tipsy or sozzled?
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, công ty quyết định cho Kep1er được xả hơi bằng cách cho phép nghỉ vài ngày để đón Tết đến Xuân về cùng gia đình thân thương sau một năm nỗ lực, chăm chỉ hết mình vì công việc. Đi đâu thì đi, nhưng trước đó, hội chị em phải tụ họp quậy một bữa cho đã nhá!
Dựa trên ý tưởng tuyệt vời đó (tôi sẽ không nói nó là của dân chơi Kim Dayeon và cổ làm vậy để có dịp bung lụa không bị ai cản đâu), trưởng nhóm dễ thương với cái mặt non choẹt tưởng trong dàn maknae-line Choi Yujin quyết định tạo một bài khảo sát trong nhóm chat, "quẩy ở đâu cho ngầu?".
Tài lanh tài lẹt không ai bằng Ezaki Hikaru bảo thuê phòng karaoke cho sang xịn mịn. Ở đó, cô cùng người chị thân thiết Dayeon có thể quẩy hết mình, rồi có gì rủ thêm Huening Bahiyyih vô góp vui, cùng nhảy mấy cái trend đang thịnh hành hổm giờ. Cô ngứa ngáy tay chân lắm rồi!
Nhưng ngọn lửa cháy bừng đó nhanh chóng bị dập tắt bởi hội người hướng nội. Nàng thơ họ Shen quê ở Tứ Xuyên không thích thế. Cô chỉ muốn an ổn ăn uống rồi tâm sự cùng các chị em thôi. Có micro lẫn sàn nhảy chẳng khác nào giao trứng cho ác!? Chúng nó thế nào cùng nhảy banh chỗ này cho xem. Nguy hiểm lắm đa. Kim Chaehyun dù đam mê ca hát lắm nhưng lần này phải đồng ý với người chị cùng phòng, trong lòng thầm xin lỗi em người yêu.
Trong lúc Choi Yujin đau đầu vì hội người nhây và hội người "trầm" cãi nhau ỏm tỏi trên từng đoạn tin nhắn, thiếu điều muốn bem nhau ngay và luôn (cũng may là đang online chứ offline là tới công chuyện thiệt rồi), Seo Youngeun đưa ra một lời đề nghị khá hấp dẫn, "này hay là...".
Đó là lý do Kep1er có mặt tại bữa tiệc ở KTX trong bữa tối ngày hôm nay! Thật ra, lời đề nghị đó cũng chẳng hấp dẫn mấy, vì tụi nhỏ hay mở tiệc ở đây lắm, riết chai lỳ luôn rồi. Nhưng mà giờ nghĩ kỹ lại, ra ngoài thì ồn ào quá và dễ mất kiểm soát (này là nói hội người nhây), không cẩn thận lên báo cái là hú hồn cái hồn mất tiêu luôn. Ở nhà được cái là tiện, gì mình muốn cũng đều có hết, không gian lại ấm cúng, rất hợp để hội chị em thủ thỉ tâm tình, chia sẻ về những chuyện đã qua.
- Ê! Nhỏ bồ chẩu che của bà đâu rồi? Từ nãy đến giờ không thấy mặt bả đâu vậy?
Chaehyun đang đứng xào nấu thức ăn, bất ngờ Hikaru tiến đến chộp một tay lên vai cô, còn một tay tranh thủ bốc một miếng trứng cuộn vừa được cô tỉ mỉ từng chút một sắt ra. Nhưng...
- Áu... - Hikaru nhăn mày buông vội miếng ăn xuống vì bị Chaehyun khẽ vào tay
- Yah! Nhỏ kia! Yeonie ở cùng phòng mày mà! Biết kiếm cớ hỏi quá ha?
- Em nói thật mà... - nó bỉu môi ủy khuất
- Đừng có diễn cái nét đó. Tụi tao hổng phải là Hiyyih.
- Ớ?
- Ớ cái gì mà ớ? Bưng dĩa này ra mau. Tao đếm kỹ rồi, mày mà ăn một cái là tới công chuyện liền. Nên nhớ, này của 'bạn' mày làm đó!
Hikaru đuối lý, đành lủi thủi bưng đồ ăn phụ các chị. Cùng lúc đó, Kang Yeseo sau khi tắm rửa xong từ phòng mình đi ra, trông thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của Kim Dayeon thắc mắc vô cùng. Mà em chưa kịp hỏi gì thì cô ta đã ôm khư khư một chiếc túi vải trống trơn rồi tốc biến chạy đi. Em thấy vậy cũng không bận tâm nữa, nhảy chân sáo chạy về bếp chơi cùng chị người yêu.
Phải chi em ngăn cản kịp thời, ngày tàn của Sakamoto Mashiro đã không đến, ngay đêm nay.
Mashiro dù đang mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng bé con của nàng chạy ùa đến, nàng liền tỏ vẻ cưng chiều, vươn tay đón lấy em vào lòng, sẵn tiện thơm lên trán em một cái cho đã thèm. Từ chiều nay cứ loay hoay đủ thứ chuyện mà bỏ quên em rồi, nàng thật đáng trách mà. Yeseo thấy nàng không đẩy em ra như mọi ngày, được nước làm tới, ngày càng ngả vào lòng nàng hơn. Hương sữa tắm nhè nhẹ vươn trên cánh mũi em, khiến em thoải mái, dùng giọng mũi hỏi thăm.
- Người dấu yêu ơi, có cần em phụ chị gì hăm~?
- Bé chỉ cần ở đây với chị là được rồi!
Nàng gãi nhẹ cằm em, rồi tiếp tục công việc chế biến của mình, còn em biết ý nên đổi tư thế, chuyển sang bám dính đằng sau lưng nàng. Dạo này, nàng siêng luyện tập lắm, nên thân hình ngày một săn chắc, khiến cho... hai bàn tay của Kang Yeseo không yên phận luồn qua tạp dề và chiếc áo mỏng tang, xoa lấy cơ bụng của nàng, mỉm cười đắc ý. Mọi người chỉ ngắm được thôi, chứ đâu có được sờ như em đây? Em có quyền ngạo nghễ ưỡn ngực tự hào vì là ngoại lệ duy nhất của nàng đúng không nè? (vâng vâng, là của bé tất)
Mashiro nhột thì có nhột chứ, có phải sắt thép đâu mà bảo không. Nhưng nàng chỉ dám bật cười khúc khích, chiều chuộng không la rầy, lẳng lặng đứng đó mặc em người yêu muốn làm gì thì làm.
- Ê bây ơi bây! Bộ đang xào nấu món "cẩu lương" hay sao mà thơm ngon quá hả?
Yeseo giật mình buông nàng ra, nhìn sang trái.
- Ủa? Ting unnie? Chị đứng đây hồi nào vậy?
Xiaoting giựt giựt cái mỏ, cũng muốn chửi lắm rồi đó vì cái tội thả thính nhau giữa chốn đông người qua lại, nhưng thôi, ai biểu người đứng trước mặt cô lúc này là út vàng Kang Yeseo làm chi. Cô chỉ biết ngậm ngùi nhẹ nhàng đáp.
- Từ chiều rồi bé.
Cô liếc sang, trông thấy cái mặt khinh khỉnh của nhỏ bạn thân, lòng càng ngậm đắng nuốt cay tức giận ôm dĩa đồ ăn thơm phức bỏ ra ngoài. Mashiro sau khi xong việc, không quên kiểm tra bếp, rồi khoác tay cùng em đi ra ngoài nhập tiệc.
Sau khi ăn uống no say, dọn dẹp bãi chiến trường và cả việc phải tiếp nhận những màn rải cơm chó không cần thiết, cả nhóm tụ tập về phòng khách, dự định là sẽ trò chuyện hoặc kiếm gì đó để chơi. Và một lần nữa, Kim Dayeon lại âm thầm biến mất trước sự khó hiểu của các chị em còn lại.
Chưa kịp để tụi nó đoán già đoán non, Dayeon rất nhanh chóng đã trở lại cùng với chiếc túi vải mà Yeseo thấy lúc nãy. Và tụi nó chưa kịp mở mồm ra hỏi thì cô đã chặn họng bằng cách đặt túi xuống bàn, dùng tay vuốt xuống, hiện nguyên hình hai chai... rượu gạo!?
Tụi nó bàng hoàng nhìn nhau, chẳng đứa nào nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ biết trỏ tay, vụng về ấp úng. Thấy biểu cảm của chúng nó hài quá, Dayeon ráng nhịn cười, sau đó xua tay vội vàng giải thích.
- Cái này là trùng hợp hôm nay mẹ tui gửi cho á, chứ hổng phải tui cố tình bảo thế đâu.
Mấy đứa khác còn có thể tin được lời này chứ với đứa đã chứng kiến cái mặt xanh lè, thái độ lén la lén lút đi lấy hàng của cô như Kang Yeseo đây thì không nhá. Hóa ra hồi nãy cầm túi trống để đi xách hai chai này lên. Yeseo có lời khen, cô ta quá cao tay. Dayeon lại tiếp tục vờ cằn nhằn để tăng độ tin tưởng.
- Giời ạ, đã nói mai về nhà rồi mà. Không lẽ mai xách về ta...
- Ê, đem dìa mắc công lắm, thôi để lại uống đi. Mình đang có tiệc mà?
Chaehyun là người đầu tiên (trừ Yeseo) thoát khỏi trạng thái xịt keo, hưng phấn đứng dậy ôm lấy hai chai rượu. Gì chứ lâu lắm rồi cô mới được thoải mái làm một ngụm rượu đấy nhá. Yujin ngồi ở đầu bên kia, thấy mấy đứa còn lại cũng không có vẻ gì là phản đối, gật gù.
- Ừm, cũng được. Nhưng uống ít thôi nhé? Vì ngày mai có vài đứa về nhà đó. Say mà đi thêm phương tiện đuối lắm.
Thế là với sự hậu thuẫn của chị em nhà Thỏ, Dayeon thỏa lòng mong ước của mình, nhanh chân chạy đi lấy hai ly rượu và đặt chúng cùng hai chai ra giữa bàn, bắt đầu chuẩn bị trò chơi. Chúng nó thầm nghĩ, sao thao tác của Kim Dayeon mau lẹ thế? Và điều này khiến cho độ tin cậy của lời kể trên bị giảm đi nhưng không đáng kể, vì lỡ phóng theo lao rồi.
Sau một hồi bàn bạc sôi nổi, cả nhóm quyết định chơi "1,2,3 ngược hướng" đầu tiên cho nóng máy. Trò này đơn giản lắm, chỉ cần bạn nhìn ngược hướng mà đối phương chỉ trong 3 lượt là thắng và thua sẽ bị phạt 1 ly rượu. Kang Yeseo đó giờ vì bản thân là người ghét uống nước ngọt lẫn đồ đắng nên em chưa từng đụng đến rượu bao giờ. Cũng vì thế mà em không biết tửu lượng chính xác của bản thân là bao nhiêu. Nhưng với Mashiro lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Yeseo vốn dĩ là người nhanh nhạy nên mấy trò này thì quá dễ với em, trộm vía chưa bị phạt ly nào. Do vậy, em lo cho chị người yêu của mình hơn. Khi nghe đến lượt của nàng, em thấp thỏm hướng mắt, ôi thôi xong, sao lại là đấu với bà chị máu lửa Kim Chaehyun của em kia chứ? Kèo này khỏi hỏi, thua không ngóc đầu lên nổi là cái chắc.
Thấy nàng có vẻ hơi chần chừ, bụng dạ Yeseo hơi lo, vì em biết tửu lượng của nàng thấp lắm, uống 1,2 ly là sụm nụ rồi, quay sang hỏi thăm.
- Shiro uống được không?
Được em bé hỏi hang, quan tâm thế này, nàng vui lắm, theo thói quen giơ tay xoa lấy mái đầu em.
- Chị ổn. Có chơi có chịu chứ!
Với Mashiro, đó là hình phạt, nhưng với một kẻ có tửu lượng khá cao, điển hình như Choi Yujin đây thì nó lại như một phần thưởng trời ban xuống vậy. Cũng khá lâu rồi, chị mới dịp đụng phải đồ uống có cồn và không phải kiêng dè mọi thứ như thế này, đã vậy, loại rượu này lại khá ngon nữa. Nhưng còn có một lý do quan trọng hơn cả. Đối thủ của chị lại là em bé Cáo dễ thương, sao chị nỡ lòng nào để em uống rượu chịu phạt được?
Sau khi Mashiro cùng 3 người chị em nhận số phận tương tự uống cạn ly này, trò thứ hai được chọn chính là Halli Galli - một trò chơi 9 đứa này chơi muốn nhàm nhưng vẫn "vì yêu cứ đâm đầu" vì độ kịch tính và cả giật gân nhè nhẹ sương sương của nó.
Ngồi đối diện với nàng, Yeseo biết mình không nên nghĩ bi quan thế này, nhưng mà trên bàn này có em, Choi Yujin và Shen Xiaoting, cơ hội thắng của nàng có không? Có... có cái cù lôi ấy. Trên bàn này toàn quy tụ các chiến thần máu chiến, sao nàng - một người có phát ngôn rằng không thích chơi game vì dễ đau tim - có thể chống chọi được?
Không ngoài dự đoán, Mashiro thua sấp mặt. Nhưng lần này không như lần trước. Do trong người có sẵn hơi men nên nàng không chần chừ, uống cạn một ly rồi lại thêm một ly nữa trước sự trầm trồ của sấp nhỏ và cả Yeseo.
Em bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vì sau khi đặt ly rỗng xuống bàn, nàng có dấu hiệu hơi bất ổn, miệng thì cười hề hề trong khi chẳng có đứa nào thả miếng, bước đi thì siêu vẹo, hụt chân mém té dập mặt xuống sàn. Nhìn vô tri dễ sợ.
Chơi từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Yeseo, Xiaoting và Youngeun là chưa dính một giọt rượu nào cả. Ủa mà sao không có chiến thần hiếu thắng Kim Chaehyun ở trong danh sách này vậy ta? Là do cô nàng chơi quá giỏi mà thèm rượu nên mới uống chung với kẻ thua cuộc luôn đó. Chứ không tự giác uống thì biết đợi đến chừng nào đây?
Kim giờ lúc này đã điểm sang số 10. Thấy cũng khá trễ rồi, Yujin quyết định cho cả bọn chơi một trò cuối cùng, mà phải là trò nào mà cả nhóm cùng chơi í, chứ hai trò truớc là phải chọn ngẫu nhiên một đứa không chơi rồi. Tính tới tính lui, sẵn có chai rượu rỗng ở đây, thế là quyết định chơi "Thách hay thật" phiên bản quay chai rượu, đứa nào dính thì sẽ phải chọn nói thật hay chịu thử thách, làm không được thì sẽ bị phạt rượu.
- Rồi ủa rồi cô Sakamoto Mashiro gì đó ơi? Mắc gì ngồi dựa vào người em tui hoài vậy? Hổng thấy nóng hả chèn?
Dayeon tặc lưỡi, ánh mắt khinh thường khi vô tình trông về phía đối diện. Nàng lúc này đang ngả vào người em bé thỏ ấm áp của nàng. Cơn say khiến đầu óc nàng chếnh choáng, nhất thời không thể nào đôi co với nhỏ em. Chứ nếu như bình thường, Mashiro sẽ đỏng đảnh bảo, "chứ mài đang ôm ai?". Yeseo cười bất lực, vươn tay ôm lấy vai nàng, nhằm kéo nàng gấu mèo nhỏ của em xích lại gần hơn, như minh chứng rằng em đây cũng không quan tâm đến lời chòng ghẹo của các chị. Mashiro thoải mái vì hương thơm quen thuộc, càng rút sâu vào lồng ngực em hơn.
Nhằm giải vây cho hai đứa, Yujin đặt chai lên bàn và xoay, báo hiệu trò chơi bắt đầu. Nói chứ chị cũng vì chút tình riêng, nể tình nàng dạo gần đây chăm sóc cho bé bồ khi chị vắng nhà nên mới chọn trò không cần sự nhanh nhẹn này. Ai xui lắm thì mới bị dính thôi. Về độ hên của Mashiro không phải bàn... rồi!? Thế quái nào mà mũi chai lại hướng về phía nàng đầu tiên vậy???
Dayeon nung nấu ý định trả đũa đôi này vì lúc nãy dám cả gan bơ mình, giờ cũng được toại nguyện, xung phong đứng lên trước sự ngơ ngác của Chaehyun, mếu máo khóc thầm, "ơ kìa, chị ôm chưa đã mà bé ơi~?".
- Shiro unnie, bà chọn thật hay thách?
Mashiro dù ngà ngà say nhưng vẫn còn tỉnh lắm, quyết định chọn thật. Dayeon cũng không bất ngờ lắm, yên tâm đi, kiểu gì cô chẳng hành nàng được, mỉm cười gian xảo. Tự nhiên Yeseo thấy lạnh dữ vậy chèn?
- Thế ngay tại đây, bà mau khai bà còn tình cảm với ex không đi~
Cả đám xịt keo trước câu hỏi của "bà hỏa" Kim Dayeon. Nếu Mashiro thành thật trả lời thì chắc kèo tối nay ngủ sofa với mấy bé muỗi xinh xinh, còn nếu từ chối thì sẽ bị chuốc rượu, đường nào cũng thấy mùi toang. Cứ nghĩ nàng sẽ chần chờ một lúc, nhưng không, nàng lại vô cùng dứt khoát vươn tay lấy ly rượu, không thèm nhấp môi như thuở đầu nữa, uống ực một phát.
Cả đám lại được một phen cả kinh, và cả nhỏ chủ mưu cũng y chang. Yeseo hơi dỗi một chút, lặng lẽ nhích người ra xa xíu xịu xìu xiu. Khi thấy hơi ấm dần tan, nàng nũng nịu xích lại, nhưng một lần nữa lại bị em ngoảnh mặt làm ngơ. Xiaoting buồn cười quá, liền nổi hứng trêu ghẹo nhỏ bạn thân (ai nấy lo) của mình.
- Sao mài không trả lời? Có ghi hình gì đâu mà sợ? Hay là... còn mến người ta thiệt?
Mashiro đứng hình mất mấy giây mới hiểu hết câu nói của Xiaoting. Thảo nào thái độ của mấy đứa này và đặc biệt là em bé là lạ. Trên môi nàng là nụ cười đắc chí, còn tay thì ôm lấy cánh tay em, ngẩng mặt lên hỏi.
- Em bé ghen hỏ~?
Kang Yeseo ngượng chín mặt, muốn đẩy nàng ra, nhưng không nổi vì nàng khỏe quá, với lại... em cũng muốn như thế này. Một lúc sau, em mới ấp úng trả lời.
- Làm... làm gì có? Ai mà thèm ghen?
- Thiệt hông dọ~?
Ngày thường giọng nàng đã gợi đòn lắm rồi, nay say nên càng dữ dằn hơn nữa. Thấy mặt em bí xị, nàng không nỡ ghẹo nữa, ôn nhu hôn lên má em một cái chốc.
- Chị làm gì có người yêu cũ? Chỉ có bé mà thôi.
Yeseo trong lòng nhộn nhạo, âm thầm xích lại gần nàng hơn. Bahiyyih lên tiếng thắc mắc. Nhỏ mà không nói chắc tui tưởng hai nhỏ này đang hú hí riêng với nhau rồi.
- Ủa nếu không có mắc gì uống?
- Tưởng không kể được thì thất bại? - nàng thật thà đáp lời
Cả đám dính đòn câm lặng, cạn lời thật sự. Sao nàng ta lại ngây thơ đến mức đáng bị ăn đòn thế kia? Yeseo thì lại không nhịn được, bèn cười lớn, thật tự hào về chiếc "green flag" biết đi của em quá đi.
- Bà cố ơi! Không có thì bảo không có. Riết làm nhiều cái mắc mệt ghê. Nhiều lúc bất mãn hổng muốn nói luôn á. - Hikaru bĩu môi
- Bả làm tui khờ ngang nha... - Seo Youngeun mém chút nữa là rơi vào trạng thái spacing out
Yujin phì cười, vuốt nhẹ mái tóc người ngồi cạnh cho gọn gàng rồi xoay chai, tiếp tục cuộc chơi bị bỏ dở. Ma xui quỷ khiến nào không biết nữa, một lần nữa, mũi chai lại hướng về phía nàng.
- Chà chà, chắc nó thích bà lắm nhể? - Chaehyun cười khì
- Bà chọn thách hay thật? Ủa quên, bà làm gì được phép chọn há há. - Dayeon lại giở thói nhây chúa, cười khà khà vào gương mặt nửa tỉnh nửa mê của kẻ "yếu nghề". - Tui thách bà... hôn người ngồi bên trái bà!
Mashiro ngẩn ngơ nhìn hai bên. Người ngồi bên phải là em người yêu Kang Yeseo, còn người ngồi bên trái là...
- Là xồng iu Seo Youngeun của bà chứ aiiiiii
Hikaru vừa cười khằng khặc, vừa vỗ tay bốp bốp. Nhiều khi hay bất đồng quan điểm lắm mà nay sao Dayeon thâm độc vừa ý... nó dữ vậy trời? Đúng là lâu lắm mới có dịp hành hạ Mashiro lên bờ xuống ruộng đến thế này. Đúng như dự đoán của đám chúng nó, Yeseo lập tức đen mặt, tay ôm ngang ngực nàng nhằm kéo lại gần hơn, chau mày không hài lòng.
- Hông đượcccccc.
Mashiro thì định uống rượu nhận phạt rồi, vì một Seo Youngeun méo mặt sợ hãi và cả chính nàng cũng không thích như thế. Dẫu biết có thể đặt môi ở bất kỳ vị trí nào, nhưng căn bản nàng vẫn không thích hôn ai khác ngoài cục bông trắng mịn nhà nàng. Mà thấy em phản ứng kịch liệt thế này, bỗng dưng nàng muốn trêu.
- Mắc gì hông được? Chị là đang thực hiện thử thách của Yeonie đưa ra thôi mà?
Cả đám "ồ" lên một tiếng rõ to. Hikaru không biết từ đâu lôi ra một đống bỏng ngô, đứng lên phân phát cho các chị em còn lại để cùng nhau hóng "đờ ra ma riu lai" được phát sóng trực tiếp ngay trước mũi. Riêng Youngeun mặt cắt không còn một giọt máu, "chị làm vậy là chết nhà em rồi huhu.".
Yeseo cứng họng không nói nên lời, quyết định nắm lấy cổ áo người ngồi cạnh, đặt lên cánh môi nàng một nụ hôn trước sự chứng kiến của quan viên hai họ. Trước khi buông tha đôi môi ấy, em cắn một phát cho đỡ bực, "này thì dám công khai hôn người khác trước mặt tôi.".
"Sức mạnh của gái 18 đỉnh thiệt chớ~" - cả đám thì thầm to nhỏ với nhau
Mashiro chỉ biết cười khổ vì bị babi vợ gank công khai trước bàn dân thiên hạ, tác phong khẩn trương chộp lấy ly rượu chịu phạt. Youngeun thở phào nhẹ nhõm, úp mặt vào lòng chị Thỏ Dâu làm nũng. Chị nhoẻn miệng cười, ôn nhu xoa đầu em.
Dayeon chết lặng, sao làm kiểu quái gì cũng có cơm chó để ăn vậy? Là hãm hại dữ chưa? Là người bị phạt dữ chưa? Cảm giác bản thân thảm hại quá ha? Thật không phục mà! Chaehyun buồn cười quá, nhưng thôi, không nỡ ghẹo em yêu, vươn tay xoa hai chiếc má bánh bao của sóc nhỏ nhà cô.
Xiaoting đại diện cho hội "độc toàn thân" tằng hắng, lên tiếng tiếp tục cuộc chơi.
...
Sáng hôm sau, Mashiro từ từ mở mắt ra. Dư âm từ từ bia rượu khiến nàng choáng hết cả đầu, thật tình chẳng muốn ngồi dậy, chỉ muốn lười biếng nằm lì trên giường.
- Shiro dậy rồi sao? Trưa nay chị về Nhật đó nên uống miếng nước chanh cho giải rượu nè.
- Ừm, cảm ơn bé.
Nàng ngồi dậy đón lấy ly nước từ tay Yeseo rồi uống một ngụm. Sau đó như nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi em đang lấy vali ra cho nàng.
- Ủa mà sao hôm qua chị về phòng được vậy?
Em ngừng tay, lon ton chạy về phía nàng.
- Shiro không nhớ gì à?
Nàng thành thật gật đầu.
- Chị chỉ nhớ chị uống giúp bé một ly... tới đó thôi à. Chị cố nãy giờ rồi mà vẫn không nhớ nổi.
Yeseo phì cười, không nói một lời nào, ngồi xuống cạnh bên cạnh nàng khiến nàng khó hiểu lắm.
- Sao bé im lặng vậy? Bộ đêm qua... chị xỉn nên quậy lắm sao? - vừa lí nhí nói vừa xấu hổ giấu đi gương mặt ửng hồng qua lớp chăn mỏng
Và nàng phát hiện ra, ở vùng xương quai xanh của em có vết hơi đỏ. Nhìn kỹ lại hình như có dấu răng nữa. Hình như cánh môi của em cũng... Nàng vội vã buông tấm chăn xuống, nhích lại gần em, thập phần xót xa xoa lấy.
Yeseo hiểu nỗi lo của nàng, nên mỉm cười trấn an, nắm lấy bàn tay nàng hôn lên đó một cái.
- Cũng không hẳn. Chỉ là...
...
Sau rất nhiều lượt chơi, lúc này cả đám cũng đều dính chưởng hết rồi, chỉ riêng bé út là chưa vớ phải ly nào. Còn một ly cuối cùng và lần này là lượt của Yeseo. Em thất bại trong việc nhịn cười trong vòng 1 phút vì chỉ mới 5 giây đầu đã cười sặc sụa rồi. Nghĩ thử coi, ở nhà này toàn danh hài không à, sao bé nó nhịn nổi? Thử thách tàn ác ghê gớm.
Em nhếch môi cười khổ, thôi thì có chơi có chịu, đứng dậy lấy ly rượu. Nhưng em chưa kịp làm thế đã bị nàng cướp lấy. Ồ? Đám này lại có kịch xem nữa à? Đại lý phân phối thực phẩm Ezaki cho mấy miếng snack măm chơi nè.
- Sao Shiro lấy của emmmm? - em mè nheo, người ta cũng muốn uống thử chứ bộ
- Con nít con nôi, rượu chè gì tầm này?
Nàng nghiêm túc nhìn em chăm chăm, giọng còn trầm hơn ngày thường nữa. Yujin lẫn Hiyyih thấy rét ngang vì trông thấy nàng đánh mắt sang - một ánh mắt hình viên đạn, khác hẳn thường ngày. Dụi mắt cả chục lần vẫn thế, cả hai không nhìn lầm thật rồi.
- Ừa, tôi nhìn hai người đó. Tôi ghim lời nhắn của hai người gửi đến em bé hồi sinh nhật rồi. Này thì nhậu, này thì ăn gà uống bia...
"Ẻm trưởng thành thì tụi tui rủ, mắc gì đay nghiến quá vậy?" - đó là thân tâm của hai đứa đó nói. Nàng căng còn hơn dây đàn nữa nên hai đứa nó nhót hết rồi.
- Nhưng em trên 18, đủ tuổi uống rồi mà?
- 18 thì cũng là em bé của chị thôi. Ngoan, để chị uống thay bé nhé?
Mashiro ngon ngọt vuốt vài cái là em bé thỏ cún "ngoan xinh iu" ngay. Ủa mà khoan đã? Nàng uống nãy giờ cũng được vài phút rồi, sao không nói năng hay cử động gì hết vậy cà? À, nàng chớp mắt vài cái rồi, còn chép miệng định nói gì nữa.
- Chào em... người phụ nữ của tôi...
- ???
Cái qq gì đang diễn ra dẫy??? Các cậu biết emoji "tượng Moai" không? Bây giờ mặt mấy cổ y chang thế đấy. Tự nhiên húp miếng rượu xong cái trở thành tổng tài bá đạo vậy bà nội? Tụi nó chưa hết bàng hoàng xong, nàng lại lè nhè nói tiếp.
- Kang Yeseo!
- Vâng, em đây. - Yeseo ráng nhịn cười, chờ xem Sakamoto Tổng sẽ nói gì tiếp đây.
- Tôi... ực... cho phép em thích tôi...
- Hả?
Cái "hả" này không phải đến từ Yeseo mà là hội chị em của nàng, "xỉn vô nó hông múa mà nó nhảm bây ơi!"
- Đây là mệnh lệnh... ực... em không tiếp nhận cũng phải tiếp... nhận...
Dứt câu, nàng đổ gục trong vòng tay của em, ngủ ngon lành. Yeseo hết biết nói gì, choàng tay trái của nàng qua vai mình, rồi đứng dậy.
- Mấy chị dọn dẹp giúp em nhé! Em đưa chị ấy về phòng.
- Có cần chị đỡ phụ không bé?
Xiaoting thấy hơi lo, sợ em không vác nổi Mashiro, vì khi say thường khiến cơ thể nặng hơn mức bình thường mà, vả lại, chiều cao của Yeshiro lại sêm sêm nhau nữa. Em mỉm cười, lắc đầu từ chối, không quên cảm ơn chị rồi vác chị người yêu về phòng. Mà chưa kịp về đến phòng, em đã bị nàng hết cắn lên xương quai xanh, rồi sau đó còn câu cổ em cắn lên môi nữa. Khi đặt nàng xuống giường an ổn rồi, cánh tay em bị nàng ôm lấy khư khư, không thể nào nhúc nhích được. Em cười khổ, thế là đêm nay phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo rồi.
Thật là buồn của Kang Yeseo mà!
...
- Chỉ là sao á?
Yeseo thấy vẻ mặt sốt sắng lẫn hóng chuyện của nàng buồn cười quá, nên thôi không kể, giữ chúng làm của riêng, sợ chị người yêu da mặt mỏng biết chuyện trốn luôn bên Nhật Bản, bỏ em bơ vơ giữa chợ. Em không kể nhưng chắc gì mấy bà kia chịu im? Nhưng thôi, đến đó rồi tính. Nếu giả sử nàng bỏ trốn thật, thì em cùng lắm là bay qua đó bắt nàng tổng tài của em về thôi.
- Bé mau nói điii. Sao im lặng giữa chừng vậy?
- Hông có gì đâu. Shiro mau uống cho tỉnh táo rồi em giúp soạn đồ về nhà nè.
Mashiro cạy miệng em mãi chẳng được nên đành ôm bụng tức nghe lời em. Xíu nữa nàng phải hỏi đám kia cho ra ngô ra khoai.
...
Yeseo đang chăm chỉ xếp quần áo cho vào vali thì thấy có chiếc gấu mèo đang thập thò ở cửa, không nhịn được, bật cười thành tiếng.
- Biết rồi đúng không? Áaaa...
Nàng chạy đến, phụng phịu đánh lên vai em mấy cái rõ đau, nhưng vì xót nên lấy tay xoa lên. Sau đó, nàng ngượng nghịu giấu gương mặt đỏ chót vào trong lòng em.
- Kang!!! Em không đuợc cười chị!!!
- Ai biểu chị đi hỏi mấy bả làm chi? Em đã cố tình giấu rồi mà.
Em vuốt nhẹ mái tóc rối bù vì vội vã xông vào đây của nàng, giọng điệu cực dỗ dành. Khi thấy nàng ngẩng đầu lên rồi, em mới tiếp lời.
- Cùng em dọn dẹp tiếp nhá, Sakamoto Tổng của em?
Idea: những ngày chạy deadline bất ổn của kui
Tui viết chủ đề về "drunk" cũng được 2 chap rồi (1 là second win hồi Wadada, 2 là flashback mượn rượu tỏ tình của Kang Yeseo) nên định là sẽ không viết nữa. Với lại một phần là do hai bạn bé của tui lại ít hoặc không đụng đến rượu nên tui cũng không muốn viết về chủ đề này lắm.
Nhưng hổm nay tui có đọc một fic về Xiaoeun nên nổi hứng muốn viết.
Thú thật với các cậu, tui là người cực nghiện chủ đề "real life", tại vì nó vừa gần gũi lại vừa đáng yêu í. Nên các cậu có thể thấy "Love, maze" tuy được ra trước và cùng thời với chiếc real life khác là "UME", nhưng tui lại ít đụng đến, thích duy trì fic này hơn. Nếu tui có idea nhiều hơn thì tui đã thường xuyên cập nhật rồi, đằng này vài tháng mới ra một lần huhu.
Mong các cậu thông cảm cho tui nhá <3
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com