Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Tại phòng khách, năm cô gái (bao gồm Bahiyyih, Xiaoting, Hikaru, Yujin và Youngeun) đang chia sẻ những kỷ niệm đẹp cùng nhau, nhưng ngay sau đó lại đồng loạt im bặt, đưa mắt về phía cửa. À, làm tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra có một đôi đang đi vào đây. Là Kang Yeseo và Sakamoto Mashiro chứ ai.

Nhưng mà có điều, cũng như vị staff ấy, cả năm trố mắt ngạc nhiên vì hai con người này không có ý định ngồi kế nhau, bằng chứng là lúc này, nàng ngồi ở đầu bên kia, còn em thì ngồi ở bên đây. "Thường ngày thân thiết lắm mà, sao nay không thèm ngồi kế nhau vậy? Bộ chán nhau rồi hả?"

Mấy chị nghĩ thế thật thì hơi oan cho con nhóc họ Kang đấy. Yeseo cũng hơi kinh ngạc vì không chỉ bây giờ đâu, thật ra là từ lúc ở trên cầu đến giờ, nàng cứ mãi né tránh, rồi lại bài xích, từ chối mọi hành động quan tâm của em. Em hỏi thì nàng chỉ ậm ừ cho qua, sau đó liền đi về phía trước, bỏ em lại đằng sau.

Choi Yujin hết nhìn em, rồi lại quay sang nhìn nàng, ngứa miệng hỏi.

- Hai cái đứa này sao không ngồi kế nhau vậy?

Seo Youngeun cũng cùng người bên cạnh phụ họa thêm.

- Ngồi kế dùm cái đi ạ!

Mashiro liên tục lắc tay, ánh mắt có phần ngượng ngùng nhưng được che đậy kín đáo bằng hai chiếc má lúm thương hiệu (là nàng tự nghĩ thế).

- Không cần đâu, thế này được rồi.

Kang Yeseo thở dài đứng nhìn nàng hồi lâu, đợi nàng yên vị trên sofa thì em mới dám ngồi xuống. Với linh cảm của loài cáo, Youngeun tinh mắt nhận ra rằng nàng đang tránh ánh mắt của em, có vẻ như cũng muốn né luôn em thì phải, đành quay qua khều em.

- Sao mày không qua ngồi với chị ấy đi?

Hikaru đương nhiên cũng nhận ra sự bất thường này chứ, liền hỏi.

- Bộ hai người mới cãi lộn xong à?

Kang Yeseo lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi cười trừ cho qua chuyện. Nói thật, em nhớ em và nàng có cãi vả gì đâu nhỉ? Tính ra nàng tránh em còn hơn tránh tà cơ đấy, làm gì có dịp để gây gổ, chí chóe với nhau như thường ngày?

Youngeun hết quay qua nhìn Mashiro, rồi lại quay sang nhìn Yeseo, chắc mẩm giữa hai con người này phải xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm mới tách nhau ra thế này đây. Mà nếu xảy ra thật thì cũng quá kỳ lạ đi. Vì người kia ngượng ngùng nhìn trộm ai đó, còn ai đó thì lại ngu ngơ chả biết chuyện gì đang xảy ra.

Được một lúc, cô nhận ra điểm gì đó bất thường trên gương mặt nàng, liền lén lút hỏi nhỏ người bên cạnh.

- Này Kang Yeseo, khai thiệt cho chị mày biết đi. Có phải lúc nãy, giữa em và Shiro unnie xảy ra chuyện gì đúng không?

Yeseo nhíu mày hỏi lại.

- Chuyện gì là chuyện gì chứ?

- Cái này chị phải hỏi em mới phải. Chứ sao mà Shiro unnie không chịu ngồi cạnh em?

- Em cũng đang cố gắng tìm câu trả lời đây này.

Seo Youngeun muốn chính miệng em nói ra từ đó mà sao khó vậy nhỉ? Mà do cô dẫn dắt không đúng trọng tâm hay do con người này quá vô tình, không để ý xung quanh vậy? Youngeun nuốt cục tức này vào trong, lần này không nể nang ai nữa, hỏi thẳng em một câu.

- Không vòng vo nữa, em hay Shiro unnie là người tỏ tình?

Khụ khụ - nếu ngay lúc này Kang Yeseo uống nước, chắc em đã sặc rồi. Em kín đáo đưa mắt nhìn xung quanh, xem có ai đang để ý hai đứa không, rồi mới thì thầm vào tai cô.

- Chị nói gì vậy!? Làm gì có chuyện đó? Chị chỉ giỏi suy diễn lung tung...

Youngeun nhếch môi cười khinh bỉ, sau đó mới đáp.

- Này Kang Yeseo, chị hỏi thật mày nha, mày là bị ngốc bẩm sinh hay là vô tâm quá vậy?

- Ý chị là gì hả Seo Youngeun??? Nói rõ xem nào!!!– Yeseo nổi đóa, sao cái bà chị này riết như bà cụ non vậy á, cứ thích nói dông nói dài, nghe mệt đầu ngang à

- Chỉ cần để ý một xíu là thấy ngay mà. Mày nhìn theo chị này.

Kang Yeseo theo lời cô, đưa mắt về phía... ủa? Sao cô lại bảo em nhìn Mashiro?

- Sao? Có thấy gì không? – Youngeun nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình, thôi xong, nhỏ đần mặt ra luôn rồi

- K-không, thật sự em chẳng thấy gì cả. Chị ấy vẫn xinh đẹp và dễ thương như mọi ngày thôi. – một chiếc thỏ simp ex cho hay, sau đó em nhíu mày liếc cô – Này này khai thật đi Seo Youngeun, bà đang ghẹo tui đúng hơm!

- Nào có! Bà đây không rảnh đùa nghịch với trẻ nhỏ à nha!

Yeseo cứ soi hoài, soi mãi cũng chẳng thấy điểm khác lạ nơi nàng. Nàng đang vui vẻ trò chuyện với mọi người như thường ngày thôi mà. Có gì lạ đâu trời? Seo Youngeun kia thích làm quá lên chăng?

- Thiệt sự không thấy luôn? – cô lấy tay vỗ trán, chưa gì mà thấy nhức nhức cái đầu rồi nghen

Em thật thà gật đầu. Seo Youngeun chính thức gục ngã, lấy ngón trỏ chỉ vào em.

- Em... em... ây, đúng là tức chết tôi rồi. Sakamoto Mashiro phải tu dữ lắm mới có một chiếc bồ vô tâm như em đấy.

- Ê bà kia! Nói thế là khen hay chê vậy!? – Yeseo siết chặt tay mình lại, dẩu mỏ lên cãi

- Lớn rồi tự hiểu đi nhỏ này!

Thật là tức chết cáo nhỏ rồi. Mà thôi, cũng chẳng trách em được. Vì do em được chăm dữ quá nên dường như hơi vô tri với xung quanh. Youngeun thầm thở dài. Là do Sakamoto Mashiro kia chứ ai nữa. Cưng nựng em ta còn hơn em bé, cái gì cũng đặt em lên hàng đầu, riết nhỏ muốn lên đầu ngồi luôn mà.

Thôi, Youngeun đây lớn rồi, không thèm chấp mấy đứa trẻ trâu.

- Em thấy hai bên tai của chị ấy không?

- À ừ... hể??? Hai bên tai của chị ấy... đỏ từ nãy giờ luôn sao?

- Chứ còn gì nữa! Cuối cùng mày cũng thấy rồi em ơi.

Không phải là em không để ý đến nàng đâu, là tại hôm nay nàng xõa tóc nên che hết hai bên tai lại rồi. Kang Yeseo lại ngồi xa, không thấy cũng là điều khá dễ hiểu. Seo Youngeun chỉ là vô tình thấy thôi, với lại, trong đầu cũng sớm nghĩ đến chuyện nhà này sẽ có người tỏ tình đối phương. Do hôm nay làm quả sợ quá mà, không mau mau chạy đi khẳng định chủ quyền thì toang mất.

- Bây giờ vào trọng tâm nè! Mày với Shiro unnie... ai ngỏ lời trước?

- Là... em...

Seo Youngeun không ngờ có ngày Kang Yeseo lại trở nên rụt rè thế này. Đã thế, hai bên má dần đỏ ửng như quả cà chua tươi ngoài vườn nữa chứ. Cô mà có điện thoại ở đây là làm một nháy ngay rồi. Tại chuyện lạ có thật mà. Nói thật nhá, nhiều khi cô còn sợ hộ Mashiro cơ đấy. Do nhỏ Kang mà ra chứ đâu, ngày nào cũng rình rập tấn công nàng, chủ động đến phát sợ. Mà sợ nhất là nàng không có ý kiến gì nhá.

Chuyện này bỏ qua một bên đi, cô đang hóng chuyện kia hơn.

- Kể chi tiết cho chị nghe đi bé iu ~

Kang Yeseo nhìn ánh mắt sáng rực của cô, thầm thở dài. Thôi xong, Seo Youngeun mỗi khi bật chế độ hóng hớt là mệt mỏi lắm đây. Vì cô ta sẽ tra khảo em đến cùng đó!!! Cứu em với mọi người ơi ~~~

[

Chợt, Kang Yeseo nhìn nàng một hồi lâu. Mashiro thấy làm lạ, không khí đang tình bể bình mà bỗng dưng thành ra nghiêm túc quá vậy? Nàng không quen một chút nào đâu huhu. Ai đó trả cục bông trắng mịn dễ thương cho nàng đi!

- Shiro à, em nghĩ em có chuyện cần nói với chị! Nếu em không nói chuyện này, thì e rằng...

Bỗng dưng đến đây, em lại ngập ngừng không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn nàng. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào trong nàng, làm nàng sợ sệt lùi lại vài bước. Đồng thời, nàng còn đọc được trong đôi mắt ấy bao nhiêu là nhu tình và đau khổ hòa vào nhau. Mashiro tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bé con nàng thương yêu hết mực lại nhìn nàng như thế?

- C-chuyện gì đấy? Em có sao không Yeseo?

Nàng lo lắng lay nhẹ vai em, rồi đưa tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ, may quá, vẫn bình thường. Đôi mắt em chưa rời nàng một phút giây nào, vẫn cứ đặt lên thân thể nàng. Một lúc sau, em mới tiếp lời nói ban nãy.

- Nếu em cứ giữ mãi tâm tư này trong lòng, em sợ rằng có một ngày em sẽ phải hối hận mất thôi.

- Yeseo à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy em? Chị nghe này.

Mashiro cười dịu dàng, tay đan vào tóc em để gỡ những sợi tóc bướng bỉnh dính vào nhau vì gió. Yeseo mím chặt môi mình, ngộ nhỡ khi em nói ra, ánh mắt biết cười ôn nhu này, cử chỉ quan tâm đặc biệt này, sẽ vẫn còn chứ?

Không, em đã dặn lòng mình trong quãng đường đi đến đây, dù không còn nữa, em vẫn sẽ phải nói cho nàng biết. Lần đầu tiên sau hai năm quen biết, cuối cùng Kang Yeseo đã hiểu thế nào là sợ hãi, thế nào là thấp thỏm khi nàng rời khỏi tầm mắt của em. Trải qua một ngày thế này, đọng lại trong em chỉ toàn là nỗi lo lắng không yên.

Ngày trước, Kang Yeseo không thành thật với bản thân vì sợ bị từ chối. Nhưng giờ khác rồi. Bị từ chối hay không, với em chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa. Ưu tiên của em giờ đây chính là "mỗi người đều chỉ sống một lần", do vậy hãy dũng cảm lên, đừng để bản thân sau này phải hối hận.

Mashiro đồng ý, thì vui thôi. Còn từ chối, cũng chẳng sao. Vì hạnh phúc của nàng là trên hết.

Em dần lấy lại bình tĩnh, rồi trao những lời từ tận đáy lòng cho nàng.

- Shiro à, em biết hai đứa mình quen biết nhau tính đến đây đã ngót nghét hơn hai năm trời rồi. Thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng cũng đủ để hai ta thấu hiểu nhau. Chị biết không, em từng là một người không tốt lắm, nhưng mà kể từ khi gặp chị, em cảm giác mình dần trở nên tốt hơn đấy.

Yeseo nhoẻn miệng cười. Thật ra, đây là lần đầu tiên em nói với nàng nhiều như thế này. À không, phải nói chính xác hơn là lần đầu tiên em nghiêm túc nói với nàng nhiều như thế này mới đúng.

- Bỏ qua mấy lời em nói lúc nãy đi. Đúng là nói như thế không phải phong cách của em mà. Em đây thích phong cách đánh nhanh rút gọn hơn cơ. Ba từ là đủ.

Em hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy đôi bàn tay trong sự ngỡ ngàng của người đối diện.

- Em thích chị.

Kang Yeseo cảm thấy có vẻ như chưa đủ chân thành, liền cong môi cười nói tiếp.

- Em thích chị nhất luôn đó. Chỉ thích mỗi chị thôi.

Sakamoto Mashiro đứng yên không nhúc nhích, chính xác hơn là khờ ra mặt luôn. Sao em lại tấn công ngay lúc nàng mất cảnh giác và chẳng có phòng bị nào trên người vậy? Em có biết em ác lắm không Kang Yeseo? Con tim nàng, vì những lời nói ấy mà trở nên loạn nhịp rồi đây này.

- Em chỉ muốn bày tỏ thế thôi. Dù chị từ chối, em vẫn vui lòng chấp nhận.

Em cười, nhưng sao nàng thấy trong đó chất chứa đầy nỗi buồn thế nhỉ? Yeseo quyết định thôi nhìn nàng, sau đó buông tay nàng ra, tiến về phía trước.

- Shiro à, chúng ta mau đi thôi. Coi chừng trễ giờ đấy.

Giọng nói run rẩy nơi em, khiến nàng đau lòng quá. Trái tim nàng như thắt lại, khó chịu vô cùng. Kang Yeseo trước giờ vẫn luôn là mặt trời bé con mang đến niềm vui cho nàng. Sao giờ đây em nỡ lòng nào kéo mây đến làm đen kịt bầu trời trong nàng vậy?

Mashiro không chấp nhận điều đó, vì nàng không muốn nụ cười trên môi của Kang Yeseo vụt tắt đâu. Nàng nhanh bước chạy đến, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà nàng luôn giữ chặt suốt hai năm qua. Mashiro ngơ người nhìn dòng nước mắt lấp lánh trên gò má kia, dần định thần lau nước mắt cho em.

- Yeseo à, có ai tỏ tình mà như em không? Người ta vẫn chưa hồi đáp mà?

Kang Yeseo chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của nàng nữa thì nàng đã tiến đến hôn lên gò má em một cái chốc. Kang Yeseo chưa kịp ngạc nhiên vì nụ hôn này nữa thì nàng đã nhanh chân chạy đi trước rồi. Đến tận 10 giây sau, em mới bừng tỉnh, vừa chạy đằng sau vừa gọi nàng.

- Này Sakamoto Mashiro! Sao chị lại bobo bé vậy hả? Là đồng ý hẹn hò với bé có phải không? Ơ mà trả lời bé ik, bé muốn nghe từ chị à! Nếu không muốn nói thì bobo bé thêm một cái nữa cũng không phải là ý tồi.

Mashiro ôm mặt vì ngượng ngùng, nhưng vẫn cố nghiến chặt răng đáp lời.

- Có vậy mà không hiểu nữa sao? Tôi đây chỉ làm một lần thôi. Không thèm nói với em nữa. Tôi đi trước đây!

Thế là, trên con đường vắng vẻ này có hai cô gái đang dạo bước, kẻ trước người sau. Kang Yeseo cứ rối rít nói chuyện với nàng, còn nàng thì chẳng để tâm lắm, cứ cắm mặt mà đi. Nghe có vẻ khác nhau, nhưng thật chất ra, cả hai có điểm chung với nhau đấy. Đó là nụ cười của hai kẻ si ngốc này chưa bao giờ tắt. Vì sao á hả? Là vì họ chính thức hẹn hò rồi đó!

]

Seo Youngeun gật gù.

- Vậy thì mừng cho hai bây rồi. Mà nghe kể thấy chị ấy ngại cũng đáng yêu thật đấy.

Kang Yeseo nghe thấy cô buông lời trêu ghẹo như thế, liền quay qua lườm cô muốn cháy mặt.

- Ai cho chị khen bồ em đáng yêu hỏ?

- Rồi rồi, là của em, của em tất.

Youngeun nhìn em bằng nửa con mắt. Nghĩ tới cảnh sau này sống chung dưới một mái nhà gặp cái cảnh Yeshiro bón cơm chó cho ăn mỗi ngày, cô thở dài thườn thượt, thôi xong thật rồi, sắp tới khổ dài dài đây. Cùng lúc đó, tất cả các cô gái nhận được một dòng tin nhắn. Mashiro là người xung phong đọc nó lên.

- Một sự kiện sắp đến rồi đây. Xin mọi người hãy tắt đèn.

Dayeon nhìn dòng tin, rồi ngạc nhiên hỏi.

- Đèn ư? Sao lại phải tắt đèn vậy nhỉ?

Vừa dứt lời, đèn trong phòng bỗng dưng được tắt hết. Các cô gái mỉm cười đầy thích thú, phải thích chứ sao, tự nhiên thấy cũng hay hay, cũng vui vui đấy.

- Khoan khoan... chuyện gì vậy?

Huening Bahiyyih thấy bỗng dưng thấy phía trước hạ màn chiếu xuống nên thắc mắc. Ầy, trong khung cảnh thơ mộng, kèm với không khí lãng mạn như thế này, đừng nói là PD sẽ chiếu phim thanh xuân vườn trường gì đó nha?

- Chúng ta ngồi ở đây chill cái moment này được không ạ? Giờ mà có thêm bắp với nước ngọt là quá hợp tình hợp lý luôn ấy chứ.– Dayeon cười lớn đề xuất

À không, chờ một chút, họ nhớ ra rồi! Sau khi họ nhận được mail của công ty về việc tham gia show, thì công ty có bảo là gửi thêm video phỏng vấn theo yêu cầu đính kèm.

Choi Yujin xuất hiện trên màn hình kìa, vậy là đúng như những gì mấy nhỏ nghĩ rồi. Cứ nghĩ gửi cho vui thôi, ai có ngờ, show đem lên sóng truyền hình luôn, huhu, tại hạ thật cảm động quá đi mà.

Sau cặp Yujin – Bahiyyih và Xiaoting – Chaehyun thì đến cặp Mashiro – Yeseo được tiết lộ là ex của nhau.

< Kang Yeseo là thành viên mình thân thiết nhất trong Kep1er. Dù đôi lúc mình hay cằn nhằn về việc em ấy không chịu dọn dẹp, nhưng nói thật, mình chưa từng khó chịu với em ấy. > - Mashiro mỉm cười khi nhìn thấy mình ở trên màn hình, phải, sự ôn nhu của nàng dành cho em chưa bao giờ thay đổi cả

< Chị ấy là kiểu người dễ sống chung lắm. Nên ở với chị ấy. mình thấy rất thoải mái. Đã thế, chị ấy rất thích chăm sóc người khác nữa. Là kiểu người mọi người rất thích ở cùng. > - Yeseo lấy tay chống cằm, nghe những lời mình từng chia sẻ với nàng, có chút niềm vui đan xen xúc động

À tại sao Mashiro lại nhắc đến Kep1er nhỉ? Chẳng là dưa này, như các quý khán giả đưa ra, thật sự chín đó. Quả thật, show này có sự sắp xếp đó nha. Trên thực tế, 9 cô gái ngồi ở đây là một nhóm bạn 9 người sống chung cùng một mái nhà, tính đến nay đã hơn một năm rưỡi rồi. Điều kỳ diệu là họ đều có công việc khác nhau nhé, nhưng vậy sao trở thành bạn bè được nhỉ?

Để nói về cơ duyên gặp nhau thì đơn giản thôi. Là vì họ cùng có chung một đam mê về âm nhạc, nên đã lập thành một ban nhạc nghiệp dư tên là Kep1er, chuyên biểu diễn trực tiếp ở những quán nước, hoặc đôi khi sẽ đăng video cover lên mạng.

Có lẽ, chính vì thế mà công ty đã quyết định đồng loạt gửi mail cho 9 cô gái. Vì công ty có yêu cầu phải bảo mật thông tin nên cả chín đều không kể chuyện này cho bất kỳ ai nghe. Và họ cùng cả nhóm cũng chẳng ngờ đến việc các thành viên đều chấp nhận lời mời này.

< Có thể làm việc riêng của bản thân khi ở cùng một nơi thế này, mình nghĩ rằng hai đứa thân thiết lắm. Các cậu thấy đấy, ở cùng nhau đâu có nghĩa là phải làm điều tương tự. Cho nên, thật tuyệt khi tụi mình có thể hòa hợp với nhau. >

Kang Yeseo chợt hướng mắt nhìn về phía nàng. Nhưng trùng hợp thật nhỉ? Sakamoto Mashiro cũng đang nhìn em đấy. Cả hai chỉ là đang muốn lén nhìn đối phương, ấy vậy mà bị bắt găp mất rồi, liền lúng túng đỏ mặt, quay người lại. Nhưng biết gì không, nụ cười trên môi của Yeshiro vẫn chưa hề vụt tắt đó. Trái lại, nó càng tỏa sáng hơn, vì sao á hả, vì họ đang rơi vào lưới tình đó mọi người ạ. Đúng là, tâm trạng của mấy kẻ iu nhau khó quá, hiểu không nổi.

< Chung phòng với Youngeunie rất thoải mái. >

- Quào, Youngeunie nổi thật đấy. – Bahiyyih nhận xét

Seo Youngeun gật gù về câu trả lời của Mashiro. Phải tự hào chứ sao? Mọi người hầu như ai cũng thích ở chung với cô mà, chiếc cáo này phải ưỡn ngực khoe khoang chứ. Nhưng dừng khoảng chừng là năm giây, tự nhiên cô thấy lạnh ngang vậy ta ơi? Youngeun bé nhỏ nhà ta chầm chậm nhìn sang bên trái của mình, ố kìa?

Là Kang Yeseo đang ban tặng cô bằng ánh mắt tràn ngập "yêu thương", nụ cười trên môi bí ẩn vô cùng, đã thế còn choàng tay qua vai cô nữa. Em lấy tay vỗ lên vai cô vài cái, nghiến chặt răng nói.

- Vui quá nhỉ?

Cô khẽ nuốt nước bọt, cố gắng lắm mới đưa những lời này bật khỏi đầu môi.

- Dạ... không vui một chút nào cả!

Seo Youngeun trước giờ không có sợ ai đâu. Nhưng mà thề đấy, gương mặt của Kang Yeseo, khi ấy quá đáng sợ đi, đã vậy cô còn nghe thấy mùi giấm chua nồng nặc nữa. Ngày thường nhớ dễ thương như thỏ con trắng trẻo vậy, thế mà, giờ mới biết, lỡ mà đụng đến người yêu một cái, là tới công chuyện, thăng cấp thành sói luôn.

< Cá nhân mình cũng muốn chung phòng với Hiyyh, vì đó giờ mình chưa từng ở cùng với em ấy. >

Bahiyyih nghe xong, vui vẻ quay qua khều vai Mashiro. Nhưng lúc này, sao mà nàng vui nổi đây? Dù ngồi cách xa nhau, nhưng nàng vẫn cảm nhận ánh nhìn sắc lạnh của Kang Yeseo đang chiếu thẳng vào người nàng. Cảm giác lạnh dọc sống lưng này phủ lên thân người nhỏ bé này, khiến nàng run cầm cập. Con thỏ này khi ghen, aura cũng bức người quá rồi đấy.

Nói thật, đây chẳng phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng như mới ăn mấy ký giấm của Kang Yeseo. Từ lúc hai người mới biết nhau, tính chiếm hữu của em đã luôn cao thế này rồi. Chỉ là, khi ấy cả hai chưa là gì của nhau nên Yeseo chỉ biết ấm ức chịu đựng thôi. Còn giờ hả, thì đấy, Yeshiro hẹn hò rồi, nên, em ta có thể ghen mà không cần che giấu như trước nữa.

Sakamoto Mashiro cong môi, khẽ lắc đầu.

"Coi mồ sắp tới khổ với con thỏ nhà mình rồi đây..."

Kang Yeseo nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó hứ một tiếng.

"Chị ta đào hoa quá à! Sau này canh chừng vất vả đây, sơ hở tí là có người theo, thấy ghét!"

...

Sau khi xem xong bộ ba tấu hài Dayeon – Hikaru – Youngeun thì cũng đã kết thúc đoạn phim phỏng vấn. Các cô gái cảm động, suýt xoa nhìn nhau. Đã đến lúc kết thúc ngày hôm nay bằng việc chọn ra bạn cùng phòng mới phù hợp với bản thân rồi. Chín cô gái theo lời hướng dẫn của PD đi về phòng của mình, và ex sẽ ở chung một phòng.

Tại phòng của Yeshiro, cả hai cùng nhau đi vào, rồi cùng nằm lên giường. Mashiro giở chăn lên, chui tọt vào trong, chép miệng nhắc nhở.

- Giờ lành đã đến. Đã tới lúc đưa ra quyết định cuối cùng rồi.

Yeseo sau khi nằm trên giường liền ngả người vào chú gấu bông to đùng màu nâu mềm mại, nhoẻn miệng cười.

- Bé không có ý định ra ngoài đâu. Bé vẫn sẽ chung thủy với quyết định của mình. Không thay đổi!

Mashiro xoay người nhìn em bằng một ánh mắt si mê không che đậy, tinh nghịch đấm vào gấu bông của em.

- Tui không tin bé đâu. Để tui xem, bé có nói được làm được không nhá!

Yeseo nhướn một bên mày, lấy tay chống lên cằm.

- Vậy là Shiro chưa biết chuyện mấy nhỏ bạn thường gọi em là "Vua lì đòn" rồi.

- Úi, sợ quá cơ đấy! – Mashiro không chịu được sự cute này, đành bất lực xoa đầu em

Bé thỏ Kang được cô chủ Shiro ân sủng nên khoái ra mặt, miệng cười tươi rói, đầu ngả về phía nàng để tận hưởng lòng bàn tay ấm áp kia. Nàng đan tay mình vào những sợi tóc hồng rối kia, thầm chua xót. Sao mà không xót cho được, tóc em giờ đây xơ xác hết cả rồi này. Nhuộm tóc suốt cả một năm trời, tóc nào mà chịu nổi cơ chứ? Đã thế, nàng còn nghe em khoe rằng lần sau sẽ nhuộm màu tím đấy. Thôi, không được rồi, nàng cấm tiệt nhé! Kang Yeseo phải để màu đen cho nàng, nhiêu đây là quá đủ rồi, với lại, nàng cũng đủ hình rồi nhen!

Sau khi chọn xong, Mashiro quyết định đứng dậy trong sự hoang mang của Yeseo. Em giương đôi mắt cún con nhìn nàng, như cầu xin nàng đừng rời bỏ em. Nhưng Sakamoto Mashiro này vô tình quá, chỉ cong môi cười một cái, giơ tay lên làm ký hiệu chào, rồi lạnh lùng rời khỏi phòng. Yeseo nhìn bóng lưng kia, chỉ biết cười thôi chứ biết làm gì bây giờ. Nàng muốn không chung chỗ với em nữa, cản lại được sao?

"Để chị ấy cùng phòng với mấy chị khác đổi không khí cũng được, đằng nào Shiro cũng ở cùng mình hai năm rồi. Với lại, chị ấy cũng là của mình kia mà, sợ gì nữa?"

Nhìn mạnh "miệng" như thế thôi, chứ thật ra Kang Yeseo đang hờn lắm các cậu ạ! Em ta dòm ra ngoài cửa, thấy nàng thật sự ra khỏi rồi, liền tủi thân sắp xếp lại mền gối. Ngay lúc này, em chẳng khác nào chú cún con mắc mưa bị cô chủ bỏ quên mất vậy.

"Chị ấy mới đi có một tẹo thôi mà chỗ này trở nên lạnh lẽo quá. Buồn hết sức vậy á."

...

Sakamoto Mashiro bước xuống cầu thang được một lúc, sau đó đứng nấp ở dưới chân cầu thang, ngoáy nhìn lên trên. Ừ, gấu mèo là muốn xem con thỏ kia có chui ra khỏi hang không ấy mà. Đúng như mong đợi của nàng, đã 10 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Kang Yeseo bước chân ra ngoài, và cũng chẳng có ai bước vào trong đó.

"Vậy là em ấy giữ lời hứa thật sao ta? Thôi khum được, mình phải nghía thêm một lát nữa. Không thể dễ dàng tin Kang Yeseo này được!"

- Này, Shiro unnie phải không? Bà làm gì mà đứng núp lùm ở đây vậy?

- Chaehyunie?

Kim Chaehyun đang lang thang một đoạn để ngóng tình hình thì vô tình gặp Mashiro. Nàng sau khi hết giật mình, liền dẩu môi cãi.

- Nói gì đó, chị mày núp lùm hồi nào? Người ta là công khai đứng ở đây nhá!

Chaehyun bất mãn, không thèm chấp bà cụ non nhà này nữa, bỉu môi nói.

- Là không núp lùm dữ chưa bà dà? Mà thôi, bà đứng đây làm gì? – Chaehyun nheo mắt nhìn lên trên – Ủa khoan, đây là phòng của bà với nhỏ Yeseo mà? Hông lẽ... bà đang canh me nhỏ hả?

- Đồ nhiều chuyện nhà mi! Biến đi cho chị mày nhờ! – nàng "xùy" vài tiếng, vẫy tay đuổi cô đi

- Xì ~ hông cho hỏi thì thôi, simp người ta thấy mà ớn! – cô chép môi, lòng tràn ngập sự khinh bỉ

- Đừng có mà nói nhiều! Cô cũng simp ai đó thôi. – Mashiro nhún vai, nhếch môi cười

- Chị!

Chaehyun cứng họng, bị nói trúng tim đen nên ngượng mặt không biết nên nói gì nữa, đành thui thủi bỏ về phòng. Mashiro thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đuổi con hổ này đi chỗ khác được rồi. Lại liếc lên phòng, thôi thì, không đùa nữa, về thôi!

Tại phòng của Yeshiro, lúc này có một chú thỏ có họ tên đầy đủ là Kang Yeseo vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên giường để nghịch điện thoại. Lâu lâu, Yeseo cũng ngước nhìn ra cửa xem có ai không. Quả thật, chẳng có ai cả, đành tủi thân co ro trong chăn êm nệm ấm. Nhưng bỗng dưng có tiếng mở cửa đã thu hút ánh nhìn của em.

- Sao chị lại ở đây?

Ồ, ngạc nhiên thật đấy! Lại là Sakamoto Mashiro mọi người ạ! Mashiro bước đến, nhanh nhẹn chui vào chiếc chăn êm ái trước sự ngỡ ngàng của Yeseo. Em tròn xoe mắt nhìn nàng, như chẳng tin vào mắt mình, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi nàng.

- Không đùa chứ?

Nàng cười lớn vì sự ngơ ngác đầy dễ thương của em bồ nhỏ, liền ngồi dậy than vãn.

- Bé hết dám tin tui òi mọi người ơi ~

Mashiro cứ trêu đùa con tim của em hoài, sao em dám cược trọn niềm tin vào nàng đây? Tán sa bại sản thật đấy, không đùa đâu. Nàng ôn nhu nhìn em, thật muốn xoa hai cái má phúng khính kia lắm, mà thôi, đang quay nên tém tém lại xíu.

- Lựa chọn cuối cùng của chị là em. Vẫn luôn là như thế.

- Thật á hả? – em ngây ngô hỏi lại

- Em tưởng chị đi rồi sao?

- Dạ! – ngoan ngoãn gật đầu – Em còn dọn dẹp chỗ này cơ đấy.

Cả hai cười ngốc nhìn nhau không rời, như sợ rằng mình mà bỏ lỡ phút giây nào, đối phương sẽ bỏ đi mất. Đợi cho đến khi PD cho nghỉ một xíu trước khi quay cảnh cuối, Yeseo liền chui tọt vào lòng Mashiro.

- Ấm quá đi!

- Có thiệt không đó?

Nàng đặt đầu em lên cánh tay mình, còn cẩn thận chỉnh lại chăn với tư thế để em thoải mái nhất.

- Thiệt chứ sao không? Chỗ này nên nhớ là độc quyền của Kang Yeseo đó nha!

Mashiro lại cười, hôn lên đỉnh đầu kia, choàng tay qua ôm chặt em vào lòng.

- Và chỉ có Sakamoto Mashiro mới được bobo Kang Yeseo thôi nhá!

...

Buổi tối hôm ấy, Mashiro và Yeseo khoác tay nhau bước xuống cầu thang, chuẩn bị đi ra ngoài. Tới bậc thềm, họ mới buông nhau ra, vì phải mang giày ấy mà. Nụ cười trên môi Yeseo vẫn luôn rạng rỡ như mọi ngày, tay đặt lên vai nàng, lại dở hơi muốn giỡn rồi đấy.

< Tada! Bạn cùng phòng mới của mình là Yeseo đó! Có một sự thật vô cùng thú vị nha! Bọn mình đều không chọn người mới. Đối với chúng mình, "Quả nhiên, thoải mái là tốt nhất.". Bé nhà mình cũng nghĩ như thế đấy. >

Mashiro chẳng một lời than tiếng vãn, vẫn luôn yêu chiều Kang Yeseo như thế. Nàng mở cửa ra, cùng em bước ra ngoài. Nhưng vừa mới đóng cửa lại thôi mà em người yêu đã nhảy bổ vào người nàng rồi.

< Tình cờ quá ạ! Người cũ và người mới của mình đều cùng là một người đó! Nhưng dù vậy, có lẽ nó sẽ khác trước đây. Vì sau khi trải qua cơn bão, sóng cũng phải yên, biển cũng phải lặng thôi. Bọn mình sẽ ngày càng gắn kết hơn xưa. >

Nàng dang tay ra, đón bé thỏ của nàng, ôm chặt vào lòng, chẳng nỡ rời xa.

- Ai sẽ đưa bé về đây?

Yeseo rời khỏi vòng ôm của nàng, chạy ùa lên phía trước, tinh nghịch ngoái đầu lại, cong mắt nhìn người đằng sau đang đần mặt. Mashiro một lúc sau mới nhận ra, liền chạy nhanh về phía trước, nắm chặt lấy tay em.

- Sao hỏi ngốc quá vậy? Còn ai ngoài Shiro của em đây?

Em gật đầu hài lòng với câu trả lời này, đầu tựa vào vai nàng. Đúng vậy, dù là Mashiro ở tuổi 29 hay Mashiro ở tuổi 24 thì cũng là bồ em thôi. Đúng không mọi người?

End.

À chuyện là tui chưa biết tui có viết tiếp series này không á. Tại chưa biết công ty sẽ đăng tiếp gì lên, tập sau có hint thì tui mới viết tiếp được. Nên đợi tập tiếp theo tui chỉnh lại nha! Mãi iu <3

Tới đây ngừng được rồi =)) hẹn mấy bồ ở tác phẩm khác nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com