Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 - End

"Cậu đã bảo vệ tớ trong khoảng thời gian khó khăn ấy

Để không bao giờ quên tấm lòng quý giá của cậu

Tớ sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc tớ đã mơ được trên những đám mây đó

Khoảnh khắc chúng ta cùng hướng về một bầu trời rộng lớn kia

Cùng bước đi trong giấc mơ này

Mãi mãi."

(Another Dream – Girls Planet 999)

*

Sáng ngày hôm sau, vì đây là ngày cuối cùng các TTS ở bên nhau ở KTX này nên ngay từ sớm, tất cả đã tập họp ở nhà ăn để ăn cùng nhau, không như thường ngày là mạnh ai nấy ăn.

_Ái chà, thời gian trôi nhanh quá nhỉ? – Choi Yujin vừa uống ngụm trà vừa cảm thán

_Mới ngày nào nhà ăn này đông nghẹt, vậy mà giờ đây chỉ còn vài người. – giọng của Kim Chaehyun có chút tiếc nuối

_À mà giờ này sao chưa thấy Yeseo với Shiro unnie nữa ta? Em đói bụng quá đi. – Seo Youngeun ngồi đợi nãy giờ hơi lâu rồi đó

_Này, đợi xíu nữa không chết đâu. – Huening Bahiyyih quay qua đánh khẽ vào vai người kia

_Đau tớ mà – Youngeun ôm vai xịu mặt xuống

_Người ta đánh cậu nhẹ hìu, đúng là đồ cơ hội mà. – Ezaki Hikaru ngồi đối diện thấy hơi ngứa mắt à

_Cậu nói cái gì hả? – Youngeun đứng dậy, trừng mắt với Hikaru

_Tớ nói cậu là đồ con cáo khó ưa đó. – Hikaru cũng không vừa mà đứng dậy

_Thôi nào thôi nào, cho chị xin đi. – Choi Yujin buông tách trà đang uống dở, đứng dậy đẩy hai đứa này ra

Cạch ~ Tiếng cửa mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người.

_Này này, trễ quá rồi đó. – Kawaguchi Yurina hướng mắt về phía một cặp đôi đang nắm tay nhau bước vào

_Xin lỗi xin lỗi, hôm qua hồi hộp quá nên ngủ không được. – Mashiro gãi đầu cười trừ

_Hồi hộp ngủ không được... hay là, vì nhớ ai quá nên ngủ không được? – Shen Xiaoting ngồi kế bên Yurina, nhếch môi cười

Mashiro lúc này mặt đỏ ửng lên, không biết trả lời gì nữa. Chị đứng nép vào cánh tay của Kang Yeseo, làm em cười ngoác miệng.

_E hèm, em đói rồi. Em muốn ăn.

Kang Yeseo hiểu ý chị người yêu liền đánh trống lảng, sau đó nắm tay chị về chỗ trống. Xiaoting thấy mình bị bơ cũng tức lắm, nhưng mà, có Yurina nắm tay rồi nên mặc kệ vậy.

Seo Youngeun ngồi đối diện Yeshiro, nãy giờ đang quan sát cả hai, tự dưng thấy có gì đó là lạ, mà không rõ là cái gì.

_Này, em ăn đi chứ. Xíu nữa còn tổng duyệt nữa đó. – Shiro múc một muỗng súp đưa về phía em

_Thôi thôi, chị cứ ăn đi. Em no rồi. – Yeseo chống cằm cười ngây ngốc

_Nãy giờ chị có thấy em ăn cái gì đâu mà no kia chứ? – Shiro bỉu môi

_Nhìn chị thôi cũng đủ no rồi hihi. – em thì thầm vào tai chị làm chị run người, hai bên tai đỏ ửng lên

_Hừ... đồ dẻo miệng.

Chị ra vẻ giận dỗi quay sang chỗ khác, hừ, không thèm quan tâm em nữa đâu nha. Nhưng mà ngay sau đó chị lại nhớ đến ngày em bị ngất ở phòng luyện tập, lòng cảm thấy chua xót. Không đành lòng liền nói với em bằng giọng nhỏ nhẹ.

_Nhưng em ăn chút gì đi, em có chuyện gì, chị lo lắm đó.

Kang Yeseo chỉ đùa với chị thôi, ai dè chị lại lo lắng cho em nhiều đến vậy, làm em có chút cảm động mà khịt mũi. Sau đó em "dạ" một tiếng rồi nghe lời chị mà ăn. Chị quay sang nhìn em, cười hạnh phúc.

_Eto, cho hỏi hai người một chuyện được không?

Seo Youngeun nãy giờ nhìn cũng đủ rồi. Nhân lúc Huening Bahiyyih đi ra ngoài, Youngeun hỏi hai nhân vật chính điều mà làm cô thắc mắc nãy giờ.

_Sao? – Yeshiro đang cười nói vui vẻ thì nghe tiếng của Youngeun, liền quay mặt lại, đồng thanh đáp

_Hai người... đang hẹn hò hả?

Yeseo liếc qua nhìn chị người yêu, thấy chị ngượng ngùng gật đầu thì siết chặt lấy tay chị.

_Ò, đúng vậy. Sao chị biết vậy? Bộ lộ lắm sao?

_Cũng không hẳn. Chị thấy em và Shiro unnie cũng như ngày thường thôi à.

_Vậy sao chị biết? Nghe 99 line nói sao? – đúng rồi, chuyện hôm qua chỉ có mấy bả biết thôi, hiện tại vẫn chưa nhiều người biết lắm đâu

_Hừm, phải nói làm sao ta? Đúng là hai người vẫn khăng khít với nhau như thường ngày. Nhưng mà, chị có cảm giác hơi lạ thôi...

Yeshiro lúc này vẫn chăm chú nghe Youngeun phân tích

_Kiểu như ngày trước ấy, ở một bữa ăn như thế này, cả hai cũng cùng thực hiện hành động này. Nhưng mà, ánh mắt của Shiro unnie khi ấy lúc hồn nhiên, lúc thì ngượng ngùng, và pha chút sự bối rối nữa, như là chưa xác nhận tình cảm của mình. Còn giờ thì ánh mắt của chị ấy, đúng là vẫn còn sự ngượng ngùng nhưng hạnh phúc có lẽ chiếm phần nhiều hơn.

Youngeun cười gian xảo nhìn bà chị của mình, làm chị có chút bối rối. Sau đó lại nhìn qua Yeseo.

_Còn ánh mắt của Yeseo khi ấy... - Youngeun thở dài rồi nói tiếp - ... đúng là rất vui vẻ, nhưng mà trong đó lại chứa phần u buồn nhiều hơn.

Mashiro ngạc nhiên nhìn em. Em cũng quay qua nhìn chị, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Sau đó quay qua phía Youngeun.

_Youngeun, chị đừng nói nữa. – em lạnh giọng cảnh cáo

_À mà Shiro unnie này, chắc chị chưa biết điều này. Chuyện mà Yeseo thích chị, chị nghĩ rằng chỉ có 99 line biết thôi sao? Không đâu chị à, thật ra, tất cả bọn em đều biết, chỉ mình chị không biết.

Mashiro sắc mặt trắng bệch, sau đó lại quay qua nhìn em. Chị bỗng dưng nhớ đến những câu nói mà mọi người từng nói với chị. Nào là câu nói của chú chủ tịch, Ririka, Nagami, Yurina và nhiều người khác nữa. Hai bàn tay chị siết chặt lại, chị cảm thấy giận bản thân mình ghê gớm.

"Thì ra chị tệ đến mức này sao? Chị đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho em vậy?"

Yeseo cũng quay qua nhìn chị bằng ánh mắt bối rối

_Đủ rồi đó, chị im đi Seo Youngeun!!! Chuyện đã qua rồi, xin chị đừng nhắc đến nữa.

Seo Youngeun nãy giờ vẫn quan sát cả hai, sau đó mỉm cười hài lòng, hướng mắt về phía Shiro.

_Shiro unnie này. Em nhắc đến chuyện này không phải là vì muốn trách móc gì chị đâu. Em chỉ là muốn chị nghe xong điều này sẽ ngày càng trân trọng em ấy hơn. Chẳng phải em đã từng nói với chị rồi hay sao?

Chị ngước lên nhìn ánh mắt kiên định của Youngeun, câu nói ấy ngay lập tức chạy ngang qua đầu chị.

_"Người thích chị... trên đời này thì nhiều vô kể. Nhưng mà để tìm được một người yêu chị thật lòng thì thật sự lại rất ít. Nên em thật tâm mong rằng chị hãy suy nghĩ thật kĩ về chuyện này."

_Và như chị thấy đấy, chẳng phải người yêu chị thật lòng đã ở đây rồi hay sao?

Youngeun cười nhìn Kang Yeseo đang lấy tay che gương mặt đẫm lệ của em.

_Ý em muốn nói ở đây là, xin chị đừng vì áy náy của quá khứ mà để dang dở tương lai. Hai người rất xứng đôi đấy, em chúc phúc cho hai người đó. Thôi, hai người cứ tự nhiên đi nha. Em xong phần việc của mình rồi.

Seo Youngeun nói rồi đứng dậy, trước khi rời khỏi không quên vẫy tay chào cả hai. Mashiro đau lòng khi nhìn thấy em khóc thút thít, liền nhanh chóng kéo em ôm vào lòng.

_Ngoan đi nào, từ giờ có chị ở đây rồi. Sau này tuyệt đối không rời xa em đâu.

Kang Yeseo đúng là từ hôm qua đến giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì chị đã chấp nhận tình cảm của em. Nhưng khi em nghĩ đến nỗi đau trong quá khứ, những lần chị vô tình quan tâm em, những lần chị hờ hững, lạnh nhạt với em, trái tim em bất giác nhói lên, em nhận ra rằng vết thương ấy vẫn đau âm ỉ, cảm giác như sẽ mãi không bao giờ lành lại.

_Giờ đây... ừm, đã có chị đây rồi, chị sẽ chữa lành vết thương của em chứ?

Chị ngạc nhiên nhìn em, sau đó cúi đầu hôn lên mái tóc mai của em.

_Chị sẽ.

...

Yeseo công nhận điều này nha, hôm nay, Shiro unnie của em rất, à không, phải nói là cực kỳ dính người.

Em nhớ trước lúc trình diễn "Shine" nè.

_Yeseo à, Yeseo...

Trong lúc em đang chuẩn bị micro để biểu diễn, chị đột nhiên chạy đến chỗ em, lại còn nói bằng giọng nũng nịu như em bé nữa, làm em có chút hoảng sợ mà lùi lại vài bước.

_Ơ, Shiro unnie? Sao vậy ạ?

_Chị làm gì cho em sợ sao? – chị bỉu môi hờn dỗi nhìn em

_Thì... thì đó giờ chị có nói em như vậy đâu. Nên em không quen.- Yeseo gãi đầu, nhưng mà bé công nhận chị dễ huông ghê.

_Sau này chị sẽ thường xuyên nói thế này, dần làm quen đi đó.

Mashiro cười nhìn em, sau đó chỉnh lại phần tóc bị dư ra của em

_Đúng là em bé mà.

_Hừ, em không phải là em bé nha. – em phồng má lên

_Rồi rồi, em người yêu trưởng thành của tôi.

Mashiro cười cười gật đầu, sau đó xoa nhẹ đầu em

_Cố gắng lên nhe!

Kang Yeseo đã nghe câu này rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, em lại thấy vui hơn mọi lần rất nhiều. Vì giờ đây, Shiro unnie đang chúc người yêu của chị đó. Em lấy tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình, tránh ánh nhìn của chị, ấp úng nói.

_Chị cũng vậy nha, Shiro chan.

Shiro hơi ngạc nhiên vì cách thay đổi xưng hô của em, mặt cũng đỏ luôn. Chị chỉ "ừm" một cái rồi lon ton chạy về vị trí.

"Đòn trí mạng, cả hai cùng xấu hổ, cùng không dám nhìn nhau, và cùng đặt đối phương ở một vị trí quan trọng không ai thay thế được."

Em nhớ lúc tất cả cùng xem đoạn phim: các TTS cùng nhau ngồi trò chuyện, mà chương trình đang phát lên.

_Sao chị nhìn em dữ vậy?

Kang Yeseo sau khi trò chuyện vui vẻ với Kim Dayeon thì mới đi kiếm chị người yêu. Em chỉ vừa mới xoay người lại thôi đã nhìn thấy ánh nhìn sắc lạnh, e hèm, là "thân thiện" của chị dành cho em. Yeseo không biết chuyện gì đâu nha.

_Hừ, chị đây không thèm nhìn em.

Shiro hờn dỗi quay đầu ra chỗ khác, căn bản không thèm để em vào mắt.

_Gì vậy, sao chị giận em rồi?

Yeseo chạy lại chỗ chị, sau đó ôm chị từ đằng sau lưng, chu mỏ nói. Mashiro, à ừm, cũng đang hưởng thụ hơi ấm từ nơi em nên không nỡ đẩy em ra, nhưng vẫn lạnh lùng nói.

_Tôi không thèm giận em. Sao không đi nói chuyện với Kongsunie của em tiếp đi? Đi đến chỗ tôi làm gì? Hừ! Tôi gọi em nãy giờ muốn khàn giọng, mà em có thèm nghe đâu.

Á à, ra là vậy. Chị là đang giận em đó nha, cái này có được tính là ghen không nhỉ? U là trời, sao em lại may mắn có được chị người yêu dễ thương thế kia? Đúng là may mắn của em nha.

_Shiro chan à, giờ em mới biết nha. Chị còn dính người hơn cả em nữa.

Em cười hì hì, tựa cằm lên vai chị.

_Tôi vậy đó, em không thích đúng không? – chị chu mỏ nói

_Ừ thì em có thương tôi đâu. – rồi lẩm bẩm

_Shiro chan! Em không cho phép chị nói vậy đâu!!!

Mặc dù Shiro nói khá nhỏ, nhưng Yeseo lại nghe thấy. Em tức giận xoay người chị lại. Chị nhìn thấy dáng vẻ này của em, cảm thấy ấm áp vô cùng.

_Đúng là... chị yêu đúng người rồi nhỉ? – Shiro cười nhìn em, như xoa dịu em lại

_Chị đúng là ngốc thật mà. Em thương chị còn không hết nữa. Sau này đừng nói vậy nữa, em đau lắm.

_Rồi rồi, chị xin lỗi bé mừ. Sau này chỉ chú ý đến chị thôi, nghe chưa?

Chị nhéo nhẹ mũi em làm em kêu oai oái. Nhưng mà, chị mới liếc em một cái, em ngay lập tức không la nữa.

"Em thương chị, còn chị lại dỗi em. Ừ thì, dỗi em là vì chị thương em đó."

Em nhớ lúc sau màn trình diễn "Another Dream" nè.

_Nào nào, nín đi. Chị thương nè.

Mashiro lúc hát đã nhìn thấy em rơm rớm nước mắt rồi, sau khi kết thúc liền lon ton chạy về phía em. Chị ân cần lấy tay lau đi nước mắt nơi khóe mi em, nhỏ nhẹ dỗ dành đứa nhỏ của mình.

Kang Yeseo không trả lời chị, chỉ thút thít. Hát bài hát này khiến em nhớ lại hành trình của mình, của chị và cả mọi người nữa. Em nhớ đến lời hứa của em và chị, cả hai sẽ cùng nhau debut, và giờ đây cả hai đang đứng cùng nhau ở sân khấu cuối cùng rồi, nên nước mắt trào ra không ngừng.

_Em đã làm rất tốt rồi, Yeseo à. Em thật sự rất đỉnh luôn đó.

Mashiro không rõ vì sao em lại khóc. Chị chỉ nghĩ đơn giản là em tự trách bản thân vì không kìm nén được cảm xúc khi biểu diễn. Thấy em không nói gì, Mashiro không biết nên làm thế nào mới phải, tay chân trở nên luống cuống. Nhưng, Yeseo cúi gầm mặt xuống, lấy tay nắm lấy vạt áo của chị, làm chị bình tĩnh ngưng lại động tác, tròn xoe mắt nhìn em.

_Ôm em đi.

Yeseo nhẹ giọng nói làm chị nhất thời ngạc nhiên, nhưng sau đó lại mỉm cười kéo em vào lòng.

_Được rồi, bé thỏ của chị. Có chị đây rồi. Chúng ta sẽ đi cùng nhau em nhé.

Mashiro giờ đây đã hiểu rõ tâm tình của em, chị nhẹ nhàng xoa lưng em, cũng như xoa đi nỗi bất an trong lòng em.

"Có thể trong tương lai chúng ta sẽ gặp nhiều chuyện không như mình mong muốn. Nhưng hiện tại , chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành giấc mơ, em/ chị nhé!"

Em nhớ lúc hai ta được xướng tên trong đội hình debut nè.

_Hạng 8 chính là... Sakamoto Mashiro!

Sau một khoảng thời gian khá lâu, MC Yeo Jingoo mới chính thức công bố kết quả. Nghe thấy tên mình được xướng lên, chị giật mình, sau đó rơm rớm nước mắt, được mọi người xung quanh chạy lại chúc mừng và dỗ dành. Kang Yeseo thì đứng đằng sau mỉm cười nhìn chị.

"Cuối cùng thì giấc mơ của chị đã thành sự thật, em vui lắm luôn đó, Shiro chan à. Nhìn nụ cười của chị kìa, em biết, chị đang vui lắm nhỉ?"

Kang Yeseo từ phía xa nhìn chị đang phát biểu, ánh mắt em như không thể rời khỏi chị.

"Ai kêu, người yêu em giỏi quá làm chi?"

Sau lời cảm ơn, Mashiro định không nói nữa, nhưng mà, ánh mắt chị vô thức nhìn thấy nụ cười trên môi em và ánh mắt ôn nhu của em dành cho chị, chị cười nhẹ.

_Và Yurina, Hikaru, Shana và cả Yeseo hãy lên đây với chị nhé. Một lần nữa, mình cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mashiro cúi đầu sau đó trả mic cho MC rồi nhanh chân về chỗ ngồi. Chị chạm mắt em, xem kìa, bé con của chị tròn xoe mắt nhìn chị, sau đó liền quay đầu không nhìn chị nữa để che đi những giọt lệ.

"Gì kia chứ, nãy giờ em ráng nhịn lắm rồi đó, sao chị lại làm em khóc vậy?"

Chị thôi nhìn em, khẽ cười.

"Chị đợi em, Yeseo à!"

_Và hạng 6, chính là Kang Yeseo!

Em nhìn các chị bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó khóe mắt cũng ươn ướt, òa khóc trong vòng tay của các chị. Mashiro từ trên cao nhìn em, bao nhiêu căng thẳng, lo toang dần xóa nhòa.

"Bé thỏ của chị làm tốt lắm, chị biết chúng ta sẽ làm được mà. Chúng ta sẽ luôn cùng nhau, em nhỉ?"

Kang Yeseo sau lời phát biểu và cảm ơn mọi người, liền quay đầu nhìn chị, sau đó mới nói tiếp.

_Mashiro unnie ơi, hai chị em mình cùng làm được rồi.

Chị ngơ người, sau đó cười nhìn em. Phải, chúng ta đã làm được. Yeseo lên đến thì gặp Ezaki Hikaru đang đợi em.

_Chúc mừng em nha!

_Dạ.

Em vừa quay qua thì chị đã kéo em ôm vào lòng.

_Giỏi lắm, bé con của chị.

Kang Yeseo ở trong vòng tay của chị, cảm thấy ấm áp vô cùng, thực sự là em rất thích giây phút này. Còn gì hạnh phúc hơn bằng giây phút này đây, em vừa được debut lại vừa được chị chủ động ôm em.

Em lau đi nước mắt của chị.

_Thật là, em đáng ra là người phải khóc chứ? Sao chị khóc còn nhiều hơn em vậy?

_Ừm, chị rất hạnh phúc, Yeseo à.

...

_Yeseo... Yeseo!!!

Thấy em không nghe, Mashiro lo lắng lay mạnh vai em. Cùng lúc đó, em giật mình quay sang nhìn chị.

_Ơ dạ, chị vừa nói gì?

Em bé ngơ ngác nhìn Shiro làm Xiaorina ngồi đối diện cười như được mùa, còn Huang Xingqiao ngồi cạnh đó lắc đầu bất lực nhìn em.

À, sau đêm final, Xiaorina, Yeshiro và Huang Xingqiao đã rủ nhau đi ăn.

_Chị không, mà tại chị thấy em cứ ngồi thẩn thờ ngồi đó không nói gì, nên chị lo lắm.

Thấy ánh mắt lo lắng của chị dành cho em, em liền nũng nịu ngả vào vai chị.

_Ò, em không sao đâu hehe.

_Đúng rồi, cậu lo cho nó làm gì? Nó không sao đâu, khỏe re mừ.

Huang Xingqiao nhìn thấy dáng vẻ nũng na nũng nịu của Yeseo, căn bản là thấy ngứa mắt vô cùng.

_Ê bà kia!!! Nãy giờ tui hem có ghẹo bà gì nha!!!

Con thỏ kia xù lông lên, trợn mắt nhìn người đang ung dung chuẩn bị uống ly trà.

_Thôi nào. – chị cười xòa, ôi, đúng là ngày nào chị cũng nhìn thấy hai người cãi nhau, riết quen rồi

_Em nghe lời Shiro chan mà bỏ qua cho chị đó, Xingqiao unnie. – em hừ lạnh

_Chắc kao cần. – Xingqiao nhìn em bằng ánh mắt "thân thương", "tình củm"

_Ò, uống coi chừng sặc nước đó. – em trợn mắt nói

_Khụ... - và cũng không ngờ Xingqiao sặc thiệt

_Con nhỏ kia, mài lén bỏ muối vô ly kao đúng không!!!!

_Em khum biết gì đâu á. – em "ngây thơ" nhún vai

Huang Xingqiao đầu thiếu điều muốn bốc khói, trừng mắt nhìn em. Kang Yeseo thấy thế liền nép vào người chị, nũng nịu nói.

_Shiro chan, chị xem kìa, Xingqiao unnie dữ quá à. Bé sợ lắm.

Hắc tuyến đồng loạt xuất hiện trên đầu ba người còn lại. Gì mà gọi "Shiro chan" ngọt xớt vậy em?

_Mài bớt giả nai đê! Mài là sói, đừng có giả bộ mình là thỏ. – Xingqiao bất mãn nói

_Thôi nào thôi nào. Ngồi xuống bớt nóng đi bà ưi. – Shen Xiaoting kéo con người kia xuống

_Đang vui mừ. – Kawaguchi Yurina rất thích bầu không khí vui vẻ này.

_Ái chà, có vẻ như cậu thích hóng drama nhỉ? – Shiro nhướn mày nói

_Không hẳn, mà là thấy mọi người thân thiết với nhau thế này, tớ rất vui.

Yurina vén tóc bên tai mình, sau đó mỉm cười nhìn từng người có mặt ở đây. Mọi người nhìn nàng, trên môi bất giác nở nụ cười.

_Ờ mà, em cảm ơn Xingqiao unnie rất nhiều.

Kang Yeseo bất ngờ nói lời này Xingqiao có chút không quen

_Sao lại tự dưng nói thế? Hình như đây không phải Kang Yeseo mà chị quen thì phải. Này, cô là ai mà dám giả mạo em ấy? Mau trả Yeseo đanh đá cho tôi đi! – Xingqiao nheo mắt nhìn em

_Yah Huang Xingqiao! Em đang nói thật lòng mà. – em hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác

_Chị là người luôn động viên em, còn an ủi em nữa. Em cảm ơn chị rất nhiều. – Yeseo không nhìn Qiao, mà gương mặt em phớt hồng, ngượng rồi.

Huang Xingqiao cười như được mùa, sau đó cũng nhẹ giọng nói

_Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn hướng dẫn một người không rành về vũ đạo như chị. Dù hai ta hay choảng nhau, nhưng mà chị luôn xem em như là em gái của mình.

Xiaorina nhìn nhau cười hạnh phúc, sau đó tay đan vào nhau.

Yeshiro nhìn nhau không nói gì, vì những điều cần nói, họ đã quá rõ rồi.

...

Sau bữa ăn, ai về nhà nấy. Yeseo và Mashiro cùng nhau đi bộ về KTX của công ty. Lần này không đợi chị nhắc nhở nữa, em tự giác nắm lấy bàn tay chị.

_Được nắm bàn tay của chị, em thật sự rất vui.

_Chỉ có như vậy thôi mà em cũng vui nữa sao?

_Chỉ cần ở bên chị, chuyện nào đối với em cũng vui hết á.

Nhìn thấy nụ cười trên môi em, chị cũng bất giác cười theo, sau đó xoa lấy mái tóc của em.

_Shiro unnie, giờ này em thấy còn sớm lắm. Hay là, chúng ta đi dạo sông Hàn đi!

Em sáng mắt nhìn chị, làm chị nhất thời không biết giải quyết thế nào.

_Đi đi mà, Shiro unnie...

Kang Yeseo học đâu ra cái giọng nũng nịu, làm Mashiro suýt nữa thì ngất trước em rồi. Em còn lắc lắc tay chị nữa.

_Không được, đã trễ lắm rồi. Chúng ta phải về để dọn đồ quá KTX mới nữa.

Lúc này chị tỉnh người, liền đẩy đẩy cái đầu nhỏ đang chu mỏ kia ra. Không được, Mashiro, mày không được gục ngã trước em ấy.

_Đi mà... - em chu mỏ nài nỉ chị

_Chị bảo không mà! – Shiro lắc đầu nghiêm túc nhìn em, hai tay khoanh trước ngực

Em với ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào chị. Trời đang hơi nóng mà Mashiro sao lại toát ra mồ hồi lạnh vậy nè? Thôi, đừng mà, tỉnh lại đi. Mày phải cứng rắn hơn Shiro à.

_Vậy là...hic... Shiro chan không yêu bé nữa có đúng không? Vậy là Shiro chan ghét bé rồi. – em lấy tay quẹt lên mắt

Ớ,cái tình huống gì vậy nè, Mashiro ngạc nhiên khi thấy Yeseo từ bao giờ đã không nắm lấy tay mình nữa. Rồi quay qua thì thấy em như đang khóc. Hàng phòng ngự trong chị sụp đổ mất rồi. Gì chứ, Shiro sau khi nhận lời tỏ tình của em vào đêm trước final đã tự hứa với lòng rằng, mình không được làm em ấy rơi bất cứ một giọt lệ nào nữa. Giờ thì coi kìa...

_À ừm, chị.... Chị xin lỗi bé mừ. Chị thương bé còn không hết, sao ghét bé được. Rồi rồi, dù gì cũng còn khá sớm, chúng ta đi dạo một lúc cũng được.

Chị cuống quýt lấy tay lau nước mắt cho em thì đã bị em gạt ra.

_Vậy chúng ta mau đi thôi. – em cười tươi rồi sau đó nắm lấy tay chị kéo đi.

Khoan, dừng chừng khoảng 5s, chuyện gì vậy nè? Sakamoto Mashiro, lại bị Kang Yeseo gạt nữa hả? Trong lòng chị khóc thầm, trời ơi, sao mình bị em nó gạt tới hai lần lận vậy? Chị định lên tiếng trách em thì nhìn thấy nụ cười của em rạng rỡ trước ánh chiều tà, thì không nói nữa. Chị thua thật rồi, đành mặc kệ mà chiều ý em, để em nó kéo tay đi luôn.

Kang Yeseo trong lòng thì thấy vui lắm.

"Mình thật ra không hẳn là muốn đi sông Hàn, chỉ là lâu lâu mới có ngày rảnh thế này nên mới muốn đi cùng Shiro chan thôi. Hừm, như vậy thì có tính là ngày hẹn hò đầu tiên của hai đứa không?"

Em vừa đi vừa ngây ngốc cười thế đấy, làm Shiro thở dài, vì chị đoán một phần nào đó ý nghĩ của em trong đầu.

"Chắc là em ấy đang nghĩ đến chuyện gì vui lắm. Chắc là... hẹn hò nhỉ? Ừm, cũng giống thiệt."

Chị thoáng đỏ mặt, liền siết chặt lấy tay em.

...

_Hú, mát quá đi.

Kang Yeseo lâu lắm rồi không được đi ngắm cảnh sông như vậy nên con bé có chút thích thú. Mashiro chỉ lặng lẽ đứng đằng sau ngắm nhìn em buông xõa mái tóc dài mặc kệ gió bay. Sau đó, em quay người lại nhìn chị mà cười, chị cũng cười đáp lại. Bất ngờ, em chạy lại đến gần làm chị theo phản xạ mà dang hai tay ra vì sợ em té. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, sau đó khuỵu gối xuống.

_Shiro, nàng hãy cùng ta khiêu vũ nhé!

Mashiro nghe thấy em nói vậy thì bật cười thành tiếng, làm em chu mỏ

_Được rồi được rồi, cảm ơn nàng đã mời ta, miel.

Ừ thì chị đành chiều ý em người yêu thôi. Chị nắm lấy tay em, cùng nhau nhảy một đoạn. Cùng lúc đó, một đoạn nhạc ở quán cà phê gần đó vang lên:

Now I believe
라랄라랄라라 부르는 노래
찾고 찾고 찾아 헤매이던 그대와
My, oh my, oh my, oh 내 사랑
Be my only love

(Giờ em đã tin

Lalala... Hát vang lên khúc nhạc ấy

Cùng chị - người mà em mãi quanh quẩn tìm kiếm

Này tình yêu của em

Hãy là tình yêu của em nhé!)

Trùng hợp thật nhỉ? Bài hát này khiến chị nhớ đến những ngày tham gia GP999 quá. Người mà chị quanh quẩn tìm kiếm, không ở đâu xa, lại chính là em. Sao Mashiro mãi đến giờ này mới nhìn ra chân tình của em nhỉ? Giờ nghĩ lại chị thấy giận bản thân mình ghê gớm.

_Đừng nghĩ nhiều. Bây giờ chẳng phải đôi ta là của nhau rồi sao?

Yeseo mỉm cười nhìn chị. Phải, em chính là quá hiểu rõ chị đang nghĩ gì. Chắc là lại đang tự trách móc bản thân đây mà.

_ Be my only love, được không người yêu ơi?

Nước mắt chị tự dưng lại chảy ra, à không phải tự dưng đâu, mà là vì xúc động quá đấy. Kang Yeseo vẫn luôn như thế, vẫn luôn ôn nhu với chị, vẫn luôn dang vòng tay nhỏ bé của em để bảo vệ chị, vẫn luôn chủ động đưa bờ vai hao gầy của em cho chị dựa vào.

_Đừng khóc nữa mà, thôi em thương. – em vừa cười vừa xoa mặt chị

_Đừng có coi chị là con nít được không? Hứ! – chị phồng má giận dỗi, nhưng cũng không từ chối bàn tay mềm mại của em

Dù Mashiro vui lắm nhưng mà phải giữ chút giá chứ. Em chỉ cười không nói gì, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy chị không dám buông.

_Chị có yêu em không? - em khẽ ngâm nga giai điệu bài hát nào đó, làm chị phì cười

_Có muốn về nhà với em không? – em chìa tay ra

Mashiro nghe thấy chữ "nhà" trong lòng có chút xúc động, sau đó nắm chặt lấy tay em.

_Rồi rồi, chị về với em đây. À không, cùng về nhà thôi, Yeseo.

...

Trên đường về nhà, Mashiro cứ thấy em cười khúc khích, làm chị tò mò lắm nha.

_Này, em cười gì đó? Bộ mặt chị dính gì sao? – chị xoa khắp mặt mình

_Không có không có. – em lắc đầu

_Vậy sao em lại cười đây?

_Em chỉ là, nhớ đến ngày đầu em và chị gặp nhau thôi. Em nhớ rất rõ hôm ấy, chị lạnh lùng với em lắm đó, làm em sợ quá trời. Em còn tưởng rằng em và chị sẽ không thân nhau ấy.

_Ò vậy đó hả? Ngày trước chị đáng sợ vậy sao?

_Đúng rồi, em còn không dám thở mạnh trước mặt chị đó.

_Tại ngày trước chị ngại quá thôi, và em dễ thương lắm đó.

_Gì? Chị nói em dễ thương hẻ?

_Đúng rồi, lần đầu gặp em, vì chị thấy em dễ thương quá nên chị ngại lắm. Nhưng ai mà có ngờ đâu chứ, người mà tôi nói dễ thương và ngây thơ, lại hôn tôi lúc đang say, đúng thật là...

Em cười trừ nhìn chị. Chuyện này chị đã kể cho em rồi, giờ nhắc lại xấu hổ quá đi mất. Em bèn lái sang chuyện khác.

_Hừm, bây giờ em đang nghĩ đến sắp tới sẽ được đón mùa tuyết cùng chị, lòng em thấy vui lắm.

_Trời lạnh quá nhỉ?

Nhìn thấy ánh mắt long lanh của em đang hướng về bầu trời đêm, chị kéo khăn choàng cổ của mình lên để che đi gò má ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.

_À mà còn nữa nha. Em không chỉ muốn đón mùa tuyết cùng chị chỉ năm nay không thôi đâu. Em còn muốn đón mùa tuyết cùng chị nhiều năm nữa cơ.

Em cười hì hì nhìn chăm chăm vào chị. Chị quay đầu qua nhìn em, sau đó cũng cười.

_Kéo khóa áo khoác lại mau. Trời lạnh rồi đó.

Chị nhìn thấy em chưa gài áo khoác, liền lên tiếng trách móc.

_Trời có lạnh đâu, nên em không muốn.

Bé le lưỡi trêu chị làm chị giận lắm. Mashiro tiến lại gần em hơn, giơ tay kéo áo cho em thì có một bàn tay tinh nghịch nào đó đã nắm lấy tay chị và kéo chị lại gần hơn. Em khẽ đặt đôi môi mình lên đôi môi chị. Ái chà, trời đang lạnh mà sao cả hai thấy ấm áp quá nhỉ? Hừm, chẳng biết nữa nhưng ai quan tâm kia chứ? Cứ cùng nhau tận hưởng giây phút này thôi đúng không? Một lát sau, chị chủ động rời môi em, làm em xịu mặt xuống, nhìn đôi môi kia bằng ánh mắt tiếc nuối.

_Sao vậyyyy? – em phụng phịu nhìn chị

_Trễ rồi, cũng phải về nhà đã chớ.

Chị quay đầu sang chỗ khác, nhanh chân bỏ đi trước sau khi đã gài áo cho em.

_Shiro chan à...

_Hừ, về nhà, em muốn làm gì cũng được...

Em ngơ người nhìn bóng lưng của chị, sau đó mới load xong câu nói ấy.

_Dạ, em biết chị yêu em nhất mà.

_Về lẹ thôi cô nương, không thì phiền lắm.

Kang Yeseo nhanh chân chạy chỗ chị. Bỗng nhiên, chị xoay đầu về phía em, cùng lúc đó, em cũng đang nhìn chị. Cả hai chỉ nhìn nhau, không nói gì.

"Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn yêu một người như chị."

"Cảm ơn chị vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em."

"Cảm ơn người vì tất cả..."

Sau đó cả hai cùng cười và khoác tay nhau đi về KTX. Hành trình ở GP999 của họ đã kết thúc, nhưng một hành trình mới bắt đầu và đợi họ ở phía trước. Bạn sẽ tiếp tục dõi theo họ chứ?

End.

Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn theo dõi fic của tui hihi. Tui chỉ là tay ngang muốn viết cho vui thôi mà được nhiều người đọc như vậy, thật sự tui rất là vui luôn đó. Mỗi lần viết tui luôn cố gắng để nó chau chuốt hơn, nhưng có vẻ hơi khó với một đứa sợ văn như tui. 

Vậy là cũng tròn 3 tháng kể từ ngày tui theo chân Yeshiro rồi, cảm giác vẫn vẹn nguyên như ngày đầu đấy. Đến giờ đây vẫn là một trong 3 chiến hạm mà tui chèo nhiệt tình nhất luôn đó, và chắc chắn tui vẫn còn theo hai mẻ dài dài.

Về dự định sắp tới thì tui vẫn đang suy nghĩ, chắc là sẽ đăng nốt fic cover Lan Đình Tự, và trong khoảng thời gian đó tui sẽ tìm cách viết fic mới, mà dạng fic này không có cốt truyện nha. Tui chỉ viết khi nghĩ ra gì đó thôi. Và hứa luôn là fic này không ngược nữa :>

Tui vẫn còn 2 fic kia nữa mà chắc sẽ bỏ qua nó quá, giờ tui cũng không còn nhiều thời gian hic

Mà tóm lại, tui chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi tui trong suốt 3 tháng qua. 

"Dù chỉ còn một người đọc, tui vẫn sẽ cố gắng viết." - đó chính là động lực để tui vượt lên hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com