#6
Trên một cây cầu bắc ngang con suối ở gần khu resort này, Kang Yeseo đã đứng ở đây từ lâu, bởi vì khi được staff thông báo địa điểm, em đã vội vàng chạy đến. Chẳng phải vì sợ lỡ hẹn, chỉ là em lo lắng quá, cứ thế mà chạy ù đến thôi. Lúc đến nơi thì mới nhận ra bản thân thất thố, đành ngậm ngùi đứng đó chờ đợi đối tượng hẹn hò đến. Mà thấy đứng đó yên không làm gì cũng hơi chán, em liền lấy điện thoại ra nghịch.
- Annyeonghashiro!
Lời chào quá đỗi thân quen này không cần nhìn cũng biết là ai, vì nó đã là thương hiệu riêng của Sakamoto Mashiro rồi (người ta là topik cấp 6 hẳn hoi đó nhá). Nàng không muốn Yeseo đợi chờ lâu, liền bước nhanh đến bên em, còn em chỉ nàng một cái rồi thôi.
Xin một phút đính chính. Không phải lạnh lùng hay gì đâu, trong lòng người ta đang nở hoa luôn đấy ạ!!!
Kang Yeseo một phần vì rén (vì ban đầu em có chọn nàng đâu), một phần nữa là vì muốn ghẹo gan Mashiro nên nàng vừa lại gần là liền giả bộ quay bước rời đi. Nàng thấy thế, liền tức giận đi nhanh hơn.
- Tui tới nơi rồi mà em định đi đâu vậy Kang Yeseo? Định bỏ tui mình ên ở đây hả???
Sakamoto Mashiro theo thói quen định choàng tay ôm vai em, mà nhớ ra mình đang hơi dỗi con thỏ này một tẹo, liền rụt tay về. Nhưng mà, từ sáng giờ chưa nói với nhau một câu nào, cũng chưa được ôm ôm cục bông mịn kia nên nàng nhớ hơi em bé lắm chứ. Vì thế, nàng bất mãn la một tiếng.
Sau màn hội ngộ đầy "cảm động" muốn rớt nước mắt này, cả hai cùng hướng mắt về phía dòng suối trong xanh hiền hòa đang chảy kia, chẳng dám nhìn vào mắt nhau. Sao tự nhiên hôm nay cả hai ngượng ngùng quá vậy? Nhớ thường ở nhà đâu có sượng như thế này đâu? Đã thế còn quýnh nhau ầm ầm để mỗi bữa được ăn ngon cơ mà?
Kang Yeseo thấy bầu không khí gượng gạo quá, đành mở lời trước.
- Chị thấy bầu không khí ở nơi đây thế nào? Tốt mà nhỉ? Phong cảnh ở đây hữu tình quá đi mất. Quý công ty cũng thật biết chọn quá đi.
Mashiro quay sang nhìn em.
- Đừng có mà đánh trống lảng. Quay về chuyện chính nào. Em không nghĩ tui sẽ lếch xác tới đây tìm em để tính sổ sao?
Em cũng quay sang nhìn nàng, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
- Không! Làm sao mà em biết được chị sẽ đến đây chứ?
Kang Yeseo dù sớm biết trước kết quả, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng nàng thừa nhận, liền hỏi nàng một câu thế này (em nghĩ nàng sẽ tức giận lắm khi nghe câu này đó, mà thôi kệ đi hihi, em nghe nàng mắng hoài riết cũng quen tai rồi).
- Lần đầu tiên chị chọn ai vậy?
Mashiro bất mãn hét lên.
- Là em chứ ai!!! Còn dám hỏi nữa hả???
Yeseo như chỉ chờ có thế, nhoẻn miệng cười tươi rói. Là nàng chọn em đó nha mọi người! Nàng vẫn luôn đặt bé lên hàng đầu đó nha há há! Không ai dành gấu mèo nhỏ với em được đâu. Em thì đang sung sướng chìm đắm trong sự hào hứng, còn nàng... chợt nhớ ra điều gì đó, hét toáng lên.
- Ủa mà khoan đã, chờ một chút, đừng có nói với chị là em không nhận được tin nhắn từ staff nha? Cái mẩu tin nhắn ghi "Ex chọn bạn" á.
Em đã lỡ nhận vai ác rồi thì thôi, đành phải đóng cho chót vậy. Với kinh nghiệm diễn xuất có thừa, em ra vẻ ngu ngơ như chẳng biết gì.
- Không có ạ. Em không có nhận gì hết á.
Không biết vì em Kang đây diễn giỏi quá, hay là vì nàng đang giận em quá nên nàng chẳng mảy may nhận ra thái độ khác thường nơi em. Nàng quạo ra mặt luôn đấy (theo em Kang nhận xét là điều khá hiếm hoi trên cơ mặt Mashiro).
- Tui có nhận được nó đó. "Ex không chọn bạn", cái dòng chữ đó đập thẳng vào mắt tui luôn đấy. Ai mà có ngờ, người ta không thích ở chung phòng với mình nữa. Ừa, tui biết tui hông tốt, suốt ngày chỉ biết hết cằn nhằn rồi lại than vãn về chuyện em hay vứt đồ đạc lung tung. Vì thế nên em muốn tìm người dễ tánh hơn tui. Tui biết hết á!
Dễ thương quá mọi người ơi! Cái giọng hờn dỗi này làm tan chảy trái tim của Kang Yeseo mất rồi. Em khoanh tay lại, không kiềm chế được sự vui sướng này nữa, hớn ra mặt. Mashiro cứ ngỡ em đang cười khinh mình nên lại dỗi tiếp, đẩy nhẹ em một cái.
- Sao? Chuyện gì? Mắc gì em cười tui? Ai cho em cười hả?
Nàng không muốn em cười là vì... điểm yếu của nàng chính là nụ cười tỏa nắng của em đấy huhu. Em mà còn vô tư ban phát nụ cười thế này, thế nào nàng cũng xiêu lòng mà hết dỗi cho coi. Không được, nàng phải làm giá lên, không thể để sự dễ thương này mê hoặc tâm trí nàng.
Phải đợi nhỏ Kang bớt cười, nàng mới nói tiếp.
- Bỗng dưng chị trở nên nổi tiếng lắm đấy.
- Thật sao?
- Thật đấy.
- Hừm~
Coi cái mỏ của ai kìa đang chu lên kìa, chẳng phải là vì ghen đó sao? Em thật tâm muốn biết, những con người nào đã dành gấu mèo của em đấy!
- Do nhiều chị muốn trở thành roommate với Shiro đó. Ai kêu chị dễ tính quá làm chi? Đã vậy còn hay chăm sóc người khác nữa. Chị vẫn luôn như thế, vẫn luôn dịu dàng như ánh nắng ban mai. Khi trò chuyện cùng nhau, lời nói của chị vỗ về tâm hồn của đối phương, họ nhờ vậy mà như được an ủi phần nào. Thế nên, em hiểu lý do của các chị ấy.
Nàng nhìn vào đôi mắt ấy, một sự chân thành chất chứa bên trong, khiến tim nàng như hẫn đi một nhịp. Kang Yeseo ấy hả, tính tình vẫn còn trẻ con lắm, nhưng được một cái, những gì em nói đều luôn thật lòng. Những lời đường mật giả dối á hả, xin lỗi trước nha, từ xưa đến nay trong từ điển của Kang Yeseo đây không có đâu, có ráng tìm cũng vô ích thôi.
- Nói thật này, em không chọn chị ở tin nhắn đầu tiên vì sợ...
Mashiro bật cười khà khà, à nhầm, cong môi cười vì cuối cùng nàng cũng được nghe những lời nàng cần từ Kang Yeseo rồi. Lòng vòng như Hải Phòng làm chi không biết nữa à.
- Em thật sự sợ bị chị từ chối đó. Chị có hiểu cảm giác bị từ chối nó tồi tệ đến cỡ nào không? Á, còn cười người ta nữa!
Nàng thầm nghĩ, đằng nào lúc về nhà em cũng hỏi đến hoặc là nhìn thấy khi show chiếu lên, thôi thì cũng nên tiết lộ vài chuyện cho em biết trước để đỡ ngỡ ngàng về sau vậy.
- Chắc chị nên... thành thật với em nhỉ? Thật ra thì ban đầu chị chọn Youngeunie (ở tin nhắn đầu) cơ, sau đó mới chuyển sang chọn em. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, đáng ra chị nên chọn bạn mới, vậy mà chẳng biết vì lý do gì mà vô thức chọn ex nữa?
Kang Yeseo dù không vui vì nàng chọn Seo Youngeun (em luôn biết, Youngeun vẫn luôn là mẫu người lý tưởng của nàng, thậm chí là của nhiều cô gái khác nữa, ai bảo Youngeun không những tốt tính, ga lăng, mà còn có khiếu hài hước nữa làm chi, cô nào chẳng mê như điếu đổ) nhưng có qua thì ắt phải có lại, liền kể chuyện của mình cho nàng nghe.
- Tới lượt em thật lòng nè. Chuyện là lúc đầu em cũng chọn người khác cơ, xong mới quay xe chọn Shiro đấy.
Mashiro nghe xong cũng gật gù đồ đó, tại ban đầu nàng cũng chọn em sau cơ mà. Nhưng thấy có gì đó sai, sai lắm luôn, hỏi liền cho nóng, không nó nguội mất.
- Khoan nha, ý bé là buổi hẹn hò này á!?
Yeseo ngoan ngoãn thừa nhận làm nàng tức lắm. Nè nha, nàng chỉ là mém tí nữa không chọn em ở lần đầu thôi, còn em ta là không chọn hẹn hò ở lần thứ hai đó. Cái này đáng bị phạt nè!
- Ơ kìa, bé dám bỏ tui hả???
Nàng giận lên, liền lấy tay muốn đánh em một phát. Nhưng bằng giác quan nhanh nhẹn của loài thỏ, em đã tránh đi, miệng thì vẫn cứ cười không ngớt. Mà nói vậy thôi, nàng đâu có nỡ xuống tay với em ta đâu. Sakamoto Mashiro cưng Kang Yeseo còn không hết cơ mà. Thế nên, nàng chỉ than vãn "Aigoo" một tiếng trong uất ức.
- Lúc ấy bé không chọn chị là vì sợ Shiro có ác cảm (do tin nhắn đầu tiên) rồi từ chối bé.
- Nhưng mà nói chứ bé cũng cầu nguyện cho Shiro chọn lại bé dữ lắm đó! Lúc ấy bé cứ không ngừng gửi tín hiệu vũ trụ cho chị đấy.
Mashiro như hiểu lòng em, chỉ gật gù, sau đó còn trêu em bé nữa cơ.
- Tui đây ghét Kang Yeseo dữ lắm nha!
- Với lại, em còn nghĩ Shiro đang âm thầm ghi nợ để sau này trả một lượt đấy (bằng cách không chọn bé đó).
Nàng khoanh tay, chỉ nhoẻn miệng cười, mắt nhìn thẳng về phía trước, không đáp lời em. Thế là, Yeseo sợ nàng vẫn còn dỗi nên hỏi dò thử nàng một câu.
- Vậy Shiro có buồn em nhiều không?
Thấy em hỏi thế, nàng xoay người qua nhìn em.
- Ý em là hồi đầu sao?
Yeseo gật đầu, nàng không thèm nhìn nữa, ủy khuất đáp.
- Tui buồn nhiều chứ sao? Ai kêu bé không thèm để ý đến tui nữa? Tui cô đơn lắm đó.
Em cùng nàng hướng mắt về phía bờ suối, sau đó em quyết định nói ra những tâm tư của mình, cũng như lý do thật sự em muốn nàng đến đây cùng em.
- Em thấy lo lắng lắm, nếu như em và chị không gặp nhau ở đây, rồi không cùng nhau trò chuyện thế này, có lẽ hiểu lầm của chúng ta cứ thế mà chồng chất lên nhau mất.
Không khí không biết từ khi nào mà dần trở nên ngượng ngùng thế nhỉ? Cả hai như thống nhất với nhau không nói một lời nào, chỉ cùng ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng này. Em và nàng thừa nhận rằng, hai đứa chưa bao giờ thấy khó xử khi ở cạnh nhau cả. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hai đứa như thế. Là vì cả hai chưa bao giờ cùng ngắm dòng suối đẹp đẽ nơi đây, cảnh vật nên thơ vô cùng chăng?
Lãng mạn quá nhiều khi không quen, nhưng cũng vì thế mà sinh ra những cảm xúc lạ. Từ đó càng nhận rõ tình cảm của mình đặt vào đối phương như thế nào. Chỉ đơn giản là bạn cùng phòng, là tình chị em gắn bó, là tri kỷ ngàn năm có một, hay thậm chí... là tình yêu?
Mashiro không biết nữa, nhưng mà này, cần phải biết nguyên do mới dành tình cảm cho nhau được sao? Nàng không nghĩ như thế. Bây giờ, nàng chỉ muốn để đối phương ở trong tầm mắt, đặt đối phương vào trọn trái tim. Đôi mắt ôn nhu của nàng như chỉ dành cho em, nụ cười khuynh thành trên môi chợt nở rộ, rồi gật đầu như tán thành suy nghĩ của bản thân.
"Phải, chỉ cần có thế, không cần phải phức tạp hóa mọi chuyện lên đâu."
...
- Tui đi trước đây.
Sau khi buổi hẹn hò này kết thúc, theo kịch bản thì Mashiro sẽ là người rời đi, còn Yeseo sẽ đứng trên cầu. Trước khi rời đi hẳn, nàng còn quay người lại dặn tiếp.
- Còn quyết định cuối cùng đó, bé nhớ nghĩ cho thật kỹ!
Kang Yeseo cầm điện thoại, nhìn nàng một cái, khó giấu được niềm vui đang trào dâng khắp cõi lòng.
- Được thôi, bé biết rồi. Shiro cũng thế đấy!
Đi được một đoạn, không biết vì lý do gì mà Mashiro dừng bước, mắt hướng về chiếc thỏ đang còn đứng trên cầu nghịch điện thoại kia. Nàng suy đi tính lại một hồi liền tiến đến hỏi staff gì đó, sau đó thì quay lại.
Kang Yeseo sau khi ngắm cảnh xong, định đi về khu nhà thì bất chợt trông thấy nàng đang đứng ở đầu cầu bên kia, ngạc nhiên đưa mắt dòm nàng chăm chăm, vì em cứ ngỡ rằng, nàng đã đi về trước rồi. Nhìn thấy em ngơ người soi xét mình kỹ càng như thế, Mashiro bật cười, khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi.
- Này này, sao em còn đứng ở đó? Mau lại với tui nè!
Thấy Yeseo vẫn còn mãi chôn chân ở đấy, nàng lắc đầu chán nản, không nói không rằng bước đến, khẽ nắm lấy tay em, rồi kéo em đi trong sự hoang mang tột cùng. Được một vài giây sau, em mới hỏi nàng.
- Sao chị quay lại vậy?
- Muốn đi cùng em cũng cần lý do à?
- Staff cho hông mà đi đó. Đang là ex của nhau mà thân thiết quá ha? Còn nắm tay nhau thế này cơ đấy.
Em từ chối không có nghĩ là em không thích nha. Đương nhiên là em thích lắm chứ, vì em thích cảm giác được bao bọc từ lòng bàn tay ấm áp của nàng cơ mà. Bao năm qua hơi ấm ấy vẫn vẹn nguyên như thuở đầu. Nhưng mà dù sao cũng nên tránh phiền phức không đáng có.
- Bé lo quá đấy. Chị đã hỏi ý staff rồi. Họ nói những thước phim họ cần đã đủ, nên giờ hai đứa mình có thể tự do nói chuyện riêng một tí trên đường về.
- Chuyện riêng? Bộ chúng mình còn gì chưa nói sao?
Mashiro khẽ nhíu mi nhìn làm em chột dạ. Ủa? Em nói gì sai sao mọi người? Sao mà nàng nhìn em dữ vậy?
- Có chứ! Chị có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn hỏi bé đấy!
Xem kìa, từ khi nào mà nàng dễ dỗi quá vậy? Yeseo thầm tính toán trong đầu, hình như là từ khi tham gia show này nhỉ? Em thấy dường như mỗi lần nói chuyện là đều thấy cái mỏ kia cứ chu lên, ánh mắt hờn dỗi kia cứ hướng về em miết. Kang Yeseo nhớ bản thân có gây lỗi lầm gì để chịu ánh nhìn phán xét này đâu nhỉ? Nhờ nó mà em giờ đây cũng phải chột dạ đó! (dù bản thân chẳng làm gì sai cả, là em nghĩ thế)
- Sao bé lại tham gia chương trình này?
À, nãy nói cũng nhiều, mà không một ai trong hai đứa đề cập đến chuyện này cả. Giờ nàng nhắc em mới nhớ nè, em cũng muốn hỏi nàng từ lâu lắm rồi, nhưng mà trong đầu em nhiều bộn bề cần phải giải quyết quá nên em quên bén mất.
- Thật ra, em cũng muốn hỏi chị câu này đấy. Nhưng vì chị đã hỏi trước nên em sẽ trả lời. Em nghe Yeji unnie bảo chị tham gia show này nên mới dựa vào mọi may mắn tích góp mấy năm qua mà liều mình tham gia. Sau đó, chị thấy rồi đấy, em đã có mặt ở đây, để tận mắt nhìn chị... đi cùng người khác – chẳng phải em.
Kang Yeseo như chạm phải vết thương, trong lòng khó chịu vô cùng, quyết định bỏ tay nàng ra, một mình đi về phía trước. Sakamoto Mashiro nhìn thấy bóng lưng cô độc kia, lòng cảm thấy có lỗi vô cùng. Thì ra, không phải bé con chán ghét gì nàng, là vì cả hai không giải thích cho nhau hiểu nên mới thành cớ sự này. Nàng thầm trách bản thân ngốc nghếch, giấu giếm làm chi để em hiểu lầm, nhờ vậy mà em dỗi nàng mất tiêu luôn rồi.
- Yeseo à...
Mặc cho nàng gọi tên, em vẫn không ngoảnh mặt lại, bước đi ngày một nhanh hơn. Mashiro đành cố hết sức chạy đến bên em, bắt lấy cánh tay kia.
- Nghe chị nói này...
- Em không muốn nghe gì nữa!
Em khó chịu giật tay ra khỏi tay nàng. Nhưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng ấy, em thoáng dao động, nhưng ngay sau đó cắn chặt môi mình rồi xoay người bước tiếp. Em hiểu vì sao nàng lại nhìn em bằng ánh mắt ấy, vì từ đó giờ, em chẳng bao giờ từ chối nàng cả. Vậy mà, hôm nay em lại làm thế với nàng. Cư xử như thế với nàng, khó chịu lắm chứ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Và ngay khoảnh khắc này, tâm trạng bức bối của em đã đạt ngưỡng mất rồi.
- Này, chị làm gì thế? Mau buông em ra!!!
Mashiro biết những lúc Kang Yeseo tức giận sẽ không muốn nghe gì đâu. Thế nên bèn nghĩ ra một cách táo bạo để bắt bé thỏ của nàng lại. Không nói một lời nào, nàng tiến đến ôm em từ đằng sau, giam em vào trong lòng nàng, không cho em đi thêm bước nào nữa. Kang Yeseo bất ngờ vì hành động này lắm chứ, vì từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ chủ động ôm em thế này cả.
Vì sợ động lòng trước nàng, em muốn thoát khỏi cái ôm này, nhưng khi nghe lời nói tiếp theo của nàng, trái tim em như tan ra.
- Đừng giận chị nữa, em ơi! Xin em đấy...
Nàng tựa cằm lên bờ vai nhỏ kia, tay thì siết chặt eo em, như sợ em bỏ nàng đi mất.
- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chị tham gia show này tuyệt đối không phải là vì thấy chán ở chung một chỗ với em.
Em cảm nhận được rằng, thân người nàng khi ấy run lắm, giọng nói thì nhẹ nhàng như xoa dịu cõi lòng bất an của em.
- Là do Tsuki-chan đã đăng ký cho chị đó. Em ấy thấy thú vị, với lại muốn giúp chị kết giao thêm nhiều người nên mới làm thế. Chị thấy em ấy nói cũng có lý, vừa hay hôm ấy chị được nghỉ nên mới đồng ý. Chứ không có chuyện chị chán ghét bé đâu mà.
- Thật chứ?
- Tất nhiên là thật! Chúng ta ở bên nhau cũng hơn hai năm rồi. Chẳng lẽ bé không thấu lòng chị sao?
Em xoay người lại, đáy mắt nhu tình không chút gợn sóng nơi nàng khiến cõi lòng em dịu lại, nước mắt theo thế mà chảy xuống thành giọt, rồi thành dòng.
- Ơ, sao bé khóc vậy!?
Sakamoto Mashiro nhìn thấy em khóc liền luống cuống tay chân không biết nên xử lý thế nào, đành theo phản xạ lấy tay phải lau nước mắt cho em, tay còn lại thì xoa cái đầu nhỏ dỗ dành. Em cứ nức nở vài tiếng thế này làm nàng lo lắm, vì nước mắt của Kang Yeseo cũng chính là điểm yếu của nàng đấy.
Một lúc sau, em mới bình tĩnh đáp lời nàng.
- Tại em vui quá đó... thì ra chỉ là hiểu lầm. Em cứ lo, sợ rằng Shiro không muốn ở cùng em nữa, sợ rằng Shiro ghét em...
- Không có đâu mà, mai mốt không nghĩ lung tung như vậy nữa, em nhé!
Mashiro thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng đặt đầu em tựa lên vai nàng. Tay nàng vuốt nhẹ lưng em để trấn an, rồi lại vuốt tóc em.
Hình như đã lâu lắm rồi, cả hai mới ôm nhau như thế này. Vì dạo này do công việc của nàng khá bận rộn nên nàng thường phải ra ngoài từ sáng sớm và về nhà trong đêm muộn. Nàng đặt tay lên eo em, thầm thở dài. Đúng là không có nàng chăm là con thỏ này liền gầy ngay, không chịu ăn uống đàng hoàng gì cả. Sakamoto Mashiro xót lắm, dặn lòng mình sau khi về nhà liền lên kế hoạch tẩm bổ cho em. Với lại, để ôm em bé cho đã!
Cả hai đứng ôm nhau một hồi, cho đến khi nàng nhận ra sắp đến giờ ghi hình mới nhẹ giọng nói với em.
- Yeseo à, đến giờ rồi đấy, buông chị ra nào!
Nhưng Kang Yeseo vẫn ôm chặt cứng, không muốn buông ra. Nàng cong môi lên, ôn nhu xoa đầu dỗ dành trẻ nhỏ.
- Sao đấy?
- Chỉ muốn ôm Shiro mãi thôi...
- Chừng nào về chị cho bé ôm thoả thích ha?
- Hông chịu, muốn giờ cơ ~
Hình như Mashiro này chiều em lâu quá riết em hư rồi phải không? Nhưng mà nàng không mắng em đâu, ai mà nỡ lòng nào làm thế chứ? Ai nói nàng simp quá thì nàng chịu. Bé thỏ của nàng cơ mà, nàng muốn cưng chiều là chuyện của nàng chớ!
Chợt, Kang Yeseo nhìn nàng một hồi lâu. Mashiro thấy làm lạ, không khí đang tình bể bình mà bỗng dưng thành ra nghiêm túc quá vậy? Nàng không quen một chút nào đâu huhu. Ai đó trả cục bông trắng mịn dễ thương cho nàng đi!
- Shiro à, em nghĩ em có chuyện cần nói với chị!
Ánh mắt em như xoáy sâu vào trong nàng, làm nàng sợ sệt lùi lại vài bước. Chuyện gì đây?
...
- Aaaa, cuối cùng hai đứa cũng đến! Sao nói chuyện lâu quá vậy? Xém tí nữa là trễ rồi đấy.
Chị staff nãy giờ cứ đứng nhấp nhỏm không yên tại lối ra vào. Làm sao mà yên được đây, rõ ràng lúc nãy chị có thông báo giờ ghi hình cho Kang Yeseo và Sakamoto Mashiro rồi. Ấy vậy mà, sát giờ hẹn rồi lại chẳng thấy tăm hơi hai đứa này đâu cả. Chị định quay vào xin PD chạy đi kiếm thì cả hai bất ngờ xuất hiện trước mặt chị. Làm lo muốn xỉu luôn à!
- Dạ, em biết rồi, em xin lỗi chị nhiều lắm nha! Để chị phải lo lắng rồi.
Mashiro cùng Yeseo gật đầu xin lỗi chị staff ấy. Chị liền xua tay.
- Không có gì đâu mà. Thôi, hai đứa mau vào chuẩn bị đi.
- Vậy bọn em xin phép đi trước ạ!
Chị staff cau mày trước dáng vẻ lúng túng của Mashiro. À không, phải nói chính xác là cả Yeseo cũng như thế. Nàng đi đằng trước, còn em chầm chậm đi đằng sau.
"Ủa mà khoan đã, hồi nãy Mashiro xin mình đi chung với Yeseo, với lại mình nhớ hai đứa nó thân dữ lắm, vậy mà sao giờ... hai đứa nó đi riêng ta!? Vụ gì vậy trời?"
À mà thôi, chuyện này không phải của chị nên nghĩ nhiều chi cho mệt óc. Để có gì xong show đi coi ké người yêu bên tổ edit cũng được hehe.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com