6.4. Có những khoảnh khắc...
Sự cố ngoài ý muốn xảy ra với Song Ngư và Song Tử đã được giải quyết êm đẹp trong nội bộ ban giám hiệu nhà trường, vì vậy chuyến ngoại khóa lần này vẫn tiếp tục theo kế hoạch.
Song Tử và Song Ngư tuy là nạn nhân trong vụ cướp nhưng vẫn không tránh khỏi việc được thầy hiệu trưởng ưu ái dành nguyên một tiếng đồng hồ để nói chuyện về những thứ gọi là liều lĩnh và kĩ năng sống.
Lần đầu tiên trong đời, Song Ngư cảm thấy mình còn tỉnh táo khi ngồi nghe những lời này. Dài dòng nhưng chưa bao giờ thấm thía đến vậy. Thi thoảng lại liếc sai cười thầm một Song Tử sớm đã gật lên gật xuống vì buồn ngủ. Cô đâu biết rằng cậu ta đã thấy ấm ức như nào, khi mà mọi rắc rối đều vì sự bốc đồng của cô, trong khi cậu ta là ân nhân. Nhưng rốt cuộc cậu ta lại chẳng nói gì cả, chỉ chán nản ngồi nghe, coi như mình cũng là một anh hùng không biết thời thế.
Có lẽ, sự việc lần này đã khiến Song Ngư nhận ra vài điều. Mất đồ...nhưng lại tìm thấy một thứ vô cùng quý giá.
" Song Tử, cảm ơn cậu rất nhiều !"
...
- Này Thiên Yết, tớ cứ thấy có gì đó sai sai
- Gì ?
- Không phải sau vụ cướp thần kinh của Song Ngư có vấn đề đấy chứ ?
- Người có vấn đề là cậu đấy Xử Nữ !
~ Lườm ~
- Đi thôi, hai đứa nó chắc không bị phạt đâu, đứng đây thêm lúc nữa thầy lại ra tóm cổ vào giờ !
- Từ từ đã
- Đi !
********
Kết thúc hai ngày ăn chơi hưởng lạc, ba ngày cuối cùng tới đây, học sinh trường Hoàng Kỳ chính thức bước vào chuỗi thách thức trong chuyến dã ngoại lần này. Cái gì gọi là cuộc sống của những nhà tu hành ? Chính là đây.
Thức dậy trước lúc năm giờ không phải là khó khăn với một người có thói quen tập thể dục buổi sáng như Xử Nữ, nhưng quả thực là điều hết sức miễn cưỡng với những bạn học đã quen lệ nước đến chân mới nhảy khi ở nhà. Song Ngư chính là một điển hình và sáu mươi phần trăm số còn lại cũng không ngoại lệ. Mạng xã hội nói cấm có sai, vượt khổ đã khó, vượt sướng còn khó gấp bội.
Trước bữa sáng vào lúc tám giờ, tất thảy học sinh phải hoàn thành ba công việc chính là thiền định, thể dục, quét sân hoặc sẽ phụ giúp nhà chùa trồng thêm cây mới. Nghe vẻ thật nhẹ nhàng nhưng ba tiếng đồng hồ chưa khi nào dài đến thế.
Thiền định sáng sớm luôn là việc làm mặc định của những nhà tu hành ở chùa An Khánh. Sư trụ trì từng nói, không có một khái niệm chính xác hay duy nhất nào về thiền định; trong đạo Phật, thiền định là một phương pháp tu, muốn tu được trước hết phải học và hiểu về nó, sau cùng mới thực hành.
- Với các con, thiền định chỉ đơn giản là có thể tập trung trong khoảng thời gian ngắn, cảm nhận linh khí của thiên nhiên đất trời vào sáng sớm. Đó là một cách thể dục tâm trí, nâng cao sức khỏe tinh thần mà thôi
- Thưa thầy, theo con được biết thì thiền định trong đạo Phật không chỉ đơn giản là vậy, nếu có thể đạt đến mức độ kiểm soát ý thức và vô thức thì coi như đã đạt đến cảnh giới cao nhất...
Lời phát biểu bất chợt của một học sinh nam lớp 10A2 khiến ánh mắt của tất cả bạn học đang ngồi trên sân nhất loạt đổ dồn về phía mình như nhìn một vị thần. Câu nói dở dang bỗng ngưng bặt vì thiếu tự nhiên.
" Vãi 10A2, giờ tao mới biết, kinh đấy"
" Nhìn con người ta mà học hỏi nha mày, người ta thông minh nên mới giả ngu, còn ngu sẵn như mày rồi thì không cần nữa..."
" Ok, cửa Phật thẳng tiến đi anh bạn"
" Phật lại độ bạn rồi "
...
- Cũng không sai, nhưng thầy nghĩ các con chưa cần phải hiểu những ý niệm sâu sa đó, đơn giản mọi thứ và các con sẽ dễ tập trung hơn, nào, thử nhắm mắt lại và cố gắng thả lỏng cơ thể...
Thiền định đúng là cách luyện tập thần trí rất tốt nhưng không phải ai cũng làm được. Ở cái tuổi nhất quỉ nhì ma này, tĩnh tâm có lẽ là chuyện xa vời.
Trong giây phút tưởng như lắng đọng nhất đã có năm "học đồ" bất thình lình nằm vật ra sân...ngủ tiếp. Thiền định nhắm mắt đã tạo cơ hội cho những học đồ ngủ chưa no giấc, chỉ là không ngờ hiệu quả hơi quá đà. Không khí yên tĩnh bỗng biến thành tràng cười vỡ bụng của tất thảy sư đồ trên sân, buổi thiền định coi như thất bại, thật là vạn sự khó nói trước.
Ngay cả những người nghiêm túc như Xử Nữ và Thiên Yết cũng đều bị sự cố ngoài ý muốn kia chọc cho mở mắt mà phải cười. Tuổi học trò, bất chấp không gian và thời gian, đều có thể biến mọi khoảnh khắc trở thành những kỉ niệm khó phai mờ.
- - - - - -
Quét sân tuy là công việc vận động nhiều hơn nhưng lại phù hợp với "đám lăng xăng" ở tuổi mười sáu. Chưa bao giờ học sinh trường Hoàng Kỳ thấy rằng quét sân là một việc đẹp đẽ như thế. Phải rồi, vừa đưa những nhát chổi quanh vườn anh đào thơ mộng, lại vừa có thể nhân cơ hội thủ thỉ tâm tình, lũ học sinh lại chả mong lá có thể rụng nhiều hơn nữa được không ?
Vết thương trên cánh tay phải của Song Tử dù không sâu lắm nhưng vẫn gây bức xúc khi cầm chổi. Thầy hiệu trưởng cũng thật có lòng đi. Nhìn xem, người anh em chí cốt của cậu đang từ từ tính cùng cô bạn thân vô cùng thân của cậu ta kìa, còn nhớ gì đến tình nghĩa huynh đệ nữa. Lại còn người quét - kẻ hót, ta khinh !
- Ấy Song Tử, cậu mệt à, có cần tớ phụ một tay không ?
- Đúng đấy, con trai không hợp làm mấy việc này đâu, để bọn tớ giúp cậu cho !
Song Tử đang mải hậm hực, ngẩng lên liền thấy một màn nhiệt tình của mấy bạn nữ cùng lớp, trong lòng như có gió mát thổi qua. Tuy vậy, miệng vẫn ra vẻ tiết tháo mà cười trừ.
- À thật ra...nếu các cậu muốn giúp...
- A Song Tử, tay còn đau như vậy chắc cầm chổi vất vả lắm, đưa đây tớ quét giúp cho !
Song Ngư không rõ từ chỗ nào phi thân ra, rất nhẹ nhàng giật lại cây chổi của Song Tử, tay còn lại nâng cánh tay của cậu bạn lên rồi kiểm tra vết thương, động tác vô cùng tự nhiên như chị gái với em trai.
- Hả ? Cậu bị thương lúc nào thế Song Tử? Sao lại bị thương ? Có nặng lắm không ?
- Đúng đúng, sao cùng lớp mà bọn tớ không biết nhỉ ?
Con gái 10A1 không dễ dàng rút lui đâu nhé, tưởng hành động này là có thể một nước đuổi khéo bọn họ sao ? "Nhất quyết bảo vệ trai nhà trước gái lớp khác" . Chưa kể còn là trai đẹp, thông minh, xuất chúng...
- Đâu phải cứ cùng lớp là cái gì cũng biết ? Đây là chuyện riêng giữa tớ và Song Tử, phiền mấy cậu có thể đi ra chỗ khác chứ ?
- Là bạn cùng lớp, nếu cậu ấy bị thương bọn tớ nên có trách nhiệm báo cáo cô chủ nhiệm, vậy nên Song Ngư, cậu...
Nhân vật chính của mối bất hòa vẫn chưa lên tiếng, Song Tử cảm thấy hiện tại mình chẳng khác nào nam phụ trong mấy truyện nữ cường. Điều làm cậu bất ngờ nhất là thái độ nãy giờ của Song Ngư, thành ra cứ tập trung vào biểu cảm kia mà quên mất cục diện trước mặt. Chỉ khi vô tình nhìn thấy cái nháy mắt đểu cáng từ xa của Thiên Yết và cái lắc đầu ngây thơ vô số tội của Xử Nữ, cậu chàng mới sực tỉnh để lấy lại thần thái.
- Yến Nhi, Lâm Phương... cảm ơn hai cậu đã quan tâm, cũng không có gì to tát đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, tớ cũng nói với cô chủ nhiệm rồi nên hai cậu không cần lo lắng...
- Đó, thấy chưa ?
- À...thực ra đây đúng là chuyện giữa tớ và Song Ngư nên là...
Người ta đã nói thế, vậy cũng nên giữ chút thể diện cho mình.
- Hóa ra là thế, bọn tớ còn tưởng cậu làm sao, vì nếu học sinh xảy ra chuyện cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín nhà trường nên bọn tớ mới hỏi cậu thôi, giờ tốt rồi, bọn tớ đi làm việc của mình đây, bao giờ ăn sáng bọn tớ gọi cậu nhé !
- Không sao, cảm ơn mấy cậu nhiều ! _ Song Tử đáp lại, khuyến mãi thêm một nụ cười sáng láng thân thiện
- Cậu còn đau không ? _ Song Ngư đợi hai cô bạn kia đi hết, tông giọng giảm xuống mấy phần
- À không, đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu !
- Thật ?
- Thật ! _ ... Tớ hỏi cái này được không ?
- Gì ?
- Tương lai cậu có định làm diễn viên không Song Ngư ?
- Sao tự dưng hỏi thế ? Cậu nói chuyện liên quan ghê
- À... tại thấy cậu lật mặt với đổi giọng nhanh như chuồn chuồn vậy
Song Tử nói sau câu này đã xác định chuẩn bị ăn một tràng như mấy lần trước. Chỉ không ngờ lần này...
- Cảm ơn và xin lỗi cậu, Song Tử ! Chuyện hôm qua cũng tại tớ... tớ... thực sự chẳng biết phải nói thế nào ngoài cảm ơn và xin lỗi, hôm nay mới có thể chính thức nói tử tế với cậu... tớ...à... sẽ quét phần sân này giúp cậu coi như lời xin lỗi nhé !
Song Ngư hai tay vẫn cầm chặt cán chổi, khuôn miệng vẽ lên nụ cười cầu hòa nhuốm vạt hồng của những cánh anh đào nhẹ đưa qua trước mặt. Gió khẽ làm vài sợi tóc mai bay.
Hình ảnh này có chút quen thuộc với Song Tử, cậu không phủ nhận nó khó tả như nào, gờn gợn ra sao, chỉ biết rằng hai chữ "từ chối" là điều mong manh.
" Hay thật, gió lại thổi y hệt lúc đó"
- Khụ khụ... hơi bụi rồi đấy ! Chuyện đã qua thì khỏi nhắc lại nữa, tớ cũng nghe thầy kêu đủ rồi. Nếu cậu đã có lòng thì tớ sẽ không từ chối...vậy phiền cậu quét nốt giúp tớ... tay chưa khỏi hẳn nên cầm chổi có hơi khó chịu
- Ok luôn, chuyện nhỏ chuyện nhỏ... à này, cầm hộ tớ cái xô đựng đằng kia với, quét xong ngay đây !
- Ok tiểu thư quét rác !
- Vậy à ? Cứ đợi đến khi tay cậu khỏi xem...
- Còn lâu lắm !
" Đúng là không làm diễn viên thì uổng"
- - - - - - -
Trồng cây tuy nhọc hơn việc quét sân nhưng cũng là một trải nghiệm thú vị và thiết thực. Cây cối bắt đầu nảy mầm đang độ xuân tới là thời điểm thích hợp để đánh những cây con vào vùng đất trống. Khoảng đất này đã được nhà chùa làm tơi sẵn. Nhiệm vụ của học sinh là đào những hố vừa phải, đặt các cây con vào trong, lấp đất, cố định cây và tưới nước.
Dù tất cả đều lấm lem bùn đất nhưng thầy cô và học sinh đều cảm thấy hồ hởi. Tiết xuân trong trẻo tinh khôi xoa dịu những tâm trạng dù là khó chịu nhất. Làm việc thiện luôn khiến con người ta cảm thấy vui vẻ đến lạ. Không lâu nữa, khi những khóm bạch ngọc lan lớn dần, toàn bộ nơi đây sẽ tràn ngập trong màu xanh tươi mát lẫn những sắc trắng thuần khiết. Vài nụ hoa quế li ti cũng sớm đã đưa hương ngây ngất.
Tưới cây để giữ ẩm đất là công đoạn cuối cùng. Học sinh sẽ phải đi lấy nước cách nơi trồng cây một đoạn tương đối. Nước được chứa trong những cái ang lớn xếp thành vòng tròn gần hai cây hoa đại cổ thụ. Cách bài trí của ngôi chùa này quả thật không chê vào đâu được.
Khó khăn duy nhất trong công đoạn này chính là phải khéo léo xách nước qua đoạn đường ngắn hoàn toàn bằng sỏi nhẵn. Vô phúc ngã xuống có thể không đau lắm nhưng tất nhiên không một ai muốn mình bị ướt nhẹp và làm trò cười cho lũ bạn ranh mãnh. Vậy là cứ đến đoạn này, tất cả học sinh đều giảm tốc độ và đi hết sức kiên nhẫn. Mẹ ơi, đây đích thực là gameshow trá hình.
- Tớ không ngờ cả việc trồng cây mà cậu cũng thạo ghê !
Xử Nữ hai tay giữ cây, miệng không ngừng cảm thán Thiên Yết đang nhanh nhẹn vùi đất đầy cái hố.
- Chuyện cậu không ngờ còn nhiều lắm !
- Mới khen thử một câu đã bày đặt ra vẻ
- Thiên Yết, phiền cậu ra giúp tớ cố định cái cây kia được không, Nam Hải đi bê cây mất rồi !
- Được !
- Xử Nữ, cậu bồi thêm ít đất nữa là được, lát tớ giúp Ngọc Linh xong sẽ quay lại lấy nước tưới !
- Không cần đâu, xong tớ sẽ đi lấy nước tưới luôn !
- Vậy... cẩn thận đoạn đường sỏi !
- Rồi, cũng đâu phải trẻ con
Xử Nữ sau khi bồi thêm đất liền cầm xô đứng dậy đi xách nước. Qua đoạn đường sỏi liền bắt gặp hình ảnh vô cùng thú vị. Song Tử tay trái xách xô nước, tay kia được Song Ngư đỡ, mà Song Ngư nhà cô, tay bên kia cũng đang xách một xô nước nhỏ xinh. Cả đoạn đường khó đi, các bạn học dù là đang cẩn thận đến mấy cũng không tránh khỏi liếc nhìn một màn "đôi bạn cùng tiến" cảm động kia. Thật là nhức mắt đi. Hai người này, đóng phim cũng không được chân thực như thế.
Xử Nữ tiếc hùi hụi vì không có điện thoại ở đây, chỉ đành cố tình đi gần hai diễn viên kia mà đằng hắng trêu ngươi, xong ngạo mạn đi thẳng chiều ngược lại.
- Xử Nữ, cậu dám cười đểu chị em hả, là tớ tốt bụng thôi, đây là ở chùa nhá, cậu cười nữa coi chừng nghiệp đến sớm đấy !
Xử Nữ cô xưa nay điềm đạm, chính là không thèm chấp Song Ngư trẻ trâu nhà mình. Thấy sắc bỏ bạn là có thật.
Múc đầy hai xô, Xử Nữ toan cúi xuống nhấc lên thì bất cẩn quệt má bàn chân vào cạnh sắc của hòn đá dùng để kê ang nước. Vết cắt hơi dài làm máu lập tức chảy ra nhiều. Lúc nãy vì muốn rửa chân cho đỡ ngứa nên cô đã tháo đôi dày bện bằng cói ra, định rằng đến đoạn đường có sỏi mới bỏ xuống để đi, ai ngờ lại đen đủi như vậy.
Xử Nữ rít lên một tiếng vì xót. Cái miệng của Song Ngư cũng thiêng thật. Cô nhanh chóng lấy nước rửa sạch vết máu nhưng có vẻ nó vẫn chưa ngừng chảy ra. Quanh đây làm gì có cây nào cầm được máu, quần áo cũng không thể xé, chắc phải dùng đến nước bọt mất.
- Sao chân cậu chảy máu nhiều thế Xử Nữ ?
Đang định dùng đến hạ sách hơi kém sang thì bất chợt giọng nói trên đỉnh đầu khiến Xử Nữ lập tức thu tay về. Ngẩng lên đã thấy bốn năm người trước mặt, ba nam hai nữ, lại toàn không phải lớp mình, còn có cả... khiến cô nhất thời có chút gượng gạo. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
- Không có gì, bất cẩn nên chảy máu thôi, các cậu không cần để ý đâu, cứ lấy nước đi !
- Bạn bè thì nên giúp nhau chứ, tớ có đem theo băng cá nhân này ! Trước hết phải rửa sạch vết máu này đã !
Chưa để Xử Nữ kịp phản ứng, cậu bạn kia đã nhanh chóng lấy nước rửa vết thương cho cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của bốn người còn lại. Sự tiếp xúc bất ngờ ngay trước mặt nhiều bạn học lớp khác khiến Xử Nữ vội vàng rụt chân về từ chối.
- Không sao, chỉ còn băng lại nữa thôi, cậu đừng ngại !
Một lần nữa Xử Nữ lại chậm hơn cậu ta. Cô cũng không thể bất lịch sự mà quát lên trước mặt người đã giúp mình đến hai lần. Lạy Phật, rốt cuộc kiếp trước cô và cậu ta có ân oán gì ? Sao cậu ta luôn xuất hiện đúng những lúc mất mặt của cô cơ chứ ?
- Trùng hợp ghê, tớ luôn gặp cậu đúng lúc đau chân là sao nhỉ ?
Bốn người còn lại nãy giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi những gì đang diễn ra. Bọn họ là lần đầu thấy hotboy lớp mình có hành động như vậy với bạn học khác lớp, lại còn là con gái. Cơ mà lớp trưởng 10A1 thì cả khối mười ai chẳng biết.
- Cậu nói vậy là sao Thiên Bình ? Luôn gặp đúng lúc đau chân là ý gì ?
- Đừng nói với anh em là cậu... *nháy mắt*... đấy nhé !
Hai cậu bạn còn lại rất nhanh đã bắt được tín hiệu nguy hiểm trong câu nói của cậu bạn Thiên Bình. Hai cô bạn kia chỉ cười cười nhưng ánh mắt sớm đã liếc nam chính nữ chính đến khó hiểu. " Xem ra lại có tin hay báo lớp trưởng rồi ".
- Linh tinh gì đấy, bạn bè giúp nhau không được à ?
Xử Nữ tuy bị trêu trọc nhưng ánh mắt vẫn không bỏ sót biểu cảm trên gương mặt hai bạn nữ kia. Cô cười mỉa trong đầu. 10A1 và 10A2 trước giờ vẫn luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng.
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ, Justin Bieber của 10A2 !
- Không có gì, gọi tớ là Thiên Bình được rồi ! Cái biệt danh đó mọi người cũng chỉ đặt đại như thế
Lần gặp lại thứ hai này, Xử Nữ cô sẽ không việc gì phải e ngại nữa.
- Xin lỗi vì nãy giờ thật làm tốn thời gian của các cậu, các cậu cứ tiếp tục công việc đi, tớ cũng phải mang nước về rồi ! Cảm ơn cậu nhiều, Thiên Bình !
- Chân cậu ổn chứ ? Có đi được không ?
- Được mà, không vấn đề gì đâu ! Cậu cứ đi trước
- Nhưng chắc hơi khó đi bình thường, để tớ xách giúp cậu một xô qua đoạn đường sỏi đi !
Đám bạn 10A2 chưa từng thấy Thiên Bình nhiệt tình quá đáng như vậy. Đối với Xử Nữ, sự nhiệt tình không đúng lúc này thật đỗi phiền phức. Người ta thường nói, đẹp trai không bằng chai mặt, còn cô thì thấy cậu ta chính là sở hữu cả hai phẩm chất này.
- Khỏi phiền các cậu, tôi giúp Xử Nữ là được rồi !
Âm lượng trầm ổn từ tốn cất lên sau lưng thành công cắt ngang một màn kẻ đưa người chối đang diễn ra. Thiên Yết bằng một cách kì diệu nào đó đã xuất hiện đúng thời điểm, rất tự nhiên bước đến lấy lại hai xô nước trong tay Xử Nữ.
- Chân cậu làm sao thế kia ?
- Không có gì, bất cẩn quệt vào hòn đá nên chảy máu một chút thôi, cũng may nhờ bạn Thiên Bình lớp 10A2 đây có đem theo băng cá nhân
- Thật là, đã dặn cẩn thận rồi
Đoạn hội thoại của hai người vô tình đã đem năm người kia biến thành không khí. Hai cô bạn lớp bên nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi Thiên Yết, dù hai lớp có là đối thủ thì bản năng bị thu hút bởi vẻ đẹp của người khác phái vẫn không thể mất đi. Dẫu năm học này Thiên Yết đã cố gắng làm mình mờ nhạt nhưng chút thành tích từ các năm trước vẫn là tiếng lành đồn xa.
Lần đầu được tiếp xúc với hotboy một thời ở khoảng cách gần như này, trái tim thiếu nữ vẫn là không tránh khỏi có chút rung rinh đi. Duy chỉ có Thiên Bình vẫn chăm chú theo dõi cậu bạn mới đến với ánh mắt khác lạ.
- Cậu là Thiên Bình 10A2 sao ? Cảm ơn vì đã giúp đỡ bạn tôi !
- Không có gì, chuyện nhỏ thôi ! Băng cá nhân chỉ là tạm thời cầm máu - Xử Nữ, cậu nên để hả vết thương sẽ hồi phục nhanh hơn
- Cảm ơn cậu, chúng tôi xin phép đi trước !
Thiên Yết sau câu nói liền đỡ Xử Nữ đi, để lại sau lưng là năm người với nhiều cảm nghĩ.
- Được rồi, tớ tự đi được, có phải gãy chân đâu !
- Đúng là hậu đậu, viên đá để thế mà cũng quệt vào được
- Thế mới nói, cái miệng Song Ngư đúng là lợi hại
- Liên quan gì ?
- Ầy, chuyện kể ra dài dòng, lát về tớ nói cho
- Chân là cậu tự sơ cứu hả ?
- Đáng lẽ là thế, chả hiểu sao Thiên Bình kia từ đâu xông ra... mà nghĩ cũng thật trùng hợp, một dạo tớ có bước hụt cầu thang một lần nên bị tím chân và cũng gặp cậu ta
- Dạo nào ?
- Cái hồi mùa đông năm ngoái lúc tớ định lên thư viện tìm cậu nhưng không thấy, đã thế còn gặp xui xẻo bị ngã
- Đau không ?
- Tất nhiên, vập nguyên ống chân vào bậc cầu thang, không đau mới lạ
- Ha, chân ngắn bước không tới nên hụt đúng không ?
- Vớ vẩn, mải suy nghĩ nên không để ý thôi
- Lúc đó cũng là Thiên Bình giúp cậu lên phòng y tế bôi thuốc luôn hả ?
Xử Nữ chợt cảm thấy hôm nay Thiên Yết có gì đó hơi khác. Sao phải hỏi cụ thể một việc nhạt nhẽo như vậy nhỉ ? Cô cũng chỉ thuận miệng nêu cảm nghĩ của mình về cái trùng hợp khó tin thôi mà.
- Không, chỉ đỡ hộ lên thư viện thôi
- Là cậu ta đề nghị giúp đỡ ?
- Ừ, đã ngã mất mặt lại gặp người nhiệt tình quá đáng
- Rồi vừa nãy chắc cũng định nhiệt tình đỡ cậu về luôn hả ?
- Xì, toàn người không thân thiết tự nhiên quan tâm thấy mất tự nhiên kiểu gì ấy, may cậu xuất hiện đúng lúc. Mà... sao tự dưng lại hỏi nhiều về vấn đề này quá vậy ?
- Ai bảo cậu kể ?
- Ai khiến cậu hỏi ?
- Cậu Thiên Bình đó, chỉ là thấy đẹp trai mà nhiệt tình thì sớm muộn cũng gặp rắc rối !
- Cậu đang nói cậu ta hay tự khen mình hả Thiên Yết ?
- Cả hai !
- Vậy luôn, có chơi thân mới biết cậu tự luyến thế nào. Trời ban cho cậu cái vẻ mặt trầm tư thực chất chỉ để lừa tình !
Chưa bao giờ Xử Nữ cảm thấy sai lầm khi làm bạn thân của Thiên Yết. Quả nhiên như cô từng linh cảm, cậu ấy luôn không bình thường như vẻ ngoài thể hiện. Đúng vậy, thú vị chứ đâu có nhạt nhẽo. Bản chất ngày càng bộc lộ rồi kìa.
- Cậu thì khác sao Xử Nữ ? Bởi vậy mới nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
- Oh, tớ không kém sang như cậu nhé ! Tự mãn cũng nên có kĩ năng
- Tự tin vậy sao ?
- Tất nhiên !
- Vậy tớ xách nước về tưới trước, chân đang đau nên cậu cứ từ từ mà đi nhé !
Thiên Yết sau câu nói liền hiên ngang xách hai xô nước đi thẳng. Xử Nữ thừa hiểu ý tứ vừa rồi nên cũng mặc kệ, kiên trì cà nhắc đi tiếp. Cậu ấy, rốt cuộc vẫn là trẻ mười sáu tuổi mà thôi !
Vượt qua đoạn đường sỏi, Thiên Yết bỗng dừng lại, đặt hai xô nước xuống, điệu bộ rất thong thả khoanh tay đứng nhìn cô bạn nào đó vẫn đang "vô cùng nhẫn nại" trong trò chơi vui cùng đám sỏi với cái chân đau.
- Cũng rảnh rỗi quá nhỉ, còn đứng đó mà nhìn đểu, cậu không mau xách nước về tưới cây đi ?
- Hơi mỏi nên đứng nghỉ chút thôi ! Không cần quan tâm tớ, cứ tập trung vào công việc của cậu được rồi !
- Được đấy, tôi mặc kệ cậu ! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn !
Thiên Yết chỉ cười, từ tốn bước ngược đoạn đường sỏi đến trước mặt Xử Nữ.
- Đây, làm gì làm luôn đi, mười năm rồi có chờ nổi không ?
Xử Nữ không đoán được Thiên Yết lại làm ra trò này, nhất thời hơi cứng họng.
- Tránh ra, bản nương thấy rằng hôm nay chưa phải lúc !
Thiên Yết không nói nhiều, bất ngờ quay sang nắm vai Xử Nữ tựa sát vào người mình để cô có điểm tựa dễ bước hơn.
- Đã bảo tránh ra rồi mà, ai cần cậu giúp !
Xử Nữ cố gắng hơi né người ra, tránh chạm lưng vào lồng ngực của Thiên Yết. Cô sợ cậu ấy biết rằng tim cô đang đập nhanh hơn bình thường.
- Hơn bảy giờ rồi đấy Xử Nữ, cậu không định nhanh lên rồi còn ăn sáng à ? Học cách làm việc kỉ luật chút đi !
- Hừ, làm như cậu nghiêm túc lắm !
......
- Eo ôi tiếc quá đi mất ! Không có điện thoại ở đây mới đau chứ !
Song Ngư ảo não đập trán mà mắt vẫn sáng rực nhìn về hai người nào đó phía xa xa.
- Vậy mà ban nãy còn cười chúng ta !
Song Tử miệng nói Xử Nữ nhưng mắt lại chú ý cái bạn đang ân cần đỡ lớp trưởng. Những ý nghĩ trong sáng không ngừng nở rộ trong đầu.
" Xử Nữ ơi là Xử Nữ, xa tớ không bao lâu mà cậu đã đổ đốn thế này đấy"
.....
Nơi mọi người đang trồng cây vẫn nhộn nhịp tiếng cười. Những cây bạch ngọc lan nhỏ xinh đang không ngừng vươn mình đón nhận làn nước tươi mát. Duy chỉ có hai cây gần góc những khóm quế vẫn đang đợi người trồng nó mang nước về.
_ (Còn nữa)_
(Edited again in 8/2021)
P/S : Đôi lời muốn nói
Viết chương này trong tâm trạng rất... Thực sự muốn đi tu rồi :))
Cảm ơn những độc giả vẫn luôn ủng hộ tác phẩm có phần nhạt như nước ốc của mình. Đồng thời, thành thật xin lỗi bạn đọc vì dạo này mình đã ngâm tác phẩm hơi lâu với tốc độ ra chương như rùa bò. Và có thể tình trạng này sẽ còn tiếp diễn vì mình còn bận dài dài, nhưng sẽ cố gắng trong khả năng để độc giả không chờ quá lâu :>
Nếu đã đọc đến đây hãy lên tiếng để mình biết là đứa con này vẫn chưa bị mọi người bỏ rơi ạ !
Yêu thương ♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com