Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Date

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, các học sinh nhanh chân chạy về nhà. Và tất nhiên, Sakamoto Mashiro không phải ngoại lệ. Tiếng chuông vừa vang lên, nàng đã thu dọn hết đồ đạc, đeo cặp lên sẵn sàng rời lớp, làm deskmate là Seo Youngeun vô cùng kinh ngạc.

_Mày làm gì mà nhanh vậy? Tao có ăn hết của nhà mày đâu.

_Nhiều chuyện quá.

Mashiro quay qua tặng cho Youngeun một ánh nhìn sắc lạnh rồi nhanh chân rời khỏi phòng học, bỏ lại một bé Cáo đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

_Ơ kìa, người ta chỉ là quan tâm tới mày thôi mà. Làm gì mà hung dữ quá vậy?

Sau đó cũng nhanh chân rời khỏi lớp luôn.

...

Vì buổi đi chơi này, Mashiro đã cố gắng làm hết công việc của Hội học sinh ngày hôm nay, mà trùng hợp thay là chị gái Choi của nàng lại ngỏ ý muốn giúp nàng. Cho nên, hôm nay nàng chỉ cần tận hưởng buổi chiều này cùng với...

Nghĩ đến em, hai bên má nàng thoáng ửng hồng. Mashiro cố gắng không nghĩ về em nữa, tiếp tục công việc chọn đồ của mình.

Nhưng mà, thử cả chục bộ đồ nhưng nàng vẫn chưa vừa ý bộ nào. Định mặc chiếc váy bữa trước chị gái Choi chọn dùm mà sợ sẽ không thoải mái vì đi công viên phải di chuyển nhiều, định mặc cái áo vest màu hường được Shen bạn học tặng thì lại sợ trẻ con quá. Mashiro quăng đống đồ xuống sàn, thả người vào chiếc giường êm ái, lấy tay xoa đầu.

Nàng chưa bao giờ đau đầu về việc lựa chọn trang phục để đi ra ngoài, chưa từng phải quá bận tâm về ánh nhìn của người khác, vậy mà, vì cái đứa suốt ngày thả thính, trêu ghẹo nàng mà nàng phải như vậy.

Mashiro thầm nghĩ rằng vì em mà nàng đã thay đổi sao? Hay là vì nàng vốn dĩ không thay đổi, mà là vì em là ngoại lệ của nàng nên nàng đang dần phá bỏ những quy tắc của bản thân để đến gần bên em?

Nàng nhìn qua bộ đồ mà nàng chuẩn bị tối qua đang treo trên tủ, liền lấy tay vỗ bên hai má lấy lại tinh thần.

_Thôi không nghĩ nữa. Tới đâu hay tới đó vậy.

...

_Thôi chết rồi. Trễ hẹn mất thôi.

Mặc dù về nhà từ rất sớm nhưng vì cứ chạy qua chạy lại chọn đồ mà quên mất tiêu giờ hẹn luôn. Mashiro hớt hải mang giày rồi mở cửa chạy ra khỏi nhà.

Nhưng mà, nàng vừa chạy ra lại gặp Kang Yeseo đang đứng ngoài cổng, đứng cạnh chiếc xe đạp quen thuộc. Nắng chiều nhè nhẹ chiếu vào gương mặt thỏ con kia, khiến khung cảnh xung quanh dù thơ mộng cỡ nào cũng nằm ngoài tầm mắt nàng. Mashiro có cảm giác rằng, có lẽ em đã đứng đợi nàng từ rất lâu, nhưng vẻ mặt em vẫn tươi vui như thường ngày, không phàn nàn, cũng không kêu ca, chỉ đứng ngay đó ngắm nhìn những chiếc lá đang được nàng gió mang đi.

Sakamoto Mashiro cảm nhận rằng, dường như, nhịp tim nàng đang dần tăng lên, nhịp thở khó kiểm soát được. Một ý nghĩ thoáng qua:

"Đôi môi kia... thật muốn cắn một cái."

_Shiro unnie, chị xong rồi ạ?

Kang Yeseo nhìn thấy Mashiro liền sáng mắt ra, nhanh chân chạy lại như một đứa trẻ mới được quà. Nàng nghe tiếng em thì liền hoàn hồn lại, ừm một tiếng đáp lời em.

Bỗng, Yeseo cúi người xuống khiến nàng ngơ ngác nhìn em.

_Gì đấy?

_Dạ, dây giày của chị bị tuột này, nên em thắt lại dùm.

_À, cảm... cảm ơn em.

_Thắt giày cho vợ là lẽ thường tình mà.

_A-ai vợ em chứ?

_Hì, xong rồi này.

Kang Yeseo đứng lên, mỉm cười nhìn nàng. Nàng ngượng quá nên quay đầu sang chỗ khác.

_Làm gì mà em cười quài vậy?

_Nhìn thấy vợ nên em vui quá thôi.

Lại nữa, sao Kang Yeseo có thể nói những lời này một cách hiển nhiên như vậy chứ?

_Em qua đây có việc gì?

_Ừm thì tại Youngeun unnie bận chở Hie unnie rồi nên em qua đây chở chị nè.

_Vậy thì đi.

Em nhanh nhẩu lên xe đạp trước, còn nàng theo sau. Vừa ngồi xuống, nàng đã ôm lấy eo em làm em ngạc nhiên, ngơ người hết vài giây. Nàng bình tĩnh nói (nhưng trong lòng thì không biết thế nào).

_Lần trước chẳng phải em muốn tôi ôm em vì sợ té sao? Tôi chỉ vì sợ nên mới ôm thôi.

Kang Yeseo nhoẻn miệng cười đáp "dạ" một tiếng rõ dài, sau đó đạp xe đi, miệng thì ngân nga một bài ca nào đó. Mashiro thầm cười, mắt thì nhìn bóng lưng của em. Tuy bờ vai em không to, nhưng nàng luôn cảm nhận rằng đứa nhỏ này nếu quen với một người nào đó chắc sẽ ga lăng bảo vệ người ta lắm đây. Trong lòng nàng lúc này, thật có nhiều suy nghĩ.

...

_Ái chà, tụi bây làm gì mà lâu thế hả?

Seo Youngeun đang sốt ruột xem giờ trên điện thoại thì cùng lúc đó, em và nàng chạy đến.

_Ờ thì tại tao...

_Nãy xe đạp em bị hư nên phải đi sửa, làm Shiro unnie và mấy chị đợi rồi. Bé xin lỗi nhiều lắm.

Em rối rít xin lỗi Seo Youngeun và Huening Bahiyyih. Nàng đơ người nhìn em. Lúc nãy, nàng định nói rằng vì nàng chọn đồ hơi lâu nên mới đi trễ và khiến em phải đợi. Vậy mà Yeseo lại nói đỡ cho nàng.

_Mà thôi, tụi mình còn nhiều thời gian mà. Nhanh nhanh cái chân lên nào!

Youngeun không giận nữa, kéo cả ba cũng đi vào công viên giải trí.

_Vậy trò đầu tiên là... - Youngeun

_Sẽ là... - Bahiyyih

_Tàu lượn siêu tốc nha cả nhà iu.

Mặt ai nấy cũng rạng rỡ, hô Yeah rõ to, riêng có một người thì không được như vậy.

_Này Seo Youngeun, mày cố tình chơi tao phải không?

Vâng, không ai khác chính là Sakamoto Mashiro. Seo Youngeun nở nụ cười thân thiện khi nhìn thấy ánh mắt không thân thiện đến từ vị trí Mashiro.

_Ơ kìa, tui biết gì đâu nào.

_Thôi thôi, cũng đã lỡ mua vé rồi nên chúng ta chạy lẹ lại xếp hàng thôi nào.

Huening Bahiyyih thấy rén quá nên đứng ở giữa ngăn Cáo và Gấu mèo lại. Hai con người này mà nóng lên chắc choảng ngay tại đây luôn quá. Mashiro nguôi giận, nhanh chân bỏ lên phía trước. Ba người còn lại nối gót theo nàng.

...

Sau khi đứng xếp hàng được một lúc thì đã đến lượt của Yeshiro. Nhưng mà, khi Yeseo bước lên trước thì Mashiro lùi lại một bước, nấn ná không muốn lên. Yeseo nhận ra rằng, nàng thật sự rất sợ, và điều đó, làm Yeseo đau lòng.

_Shiro à, chị nắm lấy tay em này.

Em không muốn nói rằng "nếu chị sợ thì hãy nắm lấy tay em này", vì em hiểu người em yêu có lòng tự trọng cao. Em muốn tạo cảm giác an toàn cho nàng, khiến nàng không bận tâm khi ở bên em.

Nàng nhìn bàn tay của em, không tự chủ được, khẽ đặt tay mình lên tay em. Mashiro thoáng giật mình, hóa ra, bàn tay Yeseo rất ấm áp, và nàng thích cảm giác đó.

Trong suốt chuyến đi tàu lượn "ác mộng" của Mashiro, mắt nàng thì nhắm tịt lại, răng thì cắn chặt vào môi nhưng lại luôn siết chặt lấy tay em không rời. Yeseo là người luôn chủ động thả thính, nhưng mà crush lại chủ động ngược lại khiến em ngượng lắm chứ. Nhưng, em phải lấy lại can đảm, đôi lúc em quay sang an ủi nàng.

_Shiro à, chị đừng nghiến chặt môi vậy nữa, không ấy thì chị cắn tay em nè. – em sẵn lòng chìa tay em ra trước mặt nàng.

_Shiro à, chị mở mắt ra, sau đó thả lỏng người xíu đi. Có em bên cạnh chị mà. – em quay sang xoa vai nàng để giúp nàng thả lỏng người.

_Shiro à, em yêu chị nhiều lắm.

Nàng sững người, sau đó lại cười.

_Còn tôi thì ghét em nhiều lắm.

"Chỉ vì khiến tôi thoải mái mà em phải nhọc lòng thế này. Đúng là Kang ngốc."

...

Sau khi chơi xong trò chơi đầu tiên, Mashiro toàn thân run rẩy, chân đã không thể nào đi nổi, dáng đi liêu xiêu, thiếu sức sống, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ oai nghiêm thường ngày. Yeseo đi đằng sau không thể nhịn nổi, liền bật cười thành tiếng.

_Yah, Kang Yeseo! Thấy tôi thế này em hả hê lắm à?

Mashiro lấy tay dịnh vào ghế, trông rất khổ sở. Yeseo ngay lập tức không cười nữa, lấy tay nàng choàng qua vai mình, đỡ nàng đứng cho ngay ngắn.

_Ai nói vậy chứ? Thấy người yêu em thế này, đương nhiên em rất đau lòng rồi.

_Rồi... ai là người yêu em chứ?

_Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Ánh mắt của Yeseo nhìn nàng quá sức ôn nhu, quá sức chịu đựng của nàng rồi. Mashiro chỉ hừ một tiếng rồi thôi, không nói nữa.

[Đau lòng con mắt mày chứ đau lòng. Cố tình chọn rồi nói vậy hả mày?]

Yeseo nhìn thấy tin nhắn từ Seo Youngeun, cười thầm trong lòng.

_Sao đấy? Youngeun nói thế nào?

_Dạ, chị ấy nói chị ấy và Hie muốn chơi mấy chỗ cao hơn nữa nên đi trước rồi. Sợ Shiro chịu hông nổi...

_Ờ, vậy đành tách riêng ra thôi.

Kang Yeseo cảm thấy nàng hơi lạ, nếu như bình thường, chắc nàng đã đòi gọi điện thoại cho Youngeun nói cho ra lẽ rồi. Vậy mà giờ nàng lại dễ dàng đồng ý không có ý kiến gì hết, cứ như... cứ như nàng biết trước kế hoạch tách riêng vậy.

_Sao vậy? Sao còn chưa đi?

Chắc Yeseo nghĩ nhiều rồi.

...

Lần này, cả hai cùng đặt chân đến ngôi nhà ma. Mashiro vừa nhìn thấy mấy xác ướp đứng trước cửa là muốn xỉu rồi. Giọng nàng run run, đứng có hơi về phía sau em.

_Phải đến đây sao?

_Dạ, tại vé nó ghi lộ trình vậy mà chị.

Chuyện là Youngeun đã không nói cho Mashiro biết về kế hoạch ẩn này, cái này chỉ có em và cô biết thôi. Đó là, cứ đi theo lộ trình mà cả hai đã thống nhất với nhau hồi đêm qua. Sau đó thì cứ lấp liếm rằng vì đây là vé giảm giá và vất cả lắm mới săn được nên buộc phải theo lộ trình này.

_Phải vô thiệt sao?

_Vất vả lắm em với Youngeun unnie mới săn được đó a ~

Mashiro đành nhắm mắt, đi đến cửa lấy tay nhẩm đếm 123, rồi bước vào cùng em.

_Không phải là tại tôi sợ đâu nhá. Tại vì...

Nàng giật mình khi thấy một con ma từ góc nào đó bay ra, liền theo phản xạ ôm chặt lấy cánh tay phải của em.

_Tại vì sao ạ?

Yeseo "ngây ngô" hỏi lại làm Mashiro lúng túng.

_Ơ thì...

_Mà em cũng sợ quá nè, nên chị cứ ôm tay em đi nha.

Em tỏ ra vẻ thỏ con run sợ rồi ngả người về phía nàng. Mashiro ngại ngùng sờ mũi.

_Ừm, muốn thì ôm chắc vào.

Mashiro cứ ôm lấy tay Yeseo cho đến khi có một cô gái đi đằng trước bất ngờ quay đầu lại bỏ chạy, vô tình đụng trúng vai của em. Em vì bất ngờ quá nên loạng choạng không đứng vững được nữa, ngả người về phía nàng. Nàng cũng vì giật mình mà nắm lấy cổ áo của em.

Badum~ tư thế này khiến cả hai rơi vào trạng thái con tim loạn nhịp. Mashiro thì đang nắm lấy cổ áo em, thân người đang tựa vào tường, còn Yeseo một tay để ở phía sau đầu nàng, còn tay kia thì lại vô tình đặt lên eo nàng. Ánh mắt cả hai như xoáy vào nhau, không thể rời mắt. Vì đèn ở đây khá mờ nên cả hai không thấy được gương mặt đỏ ửng của nhau. Theo một lẽ tự nhiên, em ngày càng xích lại gần nàng hơn. Đôi môi kia như đang mời gọi em vậy.

Đèn phòng bất ngờ sáng lên khiến Yeshiro bừng tỉnh. Mashiro nhanh tay đẩy em ra.

_Đèn sáng rồi này, chúng ta nhanh chân thoát khỏi đây thôi.

_Dạ.

Yeseo tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Nhưng em nhận ra rằng, hình như nàng không bài xích em nhỉ?

...

Sau khi hoàn thành ngôi nhà ma đầy kịch tính thì cả hai quyết định tìm một quán nào đó để nghỉ mệt một chút. Yeseo liếc nhìn thấy nàng đang cầm áo khoác, liền lấy tay đoạt lấy.

_Gì vậy? Sao em lấy áo khoác của tôi?

_Em cầm giúp chị thôi mà.

_Nhưng tôi không cần.

_Để em ga lăng xíu đi.

_Hừ, tôi quá mệt để tranh cãi với em rồi. Muốn làm gì thì làm đi.

Tại quán kem gần đó.

Cả hai đã quyết định gọi kem mint choco. Trong suốt bữa ăn, Kang Yeseo luôn là người nói, còn nàng chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Có lúc, nàng có nói mấy câu làm em rất vui, cứ phấn khích nói mãi. Hai người cứ ngồi như vậy đến nỗi nhân viên quán còn tưởng rằng cả hai là người yêu đấy.

_Ơ dạ, không phải đâu ạ. – nàng liên tục xua tay.

_Chời ơi, chúng ta yêu nhau 1 năm nay rồi mà chị còn ngại là sao vậy Shiro? – em lấy tay vờ xoa trán, ánh mắt buồn buồn nhìn nàng.

_Em đừng có mà điêu, Kang Yeseo! – nàng đánh nhẹ vai em

_Dạ em nói giỡn hoi chứ chị ấy là tiền bối của em đó a~

_Ờ là tiền bối...

Nhưng mà kìa, sao cô lạ quá vậy hả Shiro-ssi? Người ta nói đúng ý cô rồi mà sao mặt cô buồn quá vậy?

_Em chưa nói xong mà. Chị ấy còn là crush của em đấy hihi.

Nàng nhìn em và chị nhân viên nói chuyện vui vẻ với nhau, trái tim một lần nữa trật nhịp.

...

Hai người đi chơi vài trò nữa thì dừng chân ở một cầu trượt khá dốc và có những trái banh đầy màu sắc ở phía dưới.

_Ta phải chơi trò này sao?

_Dạ.

_Dù nó dành cho trẻ con?

_Thì chị chơi thử sẽ biết nó có trẻ con không.

Yeseo nhếch môi cười làm Mashiro cảm thấy không an toàn lắm. Nhưng mà, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Cả hai cùng bước lên đỉnh cầu trượt, em đã nhanh nhẹn ngồi xuống trước. Nàng định ngồi xuống cạnh em thì em đã kéo tay nàng, làm nàng bất ngờ quá nên bất thăng bằng, ngồi vào lòng em.

_Yah! Em làm gì vậy Kang Yeseo?

_Hôm nay chị gọi tên em hơi nhiều nha, em hạnh phúc lắm đó.

Em lấy tay lau nước mắt.

_Đừng có mà đánh trống lảng. Mau thả tôi xuống.

_Thì chị nói nó dành cho trẻ con. Nên em làm cho nó người lớn xíu.

_Em...

Cái người trước mặt nàng đích thân là một con sói rồi. Nàng ngượng đến mức không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ biết lấy tay chỉ vào mặt em.

_Đùa thôi, do có mấy đứa nhỏ đứng sau cũng muốn chơi, nên em làm vậy cho lẹ.

Em nghĩ nàng sẽ tin cái lý do củ chuối vậy sao? Nhưng nàng không vặn lại, quàng tay qua cổ em, nhỏ giọng nói.

_Vì mấy đứa nhỏ thì trượt lẹ lên dùm cái. Để tư thế này ngại lắm.

_Dạ.

...

Trời cũng bắt đầu tối rồi, cả bốn liên lạc với nhau và quyết định hội ngộ ở vòng đu quay.

_Trò cuối rồi này, chúng ta lên trên đó thôi. – Youngeun

_Em nhớ trò cuối bỏ được mà, nên em không chơi được không?

Câu nói của Kang Yeseo làm Youngeun rất bất ngờ, vì nó không nằm trong thỏa thuận của cả hai.

"Mày điên rồi hả Yeseo? Đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng sao? Sao lại vứt đi không thương tiếc vậy em?"

Nếu nói em không tiếc, có lẽ đây là một lời nói dối. Yeseo tiếc chứ sao không. Nhưng mà, em có lý do riêng của em. Em nhìn sang nàng, có lẽ vui chơi như vậy làm nàng mệt rồi, hơn nữa, nàng lại sợ độ cao. Nếu cứ như vậy, em sợ nàng chịu không nổi mất.

_Em không đi sao? Tiếc quá nhỉ? Tôi lại định đi đấy.

Mashiro nghiêng đầu, quay sang nhìn em. Yeseo ngạc nhiên hỏi nàng.

_Chẳng phải chị sợ độ cao sao ạ?

_ Trò cuối rồi mà. Không đi tiếc lắm đó. Với lại...

[Có em bên cạnh chị mà.]

_Với lại sao ạ?

_Không có gì. Tôi không cho phép em ở đây một mình. Em mau đi với tôi nào.

Mashiro chủ động nắm lấy tay Yeseo, kéo em vào một buồng. Seo Youngeun đứng ngẩn ngơ nhìn Yeshiro, khóe môi cong lên.

"Có tiến bộ a~"

Trong buồng.

Kang Yeseo ngồi trên ghế còn Mashiro thì đứng gần cửa để ngắm sao đêm.

_Này Kang Yeseo, em xem kìa, sao rất sáng đó. Ở đây đúng không quả hổ danh là khu vực lí tưởng mà mọi người thường nói.

Em chỉ đáp "dạ" rồi lại thơ thẩn nhìn nàng. Em là đang rất lo cho nàng, liệu nàng có cố chịu đựng quá không? Em không thể ngừng lo nghĩ cho nàng, quá tập trung nên không nhận ra rằng từ lúc nào, nàng đã đứng trước mặt em.

_Kang Yeseo! Em không nghe tôi nói đúng không?

_Dạ? Chị nói gì ạ?

_Tôi nói là sao em không qua ngắm sao với tôi?

_Em hơi mệt ạ.

_Ừm.

Nàng nói rồi đi về phía cửa để ngắm sao tiếp. Bỗng đu quay xảy ra một rung lắc nhẹ. Mashiro giật mình lùi về phía sau vài bước, nhưng ngay lập tức giữ được thăng bằng.

_Em có sao không?

_Hú hồn thật nhỉ?

_Đúng thật là...

Yeseo nghe thấy giọng nói của nàng run run, nhìn thấy hai bàn tay nàng siết chặt vào nhau và run lên không ngừng, em không nhịn nổi được nữa.

_Em...

Em đứng dậy, đi về phía nàng, và ôm nàng từ phía sau. Nàng ngạc nhiên đến nỗi mọi lời nói nàng định nói trở nên vô nghĩa.

_Em biết rằng chị rất sợ độ cao và mấy thứ kinh dị. Em cũng biết chị là người có lòng tự trọng cao nên chắc chắn sẽ luôn luôn tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Nhưng Shiro à, em mong chị không coi em như những người khác. Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe những nỗi lòng nơi chị, vẫn luôn ôm vỗ về chị từ đằng sau. Từ giờ sau này nhé, nếu sợ quá thì đừng lo nữa, vì em ở ngay cạnh chị.

Giọng nói của em có phần nghẹn ngào, như đã kiềm nén từ rất lâu. Mashiro sững người, hai mắt rưng rưng nhưng đã nhanh chóng kiềm lại.

_Dù tôi ghét em sao?

Yeseo do dự một hồi, sau đó chầm chậm gật đầu.

_Dạ.

...

confession_KP_Town

confession_KP_Town Lại là chuyên mục mà mọi ngừi iu thik đây =)) #mngth #rain

#601 Mọi người ơi, có ai biết infor của Hội phó HHS hông dọ? Chiện là bữa tui đang đi lấy dụng cụ ở phòng thí nghiệm hóa ó thì gặp chị ấy. Chị ấy cười xinh lắm luôn á, như thiên thần vậy. Mới đi ngang qua thôi mà cướp trái tim tui luôn gòi. =(((

#602 Ủa cả nhà, cho tui hỏi ngu xíu. Tiền bối Seo với tiền bối Huening đang quen nhau hả? Hồi chiều tui cúp học đi công viên chơi thì gặp hai người đó nắm tay đi với nhau á. Nếu riu thì xịn quá còn gì.

#603 Có ai xỉu vì tiết của cô Kim chưa chứ tui là tui ngất ko mún tỉnh rồi này =((

#604 Hình như sắp có đợt học sinh trao đổi nhỉ? Nghe nói học sinh bên KL cũng xinh lắm á nha. Tui nghe người quen nói vậy á.

#605 Tui mới phát hiện ra chiện động trời nè. Hồi nãy á, tui đang cùng mấy đứa bạn đi chơi trong công viên thì vô tình gặp Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo. Mọi người cũng biết Sakakmoto Mashiro rồi đó, suốt ngày gặp là né Yeseo như né tà, vậy mà hôm nay lại đi chung, Yeseo còn cầm áo khoác dùm cậu ấy nữa chứ. Tui lấy điện thoại ra chụp lại thì ẻm quay qua nhìn tui quá trời lun, tui tưởng ý của ẻm là ko đc chụp, ai mà có ngờ, em còn nháy mắt, ngụ ý kêu chụp đi nữa. Má ơi, soft ơi là soft. Đúng là tiểu Hoàng tử của chúng ta mà. (hình ở trên là hình bạn í gửi)

Liked by seobunny, youngfennec and 292.792 others.

14 minutes ago

Comments

yeshiroisreal ủa khoan đã. 605, túm lại là ý cậu nói là Yeshiro hẹn hò dí nhau đúng hông?

-->tuila1conga chứ còn gì nữa bồ

-->otpdamvaomattoi chuẩn không cần chỉnh

-->xiulenxiuxuongvi.yeshiro chắc tối nay ngủ khum đc quá bà coan ơi

-->emkangbatcoccontimtoiroi ngủ ko được thì lập kèo đi high đi mọi ngừi =)))

-->shirocute_ ê được đó, có gì tạo gr đi mấy bồ

hi.karukaru.chan 601, ê @seobunny có nên cho infor Shiro khum kìa =))

-->seobunny sao phải cho =)))

-->hi.karukaru.chan hối lộ ik

-->seobunny hông cần hối lộ đâu, bà mà quăng infor lên đây đi là tui kêu đồng bọn phụ quăng bà luôn á

-->hi.karukaru.chan ơ kìa có bồ bỏ bạn à

virushappy_hyuba 603, chị nha mấy em =(((

-->hi.karukaru.chan tui nữa nè bà

-->youngfennec Young nữa nè <3

-->yuqisong.923 tui biết mấy bà là bồ của nhau rồi, xin đừng thả tim nhao ở nơi công cộng

utokki_ 602, nói thật đi @youngfennec mày có mưu đồ gì khác trong chuyến đi chơi này đúng hông?

-->youngfennec em nào biết, em nào có hay

-->sojung_shen ủa vụ gì vậy Jinnie?

-->utokki_ hông có gì đâu Ting, là chuyện riêng của tụi chị thôi

-->utokki_ @youngfennec mày cao tay thật, con em mày chưa hốt đc em tao mà mày hốt luôn thư kí tao rồi =))

-->youngfennec chẳng phải do con em chị cứng quá sao? Cưa quài méo đổ nổi.

myung_h_seo 604, ủa thiệt hả @ikhiiofl ừ cái cho tụi tao mừng coi

-->ikhiiofl thiên cơ bất khả lộ nhe =))

-->leeseo_hyun thấy ghét quá nha

-->seobunny tiết lộ luôn ik chời

-->utokki_ con mắm kia, bữa nào tao qua KL xử mày nè

Xem thêm bình luận...

...

"Những học sinh chăm ngoan <3"

10:51pm

seobunny

ê

sao giờ mấy bà?

leeseo_hyun

sao là sao má?

myung_h_seo

vụ gì đấy?

seobunny

thì đó

hôm nay tui làm đủ trò luôn

dị mà

chị ấy mãi ko chịu đổ huhu

utokki_

đúng là mày quá xui khi thích em tao =)))

đó giờ nó từ chối bao nhiêu đứa rồi

giơ tay tao ra phụ đếm với nó chắc cũng không đủ

seobunny

vậy giờ sao đây?

nhờ bà chị mai mối cho

rốt cuộc

bả thành đôi trước mình

coi thấy tức cái mình hông

utokki_

cái này còn xui ác nữa =)))

youngfennec

xin lỗi nha bé iu :>

chị có biết gì đâu nào

đang ngồi trong đu quay tự dưng Hie tỏ tình chị mà

myung_h_seo

ái chà vậy trong gr này tính ra chỉ còn mày độc thân thôi đó

Kang Yeseo =)))

leeseo_hyun

ê cái này hơi đao á :>

seobunny

giờ này mọi người còn tâm trí trêu đùa em nữa

mau nghĩ cách giúp em đi chứ

youngfennec

ê tao hỏi thiệt nha

lúc tụi bây đi nhà ma á

tao có nhờ chị kia chạy lại đụng trúng mày

nghe nói hai đứa bây có kiss mà

sao giờ kì vậy

seobunny

kiss cái đầu bà chứ kiss

chỉ là xém thôi

định làm vậy thì đèn sáng r =))

utokki_

ê cái số mày nó xui lắm luôn á Yeseo

youngfennec

vậy còn lúc đi đu quay

tao thấy mày back hug nó mà

seobunny

người ta nói quá trời luôn

mà chị ấy ko một chút cảm xúc

youngfennec

ơ kìa (x)

Sakamoto Mashiro (x)

Mày bị ngáo hả? (x)

Ngày mai để tao gặp mày chắc tao kí lủng đầu mày quá (x)

utokki_

hồi nãy từ lúc về đến giờ nó cứ khóa cửa ở trong phòng (x)

không biết có sao không? (x)

leeseo_hyun

hay là bây giờ như vầy

mày cứ như bình thường với chị ấy đi

seobunny

bình thường?

leeseo_hyun

tao có cách rồi này

mà cái này thì phải kiên nhẫn một chút

với lại

...

.

.

.

11:31pm

seobunny

ok tao hiểu gòi

cảm ơn nhe

buổi học kết thúc.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com