Chap 1: Cuộc gặp gỡ rối ren!
Ngày x ,tháng y ,năm z...
Cô Triệu Nhân Mã nhận ra một điều, tình cảm của mình dành cho Hoàng Thiết Yết hay đúng hơn là tình cảm Trúc Mã đối với nó giống như tình cảm của một người anh trai đối với một cô em gái... Còn nó đối với Trúc Mã đã vượt quá mức cho phép của anh em vì vậy nó quyết định, cất giấu thứ tình cảm này kĩ nhất có thể...
O
O
O
"Mã Mã, Mã Mã , Mã Mã ..."
Trong căn phòng không mấy rộng rãi, nhưng lại được sắp đặt, bầy biện hết sức gọn gàng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót hết sức vui vẻ ,ở trong phòng hiện tại,một cô nhóc ôm chặt chiếc chăn quấn quanh người,nhất nhất không chịu dậy.
Bên cạnh là một cậu con trai mái tóc vàng óng quần áo chỉnh tề, ngồi cạnh giường hết sức kiên nhẫn gọi.
"Mã Mã , dậy thôi,hôm nay chúng ta khai giang đây!!"
"Thiên Yết, cứ mặc tôi ! Cậu đi trước đi!!"
Vâng hai người này không ai khác chính là Triệu tiểu thư Triệu Nhân Mã và Hoàng thiếu gia, Hoàng Thiên Yết...
Thiên Yết nhìn Nhân Mã trùm chăn kín người hệt như một con sâu lười biếng không khỏi buồn cười , gì chứ sâu nhỏ sau khi thoát kén không phải thành bươm bướm xinh đẹp hay sao?(thật ra thì chỉ có những con sâu bướm thôi, còn sâu róm ... haiz...) Hắn với tay,kéo mạnh chiếc chăn ra ,hắn không phải là muốn cô gái nhỏ kia mệt mỏi vì thiếu ngủ ,nhưng hắn đoán chắc cô gái này tối qua lại thức khuya nên mới dậy muộn hơn hôm qua và hôm kia 5 phút.
"Dậy thôi Mã nhi!!" Thiên Yết nhẹ nhàng gọi.
"Không muốn ,đã nói không muốn kia mà!!!" mái tóc vàng óng thả dài, dây áo ngủ tụt xuống ,Nhân Mã hậm hực bật dậy nhìn Thiên Yêt... đêm qua nó đã phải quyết tâm lắm mới có thể quyết định đối mặt với Thiên Yết với tư cách là một người em, vậy mà hắn không biết điều cứ chọc tức nó ,còn gọi nó dậy sớm như vậy!!?
"..." Nhìn...
"...sao?" Nhân Mã nhìn Thiên Yết đang nheo mày hỏi.
"..." Nhìn.
"..."
"Mã nhi... cậu lại mới chia tay bạn trai à???". Thiên Yết thở dài,tay vươn ra xoa nhẹ khóe mắt đo đỏ mà thâm quầng của nó.
"A... mới không đâu! Tôi chia tay lâu rôi... đêm qua có nhớ lại đôi ba chuyện !!!" Nhân Mã giật mình, không ngờ bản thân lại khóc đến thâm quầng sưng húp cả hai mắt như vậy, lại còn xấu xí ngay trước mặt hắn...
"Không phải đã nói rồi sao? Mã Mã ở bên tôi là được rồi! Tại sao cứ muốn đi tìm bọn đàn ông ấy làm gì??" Thiên Yên lạnh lùng cất tiếng, hắn thật không hiểu, ở bên cạnh cô gái này từ khi hai tuổi đến nay đã 15 năm, vậy mà hắn luôn là người đơn phương ,đứng từ xa nhìn nó đi cùng người khác...
"Nói nhiều quá..." nó nhìn hắn một cái rồi chạy thẳng vào nhà tắm ... nó biết hắn chỉ coi nó là một cô em gái cần được bảo vệ ...
Oo Trường Zodiac oO
Thất thần... Đăm chiêu... Lảo đảo...
Rầm!
"Mã nhi, không sao chứ??" Thiên Yết đỡ lấy eo Nhân Mã.
"Không sao!" Nhân Mã giật thót khi Thiên Yết chạm vào người,nó gạt tay hắn ra nhìn thứ mình vừa đâm phải.
"Xin lỗi , tôi không cố ý đâu!!"
Một cô gái nhỏ nhắn ,khuôn mặt hết sức bây bi nhìn Nhân Mã nói.
"Không ... không sao!! Cậu đi đâu mà vội như vậy??"
"A... tôi tìm lớp E!"
"Nga~ Cậu học cùng lớp với tôi rồi!! Tôi là Triệu Nhân Mã, đây là Hoàng Thiên Yết!" Nhân Mã cười một cái tỏa nắng với cô bạn mới rồi tự giới thiệu.
"Tôi là Thanh Bảo Bình,rất vui được làm quen!" Bảo Bình mỉm cười.
Rất nhanh Nhân Mã đã có một cô bạn mới , cả ba cùng đi về phía lớp E...
Nhân Mã vừa đi vừa tán dóc với Bảo Bình, đến nơi nó với tay mở cửa, không ngờ vừa mở cửa bước vào ,ngay lúc nó bước qua cánh cửa phòng vào thì từ trên đầu nó đổ ụp xuống một sô nước ...
"Nhân Mã!!!"
"Mã Mã!!"
Cảnh tượng vừa diễn ra ,vì quá nhanh Thiên Yết cùng Bảo Bình không kịp phản ứng chỉ kịp thốt lên một câu nhìn Nhân Mã đã ướt nhẹp ,chiếc sô đỏ đổ ụp trên đầu.
"Mã Mã, không sao chứ!?" Thiên Yết bỏ chiếc sô ra khỏi đầu Nhân Mã rồi kéo nó vào lòng , cô gái nhỏ này nhìn vậy thôi rất dễ mít ướt, nếu chuyện gì đó xảy ra quá nhanh mà cô gái này không chịu được thì cô ấy sẽ mỉm cười chịu đựng sau đó khi không có ai mới khóc...
"Không ...không sao!!"
"Ố ồ, vòng một cũng rất đẹp nga~~" một tên con trai nhìn Nhân Mã mà thèm thuồng hệt như biến thái cúi người nhìn vòng một của nó.
"Ô, quả thật cũng rất to nhá!! Chà chà!!" một tên khác trầm trồ hùa theo.
Thiên Yết vừa bị Nhân Mã đẩy ra ,lại thấy cảnh này không khỏi tỏa sát khí... kéo Nhân Mã ôm lấy nó,ấn người nó úp vào ngực mình rồi nhấc chân đá một cái vào bụng tên biến thái kia.
"Còn nhìn có tin tao móc mắt hết hay không??" Thiên Yết đảo mắt nhìn toàn bộ những người ở đây rồi hừ lạnh.
"Anh đẹp trai, đâu cần nóng tính vậy! Tui này chỉ đùa chút cho vui thôi!! Nào nào nhìn xem, tụi này toàn là học sinh đúp vài ba năm rồi đấy !!" một nữ xinh tóc đỏ uốn õng ẹo tiến lại, bàn tay vươn lên tính chạm vào gò má của Thiên Yết lại bị hắn hất ra ,lạnh lùng trừng.
"Bà chị già , Kim Ngưu lại lại coi xem ! Lớp ta có không ít mấy ông bà già đâu nhá!!" một cậu học sinh từ phía sau Bảo Bình ló mặt ra trầm trồ tỏ vẻ ngạc nhiên kéo tay Bảo Bình .
"Bỏ tay ra đồ vô lại, cậu nghĩ mình là ai mà kéo tôi hả Ân Sư Tử??" Bảo Bình tay bị lắm ,giật mình quay lại lại thấy một tên vô cùng quen thuộc không khỏi vùng vằng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của Sư Tử.
"Nga~ Bình nhi, câu hỏi này thật không thông minh nhá!!!" Sư Tử chớp chớp đôi mắt nhìn Bảo Bình.
"Sư Tử ,mày có cần đi đâu cũng có thể cua gái được hay không??" từ phía sau Sư Tử rất nhanh truyền đến thanh âm trầm thấp.
Hiển nhiên giọng nói này cùng truyền vào tai của Thiên Yết và Nhân Mã. Nhân Mã nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức nhích người ngó nhìn quả nhiên là người quen. Nó thầm khóc trong lòng ,số nó sao đen đủi như vậy kia chứ ,đi đâu cũng gặp người quen,mà toàn gặp lúc xấu mặt nhất ... nhưng đây là cơ hội tốt.
Nhân Mã vùng vằng thoát khỏi tay Thiên Yết chạy đến phía người kia, tay kéo chặt chiếc áo khoác của Thiên Yết che người.
"Ngưu... mau, giúp Mã Mã báo thù !!"
"Nga~ cô gái kia quen Kim Ngưu??" Sư Tử nhìn nhìn Nhân Mã thấy nó ướt như chuột cũng hiểu ra vai phần,đôi mắt liếc qua lớp học,ánh mắt bất giác dừng lại phía Thiên Yết đang rất không có thiện ý nhìn Kim Ngưu.
"Không biết, tôi cũng chỉ mới quen Nhân Mã thôi!!" Bảo Bình nhún vai,tỏ vẻ không mấy quan tâm.
"Mã Mã, sao lại ướt như vậy??" Kim Ngưu còn chưa hiểu mô tê gì đã thấy một cô gái nhỏ chạy đến kéo tay áo mình,phải mất vài giây định hình anh mới nhận ra được người trước mặt là cô bạn lúc nhỏ Triệu Nhân Mã của mình.
"Bọn họ hùa nhau chơi khăm tôi!!" mắt long lanh nhìn Kim Ngưu chỉ vào đám học sinh trong lớp.
"A ~ Thiên Yết ở kia sao cậu không bảo hắn! " Kim Ngưu nhận ra sát khí từ phía cậu bạn ấu thơ không khỏi khó hiểu nhìn Nhân Mã.
"Cái này..."
"Ai ôi,như thế nào lại đông đủ đứng ngoài hành lang như vậy??"
"Song Ngư ,ai cho ngươi chạy loạn trên hành lang hả? Ta sẽ mách cô!!!"
"Ai nha, Cự Giải tiểu thư của tôi ơi !! Tại sao lúc nào cũng bắt lỗi của tôi hoài như vậy??" Song Ngư nhứng nhìn Cự Giải đang tiến lại,bầy ra một bộ đau lòng.
"Hừ, ngươi đi chết đi,khi đó ta sẽ không ghét bỏ ngươi nữa!!" Cự Giải hừ lạnh quăng cái cặp cho Song Ngư .
"A ,Cự nhi không đau lòng sao??" Song Ngư vờ đau buồn nhìn Cự Giải.
"Ngươi đi chết ta sẽ rất vui!!" Cự Giải bĩu môi.
"Tàn nhấn quá đi!!" Song Ngư than.
"A... Thiên Yết! Không ngờ lại gặp anh,nhớ anh quá đi!!" Cự Giải bất giác nhìn thấy Thiên Yến ,rất nhanh cô lao đến ôm hắn ,tiện đó ăn trộm đậu hũ của anh trai.
"Ô đậy không phải Thiên Yết sao? Sao lại vào lớp E rồi??" Song Ngư liếc mắt nhìn Thiên Yết một cái rất không tình nguyện hỏi.
"Đừng có dùng giọng đó với tôi,mau kéo con bé ra!!!" Bị Cự Giải ôm cứng cả người ,Thiên Yết cũng rất không tình nguyện nhìn Song Ngư, mắt lại lướt nhanh qua Nhân Mã đang đứng phía sau Kim Ngưu.
"Các người có thôi đi không hả?? Thật sự rất ồn ào biết không???"
Đám học sinh trong lớp thấy cảnh rối ren trước mặt này không khỏi khó chịu, tên bị Thiên Yết đá không biết từ khi nào đã đứng dậy,tức giận quát to.
.
.
.
.
Có chút rắc rối có gì m.n thông cảm ha!!
Mk viết vẫn còn rất vụng, cấp mk một cái thông cảm nhá!!
P/s: chap này đã có 7 SAO ra mắt ,chap sau sẽ tiếp tục với Bạch Dương, Xử Nữ, Ma Kết, Thiện Bình, Song Tử.
Sau đó có thể mình sẽ viết riêng từng cặp để cân bằng ,nhưng là vẫn hơi thiên vị Yên ca và Mã tỷ nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com