cảm (thấy)
- Yeseo à, em đừng có đi qua đi lại nữa được không? Chị biết chóng mặt mà?
- Nhưng mà... em lo lắm...
- Lo cái gì mà lo. Có Hyunie đi cùng mà. Không sao đâu.
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì. Ngồi xuống cho chị!
Kang Yeseo mím chặt môi, miễn cưỡng ngồi xuống sau lời cảnh cáo với tông giọng trầm của Kim Dayeon. Ban nãy, em thật sự rất cáu, còn định lớn tiếng đáp trả, "Sao các chị không ngăn Shiro unnie lại? Có biết chị ấy còn cảm nặng lắm không?", nhưng em vẫn nhớ em là maknae chứ, không thể hỗn với các chị lớn được, bèn ngoan ngoãn nghe lời. Trong thân tâm, em vẫn còn khó chịu lắm.
Có Kim Chaehyun đi cùng thì đã sao chứ? Chung quy lại em vẫn lo cho chị người yêu của em lắm. Giờ nhắc lại, em giận chị ghê gớm. Biết là đang cảm lạnh đấy mà cứ cố chạy đi ra phòng tập làm chi, rồi rủi chị tập mệt quá nên ngất hay đổ mồ hôi nhiều ra gió thêm bệnh rồi làm sao? Ai lo? Em lo chứ ai nữa.
Lúc sáng, trước khi đến trường, em đã dặn chị rồi, phải ở nhà dưỡng bệnh để mai còn sang Nhật Bản chuẩn bị fancon. Chị nằm cuộn mình trong chăn ấm, gật gù đồng ý nha. Yeseo về đến nhà, lập tức chạy vào phòng tìm chị, nhưng kết quả tìm hoài tìm mãi, tìm tất cả các phòng mà chẳng thấy đâu. Phải vác thân đi hỏi Yujin unnie ở tầng trên mới vỡ lẽ, chị lừa em, lén chạy ra ngoài cùng Kim Chaehyun.
Em biết, Mashiro lớn rồi, lớn hơn em nhiều tuổi lắm cơ, không những thế còn có kinh nghiệm tự lập hơn năm năm xa quê nữa. Và em càng không phải là người gia trưởng, chắc chắn luôn. Nhưng mà, chị là người yêu của em mà, sao không lo lắng cho được. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man được một lúc, cuối cùng chị cũng về đến nhà, trên tay là những hộp bánh kem của tiệm chúng nó yêu thích.
- Khụ... chị về rồi nè mấy đứa. Ồ có Dayeonie ở đây nữa à? Chaehyunie lên lầu đưa bánh rồi đấy em.
- Dạ, vậy thôi em lên với chị ấy nha. Nhớ quá rồi, phải đòi ôm cho đỡ thèm mới được.
Chị vừa nói vừa liến thoắng cất tất cả những chiếc hộp ấy vào tủ lạnh, hoàn toàn không để ý đến vẻ cau mày không vui của người đứng đằng sau nãy giờ. Từ lúc chị vào phòng bếp, Yeseo đã nhanh chóng rời sofa, lặng lẽ tò tò theo sau, không nói một lời. Cũng vì thế, khi quay về sau, chị hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Em sao đứng ở đây thế? Chưa ngủ à? Khụ...
Mashiro nhớ, hôm nay em có tiết cả ngày nên mệt lắm, bình thường là bỏ qua việc chiến mấy con game để đi ngủ sớm rồi. Nhưng nay sao em vẫn còn thức nhỉ?
Yeseo không đáp lời, chỉ nhìn chị chăm chăm. Và thái độ này khiến chị ngày một sốt sắng hơn, lay nhẹ vai em.
- Em mệt à? Khụ khụ...
Cơn ho càng kéo dài, thì em lại càng xót, xót đến giận, nhưng không muốn phát tiết lên đối phương, chỉ là né đi những cái chạm từ chị.
- Em không, ngược lại thì đúng hơn. Chị nên lo cho bản thân đi kìa.
Giọng điệu lạnh nhạt cùng sự né tránh của em khiến chị - một người đang bệnh - cảm thấy tủi thân, nhỏ giọng hỏi lại.
- Chị đỡ rồi mà. Em lo vì chị ra ngoài đúng không? Không sao đâu, lúc nãy chị còn đi cùng Chaehyunie nữa. Với lại, chị... khụ... trở về với em rồi nè.
- Chị đấy, biết là đang bệnh mà còn chạy ra phòng tập làm gì? Sao lại không chịu ở nhà nghỉ ngơi? Lỡ đang tập giữa chừng ngất xỉu rồi sao? Hay vô tình gặp gió lạnh khiến bệnh tình nặng hơn nữa? Bệnh mà cứ thích bay nhảy lung tung.
Em xả một hơi, xả đi hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, dần không quan tâm đến biểu cảm đang tối dần của người đối diện.
- Chị... xin lỗi, chị không cố ý đâu. Trước khi đi, chị có uống thuốc đầy đủ. Còn không quên đem thuốc theo nữa. Vì sắp đến fancon nên chị muốn chăm chỉ rèn lại động tác cho chắc. Yeseo à, đừng tức giận nữa.
Chị mím môi, cố giữ nước mắt sắp chực trào.
- Đừng xin lỗi em. Thì ra chị vẫn còn nhớ đến fancon à? Chị nhớ mà chị vẫn mạo hiểm như thế sao? Nếu chị đổ bệnh, mọi người trong nhóm sẽ xoay xở làm sao đây, trong khi tất cả đã thống nhất đội hình hết rồi? Chị nói em nghe!
Sau lời giải thích của chị, cơn giận trong Yeseo không những không nguôi ngoai mà ngày một bùng nổ hơn. Mashiro có chút hoảng hốt, không nói nên lời vì chị chưa từng thấy em nổi nóng đến độ buông những lời gay gắt đến nhường này. Em lại tiếp tục chất vấn chị.
- Chị bảo em đừng giận nữa à? Sao em lại có thể không giận khi chị không nghĩ đến công sức của chúng mình chứ? "Sakamoto Mashiro à, sao chị chẳng bao giờ quý trọng bản thân vậy?".
Trong lòng thì lo cho sức khỏe của chị, sợ chị đổ quỵ vì kiệt sức, vì hai ngày qua em đã chứng kiến một phó nhóm mệt mỏi, lao lực luyện tập đến nhường nào, đến độ suýt ngất đi. Không những thế, mỗi tối chị còn chẳng thể nào yên giấc vì những cơn ho kéo dài. Nhưng rốt cuộc em lại nói ra mấy lời khiến người khác đau lòng thế này. Thương thì thương nhưng cuối cùng lại bị cơn giận lấn át tất cả.
- Chị... ừm chị hiểu rồi. Từ nay chị sẽ để ý đến bản thân nhiều hơn, sẽ không làm vướng tay vướng chân mọi người đâu nên em yên tâm nhé. Nay chị mệt rồi nên chị vào phòng ngủ trước nhé, em ngủ ngon.
Theo thói quen trước khi ngủ, chị sẽ vươn tay ra ôm lấy em một cái, nhưng rốt cuộc lại siết chặt lòng bàn tay mình lại, bỏ vào phòng trước em. Dù chỉ là thoáng qua nhưng em cũng đủ thấy bờ vai chị run rẩy vì khóc. Lúc này, em mới hoảng, vội vàng nắm tay chị kéo lại, lí nhí nói.
- Shiro à, em lỡ lời thôi. Em xin lỗi...
Chị quay lại, mỉm cười nhìn em, rồi lặng lẽ gỡ tay của em ra khỏi tay chị.
- Tại sao em lại xin lỗi trong khi chị mới là người có lỗi chứ?
- Em...
Không kịp để em trả lời, chị đã bỏ về phòng trước. Yeseo bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động của mình lúc nãy. Em không cố tình làm thế đâu, chỉ là muốn nhấn mạnh vấn đề về nhóm để chị không mạo hiểm sức khỏe của bản thân như thế nữa, và cũng là vì em quá lo cho chị.
Nhưng em lại bỏ quên một điều rằng chị là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những lời nói vô tình. Hơn thế nữa, chị đang bệnh, tâm trạng đã không tốt rồi mà còn làm thế, có khác nào thêm dầu vào lửa không? Buồn càng thêm buồn, đau lại càng thêm đau, cứ chồng chất lên như thế mà không tài nào tháo gỡ được.
Em rầu rĩ vò đầu bứt tóc ngồi trên sofa, không biết nên hòa giải với chị kiểu gì. Trận cãi vã của Yeshiro nhiều không đếm xuể, nhưng mà, lần này khác hẳn những lần trước. Ai cũng có phần đúng và phần sai riêng, nên chắc khó mà hòa ngay được. Một người thì vì xót xa nên mới vô tình nói những lời không kiểm soát, người kia thì lại nghĩ nhiều, sợ mình phiền phức, là gánh nặng.
Cuối cùng, tính đi tính lại, em quyết định nhờ Dayeon đổi phòng với em, cho cả hai một khoảng lặng để làm dịu lại cơn giận và nỗi uất ức khó nói của bản thân.
Dayeon ban đầu không đồng ý đâu, vì sau khi nghe em kể xong, cô ngay lập tức muốn đá em vào phòng xin lỗi Mashiro, "sao mày lại làm chị tao khóc kia chứ cái con nhóc chết tiệt này?". Dù cô hay ghẹo chị, nhưng mỗi lúc cô buồn, chị luôn là người sẵn sàng bỏ ra thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để lắng nghe cô tâm sự mọi điều, nên Dayeon cực kỳ quý mến người chị này.
Do Yeseo đã quả quyết như thế, với lại nghe giải thích cũng có lý, nên Dayeon thỏa hiệp, hứa sẽ coi sóc Mashiro thật chu đáo để chuẩn bị cho chuyến bay sang Nhật vào ngày mai. Trước khi vào phòng, cô không quên đanh đá cảnh cáo.
- Mai mày mà không làm hòa với chị ấy là tao xúc mày thiệt đó, Kang Yeseo!
- Biết rồi, khổ quá, nói mãi.
Em cười trừ, rồi ai về phòng nấy, kết thúc cuộc giao dịch.
...
Tại phòng nghỉ, ngoài Yeseo và Dayeon là chủ phòng ra, lúc này bỗng dưng có ba cái đầu khác đang chụm lại, tạo thành vòng tròn, ngồi cùng với mấy bịch snack ở trên giường, tâm điểm không ai khác ngoài em. Chúng nó sau khi nghe bà tám họ Kim giấu tên kể chuyện hai đứa gây lộn đêm qua thì lập tức chạy qua phòng này hỏi cho ra lẽ, dù mới hoàn thành việc tổng duyệt sân khấu cho fancon cách đây không lâu (vì nhiều chuyện mà quên mệt luôn). Vậy sao không hỏi Mashiro - cũng là chủ nhân trong câu chuyện - mà lại hỏi Yeseo? Đơn giản thôi, vì cạy miệng em dễ dàng hơn nhiều so với kẻ cứng họng kia.
Shen Xiaoting sốt sắng mở lời.
- Nhưng mà rốt cuộc mày làm lành được với Shiro chưa?
- Đúng đấy đúng đấy, cứ ấp a ấp úng mãi thôi. - Hikaru gật gù
- Ê ê xuồng này tao chèo từ GP999 á nha, đừng có chìm à. - Xiaoting vờ lấy tay lau nước mắt
- Thôi thôi đừng vậy mà, tui buồn tui khóc trôi nhà á. - Youngeun quằn quại giãy trên giường, tưởng sập, đền tiền đến nơi
- Đang ở khách sạn má ơi. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều há há. - Hikaru lè lưỡi trêu bạn đồng niên
- Ê hổng có ẹt pô bạn vậy nha!
- Tao vậy đó rồi sao?
- Tao tới nơi...
- Thì?
- Mày tới số!!!
Trong lúc hai người chị chẩu che của mình đang vật lộn ở giường, Yeseo nhớ đến chuyện lúc sáng, tâm trạng lại trở nên chán nản.
Tờ mờ sáng, em mở mắt ra, giật mình vì bản thân lại tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ. Định là hét lên nhưng lại sực nhớ ra là đêm qua, vì cãi nhau, nên em mới đổi phòng với Dayeon, và em chẳng thể nào ngủ ngon giấc nỗi nên mới dậy sớm thế này. Lý do thì... tại thiếu hơi chị người yêu chứ sao nữa. Nhắc đến mới nhớ, chắc giờ chị ấy hết buồn rồi nhỉ?
Yeseo thấy mấy chị còn đang say giấc nồng nên quyết định rón rén đi ra, nhanh chân trở về phòng mình. Kết quả là chẳng thấy người giường dưới đâu, chỉ thấy người giường trên còn đang ôm gấu bông ngủ khò ngon lành cành đào. Sớm thế này mà chị đi đâu được nhỉ?
Không lẽ nào... Mashiro cố tình tránh mặt em sao? Em vội vã lắc đầu, nhằm xua đi ý nghĩ nhảm nhí đó, chắc xem phim dữ quá nên nghĩ nhiều rồi.
- Ờ ờ, hồi sáng, lúc 5 giờ sáng, tự nhiên nó dựng đầu tao dậy, làm tao hết hồn. Mém nữa la lên "có ăn trộm" rồi. Hay là nó giận...
Xiaoting bắt chước lại cái giọng điệu ngái ngủ của mình lúc sáng khi tường thuật lại câu chuyện. Nhưng khi thấy vẻ không vui hiện lên trên gương mặt thỏ con, cô liền chữa lời, ấp úng xua tay.
- À, ý chị là chắc không phải nó giận nên tránh mặt em đâu. Chắc do nó muốn đi hóng gió trước khi lên máy bay nên mới thế thôi.
Lúc di chuyển đến sân bay bằng oto, hai đứa mỗi người một xe. Mà sự việc này nên cho qua vì Yujin đã chia từ mấy ngày trước, tạm thời chưa có căn cứ "Mashiro tránh Kang Yeseo" là sự thật. Nhưng mà, có chuyện này rõ ràng hơn nè. Khi chuẩn bị làm thủ tục, chị đi đằng trước cùng Huening Bahiyyih, còn em đi ở đằng sau. Chị phòng thủ kỹ đến mức em chẳng thể nào mở một lời nào.
- Chắc kèo là bị dỗi ngược lại rồi. Ai biểu la chị tôi mần chi kaka.
Hikaru dù đang vật lộn với Youngeun nhưng cũng nhiều chuyện lú cái đầu ra chêm một câu vào. Xiaoting thì bênh em gái nhỏ của mình nên quay sang mắng Hikaru, rồi lao vào cuộc hỗn chiến luôn. Nãy giờ chỉ có Dayeon là người bình tĩnh nhất vì chưa nói câu nào (dù ngày thường nhỏ này là đứa ồn ào nhất nhà), mới bắt đầu lớn tiếng.
- Mấy bà im hết coi! Đứa nào cũng chỏ mỏ vào sao nhỏ kể?
Tụi nó cũng biết điều, dừng tay lại hết, lí nhí đồng thanh.
- Ừ ừ, kể tiếp đi em, bọn chị nghe.
Dayeon lại tiếp lời.
- Vậy nãy rehearsal sao rồi? Mày xin lỗi chị ấy chưa?
- Nếu rồi sao nó còn ngồi ở đây? Hỏi vô tri. - Hikaru nhướn mày
- Ừ nhỉ. Để hỏi lại. Vậy mày có dùng "mỹ nhân kế" với Shiro unnie không? Đó giờ mày tự hào cái giải thưởng gì mà... à là giải thưởng "công chúa" của mày lắm mà?
- Khặc...
- ?
Cả đám quay sang Seo Youngeun đang cúi người xuống, cười run cả người. Nó phát hiện ra ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía nó, liền bụm miệng kiềm chế cơn buồn cười lũ lượt ập đến, nhưng cuối cùng lại không được, vật vã nằm lên giường cười khằng khặc. Mấy đứa còn lại (trừ Kang Yeseo) khó hiểu nhìn nó, bộ nãy giờ có nói gì mắc cười lắm hả ta?
- Xin lỗi mọi người, tại nhắc đến rehearsal làm em buồn cười quá, nhịn không nổi... há há... rồi còn mỹ nhân kế nữa... em cười muốn điên... rụng rời tay chân hết rồi...
Tụi nó nghe Youngeun lấp lửng như thế nên có hiểu cái khỉ khô gì đâu, chỉ riêng em là hiểu. Vì khi nghe nó nhắc đến rehearsal, mặt em đen dần. Em hiểu ý nó muốn kể chuyện gì, liền liếc mắt cảnh cáo. Nhưng nó là ai mà lại sợ em chứ? Chưa kịp để đám đó hỏi lại, nó đã chủ động mở lời.
- Chuyện là thế này. Hồi nãy...
- Youngeun unnie à... ưm... - em chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Hikaru tập kích từ phía sau bịt miệng em lại - Tiếp đi bồ~
- Theo đội hình ending thì hai đứa nó đứng kế nhau. Xong rồi cái vụ này hài lắm. Nhỏ Yeseo cố tình đứng sát Shiro unnie để skinship các thứ, làm cho đã rồi bị bơ, bị né như né tà í. Ta nói nó quê gì đâu á. Mặt nhỏ lúc đó xịt keo cứng ngắt luôn. Nên khi duyệt lại thêm một lần nữa, staff có nhắc nhở Shiro unnie phải tương tác với ẻm, nên cái mặt khoái lắm. Xong bị Shiro unnie tát nguyên gáo nước lạnh vào mặt, "dạ để mai em làm vậy ạ".
Mấy chị thương em lắm, nhưng nghe Youngeun kể lại không nhịn được, cười thành tiếng. Yeseo ngượng chín cả mặt, xấu hổ úp mặt vào gối.
- Này thì tự tin với tuyệt chiêu "mỹ nhân kế"~ - Dayeon nghe kể xong liền nhớ lại đến gương mặt đắc thắng của Kang Yeseo trước buổi tổng duyệt, cười mãi không thôi
- Hồi nãy em đứng kế bên chúng nó, miệng thì cười dịu dàng với Kep1ian, chứ trong tâm là cười nghiêng cười ngả, thiếu điều muốn ngất tại chỗ. Sao mà thương em tui dữ vậy trời?
Kang Yeseo nghệch mặt ra, "vậy là thương dữ chưa?". Hikaru không trêu em nữa, vì cười nhiều đến nỗi sắp... tắt thở luôn rồi. Sao bộ ba tiếng cười lại tập hợp cùng nơi cùng lúc để tra tấn lỗ tai và mần nhục em vậy?
- Đùa chứ, chị bảo này. Hôm nay né được nhưng chắc gì mai né được? Em cứ tấn công nó hết ga hết số đi. Chắc là giờ thấy mày hối lỗi tấn công nên nó chuyển sang dỗi ngược lại để mày dỗ rồi đó. Mày biết nó tsundere mà. - chỉ riêng chị hai Xiaoting là thương em thật sự, thân thiết choàng tay qua vai em khuyên nhủ
- Chắc không ạ? - em vẫn còn thiếu tự tin lắm
- Chị bảo đảm với mày. Cứ đánh nhanh thắng nhanh đi, mày không chủ động là toang thiệt đó. - cô gật đầu chắc nịch
...
Vẫn căn phòng này nhưng mà là tối hôm sau. Vẫn là cả đám đó tập hợp tại đây để nghe ngóng tình hình, chỉ khác là, Kang Yeseo không còn ở thế hèn như tối qua nữa. Lúc này, em cau mày, đăm chiêu ngẫm nghĩ gì đó, hoàn toàn không để ý đến những đôi mắt trông chờ kia. Cuối cùng, Hikaru cũng không nhịn được, bèn lên tiếng hỏi.
- Sao rồi? Huề chưa đó? Nãy thấy mày cạp má bả rồi mà? Sao giờ ngồi ở đây suy vậy con? Không qua phòng bả à?
- Ăn nói hàm hồ. Rõ ràng ẻm hôn má nó mà? Còn lên màn hình lớn kia kìa. Cạp con mắt mày chứ cạp. - Xiaoting quay sang, hậm hực chỉnh lại lời nói của nó
- Kep1ian hú hét quá trời luôn, chuyến này toang em tôi rồi nha. Có biết tối nay mấy cô vợ của Sakamoto Mashiro đang nhăm nhe cái ổ bánh mì lắm hông hả? - Dayeon huých nhẹ vai em
- Ủa? Sao im re vậy? Bộ tụi chị nói gì sai hả? - Youngeun thấy thái độ của Yeseo hơi khác cái vẻ nhoi nhoi của ngày thường
- À dạ, không có gì. Thôi, mấy chị ở đây chơi. Em ra ngoài hóng gió một tẹo nhé. - lúc này, em mới lên tiếng
- Tối rồi em còn đi đâu đấy? - Xiaoting
- Em ra ngoài sảnh khách sạn thôi. Về liền mà, yên tâm.
Tụi nó chưa kịp nói thêm lời nào, Yeseo đã nhanh chân bỏ đi.
...
Gió đêm lành lạnh thổi tung mái tóc của Kang Yeseo, nhưng em chẳng thèm buộc lại, cứ mặc nó bay tung đi, và... kể cả những bận tâm trong lòng em nữa. Em không muốn bản thân trở nên nặng nề như thế đâu, mà biết sao được, chỉ vì em quá yêu chị, yêu đến cuồng si, chẳng thể nào suy nghĩ thấu đáo. Chỉ cần việc đó liên quan đến chị, em liền mất bình tĩnh.
Chính Kang Yeseo còn thấy chán ghét tính chiếm hữu cao của bản thân.
Trên con đường vắng, em lê từng bước nặng nề. Có vẻ như chính không gian lặng im nơi đây càng khiến em ảo não hơn, và ngày một ủ rũ hơn. Chỉ vì...
Em nhớ chị quá, nhớ chị da diết, nhớ đến nỗi lúc này đây giá như được gặp chị ở đây, em lập tức ôm chặt lấy chị, ôm cho thỏa nỗi nhớ. Không để chị tránh mặt em nữa.
Hai ngày nay em chẳng thể ở riêng với chị người yêu một khắc nào, khiến em vừa buồn vừa tủi thân ghê gớm. Nhưng phần lớn, em giận bản thân nhiều hơn vì khiến chị buồn, chị khóc, xong rồi dỗi ngược lại em luôn. Đỉnh điểm là buổi fancon tối này.
Em vốn dĩ đã định làm hòa với chị qua chiếc hôn nhẹ lên má thay cho lời xin lỗi chân thành, và chị có vẻ như bật đèn xanh rồi. Ấy vậy mà, vì cơn ghen tuông ngớ ngẩn - chỉ vì mọi người cứ quá chú tâm vào cơ bụng của chị khiến tính chiếm hữu lại chiếm sóng - nên em cuối cùng lại dỗi chị. Để giờ ân hận, có phải quá muộn màng rồi không?
Tối nay vất vả đến thế nên chắc bây giờ chị ngủ rồi nhỉ? Yeseo nhếch môi cười nhẹ, thôi thì để ngày mai tiếp tục chủ động làm hòa với người yêu dấu tiếp vậy. Chị không đồng ý ư? Thì em vẫn sẽ mặt dày chạy theo chị xin lỗi. Một ngày, hai ngày không được thì nhiều ngày. Để đổi lấy nụ cười của chị, chuyện gì em cũng dám làm.
Nhận ra rằng sương đêm đang dần giăng lối về, Yeseo bao hai cánh tay lên thân người, chà xung quanh da để cơ thể ấm áp hơn. Chợt, một chiếc áo khoác được đặt lên vai em. Em không nói một lời, quay về đằng sau, trao cho người kia một cái siết chặt. Vì em rõ biết, người kia là ai.
- Shiro a, em... xin lỗi... hức...
Thú thật, người kia vẫn còn giận em lắm, chỉ là... nghe Dayeon bảo em ra ngoài mà không đem theo áo khoác dù trời đang trở lạnh, chị mới vội vàng cầm theo áo chạy đi kiếm. Ban đầu, lúc thấy em, chị còn định đưa cho em rồi im lặng đi về phòng. Nhưng rốt cuộc, khi em ngả vào lòng chị, khóc nức nở thế này, lại chẳng đành, vươn tay xoa nhẹ lưng em dỗ dành.
- Nín đi, có chị thương bé mà.
- Nếu em nín rồi, chị sẽ... hết giận em chứ?
Em ngẩng mặt lên nhìn chị bằng một ánh mắt long lanh tựa cún con, khiến chị, ừ nói thật là chẳng thể nào giận em lâu hơn được.
- Ừm, chị có giận em bao giờ đâu.
- Chứ mấy ngày nay ai tránh mặt em?
- Nhưng lúc nãy em cũng tránh chị mà?
- Vậy huề ha?
- Ừm.
Yeseo dụi mặt vào lòng chị, phấn khích đến nổi muốn hét lên, nhưng vì đang ở ngoài đường nên không dám làm thế. Mashiro cười bất lực, hôn lên trán em một cái, rồi chuyển sang đan lấy tay em, cùng về phòng ngủ.
- Mấy ngày qua, không biết thế nào nhỉ? Chứ còn chị, nói thật là hai ngày qua chị không ngủ được.
- Sao vậy? Chị còn bệnh à?
Em sốt sắng quay sang, dùng tay còn lại kéo chị lại gần, trực tiếp áp trán mình lên trán chị để kiểm tra nhiệt đồ. Chị vì thế mà cười, xoa má em, bảo.
- Không, là vì không có bé ở bên đó.
Yeseo cười ngượng, hóa ra chúa tể thả thính lại bị chị lừa rồi sao? Thật không can tâm mà.
- Shiro à, em bị cảm rồi nè, bắt đền đi.
Đúng như dự đoán của em, Mashiro liền lo lắng nhìn em chăm chăm. Nhưng chị chưa kịp mở lời đã bị em cướp lấy đôi môi.
- Cảm thấy nhớ chị á~
Khóe môi cười ranh mãnh, chân thì chạy đi mất, để lại một Sakamoto Mashiro ngơ ngác đứng giữa đường. Sau khi nhận thức được vấn đề, chị mới nhanh chân đuổi theo em, rồi ôm chầm lấy em từ phía sau.
- Á nhột em mà... tha tha...
- Dám ghẹo chị hả?
- Mắc gì hông dám? Hoi, nhột...
Đôi yêu nhau cứ đùa giỡn rồi cười phá lên vì trò đùa của nhau như thế đó. Mặc cho phố phường đông người qua lại, họ cũng không quan tâm đến.
Vì trong mắt họ chỉ chứa hình bóng của nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com