Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật nhỏ của Kang Yeseo

_Chậc, thật là khó chịu!!!

Ở một góc phòng nhỏ có một chiếc gấu mèo đang ngồi bó gối với vẻ mặt cau có đang buông tiếng thở dài.

_Ủa đang yên đang lành tự nhiên thở dài vậy bà? Làm như già lắm vậy á! Hay là, sau này em gọi chị là bà già nha?

Ezaki Hikaru ngồi đối diện nhìn chị, giọng đanh đá. Gì chứ cà khịa người khác là một trong những thú vui hết sức nhàn nhã và tao nhã của Hichan đây. Đặc biệt là cà khịa người chị đồng hương lúc nào cũng chưng ra vẻ điềm đạm, ít nói.

Sakamoto Mashiro sau câu nói đó liền dùng ánh mắt sắc như dao vừa mài đâm thẳng vào Hikaru. Nhưng mừ, em ta đâu có sợ, còn trả treo nói tiếp.

_Bà đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó, coi chừng rớt mắt kìa.

_Đồ đáng ghét khó ưa nhà cô.

Mashiro phụng phịu, giận tím người nhìn sáng chỗ khác. Coi kìa, chị ta thuộc unnie line đó mà giống em bé ghê chưa. Thảo nào họ Kang cưng bả như cưng trứng.

_Này này, em giỡn hoi mà. Không giỡn nữa nè. Chị qua đây kiếm em có chuyện gì?

Hikaru bước đến ngồi bên cạnh chị.

Theo lẽ thường thì Mashiro lúc này đang ở bên cạnh bé người yêu họ Kang rồi. Ấy vậy mà giờ đây Mashiro chủ động kiếm Hikaru rồi sau đó đang ở phòng của Hikaru nữa. Hikaru thầm nghĩ, chắc có chuyện gì xảy ra rồi đây.

Chiến tranh lạnh? Cãi nhau? Một trong hai lừa dối nhau? Chia...

Àn tuế!!!! Hikaru nghĩ nhiều quá rồi. Không thể nào xảy ra chuyện đó đâu. Hai người đó yêu nhau thắm thiết lắm, đi đâu cũng có nhau kia mà. Chuyện gì vậy ta?

[-Ngày hôm qua-

Ở phòng khách của KTK Kepi, trong lúc Kang Yeseo đang ngồi chơi game trên ghế sofa thì Seo Youngeun ngồi bên cạnh lướt điện thoại cho đỡ chán, sẵn đợi người yêu dìa nhà. Được một lúc, Seo Youngeun tươi cười khều nhẹ vai của Thỏ.

_Gì đấy? Em đang chơi dở trận này mà.

Kang Yeseo nhíu mày nhìn Youngeun rồi tiếp tục nhìn vào máy chơi game.

_Nãy Kep1ian có hỏi chị là màn hình khóa điện thoại của chị để hình gì, rồi hỏi của cả các thành viên còn lại nữa, nên là...

_Hoi bà ơi, bà có bao giờ quan tâm gì đến đứa nhỏ này đâu. Có phải, bà với mấy bà kia đang chơi cá độ đúng không?

Kang Yeseo buông máy PS5 xuống, nhướn mày nhìn chằm chằm người đối diện. Cáo đổ mồ hôi hột, sao con bé này tinh ý quá dị? Thật là...

_Làm... làm gì có kia chứ há há...

_Đừng có mà lươn nha bà kia. Hổm tui thấy bà với bà Ting lén lút cười rồi nói gì mà...

_Chị thề là chị với Xiaoting unnie không có chơi cá độ, đoán xem hình nền điện thoại của em là gì. Ai sai thì phải bao người kia đi ăn sáng trong 1 tuần.

Kang Yeseo nhếch môi cười.

Seo Youngeun bịt miệng mình lại nhưng đã quá muộn.

_Tui chỉ đoán thôi chứ nghe cái khỉ gì đâu. Ai mà có ngờ bà tuôn ra một tràng như thế.

_Chết mịa chơi ngu rồi hic.

_Tại bà ngáo quá hoi hihi.

_Yah con nhỏ kia, muốn chết hả?

Seo Youngeun tức giận định đứng lên đánh Kang Yeseo, nhưng chợt nhận ra mình đang có chuyện cần nhờ con bé nên hạ giọng xuống, lấy tay xoa đầu em.

_Em đã biết rồi thì chị đây không giấu nữa. Vậy em mau cho chị biết em đang để hình gì đi.

_Được thôi.

Kang Yeseo đưa cho Youngeun rồi sau đó đứng dậy bỏ về phòng. Cáo hí ha hí hửng cười khà khà, nhưng sau đó cô ta mới nhận ra mình bị đứa em chơi xỏ.

_Yah Kang Yeseo!!! Sao em lại đưa tôi cái máy chơi game vậy hả???

_Trả chị.

_Tức điên lên được kia mà.

_Để xem coi bên nào lợi hơn cái đã há há.

Họ Seo định vô phòng tẩn Yeseo một trận thì con Thỏ đó đã lanh lẹ khóa cửa phòng lại, làm con Cáo tức quá trời cũng không làm gì được.

Sakamoto Mashiro đi thu âm cho bài hát mới đã về được một lúc nhưng không ai hay và đứng nép ở góc phòng.

"Màn hình khóa của Kang là gì nhỉ? Mình muốn biết quá. Nhưng mà đến cả Young em ấy còn không tiết lộ. Chắc là đang muốn giữ bí mật cho riêng mình đây. Mà thần thần bí bí như vậy... Không lẽ, để hình cô nào sao?"

Nghĩ đến đây, hai mắt Mashiro sáng rực lên, một ngọn lửa bùng cháy!]

_Này! Sakamoto Mashiro!!!

Hikaru nói được một lúc mà Mashiro chẳng trả lời gì cả làm em tức giận quay qua thì thấy chị đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó.

_Hả? Gì?

Mashiro hoàn hồn, quay qua nhìn em.

_Rốt cuộc chị có chuyện gì vậy? Cả ngày nay thấy chị cứ thả hồn đi đâu á. Làm em lo lắm.

Mashiro im lặng thầm nghĩ.

"Haiz, chuyện nhỏ thế này mà mình kể cho Hichan nghe, chắc em ấy sẽ quạo lắm đây. Tốt nhất là chuyện này mình nên tự đi mà tìm hiểu vậy."

_Có gì đâu? Lâu lâu chị như vậy mà.

_Thật là không có chuyện gì đúng chứ?

_Thật mà. Thôi chị đi nấu cơm đây.

_Đợi em với. Em sẽ phụ chị.

Mashiro nghe xong, cười hơ hơ như khinh bỉ em nó.

_Đừng có âm mưu phá banh cái bếp tôi đó nhé.

Hikaru nhảy dựng lên, chu mỏ bất mãn.

_Ơ kìa, đừng có mà coi thường em.

_Sự thật mà em.

Mashiro cười rồi xoa hai cái má đang phồng lên vì giận dỗi của Hikaru.

"Chị chịu cười là tốt rồi."

Hikaru nhìn Mashiro rồi sau đó chạy đi giúp chị.

...

Trong lúc ăn, Choi Yujin đang ăn thì cảm giác có gì đó hơi kì kì, đành ngước mặt lên thì nhìn thấy ánh mắt xăm xoi của gấu mèo.

"Hể, vụ gì đây? Ánh mắt của ẻm như đang rình con mồi vậy. Chẳng lẽ... ẻm ghim mình tại mình ngồi kế người yêu ẻm?"

Chị cả quay qua nhìn Kang Yeseo đang ăn bữa sáng một cách ngon lành.

"Chắc không đâu. Hồi sáng thỏa thuận với nhau ngồi như vậy mà. Shiro cũng vui vẻ mà đồng ý nữa. Vậy chuyện gì nhỉ?"

Choi Yujin để ý rằng, hình như lúc Yeseo cầm điện thoại lên, ánh mắt của Shiro càng sáng rực lên.

"Bộ Yeseo có người khác nên Shiro dòm cái điện thoại nó hả ta?"

Bà chị cả vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, "Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi."

...

Do hôm nay cả nhóm đi quay MV "Up" nên chia thành hai xe để ngồi và hôm nay đích thân Leader chia xe luôn nha. Chắc do sợ bà gấu mèo với em thỏ giận nhau gì đó nên Yujin unnie mới tạo cơ hội cho làm lành đây mà.

Xe 1 có Yeseo – Hkaru, Mashiro, Chaehyun – Dayeon

Xe 2 thì có Yujin – Xiaoting, Bahiyyih – Youngeun

Hôm nay Yeseo có việc cần hỏi Hikaru nên phá lệ một lần.

_Em xin lỗi Shiro nha.

Kang Yeseo quay xuống chỗ chị người yêu, vẻ mặt hối lỗi, ánh mắt hơi buồn, chu môi làm nũng.

Sakamoto Mashiro nhìn thấy vẻ mặt đó thì đương nhiên là không thể nào giận được, mỉm cười xoa đầu em bé.

_Không sao, chị không có giận em đâu mà.

...

_Này Hyunie, chị có để ý chuyện này không?

Vừa bước xuống xe, Kim Dayeon từ phía sau đã níu áo Kim Chaehyun đang đi ở phía trước.

_Sao vậy hả Yeonie? Em làm chị giật mình đó. Mém nữa chị té ngã ra đất rồi.

Kim Chaehyun cười, rồi sau đó nhanh tay khoác lấy tay em người yêu. Đúng là thiếu hơi một tí cũng không được mà.

_Nãy chị không thấy ánh mắt của Shiro hả? Mẻ ngồi ở dưới mà cứ nhìn chằm Seo, làm em ngồi kế bên sợ gần chớt, dù cách một lối đi.

_Chắc do bả ghen thôi. Nãy còn mạnh miệng nói không sao, vậy mà...

Chaehyun nhếch môi cười. Cô còn lạ gì với couple này nữa, tối ngày giận nhau miết, rồi thiếu hơi nhau cũng không chịu nổi nữa.

_Không hẳn vậy, em thấy bả nhìn điện thoại Seo nhiều hơn á.

_Ghen với điện thoại?

Kim Chaehyun nói xong rồi lại thấy không đúng lắm, liền nói lại.

_À mà thôi, đôi đó lâu lâu có nhiều chuyện khó hiểu lắm. Chắc không sao đâu. Mau đi nhanh nào bà cụ non của tui. Chút nữa Yujin unnie la cả hai bây giờ.

_Em biết rồi.

...

_Này này, nãy giờ làm gì mà chị nhìn em dữ vậy hả? Bộ mặt em có dính gì à?

Huening Bahiyyih lạnh sống lưng vì ánh nhìn kì lạ của Mashiro.

_Không có gì đâu. Em cứ ngắm người yêu em tự nhiên đi.

Chị ta mặt không cảm xúc, phất tay. Nhưng sao mà tự nhiên nổi với cái ánh mắt này đây.

Cùng lúc đó, Seo Youngeun đã chụp hình xong, nhìn thấy Mashiro cứ nhìn chăm chăm vào người yêu của mình, có chút hơi giận, liền nhanh chân bước đến bên chị.

_Này này, cả hai đang có chuyện gì vui vẻ lắm sao?

Sau đó khoác lấy vai chị dẫn chị đi mất tiêu. Lúc chị hoàn hồn lại thì đang ở bên ngoài mất rồi.

_Sao lại dẫn chị ra đây? Không có chuyện gì thì chị đi đây.

_Dù chị có là người yêu của Seo thì em cũng không nương tay đâu á.

_Hể?

_Sao chị lại nhìn chằm chằm Hie? Có phải... chị thích...

Mashiro nhanh tay bịt miệng con Cáo kia lại. Sau đó nhìn quanh đó xem có ai không.

_Bé bé cái miệng lại. Yah! Em nghĩ sao vậy? Trên đời này chị chỉ yêu mỗi bé Kang hoi!!!!

_Chứ mắc mớ gì chị nhìn người yêu bé?

_Em không hiểu đâu.

Mashiro xoay người chuẩn bị bước vào trong.

_Hình như Hie đang cầm điện thoại của Seo đúng không nhỉ?

Mashiro dừng bước.

_Em có nghe mấy bả nói về thái độ kì lạ của chị. Seo lừa dối chị hả?

_Không có!!!

Mashiro xoay người lại, lớn tiếng phản bác Youngeun.

_Vậy tại sao? Chị giận gì Seo sao?

_Không...

Mashiro giọng nhỏ dần.

_Vậy giữa hai người có chuyện gì sao?

_Cũng không...

Youngeun trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hình như hôm qua Mashiro có nghe chuyện của nàng và em.

_Chị, có phải đang tò mò về màn hình khóa của Seo?

Nhìn thấy đôi má ửng hồng của chị, Youngeun đoán ra rồi.

_Chị ngốc thế, chị là người yêu ẻm mà, sao không hỏi ẻm đi?

Youngeun không muốn nói leader của mình ngốc đâu, nhưng chị ngốc thật đó. Chuyện này dễ mà, có gì đâu mà phải lao tâm khổ tứ cả ngày nay?

_Chị thấy em ấy như muốn giữ bí mật vậy, nên không dám hỏi...

Chị cúi đầu xuống, xấu hổ quá đi mà.

_U là trời, em chịu thua chị luôn đó.

_Thì ra từ sáng giờ chị lao tâm khổ tứ là vì chuyện này. Làm em với mấy unnie lo muốn chết...

Seo Youngeun lóe ra một tia sáng, môi khẽ nhếch lên cười nham hiểm.

_Hay là thế này đi, chị chịu hợp tác với em không?

Chị từ từ ngẩn đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn nàng.

_Hợp tác?

...

Bằng thế lực siêu nhiên nào đó, tối hôm đó ở KTX chỉ có Mashiro và Yeseo ở nhà.

Chuyện là Seo Youngeun rủ mọi người đi dạo ở sông Hàn, nhưng mà Mashiro vì mệt nên không thể đi. Còn Yeseo thì xót người yêu nên muốn ở nhà chăm chị.

_Sao em không đi với mọi người? Chẳng phải dạo này vì lịch trình nên em muốn ra ngoài đi dạo kia mà. Chị ở nhà một mình được mà.

Sakamoto Mashiro nghe tiếng mở cửa liền tỉnh giấc, nhìn thấy em người yêu đang ngồi ở bên giường thì liền ngồi dậy. Kang Yeseo nở nụ cười ngọt ngào, lấy tay chạm nhẹ vào má chị.

_Chị ở nhà một mình, em không yên tâm một chút nào.

_Người ta lớn rồi nha!

Shiro phồng má lên, Yeseo thì cười lấy tay chọt vào.

_Với lại, so với việc ra ngoài thì ở bên Shiro vẫn thích hơn cơ.

Aiss chết tiệt, cái nụ cười yêu nghiệt này cứ làm con tim của Mashiro cứ đập nhanh mãi không thôi. Thật là không công bằng tí nào cả. Ờ mà khoan, Shiro tí nữa thì quên mình có nhiệm vụ đó. Kang Yeseo rù quến chị ghê quá à.

_E hèm, mới ngủ dậy làm chị hơi khát nước. Em có thể lấy dùm chị không?

_Ừm, để em.

Trước khi rời khỏi phòng, Yeseo còn sờ đầu chị một cái mới chịu đi cơ.

Thời cơ đã đến, Mashiro nhìn chiếc điện thoại đang để trên bàn, liền nhanh tay lấy nó. Chị hồi hộp nhìn nó, sau đó mở điện thoại lên thì em đã đoạt lấy nó từ tay chị.

_K...Kang...

_Gì đây? Sao chị lại lấy điện thoại của em?

_Đưa chị...

Yeseo quăng chiếc điện thoại sang giường bên cạnh làm Mashiro theo phản xạ đứng dậy nhưng ngay lập tức bị em đè nằm xuống giường, hai tay chị thì bị khóa lại bởi tay em.

_Mau buông chị ra!

_Chị trả lời câu hỏi của em trước đã.

_Chị mượn... để chơi. Không được à?

_Bé không tin đâu. Chị không thành thật, phải phạt chị mới được.

Mashiro chưa kịp nói gì thì bị Yeseo khóa môi.

_Sao nào?

Yeseo buông chị ra, liếm môi nhìn chị làm mặt chị đỏ lên.

­_ Nếu chị không nói thì tiếp theo...

Em nhếch môi cười ranh mãnh, lấy tay vuốt nhẹ sườn mặt của chị.

_...sẽ là ở cổ đó nha.

Đầu chị như muốn nổ tung, miệng lắp bắp.

_Được rồi được rồi... chị mau buông ra. Để em lói.

_À không, mau buông chị ra. Để chị nói.

_Xì, chán thế.

Kang Yeseo dở giọng tiếc nuối, nhưng giao kèo mà, phải theo thôi.

_Chị chỉ là...

_Sao nào?

Em dí sát mặt mình vào mặt chị làm chị ngại.

_Muốn xem màn hình khóa của em thôi. Có được không?

_Em biết mà.

_Hể? Em biết sao?

_Shiro à, chị ngây thơ quá rồi đó. Biểu cảm của chị rõ rành rành đến vậy cơ mà.

_Từ sáng đến giờ mấy bả hỏi em có ngoại tềnh không kia kìa. Người ta đàng hoàng muốn chớt. Người ta chỉ có mình Shiro hoi á.

_Với lại, người yêu em thì em phải để ý thôi.

Mashiro lại một lần nữa chết chìm trong ánh mắt ôn nhu của Kang Yeseo.

_Đây này...

Yeseo đưa điện thoại em cho chị.

Mashiro mở điện thoại lên thì tưởng mình mở lộn camera, nhưng mà nhìn kĩ lại thì ủa, hình mình đây mà. Vậy là...

_Em để hình chị đó.

Kang Yeseo xấu hổ, không dám nhìn chị.

Sakamoto Mashiro từ bất ngờ, sau đó xấu hổ cuối cùng là nhoẻn miệng cười, gì đây, sao cả hai hiểu ý nhau quá vậy? Tuy vậy, không biết sao mà trong lòng của Mashiro chua quá vậy nè?

_Trước đó em để hình ai?

_Tất nhiên cũng là hình của chị rồi. Thật ra em để hình chị từ lúc em mới gặp chị kia kìa. Ôi, đó là bí mật thầm kín của em đó hic.

Nói đến đây, mặt Yeseo ngày càng đỏ ửng lên. Sao giống như em đang tỏ tình với crush lâu năm vậy kia chứ? Câu trả lời này làm Mashiro rất hài lòng.

_Sao chị không hỏi em?

_Tại chị ngại đó mà.

_Sau này chị không được như vậy nữa, có gì thì cứ hỏi em. Em không muốn chị giữ trong lòng rồi có những suy nghĩ không hay, làm vậy hại sức khỏe lắm.

_Ừm, chị biết rồi.

Mashiro cười rất tươi, lại rất dễ thương, làm Yeseo không kiềm được lòng mà xoa lấy má chị.

_Chị mệt rồi đúng không?

_Ừm.

_Vậy đi ngủ nha?

_Dạ.

_Sao tự nhiên dạ ngọt xớt vậy chèn?

_Người ta là đang làm nũng với em đó.

Mashiro ôm chặt lấy Yeseo rồi cả hai cùng nằm xuống giường.

_Ghê vậy sao?

_Ngày mai sau khi chụp hình xong em muốn đi dạo với chị không? Hai người thôi.

_Tất nhiên là muốn rồi.

_Muốn thì ngủ ngoan đi.

_Nghe lời vợ tất hehe.

...

_Cảm ơn chị vì sự hợp tác này.

_Không có gì đâu.

_Thật sự chị không có yêu cầu gì sao? Nếu chị không có thì em khó xử lắm đó.

Mashiro thầm nghĩ, chị được tự do ở bên Yeseo là phần thưởng lớn nhất rồi. Và chị còn được biết thêm về bí mật nhỏ của em nữa. Vậy mà Seo Youngeun cứ muốn chị phải nhận.

_Vậy thì, để sau đi.

_Vậy nha. Chị nhớ đó.

190622

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com