Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nghỉ của đôi ta: My Starlight

Sakamoto Mashiro đã từng nói rất nhiều lần, nhiều đến nỗi các thành viên của đai gia đình Kep1er, thậm chí ngay cả các Kep1ian cũng thuộc từ lúc nào chẳng hay. Đó là dù chị có bạn bè ở cả Hàn Quốc lẫn quê nhà Nhật Bản, nhưng thật sự, những người bạn thân thiết mà chị dành thời gian để gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chị khẳng định một câu chắc nịch rằng chị không phải là kiểu người giao thiệp rộng. Phải, chị nhát lắm, lại còn thêm cái tính dễ ngại trời sinh nữa. Mashiro lại chắc chắn chị sẽ không bao giờ hẹn gặp ai đó, cũng chẳng phải kiểu người sẽ ra ngoài chỉ vì cần gặp ai, lại càng không ra khỏi nhà nếu có người rủ rê.

_Aydo, Shiro chan à, chị có chắc những lời chị vừa nhắn với các Kep1ian là sự thật không đấy? Em không có ý gì, chỉ là hơi quan ngại sâu sắc vì những gì em đang nhìn thấy thôi.

Sakamoto Mashiro ngồi trên ghế sofa đang tập trung nhắn tin trò chuyện với fan, bất ngờ Ezaki Hikaru đứng đằng sau lưng lên tiếng, khiến chị giật bắn người, tay thì vừa siết chặt điện thoại vừa ôm tim. Chị quay về phía sau bắn ánh mắt căm phẫn về phía Hikaru, bỉu môi đáp.

_Nhiều chuyện quá rồi đấy. Con nít con nôi qua chỗ khác chơi cho chị mày làm việc.

Hikaru chắp tay sau lưng nhìn chị hí hoáy nhắn tin bằng nửa con mắt, thái độ lúc này cực kỳ phán xét.

_Vậy là làm việc dữ chưa?

_Mày dám chê chị à? Chị đang nhắn tin với Kep1ian đó. Là bận! Được chưa?

Hikaru chề môi, không thèm đôi co với bà chị này nữa, toang bỏ đi. Nhưng không biết vì lý do gì mà cô dừng bước, xoay người về phía chiếc gấu mèo đang cười ngốc kia.

_Giề nữa đây?

Mashiro nhíu mi nhìn cô, tính bày trò gì nữa hả? Sao nụ cười của nhỏ Hikaru, càng nhìn càng thấy nham hiểm thế nào á? Nàng rùng người một cái, cảm thấy có điềm không lành đang dần đến.

_Chị mau mau thành thật với Kep1ian đi.

_Ơ kìa? Chị nhắn sự thật thôi mà. Chị ra ngoài lúc nào? Mày nói thử xem!

_Chà chà, tới giờ chị còn chối được sao? Cho em phỏng vấn một tí, Mashiro ssi, tuần trước, vào ngày nghỉ á, chị ra ngoài với ai vậy ạ? Cho em xin nhẹ cái tên được không?

Nụ cười của chị dần tắt ngúm, phiếm hồng trên gò má dần hiện lên. Tai nhỏ không biết tự lúc nào đã đỏ lên. Hikaru nhìn người chị đồng hương của mình ngượng ngùng như thế liền giở giọng cười to thương hiệu đầy thỏa mãn, trêu chọc chị là niềm vui nho nhỏ của cô mà. Nhưng mà, không chỉ riêng cô đâu, các thành viên còn lại cũng đặc biệt yêu thích việc này, vì như đã nêu trên, chị dễ ngại ấy mà.

_Úi ùi ui, dễ như vậy mà không trả lời được sao? Thôi để em gợi ý tí nè. Cái con thỏ suốt ngày mè nheo đu theo chị á. Còn nữa nè, chẳng phải mới mấy ngày trước, chị giận con thỏ đó vì nó định nhuộm tóc hồng sao? Em sẽ không tiết lộ tên con thỏ họ Kang đó đâu. Ầy đừng nhìn em như vậy, em xỉu á.

Hikaru nét cười càng đậm vì ánh mắt của chị dành cho em, nhiều "yêu thương" đến chừng nào. Cô thấy mắc cười một cái, là cái tính của Mashiro quá hiền đi, bị ghẹo đến đỏ mặt như vậy mà còn nhẫn nhịn được, chứ gặp Seo Youngeun hay Kim Dayeon thử coi, hai người đó phản dame lại cho biết mặt.

Lại nhắc đến sự tích giận dỗi trẻ trâu của đôi gà bông, Mashiro chỉ vì em đòi nhuộm tóc hồng cho đợt comeback mà dỗi em mấy ngày liền. Trong mấy ngày đó, tâm trạng của Kang Yeseo chán chường vô cùng. Nó cứ ngày một tụt dốc không phanh khi chị không thèm nói chuyện cũng như để ý em như mọi ngày. Đã thế, chị còn đổi sang phòng khác ngủ nữa chứ. Em thật không hiểu, mình có làm gì sai đến mức chị bỏ mặc em như thế? Nhưng em không giận, em nghĩ, chị có lý do mới làm như thế.

Mọi người khi ấy ai cũng đều an ủi em, nghĩ rằng có khi vì Mashiro khó chịu khi nhìn thấy các staff hay thậm chí là người qua đường khen ngợi mái tóc hồng này. Mashiro đứng đằng sau cánh cửa đang hé mở, khẽ thở dài. Ừ, chị không phủ nhận chuyện chị hơi ghen khi mọi người vây quanh em người yêu. Nhưng, có lẽ phần lớn là chị lo cho sức khỏe em. Con nhóc mà chị cưng hết mực suốt ngày chỉ biết làm chị lo lắng thôi. Em biết không, nhuộm tóc nhiều quá không tốt đâu. Nhưng em nào hiểu cho nỗi lo của chị.

Cũng may, sau đó Kang Yeseo đã hiểu Mashiro giận em vì điều gì, liền chạy lại ôm ấp, rồi dỗ dành chú gấu mèo hay dỗi kia. Coi cái má đang phồng lên kìa, có cưng quá không vậy? Em suýt xoa, thiếu chút nữa là cúi người xuống cắn hai cá má bánh bao rồi, cũng may em còn nhớ ra, chị vẫn còn đang giận.

_Đừng dỗi bé nữa nhá! Sau này bé sẽ không như thế nữa. Bé sẽ chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt. Không để Shiro lo lắng nữa.

Mashiro là người dễ mềm lòng, đặc biệt là dễ mềm lòng với cái giọng điệu nhão nhoẹt làm nũng của ai kia.

_Tự mấy người lo được sao? Để tôi chăm!

Hikaru nhìn bà chị của mình đang cười ngốc, môi nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ. Đúng là, yêu nhau quá riết khờ như nhau! Cô thấy hết trò vui rồi, không nói không rằng bỏ về phòng. Thà ngủ còn hơn là bị thồn cơm chó nha!

Khóe môi của Mashiro nhếch lên, tạo thành một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp. Chị nghĩ ngợi một lúc, sau đó liền soạn dòng tin nhắn gửi cho Kep1ian, đồng thời thả hồn vào dòng ký ức. Cụ thể là vào tuần trước, chị cùng em người yêu nhân dịp ngày nghỉ đi hẹn hò với nhau.

_Mình chỉ ra ngoài khi Yeseo kéo mình đi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

...

Cơn gió lành lạnh từ mùa đông dần qua đi, dường chỗ cho cơn gió xuân ấm áp đang len lỏi thâm nhập vào thủ đô Seoul rộng lớn. Bầu trời dường như trở nên trong xanh hơn, như được gột rửa sau mùa đông lạnh lẽo, xám xịt. Những chiếc lá xanh mơn mởn từ trên những cành cây va vào những ngọn gió, kêu xào xạc, nghe rất vui tai. Những chú chim chao lượn trên bầu trời, cất tiếng hót tạo thành một bản nhạc vui tươi, như đang đón chào ngày mới.

Một cô gái mặc chiếc áo thun trắng với họa tiết đơn giản phối với chiếc quần jean xanh năng động bất ngờ rời khỏi cái nắm tay ấm áp của người bên cạnh, chạy ùa lên phía trước. Em giơ hai tay về phía trước, như muốn ôm cả bầu trời vào lòng. Những tia nắng sớm đổ xuống, rọi vào gương mặt tràn đầy sức sống của cô gái trẻ.

_Yeseo à! Từ từ thôi em ơi!

Giọng nói ôn nhu từ đằng sau em vang đến. Em vui vẻ xoay đầu lại. Cô nàng đang từng bước đi đến mặc chiếc áo len trắng cổ tròn cùng chiếc quần jean xanh, khoác ngoài chiếc áo blazer màu đen dài đến tận đầu gối. Nhờ chiếc nón beret đen trên đỉnh đầu, chị không bị chói mắt vì nắng sớm. Nhưng mà, chị vẫn phải che mắt lại, vì nụ cười của ai kia làm tim chị xao xuyến quá. Tay chị hơi run, đến nỗi chiếc áo cardigan màu nâu trên tay cũng suýt chút nữa đánh rơi.

Nếu đi cùng Kang Yeseo, thì chắc đọc đến đây các bạn cũng đoán ra đây là ai rồi nhỉ? Phải phải, đó chính là Sakamoto Mashiro đi chơi cùng bồ chị ta đấy. Vì lời hứa trên Kep1ayer nên giờ đây Mashiro phải hi sinh giấc ngủ quý báu của mình vào ngày nghỉ để cùng em đi chơi. Nói chứ, ngoài mặt ghét bỏ thế thôi, chứ trong lòng chị lúc này như đang nở hoa ý. Đơn giản thôi, mùa xuân của Mashiro là Kang Yeseo mà lị ~

Đối phương dường như chưa có ý định nghe lời chị, người xoay lại, chân tiếp tục bước về phía trước. Ý cười trên môi em càng đậm hơn, mắt híp lại, thầm nghĩ mình đã trêu chú gấu mèo kia thành công. Đúng như suy đoán của em, Mashiro bỉu môi, chân dậm xuống đất thiếu điều muốn lún luôn.

Yeseo quay đầu lại, phì cười vì biểu cảm quá đỗi đáng yêu, tức khắc có ý định không đùa chị nữa. Em chỉ vừa quay người lại thôi mà có một vòng tay ấm áp đã ôm lấy eo của em, thân người nhỏ nhắn chui rúc vào trong lòng em. Yeseo hơi hoảng vì hành động bất ngờ này, nhưng sau đó đã vươn tay dịu dàng xoa lấy mái đầu kia, dù có hơi vướng cái nón.

_Lỡ yêu em nhiều quá rồi. Chị phải làm gì đây?

Mashiro nũng nịu ngước đầu lên nhìn em. Aaaaaa, nội tâm của thiếu nữ họ Kang chợt dậy sóng. Chị cứ thế này chắc tim em nổ tung mất thôi. Chị vốn dĩ là con người đúng chuẩn hướng nội, đã vậy còn rất dễ thẹn thùng. Ấy vậy mà bây giờ chị lại chủ động tấn công em bằng những lời mật ngọt này.

Thân người em dần đông cứng khi tay chị đang sờ vào gò má nóng hổi của em. Nụ cười trên môi chị ngày càng rạng rỡ hơn, lộ hai chiếc má lúm đồng tiền thương hiệu. Chị đưa tay vuốt lấy những sợi tóc vàng nơi em đang bay phất phơ theo chiều gió.

_Sao không nói gì nữa vậy? Bình thường bé dẻo mỏ lắm mà?

Chị lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười mà Kang Yeseo cho rằng chị là đang trêu ghẹo em. Em đưa mắt đảm bảo ở đây không có ai, liền dí sát vào mặt chị, xíu một chút là hai chiếc mũi chạm vào nhau rồi.

_Sakamoto Mashiro à! Chị mà ghẹo em nữa, em không ngại hôn chị giữa đường phố đông người qua lại đâu!

Tầm mắt của em dời xuống đôi môi đỏ mọng kìa. Chị vì ánh nhìn này mà giật mình buông em ra, lùi về phía sau vài bước, lấy tay trái che môi của mình.

_Em mà làm thế thật là chị cắn em đó!

Ấy chà, gấu mèo nhà em dữ quá đi mất. Định hôn có một tẹo mà đòi cắn người rồi. Nhưng mà không sao, hung dữ vậy vừa hay em lại thích. Kang Yeseo là chúa gợi đòn có tiếng mà. Bỗng có một cơn gió lạnh từ đâu không biết chợt ghé qua làm thân người em khẽ rùng lên một cái. Mashiro vì thế mà cau mày.

_Lại đây nào!

Kang Yeseo dù không biết chị đang tính làm gì em, nhưng thôi, giọng chị nghiêm túc quá à, em nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Khi em vừa đến, chị thuần thục choàng qua vai em chiếc áo cardigan cầm trên tay từ nãy đến giờ. Mashiro thật sự mệt mỏi với đứa nhỏ này lắm luôn.

Hồi sáng trước khi ra khỏi KTX, rõ ràng chị đã dặn em mặc áo khoác, hoặc ít nhất mang theo cũng được. Vậy mà đứa nhỏ này có thèm nghe lời chị đâu, còn bảo là em còn trẻ nên phải biết tận hưởng thanh xuân chứ. Ủa mà ý em là chị già á hả!? Mashiro lúc ấy không đáp, âm thầm chịu đựng, vì sợ cả hai sẽ lại cãi nhau như mọi lần. Đằng nào cũng sắp đi hẹn hò với nhau, bất hòa cũng không phải là lựa chọn hay cho lắm. Thế là, chị đành cầm theo áo khoác của con thỏ nghịch ngợm kia. Có thể chăm lo lẫn nhẫn nhịn đứa trẻ này, chị tự phục mình ghê gớm.

Em không dám cãi lời đối phương nữa, liền ngoan ngoãn cho tay vào áo khoác. Sau khi mặc cho em xong xuôi, chị hài lòng xoa đầu em.

_Như vậy phải ngoan hơn không?

Em chưa kịp ngạc nhiên thì chị đang chìa tay ra trước mặt em.

_Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi xem phim thôi. Nếu không trễ giờ mất.

Kang Yeseo hôm nay bị cái gì mà chậm hiểu quá ta, còn không biết điều mà nắm tay chị nữa. Mashiro bỉu môi, thôi được rồi, đúng là không thể trông mong gì vào cái con thỏ ngơ này mà. Chị mạnh bạo nắm lấy tay em, siết chặt đến nỗi làm em nhăn mặt.

_Đau em...

_Cho chừa!

Chị hừ lạnh, không thèm nhìn em nữa. Yeseo cười hối lỗi, tay đang vào tay chị, rồi giơ lên hôn nhẹ vào mu bàn tay chị người yêu.

_Cho em xin lỗi mà. Shiro à, mình đi nhé!

Mashiro tạm tha cho em, cùng em đi bộ đến rạp chiếu phim. Con đường vắng vẻ lúc nãy không còn nữa, giờ đây chỉ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của cả hai. Những tia nắng dần dịu đi, gió xuân cũng nhẹ lại, như ban thưởng cho Yeshiro vì sự ngọt ngào, yêu thương lẫn nhau này.

...

Đến nơi, hai bạn nhỏ nhà ta vẫn còn giữ chặt lấy tay nhau như ban nãy, chỉ khác một điều là giờ đây cả hai phải trang bị thêm mũ và khẩu trang nữa. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, vẫn nên tránh mặt thì hơn, chứ lỡ mọi người bắt gặp thì Yeshiro sẽ bị dính tin hẹn hò mất (ừ thì real nhưng các bạn biết giới idol khắc nghiệt như thế nào rồi đó). Trang bị thêm là để chắc ăn thôi, chứ thật ra hôm nay rạp chiếu phim không đông người lắm. Có lẽ là do công ty tinh ý, sắp lịch nghỉ của Kep1er vào ngày đi làm của người khác. Nên cả hai cũng không quá khó khăn trong việc che giấu.

_Cảm giác như nơi đây chỉ có hai ta nhỉ?

Kang Yeseo nhìn không gian xung quanh chỉ có vài bóng người qua lại, thầm cảm thán một câu. Sakamoto Mashiro theo hướng nhìn của em, phát hiện có vài cặp đôi đang cười đùa, nắm tay hay thậm chí là trao cho nhau cái ôm ấm áp. Hôm nay là ngày nghỉ nên chị sẽ không bài xích mấy hành động của cặp đôi yêu nhau nữa. Nghĩ là làm, chị nép sát vào người bên cạnh hơn nữa, khẽ "ừm" một tiếng.

Em ngạc nhiên nhìn chị, rồi nhoẻn miệng cười tươi, cảm thấy thân người ấm áp hơn hẳn. Thật ra, Mashiro còn muốn xoa đầu con thỏ nhỏ kia nữa cơ. Nhưng mà, do em ấy đang đội nón len đen – chị vất vả dụ dỗ lắm em mới chị đội vào – nên đành mím môi bỏ cuộc.

_Muốn xoa đầu em lắm hả?

Mashiro thề, lúc đó trông cái mặt của Kang Yeseo kia – dù qua một lớp khẩu trang và cả chiếc kính gọng đen – rất gợi đòn. Và thật sự nó khiến chị sinh ra ý mong muốn là đánh em một cái cho đỡ tức. Chị tặng cho em một ánh nhìn sắc lẹm, "hứ" một tiếng.

_Ai mà thèm chứ? Ăn nói xà lơ!

Em lại nở một nụ cười, sao người yêu em lại vừa dễ thương lại vừa dễ ngại ngùng thế này kia chứ? Nếu tính từ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ở 143 entertainment thì cũng đã hơn hai năm rồi. Con số này, tuy không dài đến mức luôn luôn thấu hiểu cho nhau nhưng cũng không ngắn đến nỗi em không biết chị đang nghĩ gì.

_Em đùa thôi mà. Shiro đừng giận nữa nha!

Em nói nhỏ vào tai chị.

_Xíu nữa vào phòng, em liền gỡ nón ra, tới đó cho chị sờ thoải mái.

Sakamoto Mashiro bị đứa nhỏ này trêu đến độ nín thinh, không đáp lại được lời nào, nên không thèm nhìn em nữa. Yeseo cười thỏa mãn, không ghẹo chị nữa, rồi sau đó nắm tay kéo chiếc gấu mèo đang phụng phịu kia về quầy bán vé. Sau đó, em đưa hai chiếc vé xem phim, cùng bịch bắp rang vị truyền thống cỡ lớn cho chị cầm, còn em thì cầm hai ly nước Coca Cola.

Lần này, Yeseo là người trả tiền cho buổi hẹn hò này. Hai đứa này yêu nhau sòng phẳng lắm, mỗi lần hẹn hò sẽ thay nhau trả tiền. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Hồi mới chính thức yêu nhau, Mashiro cứ dành trả miết à, lấy lý do là vì chị lớn hơn nên hãy để chị làm thế. Yeseo nghe xong giận lắm, không thèm nói chuyện với chị mấy ngày luôn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên và hiếm hoi nhất mà chúng ta được nhìn thấy cảnh em giận chị. Em không muốn chị có suy nghĩ như thế.

[_Mối quan hệ của hai ta thì phải do chính tay hai ta vun đắp lấy chứ. Em không thích và cũng không muốn Shiro có ý nghĩ như thế. Em cũng có tiền mà, lâu lâu em bao bạn gái em không được sao? Sau này, Shiro mà còn như thế nữa, em giận thật đó.]

Mashiro nhớ rất rõ, và cũng rất kỹ lời mà em nói. Không ngờ, đứa nhỏ này ngày thường hay mè nheo, bám dính lấy chị lại có suy nghĩ trưởng thành đến như vậy. Thế nên, chị đành thỏa hiệp với em, rằng cả hai sẽ xen kẽ nhau chi trả cho buổi hẹn hò.

Yeshiro mua xong cũng là lúc người soát vé mở cổng cho vào rạp. Cả hai cùng nhau tiến vào rạp, rồi nhanh mắt ngồi xuống chỗ của mình. Mùa này khá ít phim nên Kang Yeseo không quá mất nhiều thời gian để chọn lựa. Thế nên, em quyết định chọn bộ phim "Starlight", thuộc thể loại song nữ chủ, nói về đề tài idol. Dạo này nhóm khá bận và em cũng không muốn biết trước diễn biến nên em không có xem review trước, chỉ nghe mọi người nói sơ qua về nội dung. Chủ yếu xoay quanh về hai cô gái khác quốc tịch, tuổi cũng cách nhau khá lớn, nhưng lại chung một ước mơ là trở thành idol. Lúc ấy em nghe xong liền ngẩn người một hồi lâu, sau đó quyết định chốt bộ phim này. Vì nó quá giống... em và chị đi. Em không kể cho chị nghe nội dung vì muốn tạo cho chị một bất ngờ. Chị thấy em cứ thần thần bí bí liền đâm ra tò mò, nhưng vì bận quá nên tạm thời không nghĩ đến.

Hôm nay đúng như cả hai nghĩ, khá vắng vẻ đó. Nếu tính cả em lẫn chị thì cũng chỉ tầm hơn chục người một tẹo thôi. Sau một hồi chạy quảng cáo, rạp phim cũng tối dần, lúc này cả hai đã tháo mũ lẫn kính ra để thoải mái xem phim. Kang Yeseo hồi hộp đánh mắt về phía chị. Ồ, có vẻ chị đang tập trung xem đây, em cũng nên như thế thôi.

Chỉ với những phân đoạn đầu của bộ phim thôi cũng đủ khiến Yeseo sụt sịt. Không hẳn là do em dễ xúc động, mà chỉ là em nhớ đến khoảng thời gian thục tập cùng chị. Nhưng tuyệt nhiên em không để cho chị biết. Tốt nhất là nên để chị tập trung xem phim.

[Ở phân cảnh đầu tiên là sự xuất hiện của nữ chính thứ nhất. Cô tên là Haeseo, là một cựu idol của một nhóm nhạc có tiếng. Vì vài biến cố nên nhóm tan rã, dần chìm vào quên lãng. Haeseo lúc ấy quyết định chuyển sang làm diễn viên. Rốt cuộc, cô vẫn không quên được mộng ước làm idol, đồng ý gia nhập Sky entertainment – một công ty mới thành lập gần đây – theo lời mời của chủ tịch. Và sau khi thực tập được vài tháng, cô bất ngờ nhận được thông báo sẽ có một người chuyển phòng cô ở chung.

Người ấy chính là nữ chính thứ hai của "Starlight".

Nàng tên là Maho, từng là TTS của một công ty nổi tiếng. Sau đó nàng nhận thấy mình thực tập ở đây đã lâu nhưng mãi vẫn chưa được debut như bạn bè cùng lứa, đành xách vali trở về quê hương. Nàng gói ghém ước vọng lớn nhất của đời mình, quyết định trở thành nhân viên của một quán nước để kiếm sống qua ngày. Nhưng rồi đến một ngày, nàng chợt nhìn thấy những người bạn của mình trình diễn trên sân khấu qua màn hình tivi, chạnh lòng đến bật khóc giữa đêm khuya vắng. Hóa ra, giấc mơ ấy trong nàng vẫn luôn âm ỉ cháy, vậy mà bấy lâu nay nàng cứ ngỡ, nó đã lụi tàn mất rồi. Thế là, nàng nhận được thông tin Sky entertainment đang tổ chức casting. Maho thu hết can đảm, bay sang Hàn Quốc để viết tiếp ước mơ còn đang bỏ dỡ.

Và tại đây, nàng đã gặp được cô.

Lúc đầu, Haeseo lẫn Maho đều nghĩ, cả hai khác quốc tịch, khoảng cách về tuổi tác cũng lớn nữa, cả tính cách còn trái ngược nhau nên chắc sẽ khó hòa thuận với nhau lắm. Nhưng bẵng đi một thời gian, cả hai dần xóa bỏ những khoảng cách ấy, tiến lại gần với nhau hơn. Họ có thể luyện tập cùng nhau, hát cùng nhau, và trò chuyện cùng nhau đến mức quên trời quên đất. Vì do cả hai cũng chung một ước mơ cơ mà.

Vào một đêm nọ, Haeseo bất ngờ kéo người lớn hơn đang còn ngái ngủ lên sân thượng. Maho vì sáng giờ tập vũ đạo mệt quá nên chỉ muốn nằm trên giường, vậy mà đứa nhỏ này lại kéo nàng đi. Còn không thèm nói nàng tiếng nào nữa.

_Haeseo à! Em dẫn chị lên đây làm gì?

_Maho unnie! Chị nhìn lên bầu trời đi!

Maho nghe lời cô, dụi mắt cho tỉnh ngủ, rồi ngước mặt lên nhìn. Quào, nàng không ngờ rằng, bầu trời đen kịt của Seoul lại rực rỡ đến thế. Kết quả là nhờ những vị tinh tú trên cao đấy. Cô phì cười vì ánh mắt của nàng giờ đây lấp lánh chẳng khác nào một đứa trẻ mới được quà.

_Cười gì đấy? – nàng phát hiện cô đang cười, liền phụng phịu hỏi.

_Em cười vì chị dễ thương quá đó. – cô tiến đến, sờ chiếc má bánh bao dễ thương.

Nàng khẽ cau mày, nhưng không tránh né cái chạm ấy.

_Dễ thương gì chứ? Em là đang trêu chị đúng không? Rõ ràng em dễ thương hơn chị mà, maknae!

_Maho chan cứ như thế, em đây nói thật đó nha!

_Là em dễ thương hơn!

_Không, là chị á!

Cả hai cứ tranh cãi với nhau như thế cho đến khi mệt quá không nói nữa mới chịu dừng. Cả hai nhìn nhau, phì cười vì độ ngốc nghếch của bản thân và đối phương, sau đó cùng nhau nằm xuống một chiếc phản gỗ.

_Maho unnie này, chị nghĩ, chúng ta sẽ trở thành idol chứ? Hay hai ta sẽ mãi mắc kẹt trong căn hầm tăm tối này?

Nàng nghe lời Haeseo nói, có phần kinh ngạc. Cô bé này ngày thường hồn nhiên, vui tươi lắm, vậy mà giờ lại u buồn thế này. Nếu Maho nói rằng nàng không sợ căn hầm này, nàng đang nói dối đấy. Đúng, nàng sợ lắm, nàng có cùng một nỗi lo như cô. Nỗi lo vô hình ấy cứ luôn bám theo nàng không ngừng nghỉ trong mọi giấc ngủ. Mỗi đêm giật mình tỉnh mộng, trán nàng đều đầm đìa mồ hôi, thân người cứ run rẩy.

Nhưng...

_Không đâu Haeseo à, chị tin rằng cả hai ta rồi cũng sẽ tỏa sáng như những vì sao kia. Chị có niềm tin mãnh liệt như thế đấy. Em hãy tin chị nhé?

Đôi mắt cười của nàng dịu dàng nhìn Haeseo, như trấn an những bất an đang dâng trào trong lòng cô gái nhỏ. Nàng nhớ ra một điều, những lần nàng giật mình tỉnh giấc như thế, Haeseo vẫn luôn chạy đến an ủi, lau đi những giọt mồ hôi lạnh, rồi chôn chặt nàng vào trong lòng. Maho lúc ấy chợt nhận ra, nàng không nên quá ám ảnh như thế, nàng cần phải tự tin hơn nữa. Vì có người bạn nhỏ này cạnh bên rồi.

Haeseo kinh ngạc nhìn nàng, rồi chậm rãi gật đầu, theo thói quen nép vào lòng người lớn hơn. Nàng vươn tay xoa lưng người nhỏ hơn, thủ thỉ bảo với cô rằng: Không sao đâu em à! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị tin, những nổ lực của chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nhưng cuối cùng, ông trời lại phụ lòng người. Gần một năm sau, Haeseo nhận được tin sẽ debut trong một nhóm nhạc nữ, tên là "Starlight". Còn Maho thì... không được may mắn như thế.

Lúc ấy, cô đứng chôn chân trước bảng thông báo của công ty, lòng ngập tràn tội lỗi nhìn sang người bên cạnh. Những tưởng nàng sẽ òa lên khóc khi mọi công sức mà nàng bỏ ra giờ đây đổ sông đổ biển, nhưng không, nàng chỉ nhoẻn miệng cười.

_Chúc mừng em nhé! Haeseo của chị! Ôi sao bé con của chị lại mít ướt rồi? Ngoan nào!

Nàng tiến đến ôm chặt lấy cô vào lòng, lấy tay xoa lưng dỗ dành người nhỏ hơn.

_Unnie... em... thành thật xin lỗi...

Cô nghẹn ngào nói, tay níu chặt lấy vai áo nàng. Maho phì cười, rồi xoa lấy mái tóc vàng kia.

_Đứa nhỏ ngốc này, em có lỗi gì đâu? Lỗi là do chị chưa đủ nỗ lực lẫn vận may thôi em à.

Phải, Haeseo đâu có lỗi gì đâu? Vì cô ấy xứng đáng được debut mà. Còn nàng, không phải là vì nàng không xứng đáng, mà là vì nàng chỉ thiếu một chút vận may mà thôi.

...

Vào ngày cuối cùng Maho ở lại KTX, lần này, nàng đã chủ động rủ cô lên sân thượng. Cô lặng yên không đáp lời, chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý, rồi nắm chặt lấy tay nàng. Khung cảnh quen thuộc, thời gian quen thuộc, mà sao không khí lại xa lạ thế này? Cả hai ngồi trên tấm phản, chẳng nói nhau một câu gì, chìm trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình.

Một giọt, hai giọt, dòng nước mắt lấp lánh chạm vào tấm gỗ lạnh tanh. Cả hai ôm nhau bật khóc. Trong dòng nước lấp lánh ấy chỉ toàn là nỗi đau, nỗi khổ dày vò và là nỗi nhung nhớ vì sắp phải chia xa.

Haeseo đau lắm, tại sao cô lại là được chọn, mà không phải cả hai... và không phải nàng? Cô gặm nhắm nỗi xót xa này mấy ngày liền. Từ một cô bé vô tư ngày nào, giờ đây chỉ mang đến một nỗi u hoài không nguôi. Người chị mà cô yêu quý nhất, sắp rời khỏi cuộc sống của cô rồi. Ước mơ dù đã thành sự thật, nhưng không có người bên cạnh, liệu cô có vui vẻ đón nhận không? Haeseo phải làm sao đây?

Maho dù tiếc cho bản thân nhưng nàng cũng rất vui mừng cho đứa nhỏ mà nàng hằng yêu quý. Nàng thật sự, thật sự hạnh phúc cho cô đấy. Sao cô cứ khóc mãi vậy? Có biết nàng sót lắm không? Cô hoàn toàn xứng đáng để debut mà, không cần phải lo nghĩ cho nàng mãi vậy đâu. Maho ôm trọn người con gái ấy vào lòng, vỗ về.

_Chúc mừng ngôi sao nhỏ của chị! Từ giờ sắp tới, tuy chị không còn tỏa sáng cùng em, nhưng em cũng đừng buồn nhé! Vì chị sẽ đứng từ mặt đất dõi theo em, Haeseo à!

Cô lắc đầu liên tục, rồi nghẹn ngào nói.

_Maho unnie, chị đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng kia mà. Hay là... em cũng...

_Không được! Em tuyệt đối không được làm thế! Nếu em làm vậy, chị giận em đó!

Maho nghiêm mặt để chấn chỉnh đứa nhỏ này lại. Haeseo lặng thinh, mím chặt môi, rồi ngả vào vai người lớn hơn. Nàng bất ngờ xoa lấy gương mặt kia, để cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

_Haeseo à! Em chính là tinh tú đẹp đẽ nhất trong vườn trời đêm của chị.

_Hứa với chị, hãy luôn giữ nụ cười trên môi, em nhé!

Dù sao này không còn chị ở bên em nữa...

Phân đoạn cuối, cả hai ngồi dưới vì sao đêm, lau đi những giọt nước mắt cho nhau, rồi trao cho nhau một ôm thật chặt trước khi rời khỏi cuộc sống của đối phương.]

Bộ phim về đề tài idol, nội dung cũng không có gì mới lạ nên nó được đánh giá khá thấp. Nhưng nó lại vô tình chạm lấy trái tim của vài người – những người đã từng trải qua cảm giác ấy – một cảm giác chơi vơi khi những nỗ lực không ngừng nghỉ dường như chỉ là con số không.

Kang Yeseo đắm chìm trong dòng xúc cảm của bộ phim nên không để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi hết phim, em quay qua mới phát hiện ra từ lúc nào chị đã nắm chặt lấy tay em đang vịn trên thành ghế. Tiếng nức nở thỏ thẻ khiến em giật mình nhìn sang người bên cạnh.

Mashiro khóc rồi. Em không biết nên làm thế nào để dỗ chị cả. Vì em càng dỗ thì chị lại càng khóc lớn hơn nữa. Yeseo hiểu, chị quá đắm chìm vào nhân vật trong phim. Cũng đúng thôi, vì hai nhân vật ấy tình cờ lại giống em và chị quá đi, cũng từng bỏ dỡ ước mơ, sau đó nhận ra mình vẫn chưa quên được nên tham gia vào 143 entertainment. Ở đó đã vô tình bén duyên cho hai con người xa lạ này.

Nhưng đoạn kết lại quá buồn đi. Nó khiến Mashiro nhớ lại những ngày tháng tham gia Girls Planet 999. Những đêm trằn trọc không ngủ được, chị suy nghĩ rất nhiều, trong đó có cả em. Nếu như chị không debut cùng em thì sao? Chắc chị sẽ khóc độ ngất đi và không can tâm trước hiện thực phũ phàng như nhân vật Haeseo ấy mất.

_Đừng khóc nữa Shiro à! Em hiểu cảm xúc của chị, vì em cũng đã nhìn thấy chính mình ở trong đó.

Vì tay phải của em đang bị chị nắm lấy, nên em dùng tay trái để xoa mái đầu người thương.

_Ngẫm lại thì em và chị cũng quen biết nhau hơn hai năm rồi nhỉ? Lúc mới gặp, em có hơi sợ chị vì chị nghiêm túc quá đấy. Em từng nghĩ, em và chị chắc không hợp với nhau đâu. Tại đứa nhỏ này ồn ào với tăng động quá; trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm tĩnh, yên lặng của ai kia. Rồi tỷ tỷ thứ khác nữa.

Thấy chị chưa ngừng khóc, em cười thật tươi dỗ dành.

_Đáng ra chị nên cười cùng em chứ nhỉ? Vì hai ta đang là vì sao tỏa sáng trên bầu trời mà.

Mashiro không đáp lời, chỉ rưng rưng nhìn em.

_Thôi, chúng ta đi nào, tới giờ rồi.

Em kéo chị đứng dậy thì bất ngờ chị ngả vào lồng ngực ấm áp nơi em.

_Hãy để chị ôm em một chút nữa... nhé?

Kang Yeseo thấy giọng chị nghẹn ngào như thế, cũng không nỡ chối từ, vươn tay xoa lên lưng chiếc gấu mèo nhỏ của em.

Một lúc sau, cả hai rời rạp chiếu phim, nắm tay nhau đi dạo trên đường.

_Giờ cũng gần trưa rồi, em muốn đi ăn không?

_Ăn gì đây nhỉ?

Yeseo đăm chiêu, lấy tay còn lại vuốt cằm mình như đang suy tư gì đó lớn lao lắm. Ngay sau đó, em reo lên làm chị - người đang tập trung nhìn em – suýt chút nữa ngã xuống đất.

_Em biết em muốn ăn gì rồi.

_Hửm? Là gì? Đừng có ra vẻ thần bí nữa, nói mau để chị dẫn đi ăn.

Em nở nụ cười lém lỉnh, thì thầm vào tai chị.

_Là môi chị đó!

_Bé này!!! Đàng hoàng cái coi!!!

Chị trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn em. Cái con thỏ này, đang ở ngoài đường mà ăn nói thế hả? Nhờ em mà hai bên tai chị ửng đỏ hết rồi nè. Nhìn thấy chị người yêu của mình trở nên lúng túng, ngượng ngùng, Yeseo cười thỏa mãn, hí hửng nói.

_Thôi, không đùa chị nữa. Em vẫn chưa đói lắm. Hay tụi mình đến tiệm handmade mà em từng kể nhé? Làm đồ đôi đó.

Sự kiện chính của buổi hẹn hò ngày hôm nay chính là nó kia mà.

_Nhớ lời em đó! Được, đi thì đi!

Cả hai lại một lần nữa nắm tay nhau, cùng rảo bước trên con đường đầy nắng.

...

Lần này, cả hai dừng chân tại một cửa tiệm nho nhỏ. Mashiro có chút kinh ngạc, cái tiệm này thật sự là đích đến sao? Nhìn nó, cứ cũ kỹ thế nào ấy, đã vậy còn không có biển hiệu nữa chứ. Ủa mà không đúng, có kia kìa, bé bé xinh xinh ở trên cánh cửa. Nhưng mà có điều, "Tiệm trà táo đỏ"?

_Em có lầm không vậy? Rõ ràng...

Kang Yeseo mỉm cười, em biết chị đang nghĩ gì. Thế nên, em không đáp lời, thẳng tay mở cửa đi vào tiệm trước sự ngỡ ngàng của chị. Một cô gái ngồi ở quầy thu ngân, nghe thấy tiếng chuông cửa reng lên thì liền niềm nở đứng dậy.

_Chào quý... ủa? Yeseo đúng không?

_Vâng! Chào chị chủ Kook!!!

Mashiro ngỡ ngàng nhìn hai người ấy ôm chầm lấy nhau, như kiểu thân thiết mà lâu ngày chưa gặp lại nhau ấy. Chị thầm đánh giá, có vẻ như người này thân thiết với em lắm, vì cô vừa gặp đã nhận ra em ngay, dù em đang trùm mặt kín bưng. Tự nhiên thấy trong người hơi nóng, nhưng biết sao giờ, có làm gì được đâu. Ai kia vừa thấy người ta lại chạy nhào lại ôm rồi, bỏ mặc chị một xó luôn.

_Còn người kia...

Lúc này, cả hai mới buông nhau ra vì nhận ra còn người đang đứng cô đơn ở cửa ra vào. Cô nheo mắt nhìn chị, sau đó quay sang nhìn em.

_Người mà em kể với chị á!

Mashiro nhíu mi, ủa, nói gì mà vui quá dạ? Chị lại thấy hai người họ nhìn mình rồi cười nham hiểm. Cô Kook kia cùng Yeseo tiến gần đến chỗ chị.

_Em là Mashiro của Kep1er nhỉ? Chị là Kook Yeonsoo, là chủ của tiệm "Trà táo đỏ". Rất hân hạnh được quen biết em.

Chị đang không vui, nhưng vẫn lịch sự đáp lại cái bắt tay từ người đối diện.

_Vâng! Em chào chị!

_Được rồi! 0812, đây là phòng em đặt trước đó. Hai đứa mau đi nhanh đi. Gặp phóng viên thì phiền lắm.

Kang Yeseo lấy chìa khóa, sau đó nắm tay kéo chiếc gấu mèo ngơ ngác kia. Bây giờ, Mashiro được một phen cả kinh. Chị không ngờ rằng, cái tiệm mà chị mới mở miệng chê nhỏ, vậy mà mới thấy nó bự ghê á. Cả hai đi đến cuối dãy hành lang mới tới nơi. Sau khi vào phòng, Yeshiro không ai bảo ai, liền cởi khẩu trang, nón và cả áo khoác ra. Yeseo ngắm nhìn chị, còn chị lại đang ngồi cách xa mình, trong lòng không vui, liền xích lại kéo gần khoảng cách.

_Yeonsoo unnie là một người chị thân thiết của em, vì bọn em từng là hàng xóm. Sau này, chị ấy có mở tiệm handmade nên em liền ủng hộ chị ấy từ những năm học cấp hai cho đến tận bây giờ.

Em đặt tay Mashiro lên lòng bàn tay của mình.

_Dạo này do em vừa phải đi học, vừa phải chạy lịch trình nhóm nên lâu lắm rồi không gặp chị ấy, nhất thời có chút xúc động.

Lúc này, chị đã chịu xoay qua nhìn em, nhưng vẫn chưa nói gì cả. Nhưng em biết, đây chính là tín hiệu tốt.

_Chắc chị ngạc nhiên khi tiệm này có tên "Trà táo đỏ" lắm nhỉ? Chẳng qua là vì trà táo đỏ có kỷ niệm rất sâu sắc với chị ấy. Với cả tiệm handmade này có dạy pha trà luôn đó. Mà chị biết kỷ niệm đáng nhớ ấy là gì không?

Em dí sát vào mặt chị, làm chị giật mình né tránh.

_Là gì?

_Là kỷ niệm yêu đương với anh chồng của chị ấy đó!

Mashiro nghe xong liền ngẩn người.

_Há há! Em biết lắm chị không tin mà. Chị ấy nhìn trẻ thế thôi chứ ngoài 30 rồi đó. Sốc chưa?

Chụt – không kịp để chị phản ứng, em liền chớp thời cơ hôn lên môi chị một cái.

_Đừng suy nghĩ quá nhiều. Em không thể yêu bất kỳ ai khác ngoài chị đâu. Bởi lẽ, hình bóng chị ngập tràn trong em mất rồi.

Chị bẽn lẽn cúi đầu, "ừm" một tiếng. Yeseo nghe xong liền cười tít mắt.

_Mặc dù đây không phải là lần đầu, nhưng mà Shiro mỗi lần ghen đáng yêu ghê á!

_Em câm miệng lại cho tôi! Nói nữa cắn bây giờ!

_Rồi rồi.

Em giơ tay đầu hàng, không dám ghẹo chiếc gấu mèo hung dữ kia nữa.

...

Do cả hai có kinh nghiệm làm đồ handmade rồi (vì Kep1er từng có content về đồ tự làm, hay đôi khi rảnh rỗi, cả nhóm sẽ tụ tập lại ngồi làm chơi) nên không cần người hướng dẫn. Bây giờ chỉ đang phân vân nên làm gì thôi. Nếu làm phone case thì dễ bị mọi người soi hint lắm. Còn nếu làm vòng tay hay nhẫn thì cả hai làm riết đến chán rồi. Thế nên, Yeshiro nhà ta quyết đinh làm móc khóa đôi.

Mashiro đề nghị thế này, em và chị tách nhau ra để xem thử mức độ ăn ý như thế nào, một phần là tạo bất ngờ cho đối phương. Yeseo gật gù, nghe chị diễn giải cũng hợp lý phết, liền đồng ý lời đề nghị của chị. Vậy là cả hai ngồi tách nhau ra, người đầu bàn và người cuối bàn. Làm móc khóa cũng đơn giản thôi. Họ chỉ cần vẽ lên một tờ giấy, sau đó bàn bạc với chủ tiệm về thiết kế.

Cả hai bắt đầu cặm cụi phát thảo những ý tưởng đầu tiên. Bọn họ đã suy nghĩ khá lâu rồi, bây giờ chỉ cần đặt bút vẽ thôi. Chợt, Kang Yeseo ngước mặt lên, gương mặt si ngốc nhìn người ngồi ở đầu bàn. Bây giờ chắc cũng hơn 1 giờ trưa rồi nên nắng có phần hơi gắt, rọi thẳng vào bờ vai mỏng manh kia. Nhưng cái nhíu mày kia tuyệt nhiên không vì tia nắng chói chang. Chị là vì đang tập trung nên có phần căng thẳng.

Yeseo công nhận, Sakamoto Mashiro mỗi khi chú tâm vào một việc gì đó sẽ trông rất cuốn hút. Dù em đã được nhìn thấy khía cạnh này của chị bao lần (lúc nấu ăn, dọn dẹp, tập vũ đạo lẫn hát), nhưng em vẫn luôn đặc biệt yêu thích. Em không nghĩ quá nhiều, lấy điện thoại, canh góc sáng thật chuẩn, chụp một cái tách.

Mashiro vì quá tập trung nên chẳng để ý có một ánh nhìn si tình đang dõi theo chị. Em nhớ đến bộ phim lúc nãy. Nếu em nói em không bận tâm, chắc chắn em đang nói dối đấy. Thật sự, em cũng từng thắc mắc, rốt cuộc Trái Đất này vận hành như thế nào mà khiến hai con người như hai thái cực lại gặp được nhau và hợp cạ nhau đến lạ thường. Bẵng đi một thời gian, khi trái tim đã cùng chung một nhịp đập, Yeshiro biến tình bạn, tình chị em thành tình yêu đôi lứa. Và em cũng từng như chị, sợ rằng đến một ngày, cả hai phải chia xa. Vì gặp gỡ rồi chia ly là quy luật tất yếu cơ mà.

Nhưng ngay sau đó, em liền thay đổi ý nghĩ. Có lẽ, em vẫn nên tận hưởng khoảng thời gian thuộc về hiện tại thì hơn. Lo nghĩ xa cho tương lai hay đắm chìm vào quá khứ là điều không tốt lắm. Có câu "Present is present" mà.

_Làm gì mà em nhìn chị cười hoài vậy? Không lẽ mặt chị có dính gì sao?

Khoảng một lúc lâu sau đó, chị mới nhận ra, liền hốt hoảng sờ mặt mình. Yeseo khẽ lắc đầu, miệng thì nở một nụ cười nhẹ,

_Không có đâu, chỉ là... Shiro xinh đẹp quá! Khiến em cứ muốn ngắm mãi không thôi.

Mashiro cứ nghĩ em người yêu đang ghẹo mình nên liền cau mày. Sau đó, chị không thèm dể ý đến em nữa, tiếp tục công việc dang dở của bản thân. Yeseo cũng như thế, cúi đầu hoàn thành bức tranh của mình.

Vài tiếng đồng hồ sau, cả hai buông bút cùng lúc. Yeseo là người chủ động cầm bức vẽ của mình đi đến chỗ Mashiro. Em nhìn bức tranh của chị, có một chú thỏ con đang đứng giữa vườn sao đêm. Chị nhìn bức tranh của em, có một chú gấu mèo đang đứng ngắm tuyết rơi. Có vẻ, hai người họ đã quá hiểu ý nhau nên chỉ biết nhìn nhau cười vui vẻ.

Sau đó, họ bắt tay dọn dẹp những bút vẽ, những tờ giấy trắng về chỗ cũ, dù theo thường lệ sẽ có người đến dọn dẹp. Thói quen dọn dẹp dường như đã ăn trong máu của Mashiro rồi nên khó mà bỏ được. Yeseo cười bất lực, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo lời chị.

Sau khi bàn bạc về thiết kế cho chủ tiệm, Yeshiro quyết định nắm tay đi bộ về KTX thân yêu. Trái ngược hoàn toàn với không khí tươi vui buổi sớm mai, họ chỉ đơn giản im lặng sánh bước cùng nhau. Có lẽ, vì đi ra ngoài cả ngày thế này khiến thể lực bị bào mòn đáng kể.

Mashiro suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm, Yeseo cảm thấy thế. Bởi, càng nghĩ, đôi tay chị càng siết chặt lấy tay em, không một kẽ hở. Thoáng chốc, chị lén lút quay sang nhing em. Em không muốn chị nghĩ ngợi lung tung, đành lên tiếng để phá vỡ không khí im lặng đang bao trùm lấy cả hai.

_Shiro à, có chuyện gì sao? Từ nãy đến giờ, em trông thấy chị cứ thấp thỏm, cứ như đang bận lòng về điều gì ấy. Chị cứ như thế, em lo...

Như để xóa tan nỗi bất an tựa cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng đối phương, Mashiro ôm lấy hai gò má sớm ửng hồng vì gió đêm kia, đặt lên môi em một nụ hôn. Em thoáng sững người, nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ nơi chị dần xâm chiếm cõi lòng. Họ nhanh chóng tách nhau ra, vì đang ở ngoài đường thế này, thân mật với nhau không tiện lắm.

_Kang Yeseo, chị yêu em!

Trái tim của Kang Yeseo một lần nữa lại rung lên, vì giọng nói quá đỗi ấm áp của người em thương. Chỉ là ba từ đơn giản ghép thành một câu giản đơn, nhưng trong đó lại chất chứa bao nhiêu là thành ý, bao nhiêu là yêu thương.

_Em là ngôi sao đẹp nhất trong vườn trời đêm của chị đấy! Luôn là như thế!

Từ nhỏ, em vẫn hay thắc mắc rằng, rốt cuộc nước mắt chảy thành từng giọt hay thành dòng. Và đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể được trả lời câu hỏi đó. Đôi mắt em như nhòa đi bởi lớp sương mờ phủ lên, gương mặt ướt nhem chỉ toàn là nước mắt. Yeseo chẳng biết mình khóc tự lúc nào, chỉ biết rằng, em xúc động không nói nên lời.

Yeseo còn nhỏ nên em vẫn có nhiều nỗi lo vô hình hàng ngày bủa vây lấy em, khiến tâm trí em rã rời, kiệt quệ. Nhưng rồi, ông trời đã mang Mashiro đến bên em, dỗ dành em mỗi khi em lo lắng. Cho nên, "chính xác hơn, chị mới là ngôi sao, là người soi sáng cho em mỗi khi em lạc lối, Shiro ạ!".

Những dòng tâm tư này, em không nói, chỉ nhoẻn miệng cười, rồi nắm lấy tay chị.

_Mình ơi, chúng ta về nhà nhé!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com