GTNV+#1
Nhân vật :
Song Ngư
''Chàng là ai khiến tôi không thể nào buôn bỏ vậy.....''
Thiên Yết
''Nàng như tiên nữ nhưng nàng không phải người tôi yêu...''
#1----------------------------------------------------
Cô ấy yêu những tia nắng ấm áp và yêu mùa hè, cái mùa mà cô ta sẽ cùng tôi đi khắng chốn, đi khắp thành phố cả ngày chỉ với tôi và nhỏ. Lẽ rằng vì tôi, mà cô ấy mới có thể quên đi những kí ức đau buồn khi bị mất cha mẹ. Phải chăng em đã nghĩ rằng tôi là cả thế giới của em...
Nhưng xin lỗi em, lúc đấy đối với tôi em chỉ như một người bạn, đúng....tôi coi em như bạn thân...
Vào ngày lễ ra trường, tôi lại chỗ Ngư vui vẻ nói rằng:
-Ngư ơi ! Tớ đang thích một cô bé ! Người đó đang ở rất gần chúng ta ! Cậu muốn biết không ?
Nghe xong, Ngư đỏ mặt, khẽ nói rằng :
-Đương nhiên là muốn rồi !
Tôi đáp lời :
-Vậy hẹn cậu ngày thứ 7 ở quán cà phê gần nhà vào 3g chiều nha !
Chắc hẳn cô vui lắm. Cười tươi và nói với vẻ mặt hớn hở :
-Đc rồi ! Nhớ nha !
-UKM !!
Đó là một ngay thứ 7 đẹp trời, cô lựa bộ váy xinh nhất, mặt nó và đi đến quán lúc 3g. Thấy tôi, Ngư liền vẫy tay. Tôi thì ngoắc nhỏ lại. Ngư vui vẻ đến chỗ tôi.
-Đợi tớ xíu nhé !
Tôi nói rồi đi ra quán
Tôi đi được vài bước thì trời đổ mưa to, cô ấy lo lắng nhìn nhìn tôi nhưng tôi chả để ý mà chạy một mạch tới nơi nào đó. Mấy tiếng sau, vẫn không thấy tôi đâu, có vẻ Ngư lo lắm. Định đi ra thì nhỏ thấy tôi được cô bé nào đó che ô cho, lo lắng chăm sóc thậm chí còn hôn lên má tôi nữa. Những giọt lệ chẳng hiểu sao lại chảy ra, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra lăng trên má cô. Cô vội vàng chạy ra, thấy Ngư. Tôi cầm tay Ngư nói :
-Cậu đi đâu vậy, mà đây là người mà tớ nói cậu ^^!
Đang nói, cô liền giựt tay lại quát lớn :
-Cậu buôn tay tôi ra !
Nói xong cô chạy thật nhanh giữa trời mưa, đang chạy ở đường lớn thì cô bị một chiếc xe tải tông, cô nghĩ thầm :
''Nếu vậy, ta không còn lí do gì để sống nữa...vì vốn dĩ cha mẹ và tình yêu đã bỏ ta thật rồi....chàng không sai, do ta sai vì vốn dĩ ta không nên kì vọng vào tình yêu này được...duyên trời đã định, ta đã được thanh thản, trả nợ hết cho đất rồi thì ta phải về trời nhỉ....''
Đôi mắt cô dần dần khép lại. Tôi thấy Ngư như vậy liền đuổi theo, bỏ mặt cô bạn gái bơ vơ bên quán cà phê . Đến nơi thì thấy Ngư như vậy liền gọi cứu thương rồi ôm tấm thân nhỏ nhắn của cô vào người...
-Ngư ơi ! Cậu làm gì vậy....cậu có bị ngốc không ?
Tôi đau khổ nói.
Tại bệnh viện, từng tiếng trôi qua. Cuối cùng bác sĩ đi ra rồi nhìn tôi nói Ngư..., cô ấy muốn gặp tôi. Tôi liền đi vào căn phòng đó, Ngư thấy thấy liền nói :
-Tớ yêu cậu....
-Tớ xin lỗi vì tớ không hề thích cậu...
-Tớ biết....tớ chỉ muốn nói vậy thôi....- Ngư cười mỉm
Vừa cười xong, tim cô dần dần không đập nữa. Tôi quỳ xuống bên giường cô khóc....tôi và Ngư có vẻ chẳng có gì để nói nữa....
Tôi vừa khóc vừa nói
-Tôi....xin lỗi......
Sau cơn mưa trời lại sáng, sau một mối tình sẽ có những bi thương, ta cũng không thể quyết định vận mệnh của mình rằng trong cuộc đời sẽ không bao giờ có bi kịch và cô cũng vậy.
Còn tôi vẫn vậy vì vốn dĩ chàng chỉ coi cô là bạn.....chỉ một từ như vậy thôi .....nhưng sao nó lại đau đớn với nàng như vậy....
Cô buồn vì chính bản thân mình tại sao lại ảo tưởng như vậy vì vốn dĩ cô chỉ mộng mơ sẽ có ngày cô và cậu sẽ chung một nhà sẽ là một mối tình hạnh phúc...
Tôi trách chính mình vì đã không thể nào giữ được cô, tôi hối hận vì không hiểu được cảm xúc của bản thân... sau chuyện này tôi nhận ra rằng tôi yêu cần cậu ấy và yêu cậu ấy rất nhiều...
Muộn rồi nhỉ ? Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại nữa...
Kết thúc một mối tình chứa hàng ngàn nổi buồn khó nói...
Khi Ngư đã ra đi...tôi liền thì thầm rằng...
-Xin lỗi vì nói quá muộn với cậu....tôi muốn nói với cậu rằng tôi yêu cậu, nhưng sao cậu lại không nghe....sao cậu kì vậy...cậu hứa sẽ luôn lắng nghe những gì tôi nói mà......sao cậu không tỉnh dậy đi....làm ơn.....t....tôi nhớ cậu...
--------------------------------End-------------------------------------
''TA SẼ GẶP NHAU Ở KIẾP SAU CẬU NHÉ !''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com