Không phải trong cuộc đời lúc nào cũng bất hạnh nhưng cũng không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Đơn giản là nắm lấy trái tim thật kiên cường để không cảm thấy bị đau...
...
Sau hai ngày, sức khoẻ của cô cũng đã hồi phục nhiều, nhưng lòng cô có chút khó chịu. Dù hỏi ai về anh cũng chỉ nhận được câu trả lời không biết làm cô càng lo lắng. Linh cảm không tốt bắt đầu hiện hữu trong đầu Mã. Cô đang bò dài trên giường thì có tiếng gõ cửa, vệ sĩ nghiêm trang nói với cô:
- Có cô tên Song Ngư đến tìm bà chủ?
Nghe được cô liền ngồi dậy kêu:
- Mời cô ấy vào!
Một cô gái tóc dài với khuôn mặt xinh xắn chạy thẳng vào ôm chầm lấy Mã rồi khóc òa lên:
- Cậu thật là... làm cho tớ lo lắng lắm đấy biết không, những ngày qua cậu sống có tốt không?
Ngư vừa khóc vừa nói là Mã bật cười, có lúc Song Ngư lại có những mặt đáng yêu này, Mã hỏi cô:
- Sao cậu biết mình ở đây?
Song Ngư nghe xong ngồi lên giường cười trấn tĩnh một chút rồi nói:
- Anh họ tớ làm ở bệnh viện báo tin cho tớ? Dì có ổn không... tớ không tài nào liên lạc được với cậu.
Mã có chút áy náy để Song Ngư phải lo lắng cho mình như vậy, liền vỗ vai bạn hiền:
- Mẹ tớ ổn rồi... Có chút chuyện xin lỗi đã kiến cậu lo lắng.
- Cậu không có chuyện gì là mình yên tâm rồi... - Ngư trả lời.
Hai người nói không biết bao nhiêu là chuyện trên trời xuống đất thì Ngư ngột nhiên hỏi:
- Làm ở đó có tốt không mà ra nông nổi này. Còn mấy anh vệ sĩ kia là ai?
Mã chẳng biết nên nói gì với Ngư thì trong đầu lại nghĩ đến Yết. Chắc chắn là ai không ổn, không từ lâu anh sẽ chẳng để cô một mình...Cô nắm lấy tay Ngư với giọng điệu xin khẩn:
- Đừng hỏi tớ điều gì được không? Nhưng xin cậu hãy giúp tớ một thứ này.
Sau khoảng 20' một cô gái bước ra khỏi phòng Mã, nhân viên nhìn thấy bộ quần áo của Ngư nên để cô đi qua...
Nhưng người đó chính là Mã, cô mượn đồ của Ngư mà thoát thân, đúng như dự đoán của cô. Mã có thể " vượt ngục " thành công, phòng Yết ngay đối diện cô , nên chỉ vài bước cô đến được phòng anh...
Vào phòng vip của anh còn khó vào hơn lên trời , vệ sĩ thì không khác gì màng nhện, cửa thì đóng kín mít. Không có kế sách nào nên Triệu Mã đành phải xông thẳng đến cửa chính, thấy cô Nam Tước- vệ sĩ thân cận của Thiên Yết liền nói:
- Phu nhân có gì dặn dò.
Mã bình thản nói:
- Cho ta gặp Tổng giám đốc.
Nghe vậy hai tên to xác đã dùng hai tay che cửa. Mã thấy vậy trừng mắt lên nói:
- Các ngươi quên mất ta là ai sao ? Ta là vợ của Hạo Thiên Yết , khôn hồn thì mở của hoặc đến lúc anh ấy tỉnh dậy thì đừng trách.
Nam Thước nghe vậy vội cúi đầu nói bằng giọng cung kính:
- Phu nhân bớt giận.- sau đó mở của cho cô vào.
Cô cười đắc trí nụ cười lâu nay tưởng như đã mất, cô bước vào. Căn phòng nhìn xa đã toát ra vẻ trang trong không giống phòng bệnh chút nào. Trong đầu cô cứ nghĩ có lẽ anh bị hôn mê đến không tỉnh lại nên mọi người mới dấu cô như thế. Nhưng gì đây, anh ngồi trên giường to cười chế diễu nói:
- Xa tôi 2 ngày có vẻ không chịu nổi sao.
Mã lúc này cứng đờ, cô không tin vào mắt mình vừa mừng vừa lo không diễn tả được cảm xúc của Mã lúc này. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại anh:
- Anh đừng tưởng bở tôi chỉ muốn xem anh chết hay sống thôi.
Anh chẳng hơi đâu đôi co với cô, buông lời ra lệnh:
- Lại đây.
Anh có vẻ mệt mỏi cô từ từ ngồi lên thành giường để anh dựa đầu vào. Anh cười nói:
- Tôi đã đấu tranh gần 4 giờ trong phòng phẫu thuật. Giờ mới trở về phòng bệnh thường, em định bồi thường cho tôi như thế nào đây?
Hôm nay là lần đầu tiên Mã thấy Yết nói nhiều như vậy nhưng cô chỉ im lặng không nói gì. Để cho anh cho anh tùy ý dựa vào. Anh yên tâm ngủ một giấc như cái hôm trên núi của 2 người. Cô nhìn anh từ tóc cho tới cằm như chưa bao giờ được nhìn , anh thều thào nói:
- Tôi sẽ không để ai đưa em đi xa khỏi tôi.
Lời nói trong mơ của anh cũng thật báo đạo và độc chiếm cô...
Trong lòng cô có chút chua sót, cô nói yêu anh nhưng cô chưa một lần cố gắng để có được anh. Mã chỉ đứng đó mà không bao giờ tới gần bên anh . Phải chăng người sai chính là cô...
...
Trên máy bay, giữa hàng khách vip có một qúy bà rất sang trọng mang bên mình chiếc túi da hàng hiệu. Ma Kết tiến vào ngồi bên cạnh bà lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào bác! Trùng hợp ghê.
Bà bỏ kính ra, khung mặt phúc hậu chắc thời trẻ phải đẹp lắm. Nhìn thấy Ma Kết bà mỉm cười đáp:
- Ma kết! Chẳng phải cháu về nước rồi sao?
- Cháu quay lại Mỹ lấy bằng tốt nghiệp.- Giọng Kết trong trẻo nói.
Bà chính là đệ nhất phu nhân nhà họ Hạo, Lý Sở Di. Bà ôm Kết vào lòng rồi nhìn con bé mà nghĩ chắc nó sẽ hợp với qúy tử nhà bà lắm đây. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay Kết rồi nói:
- Cháu đã gắp Yết rồi nhỉ. Thấy thế nào?
Nghe xong cô tỏ vẻ e thẹn cúi mặt xuống nói:
- Rồi ạ... Anh ấy rất đẹp trai.
- Tốt vậy làm tốt. Chắc chắn nó cũng sẽ thích cháu mà thôi.
Hai người trò chuyện vui vẻ mà không biết rằng ở nơi khác cũng có một tình yêu nhỏ đã được sưởi ấm.
...
Tuy nói là đã đỡ nhưng Thiên Yết vẫn còn rất yếu nên cô sẵn sàng làm y tá của anh mấy ngày dù anh không ngỏ lời mời. Tuy cũng có chút nặng nhọc nhưng tâm trạng của cô thì lại vô cùng hạnh phúc đến lạ thường.
Cô vào bếp hì hục làm cho anh bát cháo trai thơm ngon. Anh sau khi nạp đủ năng lượng liền thức dậy ngửi thấy mùi cháo thơm lừng liền đến phòng bếp. Cô mải nấu nướng nào có để ý sự xuất hiện của anh, lúc này anh ôm choàng sau lưng Mã. Cái lưng nhỏ bé rất nhanh bị anh che lấp, anh ngửi mùi hương trên tóc cô rồi khẽ cười hài lòng. Cô thì thật sự không quen cái kiểu thân mật ấy nên cọ quậy, thì lúc này anh cất tiếng:
- Bà xã à em nấu cho tôi món gì vậy?
- Bà xã... Thôi cái kiểu xưng hô đó đi. Giờ thì anh trở lại giường đi.
Cô lôi anh ra giường sau đó quay lại mang cho anh bát cháo. Đặt lên bàn nhỏ trên giường, nói:
- Ăn đi, cháo trai đó.
" Cháo trai " anh nhăn mặt nói:
- Không ăn.
- anh bị dị ứng hả?- cô lo lắng hỏi.
Anh đáp:
-Mùi kinh.
Một câu nói cộc lốc giờ trông anh thật là giống trẻ con. Cô phì cười thành tiếng, giọng trêu trọc :
- Anh tốt nhất nên anh đi. Món nào tôi nấu anh cũng chê, anh có muốn tôi giết anh không.
Sau đó cô trọc ngay vào vết thương trí mạng của anh là anh có lại. Nhục qúa nhục sao anh lại phải khuất phục đàn bà chứ.
Cô xúc cho anh một miếng cháo, vui vẻ nói:
- A nào.
Anh cười đểu nói:
- Em mớn cho tôi tôi sẽ ăn.
- Anh...- Thật hết nói nổi. Cô để chiếc thìa xuống bát cháo định nói" Nè đủ rồi nha anh không biết sạch sẽ là gì à.
Thì anh nhanh thay túm lấy cô phủ kín đôi môi của cô.
- Ư... - Tên chồng này của cô qúa đê tiện rồi.
Anh nhanh mở miệng cô ra mút chất ngọc trong miệng cô. Dẫy dụa cũng chỉ phía sức cô đành để anh ta chán sẽ bỏ ra nhưng không như cô nghĩ...
Anh rời môi căng mọng của cô đưa cặp mắt diều hâu chạy thẳng vào đôi mắt to tròn của cô mà nói:
- Chúng ta nên đẻ mấy đứa nhỉ?
Thì lúc này có một âm thanh lạ phát ra:
- Khụ khụ...
Thì ra là bác sĩ và mấy cô y tá đến khám bệnh cho anh, họ có vẻ khá ngượng ngùng...
Anh thì nhưng muốn giết chết họ...
Còn cô chỉ cầu mong có một cái lỗ để chui vào...
End.
Tg: Cảm ơn m.n lun ủg hộ chuyện haru, chap này giành tặng cho ai đã like truyện cho haru nha hihi...
Gần đây bận thi với cả haru đang vít chuyện cổ trang : Mã nhi, đừng chạy chốn ta nên đã chậm trễ...
Để mọi ng phải chời haru thàh thật xin lỗi...
Hãy like, view, cmt cho haru nhoa...
À hỏi m.n nha ... Haru có nên thanks đổi cách xưng hô thành anh - em ko ạ...cmt cho haru nhe <3
Edit:14/9/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com