Chương 13: Giữa chúng ta còn lại gì?
"Thao Thao, em nhận được lịch trình mới rồi chứ?" – Tỉnh Lung nghi ngại gửi tin nhắn vào group chat chung.
"Em không sao, mẹ đừng lo." – Hồ Diệp Thao nhàn nhạt nhắn lại, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào lịch trình vừa mới nhận được từ quản lý. Một show âm nhạc không quá lớn, ghi hình vào cuối tháng, dành riêng cho các Chuang nhân sau khi tốt nghiệp có một cơ hội để hợp tác cùng nhau, một nhà bọn họ có một tiết mục chung, nhưng Oscar đương nhiên cũng sẽ xuất hiện.
"Nghe nói tổ chương trình cho tự chọn tiết mục, chúng ta chọn phần biểu diễn nào đặc sắc một chút." – Trương Hân Nghiêu tinh ý đổi chủ đề. – "Hồ Diệp Thao, em có muốn cùng ba thể hiện chút vũ đạo không?"
"Cũng được ạ. Em thấy hay lắm. Nhưng không thể chỉ có hai người nhảy được, nhìn tổng thể sẽ lạc quẻ lắm."
"Em cũng muốn nhảy." – Nhậm Dận Bồng lên tiếng.
"Bồng Bồng, không phải em với tiểu Tinh Tinh nên đi theo mẹ làm đại vocal sao?" – Trương Hân Nghiêu dỗ ngọt. Sức khỏe của Bồng Bồng gần đây không tốt, nghỉ ngơi không đủ, học vũ đạo lại rất mệt, Trương Hân Nghiêu sợ em ấy không chịu nổi.
"Bồng, hay là em kéo cello đi, vừa kéo cello, vừa hát, phi thường hoàn mỹ!" – Tỉnh Lung hiểu ý Trương Hân Nghiêu mà tiếp lời.
"Em muốn theo mẹ làm đại vocal." – Cam nhỏ phản ứng chậm hết sức đáng yêu, khiến cho mọi người đều không nhịn được mà bật cười.
"Ba sẽ hỏi qua các lão sư trong ekip một chút, xem có thể sắp xếp tổng thể cả nhà như thế nào, sau đó sẽ gửi bản kế hoạch cho mọi người xem nhé?"
Một nhà năm người gặp lại nhau một ngày trước buổi ghi hình. Tổng thể sân khấu phối hợp khá hợp lý, mỗi người đều có phần biểu diễn riêng, theo sắp xếp tuyệt đối không trở nên lạc lõng so với tập thể. Nhậm Dận Bồng vừa có thể kéo cello, vừa thể hiện vocal. Tỉnh Lung cũng có một phần đệm piano, trước giờ vẫn luôn biết chơi piano, nhưng để biểu diễn thành thục trên sân khấu, cùng lúc còn phải đảm bảo giọng hát không phô lệch thì cũng không dễ dàng. Cam Vọng Tinh, Trương Hân Nghiêu và Hồ Diệp Thao được lão sư biên cho một phần vũ đạo nho nhỏ ở đoạn cao trào của bài hát. Bọn họ miệt mài luyện tập cùng nhau, tưởng như được trở lại những tháng ngày còn trong doanh, vui vẻ vô cùng.
-"Mọi người trông thấy Thao Thao lúc nãy không?" – Cam Vọng Tinh nhái lại theo hành động của Hồ Diệp Thao, đặc biệt buồn cười, sau đó còn tự mình cười đến lăn cả ra sàn nhà.
-"Cam Vọng Tinh!" – Hồ Diệp Thao hét lên, đuổi Cam Vọng Tinh chạy vòng quanh phòng tập.
Nhậm Dận Bồng ngoan ngoãn ngồi một bên để Tỉnh Lung hướng dẫn luyện thanh. Tỉnh Lung chăm chút sửa từng nốt, từng câu chữ, hướng dẫn cho bé những bí quyết để nắm được nốt lên, nốt xuống vừa phải. Trương Hân Nghiêu ngồi phệt trên sàn nhà, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bật cười không hiểu sao năm người nhộn nhạo này nhìn thì chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng đặt chung một chỗ lại trở thành một cảnh sắc vô cùng hòa hợp, đẹp đẽ.
-"Đói quá, gọi cái gì đó để ăn đi!" – Trương Hân Nghiêu lên tiếng.
-"Ăn mỳ gói được rồi. Em dạo này rất thích ăn mỳ gói." – Cam Vọng Tinh lên tiếng, hai đứa nhỏ vừa nghe thấy đồ ăn đã lập tức đình chiến, ngoan ngoãn mò tới chỗ ba.
-"Ăn mỳ buổi đêm mà không tiêu hết, sáng mai mặt sẽ sưng lên đấy. Với cả sẽ lên mụn, Cam Vọng Tinh, không phải mặt em rất dễ lên mụn sao. Đã nói rồi mà, skincare cũng không chăm chỉ gì hết, giờ lại còn đòi ăn mỳ." – Nhậm Dận Bồng phản đối. Bồng Bồng của chúng ta đúng là một người luôn quan tâm đến giá trị gương mặt của cả gia đình này, hoặc có thể nói trong nhà cũng chỉ có một mình em quan tâm.
-"Vậy ăn pizza đi, ăn pizza sau đó gọi thêm gà rán." – Hồ Diệp Thao thích thú gợi ý.
-"Cũng đều dầu mỡ như nhau cả thôi." – Nhậm Dận Bồng bĩu môi lắc đầu.
-"Ăn đêm đương nhiên phải thế rồi. Anh còn muốn ăn gì nữa? Vậy có ăn không đây?" – Hồ Diệp Thao đúng là truyền nhân của Tỉnh Lung, đến cả tính khí đanh đá này cũng giống không trật đi đâu được.
-"Ăn!" – Bồng tử cũng chẳng còn lựa chọn khác, không thể không ăn, mặc dù rất quan tâm đến cân nặng, nhưng từ chối đồ ăn ngon là một tội ác.
Bữa ăn đêm có lẽ chẳng đắt đỏ gì, đều là những món trước kia họ phải giấu giếm lắm mới ăn được một lần trong doanh. Cảm giác này khiến cho con người ta vô cùng hạnh phúc, có một nơi mà bản thân thuộc về, có những người luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay về phía mình, có những anh chị em hay đùa nghịch, cãi nhau chí chóe, nhưng chỉ khi một người xảy ra chuyện, những người khác mới thể hiện ra mặt quan tâm, lo lắng, ấm áp của mình. Bọn họ là năm người với năm tính cách khác nhau, xuất thân khác nhau, bệ phóng khác nhau, đến cả phong cách cũng khác nhau. Thế nhưng khi ngồi lại với nhau, bọn họ trở thành một bức tranh hoàn hảo nhất được ghép từ những mảnh ghép có phần thiếu sót. Bởi vì như thế mới chính là gia đình.
*** ***
Buổi ghi hình nhộn nhịp vô cùng. Anh em Chuang nhân gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, đều là những người không được thành đoàn, nhưng bọn họ đều đã hướng tới những định hướng riêng, kỳ vọng những thành công riêng. Chuang nhân gặp nhau đương nhiên sẽ đùa nghịch vô cùng ồn ã. Bên trên sân khấu liên tục ghi hình, những người chờ đợi phía sau cánh gà thì hết sức náo nhiệt. Có điều ai cũng bận rộn, ai cũng có lịch trình riêng, những người ghi hình xong trước phải nhanh chóng ra về trước, anh em bọn họ gặp nhau cũng chỉ chóng vánh như vậy, vừa vui, vừa yêu thương, nhưng lại nhiều nuối tiếc cùng hoài niệm.
Gia đình Tỉnh Lung được gọi ra phía sau cánh gà để chuẩn bị ghi hình. Mọi người đều đã trong trạng thái sẵn sàng. Nhậm Dận Bồng lo lắng đến mức bàn tay có chút run. Trương Hân Nghiêu đưa cho cậu một bịch giữ ấm nho nhỏ, cả nhà ai cũng biết Bồng Bồng là đứa trẻ dễ lo lắng, thành ra mọi người đều quan tâm cậu rất nhiều. Loanh quanh một hồi cho đến khi quay lại, Tỉnh Lung mới phát hiện Hồ Diệp Thao từ nãy tới giờ đều đứng thừ người nhìn lên sân khấu, đến cả chớp mắt cũng quên.
Dưới ánh đèn nhiều màu cùng điệu nhạc đầy khí chất, Oscar đứng đó, tỏa sáng cùng những câu chữ mang một phong cách rất riêng, rất Oscar. Oscar kết hợp cùng Lý Lạc Nhĩ và Caelan, bạn học Lý tài năng đứng phía sau bàn DJ chỉnh nhạc, cũng chính là người đã sản xuất ca khúc này. Caelan cũng rất tỏa sáng, em ấy dường như đã tìm được chính mình rồi, không còn là nhân vật phụ trong câu chuyện của một ai khác nữa rồi. Thế nhưng đối với Hồ Diệp Thao lúc này, trên sân khấu kia dường như chỉ tồn tại duy nhất một người, một người mà cậu vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng mình chẳng hề mong nhớ.
Hồ Diệp Thao nắm chặt lấy tay Tỉnh Lung. Lệ nóng nơi hốc mắt chỉ trực dâng trào. Người kia lại một lần nữa khiến cho cậu rung động. Dù cậu vì anh mà thất tình đến bao nhiêu lần, đau lòng bao nhiêu lần, buông bỏ bao nhiêu lần, thì Hồ Diệp Thao cũng sẽ một lần rồi lại thêm một lần nữa vì nhìn thấy Oscar biểu diễn mà rung động. Phải, một Oscar mà Thao Thao yêu nhất, một Oscar mà trong mắt Thao Thao là hoàn hảo nhất, là khí chất nhất, quyến rũ nhất, dù không còn thuộc về Hồ Diệp Thao nữa, chính là một Oscar đứng dưới ánh đèn sân khấu, một sân khấu thuộc về chính anh ấy, thỏa sức thể hiện bản thân, mang âm nhạc cùng thái độ sống của mình đến với mọi người. Ánh mắt của Thao Thao cũng chỉ có thể hướng về một phía ấy mà thôi.
-"Không sao chứ? Nếu em thấy không ổn, mẹ có thể đưa em vào nhà vệ sinh một lúc nhé?" – Tỉnh Lung nhỏ giọng thì thầm.
-"Em tự đi được. Đến lượt mình thì mẹ gọi em nhé!"
Hồ Diệp Thao nói xong liền lập tức quay lưng, rảo bước rời khỏi nơi này, như là đang chạy trốn chút cảm xúc khó kìm nén của chính mình. Cậu cúi đầu mà đi, đi thật nhanh, bởi Hồ Diệp Thao cảm giác như mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu, soi mói cậu, để ý cậu, và rằng chỉ cần sơ hở một chút thôi, ngày mai hoặc ngay đêm nay, cậu sẽ lại trở thành chủ đề bàn tán trên một bài đăng nào đó, được vô cùng nhiều người "mổ xẻ" và thêm thắt những lời lẽ sỉ nhục. "Hồ Diệp Thao vì nhìn thấy Oscar mà rơi lệ? Biểu cảm đáng ngờ thể hiện mối quan hệ giữa Oscar Wang và Hồ Diệp Thao? Hồ Diệp Thao cố tình tỏ ra bất thường để gây hoang mang cho người hâm mộ về chuyện tình tin đồn với người bạn cùng doanh?" Bất cứ lời bàn luận bâng quơ nào cũng có thể trở thành tiêu đề của một bài báo hướng tới cậu, kéo theo đoàn người nhiệt huyết chửi bới tới trước cửa nhà cậu, đẩy cậu vào tình trạng như vừa mới qua chỉ chưa đầy hai tháng trước. Hồ Diệp Thao vừa đau lòng, lại vừa hoảng sợ.
-"Không ổn hả?" – Trương Hân Nghiêu từ phía sau tiến lại bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thanh thoát của Tỉnh Lung.
-"Thao Thao vào nhà vệ sinh rồi, có vẻ thằng bé rất muốn khóc, nhưng không dám khóc ở nơi đông người. Anh nghĩ xem, sao Oscar phải làm như thế cơ chứ? Cũng đâu phải là dân nghiệp dư gì, đã hiểu rõ được xã hội khắc nghiệt như thế nào, showbiz rắc rối ra sao thì tại sao ngay từ đầu còn gieo cho thằng bé một hi vọng, để rồi bây giờ thì chẳng thể chịu trách nhiệm với hi vọng đã đâm chồi nảy lộc ấy? Tại sao lại khiến Thao Thao nhà chúng ta phải đau khổ như vậy? Thằng bé khó khăn lắm mới mở lòng yêu một ai chân thành đến vậy." – Lung thở dài một hơi.
-"Chúng ta đều biết Oscar không phải là một kẻ không ra gì, chắc có lẽ hai đứa đều có những suy nghĩ riêng không tiện nói ra thôi. Em đừng lo lắng nữa, vết thương nào cũng vậy, hãy cứ để thời gian thực hiện nghĩa vụ chữa lành của mình." – Trương Hân Nghiêu ôm lấy bờ vai đang rũ xuống của ai kia mà lắc lắc hai cái an ủi, thầm nghĩ chính anh và Tỉnh Lung cũng đã từng trải qua khoảng thời gian hoang mang tương tự, thật may, thật may vì khi ấy đã không buông tay nhau ra.
-"Em muốn đi Haidilao." – Tỉnh Lung dụi đầu vào ngực ba Nghiêu, dùng cái giọng mũi nũng nịu mà biết là Trương Hân Nghiêu sẽ chẳng bao giờ từ chối được.
-"Không thành vấn đề. Ngày mai gọi cả mấy đứa nhỏ đi luôn!" – Ba Nghiêu hào phóng vung tay, chỉ cần Tỉnh Lung vui vẻ, mấy đồng bạc này không thành vấn đề.
Phần ghi hình của nhóm Oscar quay thêm vài cảnh thì kết thúc được rồi. Lúc rời khỏi sân khấu, đi qua nơi Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đang ngồi, Oscar chỉ hổ thẹn cúi đầu, sau đó về thẳng phòng chờ. Dù sao đây cũng coi như người nhà của Hồ Diệp Thao, anh gây ra những điều gì với Hồ Diệp Thao, họ đều biết, chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa.
Sải những bước dài dọc hành lang hẹp, Oscar loáng thoáng nghe được một giọng nói ngọt ngào mà anh vẫn hằng thương nhớ. Anh khựng lại, bí mật ngó sang bên kia, ngay trước cửa thoát hiểm dẫn ra lối đi phía sau của tòa nhà. Hồ Diệp Thao đứng đó, cùng với Châu Kha Vũ, vui vẻ cười nói như thể đang chìm vào thế giới riêng của hai người vậy. Sao Châu Kha Vũ lại ở đây? Oscar nghi hoặc. INTO1 hôm nay không phải có lịch trình ở Trường Sa hay sao? Sao lại xuất hiện ở Bắc Kinh rồi? Châu Kha Vũ mặc một bộ trang phục không quá nổi bật, đội mũ lưỡi trai, gương mặt ưa nhìn cùng nụ cười tươi rói ẩn hiện đằng sau lớp khẩu trang và kính đen chưa kịp tháo xuống. Oscar cười khổ, nhìn có khác gì hẹn hò lén lút không cơ chứ?
Hẹn hò?
Ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu Oscar đã khiến anh sợ đến run rẩy. Làm sao lại như vậy? Đúng là anh mong Hồ Diệp Thao sẽ quên anh đi, nhưng không có nghĩa là vừa kết thúc, cậu lại vui vẻ chạy đi tìm một người khác như thế này. Châu Kha Vũ là một người anh em thân thiết mà Oscar tuyệt đối tin tưởng, Hồ Diệp Thao lại là vết thương lòng chưa thể lành lại của anh. Hai người này ở chung một chỗ, dù thật sự chẳng phải làm chuyện gì có lỗi, cho dù họ có thực sự hẹn hò cũng chẳng đến lượt anh tham dự, nhưng lại khiến Oscar cảm giác như bản thân vừa mới bị phản bội vậy.
-"Man! Sao cậu lại ở đây?" – Oscar vờ như không hay không biết, thản nhiên hắng giọng mà bước tới.
-"Em ghé qua có chút việc riêng." – Châu Kha Vũ vừa trông thấy Oscar, nụ cười trên mặt đã đông cứng cả lại, lộ ra một biểu cảm vô cùng khó miêu tả.
-"Vậy hả? Rảnh không, đi uống một ly? Anh cũng vừa mới ghi hình xong." – Oscar cho rằng bản thân vẫn khống chế tốt biểu cảm, cứ thế vô tư đứng chen vào giữa hai người.
-"Để hôm khác em sẽ gọi cho anh nhé?! Em phải đi bây giờ rồi."
-"Được, vậy cậu về thì nhắn tin cho anh." – Oscar cười trừ, thực sự trong lòng chẳng có gì tiếc nuối, bởi anh cũng chưa sẵn sàng để nói chuyện với Châu Kha Vũ, nhất là nếu như điều anh đang lo sợ kia lại là sự thật.
-"Thao, bình nước đó nhớ uống!" – Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gạt Oscar sang một bên, chỉ về hướng chiếc túi nhỏ Hồ Diệp Thao đang cầm trên tay mà dặn dò.
-"Được, nhớ rồi. Cậu mau về đi, để chút nữa có người nhìn thấy sẽ không tiện. Về tới nơi thì gọi điện nhé!"
-"Được!" – Châu Kha Vũ, trước mặt Oscar, cứ như thế mà dang rộng cánh tay ra. Hồ Diệp Thao cũng rất ăn ý, nghiêng đầu bước tới.
Oscar giống như kẻ vô hình chẳng hề được để tâm đến, nín lặng đứng một bên nhìn hai người ôm nhau. Châu Kha Vũ sau đó vội vã rời đi, không gian lúc này chỉ còn lại Oscar và Hồ Diệp Thao.
-"Em với Châu Kha Vũ là loại quan hệ gì?" – Oscar nghiến răng, cố nén lại những cảm xúc khác lạ đang dội lên trong lòng.
-"Anh quan tâm làm gì? Chẳng phải anh nói giữa chúng ta coi như chưa từng quen biết hay sao? Anh nói anh mệt mỏi và chán ngán tôi lắm cơ mà? Vậy anh quản tôi làm gì?"
-"Vì cả hai người đều là bạn anh, nên anh muốn biết một chút. Em biết anh yêu quý Châu Kha Vũ đến thế nào mà!" – Oscar luống cuống biện minh, nhưng cái ánh mắt nhìn ngang ngó dọc kia đã tự tố cáo chính chủ nhân của nó.
-"Anh đi mà hỏi Châu Kha Vũ, tôi không có nhu cầu chia sẻ trò chuyện!" – Hồ Diệp Thao vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay Oscar đang ghim chặt lấy mình, ném lại cho anh một cái nhìn đầy oán hận và phiền toái.
-"Thì ra tình yêu chân thành mà em nói cũng chỉ đến thế." – Oscar trào phúng không nhịn được mà tự cười.
-"Anh nói cái gì?" – Cậu không tin được vào tai mình, không tin được câu nói mỉa mai, châm chọc kia lại đến từ Oscar, đến từ người cậu đã từng yêu, và vẫn luôn yêu. Hồ Diệp Thao sửng sốt đến mức hai mắt tròn long lanh căng mở.
-"Không phải em nói em yêu anh chân thành hay sao? Vậy mà chưa xa nhau bao lâu, em đã cùng người khác vui vẻ thế này rồi. Có phải tình yêu chân thành của em trao cho ai cũng giống nhau đúng không? Dễ dàng gửi gắm cho người khác như vậy cũng nên cẩn thận một chút. Dù sao danh tiếng của idol cũng không rẻ!"
-"Con mẹ nó Vương Chính Hùng, anh vừa nói cái gì?" – Hồ Diệp Thao trực tiếp túm chặt lấy cổ áo Vương Chính Hùng, gằn giọng từng chữ. – "Anh thực sự nói những lời này với tôi? Đây thực sự là những điều anh muốn nói với tôi? Là suy nghĩ của anh về tôi? Sau tất cả mọi chuyện?"
-"Phải! Nếu không thì em giải thích đi!" – Oscar cũng bắt đầu gắt lên.
-"Tôi đếch cần! Con mẹ nó chứ, anh rõ ràng là đem tôi biến thành một MB dễ dãi, lẳng lơ rồi còn gì nữa?! Tôi đếch cần nhiều lời với loại người như anh. Coi như trước đây là tôi mù, là tôi ngu, là tôi khốn nạn nên mới tự phải chịu lấy nghiệp. Một người như anh......không đáng!"
Vốn dĩ hai người đang cãi nhau vô cùng gay gắt, thanh âm càng lúc càng vang lớn. Nhưng đến sau cùng, hai chữ "không đáng" mà Hồ Diệp Thao nhả ra lại nhẹ tênh và đơn giản đến sợ. Oscar nghe được rồi, thâm tâm anh cứ thế mà chết ngắc. Lời này của Hồ Diệp Thao là chính thức buông bỏ đó sao? Không còn tiếc thương, hi vọng gì nữa? Hối hận rồi, hối hận vì sao trong những tháng ngày đó lại gặp gỡ Oscar?
Buông ra những lời này đối với chính bản thân Hồ Diệp Thao lại càng khắc nghiệt hơn nữa. Bởi lý trí thì biết mình đã lựa chọn sai lầm, biết rằng tình yêu đã chết hẳn rồi, chết cùng với một Oscar trong tâm tưởng của cậu. Nhưng trái tim lại không ngừng đau đớn, không ngừng yêu người trước mặt, càng yêu lại càng hận, càng hận lại càng đau, càng đau trái tim lại càng rỉ máu, và càng như thế lại càng nhận ra mình yêu Oscar nhiều đến thế nào. Sự dịu dàng trong dĩ vãng kia đã cứu rỗi lấy một Hồ Diệp Thao đang muốn xa rời mộng ước. Sự tàn nhẫn của hiện tại thì một lần nữa lại đẩy cậu đến bên bờ vực sụp đổ.
Hồ Diệp Thao quay lưng rời đi, không ngoái đầu lấy một lần. Oscar, vẫn lại là Oscar, đứng lặng lẽ nhìn từ phía sau, trông theo bóng lưng mong manh của Hồ Diệp Thao, tâm can đều đã vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com