Thụ động
/*Choi Kyung cùng Yeri ở vũ trụ khác, nếu cả hai đang trong một mối quan hệ thầm lặng*/
Cảnh báo: 16+
====
Chuông giải lao chỉ vừa mới reo, bên cạnh chỗ ngồi người liền gấp không chờ nổi mà chạm vào vai cô. Joo Yeri cười tủm tỉm "Choi Kyung. . . đi ăn trưa thôi"
Choi Kyung gật đầu, như thường lệ quay ra phía sau tìm kiếm. Chỉ kịp thấy góc áo hai tên nào đó dính sát nhau, rồi biến mất phía sau cửa. Choi Kyung tặc lưỡi, quay đầu về, Joo Yeri không có vẻ gì là bất ngờ.
Ăn xong bữa trưa, trời xanh mây trắng, thời tiết ấm áp rất thích hợp để đi tản bộ, thế là họ vòng qua sân thể dục một vòng để tiêu cơm. Sân thể dục chỉ có thưa thớt vài người đang đứng, vai kề vai cùng đi bộ được một lúc, Joo Yeri bỗng nhiên nắm lấy tay của Choi Kyung.
Dọa Choi Kyung đỏ thẫm mặt, theo sau hơi mang lo sợ nhìn quanh. Động tác này không biết sao lại khiến Joo Yeri không vui, nàng nắm lấy cô bất ngờ rẽ theo một lối nhỏ dẫn tới sân sau trường, Joo Yeri nắm lấy Choi Kyung kéo cả người cô để ở trên một thân cây.
"J-Joo Yeri?" Hai tay của Joo Yeri vòng quanh Choi Kyung một tay ở bên hông một tay bên mặt, trên dưới cố định, khóa chặt cô ở trên cây.
Bị một loạt động tác của nàng làm cho lag não, Choi Kyung nghi ngờ lên tiếng.
Cảm nhận được bên hông tay bắt đầu siết chặt, trái tim của Choi Kyung nhảy càng nhanh khi nhận ra được diễn biến kế tiếp. Quả nhiên, Joo Yeri cạy ra môi cô, hung hăng hôn lên.
Choi Kyung hơi ngẩng cổ, đôi tay thuận theo vòng qua vai nàng ôm chặt. Không có chủ động đáp trả, cũng không phản kháng, để mặc cho Joo Yeri chiếm lấy.
"Ah!"
Nhận thấy rõ sự thụ động của người trước mặt, Joo Yeri có chút tức giận cắn vào môi Choi Kyung trước khi buông miệng thở hổn hển.
Choi-ngu ngốc-Kyung cảm nhận đau nhói ở môi, tuy có rất nhiều lần bị cắn nhưng không có lần nào cô hiểu được lí do, lần này cũng không ngoại lệ, cô tức giận hỏi.
"...làm gì vậy chứ?"
Joo Yeri mỉm cười, nụ cười trêu chọc đặc trưng của nàng hồ ly. "Xứng đáng..." Hai chữ vừa từ đôi môi hồng hào thốt ra, Choi Kyung bị trêu tức dùng lực trở mình.
Tư thế của họ đảo ngược, Choi Kyung đè ngược Joo Yeri lên thân cây. Một bàn tay bắt lấy tay Joo Yeri cử qua đỉnh đầu, một cái tay khác dán ở trên cây ý đồ che đậy toàn bộ đường lui của con cáo ranh mãnh, không nói thêm lời nào, Choi Kyung mạnh mẽ hôn lên.
"Hmm. . . . . ."
Môi lưỡi bị liên hoàn cướp đoạt, mãnh liệt và kéo dài tới mức khó thở, Joo Yeri bị kích thích khóe mắt chảy xuống nước mắt, cảm giác hít thở không thông làm cho nàng hơi giãy giụa, nâng lên chân dài đá vào cánh chân cứng như thanh củi của Choi Kyung.
Bị đá đau nên Choi Kyung buông môi, rời khỏi bờ môi sớm đã hơi sưng hồng, thậm chí còn có sợi chỉ nhỏ rất gợi dục. . .
Joo Yeri, mặt đẹp ửng đỏ, mắt to ngập nước, hai cánh môi sưng hồng phủ đầy nước của cả hai, nàng chỉ kịp thở hổn hển mấy hơi, Choi Kyung đã không kìm lại được, tiếp tục hôn lên.
Lần này, tay trái chống đỡ trên thân cây được Choi Kyung dời qua ôm lấy cổ sau của Joo Yeri, chân phải chân trái theo sau chen vào giữa hai chân nàng, bắt ép nàng tách chân, đầu gối đè ép cố tình nâng đỡ.
Ở khuôn viên sau trường bị đè ép trên cây hôn môi. . . nghĩ tới thôi cũng quá kích thích. . . huống chi là hai người đang thực hiện. Nếu có ai đó vô tình nhìn thấy thì có nhảy sông cũng tẩy không sạch, Joo Yeri nghĩ thầm.
Phòng ngừa là không bao giờ dư thừa, đúng là có một đôi đang chậm rãi đi tới chỗ này. Nghe được tiếng bước chân, cả hai đều chấn động tới mức không dám nhút nhích.
". . .tới đây làm gì chứ?" Càng khiến Choi Kyung chấn động não hơn là tiếng nói chuyện vô cùng quen thuộc.
Họ Woo với họ Yoo làm cái mẹ gì ở đây vậy!??
"Làm gì tránh mặt tớ?" Chất giọng gia trưởng của Yoo Jaeyi vang lên, khoảng cách chỉ cách họ 5 bước chân, Woo Seulgi chỉ ngập ngừng đáp lại.
"Chúng ta. . . ở trường. . . nên là, tớ nghĩ chúng ta không thích hợp để làm như vậy. . ."
"Tại sao lại không được!?" Nghe được câu trả lời Yoo Jaeyi càng thêm bất mãn.
Sau đó, cô tiến gần tới Woo Seulgi, giọng mềm nhẹ "Chúng ta. . . làm. . ."
Làm gì?! Họ làm gì?! Trốn ở sau cây nên không nghe rõ họ nói gì, Choi Kyung tò mò muốn chết. Không để ý tới, nét mặt hồ ly của ai đó đang đăm chiêu.
Bởi vì quá mức bất ngờ cùng tâm thế rối loạn không ngừng. Choi Kyung cũng quên mất mình còn đang ôm hôn người ta, thuận lợi để Joo Yeri tiến hành quấy rối. Đầu tiên là nhẹ nhàng liếm mút, sau đó, lập tức, cắn!
"Ứ!"
Đau tới và bất ngờ không kịp trở tay, Choi Kyung hô lên tiếng, sau đó vội vàng im miệng trừng mắt con hồ ly trong lòng ngực. Joo Yeri cười tủm tỉm hơi nghiên đầu, ra vẻ vô tội, nếu được nhìn thấy đuôi hồ ly thì lúc này 9 cái đuôi của nàng hẳn đang vui vẻ quơ quơ, đầy khiêu khích hướng về Choi Kyung.
Đều cấp bách bây giờ là Woo Seulgi cùng Yoo Jaeyi đã nghe được tiếng động, Woo Seulgi nghi ngờ nhìn qua hô lên "Ai ở đó đó?!"
Choi Kyung sao dám lên tiếng, lo lắng tới cứng đờ cả hai vai, im thin thít trong khi Joo Yeri thì tươi cười như hoa, không chút sợ sệt nào. Woo Seulgi đang muốn đi tới kiểm tra thì bàn tay bị nắm lấy, nghi ngờ nhìn Yoo Jaeyi giải thích: "Làm sao vậy? Cậu đi đâu thế?"
"Cậu không nghe được sao? Tiếng hô của ai đó ở sau cây" Woo Seulgi nghi hoặc.
Yoo Jaeyi bình tĩnh lắc đầu giải thích: "Không, cậu nghe nhầm rồi đó!"
"Thêm nữa. . . tớ muốn dẫn cậu đi một chỗ. Nếu không đi nhanh thì không còn kịp đâu, vì sắp vào tiết rồi đó"
Nói tới đây, Yoo Jaeyi nắm lấy tay của Woo Seulgi vẫn còn đang hoang mang rời đi, trước khi đi Seulgi còn quay đầu nhìn lại lần cuối, thế nên không để ý tới, Yoo Jaeyi cũng đang liếc nhìn.
Nghe tiếng chân của cả hai rời đi, Choi Kyung thở ra nhẹ nhõm. Choi Kyung buông ra Joo Yeri, bắt tay từ đỉnh đầu bỏ xuống dưới, vừa nghĩ vừa sợ hãi.
"Làm tớ sợ muốn chết, bị họ phát hiện là toi đời"
Joo Yeri không đáp, Choi Kyung lúc này mới lật lại sổ sách, tiến hành tính sổ.
"Làm gì cắn tớ chứ! Bộ cậu muốn bị họ phát hiện hả! Nếu bị phát hiện là cái danh hiệu hoa khôi vạn người mê của cậu sẽ bị đổ bể đó"
Joo Yeri ngước đầu nhìn Choi Kyung: "Là sao chứ? Bộ quen cậu làm tớ xấu xí đi hả?"
"Thật là tức chết! Đây là vấn đề nghiêm túc đó nha! Cậu không phải coi trọng vẻ bề ngoài à? Cái đồ suốt ngày phông bạc như cậu không sợ hãi ánh mắt phán xét của người khác hay sao? "
Đáp lại sự rối rắm của Choi Kyung là câu trả lời mà cô không ngờ tới.
"Có chứ...nhưng so với đều đó, tớ càng coi trọng cậu hơn, Kyungie~ ngốc~ nghếch"
Khi nghĩ tới việc khi họ bị phát hiện, đều đầu tiên mà Choi Kyung làm, lại là nghĩ tới nàng, liền khiến trái tim nàng mềm nhũn.
"Kyungie ah~"
Joo Yeri vùi đầu hôn vào hõm vai người trước, hôn lên cái cổ trắng nõn, thanh âm hơi mang một chút thở dốc "Làm sao bây giờ. . . " Hai cánh tay nàng leo lên vai của Choi Kyung, hơi nắng chặt kéo cô gần hơn.
Thích, rất thích.
Choi Kyung hơi hơi há mồm, mãi mới nặn ra hai chữ.
"Làm sao?"
Joo Yeri động tác không ngừng, nghiêng đầu hôn lên cổ của cô, ướt át mút hôn từng cái rơi xuống. Choi Kyung bị dụ dỗ tới không thể kìm chế nổi nữa, tay cũng hoạt động, cô nâng lên nàng, chủ động hiến hôn.
Họ lại quấn lấy nhau, lần này Joo Yeri chủ động treo ở trên người Choi Kyung, như con Koala, cả cơ thể được chống đỡ nhờ thân cây ở phía sau và cánh tay trái của Choi Kyung treo ở dưới mông Joo Yeri. Tiếng thở dốc ở bên tai, ở trong hoàn cảnh u tĩnh cùng tiếng tim đập, không biết là của ai quá mức rõ ràng.
"Ư. . .Hah. . . "
Càng ngày càng hung ác, hôn cũng càng ngày càng dùng sức. Cảm nhận được cơ thể của mình dưới thân Choi Kyung, Joo Yeri chịu không nổi, bấu chặt lấy vai cô. Phần lưng cách áo sơ mi ma sát với bề mặt gồ ghề của thân cây, có chút đau nhói, rất nhỏ khó chịu vẫn khiến Choi Kyung nhận thấy được.
Choi Kyung buông ra nàng, cả hai dựa vào nhau, môi đỏ tươi, tùy ý bình phục hô hấp. Tuy vậy, vẫn có cảm giác chưa đả thèm, đang có suy nghĩ muốn đổi tư thế để tiếp tục Choi Kyung đã bị Joo Yeri lạnh lùng đẩy ra.
Cúi đầu nhìn chính mình hỗn độn quần áo, nửa thoát ở bên hông áo khoác, áo sơ mi cũng từ váy bị lôi ra, nút thắt cùng khóa kéo bị cởi bỏ một nửa, đánh còn không có lấy ra tới tay, Joo Yeri lạnh lùng kéo khóa váy, chỉnh lại rối bời tóc dài.
"Trở về thôi sắp vào học rồi, mọi người sẽ nghi ngờ mất"
Nghĩ tới tên họ Choi cứ chờ cho nàng chủ động rồi mới lộ ra bản chất, Joo Yeri ở trong lòng sảng khoái. Bản thân giờ như tra nữ, thỏa mãn xong chỉ việc kéo quần rồi chạy, Joo Yeri giảo hoạt cười thầm khi nhìn thấy cái mặt nghẹn khuất của Choi Kyung. Không gì thỏa mãn hơn việc nhìn Choi Kyung lộ ra vẻ si mê với Joo Yeri.
Nhưng nghĩ tới cái tên này khi nàng rời đi sẽ tự động giải quyết nhu cầu, cái thói quen của cô nàng làm sao quên được. Nghĩ nghĩ, Joo Yeri hôn nhẹ lên khóe môi cô.
"Hôm nay, tớ muốn ngủ lại nhà cậu"
Ánh mắt của họ Choi sáng lên. . .
====
/*Họ Choi: Không được móc cái này thì có cái khác. . .*/
/*Tác giả thắp nhan cho Choi Kyung. . . hy vọng Kyungie~ không bị ép khô. . .*/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com