Luật sư Choi rất mệt mỏi
04. Mộng du.
Đêm nay, Choi Kyung không phạm sai lầm nữa.
Sau hàng loạt đêm bị Joo Yeri mộng du bò lên giường mình, cô đã quyết định dùng biện pháp mạnh.
Trước khi ngủ, cô khóa cửa phòng từ bên trong.
Kiểm tra kỹ càng.
Xác nhận rằng con nhỏ diễn viên quái quỷ kia đang ngủ ngoan trong phòng bên cạnh.
Chắc chắn không có chuyện gì xảy ra.
Cô yên tâm lên giường ngủ.
—
Sáng hôm sau.
Kyung thức dậy, cảm thấy có gì đó... sai sai.
Có gì đó... nặng.
Có gì đó... ấm ấm, mềm mềm.
Một cái chân đang gác lên người cô.
Một cánh tay đang quấn chặt quanh eo cô.
Một hơi thở nhẹ phả vào gáy cô.
Choi Kyung chết lặng.
Cô từ từ, rất từ từ, xoay đầu lại.
—Và đối diện ngay trước mặt cô là khuôn mặt đang say ngủ của Joo Yeri.
". . ."
"...SHIBAL"
Làm. Sao. Mà. Con. Nhỏ. Này. Vào. Đây. Được?!!
Kyung dần dần nhớ lại. . .
Đúng rồi, cô đã khóa cửa.
KHÓA. CỬA.
Làm sao mà Joo Yeri vẫn xuất hiện ở đây như một con mèo chui rúc vào nhà người ta vậy chứ?!
Kyung hoảng loạn đẩy Yeri ra, nhưng ai kia chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi lại siết chặt hơn.
"Tớ bắt được cậu rồi nhé~" Giọng nói ngái ngủ vang lên.
". . .Joo Yeri" Kyung nghiến răng.
"Cậu làm cái quái gì ở đây?"
Yeri dụi mặt vào cổ cô, giọng buồn ngủ:
"Hửm? Mộng du chứ gì nữa..."
"Mộng du cái đầu cậu!" Kyung tức giận đẩy nàng ra lần nữa. "Tôi khóa cửa rồi! Cậu mở cửa kiểu gì?!"
"Ờm. . ." Yeri ngáp, giãn người, chậm rãi mở mắt, cười lém lỉnh.
"Kyungie~ Cậu quên à? Căn hộ này tớ mua đó"
"...?"
"Chìa khóa dự phòng tớ có hết mà"
". . . !"
"Thế nên, không có cánh cửa nào ngăn được tớ đâu"
Kyung chết lặng.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó—
"JOO YERI, CÁI CON NHỎ NÀY—!!!"
Âm thanh gối nệm lộn xộn vang khắp căn hộ.
Lại một buổi sáng bình thường khác của luật sư Choi Kyung và diễn viên Joo Yeri.
...
05. Mẫu người của Choi Kyung.
Sau một ngày dài, căn hộ sang trọng của hai người cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Choi Kyung ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, chăm chú đọc hồ sơ vụ kiện ngày mai.
Bên cạnh, Joo Yeri cuộn tròn trong chăn, mắt dán chặt vào màn hình TV. Một bộ phim truyền hình lãng mạn đang chiếu, nhưng từ đầu đến giờ, nàng chỉ phát ra toàn tiếng hừ mũi khinh bỉ.
"Cái gì mà nam chính tổng tài lạnh lùng chứ?" Joo Yeri vỗ đùi, giọng đầy khó chịu. "Thế quái nào lại lạnh lùng với bạn gái mình suốt cả bộ phim? Nếu là tớ, tớ đã đá bay hắn ngay từ tập 2 rồi!"
Kyung vẫn cúi đầu đọc tài liệu, không buồn ngước lên: "Cậu cũng từng đóng phim có nam chính tổng tài còn gì? Đâu cần tức giận thế?"
"Đó là công việc! Nhưng trong thực tế, ai lại yêu kiểu người như vậy chứ?" Yeri nhún vai, rồi liếc sang Kyung.
". . .Mà Kyung à, nếu là cậu, cậu sẽ chọn mẫu người như thế nào?"
Choi Kyung dừng gõ bàn phím, hơi cau mày: "Cái gì?"
Joo Yeri cười gian: "Tớ hỏi cậu thích mẫu người thế nào"
Choi Kyung suy nghĩ một lát, rồi trả lời ngắn gọn:
"Một người biết lo cho bản thân, chín chắn, trưởng thành và lý trí"
Joo Yeri "ồ" một tiếng đầy hứng thú: "Thế tức là... tớ bị loại rồi?"
"Ừ" Kyung gật đầu, không chút do dự.
"YAH!" Yeri trừng mắt. "Tớ cũng tự lo cho bản thân được mà!"
"Vậy thì tại sao sáng nào tôi cũng phải làm đồ ăn cho cậu?"
". . .Ừm. . . tại vì cậu giỏi nấu ăn hơn"
Joo Yeri chột dạ dời mắt, rõ ràng là do nàng quá lười.
"Và tại sao tôi luôn là người phải giành lại chăn mỗi đêm?"
"...Tớ sợ lạnh"
Kyung thở dài, đặt laptop xuống bàn: "Chốt lại, cậu không phải mẫu người tôi thích"
Yeri nhướng mày, sau đó chống cằm, cười đầy ẩn ý:
"Nhưng cậu vẫn chịu thua tớ mỗi ngày"
"..."
Kyung giả vờ không nghe thấy, cầm lấy ly trà bên cạnh uống một ngụm.
Nhưng rõ ràng, Yeri không có ý định dừng lại.
"Cậu biết không, Kyungie, theo tớ thấy thì . . . " Yeri nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút tinh quái.
"Cậu càng chối bỏ một điều gì đó, thì khả năng cao là cậu đã thích nó rồi"
"Phụt—"
Kyung sặc nước, suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài.
"Nói linh tinh cái gì đấy?!"
Yeri nhún vai, ngả người dựa vào sofa, cười khúc khích: "Thì tớ chỉ nói sự thật thôi mà~"
Kyung vội vàng cầm tài liệu lên che mặt, giọng cố gắng giữ bình tĩnh:
"Lo mà xem phim của cậu đi!"
"Vâng, vâng~"
Không khí trong phòng trở lại yên tĩnh.
Nhưng vài phút sau—
"Kyungie, hết phim rồi, tớ buồn ngủ"
"Ngủ thì đi ngủ đi"
"... Nhưng tớ chưa muốn vào phòng"
Kyung nheo mắt, cảnh giác: "Cậu định làm gì?"
Yeri cười tít mắt, lăn một vòng đến sát Kyung, gác đầu lên vai cô.
"Ngủ đây"
"...Ai cho cậu ngủ ở đây?"
Yeri lười biếng duỗi người: "Thoải mái quá, ngủ ngon nha~"
Kyung chớp mắt nhìn xuống, thấy Yeri đang cuộn tròn, bày ra tư thế mà cô thoải mái nhất, hơi thở nhẹ nhàng.
Mệt lắm hay sao mà Joo Yeri nằm phát là ngủ ngay, Choi Kyung thở dài, khẽ lắc đầu.
"Mệt cậu thật đó..."
Nhưng rồi, dù lầm bầm trách móc, Kyung vẫn với tay lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô nàng diễn viên đã ngủ say.
Không ai thấy được, trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, khóe môi của diễn viên Joo khẽ cong lên.
...
06. Đặc quyền buổi sáng
Sau nhiều lần bị "mộng du" một cách trắng trợn, cuối cùng, Choi Kyung cũng bó tay.
Dù có gào thét, có đe dọa kiện cáo bao nhiêu lần đi chăng nữa, mỗi sáng tỉnh dậy, cô vẫn thấy một Joo Yeri ngang nhiên nằm cạnh mình, cuộn tròn như một con mèo lười biếng.
Ban đầu, Kyung còn cằn nhằn, nhưng dần dà, cô đã chẳng buồn phản kháng nữa.
Cô đơn giản là . . .mặc kệ.
...
Một buổi sáng nọ, Kyung thức dậy khi trời vẫn còn mờ sáng.
Cô uể oải ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Joo Yeri.
Mấy bữa nay, lịch trình của cô nàng dày đặc. Lần cuối Kyung thấy Yeri, nàng vẫn còn ở nước ngoài tham gia sự kiện.
Bản thân cô cũng chẳng khá hơn. Dính phải một vụ kiện khó xơi, số thời gian cô ngồi trong phòng xử án còn nhiều hơn cả số lần về nhà.
Thế nên, khi nhìn lại cảnh tượng quen thuộc này, cô lại có cảm giác như đã trôi qua từ rất lâu rồi.
Kyung hơi thất thần.
Yeri ngủ rất say, gương mặt nàng dịu dàng như tiên nữ đang chìm trong mộng.
Làn da trắng mịn, hàng mi cong khẽ rung động theo nhịp thở đều đều. Mái tóc rũ xuống một cách tự nhiên, vài lọn tóc mềm mại buông lơi trên gối.
Trong khoảnh khắc ấy, Kyung có cảm giác như mình đang nhìn một bức tranh nghệ thuật.
. . .trái ngược hoàn toàn với cái người ngày thường mặt dày, lắm chiêu và vô liêm sỉ kia.
Bây giờ, trước mắt cô là một Joo Yeri yên tĩnh, mong manh, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Cô khẽ thở dài, lặng lẽ kéo chăn lên, đắp lại cho Yeri.
Nhưng đúng lúc đó—
Đôi mắt của nàng bỗng nhiên mở ra.
Giọng nói ngái ngủ vang lên, mang theo chút lười biếng:
"Kyungie ah..."
Kyung giật mình.
Yeri khẽ cựa quậy, đôi mắt lim dim chậm rãi hé mở, ánh nhìn còn vương chút mơ màng.
Kyung nhướng mày: "Gì?"
Yeri không trả lời ngay, chỉ dụi đầu vào gối, giọng ngái ngủ kéo dài:
"Tớ có đặc quyền không?"
Kyung cau mày: "...Đặc quyền gì?"
Yeri nửa mở mắt, nở một nụ cười vô cùng ngái ngủ:
"Đặc quyền được ngủ nướng, còn cậu thì đi mua đồ ăn sáng"
"Tớ muốn ăn bánh bao mandu và sữa đậu nành nóng"
Kyung: ". . ."
Không.
Không thể nào.
Cô là luật sư danh tiếng, người có thể đối đáp với bất kỳ ai trong phiên tòa.
Không lý nào cô lại để bị một con người lười biếng, mặt dày như Joo Yeri sai vặt như thế này.
Không đời nào.
Cô sẽ không chấp nhận điều đó.
...
Mười phút sau, Choi Kyung khoác áo, xỏ giày, đi ra khỏi nhà mua bánh bao.
Trong chăn, Joo Yeri khẽ cong môi cười, cuộn tròn ngủ tiếp như một con mèo nhỏ.
Choi Kyung bước chậm rãi trên đường, tâm trạng phức tạp đến mức chính cô cũng không hiểu nổi.
Cô cúi đầu nhìn túi bánh bao nóng hổi trên tay, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực khó diễn tả.
Cô... thật sự đã quá nuông chiều Joo Yeri rồi.
Ban đầu, cô vẫn còn phản kháng. Nhưng không biết từ lúc nào, những chuyện như thế này lại dần trở thành một phần trong thói quen hằng ngày của cô.
Từ việc phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng theo đúng thực đơn ăn kiêng của Yeri.
Từ việc để Yeri "mộng du" một cách trắng trợn mà chẳng thể làm gì được.
Từ việc phải nghe Yeri lải nhải về việc giữ dáng trước khi ngủ, dù cô đã đọc luật đến đau đầu.
Từ việc bị kéo ra ngoài đi bộ vào lúc nửa đêm vì "Tớ lỡ ăn nhiều quá, phải tiêu hao bớt!".
Và bây giờ—
Cô thậm chí còn tự nguyện ra ngoài mua đồ ăn sáng cho nàng.
...
Không.
Đây không phải là đặc quyền.
Đây là sự thao túng trắng trợn!
Mà cô lại cam tâm tình nguyện mắc bẫy!!!
Choi Kyung nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng trào trong lòng.
Cô tự nhủ—
Lần này sẽ là lần cuối.
Tuyệt đối không có lần sau!
Nhưng khi cô trở về nhà, đặt túi bánh bao xuống bàn, Joo Yeri đã thức dậy từ lúc nào, tóc hơi rối, đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh hẳn.
Nàng nhìn túi đồ ăn sáng, rồi nhìn Kyung, khóe môi khẽ cong lên đầy hài lòng.
Sau đó—
Nàng vươn tay, kéo góc áo sơ mi của Kyung, giọng mềm nhũn vì buồn ngủ:
"Cảm ơn cậu nhé, Kyungie."
Giây phút ấy—
Mọi lý trí, mọi quyết tâm vừa rồi của Choi Kyung hoàn toàn sụp đổ.
Cô thở dài, xoa thái dương.
Thôi kệ.
Dù sao cũng quen rồi.
...
07. Dỗi
Mọi chuyện bắt đầu từ một vấn đề rất nhỏ—hoặc ít ra là Choi Kyung nghĩ vậy.
"Cậu lại bỏ bữa tối nữa à?"
Giọng cô nghiêm khắc, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu khi nhìn Joo Yeri đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, gương mặt lạnh băng.
Yeri chẳng thèm ngước lên, chỉ hờ hững đáp: "Tớ không đói"
"Không đói?" Kyung nhíu mày. "Cậu đã ăn gì từ sáng đến giờ chưa?"
Yeri nhún vai, như thể chuyện này chẳng có gì to tát: "Uống cà phê rồi"
Kyung nhắm mắt, hít sâu một hơi. Rồi cô mở mắt ra, gằn từng chữ:
"Cà phê không phải thức ăn"
Lần này Yeri cũng chịu liếc cô một cái, nhưng chỉ là một giây, sau đó lại quay về màn hình điện thoại.
"Luật sư Choi, tớ không có thời gian để tranh luận với cậu về vấn đề này"
Kyung cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu giật giật.
Cô biết Yeri là diễn viên, luôn phải kiểm soát cân nặng. Nhưng dù có giảm cân thì cũng không thể bỏ bữa liên tục như thế này!
"Joo Yeri" Kyung nghiến răng, cố gắng kiềm chế cơn giận, "Cậu có biết bỏ bữa liên tục sẽ làm hại sức khỏe không? Cậu còn tiếp tục như vậy thì có ngày ngất xỉu ngay trên trường quay đấy!"
Yeri vẫn không phản ứng.
Kyung cắn răng, giọng càng sắc bén: "Cậu là trẻ con hả? Chẳng lẽ cậu không thể ăn uống tử tế một chút sao?"
Lần này, Yeri rốt cuộc cũng ngước lên, nheo mắt nhìn cô.
Một giây.
Hai giây.
Rồi nàng chậm rãi mở miệng, giọng điệu lạnh băng:
"Cậu có quyền gì mà lên giọng với tớ như thế?"
Kyung sững người.
Yeri nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy khiêu khích:
"Luật sư Choi Kyung, cậu có phải mẹ tớ đâu?!"
Kyung: ". . ."
Cô cứng họng.
Shibal.
Cô chỉ muốn mắng nàng mấy câu vì cái tội bỏ bữa thôi mà. Sao cuối cùng lại thành ra giống như cô đang xen vào đời tư của nàng một cách quá mức vậy?!
Nhưng có gì đó... không đúng lắm.
Nếu chỉ vì chuyện bỏ bữa thì Yeri không phản ứng kiểu này. Bình thường dù có giận dỗi, nàng cũng không đến mức gằn giọng hay tỏ ra lạnh nhạt quá mức như thế.
Kyung suy nghĩ một chút, rồi nhận ra một khả năng.
"...Đợi đã" Cô nheo mắt, giọng chậm lại. "Có phải cậu đã chờ tớ ăn trưa cùng, nhưng tớ không đến nên cậu giận không?"
Yeri vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng động tác hơi khựng lại.
Kyung nhạy bén nắm bắt được điều đó.
"Chẳng phải cậu nói sẽ ăn trước sao?"
"Ờ, thì tớ nói vậy" Yeri vẫn không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu nhàn nhạt "Nhưng ai ngờ có người nghe vậy là bỏ rơi tớ luôn đâu"
Kyung nghẹn họng.
...Shit.
Cô nhớ lại lúc sáng, khi Yeri nói sẽ ăn trước. Vì thế, khi xong việc, cô không về ngay mà ghé quán cà phê gần văn phòng để làm nốt vài tài liệu, điện thoại cũng hết pin nên không thể nhắn hỏi được. Ai ngờ lúc cô về đến nơi, Yeri lại chưa ăn gì, còn đang ôm cục tức?
"...Tớ tưởng cậu ăn rồi"
Yeri hừ lạnh.
"Tưởng"
"Thì tại cậu bảo—"
"Thế nên cậu tin thật?" Yeri ngắt lời cô, lần này rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bất mãn.
Kyung: "..."
Cô cứng họng.
Shibal Joo Yeri!!!
Bây giờ cô phải làm sao đây?
Choi Kyung không phải kiểu người dễ chịu thua trong mấy cuộc tranh cãi. Cô nóng tính, thẳng thắn, đôi khi vì tức giận mà nói ra mấy câu không kịp suy nghĩ. Nhưng Yeri lại luôn có cách khiến cô cứng họng không phản bác nổi.
Cái cảm giác này... thật sự không công bằng chút nào!
Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Yeri hừ một tiếng, đứng dậy, định đi về phòng.
Kyung nhìn nàng đi được hai bước, trong lòng tự dưng nổi lên cảm giác bất an kỳ lạ.
"...Đứng lại"
Yeri dừng bước, nhưng không quay đầu.
Kyung bóp trán, giọng điệu bất đắc dĩ: "Tớ sẽ mua đồ ăn cho cậu"
Yeri híp mắt.
"Tớ không đói"
Kyung thở dài, giọng điệu bất giác mềm xuống:
"...Tớ chỉ là lo cho cậu thôi"
Yeri khoanh tay, nhướng mày, vẻ mặt như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục nghe cô nói hay không.
Kyung hạ giọng, chậm rãi nói, dịu dàng hơn một chút:
"Nếu cứ bỏ bữa như vậy, cậu sẽ bị đau dạ dày đấy. Và thật sự... cậu đã đủ đẹp rồi, không cần phải ép cân thêm nữa đâu"
Yeri đảo mắt, chần chừ một chút. Một lúc sau, nàng hờ hững buông một câu:
"Tớ muốn ăn bibimbap rau củ"
Kyung: "..."
—
Nửa tiếng sau.
Choi Kyung – một luật sư danh tiếng, nghiêm túc, cứng đầu, cứng rắn – đang ngồi trong cửa hàng để đặt bibimbap rau củ cho Joo Yeri.
Không phải thịt nướng. Không phải gà rán. Không phải những món Yeri thích.
Mà là bibimbap rau củ – món ăn mà nàng chẳng hứng thú lắm, nhưng lại là thứ nàng có thể ăn khi đang giảm cân.
Kyung nhìn đơn hàng của mình trên màn hình, rồi lặng lẽ thở dài.
Kết quả—
Cô giận thì không sao.
Nhưng Yeri giận thì cô lại phải dỗ.
Kyung nhìn hóa đơn thanh toán, lại nhìn sang màn hình điện thoại – nơi Yeri vừa nhắn tin một câu ngắn gọn:
"Về nhanh. Đừng có la cà nữa."
Vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.
"Ghé mua gà rán đi, coi như là thưởng cho cậu đó..."
Choi Kyung: "..."
Cô cười khổ, chẳng biết đây là thưởng cho cô hay thưởng cho Yeri nữa.
Đoán chừng món bibimbap này phần lớn sẽ vô bụng cô thôi.
Vừa bấm xác nhận thanh toán, một tin nhắn khác lại nhảy đến.
"Mà mua cả trà sữa luôn đi. Không có đường."
Kyung run run bấm vào màn hình.
"Lát nữa mà thấy cậu ăn lén là biết tay tớ"
Kyung chớp mắt.
...Rồi cắn răng ấn đặt thêm một cốc trà sữa không đường.
Cô tựa lưng vào ghế, ngửa đầu thở dài.
Tại sao mỗi lần cãi nhau, người phải nhân nhượng luôn là cô vậy?!
Choi Kyung, mày đúng là hết thuốc chữa rồi.
/*Tự nhiên tới cái vũ trụ người trưởng thành cái truyện nó trong sáng lạ ghê. Toi viết xong đọc lại cái tự mắc cười bản thân luôn :v */
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com