Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em vứt chiếc điện thoại ấy được không?" (1)

*Một buổi sáng nào đó như bao hôm nào*

*Địa điểm tại KTX của nhóm hề, à tui nhầm xíu, nhóm nhạc Kep1er*

Tại một căn phòng nhỏ có hai cô gái đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành.

À mà có phải ai xa lạ đâu. Là Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo của nhà Kép lơ chứ ai.

Nếu bạn hỏi tại sao căn phòng này chỉ có hai cô gái thì là do hôm qua cả nhóm tổ chức tiệc đó mà. Nếu hỏi tiếp tiệc gì thì tui chả biết nữa, vui thì tổ chức à. Vì thế, có vài nàng đã chọn ngủ ở phòng khách nên căn phòng hôm nay mới trống trãi thế này.

Kang Yeseo trong vô thức lấy tay sờ lấy mái tóc mềm mại nơi chị, hưởng thụ mà hít một hơi. Thật là thơm đó nha. Không biết từ khi nào, Yeseo rất thích hương thơm bạc hà nơi chị người yêu. Cũng chính vì thế mà lần nào chị cũng rất xấu hổ vì Yeseo lâu lâu rất ngang bướng tự tiện tiến đến ôm lấy gấu mèo của em mà hưởng thụ hương nhàn nhạt quen thuộc trước mặt mọi người. Nhưng mà, Kang Yeseo là ai kia chứ, bé nó có bao giờ ngại ai đâu.

Vì hành động đó của em, Sakamoto Mashiro tỉnh người hẳn, liền ngước lên nhìn em, nhoẻn miệng cười một cái. Sau đó chị liền đặt một nụ hôn lên cằm em, vén chăn lên cho cả hai, rồi ngoan ngoãn chui rúc vào lòng em. Nhìn qua cảm giác như một chú mèo trắng muốt lười biếng chui rúc vào lòng chủ nhân ngủ ngon lành vậy.

"Vị chủ nhân" Kang Yeseo dường như cảm nhận được, liền choàng tay còn lại qua vai "chú mèo trắng" Sakamoto Mashiro, để chị dễ dàng nằm trong lòng em hơn, không một kẽ hở.

"We're Kep1er

This is Kep1er

We're Kep1er."

Bài hát "See the light" của Kep1er bất ngờ vang lên khắp phòng.

Kang Yeseo khẽ cau mày, vẫn chưa chịu mở mắt ra.

À, hóa ra tiếng nhạc ấy chính là tiếng chuông báo thức từ điện thoại Mashiro phát ra.

Như một thói quen, chỉ trong chốc lát, chị đã với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Mashiro giơ điện thoại lên, rồi nhanh chân bước xuống giường.

Kang Yeseo nhận ra hơi ấm không còn nữa, liền cảm thấy mất mát. Em đành phải mở mắt ra, vừa mới mở đã nhanh mắt nhìn thấy Mashiro đang đứng ở ban công. Yeseo nhìn thấy chị đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của em, cảm thấy hài lòng, khóe môi bất giác cong lên.

"Phải như vậy chứ. Để cho mọi người biết đây là gấu mèo của mình."

Yeseo quan sát cái gì đó, liền đỏ mặt.

"Dáng của chị ấy... chuẩn quá nhỉ?"

Em lắc đầu, nhằm xua tan đi mấy ý nghĩa đó, thôi không nghĩ đến nữa đâu, nghĩ nữa, chắc em, chạy đến ôm chị thật chặt rồi sau đó... sau đó sao nữa ta? Gương mặt Kang Yeseo thoáng ửng hồng, do em ngại quá mò.

Nhưng mà, Yeseo chỉ mới vui được một chút thì sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Vậy tại sao em lại có thái độ khác thường như vậy đây?

"Xem kìa xem kìa. Tự dưng suốt ngày cầm điện thoại rồi cười vậy hả? Bạn gái chị còn nằm sờ sờ ở đây kia mà."

"Nữa nữa, em nhẩm nãy giờ chị nhìn điện thoại rồi cười 10 lần rồi đó."

Yeseo không hẳn là em mê ngủ, chỉ là em có thói quen, sau khi chuông báo thức reng, em sẽ nằm im trong 3 phút, sau đó mới rời khỏi giường. Nếu ai làm phiền em trong thời gian đó, em rất quạo đó.

Nhưng từ khi quen chị, thói quen đó của em dần thay đổi. Thay vì nằm im không động đậy thì đổi thành nằm ôm chị suốt 3 phút. Cho nên, chị rời khỏi vòng tay em, em cảm thấy rất giận, chuyện này xảy ra ba ngày nay rồi. Nhưng, em không bộc lộ cho chị biết. Vì mỗi lần em giận, ngước mặt lên nhìn thấy hai má lúm đồng tiền kia, cơn giận liền bị xua tan đi.

Kang Yeseo sôi máu, nhưng mà, em không thể xông đến chỗ chị mà dựt lấy chiếc điện thoại ấy được. Em phải đè nén cơn giận của mình, cố gắng không quá quan tâm đến vấn đề cá nhân của chị, vì em tôn trọng chị. Yeseo nhìn chị cứ đứng cười như thế, lòng em ảo não vô cùng, tâm trạng cứ vui một chút rồi lại buồn một chút, thật phức tạp.

Nếu như vậy, em nên dời sự chú ý của chị chứ nhỉ?

Trong một khắc, em đã tiến đến ôm đằng sau lưng Mashiro, ôn nhu nói.

_Đừng mãi nhìn chiếc điện thoại ấy chứ, nhìn em này, Shiro.

Mashiro giật mình, liền nhanh tay khóa điện thoại. Yeseo nhìn thấy hành động vội vàng của chị, chau mày không vui.

"Chị ấy... giấu mình."

"Nếu chị ấy không muốn nói thì thôi, mình sẽ không hỏi."

Ngay sau đó em liền cười nói.

_Hôm nay chị không đợi em dậy cùng, em buồn lắm nha.

Mashiro xoay người, rồi dang tay ôm ôm người yêu.

_Hì, chị xin lỗi nhe.

_Em còn buồn lắm đó, hừ.

Chị cười khổ, lấy tay yêu chiều vuốt nhẹ cằm em. Mashiro luôn có cách xoa dịu con thỏ hay dỗi này.

Chụt

Chụt

Chụt

Hai nụ hôn liên tiếp đặt lên hai bên má và một nụ hôn được đặt lên đỉnh đầu của em.

Gương mặt Yeseo thoáng ửng hồng lên.

Mashiro ôn nhu nhìn em, cười rạng rỡ.

Yeseo biết rằng, nếu chị tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt này, em sẽ không nhịn được mà cuồng nhiệt hôn lấy môi chị rồi đè chị xuống giường mất, nên liền buông tay chị ra. Mashiro luyến tiếc nhìn em.

"Em ấy bị gì đây?"

Yeseo khẽ cắn môi, vừa đi vừa lầm bầm.

_Nếu hôm nay không phải ngày chụp hình, Shiro chết với em.

Mashiro không biết có nghe những lời nói này không mà hai bên tai liền ửng đỏ.

_Đồ lưu manh nhà em.

Sau đó liền nhanh chân đi về phòng mình, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

...

_Shiro, chị đi đâu vậy?

Hôm nay, Yeshiro làm bữa sáng cho cả nhà.

Sau khi làm xong, Mashiro cầm điện thoại định bỏ đi. Yeseo đang xếp bánh mì vào dĩa, quay đầu lại nhìn chị, nhẹ giọng hỏi.

Không biết vì chuyện gì mà chị giật mình, quay đầu lại nhìn em. Nhận ra thấy mình vội vàng quá, Mashiro nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tay giơ điện thoại, cười ngọt ngào dỗ dành em.

_À, bạn chị nhắn tin nên chị phải đi trả lời nó.

Yeseo thật sự không vui, em còn muốn xông lên nói với chị rằng:

"Là ai?"

"Người bạn của chị, em có biết người ấy không?"

"Có phải chị vì người ấy mà không để tâm đến em nữa đúng không?"

Nhưng mà, hai tay em siết chặt lại, trong đầu vang lên hai chữ:

"Không được"

Em vẫn là không nên tự tiện như thế. Có thể, Mashiro sẽ không vui. Mà chị không vui, em cũng không thể nào vui nỗi.

Yeseo cười nhàn nhạt, không nhìn chị nữa.

_Được rồi, chị có việc gì thì cứ làm đi, em cũng sắp xong rồi. Có gì em nhờ Hichan giúp.

Mashiro hoàn toàn không để ý đến giọng điệu của em, khẽ gật đầu rồi cầm điện thoại nhanh chân đi đến phòng khách.

Lúc chị đi rồi, em mới thở dài, ánh mắt hướng lên nhìn bóng lưng chị.

"Đồ Shiro ngốc."

Em là cố tình làm dáng vẻ đáng thương để chị đừng đi, vậy mà chị lại không thèm để tâm đến. Đúng là tức chết mà.

Ezaki Hikaru đi vào phòng bếp, nhìn thấy Yeseo đứng trầm ngâm, liền lên tiếng hỏi thăm.

_Này nhóc, sao đấy?

Yeseo hức hức vài tiếng, rồi nói.

_Shiro chán em rồi.

Hikaru nhướn mày, có vẻ như không ngạc nhiên chút nào, nhìn thái độ của cô như là đã quá quen rồi.

_Bao nhiêu lâu rồi hẻ?

_1 tiếng 15 phút 6 giây.

Hikaru cười gượng, sau đó từ từ tiến lại gần em hơn, lấy tay chọt chọt vào trán em.

_A đauuuu

Hikaru tức giận hét lớn.

_Yah! Cái con nhỏ kia. Mài trêu tau đủ rồi nghe.

_Hôm qua cũng vậy.

_Hôm kia cũng vậy.

_Hở chút là nói Shiro chan chán mài à.

_Nghe cho thủng đây, chị ta cưng mài còn không hết.

_Ở đó mà chán chả với ghét.

_Ôi đúng là tức chớt rồi mà. Sáng mình có xem ngày mà, sao lần nào cũng đụng cái đứa dở hơi này thía?

Hikaru nhớ rất rõ, hai ngày nay, Yeseo luôn lảm nhảm câu "Shiro chán em rồi". Cô lúc đầu còn cười cười, cho rằng chắc cả hai cãi nhau gì đó nên em mới như vậy. Nhưng qua ngày sau liền tối mặt vì cô thấy cả hai còn vui vẻ đùa giỡn ở trường quay mà, cãi thế quái nào cho được. Yeseo quá nhạy cảm rồi, nhạy cảm đến mức, cách mấy tiếng sẽ hỏi cô câu đó.

Hichan nén giận 2 ngày nay rồi, hôm nay mới được xả. Xả xong liền thấy thoải mái. Hichan dậm chân tức tối bỏ đi, không quên cầm phụ em hai dĩa bánh mì, lòng thầm nghĩ: "Không được rồi, phải tránh xa con nhỏ này thôi. Đáng sợ quá đi mất. Nó mê bồ nó đến nỗi muốn phát điên rồi."

Yeseo bỉu môi, em nói đúng mà, sao cô giận quá vậy kìa? Em có nói gì sai đâu? Tất cả đều là nghiêm túc đó. Họ Kang không bận tâm đến Hikaru nữa, cũng nhanh chân bưng đồ ăn.

Tách ~

Một tiếng động nhỏ phát ra từ đâu đó trong nhà, không một ai để ý đến vì ai cũng đang bận ăn.

Mashiro ngồi ở phòng khách lén đưa mắt quan sát mọi người xung quanh, sau đó liền cầm điện thoại lên tiếp tục công việc dang dở của mình.

Yeseo dù ăn nhưng vẫn để chị trong tầm mắt.

"Cứ nhìn rồi lại cười. Bộ sau này chị muốn cưới cái điện thoại chết tiệt đó luôn sao?"

Shen Xiaoting tuy ngồi đối diện em, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi hàn khí của em.

Choi Yujin nhìn thấy liền quan tâm hỏi.

_Sao vậy Ting? Em lạnh sao? Hay là bệnh rồi? Có gì thì nói nhe để chị nói bên công ty dời ngày lại.

Xiaoting nhìn thấy chị Thỏ quan tâm mình như thế, liền nhếch môi cười, xua tay.

_Ầy, em không sao đâu, chị đừng lo lắng cho em nhiều quá. Chỉ là...

Xiaoting hướng mắt nhìn con thỏ nhỏ thân người đang tỏa luồng khí lạnh. Yujin tinh ý liền hiểu ra, lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. Chị cả sống chung với lũ, riết quen rồi, nên không dám nói gì nữa.

Mashiro đang cười, tự dưng tắt cười vì cảm thấy luồng khí lạnh ở đâu đó. Chị liền quay qua nhìn bàn ăn, ai đó đã vụng về thu hồi ánh mắt. Chị nhoẻn miệng cười.

"Đúng là đồ ngốc. Là đồ ngốc đáng yêu."

Chị cất điện thoại vào túi quần, sau đó liền kéo ghế ngồi kế bên em.

_Xin lỗi mọi người, bạn của em nhắn lâu quá, làm mọi người mất ngon rồi.

Choi Yujin xua tay.

_Không sao đâu. Em cũng tranh thủ ăn đi, một chút nữa xuất phát rồi đó.

Mashiro gật đầu, sau đó quay qua nhìn chằm chằm vào em.

_Hể? Làm gì mà chị nhìn mặt em dữ vậy? Bộ mặt em dính gì sao?

Chị nhẹ nhàng lấy tay lau đi sữa tươi dính trên viền môi Yeseo.

Yeseo một giây bất động.

Mashiro nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc này, lại mỉm cười.

Lần này, chị vuốt nhẹ môi em, ánh mắt biết cười nhìn em không rời.

Yeseo hai giây ổn định tinh thần, vì sắp hết oxi rồi.

Đòn cuối cùng, chị lấy ngón tay lúc nãy lau sữa cho em, nhẹ nhàng liếm lên, nhoẻn miệng cười gian xảo.

_Ngọt đấy.

Ý của Mashiro là gì đây? Là sữa ngọt, hay là... môi em ngọt?

Yeseo ba giây siết chặt tay mình lại, để bản thân tỉnh táo không rơi vào mê cung này.

"Không được, không được, bình tâm lại nào. Yêu cầu của Yujin unnie hôm nay là không được để lại vết gì trên người Shiro vì buổi chụp hình."

Yeseo ngập ngừng nhìn chị.

"Nếu chị ấy không dặn, thì... thì sao nhỉ? "

Trong đầu em lúc này là một trận núi lửa đang phun trào dữ dội.

Mashiro biết mình đã thành công xoa dịu con thỏ ôm hũ dấm kia, liền xoa đầu em.

Vẻ mặt của Yeseo dịu lại, ý nghĩ đó liền bị xua tan.

Bảy người kia gục đầu xuống bàn, miệng lầm bầm

_Đồ đáng ghétttt.

_Lại ăn cơm chóa nữa rồiiiiiiii.

_Yah! Bọn tôi chưa chớt màaaaaaa.

Chị vốn dĩ lúc nãy định ngắm điện thoại thêm xíu nữa, nhưng mà...

Trên điện thoại của Mashiro lúc này là hàng loạt tin nhắn cầu cứu.

- Em ấy lại sinh khí nữa rồi. – Yujin vẻ mặt khổ sở

- Chị làm cái quỷ gì cũng được. Khiến em ấy trở lại đi. – Youngeun khóc không ra nước mắt

- Làm ơn giúp đỡ chúng em đi :(((( - Bahiyyih kiềm nước mắt lại

- Cứu một, à không, bảy mạng người hơn xây bảy tòa tháp đó. – Xiaoting run cầm cập vì lạnh

- Shiro unnie à, đừng có ngồi ở đó cười bọn em nữaaaaa. – Chaehyun sắc mặt trắng bệch

- Mau lẹ điiiiiiii. – Dayeon giận dữ

- Em xin chị đó, kiểu này ăn mất ngon gòi. – Hikaru dù thích ăn sáng lắm nhưng mà với tình hình này, nuốt không trôi rồi.

- À mà, làm cái gì thì làm lẹ đi, em ấy đang nghi ngờ đấy. – Hikaru nhắn thêm

.

Nhưng mà, tại sao Mashiro hay cầm điện thoại rồi cười một mình đây?

- giả thuyết 1: vì Shiro thích lướt điện thoại xem tin tức

- giả thuyết 2: vì Shiro đang mê game

- giả thuyết 3: vì Shiro đang... có người khác?

070222

*********

Tui đang bị high vì IDLE :>

Quá xênh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com