TÔI TỪ BỎ!!! 1
Yo minna, khỏe không nè.
Như đã hứa nè:
Chap trước đúng 5 người đọc, ít quá trời TT.TT
--------------------------------------------------------------------------
Thời gian ôn thi, chính là khoảnh khắc cực khổ nhất mà đời người ai cũng phải trải qua, nhất là lúc còn mài đũng quần trên ghế nhà trường.
3 cô gái lại lập team ôn thi như cũ, tuy nhiên team tăng thêm 2 thành viên nữa, chính là Scor-kun và Mamoru.
Chị của Mamoru đã rất vui khi thấy em trai mình chăm học hẳn lên, đã thế lại còn học chung với 3 mỹ nhân xinh đẹp nữa, có điều cậu trai kia khiến chị thấy không vui. 1 mình thằng em chị được rồi, sao thêm 1 con kì đà nữa!!!
Sakura kéo Mamoru ra 1 góc rồi hỏi:
- Nè quỷ nhỏ, tên nhóc đó là ai thế! Có vẻ thân với Cancer-chan!!
- Tình địch của em đó chị!!
- Ukm tình địch...- Sakura vuốt cằm gật gù 3 cái nhưng dường như cô nhớ ra cái gì, quay mặt lại nhìn thằng em trai mình-...em mới nói "tình địch của em" tức là...em kết Cancer-chan hả???- Ánh mắt sáng rực rỡ.
- Thì đúng rồi...nhưng người ta là thanh mai trúc mã...em sợ chen không nổi.
- Gì?? 2 đứa nó thanh mai?? Sao không nghe nói đến nhỉ?
- Cancer-chan bị mất tri nhớ. Họ mới nhận ra nhau cách đây vài tháng. Em có thể cảm nhận được Cancer đối với Scorpio là thật lòng, cậu ta cũng thế!!! Mặc dù nói cậu ta là tình địch nhưng em có cảm giác mình là kẻ thứ 3 phá hoại chuyện tốt vậy!!- Ánh mắt Mamoru chua xót.
Sakura thấy em trai mình như thế cũng không nỡ nói móc chọc quê, cô đặt tay lên vai Mamoru rồi nói:
- Nếu em và Cancer có duyên, cho dù hiện tại có như thế nào thì sau này nhất định sẽ đến với nhau. Em trai ngốc, không cần phải thấy áy náy đâu. Còn bây giờ thì...- Quay vai Mamoru ra phía sau, đẩy tới.-...mau đi ôn thi đi!!
Sakura đứng từ xa, ánh mắt nhìn 3 con người đang chụm đầu vào 1 bài tập.
Cô biết rõ tâm trạng của Mamoru đang buồn thế nào, chỉ sợ nó sẽ khiến kết quả học tập của thằng bé giảm sút.
Lặng lẽ rút điện thoại gọi cho ai đó, đầu giây bên kia chỉ vài câu mà khiến cho Sakura-san vui hẳn lên. Chỉ mong cách này giúp được em trai cô.
----------------------------------------------------------------------------------
- Em quay về rồi!! Scor-kun của em!! Em hứa, sẽ trở thành 1 phần của anh. Hai chúng ta sẽ mãi không xa rời.
Ở 1 căn biệt thự nào đó, cô gái với mái tóc xanh nhẹ nhàng, cầm ly rượu đỏ đến chói mắt nhấp từng ngụm, nở 1 nụ cười yêu diễm lại nguy hiểm.
-----------------------------------------------------------------------------------------
- Nè nè, nhớ đám người đó quá à!! Hôm nào bay qua tiếp đi!!!- Kyouko lên tiếng.
- Làm xong việc ở đây đi!!- Mikako lườm 1 cái.
- Hớ, còn vài ngày nữa là xong chứ gì!!- Bĩu môi.
Đúng lúc đó có 1 cô gái trẻ bước vào. Cô gái này có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trái xoan, đôi môi hồng nhuận xinh đẹp, làn da trắng hồng, đích thực là 1 mỹ nhân hoa thấy hoa nở.
- Sáng hảo!!!
- A, Ngọc tỷ, tỷ tới thật đúng lúc. Nhìn xem, cô ấy lại muốn mắng muội kìa~~~!- Kyouko nhìn thấy cứu tinh, 2 mắt sáng rực chạy ra ôm lây cánh tay của cô gái kia lắc lắc, cái miệng nhỏ chu ra.
Gỡ nhẹ tay khỏi cái bám của ai kia, tay còn lại gõ nhẹ vào trán của "con bạch tuộc" nọ, ôn nhu nói:
- Lại làm gì mà con bé la? Ta còn không rõ tính cách của muội.
- Không có!!- Ai oán kêu lên, ngay lập tức như con mèo nhỏ nói.- Muội chỉ bảo nhớ đám người bên Nhật thôi, muốn qua thăm họ 1 lần nữa.
- Rồi rồi, nhưng công việc huynh ấy giao cho 2 đứa làm xong chưa??
- Sắp, chỉ còn vài ngày nữa là ổn.
- Ừ. Thế 2 đứa qua đấy cũng được. Khi nào quá mức khẩn thiết sẽ kêu về. Giờ đưa tỷ tờ giấy đó đi, ta đem đi!!
- Ukm.- Mikako lấy từ trong hộc tủ ra 1 tờ giấy màu đỏ, trên mặt giấy ghi những dòng chữ, hình vẽ màu đen kì quặc.
Lấy tờ giấy đó từ tay Mikako, cô gái để lại 1 hộp bánh kem dâu và bạc hà rồi ra về. Mikako lại vào bếp, pha 2 ly trà nóng thơm ngon, sau đó cùng cô bạn của mình ăn bánh kia.
---------------------------------------------------------------------------------------
Kết quả kì thi cử đã có. Quả nhiên người trong HHS luôn chiếm hết số hạng trong bảng xếp hạng.
- Can-chan, bảo người trong HHS của cậu nhường cho tụi này mấy hạng đi. Năm nào cũng thế này thì tụi này sao phấn đấu nổi!!!- Yuki nắm lấy tay Cancer mà lắc, lắc muốn rụng luôn cánh tay.
- Rồi rồi, để tớ bảo lại. Mà 2 cậu cũng cố lên, đứng thứ hạng 100 vs 95 cũng rất cao rồi!!
- Ukm, trong top 100 cũng xem như tài giỏi, nhưng mà top 10 còn giỏi hơn. Trời ơi, không biết khi nào tôi mới được vinh dự đứng top 10 đây???- Aoi cũng góp vui bằng màn than trời.
Cancer bó tay với 2 cô bạn của mình, nhìn phía xa liền thấy Scor-kun và Mamoru-kun đi tới, trên tay 2 người là 1 hộp quà nhỏ.
- Can-chan, Mamoru với Scopior-kun kìa.- Aoi chỉ tay về phía 2 anh chàng.
Trong kì thi này, dĩ nhiên Scor-kun đứng nhất khối 11, còn Mamoru đứng thứ 8.
- Can-chan/Cua-chan!!- 2 người đều lên tiếng.
- Chào, kì thi này 2 người hạng rất cao.
- Ha, cũng đâu bằng ai kia.- Liếc ánh mắt về phía bên cạnh.- Can-chan, tặng cậu này.- Mamoru chìa ra hộp quà nhỏ màu xanh, có gắn cái nơ vàng.
- Cả của tớ đây!!- Scor-kun cũng đưa ra hộp quà của mình.
- Ơ...cái này...
- Là để chúc mừng cậu đạt kết quả cao!!- Mamoru có vẻ rất hào hứng.
- Nhưng cũng đâu cần làm vậy. 2 người cất đi!!- Can-chan đưa tay đẩy lại món quà.
- Cứ cầm lấy đi. Là lòng của tớ mà.
- Đúng đúng Can-chan, là tấm lòng của 2 cậu ấy. Nhận đi cho người ta vui.- Yuki vỗ vai Cua mấy cái, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Không biết khi nào đến lượt mình được người ta tặng quà?
Cua-chan tuy ái ngại nhưng cũng không thể chối bỏ tấm lòng của 2 cậu bạn nên cũng nhận lấy.
Món quà của Scor-kun là 1 sợi dây chuyền cỏ 4 lá hình cua.
Của Mamoru là 1 trâm cài áo hình tròn rất đẹp
-Wow...đẹp quá đi!!!!- Ánh mắt 2 cô bạn kia sáng rực lên. Quả thực 2 món quà này rất hợp vs Cancer.
- Các cậu cũng khéo quá đi chứ!!!
Nói thế thôi, chứ cả 2 tên này mà biết gì về đẹp, toàn nhờ người ta đi tư vấn rồi mua hộ thôi. Ai không biết chứ con tác giả này nắm rõ (vì ta là tác giả đại nhân siêu cấp minh anh ><)
2 ông tướng kia không biết nói gì, chỉ đứng đó ngại ngại gãi đầu.
- Cảm ơn nhé. Món quà đẹp lắm!!
Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên chuông điện thoại của Cancer vang lên.
Cô nhấc máy, nhìn vào màn hình hiển thị, vẻ mặt vui mừng.
Sau vài phút nói chuyện, Cancer quay ra nói với 2 cô bạn mình.
- Đi thông báo với lớp, ngày mai Mikako-chan với Kyouko-chan sẽ đến Nhật thăm chúng ta!!
- Thật không? Tốt quá rồi.
3 cô gái hớn hở với tin vui này, bỏ mặc 2 chàng trai nào đó ăn rất nhiều bơ.
- Thôi, tụi tớ đi chuẩn bị đồ, mai đi đón 2 cô ấy đây. 2 người về trước. Đi đường cẩn thận.- Cancer kéo 2 cô gái kia đi, không quên nhắc nhở 2 anh chàng ăn bơ kia.
- Ukm, đi cẩn thận.
-----------------------------------------------------------------------------
Cả lớp sớm có mặt tại sân bay quốc tế để chào đón 2 vị khách quay lại Nhật Bản. Trên tay mỗi người 1 bó hoa nhỏ.
Mikako và Kyouko xuống máy bay, lấy đồ rồi hướng cổng chính ra ngoài. Mắt sớm thấy cả lớp đứng ngoài kia đợi họ.
- Nhìn kìa, đợi hết luôn rồi.- Kyouko nói nhỏ.
Mọi người thi nhau chạy tới ôm rồi tặng hoa, khiến cho mọi người ở sân bay ai cũng nhìn. Còn tưởng nhân vật quan trọng nào xuất hiện.
Mọi người nhanh chóng kéo nhau đến quan sushi gần sân bay đê ăn mừng. Vì 2 cô bạn không có hành lí gì nhiều nên cũng ko cần về phòng trọ trước, đi thẳng tới quán ăn luôn.
--------------------------------------------------------------------------------------
Chap truyện sẽ chia làm 2 phần, hiện tại ra phần này trước để m.n không đợi lâu.
Sắp tới yumi sẽ ra 1 fic xuyên không cổ đại, mong m.n chú ý ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com