Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Light Brown


Vào một bữa trưa ở KTX Kepi.

Sakamoto Mashiro từ phòng mình bước ra, khẽ vươn vai một cái. Có vẻ như chị mới ngủ dậy thì phải. Chị ra khỏi phòng thì nhìn thấy trên ghế sofa ở phòng khách có Ezaki Hikaru đang nằm ngủ. Ái chà, đứa em gái nghịch ngợm này khi ngủ dễ thương phết ấy nhỉ. Chị thầm cười rồi tắt tivi cho em, rồi nhanh tay dọn đi đống đồ chơi của Hichan cho gọn gàng lại, sau đó lấy chiếc chăn đắp lại đàng hoàng dùm em nó.

_Giờ này cũng gần chiều rồi, chắc em ấy sắp về tới rồi nhỉ?

Cạch ~

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên trong căn phòng vắng lặng.

_Em về rồi đây.

Chưa thấy hình mà đã nghe thấy tiếng rồi, còn ai khác ngoài Kang Yeseo đây. Sau khi cởi giày xong. Yeseo nhanh chân chạy vào nhà làm Choi Yujin đang cởi giày phải tặc lưỡi.

_Này chạy từ từ thôi, coi chừng té sấp mặt bây giờ.

Yujin nói cho vui vậy thôi chứ cô biết rằng em nó chẳng bao giờ chịu nghe lời cô nói đâu. Vì Kang Yeseo kia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi nóc nhà của nó thôi.

_Mừng em đã v...

Mashiro sau khi lau bàn xong thì mới ngước mặt lên nhìn em cười. Nhưng ngay sau đó gương mặt chị liền cứng đờ, miệng thì lắp bắp không nói rõ lời. Có chuyện gì mà làm cho Mashiro thường ngày điềm đạm lại kinh ngạc đến thế?

Ezaki Hikaru khi nghe tiếng động cộng với giọng nói trời ban thánh thót của Kang Yeseo liền giật mình tỉnh giấc. Hichan bật dậy, lấy tay dụi dụi hai bên mắt, sau đó mới nhìn sang Kang Yeseo.

_Hửm? Seo này, em mới nhuộm tóc sao?

Hikaru nhanh chân chạy lại chỗ em, ánh mắt sáng lên đầy vẻ thích thú.

_Đúng rồi nhe, tại sắp comeback rồi nên công ty cho phép em nhuộm tóc đó. Chị thấy bé có ngầu hơm?

Kang Yeseo lấy hay ngón tay xoa cằm, sau đó còn tạo dáng hất tóc đầy chanh xả. Mà công nhận, em ấy hợp với màu light brown này ghê á, trông sáng lên hẳn luôn kìa.

_Quá tuyệt dời luôn em ơi!

Hichan giơ ngón cái lên khen ngợi.

Lúc này, chị mới hoàn hồn lại. Aiss chết tiệt, sao em ấy hợp với màu đó thế nhỉ? Vừa mới nhìn thấy ẻm là Mashiro ngẩn ngơ mất rồi. Kang Yeseo cứ như có ma thuật gì ấy nhỉ, em khiến chị cứ mải mê nhìn em, lại còn khiến chị không thể nào kiểm soát được nhịp tim nữa chứ.

Mashiro bây giờ định đến chỗ em thì đã có người đã nhanh hơn chị.

_Wow, maknae nhà này ngầu quá ta ơi! Đỉnh của chóp luôn nha! 10 điểm về chỗ khỏi nói nhiều!

Shen Xiaoting lúc này mới tỉnh dậy, vừa đi ra phòng khách đã nhìn thấy Kang Yeseo, ngay lập tức chạy lại nhìn em.

_Tóc của chị cũng đẹp mừ. Đẹp hơn em luôn ấy chứ. Nhìn mái tóc đỏ kia cuốn chưa kìa.

Kang Yeseo lấy tay che miệng cười. Xiaoting thấy em dễ thương quá nên xoa nhẹ hai bên má của em.

_Kangggg! Yeseoooo! Em bé của chế!!!

Kim Dayeon từ đằng sau chạy lại nhảy lên lưng của em. Kang Yeseo cũng chiều nàng, mặc cho nàng ở trên lưng.

_Gì đây?

_Sao em bé của chị dễ huông quá vậy nè?

_Trời sinh đã dễ huông rồi nha!

Em cũng vui vẻ mà trả lời Sóc nhỏ. Kim Dayeon cười cong môi, sau đó quay đầu ra đằng sau.

_Này này Kim Chaehyun, em bé chịu nhuộm tóc rồi nè. Chị thấy ẻm xinh hông?

Kim Chaehyun đang đứng nấu canh, quay đầu qua nhìn một cái rồi lại cúi đầu làm việc tiếp.

_Xinh.

_Yah! Ai cho chị trả lời em hời hợt thế kia chứ? Em dận đó.

_Không thấy chị đang bận sao?

_Nhưng ít ra chị cũng nên trả lời có tâm xíu đi chứ?

Kim Dayeon nói xong rồi hừ lạnh một tiếng. Kim Chaehyun không trả lời nàng, chỉ lặng lặng làm phần việc của mình.

_Chị ấy thật đáng ghét mà. Tự dưng hôm nay lại nổi giận với chị à!

Sóc nâu giọng ủy khuất nói nhỏ vào tai Yeseo.

_Chắc do chị ấy mệt thôi.

Kang Yeseo lén nhìn Hổ trắng rồi quay qua xoa dịu Kim Dayeon. Chứ nói mấy lời khích bả nữa chắc bả chiến tới bến với Kim Chaehyun kia luôn quá. Couple này yêu thì yêu ghê lắm chứ lỡ đụng chuyện đi là thấy cảnh luôn.

Sakamoto Mashiro đứng từ xa đã thấy và đánh giá.

"Đẹp thì đẹp thật đấy... nhưng mà... sao trong lòng mình thấy chua quá nhỉ?"

_Em ấy xinh thật nhỉ? Chắc chị mê lắm rồi đúng không?

Seo Youngeun đứng bên cạnh chị, sẵn tiện ghẹo chị vài câu. Nhưng mà, Youngeun thấy là lạ, sao chị không trả lời nàng nhỉ?

_Shiro unnie?

Nàng quay đầu sang nhìn Mashiro thì lạnh sống lưng vì ánh nhìn của chị dành cho Kang Yeseo, một ánh nhìn hết sức "thân thương" và "ngọt ngào". Nàng đổ mồ hôi hột, không dám nói gì với chị nữa.

"Thôi rồi Seo ơi. Chị thầm cầu chúc cho mày vượt qua kiếp nạn này."

...

_Hửm? Hôm nay đứa nào nấu mà đồ ăn chua quá vậy?

Choi Yujin ăn một miếng cá, sau đó liền tặc lưỡi. Cái gì vậy nè? Đó giờ ở cái nhà này đâu có bao giờ xảy ra chuyện này đâu nhỉ?

_Nếu em nhớ không lầm thì hình như là Shiro unnie và Chaehyun unnie á.

Huening Bahiyyih lên tiếng. Các thành viên còn lại trầm mặc, hôm nay hai đầu bếp chính của Kepi bị sao vậy ta?

Kim Dayeon nhíu mày nhìn món ăn yêu thích của mình, hôm nay nó lạ lắm. Chỉ cần dùng một từ để diễn tả, rất chua.

_Hôm nay hai người bị sao vậy hả? Bệnh rồi sao? Có cần tớ lấy thuốc uống không?

Shen Xiaoting lên tiếng hỏi thăm. Sau đó quan sát sắc mặt của cả hai.

Các thành viên khác cũng khá lo cho cả hai, vì bây giờ gần comeback nên cả nhóm phải làm việc cực lực và ít nghỉ ngơi nữa.

_Tớ/ em không sao.

Sakamoto Mashiro và Kim Chaehyun đồng thanh trả lời, sắc mặt trầm lặng khó đoán.

_Để em đưa chị ấy về phòng.

Kim Dayeon đứng dậy, sau đó đi đến chỗ Chaehyun.

_Chị không sao.

Giọng Chaehyun lạnh băng, lạnh đến đau lòng Dayeon. Sóc nâu nghiến răng, sau đó mạnh bạo nắm tay kéo cô đứng dậy.

_Nghe lời em đi!

Sau đó nhẹ giọng lại.

_Em lo cho chị lắm đó...

Kim Chaehyun ngạc nhiên nhìn nàng, mủi lòng, không kháng cự nữa, ngoan ngoãn như chú mèo con đi về phòng cùng Dayeon.

Mashiro quay sang nhìn Kang Yeseo đang nói chuyện vui vẻ cùng Shen Xiaoting, sau đó lại qua cười đùa của Choi Yujin, trong lòng có chút muộn phiền, có chút khó chịu. Bao nhiêu loại cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời, bao nhiêu sự bức bối không thể nào giải tỏa, chị rất ghét cảm giác này, nhưng mà... chị lại không thể loại bỏ nó được.

Vậy nên, chị quyết định buông đũa đứng dậy.

_Em ăn xong rồi nên em về phòng trước nha.

_Hửm? Chị ăn mới có một chút thôi mà? Ăn một chút nữa đi.

Yeseo lên tiếng làm Mashiro có chút vui mừng vì em vẫn quan tâm đến chị. Nhưng ngay sau đó chị lại từ chối em.

_Chị no rồi.

Mashiro về đến tận phòng rồi, Kang Yeseo mới thôi nhìn chị.

"Chị ấy sao vậy nhỉ?"

...

Vì quá lo lắng cho Mashiro, nên ngay tối hôm đó,trước giờ ngủ, em quyết định đến phòng chị để xem tình hình.

Cộc cộc cộc ~

_Ai vậy?

_Là em Yeseo đây.

_... à Yeseo. Có chuyện gì không em?

_Hôm nay em muốn ngủ cùng chị... có được không ạ?

Nhịp tim Mashiro không ổn định rồi. Em ấy... lại sử dụng giọng aegyo với chị sao? Làm sao Mashiro chịu nỗi đây kia chứ?

_Hôm nay chị chỉ muốn yên tĩnh thôi, xin lỗi em nhé.

Nhưng mà, nghĩ đến cảnh em cùng các chị em cười đùa với nhau mà bỏ quên chị, lòng chị không yên được, giọng dần trở nên nhạt đi.

Nụ cười trên môi Kang Yeseo tắt ngủm. Em tặc lưỡi tiếc nuối, trong lòng có chút tổn thương vì Mashiro từ chối em. Với em, câu trả lời ấy chẳng khác nào chị ấy không muốn nhìn thấy em kia chứ.

_À... vậy được thôi. Em về phòng đây, chị ngủ ngon nha.

_Ừ, em cũng vậy.

Yeshiro không nhận ra rằng, họ cùng tựa lưng vào nhau, chỉ là có cánh cửa gỗ đang ngăn cách họ.

"Giọng của em, sao mà buồn quá vậy Yeseo? Chị thật ghét cảm giác này..."

"Sao chị lại từ chối em vậy Shiro? Có phải em lại làm gì sai không? Hãy nói em nghe đi Shiro..."

Cả hai khẽ thở dài, sau đó người thì về phòng, người thì về giường.

"Chị xin lỗi em Kang à. Nhưng mà, chị cần phải làm như vậy để có thể gặp em với tâm trạng hạnh phúc, chứ không phải là khó chịu như bây giờ..."

Mashiro siết chặt tay, sau đó từ từ lim dim chìm vào giấc ngủ.

Yeseo vuốt nhẹ tấm hình em chụp cùng chị, rồi khẽ nhắm mắt lại.

"Mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ lại như trước..."

...

Sáng hôm sau, Choi Yujin bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Chaeda đang cùng nhau nấu bữa sáng cho cả nhóm, rồi sau đó còn nói chuyện vui vẻ với nhau nữa. Kim Dayeon kia không biết nói gì mà làm cho Kim Chaehyun cứ cười khúc khích, rồi lấy tay đánh yêu nàng nữa chứ.

_Ồ, hết giận rồi sao?

Chị cả kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, lười biếng chống cằm nhìn hai con người kia diễn cảnh chàng chàng thiếp thiếp. Kim Chaehyun hướng mắt về cô cười xòa.

_Bọn em làm gì có giận nhau đâu chứ. Đúng không Yeonie?

_Dạ đúng gòi. Bọn em tình thương mến thương đến thế kia mừ.

Dayeon ngay lập tức chạy lại ôm Chaehyun từ đằng sau cười hì hì.

_Chắc tui tin à. Mà thôi yêu nhau lâu lâu cũng nên cãi nhau một chút...

Choi Yujin gật gù rồi không nói gì nữa. Một lúc sau, các thành viên còn lại cũng đã thức dậy, sửa soạn và đi ăn sáng.

Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo bất ngờ ra khỏi phòng cùng lúc. Cả hai chạm mặt nhau, nhưng chỉ nhìn nhau một cái rồi đi lướt qua nhau, không một ai nói lời nào cả.

Yujin nhướn mày nhìn Yeshiro, thầm tặc lưỡi.

"Phải chi đôi này dễ giải quyết như Chaeda thì hay biết mấy..."

...

Sakamoto Mashiro đang không vui, xin đừng ai dại dột mà chọc vào!

Sakamoto Mashiro đang chau mày, gương mặt hơi bị quạo à nha.

Sakamoto Mashiro dùng ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng về một hướng.

Và hướng đó, có gì đâu mà xa lạ kia chứ.

_Quào, bé thỏ nhuộm tóc đẹp quá ta!

_Quá đỉnh luôn bé ơi!

_Cưng quá đi thôi.

_Có người gợi ý cho em nhuộm đó, quá xuất sắc đúng hơm?

Hôm nay là ngày chụp ảnh cho "Doublast". Vừa nhìn thấy Kang Yeseo bước vào là các staff đã chạy lại hỏi thăm em rồi. Họ vừa khen vừa ngắm nhìn em, rồi xin chụp chung nữa chứ. Em không ngại, còn tung hứng với họ.

_Coi chừng bể điện thoại chị ưi.

Seo Youngeun cười khà khà khi có cơ hội được chọc ghẹo chiếc Leader hướng nội.

Sakamoto Mashiro quay sang Youngeun nhìn một cái rồi hừ lạnh.

_Đừng có mà động vào chị.

_Được rồi, không giỡn thì không giỡn.

_Nhưng mà để coi, chị chịu được bao lâu.

Cáo giơ hai tay lên đầu hàng. Nàng chỉ là muốn giải trí giữa giờ thôi. À, Huening Bahiyyih chụp hình xong rồi kìa, nàng nhanh chân chạy đi.

Chị khẽ nhắm mắt lại.

"Bình tĩnh nào Mashiro, chỉ là họ thấy em ấy dễ thương nên mới..."

Mashiro mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh các staff xoa má bé cưng của chị, còn nói.

_Nhìn mà muốn bobo bé ghê á!

Dù biết là đùa, nhưng mà, Mashiro đã căng.

"Không thể nào bình tĩnh nổi nữa rồi. Sao con nhóc đó lại đi nhuộm tóc kia chứ? Thật tình là mình muốn biết cái đứa chết tiệt nào đã gợi ý cho em ấy đấy!!!"

_Ái, Yeseo baby à, chị thích em lắm ó. Hay là... em cưới chị nhe?

Kang Yeseo nhìn chị staff trước mặt mình, nhe răng cười, sau đó định mở miệng từ chối thì có một vòng tay ôm chầm lấy em, làm em mất thăng bằng ngã vào lòng người đó. Lồng ngực người ấy ấm lắm, bàn tay người nắm chặt lấy vai em như sợ em rời đi. Giọng người nửa phần lạnh lùng, nửa phần giận dữ.

_Kang Yeseo là của em, chỉ của riêng mình em thôi, em sẽ không nhường em ấy cho bất kì ai!

Em há hốc mồm vì quá sốc. Người này, cái con người hùng hổ này có phải là nàng gấu mèo hiền lành, lúc nào cũng chỉ nhoẻn miệng cười mà em từng biết không vậy?

Sakamoto Mashiro hướng ánh mắt giận dữ về phía các nhân viên, sau đó hướng về phía em, lạnh giọng.

_Đi.

_Đi đâu?

Chị không trả lời câu hỏi của em, trực tiếp nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi studio.

_Yah! Sakamoto Mashiro, mau buông em ra...

Mặc cho em có lớn tiếng như thế nào, chị vẫn không buông, cứ lôi em đi. Yeseo chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhỏ giọng lại, tìm hết bao đau thương đưa vào lời nói.

_Đau... đau em mà...

Đúng như những gì em biết về Mashiro, chỉ cần em nói đau, chị sẽ quan tâm đến. Chị buông tay em ra, lo lắng nhìn chằm chằm em.

_Được rồi em không sao. Nhưng mà...

Em tiến lại gần chị hơn.

_... em cần biết chuyện này. Chị bị làm sao vậy? Từ hôm qua đến giờ chị không thèm đoái hoài gì tới em luôn đó. Chị có biết vì chuyện này mà em rất buồn hông?

Mashiro né tránh ánh mắt của em và từ từ lùi bước về phía sau khiến em càng thêm tức giận tiến gần lại chị hơn.

_Yah! Chị bị làm sao vậy hả???

Kang Yeseo lấy hai tay chống lên tường, giam lỏng gấu mèo nhỏ ở trong lòng.

_Là... là vì...

Mashiro khổ sở, không biết nên nói với em thế nào.

_Là vì cái gì?

_Chị... ừm... chị không thích mái tóc vàng của em...

_Hể?

Yeseo ngơ ngác nhìn chị.

_Nó... nó không đẹp sao ạ?

_Không phải... nó rất đẹp. Ý chị là, em rất hợp với màu tóc này... nhưng mà...

Nói đến đây, gương mặt Mashiro phớt hồng.

_Vì nó đẹp quá, vì nó quá hợp với em nên chị rất khó chịu khi nhìn thấy mọi người vây quanh em...

Yeseo lại ngơ ngác nhìn chị, nhưng mà ngay sau đó em đã hiểu ra vấn đề, liền không nhịn được mà lớn tiếng cười.

_Haha, vậy là Shiro của em ghen sao? Há há, cưng quá vậy tròi.

_Này được rồi đó!

Mashiro phồng má giận dỗi. Kang Yeseo không quan tâm đến, vẫn còn cười rất nhiệt tình. Chị xấu hổ quá nên xô em ra luôn.

_Shiro à, đừng đi mà. Nếu chị đi thì mọi người sẽ tấn công em nữa đó.

_Muốn làm gì thì làm đi.

_Shiro à, em xin lỗi. Em sẽ không cười chị nữa đâu.

Yeseo đã đuổi kịp chị, liền vươn tay nắm chặt lấy tay chị. Nhưng mà, chị không thèm nhìn mặt em.

_Mà hình như, Shiro của em quên mất chuyện này rồi thì phải...

Kang Yeseo luôn thành công trong việc điều khiển Mashiro. Vì em mới nói dứt câu thì chị đã xoay người lại chớp chớp mắt nhìn em.

_Chuyện gì?

_Ừm thì... chẳng lẽ chị quên lần phỏng vấn kia rồi sao?

Mashiro nheo hai mắt, hình như, chị vừa nhận ra gì đó.

_Vậy... em nhuộm màu này theo đề xuất của chị?

_Haizzz, em làm vậy chỉ vì muốn chị ngắm thôi đó, vậy mà coi kìa, bị người ta giận lúc nào không hay luôn. Ui chu cha ơi, em tủi thân quá đi mất.

Chị cười khi thấy đứa nhỏ kia chu mỏ ủy khuất, hai mắt hơi rưng rưng vì bị oan.

_Chị xin lỗi em... Đáng ra chị không nên như vậy...

Mashiro chạy lại ôm bé thỏ vào lòng, lấy tay xoa hai bên má của bé, môi thì hôn lên cái mỏ chu kia mấy cái.

_Hết giận chưa nào?

Em lắc đầu.

_Vậy em muốn gì?

Yeseo nhoẻn miệng cười gian.

_Đi công viên giải trí.

Mashiro miễn cưỡng cười, ôi chị quá hiểu con nhóc này mà.

_Được thôi, vậy chịu tha lỗi chưa nàng thỏ của tui?

_Em miễn cưỡng chấp nhận đó nha.

210622– 240622 – 090722

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com