Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Đây là phần ngoại truyện Cá viết tặng mọi người nhaa~~~~

Phần ngoại truyện này không có trong truyện, nói về 1 cuộc sống khác của Ngư và Yết

~~~~~~~~~~~~~~

-Song Ngư, mau ra xem bảng xếp hạng điểm thi kìa!!!!

Cự Giải từ ngoài cửa lao như tên bắn tới bàn Song Ngư, trái với sự khẩn trương của Cự Giải, Song Ngư vô cùng bình tĩnh:

-Thôi khỏi xem đi, lần nào tớ cũng hạng nhất mà

Cự Giải khẽ thở dài:

-Ngư nhi của tớ à, lần này cậu hạng 2

-Hạng hai??? Cái gì vậy???-Song Ngư tròn mắt nhìn Cự Giải-Cậu không nhìn nhầm chứ?

-Không hề nhé - Giải lắc đầu - Cậu có nhớ Phong Thiên Yết mới chuyển về trường mình tháng trước không? Hắn ta mới là người hạng nhất

Song Ngư siết chặt tay:

-Ra là tên khốn đó đã cướp ngôi của mình, hắn học lớp nào?

-12A, hơn mình 1 tuổi. Cơ mà...cậu không định lên đó tìm hắn đó chứ? - Cự Giải nhìn Song Ngư bằng ánh mắt nghi ngại

-Chứ còn gì nữa, đi theo tớ!!!!

Song Ngư đứng phắt dậy, kéo Cự Giải ra khỏi lớp. Hai cô nàng đi 1 mạch lên tầng của lớp 12, đứng trước cánh cửa lớp 12A, Song Ngư không ngần ngại tiến vào

Mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên nhìn về phía Song Ngư. Một anh chàng chủ động tiến tới:

-Em là Mạc Song Ngư lớp 11A đúng không? Có chuyện gì vậy?

-Em cần tìm 1 người ạ

Dù sao vẫn là đàn anh chị nên Song Ngư vẫn rất lễ phép trả lời

-Tìm người sao? Em tìm anh à?

-Không đúng, em tìm anh đúng không?

-Anh mới là người em cần tìm!!!

-Anh nè Ngư nhi!!!

Đám con trai trong lớp nhao nhao lên về phía Song Ngư, cô đưa mắt dò tìm, bỗng phát hiện ra phía cuối lớp có 1 tên con trai vẫn bình thản ngồi đọc sách. Mái tóc màu nâu sẫm, ngũ quan đẹp như tạc tượng, cả lớp chỉ có hắn không đoái hoài gì tới cô

Mặc kệ đám sói già xung quanh mình, Song ngư tiến thẳng tới bàn tên con trai kia. Hắn ta thấy cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Song Ngư khẽ nghiêng đầu, hỏi:

-Anh có phải là Phong Thiên Yết không?

-Là tôi! - Không chỉ là nam thần mà giọng của hắn cũng rất hay

Song Ngư đưa hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh nói:

-Thì ra tên cướp hạng nhất của tôi là anh. Tôi nói cho anh biết, vào trường này thì phải dùng đúng thực lực của mình, đừng bao giờ giở mấy trò mua điểm cũ rích đó

Thiên Yết gập quyển sách đang đọc lại, ngẩng đầu nhìn Song Ngư:

-Đừng tưởng trên đời này chỉ có mình cô là người tài giỏi rồi kiêu căng như vậy

-Anh--

Song Ngư cứng họng, tức tối nhìn Thiên Yết. Cự Giải từ phía sau kéo tay cô:

-Ngư nhi, vào giờ học rồi, mình về thôi

Trước khi ra khỏi cửa lớp, Song Ngư không quên ném cho Thiên Yết ánh mắt căm thù:

-Phong Thiên Yết, tôi sẽ nhớ kĩ anh!

Đám con trai trong lớp xúm lại quanh bàn Thiên Yết:

-Thiên Yết a...cậu mới vào trường mà đã hớt tay trên của anh em chúng tôi như vậy rồi...

Thiên Yết nhìn tên con trai trước mặt:

-Cô ta là ai vậy?

-Cậu không biết sao? - Tên đó tròn mắt - Đó là Mạc Song Ngư, thiên kim của Mạc gia. Em ấy phải nói là xinh như thiên thần luôn...lại còn tài giỏi nữa chứ...Ôi con tim nhỏ bé của tôi...

-Thiên Yết à Thiên Yết...Bọn tôi phải ghen tị với cậu đấy, em ấy được mệnh danh là "Nữ thần trường Đế Lan", bao nhiêu người theo đuổi đó

-Cậu đúng là số hưởng mà

Trong khi đám con trai ra sức mơ mộng về Song ngư thì đám con gái lại cau mày khó chịu, tiêu biểu là Lục Vỹ Linh, cô nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng so với Song Ngư thì còn kém xa

-Con nhỏ đó ỷ vào nhà giàu mà kiêu căng, không coi ai ra gì

-Vỹ Linh nói đúng đó, nhìn mà ngứa hết cả mắt!

-Xinh thì xinh thật, nhưng kiêu căng như vậy thì ai ưa nổi

Thiên Yết trầm tư một lúc rồi mở quyển sách ra tiếp tục đọc, trong đầu cậu vẫn còn thấp thoáng hình ảnh của cô tiểu thư vừa rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Song Ngư bước ra từ con siêu xe Lamborghini, tiến vào biệt thự Mạc gia

-Cha, con mới về

Cha cô vẫn chú tâm vào đống tài liệu trước mặt mà không trả lời cô nửa câu, chỉ khẽ gật đầu

Song Ngư cắn nhẹ môi, đi lên phòng rồi khóa cửa

Cô mệt mỏi nằm lên giường, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại đổ chuông, Song ngư bật dậy, vớ lấy điện thoại:

-Mẹ?

-Mẹ đây, con khỏe chứ?

Tâm trạng cô tốt lên rất nhiều:

-Con vẫn khỏe, mẹ thế nào rồi? Bao giờ mẹ về?

-Hiện giờ mẹ đang rất bận, mẹ không về đâu, vậy nhé, mẹ đi họp đây

Song Ngư còn không kịp nói gì, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng "tút...tút..." 

Cô siết chặt điện thoại trong tay, khẽ nở 1 nụ cười buồn

Mọi người ai cũng nghĩ cô là thiên kim được cưng sủng nhất của Mạc gia, là cô nữ sinh tài giỏi xinh đẹp...nhưng sự thật chỉ có mình cô biết

Cha mẹ cô ly thân đã hơn 1 năm, và trong khoảng thời gian đó, cô chỉ nhận được sự lạnh lùng của cha mẹ. Là người thừa kế Mạc gia, áp lực trên vai cô ngày càng nặng

Song Ngư chui vào chăn, mệt mỏi tới mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một ngày ở trường nhàm chán

Cự Giải lại như tên bắn từ ngoài cửa lớp phi vào, trên tay cầm theo 1 tờ giấy

-Ngư nhi, mau nhìn này!!!

-Cái gì vậy?

-Cuộc thi bầu ra công chúa của trường đó

-Công chúa? Sao bây giờ mới tổ chức? Không phải cuộc thi bầu chọn Hoàng tử đã tổ chức từ 1 tháng trước rồi sao?

-Vì vướng phải lịch thi học kì nên cuộc thi Công chúa đành lùi lại. Cậu xem này, nếu thắng giải, Hoàng tử và Công chúa sẽ được 1 chuyến du lịch ở Paris - Pháp đó

Paris? Đó là nơi mẹ cô đang làm việc, vậy tức là nếu trở thành Công chúa, cô sẽ được tới Pháp gặp mẹ đúng không?

Song Ngư cầm chặt tờ giấy thông báo trên tay:

-Mình sẽ tham gia!

Nhưng được mấy phút, cô lại ngờ nghệch hỏi Cự Giải:

-Khoan đã, Hoàng tử của trường là ai?

-Là tên không đội trời chung với cậu đó...

-Ph...Phong Thiên Yết??? - Ngư kinh ngạc

Cự Giải gật gật đầu

Song Ngư mím chặt môi, cô rất ghét tên này, nhưng hình ảnh người mẹ thân yêu lại hiện ra trong đầu cô "Thôi, vì gặp mẹ nên mình bỏ qua tên đó vậy"

Đúng lúc đó...

-Đừng nói là nhóc đang có ý định tham gia cuộc thi Công chúa đó nha?

Cả 2 người đều ngạc nhiên hướng mắt về phía cửa ra vào

-Lục Vỹ Linh?

Lục Vỹ Linh khoanh tay trước ngực, bình thản tiến vào cạnh bàn của Song Ngư, phía sau là 2 cô bạn thân

-Thì ra đây là Nữ thần mà bọn con trai thầm thương trộm nhớ sao? Nhan sắc còn kém xa Vỹ Linh nữa - Một cô bạn cười nhạo

-Nhóc à, nhỏ như vậy mà đã muốn trở thành công chúa rồi sao? Thích Thiên Yết tới vậy à?

Vỹ Linh khẽ đưa tay che miệng cười:

-Mạc Song Ngư, Thiên Yết không thích kiểu con gái kiêu căng ngạo mạn như cô đâu, từ bỏ đi

Song Ngư đứng dậy, mắt đối mắt với Vỹ Linh:

-Chị Lục, tôi tham gia cuộc thi không phải vì muốn đứng cạnh Phong Thiên Yết

-Không muốn đứng cạnh Thiên Yết? Vậy chẳng lẽ là cô muốn tới Paris?

Song Ngư lặng im, Vỹ Linh bỗng bật cười lớn:

-Cô muốn tới Paris thật sao? Chẳng lẽ Mạc gia giàu có như vậy lại không đủ tiền cho 1 chuyến du lịch của cô sao?

-Chị Lục, tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của chị. Tôi nhất định phải tham gia cuộc thi Công chúa và tôi sẽ giành được vương miện

Vỹ Linh ngây người ra một lúc, cô ta "hừ" nhẹ rồi cười gian xảo:

-Được thôi, vậy chúng ta quyết đấu với nhau, xem ai mới xứng đáng là "Công chúa trường Đế Lan"

-Được!

Tin này lan ra khắp trường, đi tới đâu cũng nghe thấy những lời bàn tán

-Hai người họ đều là tiểu thư danh giá, đều xinh đẹp tài năng, không biết ai sẽ thắng nhỉ?

-Song Ngư xinh đẹp hơn nhưng Vỹ Linh lại nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn

-Hai người ngang nhau như vậy biết chọn ai đây?

Bla...bla...

Trên tầng thượng, Song Ngư tựa người vào lan can, đưa đôi mắt xanh thẳm nhìn lên bầu trời đầy mây trắng. Từng ngọn gió thổi bay mái tóc dài càng làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô

-Mẹ, con nhất định sẽ giành được vương miện để tới Paris gặp mẹ...

Thiên Yết đứng sau cánh cửa, lặng im nghe mấy lời Song ngư vừa nói rồi bất giác mỉm cười:

-Đúng là cô tiểu thư ngốc nghếch!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tiếng nữa sẽ có Ngoại truyện 2

Mọi người ủng hộ Cá nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hakase