Ai là em bé?
"Nếu như bỗng một ngày, Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo đổi vai trò cho nhau sẽ như thế nào nhỉ?"
...
Vào một buổi sáng, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, chim hót líu lo trên cành, tại tầng 1 của KTX Kep1er, Sakamoto Mashiro đang tranh thủ những thì giờ rảnh rỗi, bắt tay dọn dẹp phòng khách cho sạch sẽ. Ngoài ra, ở nơi đây còn xuất hiện một người đang ngồi rảnh rỗi sanh nông nổi mà vắt chân lên bàn, miệng thì nhai bim bim, tay đang cầm điện thoại lướt web.
- Shiro a, chị mỏi vai quá à...
Cái giọng nhão nhoẹt từ con người đang ngồi trên ghế sofa đích thị là của Kang Yeseo, maknae cưng nhà Kep1er chứ đâu. Mashiro nghe thấy thế, trong đầu thầm nghĩ không biết em ta định giở trò mèo gì nữa đây, liền trả lời em bằng một giọng điệu không hài lòng.
- Này Kang Yeseo, nay lớn gan quá ha? Dám nói trống không với chị luôn sao?
Yeseo kia có vẻ như điếc không sợ súng hay sao á, bình thản buông điện thoại xuống, bình chân như vại ngồi khoanh tay, mặt có chút nghênh lên, nhìn chiếc Gấu mèo đang chuẩn bị phóng cây chổi lau nhà vào người em nếu em dám trả treo thêm một lời nào nữa.
- Ayda, Shiro mau quên quá ta? Chuyện mới xảy ra hồi tối này cơ mà?
Mashiro khẽ nhíu mi, từ từ giơ chiếc chổi xuống, ánh mắt thoáng dao động.
- Tối qua? Tối qua có chuyện gì cơ? Sao tự nhiên chị quên ngang rồi?
Em nhếch môi cười, sau đó lấy tay xoa cằm tỏ vẻ hiểu biết rộng như những nhà hiền triết thời xưa mà em từng được nhìn thấy qua những thước phim.
- Shiro quên cũng được. Vậy để chị đây nhắc cho bé nhớ nhá!
...
Quay ngược thời gian vào buổi tối ngày hôm qua, cụ thể là sau khi quảng bá xong "Lovestruck", Kep1er quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, để xả hơi một tí ấy mà, đằng nào cả nhóm cũng sắp phải sang Nhật để chạy concert tiếp rồi. Suy đi tính lại một hồi, cả bọn quyết định chọn tầng 1 để tổ chức tiệc, như mọi khi thôi.
Choi Yujin ở tầng 2 điều động đàn em (bao gồm Shen Xiaoting, Kim Chaehyun và Huening Bahiyyih) ôm đồ ăn, chén dĩa, đồ chơi xuống. Còn ở dưới này, Sakamoto Mashiro là người trực tiếp chỉ huy. Kim Dayeon với Ezaki Hikaru chạy ra ngoài mua thêm nguyên liệu, Seo Youngeun cùng Kang Yeseo tân trang lại phòng khách (vì ở đây chỉ toàn là gấu bông của Yeseo và Hikaru thôi).
Sau một hồi cùng nhau nấu nướng, rồi tị nạnh nhau coi ai nấu ngon hơn (chủ yếu là mấy đứa trẻ trâu làm thế thôi, chẳng hạn như Dayeon và Yeseo nè, vì đầu bếp chính của hôm nay là bồ của họ mừ), cùng ngồi ăn chung một bàn, rồi chạy đi dọn dẹp trả lại không gian ban đầu, thì kế đó là một tiết mục không thể thiếu. Đó là...
- Game hông mấy bè?
Vẫn như mọi khi, Ezaki Hikaru là người gạ kèo. Cô nàng giơ bé cà rốt bằng bông lên cao, đứng lên ghế sofa hào hứng khởi xướng. Cả đám thấy hành động kia không những phấn khích mà còn hề hước kia, không nhịn được bèn cười phá lên cả lũ. Hikaru thấy thế, liền xấu hổ ngồi xuống, giọng lí nhí.
- Sao cười dữ vậy? Bộ em nói gì sai sao?
Bahiyyih cười, để lộ một bên lúm đồng tiền, sau đó lấy tay xoa đầu chú cún nhỏ kia.
- Tại cậu dễ thương quá nên tụi mình cười thoai, không có gì sai đâu mừ.
Youngeun gật đầu, chạy đến ngồi cạnh Hikaru.
- Hie nói đúng đó, cậu cũng đúng nữa. Hay chơi Halli Galli khum?
Chaehyun đang nằm trong lòng sóc nâu nhỏ của cô, nghe xong bất mãn đến nỗi phải bật dậy.
- Hả? Lại nữa? Gì mà hoài vậy? Chơi không thấy ngán sao? Chứ tui ngấy nó đến tận cổ rồi đó.
Trái ngược hoàn toàn với phản ứng của chị hai nhà thỏ, chị cả aka thỏ dâu lại vô cùng phấn khích trước ý kiến này của Youngeun, liền hào hứng cười phá lên.
- Chị duyệt nha!!! Hyunie sợ thua không chơi thì mời ra chỗ khác dùm.
Chaehyun đúng là không thích chơi thiệt, tại bây giờ cô chỉ thích hưởng thụ hơi ấm của em bồ thôi, nhưng khi nghe đến hai chữ "sợ thua", tai hổ của cô lập tức dựng lên, gầm gừ với Choi Yujin.
- Chị dám bảo em sợ thua sao? Được, em đây cóc sợ chị đâu nhé!
Dayeon lấy tay đỡ trán vì thấy hai con người kia bắt đầu bắn tia lửa điện cho nhau, chuẩn bị có một cuộc chiến nổ ra cho mà xem. Cô rõ biết, Yujin kia là đang nói khích chị bồ của cô thôi, vì vốn dĩ Chaehyun là người hiếu thắng mà, nên cũng thấy rồi đó, rõ khổ.
Mashiro nhìn xung quanh, thắc mắc.
- Nếu đồng ý chơi Halli Galli thì chia thành hai nhóm cũng được. Nhưng mà, chúng ta bị lẻ mất một người rồi.
Yeseo đang nằm trên đùi chị, vừa lấy tay nghịch mấy ngón tay thon thả kia vừa gật gù.
- Phải đấy mấy chị. Hay chơi cái gì khác đi?
Cả đám thấy Yeshiro nói cũng có lý nên đành im lặng một lúc lâu để suy nghĩ cách "chữa cháy". Xiaoting thấy tình hình căng quá, bèn lên tiếng.
- Thì mấy đứa cứ chơi đi, chị khỏi chơi cũng được.
- Ơ kìa? Sao vậy chị? – Dayeon tròn xoe mắt hỏi cô
- Sao trăng gì? Ngắm mấy đứa chơi cũng vui rồi. – Xiaoting cười khì, quay qua xoa đầu Dayeon
- Ơ nhưng mà... - lần này là Youngeun
- Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy nha.
Xiaoting tinh nghịch nháy mắt đáp lời, nhưng cũng vì thế mà vô tình đánh cắp trái tim của chị em nhà Kep1er. Muốn ngất tại chỗ luôn vậy á trời. Đáng sợ nhất là cô ta biết bản thân mình đẹp đó ạ.
Sau khi phân chia hai nhóm chơi bằng cách oẳn tù xì, Yujin hắng giọng nhằm tuyên bố giải thưởng dành cho "vua" và hình phạt dành cho "giặc".
- Như mọi khi thôi mấy đứa. Nhỏ nào thua đầu tiên thì phải nghe yêu cầu của nhỏ thắng cuộc. Cứ thế làm tới nha! Không tuân theo thì bị xử bắn. Giờ thì... bắt đầu thôi!!!
Lướt đến đây, chắc các cậu cũng đoán ra ai là kẻ chiến thắng, ai là kẻ thua cuộc rồi đúng không nhỉ?
Kang Yeseo đứng lên cười hả hê, vì em đã đánh bại hai đối thủ truyền kiếp ghê gớm nhất là Yujin và Chaehyun đấy, đương nhiên phải tự hào rồi. Còn trái ngược hoàn toàn với em chính là Sakamoto Mashiro. Chị từ khi thua ở vòng gửi xe là không màn đến thế sự gì mà nằm ngất tại chỗ luôn rồi. Thua thì cũng thua rồi, ai thắng cũng có quan trọng gì nữa đâu. Đằng nào chị chẳng bị sai vặt?
À không, cho chị rút lại câu đó nhé! Thật ra biết nhỏ nào thắng cũng quan trọng không kém. Vì người ấy sẽ quyết định vận mệnh cuộc đời của chị đó. Mashiro ngước mặt lên nhìn Yeseo. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt kia, khiến chị có cảm giác có điều không lành sắp xảy đến với chị.
- Shiro à ~ – em tiến đến, khuỵu gối xuống sàn, sờ vào má chị
- Ơi...
Chị khẽ nuốt nước bọt, ơ sao tự nhiên hình ảnh của Yeseo ở cuối MV "Giddy" lại xuất hiện trong tâm trí chị ngay lúc này kia chứ. Thề chứ, chị khẳng định chắc nịch rằng từ trước cho đến nay chị chưa bao giờ sợ Kang Yeseo nhé! Nhưng sao hôm nay lại thấy... rén quá đi mất!!!
- Hình phạt của em dành cho chị, cũng đơn giản thôi, chính là...
...
- Nghe lời Yeseo và gọi Yeseo bằng unnie trong một ngày?
Mashiro thốt lên, sau đó lấy tay vỗ trán. Ơ mà lỡ tay vỗ mạnh quá nên hơi ê trán nha.
- Shiro hư quá nha! Đợi người ta nhắc mới nhớ không à!
Chị siết chặt tay tạo thành nắm đấm. Sao giọng của Kang Yeseo kia ngày càng gợi đòn quá vậy ta? Chị có nên xông đến đấm cho em ta một phát cho đỡ ngứa không? Em như đoán được ý định của chị người yêu, nụ cười trên môi ngày càng trở nên xán lạn hơn.
- Ầy ầy, muốn đánh chị đây cũng được thôi. Nhưng mà trước đó để chị chạy đi mách Yujin unnie nha! Gần lắm, ở tầng trên thôi à! Không thì gọi một cuộc cũng chẳng mất bao nhiêu tiền.
Ờ phải rồi, "nếu không nghe lời người thắng cuộc, thì hình phạt sẽ càng nặng hơn, cụ thể nặng hơn thế nào là tùy cả hai thương lượng", đó là luật mà Choi Yujin đã đề ra với một tiêu chuẩn cao cả: Dân chơi không sợ mưa rơi, có chơi thì phải có chịu. Mashiro nhìn con thỏ kia đang nhướn mày khiêu khích chị, tức đến độ không nói nên lời. Yeseo thấy thế, khoái chí ra mặt, càng được nước làm tới.
- Thế nào? Shironie của chị? Yeseo unnie mỏi vai quá à. Không biết bé Ro có định xoa dùm chị hông ta? Hay là chị...
Thấy Kang Yeseo đang chuẩn bị đứng dậy, Mashiro liền quăng chiếc chổi qua một xó nào đó, chạy đến ấn người em xuống ghế, miệng cười giả lả.
- Ayda, bé mỏi vai thì phải để chính tay chị xoa bóp chứ. Đúng không nè?
- Là gì mới đúng nhỉ?
- Là gì là sao?
Yeseo lại cười, sau đó đứng lên, tay nắm lấy cằm của chị.
- Bé Ro lại mau quên quá. Cưng phải gọi em là Yeseo unnie.
- CÁI GÌ!!! KHÔNG ĐỜI NÀO!!!
Mashiro la lớn, sau đó lùi vài bước. Người ta đường đường là phó Leader của nhóm mà bị maknae đối xử thế này, đã vậy chị còn, ờ thì... lớn hơn em tận 6 tuổi nữa, coi có được không??? Chị coi không được nhưng em coi được nhé! Em còn khoái nữa là đằng khác, tại đâu có mấy dịp được chị lớn gọi em bằng unnie đâu, phải tận hưởng chớ.
- Vậy thì thôi em đi qua phòng Yujin unnie chơi một tẹo đây.
- Yeseo unnie à, chị nói chị mỏi vai nhỉ? Để em xoa bóp cho chị nè. Ngồi xuống đi.
Phải nói rằng, chị nghiến chặt răng dữ lắm để không thốt ra bất cứ lời khó nghe nào đó. Bây giờ mà không thuận theo lời em, sợ là thời gian sau này khó sống yên ổn, thôi thì nhường em lần này vậy. Thật ra, Mashiro cũng chẳng câu nệ mấy chuyện này lắm đâu, nhưng căn bản là chị không ưa cái thái độ vênh vênh tự đắc kia của em bồ. Mỗi lần chị gọi "Yeseo unnie" là cái mặt em ta lại phởn, trông thấy ghét à.
Thế là, chị phải bỏ dở công việc nhà mà nhẫn nhục bóp vai cho em.
- Qua bên trái một chút.
- Chỗ này á hả?
- Gọi là gì?
- Dạ Yeseo unnie yêu dấu của em, là chỗ này phải không ạ? – Mashiro cố không phát ra tiếng răng ken két
- Đúng rồi đấy. – Yeseo gật đầu hài lòng
Kang Yeseo đúng là chán sống thiệt mà, hết vặn người sang trái, rồi lại vẹo sang phải, làm chị cũng phải nương theo em, mỏi người muốn chết à. Không những thế, em ta còn hả hê sai chị đi lấy nước. Hết nước thì sai chị đi lấy thêm bim bim. Còn nếu hết bim bim thì chạy vào phòng lấy truyện tranh cho em.
Bao nhiêu cục tức của chị cứ thế mà ứ nghẹn lại trong cổ họng. Mashiro thề, hết ngày hôm nay, em sẽ biết thế nào là lễ độ. Một lúc sau, chân của chị cũng hơi tê rồi, đành lên tiếng hỏi.
- Được rồi chứ ạ?
Yeseo thấy nãy giờ mình hành chị bồ của hơi lâu rồi, nên thôi, động lòng trắc ẩn gật đầu tạm tha cho chị. Nhận mệnh lệnh lui cung, chị ngay lập tức tốc biến đi dọn dẹp phòng một chút. Nãy giờ lo bóp vai cho em nên vẫn chưa xong việc nữa, tranh thủ xong trước khi đi nấu ăn cho cả nhà.
- Sakamoto Mashiro ơi ~
- Ơi?
Mashiro khẽ nhíu mi, chị nghe lầm sao? Lại tiếp tục cặm cụi lau nhà.
- Sakamoto Mashiro à ~~
- Nghe đây?
Ai mà to gan dám gọi cả họ tên của chị ngoại trừ Choi Leader và Ting Chingu vậy cà? Ờ ha, quên mất tiêu, còn một người nữa...
- Sakamoto Mashiro của chị ~~~
Vâng, người ấy là Kang ngứa đòn chứ ai? Em nằm một mình chán quá nên mới gọi chị này. Với lại, cũng trả đũa lần trước đó. Lúc trước ấy, chị cũng gọi em thế này này, sau đó lúc em hỏi lại thì lại bảo chẳng có gì hết, cười khì chọc em rồi lủi đi mất. Coi có tức cái mình không chứ!?
- Có chuyện gì không ạ?
Mashiro cảm giác như bị dính déjà vu quá ta? Và dường như chị có thể đoán ra câu trả lời tiếp theo của Kang Yeseo luôn đấy.
- Không có gì đâu ~ Gọi chơi thoai.
Đó, chị đoán có sai đâu. Chưa kịp tức nữa thì em lại nói.
- Bé Ro ơi ~~~
- Unnie đừng gọi nữa ạ!
Mashiro một lần nữa tốc biến, lần này là về căn bếp thân thương, chứ ở đây nữa chắc chị tổn thọ mất.
Yeseo đợi lúc chị đi khuất rồi mới buông điện thoại xuống, ngại ngùng lấy hai tay che mặt.
- Thật ra lời mà em định nói với chị á... là "chị yêu em" cơ. Áaaaa, mắc cỡ quá ikkkkk
...
Đứng nấu súp được một lúc, tự dưng chị quên lấy bịch đậu hũ. Định chạy đi lấy mà sợ nồi sôi bất chợt, nhớ ra Kang Yeseo đang nằm ở phòng khách, bèn nói vọng ra.
- Yeseo a ~ lấy dùm chị bịch đậu hũ trên bàn ăn với.
Không có tiếng trả lời. Chị hơi cau mày, nhưng vẫn nhẫn nại nói tiếp.
- Yeseo ơi ~ có nghe chị gọi hông bé?
Kỳ lạ nhở? Sao bên ngoài không có tiếng gì hết vậy? Chẳng lẽ em ấy bỏ vào phòng hay ra ngoài mà chị không hay? Thôi thì để chị đi lấy vậy. Mashiro vừa xoay người thì có một vòng tay đặt lên vai chị.
- Yah Kang Yeseo! Dọa chị hết hồn à? Sao chị gọi mãi em không đáp?
Yeseo lại im lặng, nở một nụ cười đầy sự bí hiểm. Mashiro tạm thời bỏ qua thái độ kỳ quặc của em, vì nồi súp của chị ngay lúc này quan trọng hơn.
- Đậu hũ đâu?
Tay trái em vẫn đặt lên vai chị, còn tay phải thì thu về, giơ bịch đậu hũ lên trước mặt chị.
- Chậc chậc, phải đúng cú pháp em mới đưa cơ ~
Sakamoto Mashiro nói thật, trước đó dù em không trả lời, chị vẫn vô cùng cảm kích vì Kang Yeseo lấy đồ giúp chị. Nhưng kể từ khi em mở miệng ra, chị thề, nếu không phải vì chị là con gái ngoan của ba mẹ Sakamoto, vì thương cho ba mẹ Kang, có lẽ, chị đã binh vô cái đầu em từ lúc nào không hay rồi, cụ thể là bằng cái vá súp kia kìa.
Được, hôm nay là ngày của em, hay gọi chính xác hơn là ngày hành bồ của em, chị phải nhịn, câu này nhẩm trong đầu chắc cũng hơn 100 lần trong ngày rồi đấy.
- Yeseo... unnie à, chị có thể lấy giúp em hông?
- Bé Ro nói nhỏ quá, chị khum có nghe. Em nói lớn hơn xem nào ~
Xem kìa, đúng là Kang Yeseo kia to gan lắm rồi. Kim Dayeon chỉ là vô tình bước vào bếp để kiếm đồ ăn vặt, nhưng vì ánh mắt phóng tia lửa điện của Mashiro mà làm cho dọa sợ, chôm được gói snack là phải té gấp về phòng, mà rút về phòng ai thì cô không nói.
Chị vẫn cười, nhưng nụ cười càng sượng dần.
- YESEO. UNNIE. CÓ. THỂ. LẤY. GIÚP. EM. BỊCH. ĐẬU. HŨ. KHÔNG. Ạ!!!
Mashiro hùng hổ từng bước tiến đến trước mặt em, khiến em giật mình lui lại vài bước. Hình như em lỡ tay chạm đến giới hạn của chị rồi thì phải? Ơ, đồng ý là em có phần hơi nhây thiệt, nhưng cũng tại chị thua game mà. Em chỉ là làm theo luật thôi. Lỡ như chị có dỗi em là chị sai đó nhé!
Thấy gương mặt em đông cứng lại như đang nghĩ suy gì đó, chị nhân cơ hội ấy lập tức chộp lấy cái bịch đang nằm trên tay em, sau đó hừ lạnh trở về bếp. Yeseo nhìn bóng lưng của chị, thầm nghĩ chắc chị dỗi thật rồi, liền nhấc chân trở về ghế sofa quen thuộc. Chứ ở đây nữa sợ chị băm em ra thành từng mảng mất huhu. (thật đấy chứ khum dám đùa đâu)
...
Sao giác này các thành viên nhà Kép lơ lại tập trung đông đủ ở khu tầng 1 quá vậy ta? Chẳng phải là do giờ ăn trưa đã đến sao? Người ở tầng 2 lũ lượt kéo xuống, tất nhiên tay không quên xách đồ ăn của Chaehyun nấu. Sau một hồi dọn ra (trừ hai đầu bếp chính), thì các thành viên ngoan ngoãn, trật tự ngồi vào bàn để dùng bữa.
Vẫn như mọi khi, Kang Yeseo sẽ canh me để được ngồi cạnh chị bồ của em, mặc cho sự phản đối gay gắt từ các chị em cây khế. Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường, cho đến khi...
- Món này ngon lắm nè Hie! – chị gấp miếng cá cho Bahiyyih
- Dạ, em cảm ơn chị! – Hiyyih vui vẻ đón lấy, nhưng vài giây sau... bỗng dưng thấy lạnh ngang
- À, món này cũng được lắm đó. Nhớ ăn thử nha Hyunie! – chị giơ ngón trỏ và ngón cái lên, bắn về phía Chaehyun
- Em ăn rồi á, chị cho nguyên liệu gì vô vậy? – Chaehyun xích lại gần về phía Mashiro để tầm sư học đạo
- Ờ, dễ lắm, lấy điện thoại ra note lại đi, chị chờ.
Đó, Mashiro không chịu gấp đồ ăn cho em, chỉ mãi làm vậy với các chị khác thôi. Ơ kìa, em nhớ mọi ngày chị đều làm thế với em mà? Yeseo khó hiểu gấp một đũa mỳ vào miệng để nhăm nhăm, ờ, mỳ chị nấu đúng là vẫn hết xẩy như mọi thường, nhưng em lại chẳng thấy ngon miệng một tẹo nào.
Em giương đôi mắt cún con nhìn chị chăm chăm. Chị vì ánh nhìn đó mà quay sang em.
- Yeseo unnie sao thế? Đồ của em nấu không vừa miệng chị à?
Nghe thì có vẻ bình thường đấy, nhưng em biết, Mashiro dỗi em mất rồi, tại vì nếu là chị của ngày thường thì sẽ không chịu gọi em bằng "unnie" với thái độ ôn hòa thế đâu. Mục đích của em là trêu chị một tẹo thôi, vậy mà lỡ thấy vui quá nên... ừm các cậu cũng thấy rồi đó. Em định nói gì đó, rốt cuộc lại thôi, xoay mặt sang hướng khác. Chị thấy em không đáp cũng không hỏi đến nữa, tiếp tục niềm nở với các thành viên khác.
- Nè Hichan à, ăn đi em. Sao em không ăn nữa vậy? Bộ no rồi hả?
Hikaru không đáp lời chị, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc thỏ đang tỏa sát khí kia. Sao mà cô có thể ăn ngon được khi ánh nhìn chằm chằm đó cứ không ngừng bắn về phía cô. Công lực hấp thụ của cô vốn dĩ là 103% mà giờ giảm còn 100% chỉ vì em ta thôi đấy.
"Phần của tui nè, không ấy em ăn hết luôn đi. Chứ em cứ như vậy sao tụi tui ăn ngon được đây hả?"
Đây không chỉ là tiếng lòng của Hikaru, mà còn là của các unnie khác đấy.
- Có cần chị đút cho ăn không nè? – Mashiro nhoẻn miệng cười, hướng đũa về phía 7 con người kia
Keng – tiếng đũa rơi xuống sàn nhà. Mà của ai thì rõ hơn ban ngày rồi ha.
- Bà khoải! Tụi tui tự ăn được rồi!!!
Cả đám hết lắc đầu rồi nhích người sang một góc, nhằm né Yeshiro ra, rồi ôm nhau khóc huhu.
...
- Làm gì mà hết nhìn ra ngoài rồi lại thở ra hoài vậy nhóc con?
Buổi trưa này, Choi Yujin cùng Kang Yeseo "trúng số độc đắc" rồi, bốc trúng thăm rửa chén luôn, mà rửa nãy giờ nửa tiếng đồng hồ chưa thấy ra nữa. Nếu như không phải vì bé thỏ út kia cứ mấy giây là ngốc cái đầu ra ngoài phòng khách để kiếm ai kia, thì đã xong từ kiếp nào rồi. Tất cả là tại Kang Yeseo quá simp bồ!
- Shiro nói chuyện với Ting unnie với Youngeun unnie kìa, trông vui vẻ quá...
Yujin nhướn mày, cô mới vừa nghe thấy cái gì vậy? Rồi mắc gì cái giọng nghe có vẻ đau thương thế? Cứ như cô đang được xem một bộ phim drama ngược tâm, máu cún, lâm ly bi đát vậy đó.
- Nhỏ này nói xà lơ gì vậy trời? Bồ mày vui mắc gì mày rầu? Thôi bớt khùm lại dùm cái, lo phụ chị rửa cho xong đống chén này đi, còn ngủ nữa.
- Shiro sáng giờ không thèm cười với em kìa. - Yeseo chu môi, ủy khuất nói
- Ai kêu mày nhây với nó quá làm chi? Bị dỗi ngược lại cũng đáng đời lắm à. – Yujin cũng quá quen với cái nết ghẹo nhau của nhà này rồi, chỉ biết lắc đầu ngao ngán
- Ơ kìa Choi Yujin? Em có phải em chị không dọ? Chị toàn bênh bồ em thôi. – em phụng phịu đáp trả
- Chứ chị nói hông đúng sao? Mày là nhây chúa đấy Yeseo ạ! Tự làm thì tự chịu, với lại nhà mày không có gần lò than, bớt than vãn lại dùm! Cảm ơn! – cô nhếch môi lên cười
Đứng được một lúc, Kang Yeseo không nhịn được, lại tiếp tục đưa mắt ra ngoài. Yujin chán đến độ không muốn nhắc nữa, mặc cho đứa em út này muốn làm gì thì làm.
- Aaaa, Shiro cũng không thèm back hug em như mọi bữa kìa. Chắc em chớt mất thôiiiii
- Yahh, Kang Yeseo!!! Mày mở mồm nói thêm một lời nào nữa, 1 là chị đá mày ra khỏi nhà, còn không thì chị bỏ mặc mày rửa đống này 1 mình nhá!!!
Choi Yujin lau tay thật khô, rồi mới véo lấy chiếc tai thỏ kia, khiến em kêu oai oái.
- Yujin unnie tha mạng a~ Bé biết lỗi rồi, để bé may miệng bé lại mừ...
Nhờ đòn cảnh cáo chí mạng của Yujin mà buổi rửa chén diễn ra trong yên bình, vì em chẳng dám hé môi nửa lời nói điều gì nữa đâu huhu.
...
- Dayeon unnie ơi ~
Kim Dayeon đang chuẩn bị đi vào phòng thì bị giọng nói điệu chảy nhớt kia gọi lại, cũng giật mình đồ đó nhưng quyết định bỏ đi luôn.
- Yah Kim Dayeon!
Cô bị người kia chặn đường mới chịu dừng lại, hết hất mặt rồi nhếch mép cười khinh.
- Như vậy mới đúng là Kang Yeseo chứ? Có chuyện muốn nhờ thì nói hộ. Chứ dẹo quá chị sợ mày ạ.
- Rồi rồi, lỗi tui được chưa?
- Biết lỗi rồi thì tốt, mau nói lẹ để chị mày đi ngủ coi.
- Đi ngủ hay vô phòng chơi game với chị bồ họ Kim?
- Chắc tau đá mày dính vô cánh cửa kia quá!!!
Cái series chị dâu – em chồng này á, chẳng bao giờ có hồi kết đâu. Dayeon với Yeseo gây nhau có tiếng mà, hể đụng là chạm, đến là đấm. Mashiro với Chaehyun thời gian trước còn muốn đứng ra giảng hoà, còn giờ thì... thôi khoải đi, khum rảnh làm thế.
Cả hai đấu mắt với nhau một hồi lâu, sau đó Kim Dayeon mới nhíu mày hỏi.
- Kiếm có gì không?
- Tui định hỏi bà Shiro đâu rồi thoai.
- Thì giác này bả ở trong phòng chứ đâu. Làm tưởng chuyện gì ghê lắm.
Trả lời em xong là cô liền chạy về phòng mình.
- Hờ, bồ em đương nhiên quan trọng hơn rồi.
Còn em về phòng em. Nhớ chị muốn xỉu luôn vậy à.
...
Kang Yeseo nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhận thấy cửa rèm đang mở, còn Mashiro đang ngồi giãn cơ ở giữa phòng. Em biết ý nên chầm chậm từng bước vào phòng, sau đó nằm trên giường chị luôn.
"Để coi, khi chị tập xong thì chị sẽ đi đâu ? Giường này của chị cơ mà, thế nào cũng phải dìa đây thôi. Sau đó bé sẽ ôm chặt lấy chị hông buông, rồi tụi mình cùng nhau ngủ trưa nè.
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cũng khiến con tim mình rộn ràng rồi."
Em cứ nằm ở đấy ngắm chị người yêu, ngắm lâu đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay luôn. Cho đến khi tỉnh giấc thì em mới phát hiện ra bên cạnh mình chẳng có ai, vì đối tượng công lược của em lại đang ngồi trên chiếc ghế lười để đọc sách. Em ngồi dậy, bất mãn hỏi.
- Shiro a, tập xong sao không gọi em dậy?
- Thấy chị ngủ ngon quá nên em không dám ạ.
Yeseo nhớ, nếu như mọi thường là chị đánh thức em dậy bằng cách gào thét họ tên đầy đủ của em rồi. Vậy mà hôm nay lại bỏ mặc em thế này.
- Vậy sao không về giường ngủ với em?
- Trẻ nhỏ không dám chung giường với người lớn ạ.
Ừ, bình thường là kéo em lên nằm chung đó, mà giờ lại bảo không dám chung giường với em là làm sao? Sao lúc đầu không nói vậy đó?
Kang Yeseo quyết định tung chiêu cuối, ủy khuất kể khổ.
- Hôm nay, Shiro không cười với em, cũng không chịu gấp thức ăn cho em, không thèm back hug, và trước khi ngủ cũng không... bobo em nữa...
Những tưởng Mashiro sẽ xiêu lòng mà chạy đến bên em, nhưng lại thêm một lần nữa, lời nói của chị như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em.
- Chẳng phải Yeseo unnie lớn rồi sao? Tham vọng của chị là trở thành unnie của Kep1er mà. Sao em có thể làm thế kia chứ?
Yeseo đơ người, không biết nên nói gì nữa, vì Mashiro nói đúng quá rồi, có cãi được gì nữa đâu. Em ngậm ngùi nằm xuống giường, xoay mặt vào trong tường, nhỏ giọng nói.
- Vậy... nếu em khum làm unnie nữa, Shiro có chịu ôm em ngủ hông?
Một vòng tay bất ngờ bao lấy thân nguời em, khiến cơ thể dần trở nên ấm áp. Giọng nói ôn nhu, nhỏ nhẹ cất lên như rót mật vào tai em.
- Yeseo à, bé không làm người lớn được đâu. Vì bé mãi là em bé của chị.
Chỉ vì câu nói đó mà Kang Yeseo quyết định không trở thành người nhớn nữa. Giờ đây em chỉ muốn yên ổn chui rúc vào lòng chị như mọi ngày thôi. Nghĩ là làm liền, em xoay người lại, vòng tay qua ôm chặt lấy người chị như gấu Koala ôm lấy cây bạch đàn, nũng nịu cọ má mình vào chiếc má lúm đồng tiền kia.
- Em bé của chị buồn ngủ quá nè, mau bobo ik~ có chị bobo, em mới ngủ được~
Mashiro cưng chiều vuốt mái tóc hồng, rồi lại hôn nhẹ lên trán em, giọng ngọt ngào như dỗ dành một đứa trẻ.
- Cả ngày không được ở gần em, chị nhớ em muốn xỉu luôn vậy đó. Em bé ngoan của chị ơi, ngủ ngon em nhé ~
Thế là, con đường trở thành unnie của Yeseo kết thúc chóng vánh như thế đấy. Em cũng suy tính dữ lắm chứ bộ, vì nếu em làm unnie thì sẽ không được Mashiro ôm ôm, bobo, rồi cưng nựng như ngày thường nữa... ôi, chắc em khóc trôi nhà rồi tặng kèm combo giãy đành đạch giữa sàn mất.
Thôi, tạm cất "unnie" vào hộp nhé! Người ta trở về làm em bé của Sakamoto Mashiro đây!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com