Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Yêu sai cách hay là tự lừa dối bản thân

Dạo này Oscar hay lượn lờ trên siêu thoại của cp Châu Kha Vũ – Hồ Diệp Thao lắm, bởi vì không hiểu sao gần đây, các fan bên ấy có rất nhiều chuyện để nói. Khổ một nỗi những điều họ nói nghe đều hợp lý vô cùng, khiến cho chính Oscar nhiều khi còn nửa tin nửa ngờ.

Oscar ngồi trên băng ghế chờ ở sân bay, xung quanh đều là các fan đi theo ủng hộ. Anh nhìn họ, cảm thấy trong lòng được an ủi không ít. Oscar đối với những người này vừa yêu, vừa như biết ơn, một loại xúc cảm hết sức gắn kết mà khó lòng nói rõ được.

-"Anh!" – Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía xa.

Oscar quay đầu, lập tức bắt gặp thân ảnh quen thuộc, một thiếu niên dong dỏng cao, làn da trắng bóc và nụ cười híp mắt đã trở thành thương hiệu. Châu Kha Vũ hôm nay mặc một bộ đồ nổi trội hơn hẳn so với lần gặp vô tình ở buổi ghi hình cùng Hồ Diệp Thao. Vẻ đẹp trai, ưa nhìn như được nhân lên gấp bội. Cậu chàng vô tư vẫy tay, hào hứng chạy lại.

-"Sao cậu cũng ở đây rồi?" – Oscar tay bắt mặt mừng chào hỏi.

-"Em có lịch trình cá nhân, tham gia sự kiện nên bay chuyến này, thật không ngờ còn có thể bay cùng chuyến với anh. Tới kia đi, em mời anh một ly café nhé, hứa hẹn bao nhiêu lâu rồi!"

Trong quán café chỉ có Vũ, Oscar cùng hai người quản lý và một vài vị khách lạ mặt. Châu Kha Vũ uống một ngụm nước lớn, cảm giác cái nóng bay biến trong chớp mắt, sảng khoái khẽ hô lên một tiếng. Trái ngược với cậu, ở phía đối diện, Oscar dùng ống hút chọc chọc vào ly nước đến cả mười phút rồi cũng chẳng uống nổi một hơi. Trông anh cứ băn khoăn như thể đang có nỗi lòng gì khó nói, cũng phải, nỗi lòng mà Oscar đang mang nói ra quả thực không dễ.

-"Cậu với......Thao Thao gần đây vẫn giữ liên lạc chứ?" – Oscar khó khăn mở lời.

-"Vâng, nói chuyện khá nhiều. Sao vậy? Em thân thiết với Hồ Diệp Thao khiến anh không thoải mái sao? Em tưởng hai người đã chia tay rồi? Chắc cũng được gần 2 tháng rồi mà nhỉ?"

-"Ừ." – Oscar nhàn nhạt đáp một tiếng, không gượng cười, cũng chẳng khó chịu, gương mặt trong phút chốc bị chính mình làm cho mơ hồ. 2 tháng? 2 tháng liệu đã đủ để quên đi người kia, quên đi tấm chân tình vì em ấy mà nuôi dưỡng? Oscar lắc đầu, đến 2 năm, hay có lẽ là 20 năm, Hồ Diệp Thao vẫn sẽ luôn tồn tại trong trái tim của Vương Chính Hùng như một phép màu diệu kỳ mà cuộc đời ban tặng, như một điều đặc biệt mà mãi mãi Vương Chính Hùng không tài nào buông bỏ được. 2 tháng đã là gì cơ chứ?

-"Anh......chắc cũng đã quên anh ấy, nghe Thao Thao nói vậy." – Châu Kha Vũ ướm hỏi. Cậu lại còn không biết hay sao, rằng hai người anh mình coi như ruột thịt yêu nhau đến mức nào? Và đương nhiên, cậu cũng hiểu Oscar đề phòng mình là vì lý do gì.

-"Nếu em ấy nói vậy thì cứ cho là vậy đi."

Câu trả lời như có như không của Oscar đã cắt ngang câu chuyện, khiến cả hai đồng thời rơi vào trầm mặc. Oscar rất muốn hỏi, rằng có phải Châu Kha Vũ đang muốn theo đuổi Hồ Diệp Thao hay không, rằng có phải giữa hai người tồn tại một mối quan hệ trên mức tình bạn hay không, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là không biết phải mở miệng ra làm sao.

Sáng nay, lúc quay trở về Bắc Kinh, Oscar nhận được tin nhắn của Trương Hân Nghiêu.

"Tối rảnh không? Anh muốn uống với cậu vài ly."

Uống? Đâu chỉ đơn thuần là uống, cơ bản mà nghĩ, một ông bố sẽ tìm đến thằng đàn ông vừa bỏ rơi con mình chỉ để uống rượu tám nhảm thôi hay sao? Nghe có lý không cơ chứ?

"Vâng."

Oscar ngoan ngoãn trả lời.

Trương Hân Nghiêu lại một lần nữa tìm đến cửa nhà Oscar. Hai chai rượu, một vài gói đồ ăn sẵn và hai người đàn ông nhiều tâm sự chính là một bữa nhậu hoàn hảo. Trương Hân Nghiêu ngồi uống mãi cho đến khi đã ngà ngà say vẫn chẳng nói một lời gì. Oscar ban đầu thì e dè, sợ sệt, càng về sau lại càng sốt ruột, khó hiểu. Người này hôm nay chẳng lẽ đến đây thực sự chỉ để uống vài ly?

-"Vương Chính Hùng, anh biết cậu chưa lâu, nhưng anh hiểu cậu không phải một kẻ bạc bẽo, càng không phải một tên vô tình vô nghĩa. Đối với cậu, kể cả trong chuyên môn hay trong cuộc sống, anh vẫn luôn có một sự tôn trọng nhất định, anh hiểu cậu sẽ không bao giờ đưa ra một quyết định bốc đồng nào cả. Nhưng cách cậu giải quyết vấn đề lần này, anh thực sự không thể chấp nhận được." – Trương Hân Nghiêu không nhìn thẳng về phía Oscar mà ánh mắt cứ đăm đăm ngắm nghía ly rượu đã cạn trong tay.

-"Chuyện này em thật muốn xin lỗi anh và cả anh Tỉnh Lung nữa. Em biết hai người đã mất rất lâu để quyết định tin tưởng em, nhưng em......giữa em và Hồ Diệp Thao bây giờ......"

-"Anh hiểu, chuyện riêng của hai đứa, anh không thể xen vào được. Cho dù anh có là ai đi nữa, anh cũng không có quyền gì mà phán xét chuyện hợp tan của cậu và Thao Thao. Nhưng anh Tỉnh nhà cậu dạo này tâm trạng rất tệ, nói rằng cứ nhìn thấy Thao thì lại đau lòng. Đứa nhỏ đó bên ngoài vẫn luôn miệng cười nói giả lả, nhưng thi thoảng vẫn cứ thất thần suy nghĩ, cố tình né tránh khi ai đó nhắc về cậu, khóc một mình giữa đêm. Lung nhi gần đây vẫn luôn bầu bạn bên cạnh thằng nhỏ, nhưng càng thế thì lại càng đau lòng. Anh biết hai đứa vẫn còn thương nhau nhiều lắm, hà cớ gì cứ phải làm như vậy?"

-"Em......em không thể làm khổ em ấy mãi được." – Oscar bật cười chua chát, ngửa cổ một hơi nốc cạn chén rượu đầy. Hốc mắt đỏ lựng lên, sống mũi thoáng đã thấy hơi cay nồng. – "Ở bên cạnh em, Hồ Diệp Thao lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, không bị chửi mắng thì cũng không được yêu đương đàng hoàng, có những khi cả hai, ba tháng trời chẳng được gặp mặt nhau. Em không thể mang đến cho em ấy hạnh phúc thì em nên rời đi, để cho người khác tốt hơn em, xứng đáng hơn em còn có cơ hội."

-"Cậu có quyền gì mà làm thế?" – Trương Hân Nghiêu hỏi vặn.

-"Dạ? Ý anh là sao cơ?"

-"Anh hỏi cậu có quyền gì mà được phép tự mình định nghĩa cho hạnh phúc của Hồ Diệp Thao?" – Trương Hân Nghiêu ngẩng đầu, nhìn xoáy sâu vào tròng mắt người đối diện, khiến cho Oscar cảm thấy như mình bị nhìn thấu rồi, vừa sợ hãi, vừa có chút mong đợi. – "Ở bên cậu là hạnh phúc hay rời xa cậu mới thực sự hạnh phúc, điều đó cậu không thể thay Thao quyết định được. Anh không biết đối với cậu, hạnh phúc là gì, nhưng có thể đối với Hồ Diệp Thao, hạnh phúc đơn giản chỉ là yêu và được yêu mà thôi. Thời gian trước đây đối với em ấy vốn đã chẳng dễ dàng gì, nên yêu một người, tin một người, dựa dẫm một người đối với Thao Thao là một chuyện hết sức xa xỉ. Thế nhưng em ấy đã lựa chọn cậu, yêu cậu, tin cậu, ỷ lại vào cậu. Cậu quay lưng lần này, bất kể cho dù là vì muốn tốt cho Thao hay không, thì cũng đã một lần nữa khơi dậy vết thương cũ của em ấy."

-"Anh hẳn cũng biết tính em mà." – Vương Chính Hùng cúi đầu cười khổ. – "Với tính cách của em, để cho người em yêu chịu khổ là chuyện không thể nào. Em biết Hồ Diệp Thao là nam nhi, có sức mạnh và khả năng tự bảo vệ, nhưng em là bạn trai của em ấy, em muốn được che chở cho em ấy, muốn mang lại cho em ấy những điều tốt nhất, bằng không, em sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhìn em ấy. Anh cũng biết thời gian vừa rồi xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người đều dốc sức giúp đỡ em ấy, La Mãnh ca cũng lên bài viết, ngay cả Lung Môn cũng liên tục nhắc đến em ấy, kéo tương tác cho em ấy. Thế nhưng tất cả những gì em có thể làm là tránh xa em ấy, lẩn trốn các vấn đề liên quan đến em ấy, đến gọi một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn cũng chẳng được."

Trương Hân Nghiêu bật cười, không phải là cười mỉa mai, mà thực sự là cười. Anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong lòng, bởi thì ra khúc mắc trong lòng Oscar lúc này vẫn chỉ là vấn đề mà anh đã tự mình đối mặt trước đây, và bởi vì còn yêu, hơn nữa là yêu đến thiết tha vô cùng, người ta mới trăn trở những điều như thế.

Anh nhớ lại khoảng thời gian trước đây, chính anh và Tỉnh Lung cũng đã từng như vậy, từng vì quá nghĩ cho lợi ích của đối phương mà quên đi rằng tình yêu vốn dĩ là chuyện không màng tới lợi ích. Không làm khổ nhau, không dằn vặt nhau, cũng không tự hạ thấp, làm tổn thương chính mình, chỉ đơn giản là chấp nhận một đối phương trần trụi và thực tế nhất.

-"Anh hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào. Hùng Hùng này, anh không biết trước đây, cậu đã có bao nhiêu người bạn gái, nhưng nếu đây là lần đầu tiên cậu có bạn trai, thì anh thực sự hi vọng cậu sẽ chấp nhận và công nhận với chính tâm lý của mình rằng người yêu của cậu là con trai, một cách toàn diện. Nam nhân dù sao cũng mạnh mẽ hơn nữ nhân nhiều, lại có lòng tự trọng cao. Cậu là nam, người yêu của cậu cũng là nam. Cậu chịu được khổ sở, người yêu cậu cũng có thể tự mình trải qua sóng gió. Việc cậu nhược hóa người yêu, cho rằng em ấy quá yếu đuối và cần mình hi sinh nhiều hơn, như thế là không tôn trọng em ấy. Trước đây, anh và Tỉnh Lung còn suýt nữa tan đàn xẻ nghé vì chuyện này."

-"Anh cũng giống như em sao?" – Vương Chính Hùng nghe thấy câu này thì tưởng như tìm được một điểm bám, một tia hi vọng cho một lối thoát ra khỏi đường hầm mịt mờ tăm tối.

-"Còn hơn cả thế ấy chứ." – Trương Hân Nghiêu không nhịn nổi cười khi nhớ về một bản thân hết sức ngây ngô của ngày xưa. – "Anh nhìn thấy Tỉnh Lung đối mặt với những hố đen dư luận, đối mặt với áp lực chồng chất, anh còn bảo em ấy hay là thôi đi, bỏ cuộc đi. Anh có thể nuôi em ấy, thậm chí còn muốn thay em ấy ra mặt, muốn mang em ấy nhốt ở nhà, không cho ra ngoài. Anh yêu Tỉnh Lung rất nhiều, nhìn thấy em ấy đổ máu, đổ nước mắt, anh càng hận mình vô dụng. Thân là một thằng đàn ông đã từng tự mình gây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng, vậy mà bây giờ lại phải chống mắt đứng nhìn người mình yêu bị tổn thương mà không thể làm gì. Sau đó Tỉnh Lung đã ghét đến nỗi từ mặt anh luôn ấy."

-"Rồi sao hai người lại quay về với nhau ạ?"

-"Nói nghe hơi xấu hổ, nhưng là do anh Tỉnh của cậu mở lời trước. Em ấy đến tìm anh, mắng cho anh một trận, tính cách của em ấy là thế mà. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ gương mặt em ấy, ánh mắt em ấy, cảm xúc của em ấy lúc nói ra những lời này. Em ấy chống nạnh, gắt lên, tưởng rằng trông mình hết sức ghê gớm nhưng thực ra lại chẳng khác nào mèo nhỏ xù lông. Ánh mắt em ấy thì vừa có chút thất vọng, vừa cháy bỏng, lại vừa chan chứa tình yêu. Em ấy nói với anh y nguyên từng lời như thế này, anh không quên được dù chỉ là một nhịp thở.

Anh nghĩ em không phải là con trai hay sao, hay anh cho rằng em không đủ năng lực nên mới cần anh thương hại? Cùng là đàn ông với nhau, cái mà anh thể hiện ra không khiến cho em cảm thấy mình được yêu thương đâu, mà chỉ khiến cho em nghĩ em quá vô dụng mà thôi. Anh yêu em theo cách yêu của đàn ông, nhưng em cũng yêu anh như thế. Anh muốn thật galant với em, nhưng em cũng muốn bản thân galant với anh, mở cửa xe cho anh, xách đồ cho anh. Anh muốn che chở cho em, em cũng muốn bảo vệ anh. Anh có sức mạnh, em cũng có khả năng không hề yếu kém. Anh chịu được gian khổ, em cũng không ngại giông bão. Bởi vì đó là cách yêu của hai chúng ta, cách mà đàn ông dùng để quan tâm người mình yêu. Trước khi anh yêu em, anh phải học cách tôn trọng em đã, và trên hết là tôn trọng bản năng giới tính của em. Em là vợ của anh không có nghĩa em yếu đuối, càng không có nghĩa em không phải nam nhân. Anh yêu em vì em là Tỉnh Lung, là một nam thiếu niên đã bầu bạn bên cạnh anh nhiều ngày tháng, chứ không phải vì em nhu nhược. Em yêu anh cũng chỉ mong anh hãy chân thành yêu em, chứ đừng thương hại em. Đôi khi công nhận và tin tưởng cũng là một cách yêu, anh hiểu không?"

-"Em......" – Vương Chính Hùng hoang mang, mơ hồ. Câu chuyện của Trương Hân Nghiêu thực sự khiến cho anh nhận ra bản thân đã nhìn nhận sai lầm về tình yêu này. Anh nhớ lại trước đây, Hồ Diệp Thao đã rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại với anh rằng em ấy cũng là đàn ông, nhưng ngay lúc đó, Vương Chính Hùng chưa hiểu được hết ý nghĩa của lời khẳng định này. Thì ra bao lâu nay, anh đã yêu sai cách? Hay là không?

-"Anh biết chuyện này không dễ. Anh cũng đã mất rất nhiều thời gian để học cách chấp nhận nó. Cậu biết đấy, chúng ta đều là những kẻ cố chấp mà. Chúng ta tự huyễn hoặc bản thân rằng chúng ta là đàn ông, chúng ta phải bảo vệ cho người mình yêu, phải che chở và mang lại cho họ những điều tốt nhất, bằng không, chúng ta không đáng mặt. Nhưng khách quan mà nói, chúng ta đã tự lừa dối hoặc gạt bỏ đi sự thật rằng nửa kia của chúng ta cũng là đàn ông, họ cũng muốn làm điều tương tự, và cũng có thể chịu đựng những điều tương tự. Họ cũng mạnh mẽ và sự mạnh mẽ của họ cũng đáng được công nhận, đáng được tôn trọng."

-"Em nghĩ Hồ Diệp Thao cũng đã nhiều lần nói với em về chuyện này, nhưng em cứ vờ như không nghe thấy, cố tình không muốn nghĩ đến. Em không muốn chính mình cảm thấy thấp kém và thất bại vì không bảo vệ được em ấy."

-"Cứ từ từ, dục tốc bất đạt, dần dần rồi cậu cũng sẽ tiếp thu được thôi, yêu cũng cần phải học, và để yêu một cách đúng đắn thì lại càng cần phải học nhiều hơn."

Màn đêm trả lại sự thanh bình cho những con dân của nó. Bên ngoài cửa sổ, một con chim chích ngực vàng từ đâu bay đến, cất tiếng hót líu lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com