Luật sư Choi là đồ ngốc (1)
09. Choi Kyung-dỗi
Joo Yeri loạng choạng bước vào nhà, mùi rượu phảng phất theo từng bước chân. Choi Kyung vừa mở cửa ra đã thấy cô dựa vào một đồng nghiệp nam, cười cợt vô tư mà không hề biết người trước mặt mình sắp bùng nổ đến nơi.
"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về" Joo Yeri phất tay đuổi khéo, nhưng đồng nghiệp kia còn lịch sự chào thêm vài câu với Choi Kyung.
Luật sư Choi chỉ lạnh mặt, gật đầu cho có rồi nhanh chóng kéo Joo Yeri vào nhà, đóng sầm cửa lại.
"Cậu uống đến mức này?" Cô nhíu mày, giọng nói có phần kìm nén. "Người đó là ai?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Người yêu?"
"Không phải"
"Vậy sao anh ta lại đưa cậu về?"
Joo Yeri nhíu mày. Hơi men trong người làm nàng mất kiên nhẫn hơn bình thường, nàng bật cười nhạt: "Có là gì thì cũng có liên quan tới cậu đâu?"
"Cậu đang ghen đó hả?"
Yeri ngớ người, rồi quạo lên, trong mắt của Choi Kyung thì cô như bị chọc trúng điểm nhạy cảm.
"Ai thèm ghen chứ? Cậu bị điên hả, Choi Kyung?"
Ánh mắt đối diện nhau, một người thì đỏ lên vì kìm nén, một người thì vẫn còn men say mà chẳng hiểu mô tê gì.
Joo Yeri khó chịu ra mặt: "Bộ cậu thích tên đó hay gì mà hỏi lắm thế?"
Nếu là bình thường, Choi Kyung đã cãi lại rồi.
Nhưng lần này, Choi Kyung không cãi.
Không gắt gỏng, không mắng mỏ, không đỡ cô khi cô suýt ngã vì loạng choạng.
Cô chỉ đứng nhìn Yeri một lúc lâu rồi quay lưng đi.
Sự im lặng đó...
Yeri bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nàng bực bội hất đôi giày cao gót ra một góc, càu nhàu một câu gì đó rồi đi về phía phòng mình.
Trong suốt cả đêm đó, Joo Yeri nằm trên giường mình, xoay người hết bên này đến bên kia nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
Tấm chăn này, chiếc gối này... tất cả đều quen thuộc, nhưng lại mang đến một cảm giác lạ lẫm kỳ lạ.
Vì sao ư?
Vì nàng đã quá quen với việc ngủ trong phòng của Choi Kyung.
Căn phòng này tối hơn nàng nhớ. Giường thì rộng, nhưng lại có một khoảng trống quá lớn bên cạnh. Cái chăn này cũng không còn mang hơi ấm mà nàng đã quen.
Yeri khẽ xoay người, ôm chăn chặt hơn một chút.
Hôm nay nàng đã uống nhiều quá. Cơ thể rã rời, đầu óc cũng ong ong.
Nhưng khó chịu nhất vẫn là cái cảm giác lạc lõng này.
Nàng không quen.
Không quen việc không có Choi Kyung.
Thật nực cười, nhưng nàng lại cảm thấy có chút... trống trải.
Bàn tay Yeri vô thức vươn ra, chạm vào khoảng trống bên cạnh mình.
Lạnh lẽo.
Không có ai cả.
Hơi thở nàng khẽ run lên một chút.
Nhưng rồi, sự mệt mỏi từ cơn say bắt đầu kéo đến.
Yeri vẫn trằn trọc một lúc lâu, nhưng cuối cùng, chẳng chống lại được cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm.
Chẳng biết từ lúc nào, Yeri thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ ấy không hề yên bình.
...
Sáng nay, Joo Yeri thức dậy, theo thói quen đi thẳng ra bàn ăn. Nhưng rồi, nàng sững người lại.
Vẫn là bàn ăn trống trơn.
Không bánh mì, không cà phê, không có bữa sáng nóng hổi.
Choi Kyung không chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng nữa.
Cảm giác đó không khác gì bị ai đó đập mạnh vào ngực.
Từ khi nào mà nàng đã quá quen với việc có Choi Kyung chăm sóc như một điều hiển nhiên? Từ khi nào mà nàng đã xem việc mỗi sáng được ai đó chuẩn bị bữa ăn là lẽ thường?
Joo Yeri không muốn tin đây là sự thật.
...
Ngày thứ nhất.
Hôm đó, Yeri có lịch quay từ sáng đến tối.
Trời lạnh, gió thổi buốt đến tận xương.
Trước đây, mỗi lần nàng đi làm về, Choi Kyung luôn hỏi:
"Hôm nay có mệt không?"
"Đã ăn gì chưa?"
"Cậu đi quay cả ngày mà không biết mặc thêm áo hả?"
Dù có nói kiểu cộc cằn hay càu nhàu thế nào, thì cuối cùng vẫn sẽ đẩy một cốc nước ấm về phía nàng.
Nhưng hôm nay, Choi Kyung không nói gì cả.
Cô chỉ liếc mắt nhìn Yeri một chút, rồi lại quay lưng đi.
Không một câu hỏi.
Không một lời phàn nàn.
Không một chút bận tâm.
Cái cốc nước ấm mà trước đây luôn có sẵn trên bàn—đã biến mất.
Yeri mím môi.
Nàng không thích điều này.
Rất không thích.
...
Ngày thứ hai.
Hôm đó, Yeri không quay phim, nhưng nàng cố tình về nhà trễ.
Nàng muốn xem, liệu Choi Kyung có đợi nàng không.
Liệu có giống như trước đây, người kia vẫn sẽ ngồi trên sofa, giả vờ bận rộn nhưng thực chất là chờ nàng về.
Nhưng khi nàng bước vào nhà...
Không có ai cả.
Không có ánh đèn chờ sẵn.
Không có bóng người ngồi đợi.
...
Ngày thứ ba, ngày thứ tư. . .
Ban đầu, Joo Yeri còn nghĩ chắc do Choi Kyung bận. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ sáu.
Sáu ngày.
Sáu ngày mà Choi Kyung không thèm để ý đến nàng.
Không gửi tin nhắn nhắc nhở nàng ăn uống, không hỏi han khi nàng đi quay về muộn, không còn trách móc mỗi khi thấy nàng gục trên ghế sofa khi kiệt sức.
Không còn lặng lẽ nhắc nhở trợ lý của nàng đặt cơm đúng giờ, không còn gọi video vào những đêm muộn khi nàng phải quay phim ở xa.
Joo Yeri cảm nhận được rõ ràng.
Choi Kyung không phải bận.
Mà là đang tránh né nàng.
Và điều này khiến Joo Yeri phát điên.
Joo Yeri không thể hiểu nổi.
Chẳng lẽ vì hôm đó nàng nói mấy câu bừa bãi mà làm Choi Kyung giận đến mức này? Nhưng bình thường cãi nhau còn gắt hơn thế, Choi Kyung chưa bao giờ phản ứng như vậy.
Vậy rốt cuộc, có chuyện gì?
Là vì cái tên đồng nghiệp đã đưa nàng về sao? Nhưng đã nói không phải người yêu mà.
Hay là...
Hay là... Choi Kyung thích người đó?
Cái suy nghĩ ấy khiến Joo Yeri chợt lạnh cả sống lưng.
Không thể nào.
Không đời nào.
Joo Yeri không tin.
Nhưng nếu không có câu trả lời, nàng sẽ phát điên mất.
...
Hôm nay, Joo Yeri kết thúc cảnh quay muộn hơn dự kiến. Trợ lý ngỏ ý đưa nàng về, nhưng nàng từ chối.
Bước vào căn hộ, sự im lặng bao trùm lấy nàng như một lớp sương mờ mịt.
Không có ai cả.
Trống rỗng.
Nàng bước chậm vào phòng khách, đứng giữa không gian tối đen như mực, bất giác siết chặt bàn tay.
Nàng từng nghĩ mình có thể sống một mình.
Bởi từ nhỏ, nàng đã phải học cách tồn tại trong một môi trường méo mó. Nơi đó, không có cổ tích, không có dịu dàng, không có ai bảo vệ nàng khỏi những tổn thương. Nàng lớn lên giữa những ánh mắt phán xét, những lời mắng mỏ và cả những lần bị mẹ ép cân đến mức ngất xỉu. Người ta bảo một đứa trẻ thì phải hồn nhiên, nhưng nàng chưa từng có cơ hội để biết hồn nhiên là gì.
Mẹ nàng là điểm tựa duy nhất, nhưng bà ấy cũng chưa bao giờ thật sự che chở cho nàng.
"Mẹ không cần một đứa vô dụng như mày."
Những lời đó ghim sâu vào tâm trí nàng, như một bản án không bao giờ được xóa bỏ. Khi cha nàng bỏ đi, khi mẹ nàng lạnh nhạt nhìn nàng sụp đổ, khi căn nhà duy nhất nàng có bị siết nợ, nàng đã hiểu—trên đời này, chẳng ai ở lại bên ai mãi mãi.
Vậy nên nàng cắn răng nhịn đói để giảm cân, mỉm cười dù lòng trống rỗng, lao đầu vào công việc để tự tạo cho mình một chỗ đứng. Nàng không cần phải làm hài lòng ai nữa—chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, đủ vững vàng, thì dù có một mình, nàng vẫn có thể sống tốt theo cách của riêng mình. Nàng đã quen với việc một mình.
Nhưng rồi cậu ấy xuất hiện.
Choi Kyung bước vào cuộc đời nàng không báo trước, không hứa hẹn điều gì, cũng không dùng những lời hoa mỹ để an ủi nàng.
Cậu ấy chỉ đơn giản là ở đó.
Là người duy nhất dám giật túi khoai tây chiên trên tay nàng và quát: "Ăn đi! Cậu có chết nếu tăng một ký không?!"
Là người duy nhất nửa đêm bật dậy chỉ vì thấy nàng đắp chăn lệch, rồi sáng hôm sau giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Là người duy nhất, dù nàng có đẩy ra bao nhiêu lần, vẫn ngang nhiên tiến đến, vẫn chọn ở lại bên nàng.
Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại đang rời xa nàng.
Lạnh nhạt, thờ ơ, như thể nàng chẳng còn quan trọng nữa.
Như thể, nếu mai này nàng biến mất... cậu ấy cũng chẳng buồn quay đầu lại.
Nàng run rẩy siết chặt bàn tay, cố ngăn cảm giác tủi thân lan tràn khắp lồng ngực.
Nàng có thể mất tất cả.
Nhưng nàng không thể mất Choi Kyung.
Nàng sợ.
Sợ ánh mắt dửng dưng của Choi Kyung.
Sợ khoảng cách vô hình giữa cả hai cứ lớn dần, lớn dần, rồi đến một lúc nào đó, nàng chẳng còn chạm tới cậu ấy được nữa.
Joo Yeri đã từng đánh mất mọi thứ, đã từng đứng giữa những đổ vỡ mà không ai bên cạnh. Nhưng nếu lần này mất đi Choi Kyung. . . nàng không biết phải đối diện thế nào, không biết bản thân sẽ gượng dậy ra sao.
Nàng co người trên sofa, mắt dán chặt vào đồng hồ.
Joo Yeri đang đợi.
Nàng không tin rằng Choi Kyung có thể trốn nàng mãi.
Gần mười hai giờ đêm, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa mở.
Lạch cạch—
Ngay giây phút cánh cửa vừa khẽ mở ra, Joo Yeri bật dậy.
Nàng không bật đèn.
Bóng tối trong phòng khách càng khiến sự căng thẳng giữa hai người trở nên ngột ngạt hơn.
Choi Kyung còn chưa kịp đưa tay bật công tắc, một bóng đen đã lao đến.
"YAH!!"
Trước khi kịp phản ứng, cô đã bị Joo Yeri xô ngã xuống, thảm lông mềm mại nhưng bị xô cùng đè nặng vẫn khiến đầu và lưng cô ong ong nhức mỏi.
Vừa bị đè xuống, cô đã cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Yeri phả lên mặt mình.
"Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy hả?! Cái con nhỏ điên này!"
Giọng nàng khàn đặc, bàn tay siết chặt lấy cổ áo sơ mi của Choi Kyung, như thể vừa giận vừa tủi thân đến mức sắp khóc ra.
"Cậu đang tránh mặt tớ" Yeri nghiến răng, đôi mắt đầy tổn thương, giọng nói như muốn nức nở: "Tự nhiên lạnh nhạt với tớ, không quan tâm tớ nữa. Cậu ghét tớ rồi à?"
Choi Kyung nhìn thẳng vào đôi mắt của Joo Yeri, tim chợt nhói lên.
Cô không biết rằng sự lạnh nhạt của mình lại có thể làm Joo Yeri tổn thương đến thế này.
Nhưng cô cũng đâu thể nào giả vờ không có chuyện gì xảy ra nữa.
". . .Không có" Choi Kyung trả lời, giọng khàn đi.
"Vậy tại sao cậu tránh mặt tớ chứ?"
"Vậy cậu nói xem, hôm đó cậu ghen đúng không?"
Joo Yeri khựng lại.
Nàng chớp mắt, như thể đang cố gắng hiểu ra điều gì đó.
Ghen?
Hôm đó?
Nàng đang ghen á?
Khoan.
Khoan khoan khoan.
Vậy hóa ra từ hôm đó đến giờ, Choi Kyung nghĩ là nàng ghen vì cậu ta sao?!
Một giây sau, gương mặt Joo Yeri đỏ bừng lên vì tức giận.
"Cậu bị điên hả?!"
Nàng gần như gào lên: "Đầu óc thông minh của cậu bị chó gặm chả, Choi Kyung?!! Tại sao tớ lại phải ghen với cái tên đó?! Cậu có não không hả?!"
Choi Kyung cau mày, giọng lạnh băng: "Thế thì cậu nổi điên với tôi làm gì?"
'Vì cậu phiền quá mức!!" Joo Yeri hét lên, mắt trừng lớn "Hỏi mấy cái vớ vẩn không đâu! Suốt ngày suy diễn!!"
"Thế cậu nói xem, tại sao cậu khó chịu khi thấy tôi hỏi về tên đó?"
"Vì cậu phiền!!"
"Vậy sao bây giờ cậu lại nổi điên lên khi tôi không để ý đến cậu nữa?"
"Vì cậu quá đáng!!"
Choi Kyung nghiến răng, trán nổi gân xanh.
"Tôi quá đáng hả? Vậy ai hôm đó nói 'Có là gì thì cũng liên quan gì đến cậu đâu'? Ai hất giày, ai trốn trong phòng cả đêm như thể bị tôi bắt nạt?"
"Tớ—!!"
Joo Yeri bật ra một chữ, nhưng đột nhiên nghẹn họng.
Môi nàng run lên, nhưng chẳng biết phải phản bác thế nào.
Mọi lời biện minh như mắc kẹt trong cổ họng.
Nàng chỉ biết một điều—
Bây giờ nàng giận. Rất giận.
Vì Choi Kyung quá đáng.
Vì nàng không cãi lại được.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Choi Kyung có quyền xa lánh nàng.
Nhất là khi cô đã bước vào đời nàng quá sâu.
Sâu đến mức, trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này, nơi nàng đã từng học cách chịu đựng, học cách tồn tại mà không cần ai—Choi Kyung lại là người đầu tiên khiến nàng muốn tin tưởng.
Sâu đến mức, khi mọi thứ sụp đổ, khi nàng mất đi tất cả, cô vẫn ở đó, ngang nhiên bước vào cuộc đời nàng, ngang nhiên bắt nàng phải quen với sự hiện diện của mình.
Sâu đến mức, một người luôn dửng dưng bình thản đối mặt với cuộc sống khốn khổ như nàng, bây giờ lại không thể chịu nổi việc bị bỏ lại.
Cô không có quyền bỏ rơi nàng.
Ngay từ khoảnh khắc Choi Kyung lao ra trước chiếc xe đó, chắn giữa nàng và người mẹ tàn nhẫn, dùng từng câu luật sắc bén như một sợi xích trói chặt vận mệnh của cả hai—cô đã lựa chọn bước vào cuộc đời nàng, và lựa chọn đó không thể bị rút lại.
Ngay từ giây phút ánh mắt cô bùng lên cơn giận dữ, đôi vai nhỏ bé thẳng lưng đối chọi cả thế giới vì nàng, Choi Kyung đã tự mình đặt chân vào cuộc đời nàng, và nàng không cho phép cô bước ra nữa.
Choi Kyung không có quyền đó.
Choi Kyung thấy nàng im lặng, nghĩ rằng nàng sẽ chịu thua, nhưng ngay giây tiếp theo—
Bốp!
Một cú đấm đập thẳng vào vai Choi Kyung.
"Ui da?!" Cô kêu lên, trừng mắt nhìn Yeri, "Cậu bị điên à?!"
"Tớ bị điên đó!!!" Joo Yeri quát lên: "Tớ điên không phải vì cái tên đó, mà là vì cậu đột nhiên tỏ ra như tớ không tồn tại!! Cậu biết cái cảm giác đó khó chịu thế nào không hả?!"
Cả hai đối diện nhau, mắt trừng mắt.
Nhưng...
Ánh mắt đó...
Choi Kyung chợt sững người.
Joo Yeri trông đầy tổn thương. Không phải kiểu tổn thương gào khóc hay đập phá, mà là thứ đau đớn âm ỉ đến mức bóp nghẹt trái tim.
"Joo Yeri. . . cậu. . ." Cô lắp bắp: "Này... cậu khóc thật đó à?"
"Ai khóc?!" Yeri hét lên, nhưng giọng đã run: "Tớ chỉ—"
Trước giờ, Joo Yeri luôn có vẻ kiêu ngạo và mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc này, Choi Kyung lại thấy nàng run rẩy như một đứa trẻ.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tim cô thắt lại.
Bây giờ, đến lượt cô không thể phản bác.
Cô chưa từng nghĩ...
Hóa ra mình đã làm tổn thương Joo Yeri đến mức này.
Hóa ra...
Hóa ra không chỉ có cô đau lòng.
Mà Yeri cũng vậy.
Giọng nói khi nãy còn gắt gỏng, giờ lại trầm xuống:
"Tôi không có ý làm cậu buồn"
"...Tớ không cần nghe câu đó" Joo Yeri thì thào.
Choi Kyung cúi đầu "Tôi..."
Cô do dự một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Tôi chỉ không biết nên làm thế nào"
"... ?"
"Tôi thấy mình lạ lắm. . ." Giọng cô khàn đi: "Tôi không thích khi thấy cậu đi với người khác, không thích khi thấy cậu cười với ai đó như thế. Nhưng rồi khi cậu phủ nhận, tôilại càng thấy khó chịu hơn"
Joo Yeri ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm.
Choi Kyung gãi đầu, mắt đảo đi nơi khác.
"Cậu làm tôi phát điên đấy, Joo Yeri"
Giọng cô nhỏ đến mức như đang thì thầm.
". . .Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa"
Joo Yeri nhìn Choi Kyung cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại.
Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, như muốn nổ tung.
Nàng không muốn suy nghĩ nữa.
Không muốn đoán già đoán non.
Không muốn hiểu sai hay bị hiểu sai.
Nàng chỉ biết nàng không chịu nổi việc bị Choi Kyung lạnh nhạt như thế này.
Không chịu nổi một ngày không có Choi Kyung.
Mà nếu Choi Kyung không đủ can đảm...
Vậy thì cứ để nàng là người phá vỡ khoảng cách này trước.
. . .
/*Đủ 500 vote nhả H :))))) muahahahaha */
/*Cảm nghĩ riêng: Joo Yeri rất đáng thương nên toi không ngược ẻm đâu (chắc zậy) phải cho ẻm hạnh phúc trong truyện của tôi chứ */
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com