Chương9Anh Nhất Định Sẽ Yêu Em Nhưng...
Ở bên ai cũng vậy, đến cuối cùng vẫn không có kết quả...
* * *
"Vậy tôi và em liệu có hy vọng không?"
Song Ngư không trả lời, không ngại ngùng cũng chẳng bất ngờ. Cô đâu phải con bé ngu ngơ. Song Ngư biết chứ, cô biết. Chỉ là...Thiên Yết không phải người mà cô ao ước muốn có, không phải là người mà cô muốn ở bên...Song Ngư câm lặng, cúi mặt xuống.
Thấy phản ứng của cô, Thiên Yết nhếch môi cười, không rõ là hàm ý gì. Hắn không hối hận khi đã nói ra lời này. Cho dù biết chẳng ai có thể thay thế hình bóng của Ma Kết trong tim Song Ngư nhưng hắn muốn thử. Giờ thì thất bại rồi!
"Chúng ta không thể! Em không..."
Song Ngư ngập ngừng nói, vẫn cúi gằm mặt.
"Được! Vậy tôi sẽ chờ em. Dù biết sẽ rất khó nhưng tôi sẽ chờ."
Thiên Yết khẳng định, nhìn cô với ánh mắt hơi đượm buồn. Hắn sẽ chờ cô cho dù có năm năm hay mười năm đi nữa, hắn vẫn sẽ chờ.
Song Ngư bất chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt sophie xúc động, miệng mấp máy không thành lời. Cô thật may mắn khi có một người như Thiên Yết ở bên.
Cảm ơn anh! Thiên Yết...
"Cháu chào hai bác!"
Ma Kết lễ phép chào cha mẹ của Thiên Bình. Hai người vừa đi mua sắm về. Ma Kết định về thì bị Thiên Bình kéo về nhà cô.
Cha mẹ Thiên Bình xem có vẻ rất quý Ma Kết. Thấy anh, họ liền cho người mang trà, đồ ăn ra ngay.
"Mới 2 năm mà cháu lớn quá! Cháu ngồi đi"
Mẹ Thiên Bình niềm nở. Bà rất ưa người con trai này. Con gái bà cũng đã sắp tốt nghiệp đại học. Ông bà thì đã có tuổi nay rất muốn một người để tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ này. Bà rất tin tưởng vào cậu trai Ma Kết này!
Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ma Kết, môi nở nụ cười nhẹ.
"Ma Kết à, cháu biết rồi đấy gia đình bác có mỗi Thiên Bình. Nay nó lại vụng về, chưa va chạm nhiều nên bác rất lo. Bác không tin tưởng ai khác ngoài cháu cả vậy nên...nếu có thể thì nhờ cháu!"
"Cha à!"
Cha Thiên Bình đi thẳng vào vấn đề, ông vốn không phải con người thích vòng vo. Khuôn mặt của Thiên Bình bỗng chốc đỏ lựng.
Ma Kết khá bối rối. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trước giờ cứ suy nghĩ rằng chỉ cần có Song Ngư ở bên đến suốt cuộc đời là ổn. Thế nhưng giờ đã khác. Anh nhận ra rằng, cho dù bản thân có cố chấp đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Hai người cũng vẫn chỉ là anh em mà thôi!
Thiên Bình ngồi bên cạnh cứ liên tục nhìn Ma Kết. Cô biết là Ma Kết rất khó lựa chọn, cô làm như vậy cũng như ép anh khó xử.
"Thiên Bình là một cô gái rất tốt nhưng cháu nghĩ...cháu cần thêm thời gian"
"Được! Ta sẽ đợi câu trả lời của cháu"
"Cha, mẹ! Cũng muộn rồi, để con tiễn cậu ấy về nhà."
...
"Xin lỗi nhé! Chắc cha mẹ tớ hơi lo lắng"
Thiên Bình cười gượng, hai tay đan vào nhau bối rối.
"Không sao, cậu vào nhà đi. Tớ về đây!"
Nói rồi, Ma Kết đi thẳng. Không biết giờ này Song Ngư đang làm gì?
Về tới nhà, lên phòng Song Ngư thì thấy cô đang nằm ngủ say. Ma Kết khẽ vuốt tóc cô, bàn tay khẽ mơn man đến khuôn mặt hồng hào,trắng nõn kia. Đột nhiên, Song Ngư chầm chậm mở đôi mắt sophie ra. Ma Kết lúng túng theo phản xạ ,rụt tay lại nhưng chẳng thể nào làm vậy vì đã có bàn tay khác nắm chặt lấy tay anh.
Ma Kết không gỡ tay cô ra mà ngồi xuống bên cạnh cô. Hai cánh tay to khoẻ khẽ bao trọn lấy thân hình nhỏ bé kia.
Song Ngư nũng nĩu, tay bấu vào áo anh
"Anh! Tối nay anh ngủ với em được không?"
"Em lớn rồi mà! Sao lại ngủ với anh được"
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên. Ma Kết luôn vậy, luôn dịu dàng, quan tâm , chăm sóc, không bao giờ nỡ tổn thương kể cả trong lời nói. Song Ngư mỗi lần nghe anh nói đều thấy yên bình, mà sao giờ vừa đau lại vừa hạnh phúc như vậy?
Song Ngư chẳng nói, chẳng rằng chỉ liên tục lắc đầu. Ma Kết cố gắng ngăn không cho bản thân mình nói "ừ" nhưng lí trí giờ đã biến đâu mất mà chỉ nghe lời của trái tim kia. Khẽ bế cô lên, đặt lại xuống giường. Ma Kết nằm cạnh cô, ôm chặt Song Ngư vào lòng.
Song Ngư như một con mèo nhỏ, liên tục dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Ma Kết. Tham lam hít hà mùi hương bạc hà thơm mát nơi anh. Ma Kết một tay cho Song Ngư gối đầu, một tay ôm ngang eo Song Ngư. Trong bóng tối, Song Ngư mờ mờ nhìn khuôn mặt anh. Bàn tay cô chạm vào mặt anh. Ngón tay Song Ngư khẽ chạm vào làn môi mỏng của Ma Kết. Hơi tiến lại gần, đôi môi hồng, nhỏ nhắn như cánh hoa đào của Song Ngư chỉ còn cách bờ môi Ma Kết 1cm. Ma Kết như người bất động, mặc cho cô làm gì thì làm như cũng mong muốn nó. Tuy biết được việc này là sai trái nhưng anh mệt mỏi rồi. Giờ anh chỉ biết rằng, hai con tim kia chung một nhịp mà thôi.
Làn môi Song Ngư chạm vào môi Ma Kết . Nụ hôn không mạnh bạo cũng chẳng nồng nhiệt mà chỉ toàn là sự dịu dàng, mỏng manh như một cánh hoa mùa xuân. Toàn thân Song Ngư như tê dại, cảm giác hôn lần đầu thật sự rất lạ!Có chút cay đắng, mằn mặn như nước mắt nhưng lại có chút hạnh phúc, ngọt ngào. Khẽ rời làn môi mỏng của Ma Kết. Cô khẽ hỏi
"Anh! Nếu không phải là anh em... Anh sẽ yêu em chứ?"
Song Ngư ngước mắt nhìn Ma Kết. Trong bóng tối, đôi mắt kia dịu dàng nhìn cô rồi vòng tay ôm cô vào lòng mà thì thầm
"Nếu chúng ta không phải anh em. Anh nhất định sẽ yêu em!"
Anh nhất định sẽ yêu em nhưng...
....
" Nếu chúng ta không phải anh em. Anh nhất định sẽ yêu em. Anh sẽ đưa em đi đến khắp nơi trên thế giới. Chẳng cần biết ở đâu. Chỉ cần em luôn bên cạnh, mọi thứ đều có thể!
Chỉ tiếc rằng chúng ta vẫn chỉ là anh em..."
Đăng sớm một ngày ! ^^
Mọi người nhớ vote cho ta nhé, mỗi chap 10 vote là ta đã vui lắm rồi. Xin cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com