Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện giận dỗi của Thỏ con (2)

Mashiro nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bàn chân rón rén đi vào bên trong, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Chị không muốn làm ồn, dù là tiếng động nhỏ nhất cũng không được phép phát ra, vì có thể lúc này em bé của chị đang nằm ngủ.

Nhưng mà khi chị đi đến giường lại không nhìn thấy em đâu. Thay vào đó là đèn trong phòng tắm đang sáng lên, còn có tiếng nước chảy. Chị đoán rằng chắc là em đang tắm, ừm cũng đúng thôi. Hôm qua em dầm mưa suốt cả đêm đã ướt nhẹp mất rồi. Nếu không tắm qua thế nào cũng bị cảm.

Chỉ là em vào phòng đến giờ cũng tầm 20 phút rồi. Tắm thì tốt nhưng tắm lâu như thế thì lại không tốt với tình trạng hiện tại của em đâu.

_Kang à! Em mau ra ngoài đi, đừng ngâm mình lâu như thế! Em sẽ bệnh đó.

Không một tiếng trả lời.

_Em à!

Đáp lại chị chỉ là tiếng nước róc rách chảy. Em không có chút hồi đáp nào cả. Trong lòng chị lúc này không biết vì sao lại dâng lên một cảm xúc khó tả, một cảm giác nôn nao lạ thường. Mashiro có cảm giác rằng, nếu lúc này chị không xông vào, chị sẽ đánh mất em. Cảm xúc này ngày càng rõ ràng hơn. Nó là nỗi bất an đang len lỏi trong từng dây thần kinh.

Mashiro nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chân chạy đi đến tủ lục lọi, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa phòng tắm. Chị không nghĩ ngợi gì nhiều, xông đến cửa phòng, đôi tay run run tra chìa mở cửa. Đập vào mắt chị lúc này là hình ảnh em không mảnh vai ngồi trong chiếc bồn tắm tràn nước. Mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, em tựa lưng vào thành bồn, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Trông em lúc này thật mệt mỏi, ngay cả khi nhắm mắt nghỉ ngơi, sự mệt mỏi ấy hằn rõ trên gương mặt.

_Kang!

Chị đau lòng gọi em một tiếng, sau đó vội vàng chạy đến bế em rời khỏi bồn. Tuy em ngâm mình trong dòng nước nóng nhưng không hiểu sao toàn thân em lại hoàn toàn lạnh toát. Từng nhịp thở nơi em đều khó khăn, dồn dập.

"Em mệt quá rồi, em thấy buồn ngủ nữa, đôi mắt em nặng trĩu không mở ra nổi nữa rồi."

Chị bao bọc em trong chiếc khăn bông mềm mại, vội vàng đặt em xuống giường, rồi nhanh tay bật máy sưởi để giúp em ấm lên. Cơ thể trắng hồng mềm mại của em lộ rõ dưới ánh đèn phòng. Cơ thể em run lên từng đợt vì lạnh, đôi môi khô khốc của em lắp bắp được vài từ gì đó. Mashiro cố gắng kề sát tai để lắng nghe, từ mà em cố gắng nói ra lại khiến trái tim khẽ nhói đau.

_Shiro, Kang sai rồi... đừng không yêu em...

_Yeseo à, chị biết chị sai rồi, đừng làm chị sợ em ơi...

Mashiro vội lấy quần áo ngủ trong tủ ra mặc vào cho em. Lấy chiếc chăn bông màu hồng đắp lên cho em, sau đó lại chạy đến chỗ tủ lạnh lấy miếng dán hạ sốt dán vào trán em. Cả quá trình bay nhảy này khiến chị không cẩn thận mà đập ngón chân vào cạnh cửa, càng xui hơn nữa là ngay cạnh cửa đó có cây đinh nên khiến chân chị bị chảy máu. Đau, tất nhiên là đau lắm chứ, nhưng chị vẫn không dừng lại. Là vì em, là vì người con gái chị yêu đang khổ sở, khó chịu. Chị không thể vì mấy vết thương này mà chậm trễ việc làm lành vết thương lòng của em được.

_Hie này, em nấu dùm chị một ít cháo được không?

Mashiro vội lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi nói vọng ra cho Bahiyyih ngoài phòng khách nghe.

_Hể? Chị bị ốm sao?

_Không phải chị, là Yeseo, em ấy sốt rồi! Em nấu dùm chị chút cháo, chị ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho em ấy đây.

_Wae? Seo bị sốt? Ah, Hie à mau nấu cháo nhanh đi, Yeseo sốt rồi kìa.

Hikaru nghe thấy chị em tốt của mình bị bệnh thì liền lo lắng nhảy cẫng lên thúc giục Hie nấu cháo. Cô hiểu cảm giác khi sốt là như thế nào. Có lần cô bị sốt, cả nhóm đã phải thay phiên nhau thức đêm để chăm sóc cho cô vì cô không thể ngủ hay thở bình thường được, cảm giác đó khiến cô khó chịu vô cùng.

Seo Youngeun sau khi nghe Yeseo bị bệnh cũng liền phụ Bahiyyih nấu cháo.

_Hichan, em để ý Yeseo dùm chị một chút nhé?

Mashiro nói rồi bước ra ngoài, chân định xỏ vào giày thì có một bàn tay đã chặn lại.

_Ting, cậu làm gì vậy? Mau buông tớ ra.

_Chân cậu thế này mà đi đâu được?

Xiaoting nhíu mày nhìn bàn chân đang bị chảy máu của chị.

_Không sao, chút nữa nó cũng tự lành thôi.

_Vậy tớ đi mua cho.

_Không cần đâu, tớ muốn tự tay mua cho em ấy. Cậu mau tránh ra đi.

_Vậy ít nhất...

Xiaoting cúi xuống lấy băng keo cá nhân dán lên vết thương của Mashiro.

_Cậu nên dán băng kéo chứ? Sẽ đỡ hơn đấy.

_Ừm, cảm ơn cậu, tớ đi đây.

Chị cầm lấy điện thoại cùng ví tiền rồi rời đi.

_Đứng đó làm gì? Nếu rảnh quá thì cùng chị đi mua đồ ăn cho bữa trưa nào. Có vẻ như hết việc làm cho chúng ta rồi.

Choi Yujin đứng vỗ vai Xiaoting.

_Ừm, em biết rồi.

Một đôi nào đó đang âu yếm trong phòng ngủ thù nghe tiếng cửa đóng cái "rầm", liền ló đầu ra xem thì thấy Younghiyyih vội vàng bật bếp lấy nồi rồi vo gạo các thứ, Hikaru thì chạy vào phòng Yeseo.

_Chuyện gì vậy Hie? Sao hôm nay em với Young lại nấu cháo? Chị nhớ hôm nay Yujin unnie với Hikaru chuẩn bị bữa trưa mà.

_Yeseo sốt rồi.

_À ừ... ủa khoan, cái gì cơ!? Yeseo sốt rồi à? Kong!!! Bé con sốt rồi!!!

Kim Chaehyun vội vàng mở to cửa rồi chạy vào phòng khách, sau đó lại lao vào phòng em.

_Yah Kim Chaehyun! Già đầu rồi đi đứng cho cẩn thận đi chứ?

Kim Dayeon từ từ đi ra khỏi phòng, lắc đầu ngao ngán về chiếc người yêu lớn tuổi hơn nhưng quá trẻ trâu này. Nàng sắn tay áo lên, đi vào bếp phụ đôi trẻ kia một tay.

Nhà trẻ hôm nay ai cũng tất bật, phụ nhau một tay chăm sóc cho em bé. Nhìn mọi ngày ồn ào nhốn nháo thế đó, nhưng mà thương nhau lắm đó nha. Hôm nay mọi người hạn chế nói chuyện với nhau, nhường không gian yên ắng cho em nghỉ ngơi.

Đến tận trưa, Yeseo của chúng ta mới bắt đầu tỉnh giấc. Em khó nhọc mở đôi mắt trĩu nặng của mình ra nhìn lên trần nhà, một cơn đau nhức bỗng dưng đập vào tiềm thức em. Đầu em đau quá, cái đau ấy thấu đến tận óc. Khóe môi khô khốc bắt đầu mấp máy.

_Nước...

_A Yeseo? Cuối cùng em đã tỉnh rồi. Nước? Ừm nước của em đây!

Mashiro vẫn luôn ở đây,vẫn luôn túc trực bên cạnh em. Khi nghe tiếng mấp máy của em liền nhanh tay đáp ứng nước. Em đã ngủ được 7 tiếng rồi. Ngay cả bát cháo bên cạnh chị giờ đây cũng đã nguội ngắt, có lẽ xíu nữa chị đem ra nhờ Hie hâm lại cho em ăn.

Đỡ em uống nước xong, em lại nằm xuống với dáng vẻ đầy mệt mỏi. Yeseo chẳng nhớ gì cả, điều đọng lại trong trí nhớ em là em đang tắm, đang ngồi trong bồn tắm và sau đó... không còn nhớ gì nữa. Điều cuối cùng em cảm nhận được là có ai đó gọi tên em, bế xốc em ra khỏi bồn nước, chỉ vậy thôi.

Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của em, Mashiro lo lắng lên tiếng.

_Em ổn chứ? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

_Em ổn mà...

_Kang đợi chị một chút, chị đem cháo ra ngoài bảo Chaehyunie hâm nóng lại cho em.

_Shiro à, không cần đâu...

_Đừng nháo, chuyện này nghe chị!

Mashiro nhướn người hôn lên trán em một nụ hôn rồi đứng dậy cầm bát cháo đem ra ngoài.

Trong suốt 7 tiếng qua, các bà chị vẫn luôn thay nhau rình mò ở trước cửa. Chẳng là Mashiro kia không cho ai bước vào phòng làm phiền Yeseo nên đâm ra mấy chị rất lo lắng cho em, chỉ biết đứng ở cửa. Ở ngoài cửa hiện tại có một bóng đen đang đứng gục lên gục xuống như bị thiếu ngủ. Đó là Choi Yujin. Cô thấy buồn ngủ quá nên dựa lưng vào cửa cầm điện thoại lướt lướt gì đó.

Cánh cửa vừa mở cũng là lúc Choi Yujin ngã ngửa ra đằng sau. Sakamoto Mashiro định la lên vì vật thể lạ thì nhận ra ngay đó là cái đầu đen của bà Leader, liền chép miệng nói.

_Bộ bà thiếu chỗ ngủ rồi à? Muốn ngủ thì đừng có đứng trước cửa phòng người ta rồi ngủ chứ?

_Yah! Chị mài thiếu chỗ ngủ bao giờ chứ?

Yujin từ từ bò dậy, phủi sạch người rồi giận dữ nhìn con gấu mèo đang đi vào bếp kia rồi quay sang ngó vào phòng ngủ hỏi.

_Mà em ấy tỉnh rồi sao?

_Ừm, em ấy tỉnh rồi.

_À mà này Chaehyunie, em hâm cháo lại giúp chị nhé?

Mashiro để bát cháo xuống bàn, rồi lật đật vào tủ lạnh mò ra bình sữa. Đem sữa đổ ra cốc rồi đem bỏ vào lò vi sóng hâm nóng sữa cho bé yêu. Lại còn sợ em ấy chê thuốc đắng nên chịu khó bắt cái ghế lấy trên nóc tủ một thanh chocolate.

Đợi Chaehyun hâm cháo xong, Mashiro mới bày tất cả lên một cái khay rồi bê vào trong phòng cho Yeseo. Từ sáng đến giờ, người không được nghỉ ngơi chút nào hoàn toàn là chị. Chị ở bên em mọi lúc, dù cho em có đang ngủ, chị vẫn luôn ngồi bên cạnh, nắm lấy tay em mà không ngừng xin lỗi.

_Kang à ~ đến giờ ăn rồi.

Giọng nói ngọt sớt truyền đến tai em kéo theo đó là ánh sáng có chút chói của đèn phòng. Em khó chịu nhíu mày vì ánh sáng chói lóa chưa kịp thích nghi. Chị đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh rồi tiến tới đỡ em ngồi dậy.

_Shiro...

_Ngoan nào, ăn một chút rồi uống thuốc mới hết bệnh được.

Ánh mắt ôn nhu thâm tình của chị nhìn em khiến trái tim bé nhỏ đang run rẩy của em bỗng dịu lại, em gật đầu đồng ý với chị. Em không muốn hai ta khó xử.

Từng thìa cháo cứ thế được chị đưa vào miệng em. Có những lúc em không muốn ăn nữa nhưng chị lại kiên nhẫn nói rằng em phải ăn hết cháo để còn uống thuốc nữa. Em không muốn ăn chút nào nhưng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu nơi chị nên em mới cố gắng nuốt cho hết bát cháo to đó.

_Shiro, em đồng ý ăn cháo chứ không đồng ý uống thuốc.

_Đừng nháo, nghe lời chị được không em?

_Shiro à ~

_Thôi mà, ngoan uống thuốc đi, đừng sợ, sẽ không đắng đâu. Chị lấy chocolate rồi, sẽ không đắng.

_Nhưng mà em... không muốn...

Em dùng ánh mắt thỏ con nhìn chị. Ánh mắt em trong veo long lanh tựa hồ nước khiến chị mềm lòng. Em thu mình trong chiếc chăn bông, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay chị năn nỉ. Ánh mắt trong veo nhưng lại không thể mở nổi vì mệt mỏi của em khiến chị cảm thấy xót lòng.

_Ngoan, chị cho em uống thuốc.

Mashiro không dám đối diện với ánh mắt đó của em. Vì chị rất hận, hận bản thân mình tại sao lại không thể kiểm soát được, để rồi làm tổn thương em, sau đó dẫn đến chuyện như ngày hôm nay. Tại sao lại ngu ngốc làm em tổn thương như vậy? Sakamoto Mashiro à, mày điên rồi đúng không?

Tay bóc thuốc trở nên run rẩy, may là em không phát hiện, nếu không điều này cũng chỉ khiến em lo lắng hơn thôi.

Đưa thuốc đến miệng em thì em lại quay đi không uống, còn chui vào trong chăn cố thủ. Mashiro buông một tiếng thở dài, xoay đầu sang chỗ khác.

_Em không muốn uống thật sao?

_Vậy mà hôm nay chị định ngủ với em kìa...

_Chị không thể nào ngủ với một đứa bé không nghe lời đâu...

Mashiro vừa nói vừa đứng dậy, sau đó mở cửa ra. Cái chăn bông nhúc nhích, đầu nhỏ lú ra.

_Hừm... chị đi thật á nha.

_Khoan đã...

_Sao đấy?

Yeseo cho thuốc vào miệng, khó nhọc nuốt hết số thuốc đó, đắng quá đi mất.

_Lúc ngủ, em muốn chị ôm em, có được không?

Mashiro nhanh chân đi đến chỗ em, gật đầu đồng ý.

Sau khi em uống nước xong, chị lau miệng cho em rồi hỏi.

_Kang ngoan, em muốn uống sữa hay ăn chocolate?

Gương mặt Yeseo nhà chị khi làm nũng quả thật rất khả ái. Nhìn chỉ muốn cắn một phát vì quá đáng yêu.

_Chị xin lỗi...

Ba từ ấy như đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của em, khiến nó kịch liệt run rẩy. Em vốn không muốn nhớ đến câu nói đau lòng kia, càng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, em vốn muốn mè nheo với chị và coi như chẳng có xich mích nào cả. Nhưng rồi chị lại xin lỗi, chị khơi nguồn cơn đau của em. Chị nào biết tâm can em như vỡ làm đôi khi nghe chị bảo em là đồ phiền phức?

Kang Yeseo cứng đờ, thu lại tay đang ôm lấy cánh tay chị, rồi từ từ nằm xuống giường, kéo chăn qua mặt. Giọng nói uất nghẹn đang cố gắng bình thường nhất để nói với chị.

_Không sao đâu, chị đâu cần xin lỗi. Shiro tắt đèn đi, em buồn ngủ rồi.

_Kang à... chị xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với em. Chị xin lỗi vì đã tổn thương em, xin lỗi vì đã để em chịu khổ...

_Mashiro!!! Em nói là em buồn ngủ!!!

_Yeseo, đừng vậy mà em, xin em...

_Em không sao, chị đừng lo.

_Chị... hic... chị xin lỗi. Đừng như vậy nữa được không em?

Nước mắt chị thật sự không thể kiềm lại được nữa rồi. Làm sao chị có thể tha thứ cho chính mình khi đã làm em ra nông nỗi kia? Chị tưởng tượng ra cảnh em đứng khóc dưới cơn mưa, để rồi bản thân em bị cảm lạnh khiến chị đau vô cùng. Chị biết, em là đang cố không để chị lo lắng nhưng em ơi, em làm vậy khiến chị càng thêm lo mà thôi. Là lỗi tại chị, tất cả là tại chị hết.

Giật mình khi nghe tiếng nấc của chị, em vội vàng ngồi dậy quay lại nhìn chị người yêu. Mashiro của em đang khóc, chị đang khóc vì em. Có xứng không?

_Mashiro, đừng để nước mắt chị rơi vì một kẻ phiền phức như em mà...

_Em nói gì vậy? Em không phiền phức. Kẻ phiền phức mới là chị. Là chị ngu ngốc, đáng ghét, xấu xa làm cho em buồn. Yeseo có thể đánh chị, mắng chị cũng được, nhưng chị cầu xin em đừng như thế có được không? Chị sợ, sợ rằng em sẽ không yêu chị nữa...

Chị vừa khóc vừa nhìn em, ánh mắt buồn thương đến lạ.

Bao nhiêu uất ức trong em dần tan biến hết, em chẳng còn buồn hay giận chị nữa rồi. Nhìn thấy chị khóc đến thảm thương thế này, em còn đau lòng hơn nữa.

"Shiro, chị yêu em nhất mà đúng không?"

Em lấy bàn tay nhỏ bé mang chút hơi lạnh đem áp vào khuôn mặt đáng yêu của chị.

_Shiro đừng khóc nữa. Kang lúc nào cũng yêu chị hết.

_Kang...

_Chỉ cần Shiro hứa sau này phải biết quan tâm bản thân nhiều hơn nữa, nhất là sắp tới chúng ta tham gia Queendom 2, chị càng không vì tham công tiếc việc mà làm tổn thương mình. Với lại, nhất định phải yêu thương em được không?

Em vung tay ém má cô hóp vào, làm môi chị chu ra. Em liền tinh nghịch hjoon một cái chụt vào môi chị rồi thả ra. Mashiro nhìn em đến ngớ người. Vậy là... em tha thứ cho chị rồi đúng không?

_Yeseo...

_Shiro đừng khóc, để mắt sưng xấu lắm đó.

_Yah! Em còn dám nói chị sao? Nhìn mắt em kìa, nó sưng đỏ thành gì rồi?

_Kang à! Sao này có chuyện gì thì cứ đánh chị, mắng chị, chứ đừng làm im lặng để rồi làm tổn thương mình được không em?

Mashiro tắt đèn, rồi ôm chầm lấy em cùng ngã xuống giường.

Yeseo cũng rất tận hưởng cái ôm ấm áp từ chị, khẽ giãy người tìm vị trí êm ái mà dựa vào.

Đã lâu lắm rồi cả hai mới ôm nhau ngủ thế này.

_Kang này! Nếu ngày mai em hết bệnh, chị dắt em đi chơi nhé?

_Hể? Shiro nói thiệt sao?

_Thật mà. Cả hai ta lâu lắm rồi không đi chơi riêng với nhau.

_Vậy mai chúng ta tới sở thú được không? Em muốn xem thỏ, rồi gấu mèo nữa...

Em lấy tay nghịch tay áo của chị rồi cười khúc khích. Ánh mắt của em còn sáng hơn cả sao trên trời khi nhắc đến những loài động vật em yêu thích.

_Được, đương nhiên là được.

"Chỉ cần có em bên cạnh, bất cứ nơi nào cũng được."

Chị gật đầu, áp trán vào trán em cưng chiều.

_Em yêu chị, Shiro ~ 

030422

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com