"Người thứ ba" (H)
*Warning: nếu bạn nào không thích đọc có thể lướt qua nha, hoặc có thể cmt dưới bài. Nếu nhiều người không thích thì tui sẽ gỡ chap này xuống.
Chap này tui nghĩ ra trong lúc tình cờ nghe bài hát trên
Và được viết vì một lời hứa.
Do đây là lần đầu tui viết, với lại tham khảo nhiều nguồn nên còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn bỏ qua cho đứa tay ngang này.
Được rồi tui không nhiều lời nữa. Enjoy!
---
_Yah! Mau né ra coi! Seo Youngeun!!!
_Tại sao tao phải né mày chứ? Ngon nhào vô kiếm cơm!
Có chuyện gì mà lại ồn ào thế kia chứ? Chẳng qua là tại phòng khách của nhà trẻ Kép lơ có đôi Thỏ và Cáo đang cùng nhau chơi game đó mà. Do hôm nay các chị lớn đều ra ngoài có việc hết rồi nên cả hai mới ung dung lấy game ra chơi thế kia, chứ như ngày thường đi rồi hiểu, ngay lập tức sẽ bị Choi Yujin tịch thu không thương tiếc.
Cả hai đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi, Seo Youngeun trong lúc ra ngoài đã lén đi mua mấy đĩa game về rồi giấu trong tủ khóa lại. Sau đó khi mọi người đi hết liền bảo bé Kang lại rồi cùng nhau chơi. Cho đến nay thì đã 3 tiếng trôi qua rồi và cả hai chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cả hai đang chơi game gì à? Assassin's Creed? Watch Dogs? Chẳng biết nữa. Chỉ biết là họ cùng nhau ngồi trên ghế sofa ăn bimbim kèm với coca, miệng thì cứ chí chóe không ngừng, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt.
_Aiss, chết tiệt, lại thua nữa rồi.
Kang Yeseo tức giận buông máy chơi game xuống, cái mỏ chu chu hờn dỗi trông thấy ghét ghê hông. Youngeun cười, xoa đầu em út.
_Thua một thiên tài chơi game như chị đây có gì đâu mà phải buồn?
Yeseo nhếch mép cười khinh bỉ.
_Hứ, tại do bà hên thôi. Màn sau tui nhất định sẽ gỡ được ngay thôi.
_Để rồi coi nhóc có tài cán gì.
Em nhặt chiếc PS5 lên rồi tiếp tục cùng cô chơi tiếp. Ngón tay mảnh khảnh chạm trên bàn phím lạnh lẽo tạo ra âm thanh lạch trong phòng khách. Lông mày của thiếu nữ họ Kang co chặt lại, ánh mắt chăm chú vào nhân vật hiện lên trên màn hình tivi. Có lẽ vì quá tập trung vào việc phục thù Seo Youngeun, Yeseo không hề nhận ra có một dáng người nhỏ bé đứng tựa vào cửa phòng quan sát em được một lúc.
Còn ai khác ngoài chị người yêu của em, Sakamoto Mashiro đây? Nhìn thấy em vui vẻ, không quan tâm gì đến sự tồn tại của chị, lòng chị ủ dột vô cùng. Vốn là thấy hôm nay mọi người rời nhà hết rồi nên định rủ em cùng nhau xem phim. Vậy mà xem kìa, Seo Youngeun vừa về đến nhà là em ấy đã rời khỏi vòng tay chị, còn lơ đẹp chị nữa chứ. Đã vậy cả hai cứ không ngừng tíu tít nói chuyện về những chủ đề chị không thể hiểu nổi.
"Thích lắm sao? Vậy thì cưới bé PS5 đó luôn đi. Hừ!"
Mashiro không nhìn em nữa, giận dỗi xoay gót vào trong bếp làm đồ ăn. Do gần đây cả nhóm đang chuẩn bị cho Queendom 2 nên cả hai chẳng có mấy khi rảnh rỗi, thời gian hai người ở chung cứ thế mà thưa dần. Chị muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi này để ở riêng cùng em, vậy mà đồ ngốc nhà em lại chẳng bao giờ hiểu thấu lòng chị. Vừa nghĩ đến, Mashiro lại càng thêm tức giận, tay nắm chặt con dao, mém chút nữa là mạnh tay ghim con dao lên thớt luôn rồi.
Những hành động của chị nãy giờ đã lọt vào tầm mắt của Youngeun. Cô nhìn sắc mặt lạnh lẽo nơi chị, những cái dậm chân tức tối đi về phòng ngủ của chị, rồi nhìn nụ cười vô tư của Kang Yeseo, liền cảm thấy không ổn.
_Cuối cùng em cũng thắng chị rồi. Lêu lêu.
_À ừm, thắng rồi thì tốt.
Nãy giờ Youngeun cứ lo lắng nhìn Mashiro nên nào để ý nên trận game của cả hai đâu. Và cũng là vì, cô cố tình làm thế đấy.
_Trận đấu giữa hai ta nên kết thúc tại đây thôi.
_Hể? Sao vậy? Đang vui mà chị. Chơi tiếp đi chứ?
_Thôi, chị có hẹn rồi.
_Hôm nay Hie unnie hẹn với mấy người bạn bên Layla mà?
_Yah! Mài tưởng chị không có bạn hả?
_Ý, Seo Youngeun ngoại tềnh hí hí.
Cô tức giận cốc vào đầu em một cái, làm em ôm đầu la oai oái, sau đó lại đứng dậy đi ra ngoài.
_Nói chung là chị đi á nha.
Seo Youngeun xỏ giày vào xong, sau đó ngoái đầu lại nói với em.
_Ở nhà bảo trọng nha!
Xong rồi thì chạy mất tiêu, để lại trên đầu Yeseo một dấu chấm hỏi to đùng.
_Gì vậy trời?
Kang Yeseo là người không quá bận tâm, Youngeun đóng cửa lại thì cũng là lúc em xoay người lại ngồi nghiêm chỉnh để chọn một trò chơi khác. Và lúc Youngeun rời khỏi nhà cũng là lúc Mashiro rời khỏi phòng ngủ của mình.
Đứng cả buổi ngoài cửa phòng mà không có dấu hiệu được người kia phát hiện, Mashiro chẳng có lấy một tia nao lòng, chị bước vội về phía Yeseo, cực kì tự nhiên mà ngồi lên đùi em, dang tay ghì lấy em thật chặt.
_Để chị ôm em một lúc, chị hơi lạnh.
Yeseo đứng hình mất mất giây, nhưng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc, toàn thân liền thả lỏng. Ánh mắt đã không còn quá căng thẳng khi đang chơi game nữa. Em ôn nhu nhìn chị, nâng cánh tay, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mỏng manh của người thương, dịu dàng hỏi nhỏ.
_Sao chị lại ăn mặc phong phanh thế nà? Như thế dễ bị cảm lắm đó! Shiro bị cảm, em lo lắm đấy.
Mashiro mặc một chiếc áo phông thùng thình, rộng đến mức trễ xuống một bên vai. Suốt ngày làm việc vất vả vậy mà không chăm sóc bản thân gì hết, em cau mày nhìn chị, thật không vui tẹo nào, liền cái chăn mỏng bên cạnh em choàng cho chị.
_Chị còn nghĩ là em quên chị rồi đấy chứ?
Mashiro nhìn chằm chằm vào máy chơi game đặt bên cạnh em.
_Với lại, chị không yếu thế đâu, chỉ cần Kang hôn chị một cái là chị sẽ được tiếp đầy năng lượng ngay thôi.
Chị hơi tách ra một khoảng, chu chu môi của mình ra rồi nhắm mắt lại, Yeseo đã quá quen với mấy màn làm nũng của chị người yêu, thuận tiện nhướng người về phía trước, chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại.
Thành công có được nụ hôn từ Yeseo, Mashiro cười cong cả mắt, khuôn mặt hạnh phúc của chị bất giác cũng khiến em mỉm cười theo.
Yeseo vuốt ve gò má chị, cầm lòng chẳng đặng mà hôn thêm vài cái trên khóe môi, trên khuôn mặt xinh xắn.
_Đợi em làm xong ván này đi. Em sẽ ra ngay với chị, nhé!
Nói rồi Yeseo cầm máy PS5 và bắt đầu chơi tiếp màn game còn đang dang dở. Mashiro thoáng buồn, chị tựa cằm vào vai em, dùng đầu mũi cọ cọ vào vùng cổ trắng mịn, hơi mấp máy môi.
_Bae à, em định chìm mãi trong thế giới ảo đó sao?
_Hình như chị cảm thấy nơi đây có hai mà sao chỉ có một người ấy nhỉ?
Chị ngẩn đầu lên, nhìn sâu vào ánh mắt của em. Yeseo ngớ người không biết nên nói gì, chỉ đắm đuối nhìn theo cử chỉ của Mashiro.
_Em chưa nghe kịp? Được rồi chị sẽ nói chậm lại cho em rõ.
Chị nhếch môi cười, tay vuốt nhẹ bên sườn mặt của em.
_Chị hay chiếc PS5 kia? Nói chị nghe em muốn bên ai đêm nay?
_Em vẫn còn phân vân sao? Thử không chọn chị đi thì cái máy kia bốc hơi đấy.
Giọng nói của Mashiro vô cùng mềm nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ mơn trớn trong lòng em, ngưa ngứa.
_Em chỉ là có hơi dính với bé PS5 chút thôi. Nào đã đến mức lựa chọn một trong hai?
Đang lúc Yeseo còn đang giãy giụa với những luồng suy nghĩ khác nhau, Mashiro mạnh dạn hôn lên môi em, vô cùng bá đạo mà xâm chiếm bờ môi đỏ mịn. Chị đưa tay nâng cằm của em lên, bản thân cũng chủ động cúi xuống, triền miên không rời.
Lúc tách khỏi nụ hôn, mái tóc đen của chị tán loạn, mặt đầy xuân sắc, môi có chút sưng, đôi mắt chị lan tràn hơi nước, nhìn em mê đắm.
_Liệu cái máy kia có thể hôn em như lúc chị hôn em chứ?
_Kang~ chị nhớ em ~
Yeseo có chút chóng mặt, ám hiệu rõ ràng như thế cho dù là đầu gỗ không hiểu phong tình cũng có thể hiểu được.
_Ngoan nào, một chút nữa thôi, em đang chơi dở trận. Xong trận này thì em hứa em sẽ không chơi nữa, chỉ ở bên cạnh chị thôi.
Kang Yeseo xoa đầu chị, lại một lần nữa cầm bé PS5 lên mà chơi tiếp. Mashiro không còn gì để nói nữa, liền tức giận bỏ đi. Yeseo thấy hơi ấm không còn nữa, liền nắm lấy tay chị.
_Shiro, đừng đi mà.
_Em thích bé PS5 của em lắm mà, đâu cần chị...
Yeseo kéo chị xuống ngồi trên đùi mình, dùng bàn tay siết chặt lấy eo Mashiro, kéo chị lại gần em hơn một chút, lại nhìn chị bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, từ kẻ môi phát ra âm thanh khe khẽ.
_Đừng giận mà Shiro, em xin lỗi. Em sẽ không chơi nữa.
Mashiro cười ngọt ngào, cuối cùng em cũng phải đầu hàng trước chị thôi. Chị đoạt lấy chiếc PS5 từ tay em rồi đem bé nó lên bàn. Hừ, dám rù quến người yêu chị sao? Nhưng xin lỗi cưng, Kang Yeseo trên đời này chỉ mê mình chị thôi nhé! Vừa nghĩ Mashiro vừa cười.
Màn hình tivi lúc này hiện lên dòng chữ "Game over", đó cũng chính là tâm trạng của em lúc này. Kang Yeseo đây đã hoàn toàn bại trận trước Sakamoto Mashiro. Em say mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, không nhịn được dùng bàn tay còn lại kéo chị xuống, đem môi mình áp lên môi chị.
Hai đôi môi xinh đẹp như người bạn lâu ngày gặp lại, quấn quýt triền miên lấy nhau. Em tham lam muốn nhiều hơn nữa, mút nhẹ môi dưới, dùng chiếc lưỡi không xương luồn qua khẽ răng, chạm lấy chiếc lưỡi ấm nóng của người đối diện. Dù Mashiro bị chiếm tiện nghi nhưng sự chủ động của Yeseo làm chị phấn khích, chị cực kì phối hợp cùng em dây dưa, hai người hôn đến khó chia khó lìa.
Vẫn là Yeseo chủ động chấm dứt nụ hôn, khi tách ra em còn kéo theo sợi chỉ bạc ám muội. Em khẽ cười rồi hôn lên vùng da nhạy cảm ở cổ chị, dùng răng cắn lên da tạo dấu hồng tình ái.
Cổ bị cắn mút đến đáng thương, Mashiro rên nhè nhẹ trong cuống họng, chị nâng tay vuốt lấy đầu Yeseo, nhỏ giọng.
_Kang~, nhẹ một chút.
Nghe thấy thanh âm trong trẻo của chị, Yeseo tạm buông tha cần cổ trắng mịn thơm tho. Em nhẹ nhàng vuốt ve một bên vai trần không được áo che phủ của chị, ngậm lấy một phần xương quai xanh tinh tế với đường nét nhấp nhô cực kì mê người.
_Hừ, tại sao Shiro lại ăn mặc không đứng đắn như thế này kia chứ, nhỡ người khác nhìn thấy thì sao?
Nghĩ đến việc ai đấy nhìn thấy bộ dạng này của chị, trong lòng em nồng nặc mùi giấm.
_Bae à, có ai khác ngoài em và chị ở trong căn nhà này sao? Chị là cố tình mặc như vậy là để cho ai kia xem đó.
Nói đến đây, chị hơi bĩu môi ra.
_Nhưng mà ban nãy ai kia đâu có thèm để ý gì đến chị, mê bé PS5 lắm kia mà.
Yeseo bật cười, hôn nhẹ vào môi chị, vuốt ve sườn mặt tinh xảo rồi gặng hỏi
_Em có sao? Sao tự dưng quên ngang rồi? Mà thôi. Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi.
Yeseo chán chê gặm nhắm xương quai xanh đổi sang đôi gò bồng hồng hào, trắng nõn. Em xấu xa dùng ngón tay vân vê đỉnh hồng hơi trương to, đảo quanh vài vòng, sau đó dùng miệng ngậm lấy.
Lớp áo nơi được Yeseo liếm láp ướt nhẹp một mảng, làm lộ ra dáng hình chân thực của điểm tròn phấn nộn. Tay phải em ôm trọn lấy vòng eo mảnh dẻ, tay trái lại nắn bóp bên ngực còn lại một cách thuần thục, rồi dùng tay nhào nặn không rõ hình thù.
_Ưm~
Mashiro khẽ thở hắt một cái, cẩn thận đè ép những tiếng rên dâm dục nơi cuống họng, nhưng dù cho có cố gắng đến mức nào, những âm thanh nỉ non cũng vẫn bật qua khỏi khớp hàm của chị.
Cơ thể chị bắt đầu nảy sinh những phản ứng quen thuộc. Một dòng nước ấm lặng lẽ tuôn ra từ khe suối hẹp, thấm ướt cả đũng quần lót. Mashiro cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng, đặc biệt là nơi giữa hai chân chị, cảm giác cực kì trống trải. Chị khẽ đung đưa eo nhỏ, bức thiết muốn giải tỏa khát vọng được khơi mào.
Dù cách một lớp vải vóc, Yeseo vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng và ướt át của chị. Chân dài thẳng tắp để chị tùy ý mà cọ sát, muốn phát tiết như thế nào đều được.
Cơ thể Mashiro càng thêm bứt rứt khó nhịn. Chị khẽ nâng mi, đáy mắt nhuộm lên một tầng đỏ hồng, nhìn Yeseo nũng nịu
_Kang...
_Vâng em đây, sao thế?
_Giúp chị ~
Mashiro phạm luật rồi, ai cho chị dùng cái giọng mũi đáng yêu đó chứ, thành công khiến toàn bộ hormone trong cơ thể em sôi sục.
Ánh mắt của Yeseo tối dần, cổ họng khẽ run lên nhè nhẹ, em bất giác nuốt khan một ngụm, lại đưa tay chạm nhẹ vào đáy quần của chị, vân vê qua lại
_Khó chịu lắm sao?
Mashiro khẽ "ân" một tiếng, khuôn mặt chị đỏ bừng, hàm trên cắn chặt lấy môi dưới. Không một tiếng báo trước, chị đột ngột đứng dậy, dùng đôi tay trắng trẻo cởi ra chiếc quần nhỏ, lại uyển chuyển như nước chảy mây trôi, tìm một vị trí thoải mái trên đùi em rồi ngồi xuống.
_Kang~ vào trong chị đi, làm ơn.
Nhìn cái cơ thể nóng bỏng mang một đường cong hoàn hảo đang ưỡn ẹo trên người em, Kang Yeseo khẽ run người, cổ họng dần trở nên khô khốc vì sự câu dẫn mê người của Sakamoto Mashiro. Em chậm chạp đưa tay chạm vào hoa huyệt mẫn cảm, cực kì chuẩn xác mà đẩy hai ngón tay vào bên trong huyệt động nóng ấm.
Ngón tay thon dài của em không ngừng chuyển động ở giữa hai đùi Mashiro, cảm nhận được người ở trên thân không ngừng vặn vẹo cơ thể, mắt em dần đỏ lên, ngón giữa chậm rãi đẩy sâu vào cơ thể chị chừng một lóng tay, sâu bên trong nhụy hoa đang co thắt không ngừng, ngậm chặt ngón tay em.
Em đặt một nụ hôn lên trán chị, bàn tay còn lại vuốt dọc sống lưng chị, thủ thỉ.
_Thả lỏng một chút, ngoan.
Mashiro bám chặt lấy vai áo Yeseo, vùi mặt vào tóc đen mềm mượt, hít lấy hương trà xanh dịu nhẹ trên mái tóc em, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng.
Ngón tay đã được nơi lỏng, Yeseo có thêm không gian để hoạt động. Em đẩy nhanh tiến độ của mình, đưa đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi một lần kéo ra lại mang theo vài tia mật dịch.
Hưng phấn chạy dọc các dây thần kinh, toàn thân là một cảm giác lâng lâng khó tả, ngũ quan của chị lúc động tình vừa mơ màng lại vừa quyến rũ.
_Bae, ưm, chậm thôi, chị...chị không chịu được.
Chân chị có chút muốn nhũn ra, tay ra sức bám lấy vai nhỏ của em, hơi thở đứt quãng, nặng nề quanh quẩn trong phòng khách.
_Không sao, chị làm được mà. Shiro là giỏi nhất, đúng không?
Yeseo hôn lên gò má chị, nhìn chị cưng chiều.
Âm thanh rên rỉ của chị mỗi lúc một dày đặc, tiếng hít thở cũng dồn dập thấy rõ. Là người chung chăn gối của Mashiro, Yeseo dĩ nhiên biết rõ đây là dấu hiệu của điều gì. Em khẽ cong đốt ngón tay, cố tình chạm vào điểm gồ lên bên trong hang động ướt át.
Tiếng rên của chị lớn dần, tóc dài tán loạn che đi biểu tình mẫn cảm, ngón tay thon dài túm chặt lấy lưng áo của em, thân trên dựa sát vào người em không có lấy một kẽ hở.
_Yeseo, chị... chị sắp....AAAH...
Mashiro duỗi thẳng lưng, đầu hơi ngưỡng về phía sau một đoạn, bụng dưới không ngừng co thắt, ép dịch tình nóng ấm chảy dọc xuống phần đùi trong mềm mịn, một vài vệt trong suốt không cản được lực hút của Trái Đất, trực tiếp chảy xuống chân dài của Yeseo.
Em cẩn thận rút tay ra, khẽ vuốt lên cánh hoa hẳn còn run lên nhè nhẹ. Em đưa tay lên miệng, vô cùng tự nhiên mà liếm láp ngón tay có dính dịch tình của người thương. Đuôi mắt em cong cong, của Mashiro có vị ngọt, ngọt như chị vậy.
Nhìn thấy một màn như vậy, Mashiro không khỏi xấu hổ, chị bắt lấy cổ tay em, không cho em cơ hội tiếp tục thưởng thức.
_Đừng như vậy mà...
Mashiro khó khăn mở lời. Yeseo cũng dừng lại, tránh cho chị xấu hổ. Em nâng mặt chị, nhẹ nhàng hôn hôn hai cái vào phiến môi mềm, dịu dàng hỏi.
_Chị có muốn đi tắm không, em đi chuẩn bị nước ấm cho chị nhé?
_Em bế chị đi, chân chị...ừm...có chút mềm.
Lí do vì sao chân Mashiro lại không có lực thì Yeseo là người rõ ràng hơn ai hết. Em nghe xong liền bật cười thành tiếng, làm chị ngượng ngùng đỏ mặt mà đến thùm thụp mấy cái lên vai em.
_Aa, đau em mà.
_Ai kêu cười?
_Em biết rồi bà xã, xin lỗi mờ. Được rồi ngồi yên để em bế chị đi tắm nào ~
_Tắm xong thì nhớ cùng nhau ăn tối đó.
_Ừm, em biết rồi.
_À, còn cùng nhau coi phim nữa.
_Ừm.
_Chị yêu em. Bae à ~ Em có yêu chị không?
_Đồ ngốc này, đương nhiên là có rồi, em yêu chị Shiro chan.
040422
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com