Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yes! This is mah idol!!!

Yes! This is mah idol!!!


Chapter 1: First meet

2 NĂM TRƯỚC.

- Cậu có chắc là không có ai trong căn phòng này không vậy? - Cậu con trai đứng trước cánh cửa, cầm trên tay chiếc thẻ nhà mà run rẩy - Lỡ chúng ta bị tóm thì sao?

- Theo lịch trình - mở điện thoại lên bấm bấm - anh ấy đang tham gia talk show của đài KBS. Không có ở nhà đâu mà sợ. Đưa thẻ đây cho em - Một cậu con trai khác giựt lại cái thẻ  - Anh đừng có run như vậy, dù gì tên đó cũng là người, ăn bằng mồm, giải quyết bằng mông. Chả lẽ có chuyện ngược lại á? Chỉ là nổi tiếng hơn chúng ta thôi.

- Nhưng…Anh vẫn không ngờ có một ngày được đứng trước của nhà của Yunho!!!! Aaaaaaaaa - cậu hét lên the thẻ bằng hơi của mình - Cái tay nắm cửa này, Yunho đã chạm vào không biết bao nhiêu lần….còn quãng đường này, anh ấy….đã thực sự bước qua để vào nhà…..ôi…hyung sẽ không bao giờ rửa tay……aaaaa…. - đưa bàn tay rờ rẫm mặt đất một hồi  - Junsu ….hyung hạnh phúc quá.

- Fan cuồng….fan cuồng…trăm nghe không bằng một thấy…..haiz….JaeJoong ah, bình tĩnh lại nào. Đi vào thôi.

*Te tò tí*

Chiếc thẻ trượt một đường dài trên phần khóa của cánh cửa phát ra tiếng động nhỏ làm cả hai giật mình. Junsu thở hắt rồi đẩy cửa bước vào căn hộ trong chung cư cao cấp ONE. Được nhiều người biết đến với cái tên: địa chỉ thường trú của nam ca sĩ diễn viên nổi tiếng: Jung Yunho

Và đập vào mặt hai đứa là một cánh cửa sắt to đùng khác

- Bình tĩnh lại JaeJoong…nào ..từ từ….hít vào, thở ra…hít vào…thở ra…..hít vào….hít hit vào…hít….khục khục khục…

- Im nào Jae, em đang cố giải mã…. - Junsu lim dim mắt, dựa đầu vào cánh cửa thứ hai đằng sau lớp cửa kia.

- An ninh có cần phải kĩ thế không chứ, như thế làm sao người ta vào được. - JaeJoong chun mũi

- Không như thế thì để lũ fan như anh đột nhập vào àh. Cố gắng lắm mới uy hiếp được cha bảo vệ để vào, ai ngờ lại gặp cái cửa này. Chính em cũng không thấy dễ dàng thế. Cũng may là loại của này vặn giống két sắt nên dễ dàng hơn, chứ loại điện tử hay kiểm tra vân chân, mắt mũi miệng, ADN thì bó tay.

*te tò tì *

- Xong. Aish, mấy bữa học khóa ăn cắp để trộm tiền của hyung cũng có lý quá mà - lau mồ hôi

- Hả, em nói gì?

- Ý quên….không có gì, hyung tập trung vào chuyên môn đi.

Vâng, cánh cửa mở ra trước mắt JaeJoong, một luồng hào quang bao bọc lấy cậu, cảm giác thơm mát mùi bạc hà len lỏi khắp mọi tế bào thần kinh, tia nắng len lỏi, làn gió mát mẻ xen kẽ tay áo….ôi, phải chăng đây là thiên đường.

Và đập vào mắt cậu bây giờ là bức chân dung cực lớn của anh, ngôi sao của đời cậu, hy vọng của đời cậu, thần tượng của JaeJoong. Một tấm poster khổ lớn với chữ kí của Jung Yunho. Phải, cậu nhất định sẽ bưng cái này về….nhất định…nhất định….

- JaeJoong….bất cứ cái gì cũng được. Nhưng không phải cái đó. Anh tính mang về bằng cách nào đây??? Niềm tin và hy vọng àh.

- Vác về - Ép sát mặt mình vào cái poster -….có chết cũng phải mang về.

- JaeJoong - lắc đầu thở dài - album mới nhất chưa phát hành nè.

- Không quan tâm.

- Ly nước hình Yunho nè.

- Bấm

- Laptop nè.

- Nghỉ.

- Quần lót nè……

- K…..MO?????? Đâu???? - JaeJoong quay phắt lại, và trong 1 phần ngàn giây nào đó, Junsu thấy chữ “biến thái” trên hai má cậu. - ….Aaaaaaa….


- Không, em chưa tìm thấy, nhưng anh chôm gì nhỏ nhỏ thôi, cứ vác cái poster đó về thì bị chặn ở cửa là chắc rồi. - Junsu thì vẫn cứ bấm máy liên tục - Nhà của ngôi sao quả là có khác.

- Em chụp hình làm gì vậy, em có thích Yunho đâu.

- Phải có bằng chứng rằng mình đã đột nhập vào nhà anh ấy chứ, …lấy cái này về, sau đó lên mạng bán hàng, sau đó thu về hàng trăm ngàn won….. - Junsu nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh mình nằm trên một xấp tiền

- Đồ lợi dụng. Hứ.

Hai thằng nhóc chạy quanh nhà, rồi thó tay lấy được cái gì thì lấy. JaeJoong thì điên cuồng hết rờ vật này đến vật kia, còn tính bưng nguyên cái giường của Yunho về nữa, còn Junsu tội nghiệp chỉ biết đứng nhìn anh họ mình ôm đất, sờ giường, trộm đồ lót.

- Yah JaeJoong, tới giờ về rồi, đi thôi, còn ở lại nữa là bị bắt đấy. Có khi ở tù chung thân cũng nên.

- Nhưng… - JaeJoong liếc nhìn căn nhà một lần cuối

- Đi.

- Khoan đã cái chai nước này……- JaeJoong run rẩy

- Ừ thì là chai nước….

- Yunho đã…..uống….chạm môi…..môi……

- Thì sao..?

- Ực - JaeJoong liếm môi

- CHAI NƯỚC ĐÓ ĐÁNG GIÁ BẢY TRĂM NGÀN WON NẾU ĐƯỢC RAO TRÊN MẠNG ĐẤY ….ĐẤY….. - Junsu bay lại giành giật chai nước

- Yah….em lấy thứ khác đi, hyung thấy trước rồi….- JaeJoong cũng bay lại

- Hyung ah….em chạm vào trước rồi …..còn nhiều cái khác lắm muh….vác cái poster về đi!!!

- Cái này mang về dễ hơn!!! Đưa đây!!!!

- Chỉ là chai nước thôi mà. Hyung lấy về làm gì. Lấy quần lót về treo giữa nhà ấy.

- Lấy rồi, khỏi nhắc…Em có buông ra không????

- Nể tình đi anh họ, anh không yêu đứa em bé bỏng này sao? *Mắt cún con*

- Anh yêu Yunho!!! Và giờ bỏ tay ra nào!!!ĐI CHÔM THỨ GÌ KHÁC ĐẠI LOẠI NHƯ QUẦN LÓT ĐI.

*Te tò tí *

Cánh cửa mở ra. Anh bước vào.

Ngạc nhiên

Khi thấy hai thằng con trai đứng trong nhà mình.

Giành giật chai nước.

Và hình như anh mới nghe cái gì về quần lót thì phải.

- Các cậu là ai?

JaeJoong há hốc mồm, nói không nên lời.

- Chạy đi JaeJoong - Junsu gào lên rồi tẩu thoát qua hướng cửa sổ

Sao mà chạy được, khi mà ….

- Tại sao lại vào nhà tôi ?

Thần tượng đang đứng trước mặt cậu. Bằng xương bằng thịt.

- Yunho…….

 

 

 

Chapter 2 :

   Yunho bước vào căn hộ của mình sau cả ngày làm việc mệt mỏi, cả ngày phải trưng ra nụ cười giả tạo với những câu chuyện được viết sẵn trong kịch bản đã làm anh ngán tận cổ rồi. Nhưng đã làm nghề này thì phải như vậy thôi, nếu không thì bây giờ Jung Yunho chỉ là một thằng nhóc lang thang ngủ ở lề đường không tiền, không nhà, có khi chết đói rồi chẳng nên.

Nhớ lại cái quá khứ đau thương khi ấy, Yunho không khỏi sụt sùi.

*Rầm*

Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì cái cửa sắt to đùng đập vào mặt anh.

- Aish, An ninh có cần phải kĩ thế không chứ, như thế làm sao người ta vào được.

Vừa đập đầu mình mấy cái, anh vặn mã số để vào cửa, nhưng thay vì không gian yên ắng như mọi ngày vẫn thường nghe thì….

- Trả cho em!!!

- Mơ đi

- Đi lấy quần lót đi

- Lấy rồi khỏi nhắc

*Ơ, mình có đi lộn tầng không?* Yunho nghĩ khi cố gắng nhìn quay quắt xem mình có đi lộn nhà không. Rõ ràng là nhà này mà. Từ hồi nào mà anh có ba má ở chung để mà cãi nhau chí chóe vậy

Mà hình như có gì liên quan đến quần lót

*te tò tí*

- Đồ cá heo

- Đồ biến thái

- Đồ mông vịt, đít to

- Đồ trên xuống dưới phẳng phiu, TIVI PLASMA SIU MỎNG

Ơ, ba má từ đâu hiện về àh.

- Ehm….cho tôi hỏi….các cậu là ai?

1s

2s

3s

JaeJoong thì đứng chết trân còn Junsu thì bực mình quay lại hỏi cái kẻ vừa phá đám cả hai giành giựt chai nước.

- Hỏi làm gì??? Không thấy người ta đang gây lộn hả. Anh có duyên quá vậy, chuyện nội bộ gia đình….mà anh là…ai….ai…..ôi mẹ CHỦ NHÀ…..JAEJOONG, CHẠY ĐI!!!!....

Thế là người con trai với chất giọng cá heo ấy phi thẳng tẩu tán bằng đường cửa số, một cảnh đẹp hiếm có như trong phim nếu không có một điều …sơ suất.

- Cậu ơi, đây là lầu hai đấy …coi chừng té gãy chân.

Và sau đấy là hai tiếng hét động trời.

- AAA…HEO ĐÈ….

- SAO KHÔNG NÓI SỚM ~~~~

Còn về con người đang đứng trân trân đằng kia. JaeJoong vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nên tình hình rất chi là tình hình. Hắn đang đứng trước mặt cậu cũng không khỏi tò mò vì sao thằng nhóc này không chịu chạy. Chẳng lẽ sợ quá nên chết đứng rồi sao?

- Cậu gì đó ơi? …Cậu có ổn không?

Đầu óc JaeJoong vẫn còn lan man đâu đó. Thầm nghĩ nhà này có hình nộm Yunho nữa sao? Chưa nghĩ xong thì cậu đã chạy lại bên Yunho, tính khiêng cái “hình nộm” đó về nhà.

- Yah!!!! Cậu đang làm gì vậy?

Cậu đang làm gì ấy nhỉ? Đầu tiên là được Junsu lôi kéo đến nhà thần tượng của mình. Sau đó là bước vào căn hộ và lấy được đủ thứ linh tinh. Và bây giờ là bị bắt gian tại trận bởi một hình nộm nhìn y chang Yunho rôi nhận ra cái thứ mềm mềm mà mình đang ôm là người thật việc thật.

Ha ha, ha ha…vậy nói ra đây là Jung Yunho sao?

Ha ha….Yunho, đón lấy em, em sắp xỉu rồi

Và JaeJoong bật ngửa ra đằng sau. Bất tỉnh nhân sự

~~~~~~~~~~~~~

Trong giấc mơ, cậu chỉ nghe văng vẳng tiếng của anh….ấm áp quá….

- Yah!!! Cậu kia, có tỉnh lại không? Đây là nhà tôi, tính ăn vạ hả? Tôi gọi cảnh sát đó!!!

Rõ ràng là vẫn đang ôm chân con người ta thế kia, tội vạ gì nữa.

- Không lẽ là chết rồi sao, hay là ngạt khí, có nên hô hấp nhân tạo không ta?

Và khỏi nói cũng biết, đôi môi ai đó đang chu ra một cách quá đáng.

*lub dub*

Anh cười thầm. Thật ra thì có xỉu gì đâu, rõ ràng làm muốn ăn vạ mà. Mỏ còn chu ra kìa, làm như Yunho sẽ hôn cậu ta vậy.

Nhưng đôi môi kia đỏ như cherry vậy. Đã thế còn căng bóng.

Hắn liếm mép.

Hả? Cái gì vậy trời?

- Yoboseyo, ah, chú Kang BẢO VỆ hả, nhà cháu có …..uh urguuu uh uuummmmmmm. CẬU ĐIÊN ÀH???? SAO BỊT MIỆNG TÔI???

- Anh Yunho ah ~~~~ đừng gọi bảo vệ mà, ông ấy sẽ gọi cho umma đó. Jae không muốn bị chửi đâu ….làm ơn đi….Jae cũng đâu lấy gì của anh Yunho đâu….tại Junsu xúi Jae mà (trong cơn nguy hiểm, đổ lỗi cho nhau). Chỉ lấy có khăn giấy xì mũi, khăn lông, chăn bông, bao gối, dép trong nhà (1 chiếc,vì chiếc kia thì chia sẻ cho em họ rồi), chai nước uống chưa hết và….. - JaeJoong nhìn vào đáy túi, đỏ mặt - quần CK của anh thôi hà….

Hắn ngớ người ra. What the? Không ngờ trên đời này ngoài thằng tổng giám đốc công ty anh ra còn có một thằng biến thái và khùng như thế nữa ư??? Ha ha, là quần lót đấy. Quần lót, quần chíp đấy. Ha ha. Thế mà cũng chôm được ư??

- Cậu lấy quần lót của tôi???

- Uhm

- Làm gì???

- Thì đóng khung, treo trong phòng, để biển “THIS IS YUNHO’S UNDIE~~~” ( đây là quần chip của Yunho) Junsu còn nói Jae sao không lấy đắp mặt luôn đi nhưng nghĩ lại thì uổng quá nên thôi. Vì khi ngủ Jae hay chảy nước miếng lắm.

Tăng xông….tăng xông rồi.

- Cậu….cậu bao nhiêu tuổi - Yunho lấy một tay xoa hai bên thái dương, một tay chống bàn ăn để đứng cho vững

- 16. Và Jae là fan cuồng của anh Yunho.

Cậu có bị thiểu năng không vậy…~~~ sao hôm nay tôi gặp gì đâu không hà….

- Uhm, vậy cậu biết: đi vào nhà người ta mà không có sự đồng ý là không tốt hay không, là bé hư, không ngoan, sẽ bị phạt? - Yunho nói thật chậm,thật rõ và thật đơn giản để Jae – một thằng khùng trong tư tưởng của hắn hiểu

- Anh Yunho bị bệnh hay sao nói chậm thế?

Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

- Ừhm, anh sắp bệnh đến nơi rồi nè. Hì hì hì hì…..bây giờ Jae, Jae phải không, có thể đi về nhà học bài để anh Yunho nghỉ ngơi được không.

- Chờ cái. - JaeJoong mở một cuốn sổ to đùng ra trước mặt, cầm cây bút con heo rồi bắt đầu ghi ghi chép chép – “Ngày 28 tháng 8 năm 2007, đột nhập vào nhà Yunho, bị bắt quả tang, được gọi tên và rất hạnh phúc. PS: Canh Kim Chi sáng nay umma làm rất ngon.”

- =.= ~~~~~~

Làm sao để đuổi thằng nhóc này đi đây trời.

- Cậu không phải về nhà sao?

- Nhưng mà …. - cậu chu mỏ -

- Nhưng gì?

- Kì này đi chẳng lấy được gì về hết, umma sẽ giận đấy.

- Umma?

- Đúng, Umma cũng là fan của anh Yunho, cả chị ba, chị năm, chị chín nữa. Còn mấy chị kia thần tượng anh Yoo Jae Suk ( ??? )

- Vậy cả nhà có hay cãi nhau vì thần tượng khác nhau không?

- Thật ra là có….thường là cãi nhau xem anh và Yoo Jae Suk ai đẹp trai hơn.

- Vậy….ực….ai thắng….

- Vì tỉ lệ là năm mươi năm mươi nên cả nhà quyết định hai anh đẹp trai bằng nhau.*ngây thơ*

JaeJoong không biết là vì câu nói này mà tối đó có người mất ngủ vì trằn trọc, ngồi so hình của mình với diễn viên hài kiêm MC nổi tiếng: Jae Suk.

- Vậy….Jae có phiền anh lắm không *mắt cún con*

- Jae…CÓ phiền anh. *cười giả tạo*

- Vậy Jae về nha.

- Về mạnh giỏi nha .

- Anyeong….

- Good bye….

Cậu bước từng bướng nặng trịch, như là chân bị ghim xuống sàn vậy.

- Đi cả buổi mà không có gì về cả, umma sẽ đánh chết.

- Chân cậu bị sao vậy ?

- …..lòng nặng trịch khi nghĩ đến mẹ già đang chờ con trai mang chiến lợi phẩm về…..

- Cậu~~~

- Trái tim gào thét vì đau đớn….nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của mẹ ma nữ T.T

Cậu đi một cách chậm rãi, chậm chậm rãi với tốc độ 3 bước / 5 phút

- Cậu có thể lấy cái túi đồ đó.

- *ngoắt lại 362 độ* thật áh ?

- Dù gì thì cũng không xài - thở dài - cậu có thể lấy.

JaeJoong nhìn Yunho với ánh mắt của một chú cùn con đang mừng chủ làm anh giật mình. Đôi mắt to tròn đen láy dù giấu dưới lớp kính dày cộp và mớ tóc lòa xòa được hiện lên rõ. Trong lúc đang ngẩn ngơ vì ánh mắt ấy thì chưa gì đã thấy mớ đồ trên bàn được dọn sạch.

- Khoan, cậu có thể lấy hết…..trừ cái đó….tôi CÓ xài

Yunho chỉ vào cái vật thể màu đen hình tam giác mà cậu đang cầm.

- Hơ hơ hơ, xin lỗi …hơ hơ…vậy tôi lấy cái kia về nha.

- Cái poster khổ lớn đấy hả, hơ hơ….nếu cậu có thể.

Và những gì còn lưu lại trong kí ức của Yunho sau này là hình ảnh của một thằng nhóc còng lưng vác một cái khung ảnh bự tổ chảng về.

- Chúa ơi!

Chap 3: Hai Năm Sau

*tạch tạch tạch*

Một con người đang ngồi đối diện cái laptop, bàn tay xương xương gõ nhẹ lên bàn phím 3 chữ: Kim JaeJoong.

Trang web tìm kiếm hiện lên 4,3 x 10…. hình ảnh và thông tin về con người nổi tiếng này. Cllick vào trang profile gần nhất, cửa sổ khác hiện ra trước nụ cười ham hố của người mà ai cũng biết là ai đấy.

Tê : Kim Jaejoong

Câu chuyện về chàng trai có ý chí phấn đấu Kim Jaejoong

Ngày… tháng… năm… chàng trai 15 tuổi chào từ biệt gia đình của mình để đi theo giấc mơ của chính mình. Gia đình anh đã khóc trước hình ảnh anh quay lưng ra đi, chàng trai nghe tiếng khóc của những người anh yêu thương giành cho mình, nhưng anh sợ phải quay lại nhìn họ, vì anh biết nếu anh quay lại, anh sẽ không có can đảm để bước đi.

Anh đã khóc, khóc rất nhiều nhưng vì giấc mơ, anh phải tự bươn trải với cuộc sống khó khăn và khắc nghiệt này. Lúc đầu, anh tìm được một căn nhà nhỏ nằm trong khu ổ chuột của thành phố hoa lệ, làm những công việc nặng nhọc để kiếm ăn qua ngày.

Ngày…tháng…năm… cái ngày định mệnh đã găn liền anh với cuộc sống mới sau này. Giọng ca cùng với khuôn mặt không tì vết của anh đã thu hút được ban giám khảo và Kim JaeJoong chính thức kí hợp đồng với công ty SM. Hai năm làm trainee để có thể chính thức tỏa sáng đối với chàng trai thật kinh khủng, những ngày học thay thế cho những bữa ăn anh phải trả. Có nhiều lúc anh bệnh nặng đến nỗi không thể di chuyển được và mất đến 3 ngày làm việc, không có tiền để ăn và phải hiến cả máu mình để mua bịch bánh rẻ nhất.

Sau hai năm cực khổ ấy, chàng trai đã chứng tỏ được thực lực của mình và vươn lên như 1 ngôi sao sáng giữa bầu trời phương Đông. Cùng giọng hát tuyệt vời của mình, anh đã chiếm hữu trái tim của bao nhiêu cô gái và từng bước bay cao, cao và xa hơn nữa. Thật đáng ngạc nhiên khi 1 chàng trai có thể có ý chí cao cường đến vậy. Sống với giấc mơ, không bao giờ bỏ cuộc.

Và bộ phim đầu tay của anh “Dangerous Love” sẽ được khởi quay vào ngày 28-08-2009 vùng với sự góp mặt của ca sĩ diễn viên trẻ nổi tiếng: Jung YunHo

- Hờ hờ hờ…- Jaejoong cười ham hố khi đọc những dòng tin về cuộc đời mình –

- JaeJoong hyung ah, hyung lại lên google tìm hình và thông tin về chính mình nữa rồi phải không ? - giọng nói trong điện thoại đanh lại – Đang nói chuyện với em mà cứ cười khúc khích như thế. Một là đang coi hình của Yunho, hai là hình của hyung.

- Hì hì…wow… hình của anh đã lên đến 151,0000….. hình rồi… hơ hơ hơ… mình thật à nổi tiếng mà.

- Haizz.. hyung ah… à mà hyung sắp đóng phim mới với Yunho rồi phải không? …Đúng với mong ước của mình rồi… hyung cũng phải cám ơn thằng em họ này đi chứ. Em có một danh sách đồ hyung nên đưa để bán nè… blah blah blah

Không ai biết rằng những thành công của Jaejoong đều nhờ vào đứa em họ Kim JunSu. Nếu kể ra, câu chuyện 2 năm trước của chàng trai trẻ Kim JaeJoong là như thế này:

~~~Vào cái ngày định mệnh, cái ngàu mà chàng trai trẻ đã lên đường đi gặp thần tượng của mình, chàng trai trẻ Kim JaeJoong bị đuổi thẳng ra đường sau khi giành giật cái quần lót với mẹ mình và nạt lại ba mình khi ông xúc phạm về Jung YunHo.

Anh đi lang thang ngoài đường tạt vào nhà của đứa em họ: Kim JunSu. Sau khi nói rõ tình cảnh. Anh cũng bị Kim JunSu đuổi đi nốt.

Sau khi năn nỉ khóc lóc trước nhà và hù dọa sẽ méc ba mẹ JunSu về câu chuyện cậu đang đi làm côn đồ. Cậu em họ cũng đã xiêu lòng và cho JaeJoong ở nhờ. Trong lúc vô công rỗi nghề đi lông bông ngoài đường. Một tờ giấy lộn đã đập vào mặt JaeJoong như số phận. Anh định giựt tờ giấy ra để về gói xôi thì mới để ý một điều thật shock: nó hơi bẩn, vì thế đã vò nó lại rồi quăng vào thùng rác.

Ngày hôm sau. JunSu đã tìm đượccho anh một công việc đó là bán ve chai với lý do: Nhà này không có dư tiền mà nuôi anh.

Gặp lại cái thùng rác mà JaeJoong đã vứt tờ giấy chết tiệt vào, anh phát hiện được tờ rơi của công ty SM. (Nó làm anh chú ý vì có hình của JungYunHo ở trên).

SM AUDITION

This audition is held at SM Entertainment Korea this Saturday 8:AM. Everyone can apply to our audition regardless of age or gender. You don’t have to bring anything. Just show off and become famous :D

~~~~~ Một cơn gió thổi ngang qua đầu JaeJoong: một kẻ mù tiếng Anh. Tuy vậy anh vẫn mang về để treo trong phòng vì có hình của Jung Yunho~~~~

Khi về nhà, Junsu nhìn thấy tờ giấy liền giựt lấy đọc và phán một câu xanh rờn: Tờ rơi vớ vẩn.

Tất nhiên là cậu cũng thuộc dạng mù tiếng Anh.

Và sau ngày hôm đó căn nhà hai người trở thành nhà cho cả 3 vì một người nữa là Park Yoochun, trainee của SM hiện giờ dọn đến, anh không để ý lắm về sự hiện diện của tên này nhưng biết rằng Junsu rất thích liếc Yoochun. Yoochun thấy tờ giấy và hỏi JaeJoong có muốn đi thử giọng không? Sau khi biết thầy dạy nhảy cho trainee là Yunho, JaeJoong đã bay ngay đến SM Ent. và vượt qua các thí sinh khác bằng cách chen lấn =.=. Là thí sinh số 12 trong số những người thử giọng, anh đã thu hút được giám khảo với tài năng hiếm - hoi của mình, và khi mọi người hỏi lý do tại sao anh muốn làm ngôi sao, JaeJoong lập tức trả lời: Vì theo giai.=.=.

JaeJoong được kí hợp đồng 7 năm với công ty SM, nhưng do một số điều kiện hơi vô lý, anh đã sử dụng khả năng trả giá ngoài chợ của mình để thỏa thuận với công ty và thời gian làm trainee giảm xuống còn 1 năm và số tiền học được bớt 50%.

Một năm vui vẻ vừa đi học vừa đi chơi (sử dụng tiền của Junsu với điều kiện khi nổi tiếng sẽ phải trả gấp hai lần rưỡi) vừa phá rối thần tượng của mình là Yunho, đáng lẽ không mang lại kết quả gì cho JaeJoong nhưng rất may mắn, thời gian hoàn thành khóa học cũng là lúc công ty thiếu người trầm trọng vì thế bắt buộc phải lăng xê anh lên. Tuy vậy, tài năng của anh vẫn được mọi người công nhận (vì may mắn là giới tuổi teen đang thiếu thần tượng). JaeJoong đã trở thành một ngôi sao mới tỏa sáng trên bầu trời phương Đông.

Và ngôi sao đó đang ngồi cười cười một mình khi đọc những dòng tin không thực mà công ty đã dựng lên để lừa thiên hạ.

- Jung Yunho, bây giờ thì em cũng nổi tiếng như anh rồi ….hì hí…nhất định em sẽ làm cho anh yêu em….


Chap 4:Ác mộng.

*rón rén rón rén*

- Bình tĩnh….

*liếc qua liếc lại *

- An toàn…

~~~YUNHO POV~~~

Jung Yunho này, từ trước đến nay chưa từng phải trốn chui trốn nhủi như thế này, cả khi quịt tiền nợ cũng ngang nhiên đứng đó cho người ta đánh. Vậy mà bây giờ đây, thần kinh lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi 3 từ: Kim JaeJoong.

Ngay lần đầu gặp tên nhóc này, tôi đã thấy một điều gì đó không ổn. Ba năm trước, tên JaeJoong đột nhập vào nhà tôi và chôm chỉa vô số vật dụng cá nhân cùng với cái quần CK của tôi. Vì không muốn có anti fan nên cũng nhẫn nhịn dữ lắm chứ, cho đến khi thằng nhóc ấy đi rồi mới dám thở phào ra. Tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.

Nhưng có một điều làm tôi không thể ngờ được.

5 ngày sau tôi thấy nó trong cuộc thi thử giọng của công ty SM. À, nói đến cái công ty này tôi lại cảm thấy tủi thân. Nếu không phải hồi xưa ngu ngốc khờ dại thì tôi đã không đầu quân vào đây cái nơi kinh khủng mà mọi nguời gọi nó là thiên đường cho những giấc mơ. Nhưng đối với Yunho này, đây là địa ngục. Lý do là vì CEO cao quí của chúng ta : Shim ChangMin.

Một chút về tiểu sử công ty: SM Entertainment là một tập đoàn giải trí Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo năng khiếu, sản xuất và phát hành các sản phẩm âm nhạc    K-pop, sáng lập bởi Shin Jung Hwang, lấy tên con trai mình đặt cho công ty là Shim ChangMin đặt tên cho công ty (SCM). Nhưng vì một số lý do không “may mắn” cho lắm, chẳng hạn như chữ C trong SCM được viết một cách hơi nhỏ trong bảng mẫu, và logo designer cũng tưởng là dấu chấm nên khi in ra, toàn bộ sản phầm đều được mang tên SM. Còn về bảng đèn neon, không biết xui may thế nào mà chữ C bị cháy điện rớt xuống. Dân tình cho đến giờ vẫn không biết mà gọi đây là SM. Công ty cũng cho qua, lấy tên SM đại cho rồi.

Àh, còn về cái lý do kinh khủng của công ty. CEO của SM hiện giờ là một thằng bé 18 tuổi, láo lếu và thích coi phim heo. Tuy có tài và được ba mẹ tin tưởng nhưng rất lộng hành và ngang trái. Ít nhất là đối với tôi. Buồn buồn thì đi giựt đồ ăn trưa của người ta, còn không thì bắt Yunho này đi đóng phim truyền hình về một thằng ngu ngu ngơ ngơ tên Chà Bông Gân gì đó là mất cả hình tượng. Nhiều lúc bực mình ngồi tâm sự với anh quản lí Ki Bum, thì chỉ thấy ảnh cười cười rồi gãi đầu. Ảnh nói từ nay đừng thân mật với ảnh quá là được.

Hai chuyện ấy thì có gì liên quan nhỉ.

Và điều điên rồ gần đây nhất mà cậu ấm nhà họ Shim này yêu cầu là: đóng phim chung với Kim JaeJoong.

Cái tên đã khắc sâu vào trong trí óc tôi, mà tạm thời là ở cái mục sợ hãi và giật mình.

Không tính đến việc biến thái, cậu ta còn mặt dày nữa. Lần thứ hai gặp mặt, đã nói rõ là không quan tâm gì đến chuyện tình cảm rồi mà vẫn bám theo làm tình làm tội. Đã thế ngày nào cũng mang đủ thứ, thư tình, hoa, nước, cơm hộp …,cái gì cũng màu hồng. Làm tôi dị ứng.

Thư tình thì lúc nào cũng mang một nội dung rất chi là sến.

Hoa không chưa thơm chắc, cậu còn xịt nước hoa vào làm gì? Nhức cả đầu.

Nước và cơm hộp, aiyoo, hai cái này đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh.

Một lần nọ, tâm trạng tôi có hơi vui nên khi cậu ta đến chìa ra hộp cơm và chai nước với một bộ mặt rất chi là dễ thương….ừh….ehm…dễ thương…ừh …thì cái đó có ai phủ nhận đâu….không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nhìn nụ cười đó làm tôi mất cảnh giác mà ăn hết cơm cậu ấy nấu. Ngon….rất ngon….ngay cả chai nước cam cũng ngon nữa, định bụng là sau này sẽ ăn tiếp. Nhưng ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì bao tử cồn cào, đứng ngồi không yên và điểm dừng tiếp theo lúc đấy là cái WC. Vì gấp quá nên còn chui lộn vào Toilet nữ để giải quyết nỗi buồn. Hai tiếng sau, anh quản lí tìm thấy tôi trong toilet bất tỉnh nhân sự và đưa ngay đến cấp cứu. Chẩn đoán của bác sĩ là do ăn phải một lượng lớn thuốc sổ rồi chửi tới tấp vào mặt. Đến lúc này thì tên nhóc ấy mới lòi cái bản mặt ra sau đó ngồi khóc ngon lành.

Sau này gặng hỏi mới biết, nó đi chùa bên Trung Quốc và xin được mấy gói tình dược dỏm bỏ vào cơm hộp….ha ha ….tình dược đấy….Làm tôi được một phen tẩy ruột. Công ty phải nói dối là tôi bị anti fan thủ độc. Được lắm JaeJoong.

Từ đấy về sau. Tôi thề cả đời Jung Yunho này chỉ ăn cơm căng tin.

Chap 5 :

*cốc cốc cốc*

- Vào đi.

Cậu con trai mở cửa bước vào căn phòng tối, máy lạnh vặn hết công suốt là cho căn phòng đã lạnh lẽo nay còn u ám hơn. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình vi tính là thứ duy nhất mà đôi mắt cậu có thế tiếp nhận được, đằng sau chiếc bàn làm việc lớn là một bóng người đang chú tâm và cái ánh sáng xanh đó.

- Min àh, anh mở đèn nha….

- Còn 1 phút nữa là hết clip rồi. Ngồi chờ đi.

- Anh mang cơm trưa đến cho em nè. - cậu trai rụt rè

- Anh có duyên quá ha….đang coi phim *** thì sao ăn được nữa, nhớ lần em nuốt phải cái muỗng không? - cái bóng đấy vừa nói vừa dán chặt mắt vào cái màn hình - Đợi chút đi.

- Không ăn thì thôi~~~

- Đứng đó nếu không em cho Go Ah Ra đóng tiếp phim với Yunho……aiyoo~~~, giờ trên mạng người ta fan Yunho - AhRa quá trời kìa, có cần em tạo scandal không cho nó xôm?

- MIN??????

- OK, OK, em nói chơi thôi mà, mở đèn lên đi.

JaeJoong với tay bật công tắc điện, căn phòng trở nên sáng hơn và cái bóng đấy hiện ra là một cậu bé cao khều với mái tóc dài màu nâu đang ngồi đánh máy. Đẩy gọng kính lên, ChangMin cười tươi và nhận hộp cơm từ con người đối diện

- Jae iu của em….sao rồi, chuẩn bị cho bộ phim mới chưa? Yunho thì phát điên khi nghe tin này rồi ….kha kha kha…..đáng đời, ai biểu cứ hành hạ Bu……àh àh không có gì…hyung có chuyện gì nói không? Không thì em đang bận làm việc.

- Hình như Yunho không thích bộ phim này lắm thì phải, hyung thấy kịch bản cũng ổn mà, đúng ra là ổn hơn nhiều so với Chà Bông Gân gì gì đó với Go Ah Ra - mắt JaeJoong tóe lửa khi nhìn thấy tấm poster fim Heading to the Ground có hình hai người đấy đứng kế nhau - em xé cái poster đấy xuống đi.

- JaeJoong ah~~~chỉ là đóng phim thôi mà, đừng bị kích động như thế chứ.

- Uhm…..

Changmin lắc đầu thở dài. Nó nhớ lại 2, 3 năm về trước khi còn là bạn của JaeJoong và Junsu, cậu đã là fan cuồng của Yunho. Chính nó là người đã nói cho Junsu biết địa chỉ nhà của Yunho, một ca sĩ trong công ty ba nó. Và cũng chính ChangMin là người đã ngăn JaeJoong lại khi cậu có ý định thử giọng ở SM, vì như nó biết, thế giới giải trí không đơn thuần chỉ là màu hồng hay màu vàng cùa nổi tiếng và hạnh phúc. Nơi đây là nước mắt, là đánh đổi, là đố kị và đây cũng là nơi hủy hoại tuổi trẻ của người khác. Đam mê, ước mơ làm con người ta mụ mị đi cho đến một ngày bị những người đã từng cổ vũ, động viên mình tẩy chay rồi trở lên già đi, bị thế giới giải trí ruồng bỏ chỉ vì một lỗi lầm hay sự cố nào đó. Vô tình hay cố tình không ai biết. Changmin không muốn JaeJoong, một người anh trai, một người bạn của mình bị cuốn sâu vào cái nơi đầy cám dỗ đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của Jae, nó chịu không nổi và để cậu đi. Sau khi đấy, Junsu có nói:

-Hyung ấy lớn rồi, hyung ấy biết là mình đang lam gì mà….điều chúng ta có thể làm không phải là giúp hyung ấy tránh bị tổn thương, mà là giúp hyung ấy đứng dậy sau khi vấp ngã. Đấy là những điều bạn bè làm, con nít bây giờ cứng đầu lắm, có trói JaeJoong lại thì hyung cũng vác cả cái giường mà lăn tới SM thôi.

Lúc đấy ChangMin chưa kịp bình tĩnh vì những câu nói đầy ý nghĩa nhân văn của Junsu thì JaeJoong đã trở về với vẻ mặt tươi cười. Nó cũng chỉ biết cười thôi. Hai năm sau nó được đề cử làm CEO của công ty, thời gian mà JaeJoong vừa debut. Nhìn nụ cười của cậu, nó biết là cậu đã yêu cái giấc mơ này rồi chứ không chỉ là Jung Yunho. ChangMin tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ làm nụ cười ấy mất đi sự trong sáng, tuy nhiên cũng không thể thiên vị cậu quá.

Nhưng Changmin không làm được mỗi khi JaeJoong hối lộ một món gì đó cậu thích. Nhưng điều đấy càng làm những kẻ xấu miệng đi bêu rếu khắp nới về mối quan hệ này, nào là cậu vì tiền mà bán thân cho thằng nhóc Shim này, hay là tên nhóc CEO thích của lạ, nhận tiền hối lộ lăng xê người quen….và cái miệng độc nhất, láo nhất khi này là Jung Yunho. Vì thế cách giải quyết hiện giờ là vứt tạm JaeJoong cho hắn và đưa Bummie đi chơi vài bữa với mình, khỏe. Cũng sẵn tiện làm cho Yunho một phen đau khổ vì khi mà bị dính vào Jae rồi thì không bao giờ gỡ ra được, trừ khi cậu vì chán quá mà buông tay.

Nói về bộ phim, lúc đầu kịch bản dành cho Yunho và Ah Ra vì sau làn sóng phim Heading to the Ground, cặp đôi này được ủng hộ rất nhiều. Nhưng ChangMin vô tình vào được một số trang web chat và thấy được một chủ đề rất là lạ. Các cô gái không còn thích chuyện tình cảm bình thường, nam nữ nữa. Họ cho rằng chúng rất chán và không muốn thần tượng mình cặp kè với con nhỏ nào hết. Vì thế tại sao số người đâm đầu vào shounen ai và yaoi rất nhiều, rating phim truyền hình càng ngày càng giảm. Đánh vào tâm lí đấy, việc đưa JaeJoong và Yunho vào một bộ phim trở thành một cơn sóng lớn khi hai anh chàng đẹp trai nhất xứ sở Kim Chi này hợp tác với nhau.

Đâu có ai biết rằng sau chuyện tình giả này, có một chuyện tình thật khác này nở……

 

Chap 6 : Kịch bản phim DANGEROUS LOVE.

Summary: Kim Shi Ah và Park Mic Ky là hai con người trái ngược nhau. Nhưng đều có một đặc điểm chung là bị chấn thương mạnh về mặt tâm lí dẫn đến tình trạng không bình thường và có vấn đề về tính cách. Kim Shi Ah vì bỏ nhà đi bụi, độc thân từ nhỏ nên trở nên hám tiền kinh khủng và trở thành côn đồ. Còn Park Micky vì bị cô đơn hóa nên khi lớn quá đâm ra yêu chính hình bóng trong gương của mình.

Một cốt truyện mới lạ.

Một bộ phim Hàn quốc chưa bao giờ được ra mắt.

Một chuyện tình lạ lùng

Liệu hai con người này có thể yêu nhau, khi mà một bên là côn đồ ngang bướng, một bên là công tử lạnh lùng.

Dangerous love, bộ phim mà các bạn không thể bỏ qua. 20h tối thứ 3, đài SBS.


--------------


ChangMin đọc làu làu cái phần tóm tắt kịch bản cho hai con người đối diện nghe. Yunho thì cau mày căng thẳng, nghĩ về hình tượng của mình khi đóng phim này …hum…. Một Park Micky lạnh lùng ừ? Một con người hoàn hảo đến mức bị chính cả bản thân mình cuốn hút….chà….vai này có vẻ thích hợp để Yunho gỡ lại trận thua trông thấy trong bộ phim Heading to the ground rồi đây.

- Kịch bản được đấy. Cậu thấy thế nào JaeJoong? - Anh quay qua hỏi ý kiến của cậu thì giật mình vì con người trước mặt. Mồm chữ trứng vịt, mắt thì trợn tròng ra nhìn thật đáng sợ. Đã thế còn trừng trừng xách cổ của tổng giám đốc kéo sang một bên góc phòng nữa chứ.

- Sao hả Min? - JaeJoong gằng từng tiếng một - Em hết trò chơi rồi hả? Khi không lại bưng chuyện của hai cái thằng khùng đó ra mà làm Fim chứ. Kim Shi Ah và Park Micky? ChangMin ah, em có biết rằng, một khi mà Kim Junsu coi xong bộ phim này rồi, nó sẽ làm gì hai anh em mình không? Dám bêu rếu cái chuyện tình khác người mà nó không chịu thừa nhận ra, chẳng khác gì cười vào mặt thằng Su chứ.

- Hyung, bình tĩnh….thật ra, em đã hỏi Park Yoochun rồi và hyung ấy nói không sao đâu mà….ực…vả lại, nếu sau chuyện này mà cả hai nhận ra được tình cảm của nhau mà thừa nhận, không phải tốt cả đôi đường sao? - ChangMin biện hộ - Nếu hyung không muốn đóng bộ phim này với tên Yunho chết tiệt đó thì thôi vậy.

- Ếh??? Ai nói không?.... Nhưng …làm sao em biết được kịch bản vậy? Ai mà rảnh ngồi kể cho em chứ?

- Hyung quên rồi sao, không phải là bà thím nhiều chuyện Kim HeeChul thì còn là ai nữa đây. Ểh, chồng hyung đang ngồi suy tư đằng kia kìa, ra an ủi người ta đi, chắc vẫn đang buồn vì bộ phim cũ…..haiz, tất cả chỉ tại cái ông Lee đấy, lúc em vắng mặt mà làm càn. Yunho là một diễn viên tốt, sao lại kí cho đi đóng cái bộ phim nghèo nàn thế chứ.

- …và đóng với một nhỏ diễn viên tồi tệ nữa - JaeJoong chun mũi

Cậu vẫn còn tức vì bộ phim Heading to the Ground mà lão Lee So Man đã để cho Yunho đóng. Tên viết kịch bản đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để đút túi lão, nghĩ rằng nếu có một diễn viên tầm cỡ thì rating sẽ cao dù cái kịch bản là cả một vấn đề. Rating phim của anh tụt đến mức tệ hại và Yunho thì không ngừng bị chỉ trích. Nào là khả năng đóng phim đã giảm, không tập trung vào vai diễn hoặc cường độ hóa quá mức….. Quá đáng thật.

- Yunho ah~~~~~ anh đừng buồn nữa, không phải lỗi tại anh đâu. - JaeJoong chạy lại ngồi kế bên anh - ChangMin đã nói rồi, đây là bộ phim được đầu tư rất nhiều và kĩ lưỡng, không có như HTTG đâu, có khi rating còn cao hơn BOF nữa đó.

- JaeJoong, tôi nói rồi, chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Và ở vị trí hiện giờ, tôi không muốn bị làm phiền bởi bất cứ tin đồn tình cảm nào cả - Yunho liếc xuống bàn tay của mình đang được một bàn tay khác đặt lên

- Thì tôi có nói gì đâu….

JaeJoong mỉm cười rồi lôi trong túi của mình ra mấy hộp cơm đủ màu sắc nhỏ nhỏ. Cậu mở từng hộp ra trước mặt ăn. Hộp màu hồng được trang trí tỉ mỉ bởi những miếng SuShi mini nhìn rất dễ thương được xếp thành hình trái tim, hộp màu xanh là cơm nắm với những sợi rong biển làm mắt mũi miệng. Và cuối cùng là hộp đồ tráng miệng trong suốt làm bằng thủy tinh. Những miếng dâu được xếp nhẹ nhàng trên những miếng rau câu long lanh, bên ngoài được phủ một lớp đường trong suốt và đủ loại trái cây khác. Cả không khí như lỏng ra làm con người thật khó thở quá….nhất là với một con người như là….

Như là….

- Hyung ah~~~~~~

- Hum?

- Hyung có gì muốn nói với em không? Hay có gì muốn đưa cho em không?

ChangMin nhìn hyung của nó với ánh mắt van nài, tay thì đan vào nhau hết cả, không những thế, chân cứ đạp lung tung dưới bàn làm như bứt rứt lắm ấy. Còn JaeJoong thì vẫn chăm chăm nhìn Yunho, cái con người đang ngồi suy tư từ nãy đến giờ. Còn suy tư về cái gì áh, tất nhiên là để lựa chọn có nên ăn hay không? Một phần là đã bị rung rinh trước sự đẹp đẽ của…. 3 hộp cơm đó. Một phần là nhớ lại cái trận ăn không ngon ngủ không yên, 3 ngày liền túc trược bên toilet đó của mình.

- JaeJoong, cậu đâu cần thiết phải làm như vậy. Tôi không có yêu cậu. Và tình cảm của cậu dành cho tôi cũng chỉ là lòng ngưỡng mộ thôi.- Anh dứt khoát bước đi, để lại cậu đằng sau với một nụ cười buồn

- Vậy là cái quyển sách nấu ăn vừa mới mua coi như vô dụng rồi…..Haiz, biết ngay mà. ChangMin, ăn đi.

Tuy có hơi thất vọng vì hai năm nay anh không một lần nào để ý đến cậu. Cho dù JaeJoong đã làm đủ mọi thứ, nào là xin số điện thoại, tặng hoa, làm cơm hộp nhưng tất cả chỉ làm cho anh cảm thấy phiền phức thôi. Hình như càng ngày anh càng ghét cậu thì phải. Ngay cả khi hai người ngồi kế nhau, Yunho cũng chỉ cười nói với cái điện thoại mà thôi. Hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Kim JaeJoong. Vậy thì có đóng phim chung thì sao chứ? Ở nhà kế nhau thì sao chứ? Lúc nào cũng ngắm Yunho qua tấm kính cửa sổ đối diện phòng anh thì sao? Ngay từ đầu rõ ràng là không có cơ hội.

Nhưng vẫn hy vọng, vẫn chờ.

Nhiều lúc nước mắt vẫn rơi.

Nhìn cặp Yoosu, cậu không khỏi bực mình. Trong khi JaeJoong vẫn đang trong tình trạng yêu đơn phương thì tình cảm cùa hai đứa này đã có thế nói là lên tới mức độ của đôi vợ chồng già rồi. Ấy ấy thì cũng ấy ấy rồi. Hôn rồi. Ôm rồi. Mà vẫn cố chấp không chịu nhận tình cảm của mình. Cứ tránh mặt nhau làm người xung quanh cũng thấy khó chịu. Nhất là Junsu, nó cứ nhất quyêt không chấp nhận rằng mình đã say như điếu đổ bởi một tên Kingka mà nó thường bảo mỗi khi coi phim Hàn quốc là lũ nhảm nhí. Còn tên Yoochun thì chỉ buồn buồn vì cái tính của thằng Junsu vậy thôi, chứ đúng ra là biết trái tim mình thuộc về đâu rồi.

Nhà họ Kim đúng là mặt dày.

………………………………………


Và đúng như mong ước của ChangMin, tập đầu của Dangerous Love đã làm mưa làm gió, rating tăng vùn vụt và chỉ dừng lại khi nó đã ở mức 39%. Một rating đáng mơ ước cho tập đầu của bộ phim. Hình ảnh thiên thần xinh đẹp của JaeJoong đã bị thay thế bởi một tên côn đồ vừa ngu ngu, vừa đáng yêu. Đã thế con đi giựt kẹo mút của người ta làm các cô gái ở nhà cứ rấm rứt. Tay đập bàn, chân đạp ghế cười sặc sụa, còn không là vì phấn khích mà lăn lộn như bay trên giường. Còn fan Yunho thì khỏi nói. Lần lượt đổi thần tượng qua JaeJoong bởi cái vẻ ngoài đáng iu ấy, rồi lũ lượt hóa điên vì hình ảnh lạnh lùng và sặc máu mũi sau khi thấy anh hôn chiếc gương. (Tuy rằng không biết ai đã khiêng nó về)

Thế là từ phấn khích, chuyển sang bứt rứt, không biết giải quyết làm sao khi cả hai người đều đẹp trai và tài năng như vậy. Những teen như thế, không yêu một được thì đành yêu cả hai.Từ đó, một làn sóng mới có tên là YunJae nỗi nên mãnh liệt theo rating của từng tập phim.

Tập 1: 39%
Tập 2 :41 %
Tập 3: 40%
Tập 4: 48.9%
Tập 5 :46.8%

Diễn xuất của JaeJoong thì ngoài mong đợi. Càng ngày càng khá lên vì cậu ít nhiều cũng đã diễn khá nhiều (như là đau bụng để trốn học, giả vờ nhức đầu để không phải làm việc nhà hay khóc lóc trách con chó vì đã ăn bài tập về nhà của mình). Và khuôn mặt vô cảm của cậu che giấu cảm xúc giỏi đến nỗi anh cũng phải ngạc nhiên vì không biết con người đang đứng trước mặt mình có phải là một Kim JaeJoong phiền phức lúc nào cũng bám theo anh hay không, hay là một tên côn đồ thấy tiền là sáng mắt Kim Shi Ah. Cho đến khi kết thúc cảnh quay, cậu lại nở một nụ cười ngố với anh thì Yunho mới nhận ra được.

Thật là một con người kì lạ.

Àh không, anh phải nói là biến thái mới đúng chứ =.=.

Về nhà bật TiVi lên, anh quên rằng hôm nay là ngày chiếu tập 6 của Dangerous love, tập này có cảnh cả hai người cãi lộn bằng tiếng Anh làm anh không khỏi buồn cười. Cái giọng tiếng Hàn của cậu bẻ ra tiếng anh đã khó. Đã thế lại còn dễ quên nữa chứ.

‘’ Neun na de mo ge
Neun ne ge patchoe
Neun ne ge mitchoe.
Heo ma su opso’’

- Yoboseiyo? - Yunho cau mày lại khi thấy màn hình điện thoại sáng lên chữ Bà Bồ (tên ngố ) Cậu gọi có gì không?

“-Hơ ?....Yun….Yunho hả ?....Àh…ừhm….thì chỉ gọi hỏi thăm thôi, hôm nay là tết trung thu phải không ? Ha ha Ha ha…..”

- Mới tháng 3 mà trung thu gì - anh nằm phịch lên giường - Có chuyên gì thì nói luôn đi. Tôi mệt lắm rồi.

“-Ừh…thì tôi đang coi lại tập 6, anh đóng hay lắm, chỉ nhớ đến anh nên gọi thôi. Có phiền anh không?”

- Có. Và làm ơn đừng gọi vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này nữa. Đi ngủ đi.

*Bíp*

Anh cúp máy lại, để cho con người kia cảm thấy hụt hẫng. Nhìn qua tấm màn cửa sổ. Ánh đèn của phòng cậu đã tắt.

Nhìn sang đống quà fan tặng, anh ngồi dậy và soạn cái đống giấy gói đủ màu ấy. Coi cái gì xài được thì xài. Liếc sơ mọi thứ, từ ly nước, đến bọc gối và cả khăn tấm, Yunho cảm thấy có cái gì lạ lạ. Hình như không chỉ có hình anh được in trên đấy, mà còn là của một người khác nữa.

Và người đó chính là cậu. Ghét của nào trời cho của đấy.

Yunho không biết rằng. Không chỉ có như thế. Làn sóng YunJae đã trở nên to lớn cỡ nào. Nó đi lên cùng với hàng loạt diễn đàn, blog được lập ra. Rồi hội fan hâm mộ, fiction được viết và translate bằng nhiều thứ tiếng. Lợi dụng điểm này. Shim ChangMin thiên tài của chúng ta đã thực hiện một cuộc gọi đến Jung Yunho.

Và cái câu nói của nó cứ văng vẳng mãi trong đầu anh :

“- Cả hai người hiện nay đã trở thành một hiện tượng của giới trẻ. Từ bây giờ, ngoài lúc đóng phim, hai người cần phải thân mật hơn trong các buổi họp báo hay game show. YunJae bây giờ sẽ là fan-service. Anh hiểu không?”

Và mọi chuyện càng lấn sâu hơn nữa khi anh hoàn toàn không ưa JaeJoong.

Chapter 7 :


JaeJoong đẹp. Một vẻ đẹp được coi là tuyệt đối. Mắt to, mũi cao, môi đỏ chúm chím. Nếu không tội nỗi mặt cậu ấy hình chữ nhật thì người ta vẫn thích nhầm JaeJoong với con gái hơn, nhưng đó là chuyện sau này. Vẻ đẹp của JaeJoong hơi khác biệt, nếu nhìn thuận mắt sẽ thấy đẹp, không thuận mắt sẽ thấy không đẹp, tùy theo mắt nhìn từng người, tùy theo kiểu tóc.

Và không may cho JaeJoong, lần đầu tiên gặp người trong mộng của mình không được thuận lợi cho lắm, làm hậu quả sau này Yunho vẫn cứ chắc chắn rằng JaeJoong đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. Vì khi xưa, khi nhìn không ưng mắt sẽ cho là xấu, mà đã cho là xấu thì sau này khó có thể thấy chữ đẹp được. Tuy là không nhớ rõ mặt JaeJoong, nhưng thiên tài IQ 142 đã có một suy nghĩ thua trẻ lên 3, từ xấu thành đẹp, chất xúc tác sẽ là phẫu thuật thẩm mĩ.

Đó là lý do tại sao Yunho chỉ nhìn JaeJoong với nửa con mắt. Bởi thế, cái răng cái tóc là góc con người, vậy nếu lần sau bạn định thử một kiểu tóc lạ lạ nào đó, hay là đi ngang ngang trước mặt giám thị với mái tóc lướt sướt (đối với con trai) nhìn ngứa mắt. Hãy nghĩ đến tương lai của mình rồi hãy làm.

Quay ngược trở lại với JaeJoong, nhiều người tự hỏi, ngay cả ba mẹ, người đã sinh ra đứa trẻ lạ lùng này. “Sao mà nó dai thế ?”, đấy là cái máu, không do di truyền. Người ta thường nói, mặt đơ là mặt dày, dày quá nên cảm xúc không đẩy lên phát triển cả khuôn mặt vì thế mà nhìn không ra gì, mà mặt dày thì rất dai. Vâng, mặt JaeJoong rất đơ, kể cả khi chọc cười người khác trên các show truyền hình. Có hai lý do. Một là vì tự nhận thấy câu chuyện mình không buồn cười (tuy rằng nó rất buồn cười), hai là cố tình làm mặt đơ để mọi người tạo ra một hình tượng lạnh lùng, đầy cá tính .

Mặc dù bên trong là một con người khùng điên, nói chuyện bất bình thường đến nỗi mà ChangMin – một con người bất cần đời, sáng suốt và bình tĩnh phải viết một cách bức xúc trong nhật kí : “Ôi mẹ ơi, JaeJoong hyung bị khùng “. Thật tội nghiệp bé Min.

Và sau này, sau khi gặp gỡ hết 3 con người bất bình thường nhất họ Kim là Kim JaeJoong đương sự, Kim Junsu và Kim HeeChul. Người ta mới rút ra được một câu: “Trên đời không có nhiều mỹ nhân, trên đời này cũng không phải là không ít người có vấn đề tâm thần. Vậy, có thể suy ra một triết lý đơn giản, đẹp là khùng.”

Nhân chi sơ tính bản thiện
Mỹ nhân chi sơ bệnh tâm thần.

Nhưng khùng ở đây là trên các show truyền hình, khi mà một chàng trai đẹp trai nào đấy làm một chuyện gì đấy mà người ngoài nhìn vào thấy kì cục, nhưng vì đẹp trai mà hành động kì cục ấy trong mắt các cô gái lại trở thành dễ thương, đáng để gào sưng cổ. Đúng, con gái sinh ra dễ bị viêm họng vì quá khích. Vì thế mà thế giới trong mắt thiếu nữ mới lớn muôn hình vạn trạng, chỉ cần mình thấy đẹp, là nó đẹp. Chỉ cần mình thấy chuyện ấy bình thường, nó sẽ trở thành bình thường. Vì thế mà tình yêu đồng giới ngày càng phát triển và trở thành bình thường trong mắt mọi người.

Triết lí rất đơn giản. Vì mức độ nhiễm phim Hàn quốc đang ở tình trạng báo động. Các cô gái đi theo triết lý hy sinh cho người mình yêu được hạnh phúc nhưng lại hay chỉ trích những người con gái khác. Nếu là con gái so sánh với con gái thì dễ rồi, nào là mắt con ý ko to bằng mắt mình, rồi con nhỏ ấy nhìn chẳng đẹp gì cả, ko xứng với oppa. Vậy thì thế nào mới xứng? Con trai thì không thể so sánh được. Vì thật sự là chẳng có gì hơn thua để nói, tự dưng sẽ thấy thích thích, mà nếu mình thích thích như thế thì người ta cũng có thể thích. Khi thấy hai người đi chung thì sẽ thích hơn nữa, vì thế nên thích. Mà thích thì nghiện, nghiện thì lại quan tâm. Hiệp hội fan BL cứ thế mà tăng dần dần rồi trở thành chuyện hiển nhiên, công thức là đứa lớn đầu độc đứa nhỏ, đứa nhỏ đầu độc đứa nhỏ hơn cho đến khi xung quanh mình toàn những đứa mê trai mà không muốn có bạn trai.

YunJae không phải một ngoại lệ.

Đầu tiên, Yunho là một hình mẫu seme lý tưởng. Mặt nam tính 100%, man đến nỗi không có chỗ nào ghép vào khuôn mặt người phụ nữ mà nhìn được hết. Giọng nói không thể trầm hơn nữa, vì thế hát bài nào cũng thấp, thấp đến nỗi fan nữ không thể hát theo nhạc được. Điều thứ hai, JaeJoong là một uke không thể chê được, nhưng cũng không quá nữ tính để fan nhìn nhận là nữ. Mang một vẻ đẹp trung tính có thể làm đắm say cả nam và nữ. Đặc biệt là kiểu nói chuyện, không nói thì thôi, chứ nói đến là buồn cười của JaeJoong làm con người này….thật là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ cứng đầu, mà vì thế, cậu là một con người khó đoán, khó hiểu.

Điều này được ChangMin kết luận trong quyển nhật kí thư 13 trang 26 dòng số 5 từ dưới đếm lên.

Và vì cái tính tình khó hiểu đó của JaeJoong mà kì này, Yunho phải đích thân “mời” cậu đi ăn một bữa, bàn bạc về chuyện fan service có tên YunJae mà tên nhóc ChangMin vừa mới nghĩ ra. Cầm cái điện thoại, anh bật nguồn rồi ngồi đợi nó hiện lên hết, sau đó nhấn vào menu theo thói quen và bật game lên chơi. Quên mất mục đích chính của mình.

10’

20’ sau

“Có cảm giác quên cái gì đó”

30’ sau.

2 tiếng sau

À, gọi điện thoại,…. Mà cho ai thế nhỉ, Ji Hye ư? Không…mới gọi hồi sáng, với lại bây giờ một giờ đêm rồi, còn ai để gọi nữa chứ.

Chết tiệt. KIM JAE JOONG.

- Yo…Bo…se.yo? - giọng ngái ngủ bên kia đầu dây vọng lại

- Yah, Kim JaeJoong, yah, đừng ngủ gật, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện hệ trọng có liên quan đến buổi họp báo phim ngày mai. Yah … cậu có nghe không vậy?

- Huh? Anh quản lí …hả, sáng tập…mệt…..đừng gọi nữa….có gì mai… nói….

- Ê ê ê ê, quản lí gì? Yunho nè, Jung Yunho, JaeJoong!!!! Hay bây giờ tôi qua nhà cậu - Liếc sang cửa sổ căn hộ kế bên đã tắt đèn - …yoboseyo????

- Min…. Ho?...sao anh biết nhà tôi….mà ….Choi…. Min Ho….hay Lee…Min Ho?

………………

Hai phút sau, căn hộ kế bên liền sáng đèn vì tiếng chuông inh ỏi vang lên không ngừng. Mở cửa với bộ áo ngủ hamtaro và đôi mắt muốn-mở-mà-mở-không-lên của JaeJoong, cậu chỉ kịp lầm bầm chửi vài câu rồi ngước mắt lên nhìn tên khốn nạn phá chuông nhà mình này.

- Có chuyện gì không?

- Tôi có chuyện cần nói, cậu có phiền không?

- Có .

- Ya, tỉnh lại, là tôi. Yunho nè…JaeJoong .

- Yunho? _ lúc này JaeJoong với mở to mắt ra mà nhìn anh, nhìn được một lúc rồi dụi mắt hai ba lần - Anh đến đây làm gì?

- Có chuyện muốn nói mới đến. Thật ra, tôi muốn bàn với cậu về chuyện fan service .

JaeJoong trầm ngâm hai ba phút suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu như đang cố nhớ ra chuyện gì đó khó khăn lắm. Hết cắn móng tay rồi liếm môi căng thẳng. Thấy vậy, Yunho liền nói:

- Tình hình là ngoài đây rất lạnh, vô nhà rồi nói tiếp đi ha.

Cho đến khi cả hai vào đến nhà, JaeJoong vẫn còn suy nghĩ, bứt rứt về chuyện gì đấy. Yunho thấy lạ bèn hỏi:

- Cậu suy nghĩ gì vậy?

- Hồi nãy….anh nói….fan…fan…. gì đó …bằng tiếng Anh. Tôi không rõ.

- Fan service !

- Fan sơ vi kư?

- ……- mắt Yunho khẽ giật -..... à …thì về YunJae, ChangMin vừa gọi đến bảo tôi và…ehm ….cậu… Thì đó, fan thích chúng ta đi bên nhau nhiều hơn, rồi thỉnh thoảng ….có nắm tay …rồi ba chấm gì gì đó. Dạng như couple vậy. Cậu thấy sao?

- Thì tùy anh thôi, cái này tôi cũng thấy nhiều rồi. - JaeJoong vừa nói vừa ngáp - thực sự nếu anh muốn thì chúng ta có thể là một couple thực sự mà?

- Chính vì thế mà tôi mới có chuyện để nói với cậu! Hoạt động trước công chúng, đó là bổn phận của tôi, bất cứ mọi hành động dành cho cậu, nên nhớ kĩ: chỉ là fan service thôi. Không có ý nghĩa gì hết. Được không? Và đừng làm quá mọi chuyện.

- Được. - JaeJoong đáp khẽ, lại gục mặt xuống làm Yunho tưởng cậu buồn ghê gớm lắm

- Nè….đừng khóc…

- ZzzzzZZZzzzzz…..

………………………………………………..

Và sau ngày hôm đó, kế hoạch YunJae bắt đầu .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Họp báo phim Dangerous love .

- Yah, cả hai người làm gì cũng được, nắm tay được, liếc mắt đưa tình cũng được. Nói chung là diễn thật tự nhiên vào - ChangMin nói nhỏ vào tai YunJae - rating film phụ thuộc vào hai người.

Yunho, JaeJoong, ChangMin và đạo diễn, nhà sản xuất phim cùng lên trên sân khấu, nơi những ánh đèn flash chớp tắt không ngừng. Đằng sau họ là tấm poster phim lớn với hình của hai diễn viên chính. JaeJoong thì đang ôm trái bóng, mặt bât cần đời còn Yunho thì tỏ ra là một học sinh gương mẫu. Hai hình tượng dường như trái ngược nhau.

- Cho chúng tôi đặt một câu hỏi - một phóng viên đang cố gắng giơ tay để được chú ý - tại sao kì này, một công ty nổi tiếng đào tạo ngôi sao như SM lại làm ra một bộ phim truyền hình như vậy, thường thì vấn đề này được giao toàn quyền cho các nhà sản xuất khác. Và có quá mạo hiểm khi đặt nhiều kinh phí vào một bộ phim như thế này không? Ý tôi là nó là một thể loại hoàn toàn mới.

ChangMin chỉ cười rồi thuyết giáo về cái lý tưởng của mình trong khi mắt JaeJoong vẫn nhìn về phía Yunho, không hiểu sao nhìn rồi thì thấy nóng mặt. Với tay lấy chai nước trước mặt, tu ừng ực.

- JaeJoong…~~

- Ực ực ực..

- Hình như chai nước đó của tôi.

Đang uống, não bộ của JaeJoong bị ngưng lại trong giây lát, đầu tiên là để tiếp thu giọng nói của Yunho, phân tích nó ra, rồi liếc xuống vị trí chai nước của mình ở kế bên. Sau đó thì tưởng tượng cái cảnh Yunho đang uống nước, đôi môi anh sẽ khẽ mở ra, nước tràn vào và khi tách chai nước ra khỏi miệng, nó sẽ đọng lại một vệt nước dài nối miệng chai với đôi môi .AH~~~~~

- Yah, JaeJoong, nước tràn rồi kìa ….- Yunho vừa nhìn JaeJoong khó hiểu vừa đạp chân cậu khi thấy nước cứ tràn ra từ đôi môi đỏ - đang ở nơi công cộng mà cậu phát bệnh gì vậy?

Xoay mặt JaeJoong lại, Yunho lấy chai nước đặt trên bàn rồi rút trong áo chiếc khăn màu đen để chùi miệng cho cậu làm ở dưới các phóng viên nữ, nhẹ thì chạy ra ngoài kiềm chế lại bản thân, nặng thì ngất vì không chịu nổi cảnh tượng lãng mạn này. Đang chậm nước cho cậu thì Yunho khựng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ hồng của JaeJoong, fan nữ cứ thế mà gào rú.

Nhìn, không có nghĩa là bị thu hút. Khi mà anh phát hiện chai nước đã lấy ra nãy giờ rồi mà nước vẫn chảy .

- Cậu….giữ luôn cái khăn tay đi ha …._

Ngày đầu tiên của YunJae, thành công không mong đợi.

---------------------


- HeeChul đại tỉ ~~~~~~~

Người đàn ông xinh đẹp ngước lên khi nghe có người gọi tên mình. Đôi mày thanh cau lại, vẻ mặt như muốn bẻ gãy cây bút trên tay đến nơi,HeeChul gằn giọng.

- Shim.Chang.Min - Tôi biết là cậu láo, nhưng người mà cậu vừa gọi là đại tỷ có số tuổi gần bằng mẹ cậu đấy - nói đoạn, HeeChul rút chiếc gương ra khỏi hộc bàn mà nhìn - tuy rằng nhan sắc vẫn làm mấy em gái hai mấy ghen tị, nhưng dù gì thì vẫn không được gọi là đại tỉ.

- Gớm.Thế tại sao con của chú lại có thể vô tình mà gọi thẳng họ tên. Chẳng lẽ nhỏ hơn cái đồ ngốc cá heo ấy hai tuổi thì phải nói chuyện bằng kính ngữ sao? Ểh…đừng giận. Cháu chỉ nói đúng sự thật thôi..

- Yah, ai dạy cho cậu thói ăn nói với người lớn thế vậy? Có chuyện gì mà đích thân CEO của SME. Phải đích thân đi đến ngôi trường cũ kĩ này để gặp hiệu trưởng vậy? Hay là lỡ hú hí với em nào rồi có con, tính đăng kí nó học ở đây?

-………..Ajusshi!!!!!!!

- HaiGoo…aigoo….được rồi, đừng gọi ta là chú nữa, gọi là hyung đi. Sao? Có chuyện gì cần hỏi?

- Thì là về kịch bản phim, cha, thật ra, trước đây ngoài Yoosu ra, có ai là kẻ thứ ba chen giữa không? Định làm cho bộ phim kịch tính ý mà

- Là Kim JaeJoong đó. Hồi xưa Yoochun thích JaeJoong mà

- ………..sao lại rối thế này……… vậy hóa ra, JaeJoong đóng một bộ phim mà trong kịch bản đó đã có sẵn vai rồi àh?.....What the…..fish….

- Thưa cậu, đây là môi trường sư phạm, làm ơn không nói loại ngôn ngữ ấy. Vả lại, cậu đâu cần tuân theo cốt truyện Yoosu…..cứ bịa ra là được rồi. À, mà ChangMin, sao dạo này cậu không nói chuyện với Su nhà tôi, nó buồn lắm đó. Lát nữa hai đứa nó có tới, ở lại chơi luôn.

Nghe tới đây, anh hùng Shim ChangMin đáng sợ của chúng ta cảm thấy tay chân bủn rủn, mồ hôi tuôn như suối khi nghe đến chữ SU. Tình hình là không có chuyện gì xấu nếu cậu không bưng chuyện tình của tên côn đồ này vày trong phim, vậy có khác gì vạch áo cho người xem lưng. Đã thế trong cuộc họp báo gần đây, vị CEO này còn dõng dạc tuyên bố, ý tưởng của bộ phim là do cảm hứng với chuyện tình của một người bạn thân thời trung học. Kì này gặp lại Junsu, rất khó để mà bình an quay về.

- Dạ…..dạ được rồi ạ…..không làm phiền HeeChul nuna…ý lộn….Heechul hyung…..ChangMin về trước ạ….

*rầm*

Cách cửa mở ra sau cú đá ngoạn mục của Siu Nhân Cá Heo Kim Junsu. Đứng kế bên là Park Yoochun đang cố làm người mình yêu nguôi giận. Dù gì thì rắn không thể không có đầu, Shim ChangMin cũng là tổng giám của công ty, Junsu bộ kì này giết anh em mình thật hay sao?

- Super Dolphin, kì này mình tiêu rồi …..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: