Nổi sợ (AOB)
Có những điều trước đây Joo Yeri chưa từng nghĩ tới.
Ví dụ như việc một Alpha có thể hành động khác đi.
Nàng đã luôn tin rằng Alpha là những kẻ mạnh mẽ, hiếu thắng, dễ dàng áp đảo người khác bằng sự hiện diện của họ. Và dù có những ngoại lệ, thì đa số vẫn không thể thoát khỏi khuôn mẫu đó.
Nhưng rồi, Choi Kyung xuất hiện.
Không phải là một người dịu dàng hay đặc biệt tinh tế, nhưng cũng không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì lên ai khác. Không phải là một người dễ dàng nhún nhường, nhưng luôn biết đâu là giới hạn cần đặt ra.
Chỉ là, nàng đột nhiên nhận ra—
Có lẽ, lâu nay, nàng đã vô thức tin tưởng Kyung hơn bất cứ Alpha nào khác.
Một suy nghĩ đơn giản, nhưng lại lặng lẽ đọng lại trong tâm trí nàng.
Và rồi, hôm nay, một chuyện khác xảy ra, một chuyện khiến nàng không thể gạt đi những gì mình đã nghĩ.
Joo Yeri vốn quen với bất công, đã nhìn thấy nó quá nhiều lần, đến mức chấp nhận nó như một phần hiển nhiên của cuộc sống. Không phải vì nàng không biết giận dữ hay đau đớn, mà bởi vì nàng hiểu, những thứ đó chẳng thể thay đổi được gì.
Thế nhưng, hôm nay, có một chuyện cứ quẩn quanh trong đầu nàng mãi không dứt.
Ở phim trường, có một diễn viên phụ—một Omega—bị bắt nạt. Không phải trên màn ảnh, mà là sau ống kính, nơi mà không ai quan tâm.
Cậu ta chỉ là một diễn viên mới, vai diễn nhỏ đến mức hầu như chẳng ai nhớ tên. Nhưng vì là Omega, cậu bị người khác đùn đẩy công việc, bị chê bai là "yếu ớt", bị lờ đi trong các cuộc trò chuyện, thậm chí còn bị mấy Alpha trong đoàn cố ý trêu chọc bằng tin tức tố, khiến cậu phải lùi lại, nép vào một góc như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Joo Yeri nhìn thấy được hình bóng của nàng trong quá khứ.
Nàng nhớ rất rõ lần đầu tiên mình đứng thử vai trên một sân khấu lớn. Khi đó, nàng đã làm hết sức, đã dốc toàn bộ sức lực để thể hiện vai diễn của mình. Nhưng vai diễn lại được giao cho một cô gái Alpha khác. Một người có giọng nói mạnh mẽ hơn, ánh mắt sắc bén hơn, có thứ khí thế khiến người ta phải nể sợ.
Ngày hôm đó, nàng đã bật khóc. Không phải vì thua cuộc, mà vì nàng nhận ra, dù nàng có cố gắng đến mức nào, chỉ cần nàng là Omega, sẽ luôn có một Alpha ở phía trước, dễ dàng vượt qua nàng.
Và ngay khi nàng còn đang nấc nghẹn, giọng nói lạnh lùng của mẹ nàng vang lên, đầy cay nghiệt:
"Tại sao mày không phải là một Alpha chứ?"
Những lời đó không phải lần đầu nàng nghe thấy, cũng chẳng phải lần cuối. Nhưng nó là một trong những lần đau đớn nhất.
Yeri đã quen với những thứ như vậy. Nàng chưa từng trách bản thân vì là một Omega, cũng chưa từng oán giận thế giới này bất công. Nàng chỉ đơn giản chấp nhận nó, tập sống theo nó, để sinh tồn.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cậu diễn viên phụ đó—nàng lại không thể bỏ qua được. Bởi điều khiến Joo Yeri cảm thấy khó chịu nhất không phải là những người bắt nạt cậu ấy, mà là người đứng bên cạnh cậu ấy.
Một Alpha.
Nàng nhớ rất rõ đó là một người bạn của Omega đó.
Nàng đã từng bắt gặp hai cậu ta vui vẻ cười đùa cùng nhau.
Ánh mắt của cả hai như hai người bạn thực thụ, nhưng giờ đây đôi mắt ấy lạnh tanh.
Cậu ta chỉ đứng yên, không nói gì, không làm gì.
Không tham gia vào trò bắt nạt, nhưng cũng không ngăn cản.
Chỉ đơn giản là im lặng, dửng dưng quan sát như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Rồi. . .cô đã nghĩ đến Choi Kyung.
Liệu một ngày nào đó, nàng cũng sẽ rơi vào tình cảnh như cậu ta không?
Liệu khi đó, Choi Kyung sẽ làm gì?
Sẽ đứng về phía nàng?
Hay sẽ chỉ im lặng, dửng dưng, như cái cách mà người bạn Alpha kia đã làm?
Ý nghĩ đó khiến lòng nàng nặng trĩu.
. . .
Lúc về đến nhà, Choi Kyung thấy Joo Yeri ngồi trên sofa, ánh mắt vô định, dường như vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện gì đó.
"Vẫn còn nghĩ đến chuyện ở phim trường à?" Choi Kyung ngồi xuống cạnh nàng, dựa lưng vào ghế, giọng nói có chút dịu dàng hơn thường ngày.
Joo Yeri không trả lời ngay, nàng im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
Bởi Joo Yeri không phải là người dễ bộc lộ suy nghĩ của mình, nàng đã quen với việc giấu đi cảm xúc, quen với việc giữ im lặng, bởi lẽ nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng hôm nay, những suy nghĩ đó cứ đè nặng trong đầu nàng, khiến nàng không thể giữ im lặng thêm nữa.
Thế là, nàng thở dài, khẽ cất giọng:
"Cậu biết không ngay từ khi sinh ra, tớ đã được dạy rằng Omega phải dè chừng Alpha. Phải cẩn thận. Phải tránh xa. Vì Alpha có thể dễ dàng kiểm soát Omega, có thể khiến Omega khuất phục chỉ bằng tin tức tố"
Choi Kyung hơi nhíu mày.
Joo Yeri cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào. . .
" Joo Yeri đã từng đứng trên sân khấu thử vai khi còn rất nhỏ, đã từng bị từ chối vì không có cái gọi là 'khí thế' của một Alpha, đã từng bật khóc vì nhận ra dù cố gắng thế nào cũng sẽ luôn có một Alpha vượt qua nàng.
Và rồi, nàng đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của mẹ mình:
'Tại sao mày không phải là một Alpha chứ?'
. . .tớ chỉ biết mình cần phải làm tốt hơn. Chỉ cần đủ giỏi, đủ xuất sắc, thì dù có là Omega, tớ cũng có thể đứng ở vị trí cao nhất. Dù có bất công thế nào, tớ cũng chỉ cần tiếp tục cố gắng, vậy là được"
Khi còn nhỏ, Joo Yeri không hiểu tại sao Alpha lại quan trọng đến thế.
Nhưng ánh mắt của mẹ nàng—ánh mắt vừa tiếc nuối vừa trách móc—đã dạy nàng rằng, nếu nàng sinh ra là một Alpha, thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Nếu nàng mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, nếu nàng có thể trở thành người đứng đầu thay vì người phải đứng sau... mẹ nàng có lẽ đã không thất vọng đến vậy.
Nhưng nếu đã không thể là một Alpha, thì ít nhất nàng cũng phải là một Omega hoàn hảo.
Không chỉ có cách hành xử, lời nói, mà ngay cả cơ thể nàng cũng bị kiểm soát chặt chẽ.
"Omega không được quá gầy. Nhưng cũng không được quá mập."
"Tay con trông hơi thô, mai mẹ đăng ký cho con một lớp múa."
"Đừng ăn nữa. Con định để bụng phình ra trên TV à?"
Joo Yeri đã lớn lên với những bữa ăn bị cắt xén, với những lời dạy dỗ rằng ngay cả cơ thể của nàng cũng không thực sự thuộc về nàng.
Mẹ nàng đầu độc nàng bằng những tiêu chuẩn khắc nghiệt và vô lý.
Một Omega phải hoàn mỹ từ trong ra ngoài.
Một Omega phải biết cách làm hài lòng người khác.
Một Omega phải có giá trị.
"Mẹ không nuôi một đứa con gái tầm thường."
"Con phải biết cách tỏa sáng."
"Nếu con không xuất sắc, con sẽ bị thay thế."
Không phải bị thay thế trên sân khấu.
Mà là trong mắt một Alpha nào đó.
Từng ánh mắt soi xét, từng câu bình phẩm của mẹ khiến nàng hiểu rằng, mẹ chưa bao giờ nhìnn nàng như một con người.
Joo Yeri dần nhận ra, mẹ nàng chưa bao giờ nuôi dạy nàng vì tình yêu thương.
Mà là một sản phẩm.
Ấy vậy mà, suốt những năm tháng ấy, Joo Yeri chưa từng tự hỏi: "Tại sao tớ không phải là một Alpha?"
Chính mẹ nàng là người đặt câu hỏi đó, hết lần này tới lần khác.
Và khi lớn lên, nàng mới nhận ra, đó chưa bao giờ là câu hỏi dành cho nàng cả.
Joo Yeri chưa bao giờ ghét bỏ bản thân, nhưng nàng đã bị dạy rằng bản thân không được phép chỉ đơn giản là chính mình.
Nàng đã bị ép buộc trở thành một Omega hoàn hảo. Một Omega xinh đẹp, dịu dàng, biết vâng lời, không được phép tỏ ra quá mạnh mẽ, cũng không được phép quá yếu đuối. Một Omega có thể tỏa sáng, nhưng chỉ trong khuôn khổ mà người khác đặt ra.
Một Omega không có quyền lựa chọn cuộc đời của chính mình.
"Cậu biết không? Tớ chưa bao giờ oán trách vì bản thân là một Omega. Chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ chính mình chỉ vì sinh ra không phải là một Alpha"
Choi Kyung hơi khựng lại. Những lời đó nghe qua thì như một sự chấp nhận nhẹ nhàng, nhưng cô lại nghe thấy sự ủy khuất ẩn giấu bên trong.
Joo Yeri chưa từng trách đời, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng chưa từng cảm thấy đau lòng.
Nàng chưa từng ghét bỏ bản thân vì là một Omega, nhưng nàng ghét cái cách thế giới đối xử với Omega.
Nàng sớm đã hiểu—oán trách thì làm được gì chứ?
Nàng chỉ đơn giản là đã chứng kiến nó quá nhiều lần, đến mức nàng không còn đủ sức để phản kháng.
"Tôi không giống những Alpha đó" Choi Kyung lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khó chịu.
Cô khó chịu với ánh mắt của Joo Yeri.
Bình tĩnh, sâu thẳm, nhưng ẩn giấu một nỗi bất an mà trước giờ cô chưa từng thấy.
Từ trước đến nay, Joo Yeri luôn như vậy—lý trí, mạnh mẽ, hiếm khi để lộ cảm xúc. Nhưng hôm nay, có gì đó khác.
"Joo Yeri"
Choi Kyung gọi tên nàng, nhưng Joo Yeri không lập tức đáp lại.
Một lúc sau, nàng mới chậm rãi quay sang, ánh mắt vẫn đong đầy suy tư.
"Cậu nghĩ một Alpha có thể thay đổi bản năng của mình không?"
Choi Kyung hơi sững người.
"Ý cậu là sao?"
Joo Yeri không trả lời ngay, nàng cúi mắt:
"Bản năng của Alpha là thống trị" Nàng nói khẽ, như thể chỉ đang tự nhủ với chính mình. "Là chinh phục...là kiểm soát"
Choi Kyung nhăn mày chặt hơn.
Joo Yeri khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút vui vẻ.
"Tớ đã từng nghĩ rằng nếu mình đủ mạnh mẽ, đủ xuất sắc, thì dù có là Omega, tớ cũng có thể đứng ngang hàng với Alpha" Giọng nàng rất nhẹ, nhưng mỗi từ thốt ra đều như những vết cắt lạnh lẽo "Choi Kyung cậu có nghĩ như vậy không?"
Choi Kyung cảm thấy tim mình như thắt lại.
"Yeri, cậu—"
"Choi Kyung" Joo Yeri ngắt lời cô, lần này ánh mắt đã nhìn thẳng vào cô "Cậu là Alpha"
"Ừ, thì sao?"
"Bây giờ cậu có thể đối xử tốt với tớ" Joo Yeri tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh, không hề dao động. "Nhưng liệu điều đó có mãi mãi không? Liệu một ngày nào đó, bản năng của cậu có trỗi dậy không?"
Choi Kyung siết chặt nắm tay.
"Ý cậu là, cậu sợ tôi?"
Joo Yeri không trả lời ngay.
Nàng không muốn nói là "sợ".
Nàng hiểu rõ Choi Kyung không phải là kiểu Alpha đó.
Nhưng dù hiểu, nàng vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ được cảm giác này.
Như có một bức tường vô hình, mỏng như tấm giấy cửa sổ, ngăn cách nàng và Choi Kyung.
Nàng tin Choi Kyung, tin vào tình cảm của họ.
Nhưng nàng cũng đã từng tin vào rất nhiều thứ... chỉ để rồi tất cả đều sụp đổ.
Nàng không sợ bản năng của Alpha, nhưng nàng sợ...
Sợ rằng dù có tiến gần đến đâu, vẫn không thể thực sự chạm vào người kia.
Sợ rằng dù có ở bên nhau, vẫn mãi chỉ có thể nhìn nhau qua một tấm ngăn cách mong manh nhưng không thể phá vỡ.
"Cậu tin tôi không?" Choi Kyung hỏi, giọng nói có phần trầm xuống.
Joo Yeri nhìn cô.
"Tớ nghĩ tớ... chưa đủ can đảm để tin tưởng bất kỳ một Alpha nào cả."
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
Choi Kyung cứng đờ.
Câu nói của Joo Yeri như một nhát dao sắc bén, cắt sâu vào lòng cô.
Cô không biết bản thân đang tức giận vì điều gì. Là vì Joo Yeri không tin cô sao? Hay vì cô cảm thấy chính mình cũng đang bị đặt vào vị trí của những Alpha mà Joo Yeri không thể tin tưởng?
"Chưa đủ can đảm để tin tưởng Alpha"—chẳng phải nghĩa là Joo Yeri cũng không tin cô sao?
Và thế là cả hai im lặng.
Sự im lặng kéo dài suốt cả buổi tối.
Lần đầu tiên, Choi Kyung không chủ động dỗ dành Joo Yeri khi cả hai cãi nhau.
Lần đầu tiên, họ chiến tranh lạnh.
...
Bảy ngày sau cuộc cãi vã đó, Choi Kyung vẫn không chủ động bắt chuyện với Joo Yeri. Đây là lần đầu tiên cô không tìm cách làm hòa sau khi hai người mâu thuẫn.
Không phải vì cô không muốn, mà vì cô không biết phải làm thế nào.
Bình thường, chỉ cần dỗ một chút, nịnh nọt một chút, Joo Yeri sẽ thôi giận. Nhưng lần này, vấn đề không phải là ai đúng ai sai.
Nó lớn hơn thế, đau hơn thế.
Choi Kyung chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị đặt vào cùng một vị trí với những Alpha mà Joo Yeri không thể tin tưởng.
Cô không giống họ.
Nhưng. . .cô có chắc không?
Cô cũng là Alpha.
Liệu một ngày nào đó, cô có thay đổi không?
Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt mấy ngày qua, đến mức cô không thể ngủ nổi. Mà hình như Joo Yeri cũng vậy.
Họ vẫn sinh hoạt chung một mái nhà, nhưng mọi thứ trở nên vô cùng gượng gạo.
Khi vô tình chạm mặt trong bếp, cả hai chỉ lặng lẽ lướt qua nhau.
Khi cùng xem tin tức trên TV, không ai lên tiếng bình luận như thường lệ.
Thậm chí khi đi ngang phòng nhau, cũng không có lấy một cái liếc mắt.
Không phải Joo Yeri giận.
Không phải Choi Kyung cố chấp.
Chỉ là họ không biết phải phá vỡ khoảng cách này như thế nào.
Và cái khoảng cách ấy—cái tấm giấy cửa sổ mà Joo Yeri từng nói đến—đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ba tháng qua, Choi Kyung lao đầu vào công việc, cố gắng né tránh những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng.
Rồi cô nhận được một vụ kiện lớn—một vụ kiện liên quan đến một tập đoàn đa quốc gia, nơi các Omega bị đối xử không khác gì tài sản.
Vụ án kéo dài hàng tháng trời, đòi hỏi Choi Kyung phải đào sâu vào từng góc tối của luật pháp và những lỗ hổng khiến Omega trở thành nạn nhân.
Khiến cô nhận ra một điều tàn nhẫn: luật pháp không bao giờ thực sự công bằng với Omega.
Cô đã nhìn thấy những bản hợp đồng yêu cầu Omega phải tuân theo những điều khoản khắt khe hơn Alpha, những bản hợp đồng phân biệt Omega và Alpha.
Những điều lệ chỉ áp dụng cho Omega, buộc họ phải chịu sự kiểm soát vô hình.
Những trường hợp Omega bị kiểm soát, bị bóc lột, bị thao túng bị đối xử như một tài sản hơn là một con người, chỉ vì họ sinh ra đã yếu thế hơn.
Cô nhớ lại ánh mắt của Joo Yeri đêm hôm đó—khi nàng nói rằng nàng chưa đủ can đảm để tin tưởng bất kỳ Alpha nào, bao gồm cả cô.
Lúc đó, cô cảm thấy tổn thương.
Bây giờ, cô cảm thấy đau lòng.
Và lần đầu tiên, cô hiểu Joo Yeri hơn một chút.
Không phải Joo Yeri sợ cô.
Mà là thế giới này đã khiến nàng phải luôn ở trong trạng thái đề phòng.
Joo Yeri không có vấn đề với Alpha. Nàng chỉ có vấn đề với sự thật rằng—nếu một ngày nào đó, Choi Kyung cũng mất đi lý trí, nàng sẽ không có cách nào bảo vệ chính mình.
Không phải không tin.
Mà là không dám tin.
Từng chút một, Choi Kyung nhận ra rằng, nếu cô muốn ở bên Joo Yeri, cô không thể chỉ nói 'tôi khác những Alpha đó' rồi mong nàng tin tưởng mình ngay lập tức.
Cô phải chứng minh.
Phải kiên nhẫn.
Cái ngày mà vụ án được hoàn tất, Choi Kyung chủ động mở lời trước.
"Joo Yeri"
Nàng đang ngồi trên sofa đọc kịch bản, nghe tiếng gọi liền khựng lại.
Đã rất lâu rồi Choi Kyung không gọi tên nàng như thế.
Choi Kyung hít sâu, chậm rãi nói:
"Tôi xin lỗi"
Joo Yeri ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Choi Kyung chưa bao giờ là người dễ dàng nói lời xin lỗi, nhưng hôm nay, cô lại đứng trước mặt nàng, rất chân thành.
Joo Yeri im lặng, đợi cô nói tiếp.
"Ba tháng qua, tôi đã nghĩ rất nhiều" Cô cắn môi, ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Tôi không giỏi nói lời hay ho. Nhưng tớ hiểu một điều—cậu không sợ tôi, cậu chỉ sợ tôi sẽ trở thành một trong số những Alpha mà cậu không thể tin tưởng"
"Hôm đó, khi cậu nói rằng cậu chưa đủ can đảm để tin tưởng bất kỳ Alpha nào, tôi đã rất giận. Nhưng tôi nhận ra, tôi không giận cậu"
Choi Kyung nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Tôi giận bản thân, vì tôi không biết phải làm gì để cậu có thể tin tưởng tôi"
Joo Yeri khẽ siết chặt tay.
"Choi Kyung. . ."
"Cậu không sợ tớ, đúng không?" Choi Kyung hỏi, giọng rất nhẹ "Cậu chỉ sợ rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ không còn là chính mình nữa"
Joo Yeri hơi rũ mắt, không phủ nhận.
"Nhưng Yeri, bản năng không định nghĩa con người"
Joo Yeri giật mình, ngước lên.
Choi Kyung cười khẽ.
"Bản năng của Alpha là thống trị, là kiểm soát. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả Alpha đều trở thành những kẻ như vậy" Cô nói chậm rãi, như thể đang tự nhắc nhở chính mình "Cũng giống như cậu, cậu là Omega, nhưng cậu chưa từng để ai định đoạt cuộc đời mình, đúng không?"
Joo Yeri sững sờ.
Những lời này, lần đầu tiên nàng nghe từ miệng một Alpha.
"Thế nên" Choi Kyung hạ giọng, "Tôi không cần cậu tin tưởng tôi ngay lập tức"
"Tôi chỉ muốn xin cậu cho tôi một cơ hội để chứng minh"
Joo Yeri nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Trong một khoảnh khắc, nàng nhận ra—dù nàng có do dự bao nhiêu, vẫn luôn có một phần trong nàng vô thức xem Choi Kyung là 'ngoại lệ'.
Vậy thì. . . có lẽ nàng có thể thử tin một chút?
Chỉ một chút thôi.
Joo Yeri khẽ thở dài, nhích sang một chút, để lại một khoảng trống trên sofa.
"Vậy. . .cậu muốn xem kịch bản với tớ không?"
Choi Kyung bật cười. Không phải một lời tha thứ rõ ràng, nhưng cô biết đó là lời mời làm lành theo kiểu của Joo Yeri.
Cô không ngần ngại ngồi xuống, bên cạnh nàng.
Tấm giấy cửa sổ giữa họ vẫn còn đó.
Nhưng hôm nay, nó đã mờ đi một chút.
Mười ngày sau, nhịp sống của họ dần quay trở lại như cũ. Không quá vội vàng, nhưng cũng không còn xa cách như trước.
Một đêm nọ, Joo Yeri về nhà muộn.
Choi Kyung vẫn thức.
Tiếng cửa mở khẽ. Joo Yeri bước vào, tháo giày, động tác có phần chậm chạp vì mệt mỏi.
Choi Kyung liếc nhìn nàng một chút, rồi đứng dậy, đi vào bếp.
Lát sau, cô trở lại, đặt một ly nước ấm lên bàn.
Joo Yeri nhìn ly nước, rồi nhìn Choi Kyung.
"Cho tớ à?"
"Không thì cậu đừng uống" Choi Kyung đáp gọn.
Joo Yeri cười nhẹ, cầm ly nước lên, nhấp một ngụm.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng thở khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Một lát sau, khi ly nước đã vơi đi quá nửa, Joo Yeri bất giác khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai Choi Kyung.
Ngay khoảnh khắc ấy, Yeri chợt nhận thấy—mùi cà phê quen thuộc.
Rất nhạt, nhưng vẫn quẩn quanh trong không khí.
Chắc chắn là do Kyung đã không kịp thu hồi hoàn toàn tin tức tố.
Nàng chỉ lặng lẽ hít thở, để mùi hương ấy vương vấn nơi đầu mũi.
Nhẹ nhàng, không hề áp bức. Chỉ đủ để khiến nàng si mê.
"Chỉ một lát thôi" Joo Yeri lẩm bẩm, giọng có chút lơ đãng.
Choi Kyung không đáp, cũng không nhúc nhích.
Khoảng cách giữa họ, không cần lời nói, vẫn dần thu hẹp lại.
Tấm giấy cửa sổ ấy, hôm nay lại mờ đi một chút.
Có lẽ, một ngày nào đó, nó sẽ biến mất hoàn toàn.
...
/* Thử viết ngược tâm dramu các kiểu để tương lai làm một cú chấn động. . . */
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com