát cỏ, đôi chân trần do cố chạy thoát cũng toé cả máu ra rồi.

"Xin...xin lỗi... Tôi không còn nơi nào để dung thân cả... Làm ơn..." - Irene run run nói không tròn câu.

Hai cô gái nọ hãy còn đang kinh ngạc tột cùng thì một trận "bão đá" từ đâu đã ập đến nơi. Đám người đuổi đánh Irene đã ùa tới kịp, họ thẳng tay vung từng hòn đá lớn nhỏ mà ném vào cô gái đã ngã khuỵu trước bậc thềm thư viện cũ.

Ngay khoảnh khắc đó, Katie không thể nào làm theo lời lí trí được nữa, trái tim cô đã giành phần thắng quyết định rồi. Cô ngồi rạp xuống, dùng thân mình phủ lên tấm lưng mỏng manh của Irene, che chắn cho cô khỏi trận "bão đá" ồ ạt từ lũ ác quỷ đội lốt người ngoài kia.

Katie mím môi nén đau, mặc cho Irene cố đẩy cô ra khỏi mình nhưng cô vẫn một mực bảo vệ người cô yêu bằng tất cả những gì cô có. Wendy siết chặt bàn tay, cô trừng mắt một hồi về phía lũ người kia thì bỗng dưng những hòn đá mà họ ném lại dội ngược về phía họ một cách phi thường. Cả Katie và Irene đều không thể nhìn thấy điều này, cho đến khi đám người ấy hoảng loạn bỏ chạy sạch sẽ thì hai cô gái kia mới từ từ ngẩng đầu lên.

"Họ đi cả rồi à?" - Katie lên tiếng.

"Ừ, hai người đứng lên đi. Cả hai không sao chứ?" - Wendy đỡ vai Katie, trong khi Katie đang cố nhấc Irene dậy.

"Thật xin lỗi đã làm liên luỵ hai người... Tôi... Sao cô lại chắn cho tôi? Cô khờ quá... Cô không sao đó chứ?"

Irene đưa đôi mắt buồn nhìn sắc mặt chả mấy tốt của Katie.

"Tôi... urghh..."

Katie đột ngột choáng váng rồi đổ rạp vào người Irene, cô vội vã đỡ lấy em rồi hoảng loạn nhìn Wendy. Chính Wendy cũng chưa thể trấn an tinh thần mình kịp. Rồi như nhận ra có điều gì bất thường, Irene nhìn vào bàn tay mình đang đỡ lấy sau gáy Katie và trông thấy... máu, rất nhiều máu. Có lẽ trong lúc hy sinh thân mình che chắn cho Irene thì Katie em đã bị họ ném trúng một cú chí mạng sau gáy rồi.

"Này cô... cô ơi!!! Tôi phải làm sao đây... trời ơi... Giúp tôi gọi cấp cứu!!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com