phonecert
Một buổi tối muộn ở thành phố Tokyo của Nhật Bản. Sau khi kết thúc chuyến dạo chơi cùng gia đình, Sakamoto Mashiro vì muốn đi dạo thêm một lát nữa nên đã xin phép tách riêng, đợi cho đến khi ba mẹ nàng lên xe taxi mới yên lòng cất bước đi.
Hôm nay nàng thật sự vui lắm, vì cũng đã lâu rồi mới có dịp đi chơi thoải mái cùng gia đình thế này. Trong lúc ăn tối, họ cứ gắp thức ăn cho nàng mãi, làm nàng dù đã no quá xá rồi nhưng khó lòng mà chối từ được. Rồi họ còn hàn thuyên cùng nàng biết bao nhiêu là chuyện cũ, cũng như là về fancon kế tiếp của nàng cùng Kep1er.
Trông thấy nhiều cặp đôi đang quấn quýt bên nhau, cùng cười vì những mẩu chuyện nhỏ nhặt hay đan chặt tay nhau giữa tiết trời lạnh giá, nàng mỉm cười, thoáng chốc nhớ đến đứa nhỏ nhà nàng. Không biết bây giờ em ấy ở Hàn thế nào nhỉ, có bỏ bữa để cắm mặt vào bài tập ở trường không, hay lại ngủ quên ở sofa mất rồi.
Dù hiện tại đang trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, nhưng nàng biết, em sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân nghỉ ngơi đâu, chắc chắn lại kiếm gì đó táy máy rồi. Mà chắc không sao đâu, có Kang umma mà, chắc con bé sẽ vâng lời thôi.
Mỗi lần vô tình nghĩ đến em là lại bắt đầu thấy nhớ. À đâu, nàng đã bao giờ thôi nhớ em đâu nhỉ? Lúc nào em cũng lém lỉnh xâm nhập và ở yên trong tâm trí nàng kia mà. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhận ra lúc này vẫn chưa quá muộn nên nàng đành đánh liều một phen, soạn một dòng tin nhắn nhỏ gửi đến em.
mashimallow của Yeseo: Cúc cu~
Nàng kiếm đại một chiếc ghế ở công viên để ngồi xuống, hồi hộp chờ đợi tin nhắn đến. Ting~ đây rồi, tới rồi, nàng mau lẹ kiểm tra.
Kangnaengie: Nhắn làm chi đó? Chẳng phải giác này chị đang đi chơi với hai bác sao?
Khóe môi của Mashiro cong lên, Kang Yeseo quả thật luôn có một trí nhớ rất tốt, nhất là về chuyện của nàng. Thầm cho em một like nha!
mashimallow của Yeseo: Chỉ là chị nhớ bé thôi, không được à?
Thế nhưng, em lại phũ phàng đáp nàng.
Kangnaengie: Khoải đi ha! Offcam nên không có ai xem đâu.
Mà nàng lại biết rõ một điều, trông cay cú vậy đó chứ trong lòng em ta khoái muốn chết. Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đủ làm nàng cười đến tận mang tai.
mashimallow của Yeseo: Bé vẫn còn ghen hả?
Chuyện là dạo này nàng có tham gia show Kebyke cùng chiếc bạn đồng niên đáng tin cậy Shen Xiaoting cùng đứa em đáng đồng tiền bát gạo Kim Chaehyun, sau đó thì gặp nhiều khách mời nữ nói chuyện hợp rơ quá, nên... nàng nghĩ là em vẫn còn hậm hực lòng ghen, dù cho nàng dỗ dành em miết, từ ngày này sang ngày khác.
Kangnaengie: Hờ, ai đâu mà thèm ghen với mấy người!
Và cũng đúng như nàng suy đoán, em vẫn là cứng họng... à nhầm, là cứng tay đến thế. Được, chỉ cần một câu nhắn kế tiếp thôi sẽ khiến Kang Yeseo nhảy dựng lên và bỏ cái cục tsun ra cho mà xem. Nàng hiểu người bạn cùng phòng 3 năm của nàng quá đi mà.
mashimallow của Yeseo: Vậy thôi chị không nhắn với em nữa rồi nhắn với bạn tiếp nhó~
Kangnaengie: Bạn nào!!! Chị nói thử xem bạn nào!!!
Thôi rồi, nàng lỡ chọc tức em bé của nàng rồi. Dù ở Nhật nhưng nàng có thể cảm nhận được cơn giận dữ của Kang Yeseo đấy. Nàng tưởng tượng rằng, chắc em đang nổi giận đùng đùng đến nỗi có thể đặt vé sang Nhật tìm nàng ngay lập tức. Nghĩ đến, vừa thoáng rùng mình mà lại vừa vui. Vì Kang Yeseo vẫn chưa có giây phút nào thôi chiếm hữu, cũng tốt. Tâm tình nàng lại tiếp tục được nâng cao, lại giở giọng ghẹo tiếp.
mashimallow của Yeseo: Bạn nhỏ đang cay cú trên từng con chữ kia kìa kkkk.
Kang Yeseo quê quá, mặt đỏ bừng bừng luôn nên dính đòn câm lặng, không muốn nhắn gì nữa.
mashimallow của Yeseo: Ở với bé riết chị ở cái trình chỉ cần nhìn thấy tin nhắn hay giọng nói là biết cái mặt của bé sao rồi.
mashimallow của Yeseo: Chắc giờ ửng hồng dữ lắm hen.
Kangnaengie: Đừng nhắn nữa màaaaaa
Chọc Kang Yeseo vui ghê á. Mashiro vui đến nỗi bật cười thành tiếng, làm mọi người xung quanh giật mình quay sang nhìn nàng quá trời, làm nàng ríu rít cúi đầu xin lỗi, hai má cũng ửng hồng theo em luôn. Nhưng nàng quyết định sẽ không kể chuyện này cho em nghe đâu, quê gần chết! Thế rồi, em đánh sang một chủ đề khác.
Kangnaengie: Shiro unnie này.
mashimallow của Yeseo: ơi?
Bình thường, ngoại trừ oncam ra thì có bao giờ em gọi nàng là unnie đâu nhỉ? Lạ quá ta ơi.
Kangnaengie: Chị sẽ quay lại gặp bé mà, đúng không?
Mashiro lấy tay dụi mắt, ừ chắc chắn rồi, nàng không nhìn lầm. Hôm nay đứa nhỏ luôn đòi chăm nàng mà lại làm nũng với nàng sao? Một kỳ quan hiếm thấy à nha. Nàng chưa kịp tiêu hóa cú sốc này thì Kang Yeseo tiếp tục gửi ảnh đến nàng.
Em bất ngờ tấn công nàng bằng một tấm selca với đôi mắt long lanh, mong chờ câu trả lời đến thế, trái tim nào chịu nổi đây em? Mashiro ôm tim, muốn ngã khụy xuống đất ngay lập tức mà nhận ra đang ở ngoài đường nên hận không thể làm như thế. Chẳng lẽ giờ nàng nhắn trả lại là "dù cho đang là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ nhưng chị nguyện quay về bên bé ngay và luôn" à? Nàng mà làm thế, nhị vị phụ huynh vẫn đồng ý thôi, có điều, chắc sau này bị ghẹo nhiều lắm.
Nàng bất động vài phút liền, cho đến khi tiếng tin nhắn vang lên mới bừng tỉnh.
Kangnaengie: à mà thôi bỏ đi, coi như em chưa nhắn gì nhé!
Lúc này, nàng mới tá hỏa giải thích cho em.
mashimallow của Yeseo: Ôi! Không phải đâu bé con ơi!
mashimallow của Yeseo: Vì chị mãi nghĩ nên mới quên trả lời em thôi!
mashimallow của Yeseo: Chị hứa chị sẽ quay về bên bé mà! Bé đợi chị nhá!
Rồi lại tiếp tục nhảy sang chủ đề khác.
mashimallow của Yeseo: Nay ăn uống đầy đủ không đó? Có hy sinh bữa ăn để đổi lấy bài tập nữa không?
Kangnaengie: Người ta là bé ngoan mờ! Tất nhiên là không có rồi.
Kangnaengie: Muốn biết thì video call đi.
Kangnaengie: Tui sẽ chứng minh cho chị thấy.
mashimallow của Yeseo: Ồ! Dữ vậy sao? Vậy nửa tiếng nữa nhá
Kangnaengie: Ủa nói chơi mà làm thiệt hả?
mashimallow của Yeseo: Chứ sao? Hay là bỏ ăn thiệt rồi?
Kangnaengie: Đã bảo không mà!
Kangnaengie: Được, thích thì chiều!
Kangnaengie: Hẹn nửa tiếng sau. Không gặp không về!
Kangnaengie: Ủa lộn
Kangnaengie: Không gặp không ngủ!!!
...
- Àn nhon ha sim ni kka~~~
Mashiro nói thật, dù đã qua biết bao mùa, nhưng nàng vẫn luôn bật cười vì nguồn năng lượng tích cực nơi em. Như lúc này nè, hình chưa hiện rõ được nhiêu phần mà đã nghe tiếng em lanh lảnh rồi. Cũng may nàng đã lường trước việc này bằng cách giảm âm lượng xuống mức vừa phải. Nhưng mà có điều này...
- Sao bé lại cầm theo ukulele vậy?
Kang Yeseo bên kia màn hình giơ chiếc đàn từ nãy đến giờ vẫn ôm khư khư trong lòng, lém lỉnh hỏi nàng ngược lại.
- Shiro đoán thử xem nào~~~
- Chịu, chị đoán không nổi. - nàng giơ tay đầu hàng
"Nói trước nha, đây là chiếc solo concert đắt đỏ nhất trần đời
Với em là ca sĩ, còn chị chính là khán giả duy nhất
Trước khi tấm màn đầy màu sắc được vén lên
Cảm phiền chị lưu ý đến một số việc nhé!"
Yeseo nhắm mắt lại, vừa hát vừa gảy đàn, như muốn tập trung đắm chìm vào tiếng đàn dịu êm ấy, và điều ấy khiến nàng cũng vô thức làm theo em.
- Vậy là bé định làm "phonecert" sao~ Cũng lâu rồi nhỉ?
Vì hai cái đứa này hiếm xa nhau lắm, lúc nào cũng kè kè ở bên, thử hỏi sao có cơ hội nói chuyện qua màn hình điện thoại như thế này?
- Thế nào, quý khán giả của em đang khoác lên mình bộ quần áo thoải mái nhất ha? Chà, nhìn còn đủ năng lượng để lắng nghe em hát thâu đêm đó.
- Ôi chao~ Định khiến chị phấn khích đến mức mất ngủ luôn à~
- Không, là khiến trái tim chị rung rinh đến độ không thể nào ngủ được cơ.
Rồi em lại tiếp tục ngân nga giọng hát ngọt ngào của mình. Nàng thấy thế cũng thôi cười, nghiêm túc lắng nghe lời hát em trao.
"Dù ta gặp nhau là ngẫu nhiên hay là do duyên số
Thì chỉ riêng việc gặp nhau đã là phép màu rồi
Đôi ta sánh bước bên nhau, để tình yêu vĩnh cửu hiện hữu
Em luôn mỉm cười bên cạnh chị
"Cảm ơn nhé" hay "em yêu chị" vẫn chưa đủ đâu
Ít ra hãy để em nói rằng, "em rất hạnh phúc"."
Kang Yeseo sau khi hoàn thành bài "Kiseki" của GReeeeN thì ngẩng mặt lên, đập vào mắt em là gương mặt nhịn cười của người ở bên kia màn hình.
- Gì đấy? Sao lại cười em? Hay là tại em phát âm sai rồi? Áaaaaaa, bày đặt hát tiếng Nhật trước mặt người Nhật làm chi, chẳng khác nào múa rìu trước mắt thợ, xấu hổ chết mấttt
Em bỏ đàn xuống, lấy hai tay che gương mặt ửng hồng của mình. Khi biết tin nàng sẽ về Nhật mấy ngày, em đã lén tập mấy bài hát để đánh cho nàng nghe trong lúc hai đứa xa nhau nè. Lúc hát trong lòng còn lo lắng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt nàng cơ. Vậy là coi như thất bại toàn tập rồi.
Mashiro đặt ly trà xuống bàn, lấy một tay chống lên cằm, ngắm nhìn vẻ xấu hổ hiếm thấy của em bồ ngoan xinh yêu của nàng, môi lại cong lên. Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa.
Kang Yeseo lí nhí chống chế.
- Em luyện tập có mấy ngày à, nhưng mà thấy ổn áp mà, Chaehyun unnie cũng thấy thế. Tại... chị... ừ phải tại chị nhìn em mãi nên em mới vấp đó. Cứ khiến em run quá đi thôi!
- Không phải chị cười cợt em đâu. Chỉ là tự nhiên nhìn em nghiêm túc quá, chị có chút không quen. Khi em như thế, trông cuốn hút lắm, làm chị muốn ngắm mãi.
Em nhíu mày, nàng vừa mới nói gì cơ?
- Với lại em nói đúng đấy. Giờ chị rung động thật rồi, sao mà ngủ nghê nỗi đây? Cho chị bắt đền ca sĩ nhỏ nhá? Ủa? Bé đâu rồi?
Sao nàng lại thả thính ngược lại em vậy chứ? Có đời nào Kang Yeseo tính tới bước đó đâu? Nên khi vừa nghe nàng tán vài câu là em xụi lơ rồi, nhanh chóng nằm xuống giường, sẵn tiện lấy mền quấn khắp người nhằm che đi gương mặt đỏ lên vì mắc cỡ.
- Ca sĩ gì kì vậy? Sao trốn rồi? Bộ muốn quỵt tiền vé concert của khán giả à?
Lại giở thói trêu em.
- Chứ có khán giả nào mà tán tỉnh ca sĩ mượt như chị không?
Cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.
- Thì chị chỉ thế với ca sĩ Kang Yeseo thôi mà.
Cũng hài lòng rồi đấy.
- Thôi được, nể tình chị là khán giả duy nhất nên em sẽ tiếp tục bằng một bản encore dành riêng cho chị.
- Encore sớm thế ~ Muốn nghe bé hát nữa cơ.
- Sớm cái gì? Hơn 11 giờ đêm rồi đó.
- Nhanh thế sao? Nói chuyện với bé chưa đã gì hết.
- Giờ có nghe tui hát không thì bảo?
- Hì hì, biết rồi.
"Em biết chị có sở thích đặc biệt khác người mà
Phải vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng, nhưng vẫn phải điên cuồng, phải không?
Nhưng bài hát tiếp theo cực kỳ quan trọng đấy nên là hãy vặn to âm lượng lên nhé!
Chị nhớ bài này không? Bài bọn mình cùng nghe ngày hôm ấy đó..."
Nhấn mạnh là bài cuối, nhưng có hai căn phòng, dù ở hai phương trời khác nhau, nhưng cũng điều có một điểm chung là đều bật đèn sáng đến tận khuya, chắc cũng lâu lắm mới tắt rồi cùng chìm vào giấc ngủ cùng đô thị.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com