Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Luật sư x Diễn viên(AOB)

/* Nếu Luật sư Choi Kyung và Diễn viên hạng A Joo Yeri, một người thành A một người thành O, mà vẫn muốn trở thành bạn cùng nhà. */

...

/*Trong thế giới AOB có 3 phân cấp chính: Alpha, Omega, Beta.

Alpha được coi là một phân cấp mạnh mẽ nhất, có tin tức tố ảnh hưởng được tới Omega và trong chu kì động dục Alpha có thể khiến Omega mang thai. Một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega. . .

Omega rất nhạy cảm với tin tức tố của Alpha, có chu kỳ động dục và trong thời gian này dễ bị ảnh hưởng bởi Alpha, đồng thời dễ mang thai. 

Beta gần giống người bình thường nhất, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, có thể sinh sản nhưng khó khăn và tỉ lệ mang thai/thụ thai thấp. */

...

01. Ngoại lệ

Joo Yeri không thích Alpha.

Nàng đã luôn nghĩ vậy.

Từ khi còn nhỏ, nàng đã học cách giữ khoảng cách. Đủ gần để giữ phép lịch sự, nhưng không bao giờ để ai có thể kiểm soát mình.

Alpha thường quá nóng nảy, quá háo thắng, quá dễ để bản năng chi phối.

Vậy mà Choi Kyung—người đang ngồi trước mặt nàng, tay gõ laptop, miệng lầm bầm với cái bánh mì bị cắn dở trên tay—lại chẳng giống vậy chút nào.

...

Hôm đó, Choi Kyung có việc đến phim trường của Yeri, không phải đến thăm nàng, mà là có thân chủ nhờ tư vấn pháp lý về hợp đồng quảng cáo.

Nàng không định để ý, nhưng rồi vẫn bất giác nhìn theo bóng lưng Kyung giữa một đám người.

Một Alpha đứng giữa phòng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu dứt khoát, khiến cả căn phòng phải tập trung vào cô.

Bình thường đến mức chẳng có gì đáng để để tâm.

Nhưng rồi, có một khoảnh khắc—

Một nam diễn viên Alpha đi ngang qua, tiện tay khoác vai một Omega trong đoàn, giọng đùa cợt:

"Cảnh quay lúc nãy ổn chứ? Không rung rinh vì tôi đấy chứ?"

Không có gì quá đáng, một câu nói đùa, như bao câu nói đùa khác.

Nhưng Yeri thấy khó chịu.

Nàng không phải Omega bị khoác vai đó, nhưng nàng hiểu. Hiểu cái cảm giác 'bị trêu một chút thì có sao đâu' hiểu sự bất công mà chẳng ai buồn phản kháng.

Trong khi nàng còn chưa kịp phản ứng, Choi Kyung đã lên tiếng.

Không lớn, không nặng nề.

Chỉ là một câu nói bâng quơ khi mắt cô còn không rời khỏi tài liệu:

"Nếu bị kiện quấy rối nơi làm việc, cậu định tự bào chữa hay thuê luật sư?"

Bàn tay đang khoác vai lập tức buông xuống.

Alpha kia cười gượng: "Đùa chút thôi mà, Luật sư Choi, căng thế"

Kyung cuối cùng cũng ngước lên nhìn, nhướng mày: "Thế à? Tôi cũng đùa thôi mà."

Yeri cười khẽ.

Đây không phải lần đầu tiên Kyung làm vậy.

Nàng nhận ra, Kyung có thể ngang ngạnh, háo thắng, đôi khi vô tâm. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi—cô luôn biết khi nào nên vạch ra giới hạn.

Không phải ai cũng làm được điều đó.

...

Đêm hôm đó, khi cả hai về nhà, Kyung ngồi gõ tài liệu ở ghế sofa, còn Yeri lướt điện thoại.

Một lúc sau, nàng lơ đãng lên tiếng:

"Kyung này."

"Hử?"

"Cậu có thấy cậu đối xử với Omega khác với những Alpha khác không?"

Kyung ngẩng lên nhìn nàng, nhíu mày: "Khác chỗ nào?"

Yeri chống cằm, ngẫm nghĩ: "Cậu không giống họ"

Kyung bật cười: "Tôi không biết đó là lời khen hay chê nữa"

"Là khen"

Yeri nói, giọng nhẹ bẫng.

Kyung không hỏi thêm, chỉ nhún vai rồi tiếp tục công việc.

Nhưng Yeri thì vẫn ngồi đó, nhìn cô.

Đột nhiên, nàng nhận ra—

Lâu nay, nàng đã luôn xem Choi Kyung là một ngoại lệ.

Chỉ là bây giờ, nàng mới tự hỏi vì sao. . .

Một tuần sau vụ trên phim trường, Yeri đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Không phải là một quyết định lớn lao gì, chỉ là một suy nghĩ nhỏ vụt qua đầu, nhưng khi nó xuất hiện rồi, nàng cứ trăn trở mãi.

Vậy là, một buổi tối, nàng nói thẳng luôn:

"Này, Kyung."

"Hử?"

"Cậu có muốn sống chung không?"

Choi Kyung ngẩng lên khỏi màn hình laptop, nhíu mày nhìn nàng như thể nàng vừa đề nghị một chuyện đơn giản như ăn tối hay đi dạo.

"Sống chung?"

"Ừ, cậu biết đấy, thuê chung nhà. Cậu làm việc khuya, tớ cũng về trễ, cậu thì không thích ở với người khác, tớ cũng chẳng muốn có quá nhiều người xung quanh. Cùng là người bận rộn, có lẽ sẽ dễ chịu hơn khi ở với nhau."

Một lập luận rất hợp lý.

Kyung im lặng ba giây.

Rồi cô nhún vai, gõ nốt một dòng trên laptop trước khi nói:

"Được thôi"

02. Lý do

Một Alpha và một Omega sống chung? Dù xét theo góc độ nào, chuyện này cũng chẳng bình thường chút nào. Không phải là điều cấm kỵ, nhưng ai cũng hiểu—đây không phải là lựa chọn mà một người tỉnh táo sẽ đưa ra. Bình thường, Alpha sẽ sống với Alpha, Omega sống với Omega, hoặc nếu muốn an toàn nhất, thì với một Beta. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là trường hợp người thân trong gia đình. Nhưng Choi Kyung và Joo Yeri? Họ chẳng có quan hệ huyết thống nào cả, vậy mà vẫn ở chung.

Nếu được hỏi họ thì. . . 

Choi Kyung chậm rãi giải thích, giọng điệu không khác gì đang trình bày luận điểm trước tòa:

"Tôi là luật sư. Tôi cần một không gian yên tĩnh để làm việc, không thích người khác làm phiền. Cậu là diễn viên, lịch trình bận rộn, suốt ngày đi quay phim, đi sự kiện, gần như không có mặt ở nhà. Một bạn cùng phòng gần như vô hình, không ồn ào, không gây phiền phức—còn gì hợp lý hơn?"

Joo Yeri gật gù, nhưng thay vì đồng tình, nàng lại đưa ra một lý do hoàn toàn khác:

"Tớ quen với việc bị đánh giá"

Choi Kyung nhướng mày, không hiểu nàng đang nói đến chuyện gì.

Joo Yeri tiếp tục, giọng nhẹ bẫng như thể nàng chỉ đang kể một câu chuyện không quan trọng:

"Dù tớ làm gì, chỉ cần là một Omega thành công, thì người ta cũng sẽ bảo rằng tớ phải có một Alpha nào đó đứng sau hỗ trợ"

Choi Kyung im lặng.

"Nếu ở với một Omega, họ sẽ bảo tớ kết bè phái, sợ Alpha"

"Nếu ở với một Beta, họ sẽ bảo tớ kén chọn, nghĩ mình hơn người"

Joo Yeri cười nhạt, ánh mắt không hề có cảm xúc gì đặc biệt.

"Nhưng nếu ở với cậu—một Alpha chẳng có chút hứng thú gì với Omega như tớ, thì chẳng ai nói được gì hết"

Choi Kyung nheo mắt, giọng điệu đầy hoài nghi:

"Cậu có nhận ra là Alpha và Omega sống chung thường không được gọi là 'an toàn' không? Ngoại trừ trường hợp là người nhà"

Joo Yeri nghiêng đầu, cười vô cùng thoải mái.

"Thì cứ coi như chúng ta là người nhà đi?"

". . .cậu tự tin thật đấy."

Từ góc nhìn lý trí, đây có vẻ như là một thỏa thuận hoàn hảo. Một người cần sự yên tĩnh, một người cần sự an toàn. Lý do đưa ra đều hợp lý, chẳng có gì đáng nghi ngờ.

Nhưng ai cũng biết—Alpha và Omega sống chung mà không có quan hệ huyết thống hay gì đó thì cũng không bao giờ bình thường.

Dù họ có cố gắng bao biện thế nào đi nữa, sự "hợp lý" này cũng chẳng thể duy trì mãi mãi.

...

02. Mùi hương

Buổi tối, Choi Kyung ngồi trên sofa, mắt dán vào laptop. 

Một tay cầm bút, tay còn lại xoay xoay cốc cà phê đã nguội.

Bỗng nhiên, không khí trong phòng trở nên... ngọt một cách kỳ lạ.

Mùi vanilla dịu nhẹ, ấm áp, nhưng lại đủ nồng để len lỏi vào từng giác quan, khiến người ta có cảm giác như bị bao phủ trong một tấm chăn mềm mại.

Choi Kyung khựng lại.

Cô ngước lên và ngay lập tức xác định được "thủ phạm".

Joo Yeri—mái tóc hơi rối, áo len rộng cổ để lộ xương quai xanh, gương mặt nhàn nhã—đang nằm dài trên sofa đối diện.

Nàng chống cằm, nhìn Kyung đầy ý vị, cứ như thể đang quan sát một sinh vật thú vị nào đó.

Kyung nhíu mày.

"Cậu đang làm cái gì đấy?"

Joo Yeri mỉm cười, nhấc tay lên quạt nhẹ:

"Hửm? Ngồi chơi thôi mà"

Kyung khoanh tay, giọng điệu dần trở nên sắc bén:

"Cậu có nhận ra tin tức tố của mình đang lan đầy phòng không?"

Joo Yeri giả vờ suy nghĩ, rồi vỗ tay một cái, tỏ vẻ 'chợt nhớ ra':

"Ồ, nhỉ! Tớ quên mất~"

Kyung nhìn nàng chằm chằm.

"Joo Yeri"

"Gì?"

"Cậu nghĩ tôi ngu sao?"

Yeri nén cười, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh đầy vẻ thích thú.

Đây không phải lần đầu tiên.

Không phải lần đầu tiên Yeri "quên" kiểm soát tin tức tố, không phải lần đầu tiên nàng thử Kyung theo cách mập mờ thế này. Nhưng dù là lần thứ bao nhiêu đi nữa, Kyung vẫn không phản ứng như cách một Alpha bình thường sẽ làm.

Không bối rối.

Không mất kiểm soát.

Chỉ nhìn nàng với ánh mắt đầy cảnh giác. 

Joo Yeri chống cằm, ánh mắt sâu thẳm hơn một chút.

"... Cậu không thấy kỳ lạ sao, Kyung?"

"Kỳ lạ cái gì?"

"Alpha thường không phản ứng như cậu đâu."

Kyung cười nhạt.

"Thế à? Tôi lại nghĩ chỉ có cậu mới thích thử người khác theo cách này."

Joo Yeri nghiêng đầu, mỉm cười.

"Không phải 'thích' thử, mà là 'cần' thử"

Không khí trong phòng như lắng xuống một chút.

Choi Kyung hít sâu, nhưng lại vô tình hít luôn cả mùi vanilla ấy.

. . .Tệ rồi.

Mùi hương này hòa với mùi cà phê của chính cô, tạo thành một sự kết hợp vừa gây nghiện vừa khiến người ta mất tập trung.

Kyung nhắm mắt, quyết định nhanh chóng.

Cô với tay—

—và lấy điều khiển quạt, bật số lớn nhất.

"???"

Joo Yeri lập tức bị làn gió mạnh thổi tung tóc, suýt nữa rớt luôn khỏi sofa.

Nàng hốt hoảng che mặt, giọng đầy oán trách:

"Cậu làm cái gì đấy?!"

Kyung rất bình tĩnh:

"Thông gió"

"Cái gì mà 'thông gió' chứ?! Gió mạnh thế này thổi bay cả linh hồn tớ mất!"

"Thế thì tốt" Kyung gật đầu hài lòng. "Có khi còn thổi bay luôn suy nghĩ khó hiểu trong đầu cậu"

Joo Yeri: ". . ."

Nàng cắn môi, rồi lầm bầm:

"Chẳng vui gì cả"

Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu lại tin tức tố của mình.

Kyung tắt quạt, hất cằm:

"Tốt, bây giờ thì đi xa ra một chút"

Joo Yeri nhếch môi cười, chẳng những không lùi lại mà còn nhích sát hơn, chống cằm quan sát Kyung đầy hứng thú.

"Cậu đang sợ cái gì thế? Chẳng lẽ..."

Nàng ghé sát tai Kyung, thì thầm:

"Cậu sợ bị tớ làm lung lay sao~?"

Kyung khựng lại.

Yeri luôn là người nắm quyền trong cuộc chơi này.

Không phải vì nàng ép buộc Kyung, mà bởi vì Kyung luôn cho phép điều đó xảy ra.

Joo Yeri hiểu rõ.

Dù Kyung có mạnh miệng thế nào, có đóng vai Alpha lý trí ra sao, thì trong mối quan hệ giữa họ, Kyung luôn là người nhượng bộ nàng.

Vậy nên, Yeri thử.

Thử xem Kyung có thực sự khác biệt hay không.

Thử xem... nàng có thể tin tưởng Kyung đến mức nào.

Kyung im lặng ba giây.

Rồi—

Cô đứng dậy, cầm laptop, đi thẳng vào phòng làm việc, đóng cửa cái rầm.

Trước khi rời đi, cô chỉ thả lại một câu lạnh lùng:

"Cậu đúng là Omega phiền phức nhất tôi từng gặp"

Joo Yeri bật cười, tựa lưng vào sofa, đôi mắt lấp lánh đầy suy nghĩ.

Kyung luôn bình tĩnh. 

Luôn giữ lý trí.

Luôn khiến nàng cảm thấy an toàn.

Vậy mà—

Khi nàng thử chạm vào giới hạn của Kyung... nàng có cảm giác như mình mới là người bị kiểm soát ngược lại.

Joo Yeri cắn môi, ánh mắt trầm xuống.

Dù là một Alpha, nhưng Kyung chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy mất kiểm soát.

Đó là lý do Joo Yeri luôn vô thức coi Choi Kyung là ngoại lệ của mình.

...

03. Cà phê sữa

Choi Kyung đang tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi của buổi sáng, ngồi ngay ngắn bên bàn ăn với laptop mở sẵn, một ly cà phê đen nghi ngút khói bên cạnh.

Mọi thứ đều hoàn hảo—

...cho đến khi Joo Yeri lê bước ra khỏi phòng ngủ.

Omega nổi tiếng nhất nước xuất hiện với mái tóc bù xù, áo ngủ rộng thùng thình, mắt nhắm mắt mở, trông chẳng khác nào một con mèo lười bị kéo ra khỏi ổ.

Nàng thả người xuống ghế, dụi mắt, rồi ngẩng lên nhìn Kyung với ánh mắt long lanh đầy hy vọng.

"Kyung à~"

Kyung không thèm ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững hỏi:

"...Lại gì nữa?"

Yeri chống cằm, giọng mềm như bông:

"Tớ muốn một ly nước ấm"

Kyung gật đầu, hất cằm về phía bếp:

"Tự rót"

Yeri lắc đầu đầy đáng thương:

"Nhưng mà Kyung à... Tớ mới ngủ dậy, tay còn yếu lắm~ Nếu chẳng may run tay làm đổ nước sôi thì sao~"

Kyung thở dài, nhắm mắt tự nhắc nhở bản thân rằng cô không thể kiện bạn cùng nhà vì tội lười biếng có chủ đích.

Năm phút sau—

Một ly nước ấm được đặt xuống trước mặt Yeri.

"Xong, uống đi"

Yeri cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhíu mày đầy suy tư.

"...Kyungie~"

Kyung đã lường trước chuyện này.

"...Cậu lại muốn gì nữa?"

Yeri bĩu môi:

"Uống nước ấm buổi sáng... hơi nhạt nhẽo."

Kyung khoanh tay, liếc nàng đầy cảnh giác:

"Rồi cậu muốn gì?"

Yeri chớp mắt long lanh, giọng ngọt như đường:

"Cho tớ một ly sữa đi~"

Kyung: " . . . "

Cô đứng dậy, đi đến tủ lạnh, lấy hộp sữa ra, đổ vào ly, rồi đặt trước mặt Yeri.

"Đây. Sữa."

Nhưng Yeri vẫn không chịu cầm ly lên.

Nàng nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nhìn Kyung, giọng đầy bất mãn:

"Kyung à... Tớ muốn sữa ấm."

Kyung: " . . . "

"...Tại sao cậu không nói ngay từ đầu?"

Yeri chớp mắt, giọng ngây thơ vô số tội:

"Tại tớ tưởng cậu hiểu chứ?"

Kyung cắn răng, siết chặt ly sữa trong tay như thể đang cố kiềm chế bản thân khỏi ném nó đi.

Ba phút sau—

Một ly sữa ấm được đặt xuống trước mặt Yeri.

"Lần này không có đổi ý nữa."

Yeri cầm ly lên, nhấp một ngụm, rồi... lại nhíu mày đầy suy tư.

Kyung cảm thấy huyết áp của mình hơi tăng.

"Đừng nói với tôi là—"

Yeri búng tay một cái, cười tít mắt:

"Cậu đoán đúng rồi đấy! Tớ muốn cà phê sữa!"

Kyung: " . . . "

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Yeri:

"Joo Yeri, cậu thực sự muốn cà phê sữa, hay cậu chỉ muốn hành tôi?"

Yeri nghiêng đầu, cười ranh mãnh:

"Hai cái đó có gì khác nhau sao?"

Kyung: " . . . "

Không.

Thật sự không khác gì cả.

Lần này, Kyung quyết tâm không chiều theo ý Yeri nữa.

Cô bắt chéo tay, giọng dứt khoát:

"Không, cậu uống sữa ấm của cậu đi."

Yeri nhìn ly sữa của mình, rồi liếc sang ly cà phê của Kyung, mắt sáng lên.

"... Kyung ah~"

Kyung cảnh giác ngay lập tức:

"Cậu lại muốn gì nữa?"

Yeri bất ngờ đứng dậy, bước qua bàn, rồi... dụi đầu vào vai Kyung.

Mùi vanilla ấm áp ngay lập tức tràn vào không khí.

Kyung cứng đờ người.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Yeri hít một hơi sâu, cười tít mắt:

"Hmmm~ cà phê của Kyung thơm thật nha~"

Kyung: "..."

Cô biết ngay mà. Cô lẽ ra nên đoán trước được âm mưu này.

"Joo Yeri, cậu có biết hành động này của cậu có thể bị hiểu lầm thành cái gì không?"

Yeri mở mắt ra, cười tươi rói:

"Hiểu lầm theo hướng nào?"

Kyung thở dài, cố đẩy Yeri ra, nhưng Omega này lại bám chặt lấy vai cô như keo.

Mùi vanilla ấm áp hòa lẫn với hương cà phê của Kyung trong không khí, tạo thành một sự kết hợp quá mức dễ chịu.

Đến mức...

Yeri híp mắt, dụi đầu lên vai Kyung, thở ra đầy mãn nguyện:

"Aaa~ cuối cùng cũng có cà phê sữa rồi~"

Kyung: "...Hả?"

Yeri mở mắt, nháy mắt với Kyung, giọng vô cùng tự hào:

"Cà phê của Kyung + sữa của tớ = cà phê sữa! Đúng không?"

Kyung: " . . . "

Cô thật sự không ngờ một luật sư như mình lại bị đánh bại bởi một công thức phi lý như thế này.

Nhưng có một điều mà Choi Kyung không biết được.

Cô chỉ thấy Yeri sáng sớm đã lười biếng mè nheo, hành cô như một thói quen.

Chuyện đó chẳng có gì lạ.

Cô chẳng mảy may nhận ra rằng suốt từ nãy đến giờ, Omega nào đó vẫn luôn lặng lẽ quan sát từng biểu cảm, từng phản ứng của cô.

Nhìn cách cô bực bội nhưng vẫn rót nước.

Nhìn cách cô càu nhàu nhưng vẫn làm nóng sữa.

Nhìn cách cô bất lực nhưng vẫn không thể không nhượng bộ.

Và khi Yeri dụi đầu vào vai Kyung, hít một hơi sâu, nàng cũng không thực sự chỉ muốn cà phê sữa.

Nàng muốn kiểm chứng một điều gì đó.

Một điều mà ngay cả chính nàng cũng chưa thể gọi tên.

...

04. Không giống ai

Joo Yeri về nhà sớm hơn thường lệ. 

Hôm nay nàng không có cảnh quay đêm, không có sự kiện, không có lịch trình nào kéo dài đến mức kiệt sức. Một ngày hiếm hoi mà nàng có thể thả lỏng, tận hưởng chút yên bình.

Vừa bước vào phòng khách, Yeri đã thấy Choi Kyung ngồi trên sofa, laptop đặt trên bàn, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt Alpha đó. Cô ấy có vẻ đang tập trung vào tài liệu, tay lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt sắc bén.

Yeri không đi thẳng lên phòng mà vòng ra sau ghế sofa, chống cằm lên lưng ghế, lười biếng nhìn Kyung.

Một lúc sau, nàng lên tiếng:

"Kyung này"

"Hử?" Kyung không ngẩng đầu, vẫn dán mắt vào màn hình.

Yeri khẽ cười, giọng chậm rãi như đang suy ngẫm:

"Tớ bảo, tớ chẳng thấy Alpha có gì đáng sợ cả, kể cả khi họ hung hăng, nóng tính, lúc nào cũng bày ra vẻ nguy hiểm, lại còn háu thắng"

Kyung dừng tay trong một khoảnh khắc rất nhỏ, gần như không thể nhận ra.

Nhưng Yeri nhận ra.

"Vậy à" Kyung nói mà không hề ngước lên.

Yeri chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang thích thú với phản ứng kia.

Sau đó, Choi Kyung tiếp tục làm việc như chưa nghe thấy gì.

Yeri chống má, nhướng mày:

"Cậu không thắc mắc tại sao à?"

Kyung cuối cùng cũng quay sang, nheo mắt như thể đang đánh giá câu hỏi này có đáng để trả lời không.

"Chẳng phải vì cậu là Joo Yeri sao?"

Yeri bật cười. "Cậu nói thế nghĩa là gì?"

Kyung nhún vai, nhấp một ngụm cà phê. "Cậu chẳng giống bất kỳ ai cả nên cậu cũng không sợ điều mà người khác sợ"

Yeri nghiêng đầu, ánh mắt chợt trở nên khó đoán.

"...Thật à?"

Kyung không trả lời ngay.

Hai người cứ thế nhìn nhau trong một giây quá dài.

Rồi Kyung lại quay về với màn hình, tiếp tục làm việc như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Yeri vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát cô.

Nàng không chắc mình vừa nghe thấy gì.

Nhưng có một cảm giác rất mơ hồ—

Như thể, trong mắt Choi Kyung, nàng đã luôn là ngoại lệ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com