Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Em vừa mới quên anh...

-"Trương Hân Nghiêu, nhanh một chút, chúng ta sẽ không kịp chuyến bay mất."

Tỉnh Lung đứng ngoài cửa, gấp gáp nhìn đồng hồ. Đáng lẽ sáng nay phải dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc rồi ra sân bay, nhưng vì đêm qua thức muộn nói chuyện với mẹ Trương đến 11 giờ đêm, sau đó tên Trương Hân Nghiêu giấu tên còn kéo Tỉnh Lung tâm sự đến gần sáng, khiến cho cả hai đều ngủ quá mất giờ báo thức.

-"Lung nhi, đừng tức giận, anh xong rồi đây!"

-"Anh xem anh nói câu xong rồi lần này là lần thứ mấy rồi? Em bỏ anh lại mà đi trước bây giờ!"

Tỉnh Lung đối với gia đình Trương Hân Nghiêu vô cùng thân thiết, trò chuyện trước mặt mọi người cũng không cần câu nệ, hơn nữa ai cũng hiểu cả, thành ra người ta nhìn vào còn nghĩ đây là nhà của Tỉnh Lung chứ chẳng phải nhà người nào đó.

-"Con rể, không cần vội, tính ra thời gian vẫn còn khá nhiều. Hai đứa cuống lên như vậy, di chuyển không được an toàn."

-"Vâng, con biết rồi ạ. Chú mau đưa cô vào trong nhà nghỉ ngơi, trời còn lạnh, sương sớm chưa tan hết, hai người đứng ngoài thế này sẽ cảm lạnh mất."

-"Không sao, không sao." – Ba Trương phẩy tay, cười lớn. – "Tiểu Lung, con là con rể nhà này, Hân Nghiêu cũng là con rể nhà họ Tỉnh rồi, làm sao cứ gọi cô chú mãi thế? Chẳng lẽ phải chờ đến vài chục năm nữa, hai đứa tổ chức đám cưới xong mới cho mấy ông bà già này nghe một tiếng ba, mẹ hay sao?"

-"Con......" – Tỉnh Lung bất ngờ bị câu nói này tấn công, mặt đỏ tía tai, cúi đầu không biết nói gì, khiến cho ba Trương, mẹ Trương càng cưng hơn nữa. Đứa nhỏ này chính là miệng cứng lòng mềm, cứ ra rả nói suốt ngày, nhưng thực sự lại là đứa suy nghĩ nhiều, dễ xấu hổ. Mẹ Trương thở dài một hơi, chẳng biết con trai mình kiếp trước cứu được bao nhiêu mạng người mà kiếp này lại may mắn được một người như tiểu Lung của bà nhìn trúng.

-"Tiểu Lung, mang theo quà ba mẹ gửi cho nhà Thao Thao chưa?"

-"Dạ, con đã mang đủ cả rồi. Cô chú......ý con là......ba mẹ đừng lo nữa, mau vào nhà đi ạ, ngoài này rất lạnh."

Ba Trương không nhịn được mà cười lớn, tiếng cười hào sảng vang vọng cả khoảnh sân, lan ra ngoài con đường nhỏ trước nhà. Ông vui vẻ nắm lấy vai Tỉnh Lung lắc nhẹ vài cái, hài lòng vô cùng.

-"Vì một tiếng ba mẹ này của con mà ta và mẹ con đã không còn thấy lạnh nữa rồi. Bây giờ có lạnh ở Bắc Cực thì cũng thấy ấm cả người rồi đây."

-"Con ngoan, gọi mẹ là tốt rồi." – Mẹ Trương chẳng hiểu sao bỗng dưng lại lệ nóng lưng tròng, ôm chầm lấy Tỉnh Lung, âu yếm vỗ về bờ lưng gầy. – "Hai đứa phải yêu thương nhau thật nhiều nhé. Nếu nó làm gì không đúng với con, con cứ trách mắng nó, đánh nó cũng được. Hai tiếng ba mẹ này, ta và ba con còn muốn nghe đến cuối đời nữa, được không?"

-"Vâng, con hiểu ý mẹ mà. Mẹ đừng lo, có thời gian, con cùng Nghiêu ca sẽ về thăm ba mẹ. Ba mẹ cũng phải chú ý sức khỏe của mình đấy nhé, thi thoảng tìm ba mẹ con cùng đi du lịch một chuyến, dù sao cũng có nhiều thời gian mà. Báo trước cho bọn con một câu là được."

-"Nào, hai tiếng ba mẹ này gọi quen quá rồi nên không muốn đi nữa phải không?" – Trương Hân Nghiêu huých khuỷu tay trêu chọc.

-"Con đấy, đừng có mà bắt nạt tiểu Lung. Mẹ mà biết con làm nó buồn thì con cứ đợi đấy!"

-"Được rồi, được rồi, con biết con là con rơi của mẹ, còn Tỉnh Lung mới là con ruột của mẹ rồi. Ba mẹ mau vào nhà đi, đừng để lạnh. Bọn con đi luôn kẻo muộn."

Trương Hân Nghiêu nắm tay Tỉnh Lung dẫn ra đến cổng, Tỉnh Lung còn cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng lại chạy ngược vào, ôm chầm lấy ba Trương cùng mẹ Trương, nước mắt không giấu nổi nữa, cứ thế lăn dài trên má.

-"Ba, mẹ, bọn con thực sự biết ơn hai người nhiều lắm. Bọn con yêu ba mẹ nhiều lắm."

Ba Trương dịu dàng đặt tay lên lưng đứa nhỏ mà họ vô cùng yêu thương, như một lời trấn an, cũng như một lời đáp lại tình yêu chân thành ấy. Mẹ Trương đưa hai bàn tay đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, ôm lấy gương mặt gầy của Tỉnh Lung, hiền từ lau đi dòng nước mắt nhạt nhòa trên mi.

-"Đứa trẻ ngốc, con khóc cái gì? Con còn tưởng ta và ba con không hiểu sao, rằng con bao lâu nay vẫn còn canh cánh chuyện đó trong lòng? Ta đã nói rồi, giới tính hay tuổi tác, điều kiện vật chất hay lợi ích cá nhân đều chỉ là một phần rất nhỏ của tình yêu và nó sẽ chẳng bao giờ quyết định được một tình yêu là đúng hay sai cả. Ba mẹ yêu thương con vì con trai của ba mẹ cũng yêu thương con, sau đó thì càng ngày, ba mẹ càng coi con là con cháu trong nhà, chân tình đổi lấy chân tình, các con vẫn hay nói thế, không phải sao? Ba mẹ hoàn toàn không thấy thiệt thòi hay bất mãn gì cả, con không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần nghĩ bản thân mình ích kỉ, càng không được phép nghĩ tình yêu của hai đứa là bất thường. Ba mẹ nhìn thấy các con như bây giờ thì rất hạnh phúc, rất mãn nguyện, như là trẻ ra thêm nhiều tuổi vậy. Hơn nữa, con còn chăm sóc ba mẹ tốt như vậy, con vừa đẹp, vừa hiểu chuyện, vừa dễ mến, lại thiện lương, lễ phép, cái đứa suốt ngày lông bông như tiểu Nghiêu, nóng nảy lại có chút tùy ý, tìm được người như con, ba mẹ mừng còn không hết nữa mà."

Bịn rịn thêm một lúc, Tỉnh Lung cuối cùng cũng bị Trương Hân Nghiêu kéo đi, may mắn còn đến sân bay kịp giờ.

Sau khi làm thủ tục xong, gửi cả hành lý đi rồi, Trương Hân Nghiêu thảnh thơi muốn đưa Tỉnh Lung đi mua chút đồ ăn gì đó, vừa hay sáng dậy cũng chưa kịp có gì vào bụng. Hai người dạo qua các cửa hàng với đủ các món ăn đặc sắc, càng nhiều lại càng không biết nên lựa chọn làm sao.

-"Lung nhi, em xem bên đó có phải là Oscar không?" – Trương Hân Nghiêu giật mình, chỉ cho Tỉnh Lung nhìn về phía trước, ngay trên những băng ghế trước quầy vé.

Cách đó không xa, bóng dáng một chàng thanh niên nổi bật giữa đám đông cô độc hiện ra. Cũng may lúc này ở sân bay không có quá nhiều người. Chẳng hiểu Oscar lấy đâu ra can đảm để ngồi thơ thẩn trong sân bay mà không đội mũ, cũng chẳng đeo kính râm hay khẩu trang như thế.

-"Oscar?" – Trương Hân Nghiêu với gọi, kéo tay Tỉnh Lung đi về phía đó.

-"Cậu làm gì ở đây thế này?" – Tỉnh Lung hỏi.

-"Em có một người bạn ở Nội Mông nói là bị tai nạn xe, muốn em tới thăm, nên em sắp xếp rời nhà sớm, định ở lại chăm sóc nó mấy hôm rồi đi Bắc Kinh luôn. Ai ngờ đến nơi thì nó chỉ bị xước xát nhẹ, chưa gì đã ra viện rồi. Ở lại chỗ nó thì không tiện, quay về nhà cũng không muốn. Em định đi Bắc Kinh sớm, nhưng trước lúc nghỉ Tết, quản lý lại là người cầm chìa khóa, anh ấy nói chờ gửi phát nhanh lên tới nơi chắc cũng phải vài ba ngày. Nên em đang lang thang ở đây, chẳng biết nên mua vé đi đâu tiếp."

-"Ồ." – Trương Hân Nghiêu gật đầu, hiểu ra vấn đề.

-"Còn hai người thì sao? Sao lại ở đây giờ này? Đi đâu đây?"

-"Tới Giang Tô." – Trương Hân Nghiêu vừa nói xong liền bị Tỉnh Lung bí mật đá cho một cái, đau suýt chút nữa là kêu thành tiếng rồi.

-"Tới Giang Tô? Đi......đi thăm Thao Thao sao?" – Oscar cúi đầu cười buồn, ánh mắt mênh mang chứa theo ngàn vạn suy tư, khiến cho Tỉnh Lung không nhịn được mà thương cảm đôi chút.

-"Phải, nếu không thì......hay là......cậu đi cùng bọn anh luôn đi, rồi chờ ngày tất cả lên Bắc Kinh cũng được."

"Bụp."

Lại một cú đá nữa dành cho Trương Hân Nghiêu không biết ý tứ đến từ vị trí của Tỉnh – bất lực với người yêu – Lung.

-"Em chỉ sợ.....mà thôi, bỏ đi, em đến thì chuyện vui sẽ thành chuyện buồn mất. Mọi người cứ đi đi, em ở đây chờ thêm một lúc rồi chắc cũng sẽ đi sớm thôi."

-"Thôi, dù sao cũng ở đây rồi, coi như là số trời định sẵn. Cậu đi cùng bọn anh, nhân cơ hội này nên nói thì nói, nên làm hòa thì làm hòa, cũng đừng dằng dai thêm nữa."

Oscar đắn đo một lúc, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

-"Lung nhi, em đi mua đồ ăn trước, anh cùng cậu ấy qua quầy vé hỏi xem có còn vé cùng chuyến của mình hay không."

-"Ừ, cẩn thận một chút, dù sao cũng không nên để có chuyện gì, lịch trình cá nhân mà."

-"Anh biết rồi."

Ba người chia thành hai ngả. Tỉnh Lung rẽ vào một quán đồ ăn nhanh gần đó, Trương Hân Nghiêu cùng Oscar đứng xếp hàng ở quầy vé.

-"Đại ca, em lỡ mua ba ghế liền nhau, có sợ lộ liễu quá không?" – Oscar nghiêng đầu, nhỏ giọng nói thầm.

-"Mua rồi thì còn cách nào đâu, chờ chút nữa đến đường lên máy bay, tìm người nào đi một mình mà đổi."

-"Nếu lỡ không có thì sao?"

-"Không sao, chắc chắn sẽ có, làm gì có chuyện không có ai đi một mình, ghế của cậu còn là ghế đẹp, chắc sẽ có người đổi thôi. Bây giờ có muốn đổi vé cũng không được, người ta đã sắp đến giờ lên máy bay đến nơi rồi. Mà cậu đến từ bao giờ thế? Sao không ngồi ngay ngoài thôi? Làm anh đi kiếm cả một đoạn dài, bình thường anh không phải là người kén ăn, đi qua nhiều hàng quán như thế, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi?"

-"Em sợ ngồi ngay cửa thì trông vô lý quá, vẫn là ngồi trước quầy vé thì hơn."

-"Từ khách sạn tới à?"

-"Khách sạn gì chứ? Hôm qua em bận chuyện ở nhà, không tới Nội Mông trước được. Đành đổi sang vé sáng nay bay sớm, em cũng vừa mới tới nơi thôi, may mà vẫn kịp."

-"Mà này, bạn bè của cậu ở Nội Mông không phải chỉ có anh thôi hay sao?" – Trương Hân Nghiêu trầm giọng hỏi.

-"Vâng, thì đúng mà!" – Oscar ngơ ngác gật đầu.

-"Thế ban nãy, cậu như thế là trù ẻo anh đó phải không? Tai nạn xe? Nghe giọng cậu cũng quá phấn khởi rồi!"

-"Ấy, đại ca, em có dám trù ẻo gì anh đâu, tất cả là để thêm tính hợp lý cho câu chuyện thôi. Nếu không có kế sách của anh, em làm sao có được cơ hội này chứ, kịch bản của Trương đại ca đỉnh đỉnh đỉnh."

Tỉnh Lung vừa mua một chiếc hamburger lớn, tiện thể cũng mua thêm hai cái cho Trương Hân Nghiêu và Oscar. Điện thoại rung lên trong túi, Tỉnh Lung nhấn nghe, từ tốn đưa tới bên tai.

-"Lung ma, hai người đi chưa?" – Nhậm Dận Bồng dài giọng.

-"Tới sân bay rồi, chuẩn bị chút nữa là lên máy bay thôi. Sao thế?"

-"Chuyến bay của em bị báo sẽ cất cánh chậm do thời tiết. Chắc phải 1 tiếng nữa mới lên máy bay được."

-"Không sao, thời gian cách biệt không lớn, mọi người ở sân bay Vô Tích chờ em."

-"Được ạ. Mẹ đang ở một mình sao? Ba đâu?"

-"Đang đi diễn kịch." – Tỉnh Lung thảnh thơi uống một ngụm coca, lại cắn một miếng hamburger, chăm chỉ lấp đầy chiếc bụng nhỏ.

Ngày hôm qua, vô tình nhìn thấy thông tin đặt vé trong máy Trương Hân Nghiêu, rõ ràng là đặt 5 vé, hơn nữa ID thanh toán cũng không phải là của Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung ngờ vực không ít, nhà có 4 người đi, Trương Hân Nghiêu lại phụ trách book vé, vậy thì vé còn lại là ai? Chủ nhân của nó cùng với người bao chuyến bay này cho cả nhà là một sao? Tại sao phải bỏ ra nhiều đến thế? Cuối cùng, chưa kịp hỏi thì nhân vật đã tự khai rồi. Tỉnh Lung cười nhạt, cũng chỉ còn cách hợp tác diễn cùng hai tên ngốc một đoạn kịch, cũng xem như là giúp con trai mình thử cho tình yêu này thêm một cơ hội.

Mọi người đều đã tới nơi, cũng lại ngồi chờ thêm một lúc, Hồ Diệp Thao mới xuất hiện. Xe có chút trục trặc giữa đường, thành ra không tự chủ được giờ giấc.

Hồ Diệp Thao ngay từ trong xe đã trông thấy bốn người nhà mình, xe vừa dừng liền không nhịn được mà nhảy hẳn xuống, lao về phía mọi người, ôm ấp mãi không buông. Tận cho tới khi nhìn thấy người đứng ở phía sau cùng, Hồ Diệp Thao mới ngỡ ngàng đến nỗi chẳng biết phải phản ứng làm sao.

-"Sao anh cũng ở đây?"

-"Anh......vô tình gặp hai người này ở sân bay, vừa hay chuyện...chuyện của bạn......à......nên......" – Oscar cứ lắp bắp mãi, bao nhiêu kịch bản dự tính trong đầu, chỉ vì một ánh mắt lạnh lùng của Hồ Diệp Thao mà bay sạch không còn một chữ.

-"Người đến thì cũng đã đến rồi, anh em bạn bè với nhau cả, đừng hỏi nhiều nữa. Mau về nhà thôi, kẻo cô chú chờ." – Tỉnh Lung lại một lần nữa giải vây cho Oscar, thực lòng, anh cũng mong hai đứa có một cơ hội để đối diện thẳng thắn với cảm xúc của mình.

Cứ như thế, 6 người trở về nhà.

Ba Hồ và mẹ Hồ đã đứng trước sân chờ đợi hồi lâu. Vừa bước qua cổng, bốn người nhà Lung Môn đã nhảy cả tới, ríu rít chào hỏi, một chút gượng gạo cũng không thấy, thân tình như người nhà đã lâu năm. Oscar đứng tụt hẳn lại phía sau, nhìn mọi người huyên náo, bản thân cũng chẳng biết nên chen chân vào lúc nào.

-"Tiểu Lung, nhìn cháu xem, đã gầy thế nào rồi? Hân Nghiêu không biết vỗ béo cháu hay sao hả?" – Mẹ Hồ cưng chiều nắm lấy bàn tay thanh tú của Tỉnh Lung mà vuốt ve.

-"Cô, cô đừng nói thế nữa, giờ thì ai cũng đứng về phía em ấy cả. Đến cả mẹ cháu và ba cháu cũng sợ cháu ăn hiếp em ấy, còn dặn em ấy nếu không vừa lòng thì cứ đánh cháu. Mọi người nhìn còn không biết sao, em ấy là nóc nhà của cháu, cháu có to gan thế nào cũng không dám lật, không phải rất đáng thương hay sao?" – Trương Hân Nghiêu phụng phịu đòi hỏi quyền công bằng, thế nhưng ai bảo Tỉnh Lung nhà anh quá được lòng người lớn làm gì chứ, người lớn trong nhà đều chỉ cưng chiều mình em ấy.

-"Tiểu Bồng, tiểu Tinh, đi máy bay mệt rồi phải không? Có đói không, cô làm gì cho mấy đứa ăn nhé?" – Mẹ Hồ cảm thấy mình như đang trông giữ cả một lớp mẫu giáo vậy, đàn ông là vậy mà, chính là những đứa trẻ to xác.

-"À, lần này đến còn nhiều thêm một người nữa." – Trương Hân Nghiêu lùi về phía sau, tinh tế đưa cánh tay bí mật đẩy Oscar đứng lên phía trước. – "Chắc cô chú cũng biết cậu ấy rồi, phải không ạ? Cậu ấy đang lang thang ở sân bay thì gặp bọn cháu, vừa hay cũng đều là anh em huynh đệ tốt, bọn cháu liền gọi cậu ấy tới đây luôn."

-"Được, được rồi. Chào cậu." – Mẹ Hồ gật đầu lạnh một cái, đoạn quay sang đon đả đưa Tỉnh Lung cùng Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng vào nhà.

-"Cháu là Os......cháu là Vương Chính Hùng ạ." – Oscar có chút sợ, cúi đầu, đưa tay về phía ba Hồ, tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi lễ phép.

Ba Hồ không nói gì, cũng chẳng đưa tay về phía Oscar, chỉ khẽ hắng giọng một tiếng, liếc nhìn Hồ Diệp Thao, sau đó quay lưng đi vào nhà. Hồ Diệp Thao không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau lưng ba.

Các phụ huynh đúng thật là lợi dụng con cái làm phương tiện vận chuyển quà cáp mà, nhà Bồng cũng gửi quà đến, một túi lớn. Nhà tiểu Tinh cũng không kém, gửi hai túi. Tỉnh Lung từ Thẩm Dương, tay xách nách mang một phần đến Nội Mông, một phần đến Giang Tô cũng quả thực có chút nặng. Trương Hân Nghiêu cũng mang tới quà của nhị vị phụ huynh, không đựng được bằng túi, mà phải đựng bằng thùng, dán dính cẩn thận.

Trong nhà Hồ Diệp Thao chớp mắt ngập tràn quà cáp.

-"Tiểu Bồng, mẹ con gửi tới mấy thứ này chắc cũng dụng công không ít, có phải đã vất vả quá rồi không? Còn nữa, Cam Tiểu Tinh, con xem, mẹ con chuẩn bị nhiều như vậy, nhà cô ăn đến bao giờ cho hết? Aiyo, tiểu Lung, mang được hết chỗ này chắc con cũng mệt lắm hả? Nghiêu cũng thế, ba con còn gửi cho ông già nhà này một bình rượu, còn sợ ông ấy uống chưa đủ có phải không hả? Mấy người này mà ngồi với nhau có khi phải uống hết cả lít rượu ấy chứ!"

-"Aiyo, aiyo, bà đừng nói nhiều, để bọn nhỏ còn đi nghỉ. Trương Hân Nghiêu gửi lời cảm ơn ba con hộ chú nhé, bình rượu này rất thơm đấy, nói rằng chú chờ ông ấy tới uống cùng. À, thôi, không cần, để chú tự nhắn cũng được. Mấy đứa mau đi nghỉ đi." – Ba Hồ một bên ôm khư khư bình rượu quý, một bên phẩy tay đuổi đám nhỏ vào phòng.

Phòng ngủ của Hồ Diệp Thao không quá lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, hơn nữa đám người bọn họ lâu rồi chưa được ngủ cùng nhau, thành ra vô cùng cao hứng. Cất dọn đồ xong xuôi, ai nấy đều ngồi thừ ra vì mệt. Oscar vẫn duy trì vị trí ở tận phía sau, bỗng dưng cảm thấy bản thân thừa thãi đến lạ. Rõ ràng mọi người ở đây đều đã quen thân nhau rồi, không giống như anh, lóng ngóng, cái gì cũng không hiểu.

-"Oscar, cậu đừng sợ nhé, chẳng qua là các phụ huynh mới được làm quen với nhau nên có nhiều quà cáp một chút, cũng không phải là định cho cậu ra rìa hay gì đâu!" – Trương Hân Nghiêu kéo tay Oscar ngồi vào phần ghế còn trống, vỗ vai trấn an.

Oscar không nói gì, chỉ gật đầu cười gượng. Anh ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng quyết định nhấc mắt, nhìn về phía cửa sổ. Hồ Diệp Thao ngồi đó, ánh nắng từ ngoài hắt vào, tô điểm thêm dáng hình anh mong nhớ đã bao lâu nay. Thời gian như ngừng lại, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Oscar biết mình đã thua rồi, thua dưới lưỡi kiếm của thời gian. Anh không thể tìm thấy chút mặn nồng nào từ trong đôi mắt sắc lạnh kia nữa.

-"Trương Hân Nghiêu, em muốn gọi điện cho ba mẹ, thông báo đã tới nơi, không để họ lo lắng." – Tỉnh Lung đứng dậy, tìm cách rời khỏi.

-"Được, anh đi cùng em."

-"Em cũng muốn chào lão bà bà."

Bốn người tìm lý do kéo nhau đi khỏi, trước khi ra ngoài còn hiểu ý mà đóng cửa lại. Thật ra cũng chẳng cần phải làm vậy, ai ai cũng đều đã hiểu được tình hình, nhưng đôi khi nói dối không phải để lừa gạt hay vẽ ra một điều không có thật, mà chỉ là cách tốt nhất để làm gì đó mà thôi.

Hồ Diệp Thao cùng Oscar vẫn duy trì tư thế ngồi không thay đổi, nhìn nhau cũng đã một lúc lâu. Đoạn Hồ Diệp Thao chủ động thu liễm lại bản thân, đứng lên toan rời khỏi.

-"Thao Thao, từ từ đã." – Oscar kéo tay cậu lại.

-"Anh cố tình tới đây phải không?" – Hồ Diệp Thao hỏi một câu, trong lời nói tuyệt nhiên không để lộ ra bất cứ tia cảm xúc nào.

-"Em biết anh tới đây làm gì mà." – Oscar lúc này chỉ nhìn được lưng và phần gáy đang lặng lẽ của Hồ Diệp Thao, không thể biết trong ánh mắt kia đang là nhẫn nhịn, là thương nhớ, là đau khổ hay là lạnh nhạt. Anh vô cùng muốn xoay người cậu lại, để cậu đối mặt với mình, nhưng đôi tay run rẩy lại có chút không dám.

-"Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, tôi vừa mới quên được anh, anh lại cố tình xuất hiện làm gì chứ?"

-"Nếu em đã quên anh, em sẽ không để tâm tới việc anh có xuất hiện hay không. Nếu em chưa quên được anh, có thể cho anh một cơ hội được không? Anh biết mình đã sai rồi, anh sẽ sửa, xin em, xin em cho anh một cơ hội. Những ngày không có em, anh thực sự không thể làm được gì cả. Trái tim anh lúc nào cũng khắc khoải."

-"Nhưng những ngày không có anh, tôi thực sự sống rất tốt."

Câu nói này của Hồ Diệp Thao dường như đã đánh vào lòng hi vọng của Oscar một nhát thật mạnh. Anh buông thõng hai tay, cứ thế nhìn theo Hồ Diệp Thao khuất sau cánh cửa, một tiếng vỡ vụn trong lòng không giấu nổi. Oscar ngồi thụp xuống, chống tay lên nền đất lạnh toát, khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com