#5
Sau thời gian tìm hiểu nhau, các cô gái nhận được một tin nhắn từ chương trình.
< Bạn sẽ sớm bước vào một cuộc hẹn hò thôi. >
< Xin hãy gửi tên người mà bạn muốn hẹn hò, Yujin, Xiaoting, Mashiro và Hikaru. >
Vậy là, các cô gái còn lại sẽ chọn một trong 4 cô gái này – người mà họ cảm thấy ấn tượng nhất – là đối tượng cho buổi hẹn hò tiếp theo.
Tại sân thượng tầng 1, ba cô gái vừa đọc tin nhắn được gửi đến vừa ngồi nhăm nhi một chút đồ vặt. Sakamoto Mashiro vì là đối tượng bị chọn nên vô cùng vô tư ăn bánh, thưởng trà. Hai cô gái kia thì lại hoàn toàn trái ngược với nàng. Kim Chaehyun đang suy tư vì dòng tin ấy. Còn Kim Dayeon có đôi chút khó hiểu, liền nhướn mày suy nghĩ.
- "Bạn sẽ được chọn lựa khi có trường hợp trùng lặp xảy ra." Không biết ý của họ là gì nhỉ?
Mashiro ngồi xé bịch bánh, sau đó ôn tồn giải thích cho cả hai những gì nàng hiểu.
- Trùng lặp ở đây có thể hiểu là người nhận được nhiều vote. Và khi ấy, người đó sẽ được chọn bạn đồng hành đấy.
Nàng bỏ bánh vào miệng, nghĩ đến buổi hẹn hò sắp tới, trong lòng không khỏi phấn khích.
"Sẽ có sự lựa chọn nào đây? Mình thật sự tò mò muốn biết đấy."
Sau đó, nàng nghĩ đến con thỏ nhỏ nhà nàng đang ở bên người khác, tâm trạng nhanh chóng tụt dốc không phanh, rầu rĩ thầm tưởng tượng cả đống viễn cảnh. Nào là em nắm tay đi dạo cùng người ta, rồi luôn miệng tíu tít không ngừng nữa.
"Và em ấy, sẽ chọn ai đây? Mình không muốn biết đâu, vì mình sợ... người ấy chẳng phải là mình mất."
Lại thở dài.
"Chị... khó chịu quá, Yeseo ơi."
...
Tại một căn phòng gần đó, Kang Yeseo vừa nhìn thấy dòng tin nhắn từ chương trình đã âm thầm suy tư một hồi lâu. Em thoáng chốc nhắm mắt lại và buông điện thoại xuống giường, rồi lại chán nản cầm điện thoại lên và thở dài. Tâm tư này của em, ai thấu được đây?
Đôi chân này, muốn tiến về phía nàng lắm chứ. Đôi tay này, muốn mạnh dạn nắm lấy tay nàng lắm chứ. Nhưng em sợ. Sợ rằng nàng chán em rồi, sẽ không chọn em nữa. Như vậy thì Kang Yeseo này phải làm sao đây? Em không muốn kết cục của em và nàng phải thành ra thế này đâu!
"Shiro à, xin chị hãy chọn em đi. Em lo lắm, lỡ như em không gặp chị, lỡ như đôi ta không cho nhau cơ hội để giải thích, mọi hiểu lầm của chúng ta cứ thế mà chồng chất ngổn ngang mất."
Em thả người vào chiếc giường êm ái, ảo não nghĩ.
"Chết tiệt, em nhớ chị quá, Shiro ơi..."
...
Lại quay về sân thượng tầng 1 lộng gió quen thuộc, Kim Dayeon và Kim Chaehyun cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, còn Mashiro thì chỉ ngồi đấy nghịch điện thoại.
- Gửi chưa Dayeon? – Kim Chaehyun bất ngờ lên tiếng hỏi thăm đối thủ của mình
- Mình gửi xong rồi. – Dayeon cũng nhiệt tình trả lời, sau đó nhìn thấy sắc mặc của người đối diện, lại hỏi tiếp một câu – Chắc cậu khổ sở lắm nhỉ?
- Chứ sao! Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc phải chọn 1 trong 4 người này đó. – Chaehyun chẳng thích mấy việc suy tính phức tạp này, ôi thôi làm vậy chỉ tổ đau đầu chứ có được ích lợi gì đâu.
Một tin nhắn nữa lại được gửi đến cho 9 người chơi. Kim Dayeon nhanh miệng đọc lên cho cả 2 cùng nghe.
- Chỉ người chơi nhận được nhiều vote nhất mới nhận được liên lạc tiếp theo.
Kim Chaehyun nghe xong liền cười hề hề, ủa, mọi chuyện chẳng phải sáng tỏ còn rõ hơn ban ngày sao?
- Là Mashiro đấy còn gì nữa. Cá gì tui cũng cá hết.
Dayeon không biết ăn trúng gì mà còn ngu ngơ hỏi lại.
- Là cậu ấy thật sao?
Chaehyun nghe xong chỉ muốn bay qua đấm cho cô nàng sóc nâu này mấy phát cho tỉnh ngủ. Mọi ngày nhớ lanh lẹ lắm đó, còn trêu ghẹo khắp nơi cơ. Đúng là tức muốn chết mà.
Một tin nhắn nữa lại được gửi đến, nhưng lần này, đúng như Chaehyun kia dự đoán, chỉ riêng Mashiro mới nhận được thôi.
< Bạn được chọn bởi Dayeon, Chaehyun và Yeseo >
< Hãy chọn đối tượng cùng hẹn hò đi nào! >
Nhìn thấy hai chữ "Yeseo", đáng ra tâm trạng của nàng phải vui hơn chứ nhỉ, vì nàng đã được toại nguyện rồi cơ mà. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, cơn buồn bực từ đâu xâm chiếm lấy cõi lòng của nàng, vừa nhìn thấy hai chữ "Yeseo" thì đã chán ghét ra mặt. Không phải là nàng ghét em đâu (mọi người đừng hiểu lầm Mashiro nhé, trái tim của nàng chỉ có bé thỏ nhỏ này thôi), chỉ là...
"Lỡ như em thật sự chán ghét ở bên chị thì sao? Hay là, em chọn chị thật chất chỉ vì người em thích không có trong danh sách lựa chọn. Chị ghét cảm giác trở thành một lốp xe dự phòng của một ai đó lắm đấy, đặc biệt là em, người chị yêu thương hết mực.
Đáng ra chị không nên nghĩ thế này đâu, nhưng Yeseo này, những suy nghĩ, những nỗi niềm này cứ không ngừng bủa vây lấy chị, chị biết phải làm gì đây? Em có thể trả lời cho chị biết, được không em?"
Trong lúc nàng đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ thì Chaehyun vì muốn trêu nàng nên ranh mãnh cười khẩy một cái rồi nói.
- Thôi thì tùy ý cậu vậy.
Nàng theo thói quen, liền ngoan ngoãn đáp: Được thôi ~.
Nhưng dừng khoảng chừng là năm giây. Ủa khoan đã, hình như theo format chương trình thì chuyện mà nàng nhận được nhiều vote phải giấu đi đúng không nhỉ? Với lại, Chaehyun cũng đâu có hỏi nàng, tùy hứng hỏi mọi người thế thôi. Nhưng nàng... vì đang quá tập trung với lại quen miệng nên lỡ lạy ông tôi ở bụi này mất tiêu rồi. Thật cái tình, Kim Chaehyun kia, cũng quá xấu xa rồi đó, lợi dụng nàng sơ hở đưa nàng vào tròng thế này.
Thế là, Mashiro chữa cháy sự thiếu xót này bằng cách ngây thơ hỏi lại hai nàng, ý là lúc nãy chưa kịp nghe câu hỏi nên trả lời đại thế thôi.
- Gì đó?
Chaedaz không biết nên nói gì thêm nữa, chỉ còn biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn nàng vì bị bắt quả tang nên cười trừ, mặt dần ửng đỏ lên vì ngượng, không dám nhìn hai nàng kia. Chaehyun thấy nàng như vậy cũng không nỡ trêu nàng nữa, chỉ nói.
- Không đùa nữa, cậu hãy chọn đi.
Mashiro mỉm cười nhìn hai cô gái ngồi bên cạnh mình.
- Với mình, đây là một buổi trò chuyện thú vị lắm đấy. Cảm ơn các cậu nhó.
...
Kang Yeseo cùng các cô gái được gửi thêm một mẩu tin nhắn nữa.
< Buổi hẹn hò xin được phép bắt đầu! >
< Hãy di chuyển đến địa điểm theo yêu cầu. >
Em nằm trên giường, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích vì phút giây này không chỉ riêng em mà các cô gái đã đợi chờ từ rất lâu. Dù thế, trong lòng em cũng có phần lo lắng chứ, đã thế nó còn chiếm tận 6 trong 10 phần cơ.
"Liệu đối tượng hẹn hò của mình là đây? Shiro à, liệu có phải là chị không? Aiss, càng nghĩ càng đau đầu. Thôi, đúng là nghĩ không nổi nữa rồi."
Nhưng biết sao giờ, bây giờ em lo lắng cũng chẳng làm được gì cả, phải dũng cảm bước tiếp thôi.
...
Lại quay về sân thượng tầng 1, nơi một tụ bài thiếu một tay, ủa nhầm, là ba cô gái mỹ miều và vô cùng xinh đẹp nhà ta đang tao nhã uống trà xơi bánh, vẻ mặt có xíu hóng hớt đợi hiệu lệnh tiếp theo của staff.
< Bây giờ các bạn có thể chọn đối tượng yêu thích rồi! >
Dù đã có hiệu lệnh như thế, nhưng ba cô gái này không ai chịu nhúc nhích. Kim Dayeon thì đang ngồi nghịch điện thoại. Mashiro thì ngồi yên như pho tượng. Còn Kim Chaehyun thì liếc mắt nhìn nàng. Nhìn như họ đang rơi vào cuộc chiến tranh lạnh vậy á, cứ bất động thế thôi, chẳng ai thèm eye contact với nhau luôn.
Cho đến một lúc, Chaehyun bật cười vì gương mặt cố gắng tỏ vẻ không quan tâm đến sự đời của nàng, nàng mới cười lại. Cô nàng giơ tay vì cô nghĩ nàng sắp rời đi cùng Kim Dayeon.
- Thôi bái bai cậu nhó!
Đúng, Mashiro đứng dậy thật, chuẩn bị đi đến điểm hẹn chương trình sắp xếp đấy. Nhưng, lần này Chaehyun đoán trật lất rồi, vì Kim Dayeon vẫn ngồi yên tại vị trí cũ cơ mà, và dường như không có dấu hiệu rời đi cùng nàng. Cô nhìn người đối diện mình đang chăm chú lướt điện thoại, không khỏi ngạc nhiên.
- Ủa? Sao cậu còn ở đây vậy?
Dayeon điềm tĩnh ra ký hiệu "Không phải tui âu bà ơi", mặc dù trong lòng tràn ngập thắc mắc. Vì Dayeon nghĩ, Chaehyun sẽ là người đi cùng nàng đấy chứ. Tự nhiên thấy kịch bản có gì đó sai sai à nha. Hai người tranh đấu một hồi cho đã, rốt cuộc, nàng chẳng chọn ai trong hai người cả.
Chahyun như không tin vào mắt mình, sợ rằng con người này đang lập kế hoạch trêu mình (ai chứ Kim Daeyon dám lắm à nha), liền hỏi lại.
- Thật sự không có gì gửi đến cho cậu à? Tui cũng như bồ nè.
Rồi tiếp lời.
- Để chọn giữa hai người bọn mình, chắc cậu ấy cũng hơi khó xử nhỉ?
Dayeon lúc này giống như vừa mới giác ngộ một chân lý nào đó, liền nhếch mép cười.
- Ôi thôi, không có gì khó xử đâu bà ơi. Khum yêu thì khum chọn hoi. "Mà nói chứ, mình cũng tò mò thật đấy, người còn lại chọn chị ấy là ai vậy nhỉ?"
Kim Dayeon cười hề hề, sau đó bỗng dưng cái ghế bị gì á, đột ngột gấp lại khiến cô té ngã nhào xuống đất. Kim Chaehyun đang buồn cười lắm rồi, thấy thêm cảnh này nữa liền cười ha hả, cúi đầu xuống, tay đập lên bàn vô tình làm đổ đồ xuống. Ôi, đúng là dù vật đổi sao dời, thì cái sự hề cốt của Dayeon không thể nào thay đổi được. Không những thế, nó còn mặn chát từ năm nay sang năm khác nữa.
Dayeon đúng là không phục thật mà, nhưng cô có thể làm gì được đây, chỉ biết cười trừ than vãn.
- Ủa người ta đang rầu thúi ruột vì bị từ chối mà giờ cái nhỏ ghế này còn báo tui nữa là làm sao??? Yah, sầu quá đi mà.
Cô nàng uất ức đứng dậy, đúng là xui quá xui. Cùng lúc ấy, Kim Chaehyun cũng đứng lên, chứ ở lại làm gì nữa, đối tượng công lược cũng đi mất rồi. Dayeon bỗng đưa lời đề nghị.
- Hay tụi mình đi chung với nhau đi?
Chaehyun thấy cũng có lý, giờ cô chỉ có một mình, thêm một Kim Daeyon bầu bạn chẳng phải ý tồi liền mỉm cười gật đầu.
- Chơi luôn! Chúng mình lập thành hội "những nạn nhân của Mashiro" đi ha?
Cả hai cùng khoác tay nhau đi đến một quán nước gần đó. Trong lúc đang ngồi trò chuyện cùng Kim Chaehyun, bỗng dưng có gì đó trong đầu Dayeon chợt lóe sáng lên.
"Có khi nào, chị ta tính toán hết rồi không ta? Ủa vậy không lẽ, ê khoan, chờ một chút... đừng có nói người còn lại là con thỏ đáng ghét kia nha!?"
Rồi lại cong môi lên.
"Định tình cũ không rủ cũng tới thật à? Nếu thế cũng thật thú vị."
...
Sakamoto Mashiro trên đường đi đến điểm hẹn vừa thả hồn vào cảnh vật tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng, vừa đắm chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Mình được nhận đến ba lời mời hẹn hò. Nhưng không vì thế mà mình cảm thấy vui vẻ hay gì đâu, mình cảm thấy khó chịu lắm đấy. Bởi vì mình là kiểu người không thích nhận quá nhiều sự chú ý, điều đó áp lực lắm. Đây là một bài toán phức tạp quá nhỉ? Vừa hay, Kang Yeseo là một biến số xuất hiện trong bài toán này. Mình lợi dụng em ấy, để bỏ trốn khỏi hai con người đầy năng lượng này."
[Nhưng nàng ơi, tại nàng giận Kang Yeseo nên nàng mới nghĩ thế thôi. Trong lòng nàng thật sự cũng muốn gặp em, cũng muốn cùng em giãi bày tâm tư mà, mình nói đúng chứ?]
Mashiro ngập ngừng dừng bước vì dòng suy nghĩ đối lập này, sau đó liền lắc đầu xua đi, tiếp tục đi đến nơi mà nàng cần phải đến. Một con suối xinh đẹp dần hiện lên trong ánh mắt nàng. Và điều đặc biệt khiến nàng lưu tâm chính là một thân người nhỏ nhắn với mái tóc hồng đang đứng ở trên cầu với bộ dạng khá sốt sắng, như đang chờ đợi một ai đó.
"Thời khắc ấy, dù muốn dù không, cũng phải đến..."
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com