Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1. Dưới gốc bằng lăng


Sau màn giới thiệu dở khóc dở cười kia, cô giáo ổn định lại chỗ ngồi và bắt đầu phân phó ban cán sự trong lớp. Không chỉ mình Xử Nữ thấy bất ngờ mà ngay đến cả cô Liên cũng cảm thấy Thiên Yết là một cậu học sinh rất đặc biệt. "Nét mặt vừa rồi của thằng bé quả thật là lần đầu tiên mình nhìn thấy trong suốt 6 năm đi dạy, một đứa trẻ mới 11 tuổi sao có thể có ánh nhìn kiên quyết như vậy ?"...

Một loạt thắc mắc trong đầu khiến cô giáo đi đến kết luận cuối cùng "Thằng bé có đặc biệt thật nhưng... đây là thành phần cần được "cảm hóa" để trở nên hòa đồng với bạn bè (><)". Suy nghĩ này chính là lý do cô giáo loại ngay Thiên Yết trong quá trình tuyển chọn ban cán sự lớp mặc dù thằng bé rất có khí chất của một kẻ cầm đầu.

Với bản lĩnh đã được kiểm chứng trong màn giới thiệu thần sầu vừa rồi, Song Ngư nắm chắc chức lớp phó văn-thể-mĩ trong tay mà không cần bàn cãi. Từ giờ cái biệt tài mà ai cũng biết là gì của Song Ngư sẽ như diều gặp gió, thật không biết nên khóc hay cười. Và vì bảng thành tích học tập sáng không tì vết ở cấp dưới, cộng với lý do (mà theo Xử Nữ là không thể củ chuối hơn) là khuôn mặt nghiêm túc , Xử Nữ nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng đại nhân cao cao tại thượng.

Thật bất đắc dĩ mà, Xử Nữ chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh. Chỉ mong cô giáo và các bạn đừng thất vọng, cô không thể hòa đồng năng nổ như lớp trưởng lớp người ta đâu. Mà khoan, việc này cũng không hẳn không có lợi nha...

-  Ế, Xử Nữ, mặt cậu sao vậy, khó coi quá, cậu bị đau bụng à ? _ Bạn học ngồi cạnh bất chợt lên tiếng.

-  À không sao, tớ vẫn bình thường mà _ Xử Nữ khẽ ho, gì chứ, làm sao có thể để lộ là cô đang nhịn cười với những tính toán trong đầu được, thật mất hình tượng.

Chỉnh đốn lại tác phong, Xử Nữ từ từ đứng dậy tiến lên bục giảng nói vài câu cảm ơn coi như ra mắt tân lớp trưởng. Không một ai nhận ra trong khoảnh khắc 5 giây ngắn ngủi , tầm mắt Xử Nữ đặt ở người nào đó suốt buổi vẫn tĩnh lặng như một bức tượng. Thiên Yết, cậu quả thực là một bí ẩn cần khai phá...

*******

Những ngày tháng sau đó, biểu hiện của Xử Nữ không những không làm các bạn và cô giáo thất vọng như cô nghĩ mà ngược lại càng chứng minh cô hoàn toàn xứng đáng với tư cách một lớp trưởng. Cô không thân thiện như lớp trưởng lớp người ta nhưng là dám khẳng định, một khi đã cầm quân thì tuyệt đối kỉ luật và học tập của lớp chỉ có thể đứng nhất hoặc nhì. Các bạn trong lớp ai cũng đều quý Xử Nữ, một phần có nhiều bạn rất ngưỡng mộ cô trong mảng học tập. Ai bảo cứ phải năng nổ hòa đồng mới là lớp trưởng chứ, cái đó đã có Song Ngư lo hộ cô rồi, thật là phải cảm ơn nó quá đi thôi, Ngư Ngư đáng yêu a.

Hào quang này cũng không phải là lần đầu Xử Nữ được cảm nhận, hồi còn tiểu học cô cũng đã khá chói rồi. Xử Nữ đã không làm thì thôi, nhưng một khi đã buộc phải nhúng tay vào, cô nhất định sẽ khiến nó thật hoàn hảo.

Tuy vậy, có một điều làm Xử Nữ chưa thấy hài lòng tí nào, cái cậu Thiên Yết đó thực sự khó chơi hơn cô nghĩ. Trước giờ, đứng trước mục tiêu đặt ra, Xử Nữ đều rất chăm chỉ và nỗ lực thì một ngày thành tựu sẽ đến. Còn cậu ta, suốt gần một năm học, ngoài cái tên "Phong Thiên Yết" , bố làm cảnh sát , mẹ là giáo viên thì tất cả vẫn là một ẩn số với cô. Thêm nữa, nhờ phúc cậu ta, cô giờ đây có thêm hứng thú với phim trinh thám. Xem xong rồi nhìn lại bản thân, Xử Nữ thấy mình thật không có tiền đồ.

Không như một số đứa trong lớp, cái tiểu sử rồi đến sở thích của nó, nhắm mắt Xử Nữ vẫn có thể đọc ra. Đôi lúc nhìn mấy đứa con trai đã nghịch lại còn lắm mồm, cô chỉ tức không thể hét vào mặt chúng nó : "Sao các cậu không thể bù cho tên kia một chút năng khiếu này hả?"

Nói đi cũng phải nói lại, kì thực không phải Xử Nữ không có tiền đồ mà một phần, cậu Thiên Yết đó giấu mình cũng quá giỏi đi. Ha, ngay đến cô chủ nhiệm, chính từ đầu cũng đã nuôi ý định "cảm hóa thằng bé này" thì giờ lại quay ngoắt và nói với cô : "Xử Nữ, cô biết em gương mẫu nhưng đừng nghiêm túc quá, cô thấy Thiên Yết cũng bình thường mà, chỉ là bạn ấy ít nói thôi , còn các mặt khác chúng ta cũng đâu thể chê được điều gì đúng không. Mỗi bạn một tính cách, vậy mới làm thành một tập thể muôn màu chứ ". Vâng, thế này thì Xử Nữ đuối lý rồi, đâu thể nói là em vẫn quyết tâm muốn tìm hiểu đến cùng cơ chứ.

Thế nhưng lời cô giáo nói cũng không sai, Thiên Yết quả là rất khó bắt lỗi. Thành tích học tập cũng quá khủng rồi, nói thẳng ra chính là một đối thủ nặng kí của Xử Nữ, nhiều lúc cô thấy mình còn thua cậu ta vài điểm. Cả lớp cũng vì cậu ta quá ngoan ngoãn mà không để ý nhiều thôi, còn cô đây chính là lúc nào cũng ngầm so sánh. Bài tập thì khỏi nói, lúc nào cũng đầy đủ. Hạnh kiểm cũng miễn chê, trong mắt các thầy cô chính là "cậu bé ngoan hiền ít nói" đi hỏi về chào.

Còn nữa, tuy là người ít nói nhưng hầu hết hoạt động nào của lớp cậu ta cũng tham gia. Như văn nghệ, cậu ta xung phong vào hàng đồng ca cho đẹp đội hình, diễn kịch thì xung phong nhận vai chỉ có hành động không phải nói gì nhiều, lao động công ích cho trường cũng tham gia, tham quan cũng có mặt đầy đủ,....rồi vân vân các thứ khác.

Nhìn vào những "cống hiến" trên, ai dám nói đây là một học sinh không hòa đồng, không năng nổ ? Đến thầy cô còn không thể chê, các bạn học có ý kiến gì sao? Nhưng là đối với Xử Nữ, vẫn là không ổn, nhất định là có gì đó không ổn.

*******

Một buổi chiều cuối cùng của năm học lớp 6...

Thiên Yết đang ngồi dựa lưng vào cây cổ thụ sau trường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn mông lung vào khoảng trời trước mặt, không hề tập trung vào cuốn sách đang bỏ ngỏ trên tay. Đôi mày rậm nhưng sắc nét khẽ nhíu vào khi một cơn gió chợt thổi qua, hất tung mái tóc ngắn đen mềm, để lộ khuôn mặt tuấn tú của một cậu bé 11 tuổi.

Cơn gió qua đi, nét mặt cậu bé trở về tĩnh lặng như lúc đầu, không một gợn sóng. Bình thường, thật khó để nhìn thấy một cử động dù là rất nhỏ trên gương mặt non nớt nhưng góc cạnh này. Hiếm hoi lắm chỉ là một đường kéo tinh tế ở khoé môi.

Mười phút nữa trôi qua, Thiên Yết nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, đứng dậy định rời đi. Bước chân chưa kịp di chuyển chợt khựng lại bởi một giọng nói :

-  Song Ngư, cậu thấy hoa bằng lăng có phải rất đẹp không?

" Yết này, hoa bằng lăng rất đẹp phải không ? "

-  Hả, thì ra nó là hoa bằng lăng à ?

-   Đúng vậy, giờ tớ nhớ ra rồi , đó là hoa bằng lăng, màu tím của nó nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút. Cậu thấy không ?

"Màu tím của nó nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút"

-  Đẹp thật đấy nhưng đừng bảo là cậu lôi tớ ra đây chỉ để ngắm hoa thôi đấy nhá ?

-  Không thì cậu tưởng tớ rủ cậu ra đây làm gì, đang mùa hoa nở mà.

-  Xử Nữ, thì ra cậu lợi dụng chức quyền bỏ trực nhật cuối năm ra đây chơi nha. Haha, không sao, tớ không mách cô đâu mà sợ, nể tình cậu đã rủ tớ trốn cùng a ~

-   Nói linh tinh, ai bảo cậu thế, tớ làm xong trước rồi mới ra đây, đâu như cậu có cái mồm nhanh nhảu là có thể trốn việc được rồi, là tớ tha không mách cô cho cậu mới đúng.

-  Được rồi, ngắm hoa đi kìa, đẹp quá cơ, giá như tớ có thể hái cả chùm kia xuống !

-  Hừ, đánh trống lảng giỏi lắm

BỘP !

Tiếng động bất chợt vang lên giữa không gian im lìm, thành công thu hút chú ý của Xử Nữ và Song Ngư, cả hai đồng loạt quay mặt về hướng vừa phát ra tiếng động , là từ cây cổ thụ đối diện.

-  Hả, cái gì vậy?

Thiên Yết có chút lúng túng nhưng rồi cũng nhanh chóng nhặt lại quyển sách. Chậm rãi từ sau cây cổ thụ bước ra.

-  Chào cậu, lớp trưởng, cậu ra đây ngắm hoa bằng lăng sao ?

-   A, thì ra là cậu à Thiên Yết, bọn tớ còn tưởng ma chứ, hú hồn _ Song Ngư làm điệu gạt mồ hôi.

Trái với phản ứng nhanh nhẹn của Song Ngư, Xử Nữ có chút chưa thích nghi với sự xuất hiện đột ngột này của Thiên Yết, nhất thời đứng như trời trồng như thể cậu ta vừa nói điều gì kinh khủng lắm. Một lát sau nhanh chóng lấy lại thần thái.

-  À ừ, thì ra là cậu à, sao lại ở đây giờ này ?

-  Tớ trực nhật xong rồi _ Câu trả lời nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì của Thiên Yết thực ra lại rất đúng ý Xử Nữ muốn hỏi.

-  Tớ cũng đâu có nói gì _ Xử Nữ trả lời nhưng trong lòng không khỏi cảm thán " Được đấy, rất thông minh và thẳng thắn"

-  Vậy tớ vào trước, cũng sắp tới giờ về rồi _ Thiên Yết nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, vừa nói vừa bước qua Xử Nữ ý muốn nhắc nhở.

-  Được, chào cậu...

Thiên Yết thong thả bước đi, được năm bước chân bỗng ngoảnh đầu lại hướng Xử Nữ.

-  Hẹn gặp lại cậu vào năm học sau ! _Nói xong quay đầu đi thẳng một mạch

Xử Nữ vì câu nói không báo trước này mà quên luôn phải chào lại, đến khi bóng lưng Thiên Yết hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới định thần lại quay ra nói với Song Ngư.

-  Chúng ta cũng về thôi Ngư, muộn rồi.

Cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ hất vài sợi tóc của Xử Nữ ra sau, để lộ nét cười vừa được vẽ trên khuôn mặt. Cậu ta thật là luôn khiến cô phải bất ngờ mà không làm được gì. Được rồi, vậy thì sẽ là năm sau.

Mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ, Xử Nữ hoàn toàn không biết rằng Song Ngư bên cạnh đang vô cùng hậm hực vì bị bơ đẹp từ lúc cô nói chuyện với Thiên Yết.

" Thiên Yết , hẹn gặp lại vào năm học sau ! "





P/S : Chữ in nghiêng đậm trong dấu ngoặc kép là hồi tưởng của nhân vật.






(Edited again in 8/2021)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com