Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẢI CỨU

Yo minna, có ai nhớ yumi ko nè. Khoảng thời gian qua lặn mất tăm chắc ko ai nhớ đâu ha *buồn*. Thôi kệ, miễn có ng đọc fic tớ là được!

Bắt đầu từ chap này, 5 người nhanh tay giựt tem sẽ được tặng cho chap sau. Cố lên nhé!

Giờ thì bắt đầu thôi!

-------------------------------------------------- ------------------------------------

Mikako bị 2 kẻ bắt đi hiện không rõ tung tích, Kyouko thì vô lcùng lo lắng, cứ liên tục đi đi lại lại quanh sofa khiến 3 người nào đó chóng hết mặt.

- Kyouko-chan, cậu bình tĩnh lại đi!- Cancer đứng dậy, ấn Kyouko ngồi xuống ghế.

- Cứ đi qua đi lại không phải là biện pháp tốt đâu! Tôi thấy cô nên ngồi 1 chỗ suy xét lại thì có ích hơn.

- Không cần mấy người nhắc, tự tôi biết! Chết tiệt!!

Và căn phòng lại rơi vào im lặng.

Đột nhiên Kyouko đứng dậy và bước vào 1 căn phòng, có lẽ là phòng ngủ.

Kyouko bước ra khỏi phòng, trên khuôn mặt đã bớt vẻ lo âu.

3 người trên ghế nhìn nhau khó hiểu. Nhanh như vậy đã thay đổi sắc mặt sao?

- Nhanh như vậy đã thay đổi sắc mặt??

- Các cậu có thể về rồi!- Kyouko xoay lưng tiến về cánh cửa, nhưng chỉ bước được 1 bước, cánh tay phải đã bị giữ lại.

- Đuổi chúng tôi về sớm thế sao!- Mamoru nhếch môi, bàn tay nắm lấy cổ tay Kyouko không buông.

- Tôi không muốn các cậu bị vướng vảo rắc rối!- Giật cánh tay lại, Kyouko nói tiếp.- Và tôi cũng đã tìm được cứu viện của mình rồi!

- Kyouko-chan, không lẽ cậu khong xem tụi mình là bạn? Tụi mình đang rất cố gắng cùng cậu nghĩ cách cứu Mikako-chan mà!!

- Nhưng không phải cứ cố gắng là được! Kẻ thù của tụi tớ, các cậu không phải là đối thủ, nếu 3 người xảy ra chuyện gì, tớ biết ăn nói sao với bố mẹ các cậu?- Kyouko làm 1 tràng, đánh vào tâm lí của 3 người cứng đầu.

Kyouko nói đúng. Kẻ thù của 2 người không giống như người bình thường, nếu để Cancer, Mamoru và Scorpio xen vào, họ...có thể mất mạng.

- Nói tóm lại, các người nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Và tuyệt đối không được nhúng tay vào vụ này!- Kyouko làm mặt nghiêm trọng đi ra mở cửa.

Chủ nhà đã đuổi khéo, nếu còn ở lại sẽ bị cho là mặt dày, cả 3 người đều đứng dậy đi về. Tuy nhiên, Cancer sẽ không thực sự lơ đi vụ này đâu!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, nhà Guen xuất hiện 1 người đàn ông vóc dáng cao to, lại vô cùng điển trai, dáng vẻ lạnh lùng tiêu soái, nhưng bộ đồ có hơi chút...cổ trang.

- Tìm ra vị trí chưa?- Người đàn ông lên tiếng. Quả nhiên là mỹ nam, đến chất giọng cũng trầm thấp lôi cuốn, lạnh lùng hoàn mỹ.

- Tất nhiên rồi! Nếu không cũng đâu gọi tới làm gì. Bây giờ chỉ cần đợi tới sáng, chúng ta lập tức đi cứu người!

- Ukm!

Bên ngoài cửa, có vài "con chuột" nghe lén nhưng tiếc là không hiểu đoạn đối thoại đó nghĩa là gì (vì 2 người dùng "thứ ngôn ngữ" đó).

Trên đường về, 3 bạn "chẻ" nhà yumi vô cùng tò mò, không biết người kia là ai, mà cũng không hiểu 2 người đó nói gì. Đó không phải tiếng Nhật!

Dù sao thì 2 cô bạn Guen cũng đâu phải người Nhật, họ là người nước ngoài thôi.

- Giờ tính sao?

- Hoàn toàn không hiểu 2 người đó nói gì hết! Cho nên...chắc phải canh me thôi.

- Canh me á! Nhưng họ đi giờ nào, chúng ta không biết.

- Chắc sáng mai. Chúng ta cần phải thức dậy thật sớm để canh chừng. Bây giờ Mamoru vá Cua-chan qua nhà tớ đi. Tớ gọi điện xin phép cho.

- Ukm! Thấy cũng được.

Và họ đã quyết định ở lại nhà Scor-kun.

--------------------------------------------------------------------------

4 giờ sáng

3 người đều đã thức từ sớm, tìm 1 góc khuất để tiện việc theo dõi. Cũng may không có ai qua lại giờ này, nếu không nhất định sẽ bị nghi ngờ.

Tầm 5 giờ, cánh cửa  mở ra, bước ra là 1 người đàn ông và 1 cô gái. Họ mặc trên người bộ quần áo nhỏ gọn lại nhìn vô cùng đẹp

- Họ ra rồi kìa!

Kyouko và người bên cạnh nhanh chóng rời khỏi nhà, 3 người kia lâp tức đuổi theo.

Đang đi, người đàn ông chợt dừng lại.

- Sao thế?

- Có kẻ theo sau chúng ta! Là người thường!

- Có mấy người?

-3!

- Hiểu rồi, cứ kệ họ. Khi nào tới nơi thì xử lý sau.

Rời khỏi thành phố, mọi người tiến vào 1 cánh rừng nhỏ.

Đi thêm 1 đoạn nữa, Kyouko và người đàn ông đứng trước 1 hang đá nhỏ.

- Kì lạ, chỗ này từ khi nào có hang đá vậy?- Scor-kun lên tiếng. Chỗ này cậu đi cũng mấy chục lần rồi, hoàn toàn không nhớ ra có 1 hang đá ở đây.

Phía bên 2 người, họ sớm đã phát hiện ra hành tung của 3 kẻ theo dõi kia. Kyouko khều tay áo người bên cạnh thì thầm:

- Chỉ cần khiến họ ngủ thôi!

- Ta biết rồi.

----------------ta là dòng tua dễ thương nè----------------------------------

Scor-kun nhức đầu tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh.

- Quái, đây....!!! Cua-chan, Mamoru, mau tỉnh dậy!

2 người được kêu tên lúc này vẫn còn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, nghe tiếng kêu mới cựa quậy tỉnh dậy.

- Cạp-kun...ưm...-Cua-chan ngồi dậy, 2 tay dịu mắt như 1 con mèo nhỏ làm cho trái tim 2 anh nào đây đập thình thịch.

- Ngủ ngon quá...mà ủa...sao chúng ta lại nằm đây? Không phải đều cùng...

- Ukm, tớ cũng thắc mắc. Tớ chỉ nhớ rõ, chúng ta thấy họ đi vào bên trong hang còn lại đều không biết! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện...

- Tỉnh hết rồi à?- 1 giọng trầm vang lên. Chính là của người đã đi cùng Kyouko.- Cô ấy nhờ ta qua xem các ngươi thế nào, nếu không có gì thì thôi.

Người đàn ông quay lưng đi ngay sau khi nói xong, cả 3 lập tức theo anh ta đi tới 1 phòng bệnh khác.

- Mikako-chan!!- Cancer kêu lên.

Trên giường bệnh là Mikako đang được truyền máu và nước, 2 cổ tay băng bó, thở bằng máy oxi.

- Suỵt! Để cho cô ấy ngủ!!- Kyouko khó chịu nhăn mặt.

- Ra nông nỗi này, là do cái tên đó hả?- Scorpio hỏi mà mặt vô cảm xúc. Dù sao với Mikako hay Kyouko, Scor-kun đều không xem trọng.

- Các cậu xin cho tụi này nghỉ đi! 1 tháng cũng được.

- Rảnh không? Tụi này có chuyện muốn hỏi.- Mamoru lên tiếng.

- Hỏi đi! Mà lên sân thượng đi, để yên cho Mikako ngủ!

4 người rồng rắn kéo nhau lên sân thượng nói chuyện. Vì là bệnh viện lớn nên xây rất cao, chính vì vậy gió rất lớn.

- Rồi, nói đi!

- Tại sao cả 3 chúng tôi đều bất tỉnh, khi tỉnh lại thì ở bệnh viện? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- Scor-kun hỏi mà như ép cung, cộng thêm bản mặt lạnh như tiền thì nó rất hợp hoàn cảnh.

Kyouko trầm mặc trong 1 phút. Xem nào, tên này đề ra câu hỏi khó đấy!

3 người đều lén đi phía sau. Ngay từ khi bước ra khỏi nhà, Kyouko và người kia đã biết! Chỉ là không thể ra tay khi đang ở ngoài đường, buộc lòng phải để họ đi theo với đích rồi mới xuống tay, đánh ngất rồi đưa tới nơi an toàn. Đó là lý do tại sao 3 người lại chẳng nhớ được gì.

- Tại sao lại đi theo chúng tôi?- Kyouko thay vì trả lời lại hỏi lại 1 câu khác, cũng là câu khiến 3 người kia á khẩu.- Tôi có nhớ đã cảnh báo rồi nhỉ?- Nụ cười ác quỷ.

- Chúng tôi...- Mamoru không biết trả lời sao. Cứ ấp úng khiến Kyouko nhịn cười muốn nội thương.

Cancer đang tính nói gì đó thì của sân thượng mở ra, người đàn ông kia đứng nói:

- Nha đầu đó tỉnh rồi đó! Mau xuống đi!

Kyouko nghe tới đó liền nhanh chân đi xuống

- Mikako!!- Kèm theo đó là tiếng rầm khi mở cánh cửa.

- Đóng mở cửa nhẹ nhàng thôi! Nói bao nhiêu lần không nghe!- Mikako nhỏ giọng trách. Đôi lông mày nhíu lại.

- TỈnh rồi hả?- Cancer bước vào trước 2 anh chàng kia.

- Ukm. Sao cả 3 đều ở đây?

Đột nhiên cả phòng bệnh im lặng. Ờ thì có biết nói gì đâu.

- Ờ...họ nghe cậu nhập viện nên tới thăm đó mà!

Kyouko nhìn vào mắt Mikako để nói

Mikako nhìn lại.

Cả 2 giao tiếp bằng mắt.

{ Họ vẫn còn nhớ chuyện đó sao?}

{ Thì...còn...mà họ cũng muốn đi cứu bà đó, cũng may tui vs tên kia ngăn lại.Có điều...mà thôi. Tui nghĩ chắc họ không hỏi nữa đâu}.

{ Vậy thì tốt!}- Nhăn mặt.

- Sao thế?- Người đàn ông nhìn thấy liền lại gần hỏi.

- Không sao! Chỉ hơi đau thôi!

- Thôi tụi này về, không phiền cậu nghỉ ngơi.- Mamoru tự động lên tiếng. Cancer tính nói gì đó nhưng Scor-kun ngăn lại, cô cũng thôi.

Trên đường về, tất cả đều suy nghĩ về chuyện đó! Tại sao họ lại bị đánh ngất! Nếu có họ không phải sẽ dễ hơn sao?

Quay trở lại với 3 người trong phòng bệnh. Mikako đang được Kyouko gọt táo cho ăn.

- Hắn đã không lấy được thứ đó. Như vậy là sao?- Người đàn ông hỏi.

- Tôi đem thứ đó bỏ khỏi người rồi. Giờ nó đang ở 1 nơi rất an toàn! Khi nào cần thiết tôi mới đem ra, bất cứ ai muốn thấy nó cũng không thể. Kể cả Kyouko!

- Vậy cũng tốt. Cố gắng nghỉ ngơi đi, ta quay về, tối đem cho cô ít dược.

- Ờ, đi đi!- Phũ!

Kyouko cắt xong trái cây, xếp chúng lên đĩa rồi kéo 1 cái ghế để ngồi bên cạnh giường bệnh. Đưa Mikako đĩa táo, cô chống cằm nhìn bạn mình xiên từng miếng bỏ vào miệng.

- Thiệt tình! Có cần phũ vs người ta thế không? Dù sao cũng có lòng mà!!

- Tại sao? Trong khi biết rõ chỉ là do họ cần mình nên mới thế! Tôi không cần vui vẻ ra mặt với những người đó! Không có ích gì hết!

- Phù...!

---------------------------------------------------------------------------------

- NANI? NGHỈ HỌC SAO????- Cả lớp đồng thanh hét to.

- Etou...

- 2 bạn ấy sẽ nghỉ luôn từ giờ và sẽ quay về nước! Cô nghĩ chúng ta nên làm 1 cái tiệc chia tay nhỏ nhỉ?- Yumi-sensei vuốt mồ hôi khi cả lớp đều đồng thanh như vậy.

- Em phản đối!!! Kyouko-chan với Mikako-chan không được đi!!- Aoi đứng dậy hét to lên.

- Đúng thế, 2 cậu ấy không được đi. Ở lại đi mà làm ơn.

Cả lớp lại nhao nhao cả lên, khiến giáo viên lẫn 2 "thủ phạm" không biết phải nói sao.

- Cả lớp trật tự, các em để 2 bạn nói.

- Tụi tớ cũng không muốn đi đâu. Nhưng vì công việc gia đình nên phải đi thôi. Nhưng tớ vẫn sẽ thường xuyên liên lạc với Cancer-chan, các bạn cũng có thể thông qua cô ấy mà liên lạc với tụi tớ. Tớ hứa đó.

- Có thật không? Cancer-chan có thể liên lạc với 2 người khi 2 bên không cùng nước á?- Nữ sinh A lên tiếng.

- Ơ...ukm...!!!

- Các bạn yên tâm đi, Kyouko có cho tớ địa chỉ liên lạc, khi nào rảnh thì cả lớp mình cùng gọi cho 2 bạn.

3 ngày sau

Cả lớp ra sân bay tiễn 2 cô bạn. Người tặng hoa người tặng gấu, tặng quà này nọ khiến 2 cô gái cầm muốn rụng tay.

- Nhớ liên lạc cho tụi tớ nhé. 2 cậu mà không giữ lời thì tụi này sẽ lần ra địa chỉ rồi đi khủng bố 2 người đó!!- Yuki làm bộ mặt đáng sợ dĩ sát 2 cô gái.

- Tụi này hứa mà!!!- Kyouko  toát mồ hôi, cô luôn sợ cô gái này vì mấy trò đùa hoặc thái độ "nói là làm" của Yuki.

- Yên tâm đi!!- Mikako lại cười, tuy chỉ là cười mỉm nhưng cũng được xem là nụ cười hiếm có rồi.

- Nụ cười giả tạo. Kyouko không bao giờ cười thật lòng trước mặt mọi người!!!- Scor nói thầm 1 mình (tự kỉ à).

Máy bay cất cánh rời khỏi Nhật Bản, để lại những con người đi tiễn trong sự nhớ mong.

-A!!- 1 người kêu lên.

- Sao thế Shino-chan?

- Đến cuối chúng ta vẫn không biết quê hương của 2 người đó!!

Cả lớp bất động trong 3 giây.

- CHÚNG TA QUÊN MẤT!! MAU ĐI HỎI THỬ ĐI!!!

Chỉ tiếc là không có kết quả!! Và nó sẽ là bí mật rất lớn mà không ai có thể khám phá.

---------------------------------------------------------------------------------

2 nhân vật Kyouko và Mikako sẽ ít xuất hiện hơn, và dĩ nhiên là họ sẽ là nhân vật bí ẩn nhất trong fic này.

Sắp tới yumi sẽ ra thêm1 fic mới, kể về câu chuyện của 5 người bạn bị xuyên không,mong mọi người ủng hộ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh