Chap 4 (End)
Những ngày sau đó chẳng hiểu sao Irene lại tránh mặt cô chẳng lẽ cô đã làm gì sai sao tại sao Irene lại như vậy nhất định tan học cô phải hỏi Irene cho ra lẽ.
Tan học Yeri đứng trước cổng lấp la lấp ló để tìm Irene nhưng mãi chẳng thấy định bước về thì thấy bóng dáng quen thuộc cô liền la lớn.
"Unnie unnie" Yeri nhảy nhảy kiu rất lớn.
Irene cố gượng cười đi lại chỗ Yeri "Có gì không" Irene hỏi rất lạnh lùng.
Yeri liền hiểu ra vấn đề ngạc nhiên không tin đây là Irene hoạt bát ngày nào của cô nữa.Yeri liền đánh liều hỏi "Tại sao mấy ngày chị lại tránh mặt em vậy"
"Người yêu của rêi nói những người nghèo mồ côi cha mẹ thường không mấy đàng hoàng chẳng tốt lành gì nên không quá thân thiết không lại mag họa vào thân".
Từng chữ từng chữ Irene nói ra Yeri không tin đây là Irene hẳn là vì hắn mà chị lại thay đổi như vậy Yeri liền gặt gặt đầu vài cái và chạy đi nước mắt cô lại rơi lần nữa nghèo đâu phải cái tội mồ côi cha mẹ đâu phải cái tội chẳng phải tôi là một đứa rất đàng hoàng sao chị lại có thể bói tôi như vậy chứ.Người tôi yêu ơi chị đâu rồi tôi muốn chị trở về con người trước đây tôi xin chị.
Bây giờ khi đi học Yeri luôn sợ phải gặp mặt Irene vì chẳng phải Irene không muốn gặp cô sao còn cô cô rất muốn gặp Irene vì cô đang rất nhớ chị ấy nhớ đến phát điên luôn rồi.
Tan học cô lại về những ngày khác cứ lặp lại như thế cô tự nghĩ thiếu Irene cuộc sống cô lại nhàm chán thế sao? Không biết giờ này chị sao nữa bên người đó có vui không có hạnh ohúv không còn em em luôn đợi chị dù chỉ là một hy vọng rất nhỏ nhưng em sẽ đợi chị Irene của em.
Thắm thoát đã 3 tháng trôi qua mọi hoạt động của Yeri vẫn diễn ra bình thường thì bỗng dưng có 1 cuộc gọi cho cô cô dụi dụi mắt không tin vào tên hiển thị trên màn hình điện thoại đó là Irene tay hơi run run dù rất vui rất mún bắt máy nhưng cô sợ rằng bắt lên Irene sẽ nói những lời làm cô đau nữa đắn đo một hồi cô đã bắt máy.
"Alo" Yeri lo sợ.
"Yeri" giọng nói như đang khóc.
"Unnie unnie sao vậy unnie khóc hả" Yeri hỏi dồn dặp lo lắng cho Irene.
"......." Irene không nói gì vì cô đang cảm động trước sự lo lắng này của Yeri dành cho cô chẳng phải lúc trước cô đã nghe theo hắn nói những lời xúc phạm Yeri sao? Sao bây giờ em ấy còn lo lắng cho cô nữa vừa nghĩ nước mắt cô lại tuông rơi.
"Unnie! Unnie đang ở đâu vậy? Nói đi em lại với unnie nha" nghe Irene khóc như vậy cô rất lo lắng cô phải gặp Irene hỏi tại sao cô lại khóc.
"Unnie ở bờ sông hàn" Vừa nghe Irene trả lời cô đã chạy một mạch đến bờ sông hàn.
"Unnie unnie có sao không " lau vội nước mắt Irene,Yeri chấn an bây giờ unnie nín nha mể chi em biết tại sao unnie lại khóc.
"Hắn! hắn ta đã bỏ chị rồi Yeri à" Nói trong tiếng nấc cô khóc không phải vì hắn đã bỏ cô mà cô khóc là vì cô đã ngốc không biết xác định được tình cảm của mình chính xác là dành cho ai.
Yeri buồn bã khi thấy Irene như thế này cô phải làm sao đây nhìn Irene như thế này cô đau lắm nghĩ một hồi cô liền ôm Irene vào lòng cô nghĩ hẳn là Irene sẽ đẩy cô ra nhưng Irene lại càng siết cái ôm thêm Yeri hơi ngạc nhiên nhưng cũng yên lặng vì hiện giờ cô hạnh phúc
lắm.
Những ngày sau đó cô và Irene lại vui vẻ bên nhau như lúc trước.
Hôm nay Yeri nhất định sẽ tỏ tỉnh với Irene mặc cho kết quả là như thế nào cô lấy số tiền để dành bấy lâu nay ra để mua một cặp nhẫn,cuối cùng Yeri đã mua xong giờ chỉ cần đợi đến tối và tỏ tình là xong. Nhắc điện thoại lên điện cho Irene hẹn cô ấy ra bờ sông Hàn quen thuộc Yeri là người đến trước cô ngồi ở gần bờ sông chờ Irene cô rất hồi hợp và sợ rằng Irene sẽ từ chối cô.
"Yeri" giọng nói quen thuộc kiu cô.
*Giật mình* "Chị đến hồi nào vậy? Sao kiu lớn thế làm em hết hồn! Hìhì chị ngồi đi em muốn nói với chị chuyện này" bỗng mặt Yeri hiện lên sự nghiêm túc Irene liền nghe theo và ngồi xuống.
"Unnie này! Thật ra thì lần đầu gặp unnie em đã yêu unnie rồi em biết em nhỏ hơn unnie tận 7 tuổi nhưng nó không quan trọng phải không unnie quan trọng là tình yêu em dành cho unnie nó lớn lắm em định sẽ giữ tình yêu này trong lòng nhưng rồi 1 ngày unnie có người yêu em đã cảm thấy rất hối hận vì đã không nhanh tay hơn hắn và giớ đây hẳn là 1 thời điểm thích hợp để em tỏ tình unnie,em không muốn là người đầu tiên của unnie em chỉ muốn là người cuối cùng của unnie thôi vậy nên unnie đồng ý làm bạn gái em có được không? Đưa hộp quà lên trước 2 mắt của Yeri thì nhìn xuống đất mãi một lúc không thấy động tĩnh gì Yeri buồn bã nhìn lên thấy Irene đã ngấn lệ̣ Yeri liền giật mình và nói lia lịa "Unnie sao vậy unnie sợ em hả unnie không đồng ý cũng không sao mà" Lau vội nước mắt Irene và rời đi thì bỗng nhiên Irene ôm chằm lấy Yeri,Yeri ngạc nhiên nhìn Irene. Mất một lúc sau Irene mới nói "Nghe unnie nói này unnie khóc là vì hạnh phúc chứ không phải là vì sợ em thật ra unnie cũng đã yêu em rồi,lúc trước unnie có những lời lẽ không hay đối với em mong em bỏ qua cho unnie còn giờ thì hãy đeo nhẫn đi unnie đồng ý làm bạn gái em"
Yeri vui vẻ đeo nhẫn vào cho Irene đeo xong Yeri tặng cho Irene một nụ hôn tuy nónkhông sâu nhưng nó ngọt ngào hơn những cái hôn của cô với hắn bây giờ cô đã tìm được người yêu thương mình thật lòng rồi.
"Unnie này! Unnie đừng rời xa em nữa nha! Unnie chính là cuộc sống của em đấy" Yeri nói trong hạnh phúc.
"Tất nhiên rồi seo bang của unnie, unnie không rời xa em đâu đồ ngốc".
2 người lại ôm nhau và hôn nhau say đắm thế đấy dù hoàn cảnh 2 người trái ngược nhau dù tuổi tác khá xa nhau nhưng họ lại yêu nhau rất nhiều du cách xa như thế nào thì họ vẫn gặp lại nhau và yêu nhau nó chứng minh rằng tình yêu của họ dành cho nhau là rất nhiều.
Chuyện không hay nhỉ xin lỗi vì đã end sớm như vậy vì au gần thi chuyển cấp vào lớp 10 rồi au hứa thi xong sẽ tiếp tục viếtvnhiều chuyện của 2 bạn ấy nữa mọi người nhớ ủng hộ nữa nha và mong rằng 2 bạn ngày càng có fic nhiều hơn,cảm ơn m.n vì đã ủng hộ fic tới cùng thân au <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com