Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

    Sáng hôm sau, theo yêu cầu của Phùng chủ tịch, Thiên Bình phải theo Thiên Yết đến công ty thực tập làm trợ lý cho anh. Ngồi trên xe, Thiên Bình xinh đẹp vẫn không muốn mở miệng nói chuyện với cái người nào đó đáng ghét. Thiên Yết thỉnh thoảng liếc nhìn sang cô, những vẫn chưa thấy dấu hiệu nào tích cực.

Bước vào sảnh lớn của công ty trụ sở chính Thiên Minh Vương, tổng giám đốc tương lai bước vào dẫn theo cô trợ lý nhỏ của mình. Vui thay, mới sáng sớm hôm nay, Thiên Bình đã bị mấy bà cô mê trai lườm cho tóe lửa cả rồi. Bước vào trong thang máy, khó khăn lắm anh mới có chuyện để nói với cô, hòng giải hòa.

- Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cô biết Phó giám đốc, được chứ?

- Ừm.

Xem ra lần này Thiên Bình giận dai rồi, khổ cho Thiên Yết cố gắng kiếm chuyện để nói nhưng Thiên Bình lại trưng ra bộ mặt thờ ơ đó, phun ra duy nhất một chữ thôi, chỉ một chữ thôi.

Cánh cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước ra ngoài. Thật tình cờ, gặp ngay Thiên Yển_ Phó giám đốc, chưa kịp để Thiên Yết giới thiệu, Thiên Bình đã reo lên thích thú:

- Anh Yển, lâu rồi không gặp anh, anh khỏe không?

Thiên Yển cũng nhìn lại, anh chàng cũng vui không kém:

- Thiên Bình, em lớn quá rồi, xinh đẹp quá đi nha!

Thiên Bình cười khúc khích, chuyện trò líu lo với chàng Thiên Yển mà quên luôn Thiên Yết. Yết ca tối sầm mặt, gằn hỏi:

- Hai người biết nhau sao?

Chưa kịp để Thiên Yển trả lời, Thiên Bình đã phắt luôn:

- Người yêu tôi, tất nhiên sẽ quen rồi.

Thiên Yển há hốc mồm trước cô em gái này. Thiên Yển thật ra là anh họ của Thiên Bình, hôm nay tình cờ gặp mặt thế mà nó nhận luôn là người yêu thì thật là dở khóc dở cười quá đi mà.

Thiên Yết ngày càng có chút không vui, quay sang lườm lườm Thiên Yển.

- Cô có bạn trai khi nào mà tôi không biết vậy nhỉ?

- Mấy năm nay rồi, có giới thiệu đâu mà anh biết.

Thiên Yển thật ra cũng biết Thiên Yết là hôn phu của Thiên Bình, anh cũng thừa biết là nó đang chọc tức Thiên Yết nên cũng hùa theo:

- Phải phải, Yết à! Bạn gái tôi, mong cậu giúp đỡ.

Thiên Yết càng nghe càng tức tối hơn, anh sôi máu đi thẳng về phòng. Nhưng mà, tại sao anh lại có cảm giác này nhỉ? Không lẽ anh đã có chút nào đó gọi là thích cô sao? Anh không ngừng suy nghĩ về hai người đó mà không biết mình bị lừa một cú ngoạn mục. Lát sau, Thiên Bình tí tởn đi vào phòng giám đốc. Vừa vào đã nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của Thiên Yết. Cô quên đi chuyện giận hờn hôm qua, vu vơ nói:

- Tôi thấy Thiên Yển là một người bạn trai tốt, rất đáng để tin tưởng. Anh thấy thế nào?

Thiên Yết bực tức hơn, vứt cuốn hồ sơ lên bàn một cái rầm. Giọng đầy lạnh lẽo:

- Đừng hỏi tôi, tôi không biết.

Thiên Bình cười thầm trong lòng. Cô còn muốn chọc tức anh nhiều hơn thế nữa. Cô rút con Samsung ra call cho anh hai mình, nhưng cái giọng điệu hết sức khiến người ta hiểu nhầm.

- Yển hả? Tối nay anh rảnh không? Chúng ta hẹn họ nha._ Thiên Bình hết sức nhí nhảnh, cô còn cố tình nói lớn cho Thiên Yết nghe.

-[ Bình nhi, em bớt chọc ghen Thiên Yết đi, cậu ta nguy hiểm lắm đó]_ Thiên Yển ngán ngẩm cô em.

- Anh nói sao? Anh rảnh hả? Được, vậy em chờ anh nhé!_ Hai câu nói này không được liên quan cho lắm.

- [ Nè, mà nếu muốn, tối nay em có thể về nhà mẹ cũng được mà, ông anh này bận lắm nha].

- Chỗ nào cũng được, miễn gặp anh là được rồi.

Thiên Yết đang ký sổ mà phải nghe cuộc trò chuyện hết sức ''tình cảm'' này thì vô cùng nóng giận, anh quát luôn:

-TRONG GIỜ LÀM VIỆC MÀ NÓI CHUYỆN MÃI THẾ HẢ? LÀM VIỆC NHANH CHO TÔI!!!!!

Thiên Bình biết hiện giờ anh đang rất tức giận nên cũng không dám chọc nhiều, vội vàng cúp máy. Vẻ mặt cô hớn hở hết sức. Trong khi đó, tâm trạng của Thiên Yết lại cực kì u ám.

Chiều đến, anh đưa cô về nhà. Vừa lên đến phòng, Thiên Yết đã khóa cửa lại ngay lập tức. Anh giấu luôn chiếc chìa khóa. Còn Thiên Bình thì cứ nhí nhảnh đi tắm. Thiên Yết yêu dấu thì đang ở bên ngoài nở một nụ cười hết sức đểu.

* Để xem tối nay tôi hành em ra sao*]

Cô ra khỏi phòng tắm đã nhanh đi sấy tóc. Thiên Yết cũng tranh thủ đi tắm. Lát sau, anh vừa bước ra đã bắt gặp cô đang loay hoay tìm chìa khóa. Anh cười thầm trong bụng.

- Cô tìm gì à?

- Anh mở cửa phòng ra được không? Tôi có việc quan trọng phải đi bây giờ.

- Hẹn hò với cái tên Thiên Yển đó chứ gì? Cô đừng quên cô là vợ chưa cưới của tôi. Không đi đâu hết.

- Vậy ra anh khóa cửa không cho tôi ra ngoài?

- Ừ.

Thiên Yết thản nhiên ngồi xuống ghế, tay lau mái tóc ướt nhẹp nhìn cô đang tức giận.

- Anh đi chơi với Ngọc Y thì được sao?

- Ừ, nhưng cô thì không. Bây giờ đi ngủ.

Mặc cho Thiên Bình tức tối nhìn anh, Thiên Yết vẫn không quan tâm, anh nằm xuống giường, tay cầm điện thoại lướt Face. Thiên Bình giở giọng năn nỉ, dùng hai tay hết sức kéo tay anh ngồi dậy. Thiên Yết bất ngờ kéo ngược trở lại. Thế nên, hiện tại đây, Thiên Bình như một con mèo nhỏ được chủ ôm vào lòng. Cô dùng sức đẩy anh ra, đánh mạnh vào ngực anh. Thiên Yết chau mày vì ''vợ'' không chịu nghe lời, anh lại tiếp tục đẩy cô nằm dưới thân mình, tay anh nắm chặt lấy cổ tay Thiên Bình.

- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là cãi lại tôi.

Nói rồi, anh nhanh chóng ấn cô xuống, ôm cô thật chặt. Anh ra sức hôn những chỗ cần nên hôn. Da của cô thật thơm và mịn màng làm cho Thiên Yết không thể dừng lại được.

- Buông ra, Thiên Yết, đừng có đụng vào người tôi.

Thiên Yết chau mày, véo cô một cái rồi hỏi:

- Cô cáu lên thế làm gì?

Thiên Bình trừng mắt nhìn anh, cô đẩy hắn ra nhưng với sức của một nàng tiểu thư như cô thì làm sao chống chọi lại với cái tên hung hãn đó được. Thiên Yết áp sát vào mặt cô, cắn nhẹ lên vành tai, môi anh lân la xuống cổ, anh lại tiếp tục cắn một phát thật đau, Thiên Bình khẽ nấc lên. Cái cổ trắng nõn nà bỗng nhiên va chạm với răng của Thiên Yết đã nhanh chóng ửng đỏ. Trông cô bây giờ đáng yêu vô cùng.

- Ưm...ư...buông tôi ra...

Thiên Yết vẫn mặc kệ cô, môi anh cọ xát mãnh liệt vào cánh anh đào đỏ mọng kia của Thiên Bình, lưỡi anh tách dần kẽ răng của cô, Thiên Yết ra sức trêu đùa trong khoang miệng xinh xắn ấy. Mặt Thiên Bình ửng hồng, cô vừa ngượng ngùng vừa khó thở, đôi tay đánh thùm thụp vào ngực Thiên Yết. Nhưng hầu như vô dụng cả. Cả đêm hôm ấy, hai người quấn lấy nhau. Một tên thì hả hê, một người thì uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com